Chương 87
Hương trà thơm ngát, gió thu se lạnh. Từng mũi kim khéo léo kéo sợi chỉ đỏ thêu trên chiếc túi thơm một đóa hồng mai. Hộp chữ nhật đựng hương liệu chia thành nhiều ngăn vuông, trong mỗi ngăn là một loại.
Mắt mù, miệng câm. Chỉ còn đôi tai thính đến mức hoa rơi lá rụng cũng tường.
Giang Linh San vừa sờ soạng thêu túi vừa thơ thẩn tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ lại thành ra thế này?
Bốn hoàng huynh đã từng đến đây chơi với nàng. Rồi, tam ca đột ngột mất.
Nhị ca không còn là nhị ca. Ngũ ca không còn là ngũ ca.
Mà tứ ca cũng thay đổi.
Khiếm khuyết bẩm sinh rèn giũa cho Giang Linh San sự nhạy cảm cũng như tính đa sầu đa cảm hơn những thiếu nữ bình thường nhiều. Nàng bị giam cầm, chỉ có thể nương tựa vào ký ức để kiên cường. Nàng nhớ cây đàn tranh của nhị ca, tiếng sáo của tam ca, mùi thuốc bám trên vạt áo ngũ ca, con diều giấy của tứ ca...
Nhớ lắm.
Sai ở chỗ nào? Hay ai đã làm sai?
Không.
Chẳng ai làm sai.
Ai cũng tiến thoát lưỡng nan. Chẳng qua mỗi người đều chọn lựa một con đường có thể đúng, có thể sai. Vì thế nên từ ban đầu, chẳng ai làm sai.
Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ...
Giang Linh San chưa từng hoài nghi trực giác của mình, tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể nhận biết sự thay đổi cảm xúc của người khác nhờ vào các giác quan khác và dựa trên nhiều yếu tố - trong đó, chủ yếu là âm điệu.
Tam ca nghĩa khí có tâm địa ngay thẳng và trong sáng đến mức nàng phải ngạc nhiên. Đối với nàng, huynh ấy có tất cả mọi thứ từ gia thế của mẫu phi chống lưng, sủng ái của phụ hoàng, tài hoa, danh tiếng... chẳng thiếu gì. Là kiểu người mà ai cũng muốn trở thành.
Chỉ là càng trưởng thành, tiếng sáo của huynh ấy càng ngấm sâu một nỗi buồn khó tả.
Ngũ ca có thể không nhận ra rằng nàng nghe thấy được sự lo lắng và băn khoăn của huynh ấy mỗi lúc để tâm đến ai. Ngũ ca là kiểu người một khi đã quyết định đặt thứ gì ở trong lòng thì sẽ toàn tâm toàn ý dốc cạn sức lực để bảo vệ.
Một người cương quyết và chung thủy.
Giang Linh San luôn thích ngũ ca nhất, bởi vì ở bên huynh ấy, nàng cảm thấy rất an tâm, không cần phải lo nghĩ gì.
Còn nhị ca lại biết rằng nàng có thể phân biệt những lời nói dối và nói thật của mình. Vậy nên huynh ấy không cho phép nàng nói nữa.
Vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng.
Đó cũng là lý do nhị ca cố tình thả Tần Tuân thoát khỏi hoàng cung. Giang Tần Tuân vẫn còn nhỏ tuổi và nông cạn, nếu đệ ấy không chịu ngồi yên thì nhị ca không thể che chở cho đệ ấy được, nên cần thả cá về ao trước khi có chuyện xảy ra.
Còn nàng phải tiếp tục bị giữ trong cung để làm cái cớ tránh hiềm nghi cho nhị ca. Nhị ca đã thu nhỏ 'tác dụng' của nàng hết mức có thể để đổi lấy bình an cho nàng. Một công chúa vừa mù vừa câm thì làm được gì chứ?
Trôi chảy đến đây, thành công đến đây.
Nhưng nhị ca lại quá mềm lòng, quá tham lam, muốn cứu quá nhiều người nên rốt cuộc tự mình chuốc lấy thất bại.
Vất vả lắm rồi... Nhị ca xứng đáng được nghỉ ngơi.
Mong rằng tứ ca sớm ngày hiểu được điều này.
Dù có tiền lệ nhưng phải từ sau khi long thai của hoàng hậu bị sảy thì mối quan hệ giữa nhị ca và tứ ca mới xấu đi rất nhanh.
Hé răng cắn đứt sợi chỉ thừa, Giang Linh San có chút vui vẻ vuốt ve đóa mai vừa thêu, sau đó bắt đầu phối hương. Vừa cột xong nút thắt thì có tiếng bước chân lạ lẫm vang lên từ đằng xa đang tiến lại gần nàng. Ai vậy? Nàng mấp máy môi.
"Thất lễ, công chúa."
Người đến vừa dứt lời thì Giang Linh San bất ngờ bị xốc vác lên một sải vai cường tráng, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc túi thơm mới may xong. Người vác quá khỏe, nàng bị cầm giữ cho không động đậy được chút nào, thâm tâm mơ hồ hoảng hốt.
Khi bị vác ra đến cửa, nàng còn loáng thoáng nghe thấy nhiều âm thanh quát mắng vây quanh giọng nói lo lắng và giận dữ của thị vệ Ngụy Kiêu: "Thả công chúa ra!"
Tiếp đến là tiếng đánh đấm túi bụi dọa nàng sợ đến rớm lệ.
.
Nhiều người, có nhiều người. Âm thanh ở nơi Giang Linh San bị vác đến rất hỗn loạn, nổi trội nhất là một giọng nữ ầm ĩ xen lẫn với tiếng khóc nức nở liên tục.
"Mẫu phi! Người yên lặng đi!" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của tứ ca đột ngột vang lên.
Giang Linh San hết hồn, phản xạ cố kìm nước mắt.
"Bẩm hoàng thượng, tứ công chúa đến rồi." Người vác nàng lịch sự cẩn thận thả nàng xuống. Giang Linh San sợ hãi co rúm bả vai lại, cứng ngắc như cái cọc bị cắm đứng vào đất.
Có tiếng xích sắt leng keng, mùi máu thoang thoảng.
"Hoàng thượng," Một giọng nữ khác dịu dàng vang lên, "xin người bảo trọng long thể."
Hai tiếng thở nặng nề đầy ắp run rẩy đi trước một tiếng thở sâu hòa hoãn cảm xúc, tứ ca nói: "Nhị ca, dù huynh muốn chúng ta cút đi cho khuất mắt nhưng vẫn phải để ai đó xem vết thương cho huynh chứ?"
"Huynh không muốn chết mà, phải không? Ta biết huynh rất muốn sống."
Một tiếng cười khẽ, phảng phất như có gió xuân thổi qua mặt nhưng lại chứa đựng sự rệu rã tựa nhành liễu úa tàn. "Ngươi biết điều ta thực sự mong muốn nhất bây giờ là gì không? Ta muốn tất-cả-các-ngươi cút đi cho khuất mắt ta."
"Ngươi trông thấy ta có vẻ ổn để nói chuyện sao? Ngươi nghĩ ta rất ổn sao? Được! Ngươi vào đây thế chỗ ta rồi chúng ta từ từ trò chuyện tiếp!"
Nhị ca đang rất mất bình tĩnh - hoặc nói trắng ra là tức giận. Đây là lần đầu tiên Giang Linh San thấy nhị ca nổi giận.
Hít sâu thêm một hơi, Giang Túc Tiền cố gắng từ tốn: "Nhị ca, tứ muội đang ở đây."
"Muội ấy liên quan gì đến chuyện giữa ta và ngươi? Mau đưa nàng ra ngoài."
"Chính vì không muốn tranh cãi với huynh nên ta mới ra lệnh đưa muội ấy đến đây."
"Linh San, còn muốn giữ thính giác của mình thì che tai lại." Nhị ca nén giận, lạnh lùng bảo: "Những kẻ khác cút ra ngoài. Để ta nói chuyện riêng với hoàng thượng."
"Chấp nhận đi! Ngươi không thuyết phục ta đổi ý được!" Tứ ca không kìm nổi tức giận nâng giọng: "Ngươi hiểu rất rõ cá tính cứng đầu của mỗi người trong chúng ta! Ngươi đã thuyết phục lần đầu thất bại thì tuyệt đối không có lần sau!"
"Tại sao ngươi cứ phải cố gắng làm nhiều việc? Ngươi bị cột vào một chỗ thì ta mới có thể an tâm ăn ngon ngủ yên!"
Tiếng quát này để lại nhiều âm vang như xa như gần. Bẵng qua hồi lâu im lặng, âm thanh xích sắt leng keng lại vang lên một cách mệt nhoài, nặng nhọc - lúc này Giang Linh San mới để ý đến tiếng nước nhỏ tí tách cách mỗi quãng đều đều. Mùi máu vẫn rõ rệt trong không khí.
"Ngươi..." Máu rơi vào mắt khiến Giang Ân Tiêu vô thức rũ mi, lại tựa như mệt mỏi đến mức kiệt sức, ngữ khí cũng hẫng hụt, "sợ ta sao? Ta có làm gì hại ngươi đâu mà ngươi phải sợ ta?"
"Đúng vậy, ngươi thực sự sẽ chẳng bao giờ hại ta. Ngươi chỉ khiến cho những việc đơn giản trở nên phức tạp hơn. Ngươi chỉ khiến cho chiến thắng biến thành thất bại thôi." Giang Túc Tiền mỉa mai: "Ta chẳng cảm thấy bản thân làm sai cái gì. Nhị ca, ngươi giết nhiều người vô tội như vậy, chẳng phải mới cần kiểm điểm lại bản thân sao?"
"Ngươi không biết ngươi đang đối đầu với cái gì."
"Thế thì ngay tại đây ngươi mau nói cho ta biết đi!" Giang Túc Tiền cắn chặt răng, trừng mắt chất vấn: "Tại sao ngươi không nói? Tại sao ngươi chẳng chịu hé miệng nửa lời?"
"Đến chân tướng cái chết của tam ca ngươi còn không dám nói thẳng cho ta! Người đang sợ hãi chính là ngươi đấy!"
Một tiếng xích đập mạnh đáp lại câu hỏi, tiếng thở khó nhọc, Giang Linh San giật mình nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy phẫn nộ của nhị ca: "Nếu tất cả mọi chuyện có thể dễ dàng nói ra như vậy thì ta nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian qua làm gì? Ta còn chật vật ở xó xỉnh này làm gì? Nhược bằng ngươi muốn lấy cái chết của Minh Hiên ra để phủ nhận những việc trước kia ta đã làm cho ngươi... thì ngươi, thực sự, khiến ta rất thất vọng."
"Cút đi."
"Vừa lòng ngươi!" Giang Túc Tiền phất tay áo đẩy vai Giang Linh San khiến nàng suýt ngã vào trong phòng giam, tay vô thức quơ trúng một thanh sắt để vịn, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi nàng.
Những tiếng bước chân to nhỏ dần xa, còn hai người đang ở sau nàng và nhị ca trong ngục.
"Đưa công chúa trở về đi." Qua một hồi, nhị ca dịu giọng nói: "Dọa sợ nàng rồi."
Tiếng máu nhỏ tí tách vẫn vang lên.
"Vết thương bên sườn mặt của vương gia khá nặng, cần phải để thái y xem xét." Đây là giọng của người đã vác nàng đến. "Nếu người không muốn thái y chạm vào mình thì công chúa có thể thay thế."
Một tiếng cười giễu cợt. "Sợ đến đông cứng rồi thì làm được gì?"
Giang Linh San bị chạm trúng tự ái, lập tức run rẩy vực mình thẳng dậy, đưa tay về sau lắc lắc ra hiệu. Thái y lẫn người kia đều hiểu ý, phối hợp dìu nàng dò dẫm bước vào.
Giang Ân Tiêu trông thấy vẻ mặt phồng má chất chứa giận dỗi của nàng, lòng đầy bất đắc dĩ: "Muội lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân."
Giang Linh San bướng bỉnh le lưỡi, vươn tay ra liền hứng được những giọt máu đang nhiễu. Chúng còn ấm, chậm rãi len vào kẽ tay của nàng.
"Sợ không? Sợ thì không cần cố, trở về đi."
Nàng phát bực tìm kiếm, cầm lấy bàn tay nhị ca, đặt vào chiếc túi thơm mới thêu rồi trúc trắc viết xuống hai chữ. Không sợ.
Đệ tử của ngũ ca. Không sợ!
Viết xong, nàng liền bật khóc.
Giang Linh San học phối hương liệu từ Bạch Phi Nghi, bởi vì chỉ có y đều đặn hồi kinh thăm nàng cùng Giang Minh Hiên.
Bạch Phi Nghi giữ khuôn phép cẩn thận nhằm che giấu năng lực của mình. Nhưng với Giang Linh San, y là một người thân rất quan trọng luôn dành thời gian bầu bạn với nàng. Vậy nên khi đứng trước nhị ca đã nói ngũ ca không phải là ngũ ca, viết ra hai chữ 'ngũ ca', nàng khóc.
Nàng là một công chúa chẳng có cái gì ngoài những ai đã đến với nàng.
Nhưng từng người một đều lạc mất, không thể tìm lại...
"Linh Nhi ngoan, nín đi. Tâm sức của ta đổ sông đổ bể toàn bộ, ta còn chưa khóc. Muội khóc nữa thì ta sẽ khóc theo muội thật đấy."
Giang Linh San lắc đầu, run rẩy làm cử chỉ ra hiệu cho thái y.
Giang Ân Tiêu thấy nàng rửa tay cũng không xong, thở dài nói: "Được rồi, thái y hãy chữa trị cho ta. Còn công chúa mau trở về đi."
Giang Linh San lắc đầu mạnh hơn, rút tay khỏi chậu nước cầm chặt bàn tay nhị ca, cố gắng viết thật chậm rãi, thật rõ ràng.
Tứ ca không có ác ý với huynh.
"Ta biết." Nhị ca lại thở dài: "Nhưng nó lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để làm hại ngũ ca của muội đấy."
"Ta tức giận không phải vì thế. Ta tức giận vì nó đang làm một việc chẳng hề đáng giá để đánh đổi nhiều đến vậy."
Giọng của nhị ca đườm đượm buồn... buồn như tiếng sáo của tam ca vậy.
Mà huynh ấy nói chậm rãi đến mức tựa như đang thay lời an ủi nàng.
Kiên nhẫn một chút nữa thôi.
.
Lại một bức thư nữa được gửi đến, Bạch Phi Nghi lập tức mở ra đọc ngay sau khi băng bó xong cho Lâm Lộ. Hắn cũng tựa cằm lên vai y, cùng đọc.
Bức thư này là của Phó Vân Cử. Nét chữ hơi mỏng và xiêu vẹo dường như vì vội vàng hay khi viết thì người cầm bút không được khỏe, chào hỏi ngắn gọn rồi đi thẳng vào trọng tâm.
Thành Nam bỗng dưng rộ lên tin đồn về cây đàn Tri Dao.
Một số thương nhân xa xứ dốc tiền túi ra để treo thưởng cho mọi thông tin về cây đàn cổ này.
Bạch Phi Nghi đọc xong, trong đầu lập tức có kết luận - một cánh tay thứ ba tham dự vào thế cuộc.
Bởi vì sao? Bởi vì trừ y ra, chuyện của nội bộ Phó gia liên quan đến cây đàn Tri Dao chẳng tốt đẹp gì, Phó Kỳ làm sao có thể hành động lộ liễu như vậy? Chưa kể người nắm manh mối về cây đàn ấy là Giang Ân Tiêu còn đang nằm trong tay lão.
Nên sự việc này chắc chắn là do phe thứ ba nhúng tay.
Là ai? Khả năng cao là người có quan hệ mật thiết với Phó Kỳ - hoặc trong Phó gia vì y biết chuyện cũ của cây đàn Tri Dao.
Đối tượng chắc chắn phải có thế lực và địa vị vì tiền tài để chi trả cho thương nhân không phải chuyện đùa.
Tại sao y lại nhắm vào thành Nam? Y có biết về mối quan hệ giữa Giang Ân Tiêu với Phó Vân Cử không? Nếu có thì đây là một lời đe dọa. Song lời lẽ của Phó Vân Cử vẫn bình tĩnh nên dường như đối tượng chỉ mới bước đầu thăm dò, im lặng cho qua là ổn.
Cuối cùng là mục đích của đối tượng.
Phe thứ ba nhập cuộc bây giờ là muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hay là muốn gió thổi chiều nào liền nghiêng theo chiều đó?
Bạch Phi Nghi rũ mi che giấu ánh mắt lạnh lẽo, đưa thư vào lửa đốt đi nói: "Ta đã có suy đoán nhưng phải tiếp tục quan sát diễn biến mới khẳng định được."
"Cẩn tắc vô áy náy." Lâm Lộ hơi bộn bề trong lòng, thở dài hôn gáy y.
"Ta đã rất cẩn tắc nhưng rốt cuộc thì ngươi vẫn bị thương." Y vươn tay cào cào tóc hắn: "Vì ta."
Hàm sói có lực cắn rất mạnh, răng không chỉ sắc mà nước dãi còn dễ gây nhiễm trùng. Bạch Phi Nghi đang lo lắng cánh tay ấy của hắn nếu còn chịu tổn thương thêm nữa thì sẽ để lại di chứng vĩnh viễn.
Lâm Lộ mỉm cười cọ đầu vào tay y: "Đã bảo đó không phải lỗi của ngươi."
"Ngươi không phải thú vật, sao lại cọ đến thích thú như vậy?"
"Ai được sờ đầu mà chẳng thoải mái? Mỗi lần ta lau tóc cho, ngươi cũng thoải mái đến mức gà gật còn gì?"
"Thế thì..." Y ho một tiếng, sượng sùng hỏi, "lần sau ta lau tóc cho ngươi thử?"
"Thôi, thôi." Hắn ôm eo nhấn y vào lòng, trêu chọc đáp: "Châu ngọc nên để người đánh bóng thì hơn. Ngươi đi lau tóc, chải tóc cho ta thì có mà ta chưa muốn quy y đã thành sư thầy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co