[𝐋𝐮𝐦𝐚 𝐊𝐢𝐞𝐰𝐮𝐫 | 21:00] "Hạ cuối"
୨ৎ
Mùa hạ tuổi mười bảy lướt nhanh qua đời người tựa như cơn gió thoảng. Con phố nhỏ ẩn mình giữa mái ngói phủ đầy rêu, giữa những tán cây già rợp bóng mát bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trong buổi sáng còn vương nắng hạ, Sanghyeok ngỡ như đã ngửi thấy đâu đó mùi cỏ khô lẫn trong hơi đất ẩm sau trận mưa đêm, hương vị mong manh ấy in trong trí nhớ, rõ ràng đến mức tựa hồ như tất cả chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Jeong Jihoon bước vào đời anh hoàn toàn không báo trước, với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh lên nét nghịch ngợm, dáng vẻ vừa tự tin vừa dè dặt. Từ khoảnh khắc ấy, hình bóng cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong quãng đời niên thiếu của Lee Sanghyeok. Mỗi khi đi cùng trên con đường hẹp dẫn đến trường, anh lúc đó đã chợt nhận ra tim mình đập loạn, còn môi lại mím chặt, chẳng thốt được một lời. Đôi khi chỉ cần một cái chạm tay thoáng qua cũng khiến trái tim anh hẫng lại một nhịp.
Chiều hôm ấy, trời đột ngột sầm xuống, cơn mưa ập đến không báo trước. Người qua kẻ lại tìm chỗ trú, chỉ riêng hai thiếu niên cứ thế chạy xuyên qua những con hẻm nhỏ, dưới tán cây cổ thụ, áo dính nước, tóc ướt xõa bên má, tiếng cười vang vọng chứa đầy sự hồn nhiên của cái tuổi mười bảy. Mùi tóc ướt quyện với hương đất ẩm sau mưa thành một dư vị dịu dàng chẳng tên gọi, để lại trong anh cảm giác vừa thực vừa mơ. Sanghyeok nhớ khi ấy Jihoon đã nắm tay anh kéo anh cùng băng qua những vũng nước đọng trên mặt đất, bàn tay to lớn và ấm áp, khiến anh chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Trong sự ngập ngừng ấy, anh vừa muốn dừng lại, vừa muốn chạy mãi không thôi.
Ký ức về buổi chiều hạ ấy vẫn còn y nguyên trong tâm trí anh: tiếng mưa dội xuống mái hiên, tiếng cười nói dưới màn mưa trắng xóa, ánh sáng phản chiếu trên mặt đường loang loáng. Tất cả rõ ràng nhưng mong manh đến mức Lee Sanghyeok sợ rằng chỉ cần anh nhắc đến chúng sẽ tự khắc tan biến như mây khói.
Mưa rồi cũng ngớt dần. Cả hai đứng nép mình dưới cùng một mái hiên cũ kỹ, người ướt sũng, tóc bết dính vào hai bên má. Họ lặng im nhìn nhau, chẳng ai mở lời trước. Sanghyeok không thể đoán được ngay giây phút đó trong lòng Jeong Jihoon đang chất chứa những gì, chỉ thấy khoảnh khắc ấy dài như vô tận. Rồi cậu cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.
Hơi ấm từ nụ hôn lan tỏa, ngập ngừng mà say đắm. Ngoài hiên, mưa vẫn nhỏ giọt, tiếng nước tí tách hòa với nhịp tim dồn dập. Lee Sanghyeok nhắm mắt, mặc cho Jihoon dẫn lối, để cho dòng cảm xúc không tên cố len lỏi vào từng thớ thịt. Trong sự ngọt ngào ấy lại có cả khát khao, nỗi sợ, và sự quyến luyến không thể diễn tả bằng lời. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng hơi thở, Sanghyeok thấy được sự run rẩy mơ hồ trong ánh mắt người đối diện.
Jeong Jihoon cười nhẹ, nụ cười chứa sự chân thành trong trẻo, tựa như cánh cửa bí mật vừa hé mở dẫn lối Sanghyeok bước vào một thế giới riêng. Môi anh hé mở như muốn bày tỏ điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, anh chỉ lẳng lặng siết nhẹ tay lấy cậu, vừa để xoa dịu cơn run rẩy, vừa chứng minh rằng bản thân cũng muốn tin, muốn ở lại.
Rồi mưa tạnh hẳn. Họ vẫn đứng cạnh nhau và như thế đã là đủ. Trong buổi chiều mưa trắng xóa ấy, Lee Sanghyeok biết, bản thân mình vừa đi qua một cột mốc quan trọng của đời người, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đặt tên cho khởi đầu ấy. Mùa hạ tuổi mười bảy rực rỡ, nhưng ngắn ngủi, ngân nga trong lòng như khúc nhạc dở dang chẳng có hồi kết.
Song mùa hạ cũng tan, tựa cơn mưa đã tạnh chẳng cách nào níu lại. Jihoon rời đi, không một lời từ biệt, bỏ lại Sanghyeok đứng lặng người nơi phố vắng. Anh không rõ đó là chia ly vĩnh viễn hay chỉ một sự từ biệt nhất thời, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, thế giới của anh đã khác.
Nhiều năm sau, Lee Sanghyeok vẫn bước đi trên những con phố quen thuộc. Thành phố thay da đổi thịt, kẻ đến người đi, chỉ những cơn mưa vẫn rả rích theo năm tháng. Mỗi khi mưa xuống, ký ức lại hiện lên: bóng dáng Jeong Jihoon ở cuối con đường, ánh mắt dừng lại trên người anh lúc lâu, tiếng cười ngân lên giữa làn nước mưa mờ nhòe. Sanghyeok muốn bước đến, nhưng bóng hình ấy tan biến như thể chưa từng tồn tại ngay khi anh vừa kịp vươn tay.
Anh vẫn sống như muôn người, nhưng nỗi nhớ lại bám riết không thôi, âm thầm mà dai dẳng. Dưới cơn mưa, từng bước chân vô tình lên những vũng nước đọng lại khiến anh ngỡ như Jihoon đang vẫn đang đi ngay bên cạnh mình, tay trong tay. Rồi tất cả nhòa đi, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Có những chiều, anh tìm về mái hiên cũ, để mặc mưa hắt vào người đến ướt sũng, chỉ mong trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bản thân có thể hồi tưởng lại tuổi thanh xuân. Anh tự hỏi không biết nơi xa kia Jihoon có từng nghĩ đến anh, hay tất cả chỉ là ký ức chỉ mình anh cất giữ cẩn thận trong tâm trí. Tất cả như một giai điệu ngắn chỉ mình anh lặng lẽ nghe đi nghe lại.
Có khi anh lại ghé qua con phố xưa, đứng dưới màn mưa và lại thấy thấp thoáng bóng dáng ấy dưới mái hiên. Anh đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Mỗi trận mưa lại như một mùa hạ đã qua, và anh một mình vẫn lê những bước chân nặng trĩu trong mê cung ký ức, lạc trong nỗi nhớ chẳng cách nào nguôi ngoai. Rồi anh cũng học cách để nỗi nhớ tồn tại như một phần của trái tim, như điều hiển nhiên không thể xóa nhòa. Mỗi giọt mưa là tiếng bước chân năm nào, là tiếng cười ngây ngô của cậu. Anh biết rằng dẫu có chạy đến tận cùng, cũng không thể quay lại, và Jihoon sẽ mãi là một dáng hình mơ hồ trong ký ức của anh.
Một chiều kia, mưa lại bất chợt đổ xuống hệt như năm nào. Sanghyeok quay về con phố cũ. Ở cuối đường, một dáng người quen thuộc hiện ra trong làn nước. Anh đứng sững, tim khẽ thắt lại, sợ rằng chỉ cần tiến lên một bước, hình ảnh ấy sẽ vỡ tan. Jihoon ngoảnh lại nhìn anh mà chẳng nói một lời. Thời không trong khoảnh khắc ấy như ngừng hẳn lại. Sanghyeok muốn lao tới, mọi cơ bắp anh lúc đó như đang thúc giục anh hãy chạy nhanh hơn nữa. Nhưng khi anh tiến gần, hình bóng ấy đã rời đi từ lúc nào. Không phải do anh đến trễ, mà là mùa hạ ấy cùng với dáng hình của Jeong Jihoon năm mười bảy tuổi, đã rời đi mãi mãi, để lại dư âm mịt mờ trong lòng anh.
Mưa vẫn rơi đều. Lee Sanghyeok bước tiếp, mang theo ký ức như vết hằn trong tim. Mỗi giọt nước rơi xuống tóc, xuống vai như một lời nhắc rằng có những mùa hạ chỉ còn sống trong trí nhớ, và có những người mãi mãi chỉ còn là bóng hình. Giữa màn mưa, anh đi, ôm theo hình bóng cậu thiếu niên mười bảy tuổi, anh biết rằng mùa hạ ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại, và bản thân đã lạc mất cậu thêm một lần nữa, y hệt như năm nào...
the end.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co