Truyen3h.Co

2025's celebration

[Second and third, what's the difference?]

Cacao5813

Nếu phải nhận xét, Boboiboy luôn nghĩ Blaze như một chú cún lớn tướng, lúc nào cũng dư thừa năng lượng, chạy nhảy lung tung mà chẳng chịu ngồi yên, thích được cưng nựng, thích được dỗ ngọt

"Ori, xoa đầu tớ đi" Ví dụ điển hình mỗi ngày, cậu chàng ton ton chạy lại sau khi nướng khét hang ổ của kẻ địch và mang quả cầu năng lượng đến cho cậu "Ừm, cậu giỏi lắm" Vươn tay xoa xoa mái tóc chú cún đang tít mắt tận hưởng, cậu thầm xin lỗi những kẻ địch bị trói như trói gà với mặt mũi sưng vù "Mà...cậu không cần phải đốt sạch mọi thứ như thế, biết đâu có thứ gì quan trọng thì sao..."

"Cậu đừng lo, tớ đã kiểm tra một lượt đồ bên trong rồi mới đốt, toàn là mấy món vũ khí tào lao à" Dụi dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp, Blaze mỉm cười "Nhưng có một thùng pháo hoa tớ tịch thu được đó, lát tớ đem ra đốt cho cậu ngắm nha"

"Ê, đó là thuốc pháo nguy hiểm đấy, không phải pháo hoa cho mấy người chơi đâu..."

"Tao có hỏi hay sao mà mày trả lời?" Đột ngột đôi mắt màu cam đỏ mở ra tặng cho một cái lườm cháy bỏng làm tên địch vừa lên tiếng nín thinh, và sau khi nhe răng sói hù người, chú cún nào đó quay trở lại nhiệt tình cọ má vào tay cậu như chẳng có chuyện gì, khiến cậu bất lực nở nụ cười vì tốc độ thay đổi nhanh tới chóng mặt, thôi thì lát nữa cố khuyên ngăn cậu ấy đừng đốt số pháo đó vậy...

Ais đối với Boboiboy thì giống hệt một chú mèo lười, khác hẳn với sinh đôi của mình, chỉ muốn ngủ suốt ngày, bề ngoài biếng nhác bề trong âm thầm quan tâm, rất chuộng những cái vuốt ve, rất ưa bám người, cụ thể là cậu

"Ori, tớ muốn ngủ..." Cậu đang ngồi đọc sách thì cậu chàng chậm rãi bước tới kéo vạt áo, giọng nhỏ xíu lơ mơ do cơn buồn ngủ "Sao cậu không lên phòng ngủ, tớ ở đây một mình cũng được mà" Nhìn cuốn sách người kia đang đọc dở bị vứt lăn lóc, cậu tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu ấy lại chủ động rủ mình đọc sách chung, mới có mười lăm phút thôi đấy...

"Tớ muốn cậu xoa đầu cho tớ ngủ" Con mèo lớn thản nhiên tựa đầu lên đùi cậu, gương mặt hiện rõ sự dễ chịu "Vẫn là cậu nên lên phòng ngủ sẽ thoải mái hơn, nằm thế này sẽ bị mỏi đó..." 

"Tớ thích ngủ với cậu" Dứt câu Ais liền nhắm mắt ngủ ngon, cậu đành đầu hàng ngồi yên tiếp tục đọc sách, bỗng đồng hồ trên cổ tay kêu vài tiếng báo hiệu "Oh...hình như là tin nhắn từ chỉ huy..." Nhưng không để cậu mở ra đọc, người nào đó thẳng thừng nhấn tắt "Ơ này..."

"Đừng bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh, cậu xoa đầu tớ đi" Ngáp khẽ một hơi, con mèo lớn cầm tay cậu tự đặt lên tóc mình, và cậu chẳng thể làm gì ngoài chiều ý cậu chàng, luồn tay vào mái tóc mượt xoa xoa dịu dàng. Đôi mắt xanh lạnh thư thái rũ xuống, con mèo đang ngoan ngoãn cuộn tròn lặng lẽ liếc chiếc đồng hồ bị tắt tiếng, âm thanh bất mãn trong cổ họng bị thay thế bằng tiếng rừ rừ nho nhỏ, câu nói trượt khỏi khóe môi gần như vô thanh, khiến cậu dù ở ngay bên cạnh cũng không nghe rõ

"Không ai được làm phiền khoảng thời gian riêng tư của tớ và cậu, bất kể là kẻ có chức quyền đi nữa"

Đôi lúc Boboiboy tự hỏi nâng cấp hai nguyên tố Lửa và Băng có phải một điều hoàn toàn tốt?

"Chủ nhân, ngài đang nghĩ gì thế?"

"Chủ nhân, đừng nghĩ nhiều chi cho mệt, chúng ta đi chơi nhé?"

Nếu Blaze là một chú cún bám dính, Nova sẽ là một chú sói sẵn sàng giương vuốt sắc với tất cả mọi người, có lẽ trừ một ngoại lệ duy nhất 

"Tớ mang sữa nóng cho ngài nè, trời lạnh nên tớ nghĩ ngài sẽ thích đồ uống nóng" Đôi mắt rực lửa dường như dịu lại mỗi một lần nhìn lấy bóng hình nhỏ bé của chủ nhân, anh có thể thiêu trụi cả thế gian này, nhưng đối với riêng một người, anh lại muốn bảo bọc bằng ngọn lửa ấm nóng, cẩn trọng ôm người bằng vòng tay nhẹ nhàng nhất

"Cảm ơn cậu" Nhận cốc sữa nóng còn nghi ngút làn hơi mỏng, cậu uống thử một ngụm, cảm nhận hương vị ngọt thanh nhẹ nhàng lan tỏa "Hm, ngon thật đó"

"Ngài thích là tớ vui rồi" Tươi cười ngồi xuống bên cạnh, anh nghiêng đầu ngắm gương mặt mang những đường nét tinh tế mềm mại, thầm quyết định không nói ra sự thật cốc sữa này bản thân phải chật vật đọc sách mới làm ra được, điều anh quan tâm là cậu thích nó, chỉ vậy là đủ rồi

Nếu Ais là một chú mèo yêu thích vuốt ve, Blizzard cũng sẽ thích nhận được phần thưởng là những cái chạm dịu dàng, nhưng một khi khó chịu, bản chất sói hoang sẽ lộ rõ và xé vụn mọi thứ trong tầm mắt

Tất nhiên, anh cũng có cho mình một trường hợp đặc biệt, một người anh chẳng bao giờ có thể đối diện bằng vẻ mặt nhăn nhó

"Thay vì nghĩ ngợi, tớ có thể tạo tuyết cho ngài nặn người tuyết" Bắt gặp chủ nhân đang ngồi bên cửa sổ suy tư, anh liền kéo cậu ra sân và phủ kín mảnh đất bằng tuyết trắng, nhìn cậu vừa bất ngờ vừa phấn khích chạy tung tăng, anh không giấu nổi khóe môi nhấc cao của mình "Tớ sẽ nặn một người tuyết thật lớn" Vui vẻ lăn tuyết thành một khối cầu to tròn, cậu đang loay hoay tìm đồ trang trí thì bỗng có một chiếc áo khoác lông dày phủ lên vai, chiếc mũ trùm che khuất một phần gương mặt ửng hồng vì lạnh của cậu "Huh? Cái áo này..."

"Ngài cứ mặc đi, tớ chịu lạnh được" Anh thản nhiên cài cúc áo giúp cậu, tiện tay đem khối tuyết còn lại chồng lên, tạo thành một người tuyết hoàn chỉnh "Sau khi nặn người tuyết ngài muốn làm gì, chơi ném bóng tuyết nhé?"

"Cũng được..." Nghiêng nghiêng nhìn gương mặt không chút thay đổi, cậu nhỏ giọng nêu lên thắc mắc "Mà...nãy giờ cậu không thấy buồn ngủ sao?" Bình thường chỉ nửa tiếng là anh đã tự về phòng đắp chăn ngủ rồi, hôm nay tự dưng lại...

"Ngài muốn có người chơi cùng, tớ làm sao có thể ngủ mà mặc kệ ngài chơi một mình được?" Chợt ánh mắt buốt lạnh chăm chú vào cậu, hơi ấm nhàn nhạt lướt qua với ý cười nhẹ nhàng "Hơn cả, tớ thích ngủ với ngài"

Hmmm...câu này nghe quen quen, Boboiboy băn khoăn cắm củ cà rốt làm mũi cho người tuyết, câu nghi vấn kèm dấu chấm hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu

Ngủ với ngài? Là ngủ nghĩa tốt hay ngủ nghĩa không tốt lắm?

Có lẽ ngoài sự khác biệt về sức mạnh, cấp hai và cấp ba còn có chút ít sự thay đổi về tính cách nữa. Ví như Nova đôi lúc hay đùa nhưng có những khi rất nghiêm túc, Blizzard kiệm lời hơn hẳn nhưng hành động vẫn rất thận trọng, cậu nghĩ đó là những điểm khác nhau mình có thể tìm thấy

Có thể có điểm chung nào đó giữa hai người họ, nhưng ngoài họ là sinh đôi và mang cùng một gương mặt với mình, cậu chẳng nhận ra thêm điểm gì nữa 

"Ngài đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu mà"

"Huh, cậu nói gì thế?"

"Không có gì, tớ đóng băng mấy kẻ đần độn đang cố chạy trốn rồi này, Nova, cậu làm tan băng rồi quẳng chúng vào tù giúp tôi"

"Được... Ê ê, cậu dắt chủ nhân đi đâu đó?!"

"Ngắm hoa tuyết, xong việc rồi thì cậu có thể tham gia cùng, còn giờ tôi muốn đi riêng với ngài ấy"

"...Cậu chưa hỏi là tớ có muốn không mà?"

"Tớ biết ngài sẽ thích, đi thôi, tớ sẽ tặng ngài những bông đẹp nhất"

"..." Lẽ nào điểm chung là họ đều hiểu cậu muốn gì, trước cả khi cậu kịp nghĩ tới?

-------

Xin lỗi vì chửi thề nhưng... ĐCM tập cuối toàn cú sốc!!! w(°o°)w Xem mà phải há hốc mắt mở to! Xem mà không nhịn được hú hét! Xem xong mình không nhịn được phải viết gì đó cho đỡ ngứa tay! Rồi cứ vầy tui gắn mác đã hoàn thành cho bộ này để chi?! Sợ không phanh được mà viết tới 100 chương luôn quá! ∑(O_O;)

Sau khi xem lượt bình chọn ở chương trước thì mình biết nên đăng chương nào rồi, cơ mà đang high nên đăng chương này trước nha (Còn chương tiếp theo ai có thể thức được thì ráng hóng nhé, xin lỗi vì shop này mê đăng giờ tối) (/▿\ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co