Truyen3h.Co

2025's celebration

[Silver bullet] (Roll the dice)

Cacao5813

Tên thiếu gia ngu ngốc kia thực sự muốn tìm chết?!

"Đây đã là món quà thứ hai mươi trong tháng..." 

"Mẹ kiếp!" Đập bàn đứng phắt dậy, nàng trợ lý bị thái độ hùng hổ của sếp làm cho giật bắn "Cô lấy cho tôi khẩu đại bác, tôi phải nã sập nhà của tên đần độn đó!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?!" 

"Cậu Boboiboy đã lôi nó đi rồi ạ..." 

Solar mở to mắt bất ngờ, và trước khi kịp nói thêm lời nào thì cô nàng lại bị chàng sếp của mình tặng miễn phí thêm một pha choáng váng "Sao bây giờ cô mới nói?!!" 

Phận trợ lý khổ thế đấy, cấp trên toàn coi mình là cái bao cát để trút giận lên thôi...

Và tình huống đang diễn ra ở trong ngôi biệt thự xa hoa nhất thủ đô là chủ nhân của nó đang bị dí một khẩu súng lục vào thái dương, ánh mắt đỏ tràn đầy tức giận "Tôi đã cảnh báo cậu cái gì?! Tuyệt đối không được ve vãn cậu ấy, lời tôi đính kèm với viên đạn xuyên qua vai cậu mới tuần trước không thủng não cậu được sao hả?"

"...Công nhận cậu bắn chuẩn thật, tôi dùng thuốc điều trị loại tốt mà đến giờ vẫn chưa hết đau" Đôi mắt hai màu chỉ toàn vui vẻ chứ chẳng có dù một tia sợ hãi nhìn đến người vẫn đang ngồi lau khẩu súng yêu quý trên sofa, Supra tươi cười "Cậu thích món quà tôi vừa gửi chứ? Khó lắm tôi mới tìm được nguyên một hộp đạn bằng bạc nguyên chất đó nha~"

Đáp lại vẻ mặt ngả ngớn của người kia, Boboiboy cũng cười nhẹ "Có, tôi rất thích" Cầm lên khẩu Beretta 92, cậu mở hộp đạn và lắp đầy ổ đạn bằng những viên đạn bạc, tiếng lách cách vang lên thật êm tai "Thích tới mức tôi muốn thử nghiệm chúng lên người tặng luôn đấy, thiếu gia thân mến ạ" 

"Được chết dưới tay sát thủ bậc nhất không chỉ về tài năng mà cả sắc đẹp, tôi nghĩ mình không hối tiếc điều gì đâu"

"Tốt, vậy thì ta bắt đầu trò chơi luôn nào" Búng tay cái tách, Halilintar hiểu ý thu lại súng, lục túi áo mang đến cho cậu một khối xúc xắc "Số lẻ, cậu thoát, số chẵn, bé này nhả đạn, khi nào hết ổ đạn thì thôi, cậu chịu không?" 

Không chần chừ, người đang ngồi quỳ trên đất gật đầu "Tùy ý cậu thôi" Ngay từ khi biết bản thân say mê bông hoa hồng vừa độc vừa mang đầy gai nhọn, anh đã nắm rõ số phận của mình nằm gọn trong tay cậu

"Hali, phiền cậu mở màn nhé" Cậu cong mắt cười, người kế bên khẽ gật rồi tung xúc xắc, khối lập phương xoay vài vòng và hiện lên mặt số bốn "Ui chà, lượt đầu tiên mà đã xui thế nhỉ" Khúc khích những âm thanh mềm mại, ngón tay thon dài không do dự bóp cò, viên đạn lấp lánh ánh bạc sượt qua vai trái, làm rách một đường vải áo "Ooops! Tớ bắn trượt mất rồi!" 

"Cậu luôn có thể thử lại mà" 

"Hừm...còn cậu thì sao? Có muốn chạy không?" Chân người kia không hề bị trói, cậu nghĩ nếu anh thực sự muốn chạy, cậu sẽ để anh đi. Cơ mà anh thông minh hệt như dự đoán của cậu "Chạy thì thoát được sao? Tôi đoán ngay khi tôi đứng dậy, cậu sẽ lập tức bắn vào tim tôi, đúng chứ?"

Ừm~ Đúng là không tồi nha "Vậy ta chơi tiếp" 

Lần này thần may mắn có vẻ chưa về phe chàng thiếu gia, bởi mặt số hai hiện ra sau khi cậu tung khối xúc xắc "Cậu thật sự nên xem lại vận may của mình đi" 

Đoàng! Viên đạn ghim vào cánh tay trái, máu chậm rãi chảy từng giọt xuống nền gạch bóng loáng "Hoặc cậu có thể cân nhắc quyết định bồng bột của mình, dừng gửi hoa với quà vô ích cho tôi, và tôi với cậu sẽ không còn dính dáng"

"..." Thấy người kia im lặng cậu còn nhủ thầm có lẽ đã biết sợ, nhưng sự cứng đầu là điều cậu không tiên liệu "Dù cậu có giết tôi, tôi vẫn không muốn từ bỏ ý định chiếm được một phần nhỏ trong trái tim cậu" 

Boboiboy nhíu mày, viên xúc xắc bị cậu nắm chặt tưởng chừng sắp vỡ vụn "Cậu bị thần kinh à? Chẳng có ai lại đi yêu một người muốn bắn nát sọ của mình hết!"

Và trước đôi mắt màu nâu mở tròn, Supra bật cười "Giờ thì cậu được thấy một kẻ thần kinh đến thế rồi này, điều duy nhất tôi cần trong đời, là cậu cho tôi một cơ hội. Chỉ cần như vậy, tôi đã rất mãn nguyện rồi"

"...Mẹ nó, đúng là tên điên!"

Viên xúc xắc lại được tung lên, mặt số ba xuất hiện, tiếp nối là mặt số năm. Hai lần hụt thời cơ bắn thủng bộ não vô dụng của tên thiếu gia thần kinh khiến cậu bực tức chửi thề một lần nữa, và khi số sáu hiện ra, cậu nhắm thẳng vào đầu gối phải của người kia, mỉm cười khi anh khó khăn giữ thăng bằng "Suy nghĩ lại chưa, nếu lần tung xúc xắc tiếp theo là số chẵn, tôi sẽ không nhân từ nữa đâu!"

"Tôi...không bao giờ có ý định từ bỏ, cho dù cậu có cố gắng làm tôi hận cậu bao nhiêu đi chăng nữa..."

"Khốn kiếp! Chưa bao giờ tôi lại gặp một kẻ điên tới mức này đấy!"

Bộp! Khối xúc xắc lăn tròn, là mặt số một

"Chán rồi! Không chơi nữa!" Tức giận đứng bật dậy, cậu xoay lưng bỏ ra ngoài, Halilintar nán lại nhặt xúc xắc, ánh nhìn đặt trên người đang chật vật tự băng bó "Cột chặt miếng vải một chút rồi mau mau đến bệnh viện, cậu nên thấy may mắn rằng cậu ấy không thẳng tay, không giờ này cậu chỉ còn là một cái xác"

Máu từ vết thương dần dần ngừng chảy, Supra nhàn nhạt nở nụ cười "Tôi lại thấy bận tâm rằng tôi đã chọc cậu ấy nổi giận, nên bé cưng của cậu ấy mới không được tùy ý nhả đạn, chắc cậu ấy càng ghét tôi hơn rồi"

"Vậy sao không từ bỏ đi?" Bỏ cuộc luôn dễ dàng hơn nhiều, đó là lý do người ta thường chọn bỏ cuộc, thay vì cố gắng tiến về phía trước mà không chắc được mình có cơ hội thành công

Nhưng cũng có những người, cứng đầu tới mức cố chấp, để đạt được mục tiêu

"Riêng việc khiến cậu ấy chú ý tôi, thì tôi không từ bỏ được đâu"

Một kẻ lì lợm, hệt như anh ngày xưa, vì muốn lọt vào ánh mắt nâu lạnh nhạt mà chém nát bức tranh treo tường, chỉ để cậu có chỗ treo bia tập bắn 

"Cậu biết tranh đó của ai không?"

"Của một đối tác quan trọng gửi cậu làm quà cầu hòa?"

"Biết mà sao còn chém?"

"Vì cậu cần chỗ tập bắn súng, không phải sao?"

Hệt như Solar, một tên khôn lanh nhưng giả ngốc nghếch, chỉ để thu hút sự chú ý của cậu   

"Hôm nay cậu không bắn trúng mục tiêu thì tôi đuổi cậu đấy!"

Và viên đạn ghim thẳng vào mục tiêu cần nhắm

"Cậu vốn bắn súng khá như vậy mà dám giả vờ với tôi?!"

"Tớ nói thật mà, tớ bắn súng dở tệ, nhờ cậu chỉ dạy nên mới giỏi được thế đấy"

"Từ bao giờ cậu giỏi?"

"Chắc mới tầm khoảng hai tuần trước..."

"À, ra là từ đó tới giờ cậu giả đò để tôi luyện tập cho cậu?!"

"...Tớ xin lỗi" 

Hệt như viên đạn bạc, đã xác định mục tiêu thì không gì có thể cản bước

-------

Thấy có bạn thích chương trước nên mình viết thêm một chương phụ nè ( ' ▽ ' )ノ Dù bảo chương trước có thể là chương cuối nhưng... Hehe, thôi thì có idea thì mình cứ viết, ai cấm đâu mà sợ nhỉ kkkヽ(*⌒▽⌒*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co