Chương 72
Đề xướng đẩy mạnh tiến công ở chiến trường phía đông của Nhiếp Chính quả thực đã gặt hái được thành công to lớn. Tuy nhiên mặt trái của chiến lược này chính là con số thương vong không nhỏ và sự hao hụt gần như vắt kiệt ngân khố.
Dương Duệ đế và Lộ Thương vương phải tạm gác lại bất hòa, tập trung lực lượng bảo vệ đô thành trước thế tiến công như hổ dữ của Vĩnh Dực hầu. Chiến thần Đông Minh từ trước đến nay luôn đi đánh người khác bây giờ phải lập chiến lũy phòng thủ, thực hiện kế hoãn binh, cầm cự kéo dài thời gian để quân Tề hỗ trợ tiêu hao sinh lực địch.
Nhưng Tư quốc muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội thuận lợi.
Thấy địch cứ nhằm vào trái tim của quốc gia mà đánh, Dương Duệ đế cũng ăn miếng trả miếng bẻ chiếc lưỡi đang cô lập phía tây của Tư quốc chuyển hướng qua thành Bạch Lộ. Chốt phòng ngự ở quận Đông Tư đón đầu quân địch và ngăn chặn âm mưu của chúng.
Triều đình Tư quốc thực sự chiếm ưu thế trên toàn cục nếu không nhìn đến con số thương vong.
"Quá nhiều binh sĩ đã ngã xuống nơi đất khách quê người, không thể đếm được bao nhiêu dân chúng vô tội tan nhà nát cửa, chết dưới răng nanh của một lũ chó ngoại bang chẳng mời mà tới. Đám man di dị tộc Tây Vực sinh tồn dựa vào cướp bóc và chém giết so ra vẫn còn hơn lũ chó Đông Minh, bởi vì bọn chúng uống máu để duy trì sự sống còn lũ xâm lược lấy máu đổ đầy bể tắm nhằm ra oai và mua vui."
"Chúng ta giống như một bầy sói con đi cắn một đàn chó dại trưởng thành. Chưa kể còn có con hổ dữ tên là 'triều đình' và bè lũ linh cẩu 'Cửu quân'..." Quân sư đang nói đột nhiên im lặng, bàn tay cầm quạt lông dần siết chặt. Mục Kính Chi chăm chăm trông ánh lửa đỏ hồng nhảy nhót, lẩm bẩm: "Tình cảnh này cứ như những ngày tháng đầu tiên đến Bắc Quan vậy..."
Dung Cẩm bứt mấy cọng cỏ lác, lại cặm cụi đan châu chấu, bảo: "Năm ấy có một vị quân sư nào đó bật khóc nức nở cầu xin tướng quân tin tưởng kế sách của mình. Chiến thắng rồi thì còn khóc ác hơn nữa khiến mọi người trong quân doanh về sau cưng như cưng trứng, không dám nói nặng một lời."
Mục Kính Chi nghe nhắc đến chuyện cũ xấu hổ, đỏ mặt ho vài tiếng.
Lâm Lộ nhớ lại hồi xưa thì cũng mỉm cười. Con người phải nếm trải thất bại và sai lầm mới có thể xác định năng lực thật sự của bản thân đến đâu mà càng thêm kiên cường tiến về phía trước. Ba người họ ai cũng từng phạm sai lầm.
Vì khinh địch nên tính toán sai, Mục Kính Chi hại chết ba trăm quân; sau đó cứu mạng hai ngàn quân để bồi tội.
Vì nôn nóng lập quân công nên Dung Cẩm mắc bẫy của địch; sau đó xung phong đi tiên phong, tự tay chặt đầu tướng địch.
Vì hèn nhát nên bỏ lỡ thời cơ kết thúc chiến sự, dẫn đến thêm thương vong không cần thiết, hắn từ ngày ấy bước ra chiến trường không một lần ngoảnh lại, chỉ hướng về phía trước mà xông pha.
Bạch Phi Nghi biết điều này, dẫu cho y đang đứng trên tường thành, hắn cũng chưa từng quay đầu nhìn lấy - dù là vạt áo của y. Bởi vì đâu chỉ một mình hắn có ái nhân, tất cả những binh sĩ đã bỏ lại cha mẹ vợ con nếu ngã xuống bên ngoài sa trường càng không thể nhìn thấy những người thân yêu lần cuối.
Do đó, cái nhìn ấy nên được dành lại đến lúc sống sót trở về để nhận ra sự sống là một ân huệ lớn lao như thế nào mà trân trọng từng giây từng phút trái tim còn đập.
Dung Cẩm bỗng ném con châu chấu cỏ đến chân Lâm Lộ: "Còn nhớ cánh rừng bên ngoài thành Bắc Nguyên không? Bữa nào rảnh lại vác cung ra đó săn thú đi. Nhớ rủ thêm ai kia nhà ngươi nữa, ta cũng muốn lĩnh giáo chút tài xạ tiễn của y."
"E rằng y bắn được mấy mũi tên rồi ngươi còn chưa nhìn kịp." Lâm Lộ dùng mũi chân hất con châu chấu lên để chụp lấy.
"Hừ! Coi đến lúc đó ai nhìn ai. Ta vẫn không tin tay chân mảnh mai của y có thể làm ngươi xước nổi một vết. Trừ khi xích được hết tứ chi ngươi lại."
Cái này thì Dung Cẩm nói đúng, Lâm Lộ đáp: "Ta ấy hửm... thương tiếc tay y đau hơn. Y muốn đánh chỗ nào thì cứ nói một tiếng để ta tự đánh cho nhanh."
"Chậc, chậc." Mục Kính Chi cảm thán, phẩy quạt trêu chọc: "Không ngờ tướng quân tình thánh đến vậy nha."
Dung Cẩm bứt cỏ đan thêm một con châu chấu nữa: "Cho dù y cứ đẩy ngươi ra trước hiểm nguy còn bản thân thì luôn lánh mặt ở hậu phương?"
Mục Kính Chi giật mình với câu hỏi này, Dung Cẩm dúi vào lòng y con châu chấu mới đan, ra hiệu yên lặng.
Lâm Lộ nhìn chiến hữu, thấy đôi mắt nghiêm túc không hàm chứa ác ý của hắn, biết là hắn quan tâm đến mình nên bật cười vươn tay đấm nhẹ vào vai hắn: "Các ngươi không hiểu. Điều ta mong muốn đêm ngày chính là mang y giấu ở nơi an toàn nhất thế gian này thôi."
Nói xong, Lâm Lộ vỗ đùi đứng dậy. Hồi lâu sau đó Dung Cẩm vuốt mặt lầm bầm: "Bệnh nan y, hết thuốc chữa rồi."
Mục Kính Chi bứt một cọng cỏ cột thành nơ trên râu con châu chấu, mỉm cười đưa lại cho hắn: "Không phải thế mà là liều thuốc chữa bệnh chính là người kia."
Y tiếp tục nói: "Chúng ta từ ban đầu đã quyết định dành một đời để chinh chiến. Tất nhiên khác với bọn họ là những người đâu phải nói chết là chết được..."
.
Tất cả mọi sự luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần một câu hạ lệnh phát động vào bất cứ thời điểm nào, binh tướng sẽ lập tức khởi hành.
Ánh trăng xanh óng ánh phủ lên tấm áo giáp màu bạc, trường thương sắc bén như rỉ ra oán khí của bao vong hồn tử trận dưới nó, chiến bào phần phật vỗ sau lưng. Núi cao nên gió mạnh, vài lọn tóc của Lâm Lộ bị thổi tuột khỏi búi, khiến người trông có vẻ phong trần. Hắn cầm mũ treo tua đỏ trên tay, quét mắt nhìn binh mã như tên đã lên nỏ xếp từng hàng ngay ngắn bên dưới của mình.
Trời vào thu, Bạch Phi Nghi phải khoác thêm áo bông. Y âm thầm đè nén cảm giác bất an trong lòng rồi bước đến vòng tay ôm Lâm Lộ từ sau lưng.
"Nghi?" Hắn tất nhiên biết là y tới, có chút ngạc nhiên vì hành động của y. Y hiếm khi chủ động tình cảm thắm thiết với hắn lắm.
"Sao vậy?" Lâm Lộ lùi xuống một bước kẻo có ai bên dưới ngước lên thấy hai người, cõi lòng mềm nhũn làm giọng cũng ôn nhu theo: "Ngươi đói bụng nên không ngủ được à?"
Y không đáp, hắn hỏi tiếp: "Hay vì lạnh?"
"Ta là con ngươi sao?" Bạch Phi Nghi cáu kỉnh đáp.
Lâm Lộ cắm mũi thương xuống đất để quay lại ôm y, cười cười đáp: "Chăm sóc cho ngươi đủ mệt rồi, ta đâu dám mơ thêm con cái gì nữa."
"Ngươi có mơ cũng không được. Ta sẽ hoạn ngươi nếu thấy ngươi lộ vẻ chán ta."
"Ngươi đáng yêu như vậy, ta thương còn chưa hết."
"Ngươi ăn vụng điểm tâm của ta hay sao mà miệng lưỡi cứ như bôi mật thế này? Có ăn nói kiểu này với ai khác không?"
"Không dám, không dám. Chính bởi vì lòng dạ chỉ có một người hảo ngọt nên từ trong ngọt ra bên ngoài luôn."
Bạch Phi Nghi lầm bầm mắng hắn 'miệng lưỡi lươn lẹo', Lâm Lộ vỗ về lưng y, lại trở về với câu hỏi ban đầu: "Vì sao không ngủ?"
Y hừ lạnh: "Giường trống."
Hắn phì cười hôn vành tai ửng đỏ của y. Nói thẳng ra là thiếu hắn thì ngủ không được phải không? Đoán ý y vui như vậy, làm sao mà chán chứ?
Hắn mới hôn cái đó xong, y liền dùng sức ôm chặt hắn hơn. Lâm Lộ nói: "Ngươi đừng ôm chặt quá. Áo giáp cấn vào người đau đấy."
"Im đi." Đôi bàn tay Bạch Phi Nghi đặt lên áo giáp cứng rắn lạnh lẽo chứ không phải thân thể dẻo dai ấm áp, đường vân cấn vào thân quả thật có chút đau. Tầng khoảng cách mỏng này khiến y có xúc động muốn lột áo giáp của hắn xuống để mà ôm cho đến khi thỏa mãn.
"Lần này mà còn thêm sẹo là ta sẽ thực sự chê ngươi xấu xí, không muốn ngủ chung nữa."
"Được, được. Ý ngươi là ý trời."
Lâm Lộ vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vội vàng hướng đến. Hai người đành phải buông nhau ra, khôi phục tư thái nghiêm túc. Một binh sĩ nhanh nhẹn quỳ xuống, bẩm báo: "Tâu chúa công và hầu gia, quân Tây Quan đã bắt đầu đột kích Đông Minh!"
Bạch Phi Nghi lập tức phất tay hạ lệnh: "Xuất quân!"
"Thần tuân mệnh!" Không nói hai lời, Lâm Lộ liền đội mũ, cầm thương thẳng tiến hạ sơn.
Trăng treo cao tròn vành vạnh, soi sáng con đường đoàn quân kỵ mã. Hai bên đường là bìa rừng tăm tối thăm thẳm, những bóng cây chĩa ra như gai nhọn sắc lạnh. Gió thổi mạnh, tấm binh kỳ phần phật theo sau dải chiến bào của vị tướng. Người đứng trên núi nhìn đến tận khi đoàn quân khuất mắt, âm thanh vó ngựa rầm rập tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trong một thoáng, Bạch Phi Nghi bỗng dưng hoài nghi chính mình: ván cược này có đáng không?
Đoạn tự đáp: tin tưởng hắn đi.
Thật nực cười, y muốn hắn thà sống như một kẻ hèn còn hơn là chết như một anh hùng, nhưng lại đi đánh cược đại sự vì không muốn bản thân phải hối hận thêm một lần nữa.
Khốn nạn thật.
.
Tường thành vỡ nát, gạch đá hỗn độn đổ xuống chất chồng lên nhau. Những làn khói xám ngoét lởn vởn trong không khí, ánh lửa bập bùng nhuốm đỏ hồng sắc trời lờ mờ quyện với màn đêm đen kịt.
Tiếng trống thúc quân giục giã vang rền từng hồi.
Từng toán quân Tư ùa đến như đàn ong vỡ tổ, trận pháp hình mũi tên nhọn hoắt đâm vào tấm khiên dày cứng cáp của quân Đông Minh dàn hàng thẳng lối. Trấn Tây tướng quân hiện thời cũng là người dày dạn kinh nghiệm, quyết đoán tự thân dẫn dắt đội hình tiến công.
Năm phần quân ở lại thủ thành, bảo vệ biên cương. Bốn phần quân tấn công thẳng vào doanh trại phân tán địch rồi phối hợp với hai cánh quân hình cung bao vây trái phải dồn địch lại để Trấn Tây tướng quân cầm chân. Một phần quân cuối cùng sẽ tranh thủ thời gian để giải thoát đồng bào bị bắt giữ và dẫn bọn họ chạy đến các thành phía đông.
Phía tây vừa loạn lại vừa từng ngày đối diện với nguy cơ bị cô lập giữa bốn phương địch thù thì điên gì kéo theo một con số lớn đồng bào vào chịu trận nữa? Trấn Tây tướng quân dù không hiểu làm sao Chúc đội trưởng Chúc Tuân nắm được cách bày bố doanh trại của Đông Minh nhưng nếu có thể giải cứu đồng bào vào hôm nay, ông sẽ không để sang hôm sau!
Quân Đông Minh có lực lượng nô lệ thiện chiến luôn đi tiên phong và canh phòng vòng ngoài nên dù là chủ động tiến công hay phòng thủ, lực lượng nô lệ này luôn đóng vai một vòng lưỡi liềm quét tiêu hao sinh lực địch thủ.
Nô lệ không được tính là con người nên thậm chí tổn thất của lực lượng cảm tử quân này cũng chẳng khiến cho quân Đông Minh nao núng mà mùi máu còn kích thích chúng hưng phấn. Mục Kính Chi ví quân đội Đông Minh giống như đàn chó dại quả thực không sai.
Tướng sĩ Tư quốc đều phải đỏ mắt khi nhìn thấy đồng bào của mình bị xếp chồng trong những chiếc cũi sắt giữa mành trời chiếu đất. Từ già trẻ lớn bé không phân nam nữ đều trần truồng, thương tích đan xen co ro ngồi ôm đầu vì không thể thẳng lưng nổi, thức ăn và uế vật vung vãi; bị đối đãi chẳng khác gì súc sinh!
Chúc Tuân tức đến cắn nát môi, siết chặt thanh đao nhuốm máu trong tay quát: "Đến khi kết thúc chiến sự mà vẫn không giết đủ mười vạn quân Minh thì lão tử không mang họ Chúc nữa!"
"Đội trưởng!" Một binh sĩ chạy đến bẩm báo: "Chúng ta phải thật nhanh lên! Bên tướng quân khó lòng trụ nổi!"
Chúc Tuân trừng mắt nhổ nước bọt: "Trở lại nói với hắn nếu mà không trụ nổi đến khi lão tử giải cứu xong thì về nhà chui vào lòng mẹ bú ti đi! Lão tử lấy lại chức của mình!"
Tiểu binh sĩ nhất thời cứng đờ, lúng túng quay ngựa bỏ đi.
"Đứng lại!"
Chúc Tuân quay mặt qua thì thấy một nữ tử tóc đen mắt xanh đang bị binh sĩ dùng thương ngăn cản. Môi đỏ răng trắng, y phục sạch sẽ. Ông đang đoán là quân kỹ* rồi không quan tâm nữa thì bỗng nghe nàng ta nói: "Chúc tướng quân, chúng ta cùng một phe."
* Kỹ nữ được đưa vào quân đội cho binh lính tiết dục.
Chúc Tuân nhướng mày: "Để nàng ta đến đây."
Tất nhiên là ông không vội vàng tin nàng ta chỉ với một câu. Giữ khoảng cách bằng thanh đao đặt dưới cổ nữ tử, ông hỏi: "Ai sai ngươi đi làm việc?"
Nàng ta mấp môi, dùng khẩu hình đáp hai chữ 'Khâm Ân'.
Nhận được mật hiệu, Chúc Tuân liền thu đao, hô lớn: "Phe ta!"
Nữ tử này là người liều mình thâm nhập vào doanh trại Đông Minh để thăm dò cách bày bố.
Đoạn ông vươn tay về phía nữ tử, hất cằm: "Không có thời gian tìm ngựa cho ngươi đâu. Đi cùng ta thì khả năng sống sót cao hơn đấy."
Nữ tử cũng không phiền gì nắm lấy tay ông leo lên đằng sau ngựa, xưng tên: "Y Đóa."
Chúc Tuân phóng ngựa ra khỏi lều, bên ngoài một mảnh khói lửa mịt mù, máu chảy thành sông xộc lên tanh tưởi. Ông vừa chỉ huy đại đội bảo vệ người dân vừa nói chuyện: "Cứ tiếp tục tuân theo chỉ đạo của chúa công?"
Y Đóa thoáng ngạc nhiên vì ông hỏi vậy, đoạn đáp: "Tướng quân thật nhạy bén. Kế hoạch của chúa công quả thực không chỉ như thế này."
Tư duy của người đứng đầu luôn là 'đề phòng vạn nhất', ông cũng không thắc mắc, chỉ hỏi: "Được rồi. Tiếp theo làm gì?"
"Hầu gia sẽ đón đầu và hợp với đội quân của ông sau đó chia thành hai cánh quân. Một đâm ngược lên phía trên rồi vừa đánh dọn quân địch tản mác vừa đi xuống, một thẳng tiến viện trợ cho Trấn Tây tướng quân."
"Hả? Lòng vòng như vậy làm gì?" Chúc Tuân chợt tỉnh ngộ: "Không lẽ chúa công định... chiếm lại mảnh đất từ thành Bắc Nguyên đến thành Tây Dạ?"
Y Đóa đáp: "Đúng vậy."
Chúc Tuân sửng sốt.
Đông Minh mưu đồ tạo ra một cái lưỡi cô lập để dễ bề thôn tính toàn bộ phía tây. Đổng Khâm đế muốn trong một đêm nuốt sạch cái lưỡi đó.
Lời tác giả: Viết chương này đau đầu quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co