[Control us] (A soliloquy: I would rather...)
Hôm nay biển đẹp, tôi rủ ngài đi ngắm biển, ngài gật đầu sau vài phút nghĩ ngợi, ánh mắt nâu lạnh nhạt nhìn lấy tôi, và ngài khẽ cất lời
"Tháo còng tay cho tớ đi, Ais"
Tôi mỉm cười, giả vờ như thể tôi chẳng hề giữ chiếc chìa khóa vàng trong túi chiếc áo khoác "Xin ngài thứ lỗi, tớ không được giao chìa khóa, tớ không tháo được còng tay cho ngài, nhưng ngài cứ yên tâm, bờ biển này không có ai dám léo hánh đâu, sẽ không có ai cản trở chúng ta"
Ngài không nói gì nữa, chỉ im lặng bước theo sau tôi, không nhìn lại chiếc còng chân đã được Blaze cởi ra từ trước, có vẻ tên ngốc song sinh với tôi đã quên mất phải khóa lại nó rồi, nhưng cũng thật tốt, vì tôi không phải giả đò chạy đi để rồi quay về với thứ đã ở sẵn trong tay mình, và tôi sẽ không cần phải cởi còng tay cho ngài "Bữa trưa ngài ăn ngon miệng chứ?" Đẩy ra cánh cửa nhà, tôi hỏi khẽ, biết rõ từ sau bữa tối đó Gempa đã không để ai thay mình nấu các bữa ăn cho chủ nhân, cũng biết rõ ngài từ đó đã không còn nêu ra cảm nhận của mình nữa
"Ngon lắm" Hai từ, ngài luôn dùng hai từ ấy để trả lời cho câu hỏi về những bữa ăn, dù thực tế ngày qua ngày, lượng thức ăn ngài dùng chậm rãi giảm "...Vậy thì tôi yên tâm rồi" Ngài tưởng không ai hay sao? Tôi hay, họ cũng hay, và vì sợ ngài bỏ ăn, chúng tôi không dám bóc trần sự thật ngài cố giấu
Chiều tà nên nắng chỉ còn mờ nhạt phủ trên bờ cát trắng, mặt nước mênh mông phản chiếu lấp lánh như khối vàng khổng lồ trôi nổi trên đại dương, tôi đứng bên chiếc ghế dài chờ đợi ngài ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, lắng nghe tiếng biển rì rào, cảm nhận thật gần hơi thở của người tôi thương "Tớ muốn xây lâu đài cát" Đột ngột ngài mở lời, tôi tròn mắt nhìn sang, rồi tôi ậm ừ "Tay của ngài...không tiện, ngài muốn lâu đài cát thì để tôi xây một cái cho ngài"
"...Vậy thì tớ muốn ngâm chân dưới nước biển" Lần này ngài đối diện trực tiếp tôi, đôi mắt nâu như ấm lên bởi màu nắng, dẫu giọng ngài mềm mại cứa một đường bén ngọt vào lòng tôi "Chân tớ không bị còng, nên cậu đừng nói không với tớ, Ais"
Ngài bảo tôi đừng nói không, tôi liền mặc ngài bước đến bên bờ biển, dõi theo đôi chân trần đắm chìm trong làn nước lạnh, và ngài tĩnh lặng ngắm từng đợt sóng vỗ về hai bàn chân. Ánh mắt dịu dàng đó đã từng thuộc về chúng tôi, nhưng từ ngày chúng tôi chọn cách ích kỷ níu lấy ngài, đôi ngọc nâu xinh đẹp, quý giá ấy đã chẳng còn cảm xúc nào dành cho chúng tôi, ngoài sự sợ hãi, phẫn uất, buồn đau, và nước mắt
Chúng tôi biết, tôi biết, và tôi quay lưng với nỗi đau của ngài
Vì tôi thà để ngài ghét, vì tôi thà để mình đau, còn hơn để ngài rời xa
Tiếng bước chân đẫm nước lại tiến gần, tôi nâng mắt nhìn ngài quay về ngồi cạnh tôi, nhìn những dấu chân ướt in hằn trên cát là hiểu ngay ngài đã do dự trước khi bước khỏi mặt nước, ngài luyến tiếc sự tự do của biển, phải chăng? Tôi biết, ngài chỉ quay lại vì ngài biết ngài không thể chạy trốn "Ngài mệt rồi chứ? Tớ sẽ đưa ngài về phòng nghỉ, nhé?"
"Tớ không yếu đuối như vậy" Ngài lắc đầu, ánh mắt vẫn rong ruổi trên dòng chảy của biển "Ngược lại, ở ngoài này khiến tớ thoải mái hơn trong phòng gấp nhiều lần"
"Vậy chúng ta có thể ở đây lâu hơn một chút" Tôi cười nhẹ, nếu biển giúp ngài thấy thư thái hơn thì tôi sẽ để ngài ở gần biển, vì sau cùng, tôi vẫn sẽ mang ngài về nhà
"Cảm ơn cậu" Ngài thì thầm, rồi không gian lần nữa rơi vào thinh lặng. Ngài ngắm biển, tôi cũng thế, chỉ là tâm tôi thực sự hướng về ngài. Mặt trời từ tốn lặn sau mặt biển xa xăm, đã có vài vì sao sớm lấp lánh trên bầu trời, màn đêm sẽ kéo đến, sớm thôi
Tiếng sóng vẫn lặp đi lặp lại buồn tẻ, tôi ngáp khẽ một hơi dài, cho đến khi ngài nói "Tớ từng muốn học bơi, và cậu là người đã dạy cho tớ. Bị nước biển tạt vào mắt mấy lần nên tớ đã từng không muốn tập nữa, nhưng cậu vẫn dạy, và tớ đã biết bơi, cậu nhớ không?"
"...Tớ nhớ" Làm sao tôi có thể quên đi một kỷ niệm có hình bóng ngài?
"Giờ tớ không thể bơi nữa rồi" Ngài phì cười, âm thanh chua xót chiếm phần lớn, phần còn lại là tự giễu "Tớ vẫn biết bơi, biển vẫn ở đây, nhưng tớ không còn khả năng bơi, tớ nên thấy ghét biển đúng không, vì tớ không bơi được, thích biển để làm gì?"
Vậy ngài ghét biển đi, tôi sẽ đóng băng biển, biến nó thành một màu trắng xóa buồn tẻ, để không còn ai thích biển nữa
"Nhưng tớ vẫn không ghét biển được, mà ngược lại, tớ còn thích biển hơn trước"
Có lẽ tôi biết nguyên do rồi...
"Vì biển không bị thứ gì kìm hãm tự do cả, và thứ duy nhất tớ khao khát, là thứ biển luôn sở hữu"
Tôi nở nụ cười, dù lòng không hề vui, dù biết ngài đang ẩn ý rằng, chúng tôi là thứ tước đoạt tự do ngài vẫn hằng mong muốn
"Tớ ghét các cậu" Ngài lại tiếp lời "Tớ sợ các cậu. Tớ không còn có thể mỉm cười một cách vui vẻ với các cậu như xưa nữa"
Tôi biết đó là cái giá tôi phải trả, nhưng nghe ngài trực tiếp bộc lộ, tôi vẫn thấy thật đau
"Nhưng tớ...không thể hận các cậu"
Đáy mắt tôi rung động, và dù tôi không nhìn vào gương, tôi vẫn biết khuôn mặt mình đang có biểu cảm gì. Vui mừng? Hạnh phúc chăng?
"Buồn cười thật đấy, tại sao tớ dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể hận những người xem mình như con chim nhỏ, đem nhốt vào chiếc lồng son để chắc chắn tớ sẽ không bay đi xa nhỉ?"
À...chắc là tôi đang hổ thẹn. Vì tôi đang cố khóa chặt đôi cánh của một thiên thần vẫn muốn trao gửi ánh sáng phước lành cho mình, dẫu thiên thần ấy biết bản thân không thể trở về thiên đường được nữa
"Một lúc nào đó tớ sẽ hận các cậu, chỉ là không phải bây giờ" Lần hiếm hoi ngài nhìn thẳng vào mắt tôi, ngài nhẹ nhàng mỉm cười "Tớ sẽ hận các cậu trong tương lai đấy, các cậu nghĩ mình có chịu được không?"
Tôi bật cười, như thể vừa nghe một mẩu chuyện cười, dù rằng tim tôi quặn thắt "Tớ nghĩ mình có thể gắng gượng" Ngả đầu lên vai ngài, tôi dụi một cái thật chậm rãi khi cảm nhận ngài không có ý định đẩy mình đi "Ngài cứ ghét chúng tớ, ngài cứ hận chúng tớ, ngài cứ làm những gì ngài muốn" Ngài nhìn tôi, ánh mắt trong veo vì ngây ngốc "Chúng tớ chỉ cần, ngài luôn ở đây, ở cạnh chúng tớ thôi"
"Tớ buồn chứ, khi ngài ghét tớ"
"Tớ đau chứ, khi ngài hận tớ"
"Nhưng tất thảy đều không quan trọng, tớ chỉ cần một điều duy nhất"
"Rằng ngài, sẽ không bao giờ rời đi"
-----
"Chủ nhân?"
"Boboiboy?"
"Ngài đâu rồi?"
Cửa sổ đóng. Chiếc khóa sắt mở. Chiếc còng tay bị vứt lăn lóc. Căn phòng trống rỗng không còn hơi ấm của người nữa
Xoảng! Ly thủy tinh bị thả rơi xuống đất
Rắc! Tiếng mảnh vỡ chân trần của chính tôi dẫm lên, máu đỏ túa khỏi da thịt bị rách, thấm lên sàn gỗ sắc màu chói mắt
"Ngài bỏ đi rồi sao...?"
Tôi như kẻ khờ lặp lại sự thật hiển nhiên, đôi mắt tôi run rẩy, bàn tay băng buông thõng bên hông, sức mạnh theo cảm xúc của tôi trỗi dậy, chớp nhoáng biến căn phòng thành mảnh đất băng với những cọc băng bén nhọn như lưỡi kiếm
"Chủ nhân đã thất hứa" Chợt bên tai tôi có tiếng ai thì thầm, người ấy cũng đau đớn như tôi "Thả ta ra, để ta phá hủy thế giới chết tiệt này đi"
"Cậu là..."
Blizzard, bậc ba của Ais, của tôi
Sự thật rằng tôi đã đánh thức được bậc ba của mình, từ lâu tôi đã giấu. Blizzard đồng ý với tôi rằng sẽ ngủ yên, vì chủ nhân chưa cần đến, cậu ấy cũng không muốn dọa sợ ngài
Nhưng không có ngài, cậu ấy cũng phát điên lên rồi
"Ta bảo cậu thả ta ra, ta đã ngoan ngoãn nhưng ngài ấy vẫn bỏ rơi cậu, bỏ rơi chúng ta, ta không chấp nhận được thế giới này sẽ mãi bình yên như thế"
"Ngài ấy quan tâm thế giới lắm đúng không? Vậy ta cứ phá tung lên, rồi ngài ấy sẽ quay về, phải không?"
"Tôi..." Blizzard không sai, chúng tôi hứa sẽ không làm hại ai nếu ngài ở bên cạnh chúng tôi. Nhưng ngài đã tự ý bỏ rơi chúng tôi, chúng tôi không có nghĩa vụ gì phải để yên cho thế giới này nữa
"Hay chúng ta đợi một thời gian, biết đâu ngài ấy sẽ tự quay về..."
"Cậu nghĩ có khả năng đó sao?"
Tiếng cười lạnh lẽo, và tôi biết cậu ấy không sai. Như chú chim được thả tự do, ngài sẽ không bao giờ quay lại bên chúng tôi, bên những người đã cố gắng dùng lồng son để giữ lấy ngài
"Cậu không đủ sức mạnh để phá tanh bành thế giới này đâu" Blizzard phì cười "Nhưng ta thì có"
"Ngủ đi, trao quyền kiểm soát cho ta đi"
Tôi cười, vì dù sao đều là tôi, sao tôi có khả năng từ chối cậu ấy?
"Ta sẽ bắt thế giới này trả giá, cho đến khi chủ nhân trở về"
Tôi và cậu ấy là một, thấu hiểu là điều dễ dàng
"Cậu đừng biến phòng thành tủ đông nữa, tớ mang chăn cho cậu này, ấm một chút cũng thích lắm"
Tôi nhắm mắt
"Cacao nóng cũng ngon mà, cậu thử một chút đi"
Đôi mắt xanh màu lam hóa băng. Một chùm sáng bao trùm lấy tôi. Và tôi chìm vào giấc mộng
"Ngài đã thất hứa trước, thưa chủ nhân"
"Ngài đừng trách tôi không giữ lời hứa"
"Vì không có sự kiểm soát của ngài, tôi không còn biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa"
Đôi mắt lạnh mở bừng. Màu trắng của bão tuyết phủ lấy hơn nửa màu xanh lam u ám
"Thế giới không có ngài, không còn xứng đáng để tồn tại nữa"
-------
Tự nhiên có cảm hứng viết ra chương này ^^; Nội tâm của nhân vật là một trong những chi tiết đáng được khai thác sâu trong những plot ngược, vì vậy nếu trong tương lai thực sự triển plot giam cầm này, các bạn sẽ thấy mình thiên về ngược tâm hơn là ngược thân, bởi nỗi đau thể xác mau lành, nhưng tâm hồn thì rất khó phai (Chắc tại mình thuộc dạng khó tính, thù dai :D)
(Nếu viết fic có cả ngược tâm lẫn ngược thân thì chẳng phải mình quá ác rồi sao T^T Mình toàn nghĩ ra plot ngược đã là một điều tàn ác rồi... Mà plot ngược, kết SE nữa thì...) Chậc, hình như mình vốn đã là người ác ^D^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co