Truyen3h.Co

2037

dù có bao nhiêu

vklebinthevi

"Dù có bao nhiêu thì cũng chẳng đủ đâu
Có bao nhiêu buồn lo cùng nỗi đau"
;
;

lâm anh trở về nhà với người nồng nặc mùi cồn, gương mặt ửng đỏ, bước chân loạng choạng cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu phảng phất mùi thuốc lá, mùi mà phúc nguyên ghét nhất, nhưng vẫn phải chịu đựng, biết sao được, yêu vào là vậy mà, ấy mà tần suất như vậy càng nhiều, sức chịu đựng và sự nhẫn nại của phúc nguyên không phải năng lượng tái tạo mà không thể cạn được

"bạn vừa đi đâu về đấy?"

"h-hức..đi với đối tác"

"đối tác mà say thế này à-"

liếc thấy vết son môi nhàn nhạt ở áo nó, cơn giận trong nguyên như bùng nổ, cậu xối xả vào mặt hắn, hẳn ngẩn ra vì đây là lần đầu nhóc con nhà mình biết chửi người khác

ừ thì đúng, hắn không đi với đối tác, hắn đi bar, pub, nhạc xập xình với mấy cô chân dài đấy? thì sao

"mới về đã chửi rồi"
"mày có biết tao đi làm mệt lắm không"
"say thì sao"
"tao không vì cái nhà này à"

"..."
"chửi đúng hay sai? hửm"

"em muốn chia tay chứ gì"

"chia thì chia"
"tao sợ à"

hắn không tin rằng cậu dám thẳng thừng chia tay hắn như vậy, chỉ nghĩ sẽ như bao lần khác, em lại trốn trong chăn thút thít để hắn vào dỗ hoặc phụng phịu gì đó, nhưng lần này mọi sự tôn nghiêm của phúc nguyên đã kéo cậu khỏi xiềng xích tình yêu của hắn

"Dừng lại đi câu nói người muốn chia tay
I don't believe it"
;
;

-----------------------------------------------------------
hắn nằm trên sofa định bụng tí nữa tỉnh bớt thì sẽ vào dỗ nguyên, nhưng đang nằm thiu thiu sắp ngủ, tiếng hắn nghe thấy không phải tiếng la lối chửi bới hay tiếng khóc uất nghẹn, mà là tiếng đồ đạc được ném vào vali một cách khô khốc, nhưng vì say khướt nên hắn chẳng lết thân dậy nổi

tiếng cửa điện vang lên một cách máy móc, em lê thân xác mệt nhoài cùng đôi mắt xưng đỏ, nói rằng dứt khoát vậy, chứ tình cảm ba năm, nói không khóc được là nói dối, trời mưa xối xả, em không cầm ô mà cứ thế bước đến trạm xe buýt, không biết là nước mưa xối vào mặt hay nước mắt đang tuôn trào ra như suối, chúng cứ thế mang theo nỗi đau của em, trôi về nơi xa

ngồi trên trạm xe buýt, không nhịn được nữa, nước mắt vừa khô lại nhanh nhanh chóng chóng thi nhau tuôn ra nơi khoé mắt, giọt lệ từ cuộc tình tan vỡ, từ cảm xúc không thể nói thành lời cứ thế trôi dạt đi

bỗng dưng nguyên thấy nước mưa không còn rơi vào người mình nữa, bóng của hai người nọ phủ lên gương mặt tiều tụy của em, ngước lên thấy là hai người anh "một tay nuôi lớn" mình trước mặt, em còn khóc to hơn

cặp đôi trẻ vk ck son lê bin thế vĩ và bạch hồng cường khó hiểu khi thấy em ra đường vào chập nửa đêm thế này, người thì ướt sũng, nhìn từ xa lạ khéo hai người tưởng là dân tị nạn

"huhu anh zĩ ơi..."

"sao sao"

"thôi nín nín"

"h-hức..em b.buồn quâ à"

"thôi anh thương, nín nín"

nói rồi hai ông anh phải hộ tống phúc nguyên về căn hộ em thuê từ ngày xưa, đợt chưa yêu lâm anh, em nghĩ sẽ không về căn nhà đó nữa nhưng không ngờ ngày đó đến sớm vậy

về đến nơi cường lấy quần áo rồi sấy tóc cho phúc nguyên, vĩ ngồi đó xoa xoa lưng nguyên đến khi em chỉ còn nấc vài tiếng

đêm rồi hai người cũng về cho em ngủ sớm, nằm trên chiếc giường êm ái bấy lâu từ thời sinh viên, hương thơm hoa oải hương từ mùi nước giặt xả làm em càng muốn chui rúc trong chăn thôi, ấy mà không tài nào ngủ được, em cũng không biết tại sao, không biết vì sợ, vì lo, hay vì nhớ lâm anh nữa

"không được, mình chia tay lâm anh rồi mà, lăm anh tệ với mình vậy mà..."

nằm lẩm bẩm một hồi em cũng ngủ từ bao giờ không biết

-----------------------------------------------------------

sáng hôm sau, chưa kịp tỉnh dậy, nhà em đã bị một nhóm người đột kích, à, hoá ra là hội đồng quản trị, đức duy hỏi em, em vẫn không nói vì không muốn nhắc đến lâm anh nữa, hoặc muốn bênh lâm anh

"lâm anh nó làm gì nguyên"

"nói đi anh xử"

"hoi..."

"không thôi được, nó để thế này còn thôi"

"nói nhanh"

"..."
"lâm anh mắng"
"lăm anh chửi"
"lăm anh đi bar"
"lăm anh đánh..."

"HẢ"

"nó đánh ở đâu"

"đưa tao xem nào"

"mày không biết đánh lại à nguyên"

"..."

nhà bây giờ đang rất loạn cào cào, do vết bầm ở tay, chân, lưng bị anh em nhìn thấy

mặt thằng nào thằng nấy đỏ như khỉ ăn ớt, mẹ, em tao ở nhà liếc một cái còn không dám, ra đời yêu đương bị hành thế này đây à

"hông, hông phải"

"bầm đầy người đây thây không không cái gì"

"cái này là em..."

"em làm sao"

"em...hái trộm xoài nhà người ta, bị té"

"?"

"??"

"???"

"????"

"rồi thằng kia đánh mày chỗ nào"

phúc nguyên dơ hai bàn tay lên trước mặt anh em

"lăm anh đánh ở đây"

"..."

"thôi được rồi"
"nhưng nó chửi nguyên, nó đi bar, nó sai rồi"

"chí lí chí lí"

"mọi người đừng làm gì lăm anh nha..."
"em hông muốn dây dưa nữa"

"..."

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

ở bên này, hắn ngủ dậy mà đầu đau điếng, không còn cốc nước giải rượu hay khăn mát cho hắn nữa, bầu không khí trong nhà lạnh lẽo đến lạ thường, em không còn chạy đến hỏi han hay lo sốt vó lên vì hắn nữa, vì em còn ở đây đâu?

chạy loạn lên trong nhà mà gọi tên em, tìm khắp các ngóc ngách rồi mới nhớ ra, à, hôm qua chia tay rồi mà

nhưng lần này khác bình thường lắm, nếu đòi chia tay em vẫn chỉ ở trong nhà thôi, nay lại chạy đi đâu mất rồi làm cho hắn hụt hẫng nhiều chút và hơi lo

mở điện thoại lên xem để nhắn tin cho em, thì téo teo, một dòng chữ hiện không thể liên lạc được với người dùng này qua messager hiện lên như một bản án dành cho hắn, em chặn hắn rồi, cả số điện thoại, hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được, em chặn hết, dường như bức tường ngăn cách giữa em và hắn ngày càng dày thêm

may quá vẫn còn tài khoản ngân hàng, hắn chuyển tiền cho em với nội dung be yeu dung gian anh nua ma nhưng chẳng có hồi âm, hay dung chia tay ma anh xin loi

-----------------------------------------------------------

bên này phúc nguyên nhận được tiền cũng không biết làm sao, may có người anh em ở đó bồi thêm câu

"kệ, tiêu đi, coi như tiền tổn thất tình thần, còn mình vẫn chia tay"

phúc nguyên nghe lời lắm, ai kêu gì làm nấy à, nên tranh thủ sắm thêm vài cây đàn, em tưởng tiêu thế là nhiều lắm rồi, có khi hết sạch tiền của hắn luôn, mà hắn hình như thích ném tiền cho người yêu cũ, những dòng chuyển khoản cứ vài chục phút lại đến một lần làm em ngẩn người

"huhu sao tiền về hoài zậy"

"?"
"mịe thằng này tiền không để tiêu à"

ở bên này chắc lâm anh đang nghĩ

"tốc độ em tiêu tiền có nhanh bằng tốc độ anh kiếm tiền không"

phúc nguyên chịu hết nỏi rồi, lâm anh chuyển bao nhiêu, phúc nguyên trả lại bấy nhiêu làm hắn có chút bất ngờ, người yêu (cũ) hắn lại chê quà hắn tặng, hắn giờ mới ngớ người ra, ôi thế là chia tay thật à
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co