Truyen3h.Co

2037

thôi em đi đi

lervendoursosweet

"Thôi em đi đi
Câu chuyện tình yêu ngày xưa mộng mơ chẳng còn gì
Một người dối gian
Một người luôn trách than
Mình đã làm gì sai?"
;
;

"ơ kìa, đứng lại điiiii"

"tại saoooo"

hắn và em đuổi nhau, hắn nắm lấy tay em, em giật mình VÔ TÌNH vuốt nhẹ vào má hắn một cái thật là thân thương, năm dấu tay bé xinh in hằn trên khuôn mặt điển trai của hắn, hắn đứng sứng ôm má nhìn em, không thể tin nổi, bé cưng mà hắn cưng nựng suốt bao lâu nay lại chửi hắn, tát hắn thế này

"?"

"..."

nói gì nữa giờ, em nghĩ bụng "người yêu cũ mà, đánh cho cũng đáng, ai biểu cứ theo mình chi, kệ đi"

thế là em kệ hắn, chạy tiếp mặc kệ hắn đau théee

hắn quyết định rồi, không dỗ em nữa, kệ em luôn

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

lên xe mà phi về căn hộ ở trung tâm thành phố, về nhà mà chân rã rời, ôi sao dỗ người yêu mệt thế nhỉ? thế mà mỗi lần em dỗ hắn hắn cứ làm mình làm mẩy, giờ thì chừa nhá

đêm đến hắn lại lôi mấy chai rượu ra ngồi trên bàn ăn mà uống, bình thường nếu hắn uống sẽ có em làm đồ ăn cho hắn, nhưng giờ em đi rồi, hắn kệ, uống rượu không luôn

hồi tưởng lại những kí ức bên nhau, vui hay buồn lại đột nhiên ùa hết về trong tâm trí hắn, những lần em cố gắng giải thích cho bản thân, những lần em trách móc hắn em đã làm gì mà hắn đối xử với em vậy, những lần nói dối không chớp mắt của hắn, những câu biện minh không đầu không cuối mặc kệ em nghĩ gì đi chăng nữa, hắn thấy mình khốn nạn vô cùng, nước mắt vô thức trào ra nơi khoé mắt, giờ thì hắn không còn tư cách gì để gặp em nữa rồi, em không cần hắn nữa rồi

trong cơn say, lại mơ màng thấy bóng dáng em ngồi cạnh, vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, đúng là em rồi

hắn đưa tay lên định vuốt tóc em, nhưng chợt khựng lại, em đâu rồi? hắn nhận ra mình chỉ đang đưa tay lên khoảng không vô định thôi

hắn cười khẩy một cái, không biết là tự chế giễu bản thân hay đang nhớ em nữa

tu liền 4 chai rượu nặng liên tiếp, đương nhiên rồi, bao tử nào chịu nổi, nằm quặn trên sàn nhà mà rên rỉ vì đau, tay còn không cầm nổi điện thoại

quờ quạng điện thoại run rẩy không nhập được mật khẩu, bấm số khẩn cấp thì số hiện lên đầu tiên lại là số của em, hắn thấy mình không còn tư cách gì để tìm em nữa, nhưng hắn đau quá, thế này có chết thì sao mà ngắm em đây?

em thấy hắn gọi liền cúp máy, nhưng hắn cứ gọi vậy liên tục, nên em cũng bấm bụng nhấc máy, vừa bấm chấp nhận cuộc gọi xông thẳng vào màng nhĩ em là tiếng nức nở xen lẫn rên rỉ vì đau của hắn

"n-nguyên ơi.."
"cứu anh..a.nh đau quá"

"s-sao đấy"
"từ từ, em qua đây"

không kịp nghĩ gì nữa, em vơ tạm chiếc áo lên mỏng manh mà chạy đến nhà hắn, may quá hắn chưa đổi mật khẩu, chứ không tài thiên xuống còn không mở được

khi bê hắn lên cán, hắn vẫn nắm chặt tay em, miệng lẩm bẩm những từ chẳng ai nghe thấy

"e-em ở đây nha..."

"ừ ừ, em ở đây, ngoan, lên xe đi, buông em ra nhé"

"k-không buông..."

thế em đành lên xe với hắn luôn, trên xe hắn mặc dù đau đến quặn thắt, đau đến ngất đi nhưng vẫn tuyệt nhiên không buông tay em

nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói do uống quá nhiều nên xuất huyết dạ dày luôn, liều ghê

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

"sao rồi nguyên"

"tạm ổn rồi"
"khùng hay sao tự nhiên uống gụ"
"giờ nằm một đống ở đây lun "

em ngồi cạnh giường bệnh, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho hắn, đôi khi lại vuốt cho đôi chân mày kia giãn ra, quái lạ, "không còn yêu" mà vẫn chăm sóc người ta đến lạ, nếu là người khác, có lẽ đã mặc xác hắn rồi

hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là màu trắng của bệnh viện, mùi thuốc kháng sinh ám ảnh và một mùi...thơm quen thuộc, quay sang thấy em đang ngồi cạnh, hắn lại đưa tay lên tát mình một cái

ôi đây có phải là mơ không, sao mình chết rồi vẫn gặp người yêu cũ vậy nhỉ

"điên à"
"vừa tỉnh dậy, định ngất tiếp hay gì"

"..."
"sao em lại ở đây"

"thế ai gọi tôi? hửm?"

"..."
"sao em không đi đi, còn ở lại"
"anh tưởng em mặc xác anh rồi"

"ừa, tính là cúp máy á, mà phiền quá, gọi nhiều, đến thì túm tay người ta không cho về, nên phải lết xác tới đây chứ gì"

"..."

"hốc lẹ cho đây còn đi về"

"em nấu hả"

"đâu ra, thằng anh của ông nấu chứ ai"

"ăn vào...có sống không đó"

em nấu thì hắn còn yên tâm, đưa cho vĩ hay cường nấu thì có mà xuất huyết dạ dày lần hai

"không ăn đổ cho chó-"

"ăn mà"
"n-nhưng mà run tay"
"hông nhấc lên nổi"

"chứ ăn sao mẹ"

"e-em đút"

"hả?"

"này là do tay đau thôi, chứ anh cóc thèm nhờ"

thôi được rồi, mặt dày đòi người yêu cũ bón cháo cho tí, do tay đau thôi, béo bở gì

"..."
"ờ"

"?"

minh tân bước vào thấy nguyên đang đút cháo cho lâm anh, suýt phọt cả bát bún bò đang cầm trên tay vào mặt

"MẸ DẶN CON SAO NGUYÊN?"

"con giải thích được"

"3 giây"

"đau tay "

"..."

hết nói nổi thằng con mình, tân quá sốc nên để đồ vào rồi cũng chạy biến

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

"về"

"..."
"nguyên"

"nói"

"mặc áo cho anh"

"?"
"điên à"

"tay đang truyền, hông mặc nổi"

mẹ cái thằng người yêu cũ này đòi del đòi lắm, biết thế mình kệ mẹ del nghe máy nó còn hơn, giờ khổ hơn chó

chạy vào mà cởi áo lâm anh ra, một tay em che mắt tay kia cởi áo hắn trông đáng yêu ghê(?)

"một tay sao mà cởi"
"em cũng thấy hết rồi mà"

"chia tay rồi"
"giờ tui bỏ ra khác gì quấy rồi"

"ha"
"nhắm mắt vào"

rồi em cũng nhắm thật, đột nhiên sờ thấy gì đó rắn chắc, nhấn nhấn thêm mấy cái nữa, ôi thôi, lại sờ vào mấy con chuột hay mấy miếng sầu riêng của hắn nữa rồi

em ngại đỏ mặt quay đít chạy về phía cửa chưa kịp cả chào

hắn bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của em

"haiz, chạy nhanh thế"
"chưa kịp cài cúc"
"thôi lần sau mình giữ lại bắt cài cúc mới được"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co