(ABO) [Bốn bước dỗ em]
Nếu lỡ khiến Boboiboy, một người siêu cấp dễ thương, hiền dịu, ngọt ngào, mềm mại... (đã lược bớt vô vàn những tính từ miêu tả khác), kiêm luôn Omega bạn đời của mình, phải nổi giận thì làm cách nào để dỗ?
Bước một: Xác định mức độ giận của em (trọng trách thuộc về Taufan và Duri, đơn giản vì hai người ấy có độ đáng yêu được copy từ em, và em thích những thứ đáng yêu)
Cấp độ một: Giận vu vơ
"Oboi ơi, sao trông cậu không vui, kể cho tớ nghe lí do được không?"
Nếu em dễ dàng trả lời câu hỏi đó, tức là em chỉ hơi hờn dỗi một chút, chỉ vài trò chọc cười cũng sẽ khiến em vui và tha lỗi cho họ
Cấp độ hai: Giận vừa phải
"Tớ không vui thật, nhưng tớ không muốn nói gì với các cậu hết" Nếu em tỏ vẻ bực mình và không có ý định tiết lộ nguyên nhân, những món quà nho nhỏ sẽ nâng lên năm mươi phần trăm tâm trạng của em, và em sẽ mỉm cười trở lại khi em nhận được những lời xin lỗi chân thành cùng những cái ôm ấm áp
Cấp độ ba: Ra tín hiệu SOS đi là vừa, vì em sẽ không nói lấy một từ, kể cả Duri có dùng chiêu ánh mắt cún con trứ danh hay Taufan cố gắng chọc em cười thì cũng chẳng nhận được gì ngoài sự lạnh lùng đâu
"Oboi, cậu giận chúng tớ lắm sao?"
"..."
"Cậu muốn ăn bánh không, tớ sẽ làm thật nhiều cho cậu"
"..."
"Chúng tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa nhé, nhé?"
"..."
Bước hai: Tìm hiểu nguyên nhân (nhiệm vụ của Halilintar, Gempa và Solar)
Một phần, ba người họ sẽ dò hỏi nhóm Kokotiam để có được góc nhìn khách quan của người ngoài cuộc, chín phần, họ sẽ tự đánh giá xem bản thân đã làm sai chỗ nào, phạm lỗi ở đâu, lời nói, hành động nào đã khiến em không vui, từ đó sẽ biết vì sao em giận để có cách xin lỗi phù hợp nhất
"Hm...có thể cậu ấy giận vì..."
"Theo phân tích của tớ thì..."
"Chọn món quà này đi...còn lời xin lỗi sẽ là..."
Bước ba: Tạo không khí hoàn hảo để xin lỗi (phụ trách bởi Blaze và Ais)
Bộ đôi nhiệt độ trái ngược nhau hoàn toàn ấy sẽ điều chỉnh không gian xung quanh theo ý mình, vừa để bớt sự dòm ngó vừa ngăn em nảy sinh ý muốn tránh né, đồng thời trình diễn màn đốt nến nghệ thuật hoặc khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy "...Có cần tốn công thế không?" Nếu tiết trời hôm đó lành lạnh thì em sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn lửa nhỏ xếp thành hình trái tim, ngược lại thì vô số bông tuyết xinh xắn sẽ được đóng băng tạo nên những kí tự trong tên em, luôn đi kèm với câu từ xin lỗi và lời hứa sẽ không tái phạm nữa
Nếu ba bước trên không hiệu nghiệm, họ sẽ phải dùng tới bước cuối cùng, đó là bật...
"Ù uôi ghê vậy, họ dám bật nóc luôn hả?" Vừa nhai bắp rang vừa ngạc nhiên phán, Gopal thầm cảm thán bảy người Alpha to gan, trước giờ toàn thấy họ ngoan ngoãn cụp đuôi, hóa ra cũng có lúc gan dạ chống đối sao, ghê thiệt nha...
"Hả, ai nói họ bật nóc?" Ying ngơ ngác gãi má, chàng Beta ngốc nghếch chớp mắt "Thì cậu vừa nói bật đấy, không phải bật nóc thì là gì?"
Fang thở dài cắn một miếng donut và huých vai ra hiệu, Gopal theo hướng chỉ của cậu bạn Alpha nhìn ra thì...
"Chúng tớ xin lỗi, cậu đừng giận bọn tớ nữa nha, Oboi" Duri cỡ nào cũng một mực không buông tay khỏi sợi dây leo đang quấn quanh khắp người Boboiboy, người Omega thì điềm nhiên tạo một cây kiếm sét cắt gọn một đường, từng bước chân vẫn nhẹ bẫng hướng về phía trước "Chúng tớ năn nỉ cậu mà, đừng lạnh lùng với bọn tớ nữa, tớ sợ lắm..."
"...Cậu đừng nhõng nhẽo như con nít trong khi đang bọc tớ trong cầu gió của cậu, Taufan"
"Oboi, tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của cậu trong ngày hôm nay, xử lý báo cáo của hôm qua và sẵn sàng kế hoạch cho ngày mai, cậu sẽ được rảnh rang cả một ngày, nên hãy tha lỗi cho chúng tớ để chúng tớ đưa cậu đi chơi nhé"
"Tớ không kêu cậu làm thế, nhưng cũng tốt, ngày mai tớ sẽ ngủ nướng một chút..."
"Cậu sẽ ngủ một mình ư?!" Hoảng loạn giữ chặt chiếc máy tính bảng chứa bao nhiêu công sức, Solar bối rối lên tiếng "Ai bảo, tớ sẽ ngủ cùng..."
"Vậy tức là cậu tha lỗi cho bọn tớ sao..."
"...Ochobot, tớ sẽ ngủ cùng cậu ấy" Em lườm người vừa nhanh nhảu chen vào câu nói của mình, và Ochobot đang ở cạnh Yaya bỗng cảm giác có những đôi mắt hướng về mình với sát khí "Hơ...mình nghĩ mình không nên..." Nàng Alpha giả vờ cắm cúi vào sách trong khi tai vểnh lên hóng nốt câu chuyện, dù Ochobot đã cố từ chối nhưng với sự bảo vệ của em, chú robot nhỏ vẫn phải đồng ý, dẫu nửa muốn nửa không "Oboi!!! Sao cậu lại nỡ bỏ mặc chúng tớ giường không gối chiếc?"
"Tớ chẳng quan tâm các cậu ngủ mấy gối, Ais có cả tủ cá voi bông, các cậu cứ qua mượn của cậu ấy về mà ôm"
"Không, chúng tớ không thể ngủ nếu không ôm cậu!" Blaze làm ra vẻ mặt như sắp khóc nhưng vẫn đủ tinh ý để không nhào tới, vì sẽ chỉ khiến em giận thêm thôi "...Chẳng phải cậu thỉnh thoảng vẫn ngủ ngoài sofa do mải chơi game còn gì, cứ chơi game rồi ngủ gật đi, đơn giản mà"
Đúng là người hiền lành giận lên chỉ có khủng khiếp...nhóm bạn Kokotiam sợ hãi nuốt ực, kỳ này đừng mơ mà dỗ được đội trưởng của họ "Oboi, chúng tớ thực sự xin lỗi..." Vạt áo đột ngột bị giữ lại khiến Boboiboy thoáng giật mình xoay đầu, Halilintar vốn luôn ưu ái dành riêng sự dịu dàng cho em lần này còn lộ rõ vẻ đáng thương, đôi Ruby long lanh tròn và ngập tràn sự chân thành mềm mại "Chúng tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, chúng tớ đáng bị cậu giận, nhưng cậu làm ơn...đừng để chúng tớ một mình..." Giọng nói tủi thân hiếm hơn cả kim cương của chàng Alpha thầm thì bên tai làm em không kìm được mềm lòng, em không thể giận nếu biết sự hờn dỗi của mình làm người em yêu quý phải buồn "Hali...cậu đừng buồn mà, tớ không giận nữa..."
"À, thì ra là bật khóc" Chàng Beta gật gù, nếu đến cả người lạnh lùng và cọc cằn như Halilintar mà còn chọn cách làm nũng thì có thể khẳng định họ đời nào dám bật nóc "Chuẩn rồi...từ trước họ đã cưng chiều cậu ấy thì bây giờ chỉ còn thiếu vương miện thôi là đội trưởng của chúng ta sẽ thành vua" Ying tủm tỉm nhìn đám Alpha nhào vào ôm chàng Omega mà nhõng nhẽo, nàng Omega thầm nghĩ nếu Boboiboy muốn làm vua thật thì khéo có mười cái vương miện đám kia cũng kiếm được cho cậu "Vậy là mọi chuyện lại tốt đẹp nhỉ..." Chàng đội phó thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không còn lo viễn cảnh bị hù bởi pheromone mang sát khí của đội trưởng nữa, cơ mà...đời đâu có dễ dàng như thế "Hết giận thì hết, nhưng tớ vẫn hơi hơi bực mình đó, tớ vẫn sẽ ngủ với Ochobot"
"Oboi! Sao cậu nỡ...!!!"
Lại một màn nháo nhào, nhóm Kokotiam biết thừa không làm gì được nên bất lực ngó lơ, đứng ra một góc lặng lẽ đặt cược, để xem liệu trong hôm nay, trụ sở TAPOPS có vô tình thành mục tiêu bị trút giận vô tội của những nguyên tố, hay họ sẽ dỗ được người thương và lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì sất
Cơ mà...khả năng hai có vẻ hơi thấp...
"Tôi van cậu đấy Boboiboy, tha lỗi cho họ đi, họ sắp phá tanh bành cái trạm rồi kìa!"
"Cứ để họ phá, tự họ sẽ đền, chỉ huy không cần lo"
"...Nhưng ngoài cậu, không ai cản được họ lỡ tay xử luôn cả các thành viên đâu..."
Kết luận: Đừng chọc cậu giận, kẻo hối không kịp. Dỗ cậu có thể dễ, nhưng để cậu quên hết thì khó lắm lắm
Mẩu chuyện nhỏ bên lề:
"Tớ có rất nhiều chậu hoa rồi"
"Nhưng chậu này đẹp hơn..."
"Cậu chỉ đang kiếm cớ để gặp tớ, đúng không?"
Biết không thể qua được mắt Omega nhà mình, Duri đành ủ rũ gật đầu, nhìn bộ dạng đáng thương như cún con ướt mưa Boboiboy không dám tin rằng đây là một trong những Alpha của em luôn "Tớ đã nói là tớ hết giận rồi, cậu không cần phải gửi hoa để dỗ tớ đâu"
"Cậu nói thì nói vậy...nhưng cậu chẳng chịu hôn tớ chúc ngủ ngon như mọi khi nữa..."
"...Chỉ thế thôi sao?"
"Sao lại chỉ thế thôi?! Tớ..."
Chụt! Cảm giác mềm mềm trên má khiến Duri mở to đôi mắt lục bảo "Như này được rồi chứ? Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé, mầm nhỏ của tớ"
"Ơ...Oboi à..." Nhưng chẳng kịp nói hết câu Boboiboy đã chạy đi mất tiêu rồi, Alpha ngây ngẩn chạm tay lên gò má còn in dấu tích đôi môi mềm mại, mân mê nhẹ nhàng "Ý tớ là một nụ hôn trên môi cơ... Mà thế này cũng được..."
Chỉ cần Omega vẫn chú ý tới mình, chỉ cần em vẫn gọi mình bằng tên riêng thân mật, lòng mình cũng đã thấy đủ ngọt ngào, quá đỗi hạnh phúc
-------
Lục lại mớ bản thảo thấy có mẩu truyện này nên đăng luôn, đang còn siêng thì siêng nốt vậy kkk (⁀ᗢ⁀)
Lễ này mấy bạn có dự định gì? Nếu mấy bạn không định đi đâu khỏi nhà như mình thì có muốn mình đăng lại các chương bị ẩn không nào? (Hai chương thôi nha, vì mình còn đang chuẩn bị bất ngờ khác nữa, mà sợ không hoàn thành nổi huhu) ( ╥ω╥ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co