[Control us]
Có nhiều đêm Boboiboy suy nghĩ, liệu mình có thực sự xứng đáng với sức mạnh nguyên tố? Có phải sự thật, rằng cậu đáng để làm chủ nhân của bảy nguyên tố?
Có phải không, cậu đủ mạnh mẽ để đảm đương trách nhiệm nặng nề mọi người tin tưởng gửi gắm nơi cậu?
"Ngài lại nghĩ nhiều rồi" Xoa xoa mái đầu rối xù, Gempa rót ra tách trà, đẩy tới cùng đĩa bánh quy socola cậu ưa thích "Ngài là chủ nhân của chúng tớ, đó là sự thật sẽ không bao giờ thay đổi. Bất cứ lúc nào ngài cần, xin cứ yên tâm giao mọi chuyện cho chúng tớ"
Lúc nào các cậu ấy cũng nói thế, nhưng những lần họ bị thương bởi sự bất cẩn của mình, bởi cậu không chỉ dẫn họ đi đúng hướng, bởi cậu không thể mặc kệ người khác mà cứ lao vào hiểm nguy, cậu lại thấy mình không xứng đáng với chức danh chủ nhân của họ
"Ngài đừng lo lắng gì cả, chúng tớ không sao đâu mà" Duri ngây ngô cười, đôi mắt xanh lục bảo vẫn luôn lấp lánh dẫu trên tay cậu ấy đang quấn một lớp băng dày "Ngài buồn tớ cũng sẽ buồn theo đó, ngài cười lên đi"
Nhưng cậu không cười nổi, bởi nhìn cậu ấy bị thương, cậu cảm giác lỗi lầm đè nặng lên mình, như một quả tạ cậu không thể gồng gánh
"Có lẽ sẽ tốt hơn cho họ...nếu mình từ bỏ quyền sở hữu, trao tự do họ xứng đáng có..."
Tháo ra chiếc đồng hồ sức mạnh đã luôn gắn liền nơi cổ tay, cậu viết một lá thư để lại, lẳng lặng rời khỏi TAPOPS, tìm đến một nơi yên bình, sống một cuộc sống giản đơn, không cần sử dụng sức mạnh, cũng không cần cố gắng chiến đấu
Vốn nghĩ cứ thế an ổn cả cuộc đời, nào ngờ tới một ngày nọ, họ tìm thấy cậu
"Sao ngài lại bỏ đi? Sao ngài lại không mang chúng tớ theo cùng? Sao ngài lại ở nơi đây một thân một mình?" Blaze nhíu mày, gương mặt cậu ấy tràn đầy lo lắng "Tớ đã rất sợ khi không thấy ngài, xin ngài làm ơn, về nhà với chúng tớ đi"
"Kể cả đã rời đi, mình vẫn làm phiền các cậu ấy..."
"Không, tớ không thể về"
Đôi mắt xanh lay động mãnh liệt, Taufan nhỏ giọng với âm thanh tựa chực khóc "Vì sao?"
"Vì tớ không xứng làm chủ nhân của các cậu" Boboiboy cuộn chặt nắm tay, cố gắng giữ vững lập trường của chính mình "Tớ không đủ mạnh mẽ, tớ không đủ khả năng bảo vệ các cậu, tớ gây cho các cậu thương tổn..." Hơi nóng hun đốt khóe mi, cậu cắn răng ngăn bản thân yếu đuối "Các cậu xứng đáng với một chủ nhân tốt hơn tớ"
"Các cậu nên được tự do làm mọi điều mình muốn, đừng trói buộc mình với tớ"
"Tớ không đáng đâu..."
"Chủ nhân, nếu ngài nói bản thân không xứng, thì khắp cả vũ trụ này cũng chẳng có ai xứng" Ais trầm trầm lên tiếng, ánh nhìn lạnh lẽo khiến sống lưng cậu run rẩy "Ngài bảo ngài sợ gây tổn thương cho chúng tớ, nhưng điều thật sự làm chúng tớ đau là việc ngài bỏ rơi chúng tớ, ngài không cần tớ là ác mộng tớ sợ hãi nhất"
Chậm rãi, khối băng tan chảy, hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong màu mắt lam "Coi như tớ cầu xin ngài, quay về đi"
"...Xin lỗi, tớ không thể"
"Tớ không thể tiếp tục gây thất vọng cho các cậu, cũng không dám trở thành gánh nặng của các cậu"
"Tớ hiểu tự do là thứ duy nhất tớ có thể cho các cậu, vậy nên, tớ sẽ không bao giờ nhận lại chức danh chủ nhân của các cậu đâu"
Boboiboy cứ nghĩ tự do là thứ các nguyên tố mong muốn, cậu giải thoát họ khỏi mình, cậu hi vọng họ sẽ hạnh phúc, nhưng có nằm mơ cậu cũng không hay rằng, sự chối từ của bản thân, dường như đã kích động tới phần tối tăm sâu thẳm nhất trong linh hồn họ
"Mình đã sai ở đâu vậy?"
"Tại sao họ lại không để mình yên?"
"Cớ gì họ một mực muốn giữ lấy mình?"
"Tớ xin lỗi ngài, nhưng đây là cách duy nhất chúng tớ có thể làm, để chắc chắn ngài sẽ không thể rời bỏ chúng tớ lần nữa"
Âm thanh trầm thấp vang bên tai, cậu ngẩng nhìn đôi mắt đỏ đang chăm chú vào mình, cất lên chất giọng khô khốc "Vì sao?"
"Vì sao các cậu cứ phải giữ tớ lại?"
"Vì sao cứ khăng khăng muốn tớ kiểm soát các cậu?"
"Vì sao các cậu tạo ra lồng giam này, tách tớ khỏi tự do tớ muốn?"
"Giải thích đi, Halilintar?"
Không nhanh không chậm, người kia cúi xuống, quỳ một gối trước cậu, bàn tay đặt lên ngực trái "Vì chỉ có ngài, mới được quyền điều khiển chúng tớ"
"Vì chỉ có ngài, mới khiến chúng tớ muốn cứu lấy người khác"
"Vì chỉ có ngài, mới ngăn được sự hủy diệt của chúng tớ"
"Vì duy nhất ngài, khiến chúng tớ hạnh phúc"
"Hơn cả tự do, chúng tớ cần ngài"
"Chúng tớ ích kỷ, chúng tớ không chối cãi, nhưng thà ích kỷ, chúng tớ không thể mất đi ngài"
"Ngài hãy tiếp tục nắm quyền đi"
"Ngài hãy kiểm soát chúng tớ đi"
"Ngài đừng để tâm tới điều gì khác ngoài chúng tớ"
Lặp đi lặp lại, Boboiboy vô hồn nhìn chiếc còng chân đang được Solar khóa chặt, đã không dưới mười lần cậu cố tháo gỡ nó, nhưng bởi nối liền với sợi dây xích dài, bởi tiếng động nó tạo ra rất lớn, cậu ấy luôn để ý, họ luôn để ý "Tớ không muốn làm chủ nhân của các cậu nữa"
"Rất tiếc nhưng tớ nghĩ ngài không có khả năng lựa chọn đâu" Người kia mỉm cười nhẹ nhàng, chiếc chìa khóa vàng, thứ có thể mở ra lối thoát cho cậu, lóe sáng trong tay đối phương như trêu ngươi, như châm chọc sự yếu đuối của cậu "Nào chủ nhân, nhiệm vụ hôm nay của chúng tớ là gì?"
Do dự một lúc lâu, cậu cất lời sau khi đã suy nghĩ cẩn thận "...Các cậu cứ đi giúp ai đó là được" Đã chẳng còn là thành viên TAPOPS, hay đúng hơn là họ tự tách ra khỏi tổ chức, cậu không cần phải làm nhiệm vụ theo ý cấp trên nữa, nhưng không có nghĩa cuộc sống hiện tại dễ dàng hơn, bởi ngày đầu tiên bị nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ, họ đã nhấn mạnh rằng nếu cậu không kiểm soát họ, thì họ không dám đảm bảo sẽ không hại bất kỳ người vô tội nào đó "Vâng, tớ đã rõ" Nhìn cậu ấy tươi cười, cậu hiểu ít nhất ngày hôm nay, sẽ không có người xấu số bị họ đem ra trút giận, ít ra cậu đã bảo vệ được người khác, nhờ đánh đổi sự tự do của chính mình
"Không sao cả...miễn có thể cứu người, mình sẽ chấp nhận vai trò ông vua bù nhìn này..."
"So với sinh mạng vô giá, sự tự do của mình không là gì cả"
Mải cúi gằm xuống sợi xích sắt nên Boboiboy không để ý đôi mắt bạc xoáy sâu vào mình, nụ cười tươi tắn trên gương mặt kia càng thêm sáng rỡ
"Ngay cả khi tuyệt vọng ngài vẫn trông thật xinh đẹp, chủ nhân"
"Quả nhiên chỉ có một mình ngài mới có thể làm chủ nhân của tớ"
"Sớm thôi, ngài sẽ biết nguyên do chúng tớ khao khát sự kiểm soát của ngài"
Đơn giản lắm ngài ơi, vì người nắm giữ tất cả của chúng tớ, người khiến chúng tớ yêu thích sự ràng buộc, người chiếm cứ mọi suy nghĩ cùng cảm xúc của chúng tớ, chỉ có duy nhất ngài
Chủ nhân ơi, chúng tớ muốn được trói chặt bên ngài, vĩnh viễn
-------
Dự tính hai chương kia sẽ là chương cuối, thế mà tự dưng lại tòi ra thêm cái idea này, SOS cứu tui với T^T
Mà thấy lượt đọc bộ này tăng đều ghê, chắc nhiều bạn đọc lại, tui hi vọng vậy chứ không muốn công sức của mình bị đọc chùa đâu nha ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co