Chương 77
"... Bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm."
Âm thanh non nớt chốc chốc vang lên theo những bông tuyết lơ thơ rơi vào lòng bàn tay bé nhỏ. Trầm Vũ đứng dưới mái hiên đếm tuyết được một lúc rồi, đôi môi hồng hào càng ngày càng mím chặt, đầu mày cũng nhăn nhó.
Chợt thấy dường như có bóng người từ đằng xa tiến lại, Trầm Vũ liền ngồi sụp xuống, vơ lấy vơ để tuyết, nặn thành một quả cầu lớn phải ôm bằng hai tay. Chờ ai kia đến gần, nó vung tay quá đầu ném tuyết vào thiếu niên đoạn mất thăng bằng ngã chổng vó về sau.
Cầu tuyết va phải bắp chân Kỷ An Sinh vỡ nát, làm ướt một vệt sẫm màu trên áo choàng của cậu. Trầm Vũ ngã một cái 'cốp' vang dội khiến Kỷ An Sinh sợ hết hồn, vậy mà không khóc, nó đạp đạp hai chân xốc tuyết tung lên nói: "Sinh ca về trễ! Sinh ca về trễ! Vũ Nhi không chơi với Sinh ca nữa đâu!"
Kỷ An Sinh vươn tay kéo nó ngồi dậy: "Đi vào trong nào. Tiên sinh bảo đệ không được ra ngoài tuyết mà."
Trầm Vũ vùng thoát khỏi cậu, lại nằm xuống tuyết lạnh, ăn vạ lăn lộn khiến tóc tai và y phục dính tuyết ướt một mảng: "Ở trong phòng chép chữ hoài rất chán! Vũ Nhi muốn đắp người tuyết! Đắp người tuyết cơ!"
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ đầu Kỷ An Sinh, giọng nam từ tốn cất lên: "Con lại muốn đổ bệnh giữa đêm khuya khiến mọi người mất ngủ nữa sao?"
Trầm Vũ nằm sấp trên nền tuyết, phồng má rúc cằm vào áo choàng, chớp chớp mắt mấy cái liền ngân ngấn lệ, phần vì vừa nãy té ngã đau, phần vì ấm ức. Nó bặm môi nén khóc rồi ủy khuất trề môi, bảo: "Tiên sinh, chép chữ chán lắm. Vũ Nhi chỉ xin ra ngoài chơi tí xíu thôi. Vũ Nhi sẽ không bị bệnh nữa đâu mà..."
"Ngồi dậy." Phó Vân Cử nghiêm khắc nói: "Đến tiên sinh mà con cũng không vâng lời?"
Trầm Vũ rề rà chống tay ngồi dậy, ngước đôi mắt ngập nước đồng thời vươn tay lên: "Tiên sinh, bế..."
Lòng bị khuôn mặt của nó khiến cho xáo động mạnh mẽ, Phó Vân Cử miễn cưỡng đè nén tâm tình cúi xuống bế đứa nhỏ. Trầm Vũ úp mặt vào vai hắn, hắn phủi sạch tuyết rồi chỉnh áo choàng nhăn và đội mũ cho nó. Ấn chóp mũi đỏ hồng be bé, Phó Vân Cử nhẹ hỏi: "Con thử đoán xem vì sao gần đây tiên sinh lại phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe của con như vậy?"
"Tại vì tiên sinh lo lắng cho con ạ."
"Chưa thực sự chính xác. Đoán lại đi."
"Ưm..." Trầm Vũ lại bặm môi khiến hai cái má phúng phính càng phình ra hơn, nhăn mặt liếc liếc Kỷ An Sinh. Kỷ An Sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"An Sinh." Phó Vân Cử bảo: "Con đi kèm Lý Thuần rèn chữ đi. Để tiên sinh nói chuyện riêng với Trầm Vũ."
"Vâng ạ!" Thiếu niên liền ngoan ngoãn cúi chào rồi chạy mất.
Ôm đứa nhỏ bước vào hành lang dưới mái hiên, Phó Vân Cử vỗ lưng nó, tiếp tục hỏi, ngữ điệu ẩn chứa ý cười: "Sao? Nghĩ ra gì không?"
Trầm Vũ phụng phịu lắc đầu, lại úp mặt vào vai hắn nói: "Tiên sinh không được chọc con ngốc."
"Trầm Vũ, gần đây tiên sinh rất cẩn thận giữ gìn sức khỏe của con là vì..." Cố tình kéo dài giọng, Phó Vân Cử mới thì thầm vào tai nó: "Phụ thân con đang trên đường đến đây đón con."
"Thật ạ!" Trầm Vũ lập tức nhảy cẫng trong vòng tay hắn, đôi mắt hoa đào long lanh mở to như chứa tinh tú, gò má phấn khởi ửng hồng. Do ngước lên đột ngột nên mũ bông tuột khỏi đầu nó, Phó Vân Cử đội lại, mỉm cười đáp: "Tiên sinh sẽ nói dối con sao?"
Đứa nhỏ lắc đầu nguây nguẩy rồi mừng rỡ hỏi: "Chừng nào phụ thân đến ạ?"
"Có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai hoặc mốt." Thấy nó dần xìu mặt, Phó Vân Cử phì cưới vỗ lưng nó: "Chắc chắn là một trong ba ngày này thôi."
"Người có đi cùng với mẫu thân không?"
"Tiên sinh không biết nữa."
"Tiên sinh, con muốn chuẩn bị một bất ngờ cho phụ thân!"
"Được." Phó Vân Cử yêu chiều đáp: "Con muốn chuẩn bị thứ gì?"
Trầm Vũ hưng phấn trả lời ngay không chần chừ, vung hai tay cao hết cỡ: "Một người tuyết khổng lồ!"
Thoáng ngạc nhiên, Phó Vân Cử đột ngột nhận ra đứa bé này thật ranh ma. Tựa hồ nó cũng cảm thấy ánh mắt hắn kỳ lạ, liền rụt rè cúi đầu chọt chọt hai ngón trỏ, bĩu đôi môi nhỏ: "Không được ạ?"
Phó Vân Cử yên lặng nhìn khuôn mặt Trầm Vũ chốc lát, nó kế thừa đa số đặc điểm của Bạch Vũ, là một hài tử rất xinh đẹp... Thực sự tương tự người nọ quá nhiều. Ly biệt còn chẳng biết bao dài nên hắn có chút luyến tiếc khi nó rời đi. Tuy nhiên cứ để nó ở đây cho hắn nuông chiều rồi lại chiều ra thêm một Ân Tiêu thì hỏng.
Thở dài trong lòng, Phó Vân Cử ấn mũi Trầm Vũ, dặn dò: "Thế thì phải ngoan ngoãn để Tiểu Đào tỷ tỷ mặc cho đủ ấm và chỉ được ra ngoài khi tuyết không rơi. Tỷ tỷ gọi đi vào, con phải vâng lời nhé?"
"Dạ! Quân tử nhất ngôn!" Trầm Vũ chơi với Lý Thuần, học câu thành ngữ đầu tiên là câu này, về sau hứa cái gì cũng đều ưỡn ngực nói mỗi câu này. Phó Vân Cử bật cười bế nó vào trong phòng, bỏ lại một khoảng sân trống đắp tuyết quạnh quẽ.
.
Mùi hương của Bích Loan Xuân lan tỏa trong không khí, nước trà vừa đủ ấm cho cái giá lạnh của mùa đông phương nam.
"Mộng Mộng, khách quý là hai người đó ấy hả?" Thị nữ áo hồng núp dưới cửa sổ kéo thị nữ áo xanh ngồi xổm bên cạnh, len lén nhìn vào phòng, thì thào hỏi.
Tiểu Mộng rực sáng đôi mắt đáp: "Chính họ đấy Đào tỷ!"
Tiểu Đào rướn cổ, tấm tắc khen: "Quá đẹp đôi!"
Hai người chụm đầu vào xầm xì, không để ý Tam Nương đang hằm hằm xắn váy cởi guốc tiến đến từ đằng sau. Nàng phang guốc vào đầu mỗi ả nhiều chuyện, nghiến răng siết cổ áo hai cô, lôi đi sền sệt: "Đừng có làm phiền khách của tiên sinh! Trở lại làm việc!"
Lưu Mẫn vừa mới ăn uống no say ở tửu lâu bên ngoài về đến cổng Tĩnh trang thì trùng hợp thế quái nào mà gặp đúng lúc nhị vị tổ tông quý hóa đại giá. Tiên sinh lại còn đi vắng! Nên bây giờ hắn đang sợ gần chết quỳ dưới chân người ta.
"Buôn bán tơ lụa, bảo sao..." Vị tổ tông áo trắng nâng chén trà nheo mắt cười thật nhẹ mà như đóng ấn phán tử của Lưu Mẫn. Vị tổ tông áo xanh thì vẫn hơi nhíu mày nhìn hắn từ nãy đến giờ.
Lưu Mẫn khóc không ra nước mắt chắp tay: "Cầu xin chúa công niệm tình ngày ấy tiểu nhân có công hộ giá mà tha cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân!"
"Ồ?" Bạch Phi Nghi nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống: "Để coi ngươi sẽ cho ta lời giải thích như thế nào."
Lưu Mẫn vốn là chủ của một phường buôn lụa kha khá tiếng tăm ở Cam Chi, có giao tình với Mục Bắc Hà là thật, năm ấy hộ giá Bạch Phi Nghi cũng là thật. Nhưng mà trước khi hắn đi hộ giá thì phường buôn của hắn do sa sút nên đã bị Tĩnh trang mua mất rồi! Vì vậy nên cuộc hộ giá năm ấy Lưu Mẫn muốn nhận thì phải có phép của Phó Vân Cử.
Tình hình ngày đó nguy cấp, huynh đệ Mục gia không kịp xét đến khả năng này cũng không lạ. Mấu chốt nằm ở chỗ tại sao Phó Vân Cử lại giúp y.
Bạch Phi Nghi bấm huyệt thái dương, ẩn ẩn cảm thấy thật khó chịu nếu lại thêm một lý do thánh mẫu nữa.
Còn Lâm Lộ nhíu mày từ nãy đến giờ chỉ đơn giản vì không hài lòng với lòng trung nửa vời của Lưu Mẫn.
Cánh cửa mở ra để một cơn gió lạnh thoảng vào, vạt áo bông dày lấm tấm tuyết quét qua bậu cửa, nam tử vì quá vội vã nên thở mấy hơi mới cất thành lời: "Nhị vị thứ lỗi, ta có công việc đột xuất nên không thể kịp thời đón tiếp."
Thấy Lưu Mẫn đang quỳ dưới đất, Phó Vân Cử liền nhíu mày: "Sao ngươi không đến các tiệm để kiểm kê cuối tháng, khiến ta phải đi thay ngươi?"
Lưu Mẫn vỗ trán: chết dở, ăn xong quên mất. Hắn định giải thích thì Phó Vân Cử đuổi người: "Trừ nửa lương tháng này. Đi làm việc đi." Hắn liền vâng dạ chạy biến.
Phó Vân Cử giũ vạt áo rồi đóng cửa lại, chưa ngồi vào ghế thì Bạch Phi Nghi đột ngột lên tiếng: "Ngươi quản lý nhân lực không nghiêm, phạt quá nhẹ, sớm muộn cũng có kẻ dậy lòng tham ăn bớt."
Bất ngờ thoáng qua, Phó Vân Cử ngồi xuống, tự rót trà cho mình đáp: "Đa tạ chỉ giáo của vương gia. Nhưng toàn bộ thu chi của Tĩnh trang đều bởi ta và thân tín lâu năm quản lý, nếu ai muốn ăn bớt thì cũng phải xem có qua mặt ta được không."
"Để cho phải phép." Uống hớp trà thông họng, Phó Vân Cử tự giới thiệu: "Tiểu nhân Phó Vân Cử, là chủ nhân của Tĩnh trang, bái kiến vương gia và hầu gia."
Tuy khí sắc hơi nhợt nhạt nhưng nam tử là một người rất bình thường, lại phảng phất dáng vẻ thuần lương*, khó mà liên hệ với Nhiếp Chính vương.
* Đơn thuần, thiện lương.
"Lễ bộ thị lang?" Lâm Lộ mơ hồ cảm thấy hắn quen mắt, nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi.
"Thật vinh hạnh khi hầu gia vẫn nhớ, chính là ta."
Bạch Phi Nghi không thích Lâm Lộ nói chuyện với ngoại nhân, vào thẳng chính sự: "Trầm Vũ đâu?"
Phó Vân Cử như nghĩ đến điều gì mà mỉm cười: "Nó đang chuẩn bị một bất ngờ cho người. Mong người bỏ ra thêm một chút thời gian quý báu. Dẫu sao chúng ta cũng cần phải hàn huyên với nhau."
Bạch Phi Nghi giễu cợt cười một tiếng: "Người họ Phó đúng là đều có cái kiểu nói năng cung kính nửa vời như thế này."
Phó Vân Cử chẳng tỏ thái độ gì, bình tĩnh đối đáp: "Ta biết người ghét ta nhưng lời lẽ của người thật bất lịch sự. Người là vai khách, gia chủ tiếp đón còn chưa nói phạm đến người câu nào, người lại mỉa mai đối phương. Vương gia làm sao có thể cư xử vô phép tắc như vậy?"
Bạch Phi Nghi: "..." Bất lịch sự. Vô phép tắc. Y mới mỉa có một câu mà bị mắng lại đến hai câu.
Lâm Lộ lần đầu tiên thấy y bị đáp trả cho á khẩu, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.
Phó Vân Cử vừa làm thương nhân vừa làm tiên sinh dạy học, ngữ khí đủ hòa nhã và ý tứ cũng đủ đạo lý. Mặt dày như đại mỹ nhân nào đó thì không sợ chứ Bạch Phi Nghi dù hẹp hòi nhưng vẫn là người liêm sỉ đường hoàng. Y khôn ngoan nên không đáp lại vì chẳng khác gì tự nhận mình sai.
"Người chẳng phải đang nghi vấn về nguyên nhân năm ấy ta giúp người sao?" Rốt cuộc, Phó Vân Cử lên tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Cũng chẳng cần ai trả lời, hắn tiếp tục: "Đơn giản vì y không muốn hại người nên ta mới giúp người."
Bạch Phi Nghi hừ lạnh: "Ngươi đang nói một người đâm kiếm vào tim ngươi là không muốn hại ngươi?"
"Năm xưa người đâm y là muốn y chết sao?" Phó Vân Cử hỏi ngược lại.
Bạch Phi Nghi im lặng. Chính vì không phải nên mới thu kiếm.
Trong đại điện, Giang Ân Tiêu đã thực sự có thể lấy mạng y nhưng giữa chừng lại dừng rồi thu kiếm. Giang Ân Tiêu cũng không hề tấn công hay ngăn cản Lâm Lộ cứu y.
"Có một đạo lý rất đơn giản ở đây, là chỉ khi người nắm toàn quyền sinh sát trong tay..." Phó Vân Cử rũ mi nói, "người mới có thể tự quyết ai sẽ chết và ai sẽ sống."
Đây là lý do Giang Ân Tiêu nhận lệnh diệt trừ những người phản đối và giám sát việc hành hình các phạm nhân bị kết tội đối địch.
Lâm Lộ bỗng lên tiếng: "Đáng tiếc người vô tội chết dưới tay y nhiều hơn người sống sót."
Phó Vân Cử lạnh nhạt cười: "Hầu gia anh minh. Nhưng ta mạn phép hỏi hầu gia một câu này, mỗi khi hầu gia ra chiến trường chém giết, có bao giờ suy nghĩ rằng những người chết dưới mũi thương của ngài là tự nguyện hay bị ép buộc sung quân? Hầu gia quan tâm đến việc họ cũng có gia đình vợ con vô tri vô tội không?"
Bạch Phi Nghi nổi lên sát ý. Lâm Lộ cầm tay y, nhẹ nhàng xoa nắn, trầm ổn đáp: "Vệ quốc tối trọng yếu. Thứ cho ta không có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy."
Phó Vân Cử gật đầu: "Con người sống trên đời cũng có nhiều thứ trọng yếu hơn để không cao thượng như vậy thôi."
"Ta đã viết trong thư rồi, y là vốn con người đơn giản, chẳng qua không ai chịu tin y. Người chắc chắn thừa thông minh để đoán ra mục đích của y nhưng người không tin." Phó Vân Cử hơi nhíu mày nhìn Bạch Phi Nghi, tra vấn: "Người ương bướng như một đứa trẻ, chỉ ai thật tâm và ai giả tạo mà cũng không phân biệt được thì làm sao xứng với hai chữ 'anh minh'?"
Bạch Phi Nghi tức đến bật cười: "Ta từng nói muốn Giang Ân Tiêu giúp đỡ mình sao?"
"Không phải là muốn hay không mà là người cần để hạn chế thương vong. Người có thể nói không muốn hầu gia ra trận nhưng không thể nói không cần hầu gia ra trận, phải không?" Bạch Phi Nghi lại im lặng. Phó Vân Cử tiếp tục: "Người suy tính việc lớn rất sáng suốt nhưng với việc nhỏ thì qua loa. Người chớp đúng thời điểm để thực hiện đại sự nhưng lại bỏ quên những tiểu tiết có lợi cho bản thân. Thực sự... người ngu muội hơn lời y từng kể với ta."
Lâm Lộ cau mày, thâm tâm trỗi dậy vài phần bất bình.
"Ngươi có thể ngừng cái ngữ khí thầy dạy đó được rồi." Bạch Phi Nghi nói, ánh mắt sâu xa mà giọng điệu còn ẩn chứa tiếu ý: "Giang Ân Tiêu đang gặp nguy hiểm phải không?"
Phó Vân Cử nhìn y, thần sắc không thay đổi, chỉ là bàn tay nắm lại: "Đúng vậy."
Sự thật là hắn nói cũng có nhiều phần đúng nên cơn giận của y nhanh chóng tan biến... Y không phải kiểu người ngu si cố chấp với khuyết điểm của mình. Bạch Phi Nghi trở tay nắm tay Lâm Lộ, hứng thú hỏi: "Ngươi là người họ Phó mà lại muốn đánh đổ Phó gia?"
"Phó gia bức tử gia gia và nãi nãi (ông bà nội) của ta; giết phụ thân của ta; gián tiếp đẩy mẫu thân của ta vào chỗ chết." Phó Vân Cử đáp: "Người thấy đủ hận chưa?"
"Hừ." Bạch Phi Nghi cười lạnh, tựa cằm vào tay nói: "Nợ nần giữa ta và Giang Ân Tiêu tạm xem như đã thanh toán xong. Nhưng vừa khéo ngươi nhắc đến mẫu thân mình, với lại đám thương thế trên người Trường Thanh của ta vào đêm ấy cũng là hai món nợ mà ta và ngươi cần phải từ từ nói chuyện."
"Chẳng phải vừa bảo ta nên xứng với hai chữ 'anh minh' hay sao? Ngươi là nửa thương nhân nên cũng hiểu luật sòng phẳng nhỉ?"
Phó Vân Cử mở nắm tay, mím môi cười đáp: "Ta rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co