[A warm winter]
Cảm giác được về nhà sau một ngày dài chiến đấu với kiến thức trên trường luôn thật thoải mái, đặc biệt là trong mùa đông lạnh, Boboiboy vừa ngân nga vừa dùng chìa khóa mở cửa, giọng nói lanh lảnh vang lên như chú chim chích "Tớ về rồi nè!"
"Mừng về nhà" Bạn trai quen được hai năm thấy cậu cũng chỉ nhàn nhạt một câu rồi lại chúi mũi vào laptop, những ngón tay đều đều gõ lách cách "Này, không tới đây ôm tớ một cái được sao?"
Đôi mắt xanh lam nhạt có chút sắc vàng óng làm tâm điểm không mảy may chớp động, Glacier che miệng ngáp dài "Bài luận của tớ không thể giải quyết chỉ bằng một cái ôm đâu"
"...Đồ lạnh lùng"
"Ngoan, đừng mắng người tùy tiện thế"
Đôi lúc cậu thực sự không hiểu vì sao mình lại đồng ý trở thành bạn trai của anh nữa, cậu phồng má hờn dỗi ném cặp lên sofa, cởi áo khoác dày sụ treo lên giá, nghĩ ngợi vài giây rồi giữ nguyên chiếc áo len dài tay, nhanh chóng vào bếp tìm đồ uống nóng "Có cacao nóng tớ pha sẵn đó, bánh bông lan ngay cạnh, ăn một phần nhỏ thôi, tớ nấu bữa tối rồi đấy, ăn nhiều đầy bụng lại bỏ cơm mất"
"Biết rồi" Lúc lười nói thì có cạy miệng cũng chẳng hé một lời, lúc thì lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất, dễ thương thì cũng có, mà ngán ngẩm cũng có luôn "Tớ cũng có bài tập, deadline là ngày mốt á, Glacy giúp tớ nha?"
"Tự làm bài mới giỏi được" Ai đó rất thản nhiên lắc đầu từ chối, ấn nút lưu file cẩn thận rồi mới đóng laptop, tự giác trèo lên sofa dụi dụi cổ cậu "Vậy xê ra, mai tớ đem bài hỏi Supra, cậu ấy trông khó ở nhưng còn tốt bụng hơn cả bạn trai của tớ gấp nhiều lần!"
Ánh mắt anh khẽ chớp một lần, vòng tay siết chặt eo người yêu một cái "Em cứ thử, rồi xem tớ có cắt phần ăn vặt của em không, hay là em muốn tớ mách giáo viên em mang bài đi hỏi, hửm?"
"..." Tự dưng cậu muốn chia tay quá...
"Với cả tớ nói em tự làm bài, nhưng đến cuối chẳng phải tớ vẫn làm hết những phần khó cho em còn gì, em bất mãn chỗ nào nữa huh?"
"...Tớ xin lỗi anh, tớ sai rồi" Ừ thì sự thật đúng là anh vẫn giúp cậu, người này ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng thực chất luôn để ý từng tí một, chu đáo sắp xếp mọi thứ "Em biết lỗi là tốt, có lần sau là tớ phạt đừng trách" Kéo cậu vào hẳn trong lòng mình, anh lấy chiếc khăn quàng phủ kín cổ cậu "Trời lạnh lắm, mặc hai lớp áo cũng chưa chắc đủ đâu, choàng thêm khăn đi, em ốm là tớ đánh đòn đó"
Cúi nhìn chiếc khăn quàng màu cam nhạt được tỉ mỉ thắt thành một chiếc nơ xinh xắn, cậu bất lực mỉm cười "Anh cứ lo quá, tớ nào có dễ bệnh đâu..."
"Chưa hết, còn cái này nữa" Chụp lên hai tai cậu một đôi bịt tai giữ ấm, anh hài lòng gật gù "Ở trong nhà thì chưa cần mũ len, thôi tạm như này cũng được..."
"Anh định biến tớ thành cục bông lăn hả?" Thở dài gỡ ra đôi bịt tai bông xù, cậu tựa đầu lên vai bạn trai, ghé môi hôn lên gò má "Tớ chỉ cần anh ôm là ấm rồi, mấy thứ này chỉ để ra ngoài mới dùng, còn anh đang ở đây với tớ mà, tớ vẫn là thích được anh giữ ấm hơn cơ"
Đôi mắt xanh ban nãy còn lười biếng mở nửa hiện tại nhanh chóng hóa mềm với màu vàng ấm nóng, Glacier dịu dàng hạ môi hôn lên vầng trán người yêu, vòng ôm từng chút một chặt chẽ "Ừm, em thích tớ ôm thì tớ chiều, suốt mùa đông này tớ sẽ ôm cứng em"
Nhiệt độ ấm áp lan tỏa khiến Boboiboy dễ chịu cuộn tròn, đôi mắt nâu khép hờ thư thái "Kể cả khi anh phải tập trung làm việc?"
"Ừm" Nụ hôn chuyển xuống đôi môi nhỏ, một tiếng chóc rồi lại nấn ná "Nếu em thích, chúng ta cũng có thể tắm chung, càng thêm ấm"
"...Đừng mơ, tớ còn chưa tròn mười tám đấy nha"
"Tớ chỉ nói là tắm chung, đâu có ý gì khác"
"Anh đừng tưởng tớ không biết anh đang nghĩ gì" Cậu trề môi dưới đấm vào ngực anh một cái, anh cũng không than phiền mà càng hăng hái cọ mũi vào gáy cậu "Cho dù tớ có ý đó thật thì em cũng đừng lo, tớ chưa muốn bóc lịch, vài tháng nữa em đủ tuổi chúng ta có thể tính tiếp chuyện đó mà"
Có một mái đầu xù cứ chọt chọt vào cổ khiến cậu không nhịn được bật cười, cố gắng thoát khỏi bạn trai lưu manh nhưng thế nào lại thành một màn cù léc "Haha, tha cho tớ, tớ nhột quá!"
"Chừa cái tội nghĩ linh tinh, em tốt nhất đừng có chơi với đám Gentar nữa"
"Hahaha, tớ chừa, anh tha cho tớ đi mà"
"Không tha, tớ phải trị một trận thì em mới chịu nhớ"
Tiếng cười khúc khích làm loạn không gian yên bình trong gian căn hộ một lúc lâu rồi ngừng hẳn, cuối cùng cậu cũng được thả ra với hai má bừng đỏ và mái tóc rối tung, trận cười ban nãy khiến cậu hụt cả hơi để thở "Sao anh cứ thích trêu chọc tớ thế nhỉ, thật xấu tính!"
Bị mắng nhưng anh chỉ nhẹ cười, bàn tay nựng lấy bầu má phính "Vậy mà tớ vẫn được em chọn làm bạn trai này, thực chất xấu tính một chút mới tốt"
"Anh...!"
"Thôi ngoan nào, tớ với em cùng ăn tối nha, em muốn tráng miệng bằng gì tớ làm cho?"
"Bánh tart hương cam!"
"Rồi, chiều ý em"
Thật ra có lúc nào anh không chiều ý bạn trai chứ, cách xưng hô đặc biệt giữa họ là do cậu đặt, tiền anh kiếm đều do cậu giữ, mỗi lần ra ngoài anh luôn xin phép cậu, dù khoảng cách tuổi của hai người chỉ hơn kém vài tháng. Thậm chí bây giờ Glacier còn rất cam chịu để Boboiboy bám trên lưng trong khi đi lại trong bếp làm món bánh cậu thích, mới quen hai năm mà đã như này, anh cảm giác mình có số phận sẽ làm chồng đảm cả một đời
Cơ mà nếu mỗi một năm được trải đủ ngọt ngào cùng cậu, mỗi mùa đông đều có cục bông mềm ôm trong lòng, anh tình nguyện làm mọi cách để giữ lấy cậu, để đông nào cũng luôn thật ấm áp
-------
Ba ngày đến Giáng sinh và chín ngày sẽ kết thúc thêm một năm, mình sẽ tạm gác lại angst và viết ngọt để sưởi ấm cho các bạn nha (o^ ^o) (Mà...tùy mood á hehehe)
Cách xưng hô ở chương này đậm chất tình yêu gà bông nên bị mê ấy hì hì, cố gắng chương nào áp dụng tiếp (๑>◡<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co