Truyen3h.Co

[2020/End] Bề Tôi

Chương 89

LilyMarch_TheAuthor

Đếm số năm mới cùng nhau trải qua cũng là một hạnh phúc nho nhỏ.

Trầm Vũ luôn thích chui vào lòng Lâm Lộ mỗi khi đông tới bởi vì người của cha nó rất ấm áp. Nhưng nó lại không được ngồi lâu, tùy tâm trạng mà qua một, hai khắc thì phụ thân sẽ xách cổ nó thả xuống đất để chiếm đóng cha, do người cũng sợ lạnh.

Mà phụ thân một khi đã chiếm là chiếm đến qua hôm sau. Vậy nên mỗi ngày Trầm Vũ đều chỉ được ôm cha có chút xíu thôi.

Trầm Vũ ấm ức. Trầm Vũ không chịu. Nó ngồi bệt xuống đất nắm gấu quần Bạch Phi Nghi nhõng nhẽo: "Phụ thân bắt nạt Vũ Nhi. Vũ Nhi muốn ôm cha, muốn ngủ cùng với cha cơ. Cha bận ơi là bận, Vũ Nhi muốn được ở gần cha hơn."

"Văn vẻ." Bạch Phi Nghi chống khuỷu tay lên đầu gối, hạ mình nhéo mũi nó: "Sợ lạnh thì con đi ôm Viên Nguyệt là được rồi. Cục mỡ đó còn chưa đủ ấm à?"

"Con thích cha hơn." Mắt Trầm Vũ vừa to vừa tròn, luôn long lanh ánh nước, khuôn mặt của nó vốn cũng xinh xẻo nên càng dễ khiến người ta mềm lòng. Tiếc rằng người ta lúc này lại là Bạch Phi Nghi lòng dạ cứng rắn hơn sắt đá.

Lâm Lộ thấy con trai nhỏ ngồi dưới đất lạnh thì mềm lòng vươn tay muốn kéo Trầm Vũ dậy, Bạch Phi Nghi đánh mu bàn tay hắn, nói: "Ngươi bênh nó, ta không ngủ với ngươi nữa."

Lâm Lộ vẫn bình thản tiếp tục hành động của mình, đáp: "Thiếu ta thì ngươi ngủ được sao?"

"..." Bạch Phi Nghi định đứng lên nhưng bị hắn ôm chặt eo bắt ngồi yên. Trầm Vũ đầy mặt chiến thắng hăm hở leo lại lên giường, đang trèo vào lòng cha - bỗng nhiên tầm nhìn tối sầm thành màu nâu, đầu nằng nặng và toàn thân ấm áp.

Nó còn đang ngơ ngác thì nghe cha nói: "Chiếc chăn lông này được cha đặc biệt đi săn cho phụ thân con. Khi cha bận rộn, phụ thân con luôn sử dụng nó. Vũ Nhi thấy sao? Có đủ ấm không?"

Liền sau là tiếng phì cười của phụ thân.

Trầm Vũ giận rồi nha. Trầm Vũ hung hăng kéo loạn cái chăn ra, tóc tai xù cả lên. Thấy cha vẫn đang ôm phụ thân, nó làm vẻ mặt giận thật là giận nói: "Được lắm! Nếu cha và phụ thân đã không cần Vũ Nhi thì Vũ Nhi cũng không thèm hai người nữa!"

Dứt lời nó liền nhảy xuống giường, không quên hung tợn vo tấm chăn lông thành một cục, rồi miễn cưỡng vừa ôm vừa lon ton kéo lê đến cửa còn quay lại bảo: "Vũ Nhi tịch thu cái này. Cha và phụ thân thích ôm thì ôm đi. Hứ! Giận!"

Đoạn mới phồng má đi được một bước thì Trầm Vũ dẫm lên chăn mà té sấp cái 'bịch' xuống đất. Nó ngẩn tò te xoa trán rồi rưng rức bật khóc, chẳng rõ vì đau hay vì mất mặt, nhưng rốt cuộc thì cũng thành công khiến hai người cha phải buông nhau ra để đi coi nó có sao không.

"Ăn nhầm cái gì mà vừa hậu đậu vừa ngốc thế này?" Bạch Phi Nghi bôi thuốc giảm sưng cho cục u trên trán Trầm Vũ trong khi Lâm Lộ ôm con trai nhỏ ngồi trong lòng để dỗ nó nín khóc. Hắn thở dài cười: "Tương lai của con khiến chúng ta lo lắng thật đấy."

Trầm Vũ hít mũi, chớp chớp đôi mắt ngập nước, chu môi giận dỗi. Bạch Phi Nghi ký trán nó: "Lớn chừng này cũng nên đến trường rồi."

"Chẳng phải nói để sang năm sao?"

"Phó Vân Cử bảo nó mới hai tuổi đã đếm được tới bảy mươi, thuộc hơn mười mặt chữ đơn giản nên đến trường sớm chút cũng không sao, không sợ nó không bắt kịp bài học."

Lời của tiên sinh đứng lớp thì tin tưởng được rồi. Lâm Lộ đặt tay lên đầu đứa nhỏ, vò tóc nó hỏi: "Sao? Vũ Nhi có muốn đến trường chưa?"

Bạch Phi Nghi lại ký trán Trầm Vũ một cái, đáp: "Quyền quyết định cũng không thuộc về con."

Trầm Vũ trở mình ôm cổ cha, vẫn còn giận lắm nói: "Đi thì đi! Vũ Nhi ở nhà toàn bị phụ thân mắng phiền! Phụ thân và cha không bận rộn thì cũng dính lấy nhau, có chịu gần gũi với Vũ Nhi đâu? Vũ Nhi cứ như chẳng phải con của hai người vậy!"

Thân phận của Trầm Vũ rất nhạy cảm nên một câu này khiến Lâm Lộ và Bạch Phi Nghi cùng giật thót.

"Trầm Vũ." Lâm Lộ nhíu mày kéo cổ áo để mặt Trầm Vũ lộ khỏi vai mình, trách cứ: "Ăn nói xằng bậy. Nếu ta không phải cha con thì ta còn ôm con trên tay sao? Vừa nãy con té ngã, nếu ta không phải cha con thì ta sẽ bế con lên để dỗ nín sao? Được rồi. Đúng là con nên đến trường đi, để coi khi con té ngã sẽ có ai bế con lên vừa xoa vừa dỗ không."

Đây là lần đầu tiên Trầm Vũ thấy cha giận, nó có chút ngây đờ ra rồi lại ấm ức bặm môi chưa chịu phục.

"Trầm Vũ." Phụ thân cũng gọi nó, từ trên đỉnh đầu thả vào tay nó một túi bánh quy bơ, nói: "Lần trước ta lỡ miệng mắng con phiền phức vì con ăn bánh làm ồn. Ta không biết con muốn ở gần ta nên ta thừa nhận là ta sai, bây giờ trả lại cho con bánh để xin lỗi.

"Nếu con không muốn tha thứ, không muốn tiếp tục coi ta là phụ thân thì... ta sẽ không đuổi con đi, chỉ là cảm phiền con với Viên Nguyệt đừng chạy loạn quanh thư án của ta nữa, cũng đừng tự nhiên kéo áo ta đòi hỏi. Đơn giản thế thôi. Con trở về phòng tìm nhũ mẫu đun nước tắm đi."

Trầm Vũ nhăn mày phụng phịu nhìn từ cha đến phụ thân, rồi chầm chậm leo xuống khỏi đùi cha, ôm túi bánh bơ đi đến cửa thì có chút hối hận quay lại nói dặm: "Vũ Nhi đi thật đấy..."

Chẳng ai thèm níu kéo nó.

Trầm Vũ lủi thủi ôm bánh đi trên hành lang, về đến phòng thì trông thấy Ngữ nhũ mẫu đang chuẩn bị y phục, mới lại thút thít khóc.

"Tổ tông ơi, ai chọc tiểu thế tử khóc rồi?"

Bạch Phi Nghi quay đầu nhìn về phía ấy, Lâm Lộ nắm tay y hỏi nhỏ: "Ngươi nghĩ là được mấy ngày thì nó chạy đi nhận lỗi?"

"Cố lắm thì ba ngày." Y đáp: "Đi thôi."

Trầm Vũ bắt buộc phải tự mình chấp nhận sự bận rộn của bọn họ là một phần trong suốt thuở thiếu thời của nó. Bởi vì nỗi cô đơn nó đang trải qua ngay lúc này vẫn còn rất nhẹ nhàng so với tương lai mai sau.

Thực ra mỗi cá nhân đều độc nhất, quý báu và cô đơn... hơn thua ở chỗ những khi mệt mỏi thì có ai để tựa vào không.

Lâm Lộ nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể phác họa ra gương mặt của phụ thân mình nữa. Từ khi hắn nhỏ hơn Trầm Vũ, ông đã luôn bận rộn trấn giữ biên cương phía tây, mỗi năm chỉ về nhà được một, hai lần... chưa kể phải chầu hoàng đế. Trước lúc hắn mười tuổi thì ông còn nương tay, trấn an vỗ về chứ sau đó thì quên đi.

Về Bạch Phi Nghi càng không cần phải nói nữa.

Tuy đều là xứ cát nhưng mùa đông phía tây lại dịu hơn phía bắc nhiều, không lạnh đến mức ai cũng phải trốn trong nhà. Lâm Lộ luôn rất thích kéo Bạch Phi Nghi đi dạo phố vào mùa đông. Thứ nhất, vì hắn thấy y cứ ở trong phòng mãi thì không tốt. Thứ hai, vì y sẽ đi rất sát hắn do sợ lạnh.

Thứ ba, vì gò má của y khi ở ngoài lạnh thì sẽ tự động ửng đỏ hoài không hết.

"Thực ra thì ngươi ăn mất mấy cái bánh rồi phải không?"

"... Sao ngươi biết?"

"Hảo ngọt như ngươi mà không ăn vụng mấy cái mới là lạ. Hạt dẻ rang ta mua cho Lâm Linh cũng bị ngươi ăn mất."

"Muội muội ngươi có phu quân rồi thì ngươi còn lo làm gì? Ta ăn là đúng."

"Đầu năm đi thăm hỏi phải có quà chứ. Mà này, ngươi trả con bánh thì có tiếc không?"

"... Câm miệng." Bạch Phi Nghi thẹn quá hóa giận muốn vùng tay ra lại bị nắm chặt nên không được.

"Phản ứng nhẹ nhàng thôi." Lâm Lộ cười khẽ: "Chúng ta đang ở trên đường, ngươi làm lộ thân phận bây giờ."

Bạch Phi Nghi phát hiện ra là qua mấy năm chung sống, hắn càng ngày càng nhiều chuyện chọc ghẹo y. Y nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ tại sao y chẳng tìm ra thói xấu nào để chọc lại hắn thế này?

Hắn thực sự quá chiều chuộng y, lâu lâu phát điên với y vì lo lắng chứ chưa từng làm sai cái gì khiến y có thể bắt bẻ. Trong khi y thói xấu đầy mình, mỗi ngày hắn đều có thể chọn ra một chuyện để chọc y.

Được cái trên giường thì hắn sẽ bớt lắm lời nhưng chẳng lẽ y chỉ có thể bị hắn chọc ghẹo đến chết?

"Cẩn thận."

Vai bị đẩy về, Bạch Phi Nghi hồi thần nâng mắt, vừa lúc trông thấy người ngang qua bên cạnh theo hướng ngược lại thì bất ngờ gọi: "Bạch Vũ?"

Người đội mũ rộng vành quay đầu qua, thấy rõ y cũng ngạc nhiên thốt lên: "Vương gia?"

.

Bạch Vũ quay lại rồi. Phó Vân Cử đã nói Bạch Vũ quay lại có nghĩa là Giang Ân Tiêu sắp hành động.

Bạch Vũ cởi chiếc mũ đan đặt lên bàn, một nửa khuôn mặt bị phá hủy đeo mặt nạ trắng, không còn dáng vẻ dè dặt e sợ như trước đây mà bình thản hơn nâng chén trà bằng hai tay nhấp nhẹ, thở ra một hơi rồi hỏi: "Trầm Vũ ngủ rồi sao?"

"Đúng vậy." Bạch Phi Nghi lạnh lùng đáp.

Ba người đều biết sự thật là ngược lại nhưng vẫn ngầm thừa nhận đáp án đó. Bạch Vũ mím môi, rũ mi nhìn nước trà lóng lánh, qua hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Mấy năm nay Trầm Vũ sống như thế nào?"

Câu hỏi này chứa đựng quá nhiều tâm tư và tình cảm dồn nén. Bạch Phi Nghi hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu về phía Lâm Lộ. Hắn hiểu y muốn mình trả lời, nên dùng ngữ khí ôn hòa tỉ mỉ kể lại cuộc sống của Trầm Vũ trong mấy năm nay, đến sở thích lẫn sở ghét của nó cũng đều liệt kê ra rõ ràng.

Bạch Vũ lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt ảm đạm mơ hồ lấp lánh, đôi bàn tay dần bấu chặt lấy chén trà. Y nhoẻn cười nói: "Tốt quá, hai vị chăm sóc nó thực sự rất tốt. Ta an tâm rồi."

Bạch Phi Nghi đột ngột cất tiếng: "Phiền ở chỗ nó quá mau nước mắt."

"Không." Bạch Vũ lắc đầu, cố tình tránh mắt khỏi y: "Biết đau buồn, biết khóc là tốt. Điều ấy chứng tỏ rằng nó lương thiện."

Bạch Phi Nghi có chút bị cử chỉ tránh né vừa rồi chọc tức, vứt ý định lạnh nhạt nói chuyện đi, bắt đầu châm chọc: "Ngươi cảm thấy Trầm Vũ nên lương thiện khi vào trong cung?"

Thấy người đối diện không đáp, y cười nhạo hỏi tiếp: "Ngươi đâu phải không biết tương lai ta sắp đặt sẵn cho nó, thế mà ngươi vẫn có thể tự hào rằng nó 'thiện lương' giống ngươi?

"Hay ta nên nói là 'nhu nhược'?

"Ngươi vừa có khuôn mặt của người ta không ưa vừa hội tụ đủ tính cách mà ta căm ghét. Tại sao ta phải phí phạm thời gian của mình để tiếp chuyện với ngươi chứ? Thà rằng ta dành thời gian này chỉ dạy Trầm Vũ trở thành 'ta' thứ hai còn hơn."

Dứt lời, Bạch Phi Nghi thực sự phất tay áo đứng dậy. Bạch Vũ cắn răng, đột ngột nói: "Ta không phải không biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân!"

Bạch Phi Nghi đứng lại. Bạch Vũ mệt mỏi che trán nói tiếp: "Ta chưa từng thoát khỏi bàn tay của Phó công tử. Dẫu ta đi đến đâu, công tử đều theo dõi ta."

"Làm sao ngươi biết?"

"Trước khi quyết định trở về... ta đã nhận được một bức thư của công tử."

Lâm Lộ nắm lấy tay Bạch Phi Nghi kéo y lại ngồi xuống. Y hỏi tiếp: "Phó Vân Cử nói gì với ngươi?"

Bạch Vũ ngập ngừng bấu chặt mười ngón tay vào chén trà: "Công tử... không viết nhiều, chỉ thuật lại đôi ba chuyện bí mật ta đã làm để chứng minh y thực sự có theo dõi ta... rất sát sao. Y nói đây không phải một lời thỉnh cầu hay xin phép, y nói người nọ sắp không còn chịu đựng nổi nữa rồi, y sẵn sàng làm mọi thứ để người nọ có thể quay trở về..."

Ngữ điệu Bạch Vũ có phần run, ánh nhìn cũng lộ ra sự bất an, y nhắm mắt: "Công tử thực sự không ngại ép ta phát điên..."

Cứ tưởng tượng đến tình cảnh bản thân vất vả cố gắng hết sức để trốn chạy khỏi số phận đen tối. Mà đang khi nghĩ rằng mình rốt cuộc bình an thì đột ngột phát hiện ra ngay từ đầu bản thân đã bị theo dõi sát sao - từng hành động một đều chưa từng thoát khỏi tai mắt người khác, là ai cũng sẽ bàng hoàng kinh hãi thôi.

Bạch Phi Nghi lại mất kiên nhẫn, trong giọng còn ẩn chứa sự ngạc nhiên nhàn nhạt: "Ngươi thực sự không hề nảy sinh một chút suy nghĩ phản kháng nào hay là tức giận mà cứ thế quay lại nhận mệnh luôn sao?"

"Ta chỉ là... vô cùng nhớ Trầm Vũ... và muốn nhìn thấy nó thật nhiều trước khi phải, ra đi." Bạch Vũ lúc này mới nhìn thẳng vào Bạch Phi Nghi, nhẹ giọng đến yếu ớt hỏi: "Ngươi đã nói ta nhu nhược thì tại sao còn muốn ta phản kháng? Ngươi có thể tự lựa chọn đường đi mà lại không chấp nhận được con đường của người khác ư?

"Cứ coi như ngươi đứng trên đài cao thì cũng không phiền ngươi phải cúi xuống nhìn ta.

"Tốt không ra tốt, quan tâm một cách nửa vời chỉ khiến sự vị kỷ của ngươi càng thêm nổi bật. Ngươi khó chịu một cách vô lý. Ta sắp chết rồi và ta yêu cầu một sự tôn trọng cuối cùng dành cho bản thân - hay chí ít là quyết định của ta." Bàn tay vẫn bấu chặt như chỉ hận không thể bóp vỡ chén trà, Bạch Vũ trầm giọng nói: "Đa tạ nhị vị đã lắng nghe."

Đây là lời dễ nghe nhất của Bạch Vũ đối với Bạch Phi Nghi từ trước đến nay.

"Cảm phiền nhị vị chuẩn bị cho ta một khách phòng."

Lâm Lộ hiểu ý hỏi: "Ngươi muốn nghỉ ở nơi như thế nào?"

"Chỗ nào mà ta trông thấy Trầm Vũ được còn nó thì không thể thấy ta. Rất đa tạ hầu gia."

Bạch Phi Nghi bất chợt nhận ra bóng lưng của Bạch Vũ mới thực sự là không thể phân biệt được so với của Giang Ân Tiêu. Giống nhau y hệt.

Cô độc và nặng nề.

Ngay từ cái tên 'Bạch Vũ Nguyệt' đã nói lên rằng Bạch Vũ là con của ai. Nghe đồn năm xưa Giang Liên lần đầu gặp gỡ Lan Nguyệt Hạ trong yến tiệc tân niên, nàng dâng một điệu múa, gã liền nhớ thương nàng mãi không quên.

Mà có thật là Giang Liên nhớ thương Lan Nguyệt Hạ không? Hay gã nhớ thương điệu múa của nàng?

Bạch Phi Nghi ưu phiền nghiêng đầu tựa lên vai Lâm Lộ, hắn cũng ngả đầu dựa vào tóc y.

Chuyện cũ đã qua, không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co