[Once upon a time]
"Bé con, em đã lắng nghe những vần thơ từ thuở trong nôi, dõi theo từng câu ru mang những dòng văn của mẹ, liệu hiện tại lớn khôn rồi, em nguyện lòng nghe chúng tôi kể về một câu chuyện xa xưa chứ?"
"Ừm...cũng không có gì đặc sắc đâu, chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi..."
"Về tình yêu kiếp trước của chúng tôi...với một thiên thần bé nhỏ...với ánh dương độc nhất..."
Khi xưa có mặt trời
Tương tư một ánh nắng
Nào phải cảnh hoàng hôn
Chỉ thuần đơn nụ cười
Của một tiểu thiên sứ
"Dậy đi em ơi, sáng rồi" Solar thở dài nhìn Boboiboy cuộn chặt mình trong chăn, gọi thế nào cũng không chịu chui ra "Ưm...em mệt, anh cứ đi làm đi, mặc kệ em"
"Sao anh có thể đi mà chưa nhận được nụ hôn nào từ em chứ, thiên sứ nhỏ?" Bồng cục chăn bông lên, Mặt trời hạ môi lên đôi mắt đang biếng nhác nhắm hờ "Em nhớ nhiệm vụ hôm nay chứ?"
"Vâng, anh đừng lo nữa Sol, em có thể tự xử lý mà" Thiên sứ mỉm cười ngọt ngào, dịu ngoan đón nhận nụ hôn trên môi, một lúc lâu sau hai người mới tách được ra, cậu hổn hển cúi xuống mái đầu đang chôn trong hõm cổ "Sol, anh có định đi không đấy?"
"Anh muốn ở nhà với em" Ngước đôi mắt màu bạc lên, Solar cố tình dùng giọng điệu trẻ con mè nheo "Muốn thêm một lần nữa..."
"Anh không đi bây giờ thì đừng hòng có thêm lần nào nữa" Đúng là anh em với nhau, nghĩ cứ làm bộ dạng đáng yêu rồi đòi hỏi là cậu sẽ chiều theo sao? "Đến cả Duri còn siêng năng làm việc, anh muốn thua anh ấy hửm?"
Nhắc tới người mình phải nghiến răng nghiến lợi gọi là anh chỉ vì sinh sau ba phút khiến Mặt trời nhíu mày không phục, tiểu thiên sứ của anh học chiêu trò nghịch ngợm cũng toàn từ tên đó bày ra "Không, anh không đời nào thua anh ta được, được rồi, anh đi là vừa ý em phải không?" Để lại một trái dâu nho nhỏ trên cần cổ trắng ngần, Solar nhẹ cong môi "Đổi lại khi về, anh muốn em gọi anh là tia nắng nhỏ, như cách em gọi Duri là mầm non ấy"
"Haha...đồ trẻ con, được chứ, em đồng ý" Quấn tạm quanh mình một chiếc áo lụa trắng, Boboiboy tiễn anh ra khỏi cửa "Đi làm vui vẻ nha"
Mặt trời bất lực cười, luyến tiếc vẫy tay tạm biệt cậu rồi ép bản thân leo lên xe ngựa, trong suốt chuyến đi chẳng biết làm gì nên lấy mặt dây chuyền có ảnh của cậu ra ngắm để có động lực, lắng nghe âm thanh trái tim đập rộn ràng một nhịp điệu chỉ dành cho riêng mình tiểu thiên sứ
"Chưa chi đã nhớ em rồi, thiên sứ nhỏ của tôi"
Mềm mại, thân thương, bé nhỏ, trân quý
Là em đấy, thiên thần nhỏ, chỉ em
Người câu trộm quả tim mang máu đỏ
Đừng trả lại tôi, hãy giữ chặt lấy
Để cả cuộc đời, tôi thuộc về em
"Lilin, em tới rồi...um!" Vừa bước chân vào phòng Boboiboy đã lọt thỏm trong cái ôm chặt cùng nụ hôn sâu, Sấm sét lúc nào cũng vội vàng và mãnh liệt như thế "Đợi em mãi, tên lòe loẹt đó chăm em tốt chứ?"
"Em đã bảo anh đừng gọi Sol thế mà, anh có muốn em gọi anh là mặt than giống Tau không?" Cậu phồng má đặt túi lông lên bàn kính, đôi mắt nâu đảo quanh tìm kiếm "Mà Tau đâu rồi?"
"Đi mua bột nướng bánh cùng Duri, Blaze xong nhiệm vụ rồi nên cũng theo luôn, lát nữa em sẽ gặp thôi" Halilintar vừa nhét kiếm vào vỏ vừa xách luôn chiếc túi của cậu, không để tâm lắm tới mớ hành lý lỉnh kỉnh sau lưng "Não lửa vừa về đã đòi tham gia nhiệm vụ này, hẳn là muốn bám đuôi em chứ chẳng phải siêng năng gì, bình thường chỉ giỏi trốn"
"Lilin...em mới nói gì, anh có nhớ không?" Tiểu thiên sứ cong mắt cười, thế mà thành công làm ai kia khẽ run "Ý anh là...Blaze, cậu ta 'siêng năng' lắm"
"Em nghe vẫn không thành thật nha, thôi kệ, tạm tha cho anh" Tươi cười hôn lên hàng mày đang nhăn lại, cậu bỗng bị nhấn vào lồng ngực vững chãi bởi có người dùng lực ôm từ phía sau, à không, là nhiều người "Định đè dẹp lép em ấy à mấy thằng ngốc, bỏ ra ngay!"
"Ai da, sử dụng ngôn ngữ của người trần để mắng tụi này à, cam nhỏ nè, hình như em không thích vậy phải không?" Tiếng cười khúc khích tinh nghịch vang lên, Boboiboy cảm thấy đầu mình có chút nhức "Mức độ đó em vẫn thấy ổn, nhưng nếu ba anh cứ ôm em như bây giờ thì em sẽ không ổn nữa đâu"
Chỉ cần nghe thiên thần nhỏ nói không ổn tự động sẽ có một người hoảng lên chạy loạn, thông thường Blaze là người đầu tiên khởi xướng "Xin lỗi em cam nhỏ, em không sao chứ? Bọn anh lỡ dùng lực quá mạnh sao? Duri, mau đem băng cứu thương ra đây, Taufan, chuẩn bị thảo dược gấp..."
"Không phải cháy nhà, không cần ầm ĩ thế, em ấy đâu yếu đến mức thấy đau chỉ vì bị ôm chặt, em ấy mạnh lắm mà, phải chứ, hướng dương xinh đẹp?" Duri dịu dàng đặt cậu ngồi xuống trường kỷ còn Taufan kiếm đâu ra chiếc gối bông lót lưng cho cậu, ngó lơ người anh em vẫn chưa hết lo lắng, tiểu thiên sứ sợ anh sẽ lỡ tay phóng hỏa nên dịu giọng trấn an "Em không sao cả lửa nhỏ, nhìn xem, em đâu trầy xước miếng nào, nên anh hãy bình tĩnh lại nhé"
"Ừm..." Hít sâu vào một hơi, một ý tưởng nảy ra trong tâm trí Lửa "Cam nhỏ xoa đầu anh đi, rồi anh sẽ không hoảng nữa"
Không một ai trong ba người còn lại nghĩ được kẻ lúc nào cũng nóng nảy lao vào hành động trước khi suy nghĩ lại có thể có nước đi hay như vậy, Gió cùng Thiên nhiên ngỡ ngàng nhìn tên đồng đội khôn lỏi phấn khích nằm trên đùi thiên thần nhỏ, bàn tay thanh sạch với những ngón tay mềm mại trắng nõn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối "Cam nhỏ! Sao em lại thiên vị cậu ta, anh cũng muốn!"
"Hướng dương, em nỡ bỏ rơi mầm non của em sao, anh cũng muốn em xoa đầu nữa..."
"Cái lũ này..." Đứng bên quan sát ba người một mắt cam đỏ đang lim dim tận hưởng và một mắt xanh màu trời cùng một xanh sắc lục bảo tranh nhau chỗ gần Boboiboy khiến người anh cả mắt đỏ hồng ngọc mệt mỏi ôm trán, nhưng đúng là được cậu coi như đứa trẻ mà quan tâm rất thoải mái... "Thiên sứ nhỏ, anh cũng..."
Nhưng em chỉ có hai tay thôi, tiểu thiên thần thầm than thở trong tiềm thức, cơ mà cậu không từ chối được, người kia chẳng mấy khi chịu lộ ra dáng vẻ cần được chiều chuộng, và cậu luôn luôn mềm lòng trước sự đáng yêu hiếm hoi ấy
Ngày hôm đó, những người chung nhiệm vụ với họ đã phải chờ lâu rất lâu, không ai dám phàn nàn, cũng không có gan lên tiếng hỏi tại sao họ không chịu tản ra mà cứ đi sát mỗi một người mặc áo trắng cùng khăn quàng cổ màu cam, trong khi cách xa những người khác như thể tránh tà, bộ ngoài người đó ra mọi người xung quanh đều đáng ghét hả?
Có vài người biết được sự tình nên chỉ khẽ khàng khuyên bảo, đừng dại mà hỏi, vì nếu hỏi thật, chắc chắn sẽ nhận được bốn cái gật đầu không chút do dự nào đấy
Bỗng một ngày trái tim tôi đau quặn
Điên cuồng tìm kiếm một bóng hình
Em hỡi, em đang ở nơi nào?
Nhưng không nghe gì ngoài tiếng chính tôi gào thét...
"Đừng đi, anh xin em đấy!" Gempa luống cuống giữ chặt người trong lòng, không hề để tâm đến sức mạnh của mình đang gây nên một mớ hỗn độn "Bỏ em ra Gem, em phải đi, họ cần em"
"Vậy em có thể nhẫn tâm rời xa bọn anh ư?" Đã từ rất lâu rồi Ice không thấy mình dùng chất giọng lạnh băng hiện tại để chất vấn Boboiboy, thiên thần của họ, nguồn sống của họ, bông tuyết quý giá của anh "Bọn anh cũng cần em mà, không, phải nói là không thể tồn tại mà không có em"
Sống, là vật vờ, là gắng gượng
Tồn tại, là hữu hình, hoặc biến mất
"Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục hạnh phúc trong lúc họ đau khổ, chật vật vì không có em"
"Vì thế, buông tay em đi, nhé?"
"Hãy nói với những người còn lại rằng em là kẻ phản bội, họ sẽ ghét em, và hai người cũng phải ghét em đấy"
Ghét em ư? Nghe thật đơn giản quá...nhưng bọn anh không thể...
Vĩnh viễn không làm được...
"Vĩnh biệt, xin đừng tha thứ cho em"
Đất và Băng là những vật chất được cho là vững vàng, ngay tại khoảnh khắc vuột mất bàn tay nhỏ, đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, mãi mãi không thể hàn gắn
Suốt hàng trăm thiên niên kỷ, bảy kẻ mất phương hướng cuồng loạn tàn phá mọi nơi bản thân đi qua, không ngừng nghỉ kiếm tìm một tia nắng bé nhỏ nhưng rạng ngời hơn vạn vì sao, một đóa hoa quý giá chỉ đâm chồi một lần duy nhất, một thiên sứ với nụ cười có khả năng chữa lành những trái tim rách bươm của họ
"Và họ có tìm thấy thiên thần đó không?" Đứa trẻ nghiêng mái tóc tím sang bên, đôi mắt đỏ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào màu ngọc lam của đôi ngươi người ngồi trước mặt, anh trai nhóc nói người lớn thường không biết buồn, vậy sao người này lại có nỗi ưu sầu phảng phất?
Nhưng rất nhanh, người mang sắc vàng kim trong đôi đồng tử đã nở nụ cười, đôi tay chai sần nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn trang trí những củ cà rốt
"Vẫn chưa, nhưng họ sẽ không ngừng tìm đâu"
Kiếp này hay kiếp khác, dù qua bao nhiêu cái kết vô vọng, họ vẫn sẽ tự mình mở ra một trang cổ tích mới, có họ trong câu chuyện, có người nằm gọn giữa vòng tay, có dấu chấm cuối dòng chữ hạnh phúc mãi mãi về sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co