《年岁书 》[21:00] - [Shutter giữ lại anh]
oneshot
Cuối thu.
Triển lãm Y học chật kín người, không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng lẫn với hương giấy in mới. Đây vốn dĩ không phải nơi Chuei Liyu thường xuyên lui tới; cuộc sống của một nhiếp ảnh gia tự do như anh thường gắn liền với bầu trời, những góc phố cũ kỹ và sự tĩnh lặng của studio. Chiều ấy, anh chỉ tình cờ đi cùng một người bạn học dược, một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao lần khác, chỉ đơn giản là đi tìm nguồn cảm hứng, một nét đẹp bất ngờ nào đó để ghi lại. Liyu không hề biết, chính khoảnh khắc ấy sẽ khiến anh chấp nhận bước ra khỏi lớp vỏ an toàn của mình, để rồi dõi theo một người mà ánh nhìn đầu tiên đã đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi.
Và anh đã tìm thấy.
Trong một góc khuất của sảnh triển lãm, dưới ánh đèn trắng rọi thẳng vào khu trưng bày thiết bị phẫu thuật sáng loáng, anh nhìn thấy cậu - Chung Sanghyeon, một bác sĩ trẻ tuổi. Chiếc áo blouse trắng tinh, phẳng phiu như thể vừa được là ủi cẩn thận từng centimet khiến người ấy nổi bật giữa đám đông đang rì rầm thảo luận. Sanghyeon đứng thẳng tắp, lắng nghe đồng nghiệp trình bày, ánh mắt tập trung cao độ, gần như không chớp. Cậu cao, dáng người rắn rỏi như cây tùng giữa mùa đông, khuôn mặt được chạm khắc tinh tế đến mức gần như vô cảm. Ở cậu có thứ nghiêm nghị khiến người khác ngần ngại, thứ khoảng cách không ai muốn, cũng không thể, bước qua.
Sanghyeon là kiểu người sống bằng thước kẻ và những con số được đóng khung rạch ròi, nơi chủ nghĩa hoàn hảo và kỷ luật khô khan đã bào mòn mọi sự ngẫu hứng. Cậu là một bức tường thành kiên cố, lạnh lùng và không hề có một cánh cửa hé mở cho cảm xúc. Đối lập hoàn toàn với Liyu - một tâm hồn nghệ sĩ, lãng mạn bay bổng, người sống bằng những nhịp đập tự do, cuồng nhiệt như một khúc nhạc Jazz không biên giới.
Hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới nhau.
Nhưng chính sự đối lập ấy - sự tĩnh lặng cứng rắn của người kia - vô tình khiến Liyu nhìn về phía ấy lâu hơn, như ánh sáng vô thức nghiêng mình về một lực hút không thể lý giải.
"Đẹp quá." Liyu buột miệng. Tiếng thầm thì gần như không nghe thấy, lạc vào sự lạnh lẽo và tiếng vo ve của máy móc. Lời khen này chẳng hề liên quan đến bất kỳ thiết bị y học nào quanh đây. Cái khiến anh sững lại chính là vẻ đẹp của sự tập trung, của sự tĩnh lặng đến lạnh lùng như mặt hồ không chút gợn sóng trên gương mặt Sanghyeon, tất thảy đều khiến Liyu thấy trái tim lạnh lẽo của mình như bị ai đó chạm khẽ. Anh chỉ muốn dõi theo, muốn giữ lại mãi mãi khoảnh khắc này, từng đường nét, từng cử chỉ lặng lẽ của người kia.
Anh khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng rút chiếc máy ảnh film cổ điển ra khỏi túi. Nó không chỉ là một vật thể, mà là một khối ký ức nặng trịch, phủ đầy những vết xước thời gian và mùi hương của những chuyến đi. Anh nâng máy lên, động tác quen thuộc đến mức gần như hòa vào nhịp thở, là một nửa linh hồn. Trong ống ngắm, ánh sáng trắng tràn vào, gợn qua gò má Sanghyeon - nơi đường nét trở nên rõ ràng đến đau lòng. Cậu đứng đó, trầm tĩnh, nghiêm cẩn, như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại. Và trong giây phút ấy, Liyu biết mình không thể không giữ lại hình ảnh này.
Anh bấm máy.
Tách.
Âm thanh vang lên, nhẹ như một lời thú nhận.
Tiếng cửa trập vang lên rất khẽ - một âm thanh nhỏ bé, gần như tan vào giữa tiếng người và bước chân trong triển lãm. Nó giống như một lời thì thầm bí mật, bị bỏ quên giữa đám đông. Trong khung hình, Sanghyeon vẫn đứng yên, ánh mắt dán chặt vào mô hình trước mặt, hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa bị một gã nhiếp ảnh gia lãng mạn đánh cắp một khoảnh khắc vô giá - một phần linh hồn thoáng qua, được giữ lại mãi trong một khung ảnh bé nhỏ.
Liyu hạ máy ảnh xuống. Khóe môi anh khẽ cong, nở ra một nụ cười dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Trong lồng ngực, có một nhịp rung mơ hồ lan tỏa - nhẹ, nhưng không thể nhầm lẫn.
Anh biết, mình vừa chụp được một tấm ảnh tuyệt vời. Không chỉ vì ánh sáng hay bố cục, mà vì trong khoảnh khắc ấy... trái tim anh cũng lọt vào khung hình.
Và anh biết, hình dáng người đàn ông ấy đã khắc sâu vào trí nhớ mình - dáng đứng thẳng, ánh nhìn lạnh và khuôn mặt không biểu cảm ấy. Một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm trong anh, mong manh mà kiên định, như mầm cây nhỏ cố vươn lên giữa khoảng sáng yếu ớt.
Liyu, người vẫn luôn theo đuổi cái đẹp, không ngờ có một ngày lại bị nó khiến trái tim chệch nhịp.
Hai tháng sau, thế giới của Chuei Liyu thu gọn lại trong một căn phòng bệnh viện ngập thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn fluorescent. Ánh sáng ấy không giống thứ anh từng yêu - không mềm, không ấm, không có sắc độ để anh muốn bắt giữ. Nó phẳng lì và vô cảm, như thể đang phủ một lớp băng mỏng lên mọi thứ, kể cả cơ thể anh. Anh tỉnh dậy sau cơn ngất lịm, cảm giác đau đớn dữ dội như có ai đó đang dùng một lưỡi dao sắc bén xé toạc từng thớ thịt trong bụng anh. Anh cố gắng thở, nhưng hơi thở chỉ thoát ra thành những tiếng rời rạc, yếu ớt - như thể mọi sức lực trong anh đã bị rút cạn cùng với cơn đau ấy.
Rồi cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng từ hành lang vẽ một bóng hình cao gầy, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc đến chính Liyu cũng không thể tin vào mắt mình.
"Chào anh. Tôi là Chung Sanghyeon, bác sĩ điều trị chính của anh." Giọng nói của cậu trầm, đều đều, không một chút xao động. "Anh bị loét dạ dày xuất huyết nặng, và ung thư đã tiến triển tới giai đoạn cuối. Phác đồ điều trị sẽ bắt đầu ngay, nhưng trước mắt là kiểm soát triệu chứng và giúp anh giữ thời gian bên gia đình lâu nhất có thể." Mọi lời nói được thốt ra gọn gàng, chính xác, như một bản báo cáo được lập trình sẵn. Giọng điệu lạnh lùng, không một chút cảm xúc thừa thãi, hoàn toàn là một bác sĩ đang đối diện với một ca bệnh vô phương cứu chữa.
"Bác sĩ Chung..." Liyu thều thào gọi tên Sanghyeon, sự ngạc nhiên nho nhỏ nhưng rạng rỡ le lói trong đôi mắt đầy mệt mỏi bởi số mệnh. Định mệnh thật trớ trêu, đã đưa người đầu tiên khiến tim anh xao động đến bên mình trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.
Sanghyeon ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt: "Vâng?"
"Tôi nhớ ra anh rồi." Liyu cố gắng nở một nụ cười nhẹ, yếu ớt nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng vốn có. "Ở triển lãm y học hai tháng trước. Tôi đã lén chụp ảnh anh."
Đồng tử Sanghyeon khẽ co lại một chút, như thể bị một tia sáng bất ngờ chiếu vào. Cậu khẽ nhíu mày, không đáp lại lời nào, chỉ cúi xuống xem hồ sơ bệnh án. Đối với cậu, đây là một câu nói vu vơ, một trò đùa không cần thiết từ phía bệnh nhân.
"Anh vẫn... rất đẹp trai, bác sĩ Chung." Liyu khẽ nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng, như thể trong đó có chút gì vừa ngây ngô, vừa dũng cảm. Tình cảm chớm nở ấy khiến anh quên đi cơn đau quặn thắt trong bụng, quên cả sự e dè vốn có của mình. Anh chỉ muốn gần Sanghyeon thêm một chút - dù chỉ vài giây thôi, vì anh biết mình không còn thời gian để sợ hãi.
"Anh Liyu, chúng ta nên tập trung vào phác đồ điều trị." Giọng Sanghyeon vang lên, đều và lạnh, như một đường dao cắt ngang không khí. Khuôn mặt cậu không biểu cảm, đôi mắt vẫn dán vào tờ bệnh án. Toàn bộ con người cậu là một bức tường vững chãi, ngăn cách tuyệt đối giữa bác sĩ và bệnh nhân - giữa lý trí và bất kỳ điều gì có thể gọi là cảm xúc.
Nhưng Liyu thì không như vậy. Anh là ánh sáng - thứ ánh sáng dịu ấm, bướng bỉnh, luôn tìm đường len qua mọi khe tối. Dù cơ thể ngày càng suy yếu vì hóa trị, đôi mắt anh vẫn ánh lên sự dịu dàng và một niềm kiên trì khó hiểu - một thứ chẳng ai hiểu được ngay cả chính anh. Anh chủ động bắt chuyện, kể cho Sanghyeon nghe về những điều nhỏ nhặt mà đẹp đẽ của cuộc sống: một tia nắng lạc vào góc phòng, mùi hương mùa xuân ngoài khung cửa, hay chỉ đơn giản là niềm vui khi kịp giữ lại một khoảnh khắc trước khi nó trôi qua.
Hai tháng rưỡi dài đằng đẵng trôi qua trong bệnh viện. Sanghyeon đã nhìn thấy Liyu quằn quại trong những cơn buồn nôn dữ dội, chịu đựng sự hành hạ của hóa trị, và cả nỗi mệt mỏi khiến con người ta như tan ra từng chút một. Cậu thấy anh có những khoảnh khắc trầm lặng đến nao lòng - khi ánh đèn đêm hắt qua khung cửa sổ, in lên gương mặt gầy gò ấy một nét cô đơn khó tả. Nhưng mỗi khi Liyu quay lại nhìn cậu, anh vẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng giống hệt một chú thỏ nhỏ, khiến Sanghyeon không thể nào quên được, nụ cười mà sau này, cậu biết, cả đời mình cũng không thể thoát ra được hoặc là cậu chưa từng muốn quên đi.
Cậu sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt Liyu - đôi mắt luôn chất chứa ánh sáng và hy vọng một cách bướng bỉnh, bởi vì cậu biết, mọi hy vọng đều là một lời nói dối tàn nhẫn. Hằng đêm, Sanghyeon giam mình trong phòng trực, tay siết chặt tờ bệnh án. Từng chỉ số tụt dốc không chỉ là con số, mà là những giọt máu đang nhỏ ra từ lồng ngực. Cậu muốn đưa tay chạm vào Liyu, muốn dùng tất cả kiến thức y học của mình để vá lại sự mong manh kia, nhưng mỗi lần như thế, tấm màn chắn vô hình của đạo đức nghề nghiệp lại biến tình yêu thành một lưỡi cưa sắt, xẻ đôi cậu thành hai mảnh: một bác sĩ lạnh lùng, và một kẻ tội đồ đang yêu.
Dần dần, điều không tưởng đã xảy ra. Bức tường trong tim Sanghyeon bắt đầu nứt ra, âm thầm nhưng không thể ngăn lại. Cậu nhận ra mình quan tâm đến Liyu nhiều hơn bất kỳ bệnh nhân nào khác - một cách vô thức, như phản xạ của trái tim trước ánh sáng. Mỗi lần nhìn thấy Liyu gầy đi, cậu lại cảm thấy có một lực vô hình siết chặt lồng ngực mình. Lý trí liên tục cảnh báo, gọi tên trách nhiệm và ranh giới, nhưng trái tim đã đi lạc. Cậu sợ hãi sự gắn kết này, sợ cảm xúc này, bởi cậu là bác sĩ, cậu biết rõ số phận của mối quan hệ này sẽ ngắn ngủi và kết thúc bi thương như thế nào. Một lời hỏi thăm kỹ hơn về bữa ăn. Một câu nhắc nhẹ, ấm áp lạ thường, về việc đừng để lạnh. Và đôi khi, là một nụ cười hiếm hoi đến mức chính cậu cũng thấy mình thật ngớ ngẩn khi Liyu kể một câu chuyện vụn vặt nào đó. Ngày qua ngày, sự khô khan và cứng nhắc trong cậu dần tan ra, như được bao bọc bởi thứ cảm xúc dịu dàng mà chỉ riêng Liyu mới có thể mang đến.
Còn Liyu, anh cảm nhận được sự giằng xé của người đối diện. Anh thấy những lần Sanghyeon dừng lại lâu hơn, ánh mắt lảng tránh khi anh cố mỉm cười. Liyu hiểu. Anh không dám trách, chỉ lặng lẽ đau lòng. Yêu một người mà không dám đòi hỏi một ngày mai, yêu bằng tất cả sự thật tâm nhưng biết rõ mọi khoảnh khắc đều là ăn trộm từ tay tử thần. Mỗi khi cơn đau quặn lên, anh không sợ chết, anh chỉ sợ mình sẽ không kịp giữ lại thêm một bức ảnh của Sanghyeon, không kịp nhìn thấy cậu thêm một lần cười. Anh đang sống bằng những khoảnh khắc vay mượn và cái giá phải trả, là vĩnh viễn.
Sanghyeon không nhận ra. Cậu vẫn tự nhủ rằng mình chỉ đang làm tốt công việc, rằng mọi sự quan tâm đều là một phần trách nhiệm của bác sĩ, cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc điên rồ đang lớn dần. Nhưng đâu đó, giữa những lần dừng lại lâu hơn cần thiết, giữa những cái nhìn vô thức dõi theo, một điều gì đó đã lặng lẽ nảy mầm. Cậu đã bắt đầu yêu bằng những quan tâm nhỏ bé, lặng lẽ. Yêu đến mức đáng sợ, yêu một người mà biết rõ sẽ không thể cùng mình bước tiếp.
Và trong suốt quãng thời gian ấy, Liyu vẫn luôn giữ chiếc máy ảnh film bên mình - như một phần thân thể, như thứ giúp anh níu lại chút sinh khí giữa những ngày dài mỏi mệt. Dù đôi tay yếu ớt đôi khi không còn đủ sức nâng máy lên, anh vẫn cố. Trong những cuộn phim lặng lẽ được tráng sau này, có rất nhiều hình ảnh của Sanghyeon: khi cậu cúi đầu xem hồ sơ với vẻ nghiêm túc đến mức khiến người ta nín thở, khi cậu rửa tay trong phòng mổ với ánh mắt tập trung, hay khi ánh hoàng hôn len qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt một sắc vàng dịu dàng. Trong ống kính của Liyu, Sanghyeon dần trở nên khác - không còn là vị bác sĩ lạnh lùng, mà là một người đàn ông có trái tim, một hình bóng khiến anh chẳng thể rời mắt.
Một ngày xuân ấm, khi Liyu đã vượt qua đợt hóa trị khó khăn nhất và sắp được xuất viện tạm thời, anh rụt rè hỏi Sanghyeon:
"Bác sĩ Chung, em có thể đi chơi với anh một buổi không?"
Giọng anh nhẹ như gió xuân, nhưng trong đó là tất cả can đảm còn sót lại.
Sanghyeon hơi khựng lại. Đi chơi? Cậu chưa từng làm điều đó với ai ngoài công việc.
"Em... em có ca trực..."
"Anh sẽ đợi."
Liyu ngắt lời, mỉm cười, nụ cười dịu dàng, pha chút buồn bã khó tả.
"Anh sẽ đợi ở cổng bệnh viện."
Và anh thực sự đợi. Gần hai tiếng đồng hồ. Ánh nắng xuân đã ngả vàng, gió chiều mang theo mùi hoa dại thoảng qua, nhưng Sanghyeon vẫn chưa xuất hiện. Liyu khẽ thở dài. Không sao, anh nghĩ, mình đã biết trước rồi. Anh định đứng dậy, giơ tay gọi taxi.
"Chuei Liyu!"
Giọng nói trầm ấm luôn khiến trái tim anh thổn thức vang lên, gọi tên anh. Sanghyeon đứng đó, áo sơ mi xanh nhạt chứ không phải màu blouse trắng, trông trẻ trung và bớt lạnh lùng hơn hẳn. Cậu thở dốc, chắc hẳn là vừa chạy đến.
"Sanghyeon..."
Liyu ngạc nhiên đến mức chỉ có thể gọi tên cậu, giọng run nhẹ như một cơn gió thoảng.
Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, giữa rừng hoa anh đào đang rụng. Liyu nói rất nhiều - lần đầu tiên chính anh cũng thấy mình nói nhiều đến vậy - về ý nghĩa của những bức ảnh, về những chuyến đi mà anh từng mơ. Còn Sanghyeon thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
Khi gió khẽ lay, Liyu đưa máy ảnh cho cậu.
"Em thử chụp đi. Cảm giác rất khác so với việc mổ xẻ và chữa trị đấy."
Sanghyeon cầm máy, hơi bối rối. Liyu dịu dàng đứng bên cạnh, kiên nhẫn chỉ anh cách điều chỉnh khẩu độ, tốc độ.
"Em nhìn qua ống kính," anh nói khẽ. "Và bắt lấy khoảnh khắc mà em muốn giữ lại nhất."
Sanghyeon ngẩng lên. Liyu đang cười, ánh mắt anh trong suốt, phản chiếu cả bầu trời lẫn những cánh hoa rơi.
Tách.
Khoảnh khắc Liyu cười đó, dịu dàng và rạng rỡ, đã được ghi lại. Một điều, Sanghyeon không hề biết rằng, về sau, bức ảnh ấy sẽ trở thành tấm ảnh thờ của anh.
Họ lên chiếc đu quay khổng lồ. Từ trên cao, thành phố trải dài như một dải sáng mờ trong gió xuân. Không gian tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
"Sanghyeon,"
Liyu gọi, giọng khẽ như tan vào gió. "Anh thích em. Rất thích. Từ cái nhìn đầu tiên ở triển lãm y học. Em không cần nói gì cả... anh chỉ không muốn giữ trong lòng nữa. Anh biết, anh không chống cự được lâu nữa, và anh chỉ có thể yêu em bằng những ngày đếm ngược này. Sự thật tàn nhẫn nhất mà anh phải đối mặt, nhưng anh không hối hận."
Đó là lời tỏ tình đầu tiên Liyu dành cho một người.
Và là lần đầu tiên Sanghyeon được nghe nó từ người mà cậu... đã lặng lẽ yêu.
Trái tim cậu đập loạn, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi cuộn trào. Cậu muốn nắm lấy bàn tay kia, muốn nói rằng mình cũng thích anh nhưng rồi hình ảnh những tờ hồ sơ bệnh án, những chỉ số giảm dần, những đêm trực trắng lặng lẽ... tất cả như siết chặt lấy tim cậu.
"Liyu, em..."
Sanghyeon ngập ngừng. Giọng cậu thấp và run, ánh mắt đầy giằng xé. Trong ánh đèn nhạt của đu quay, cậu nhìn thấy chính mình - một kẻ hèn nhát đang cố thuyết phục bản thân rằng yêu một người sắp rời bỏ thế giới này là điều không được phép. Cậu sợ hãi khi biết rằng, hạnh phúc này sẽ chỉ là một vết thương sâu hơn trong tương lai. Yêu Liyu là chấp nhận một cuộc tình có hạn, một nỗi đau đã được đặt sẵn lịch trình. Là sự ích kỷ tột cùng của người muốn giữ lại một phần ánh sáng trước khi nó tắt hẳn. Cậu đã bị kết án phải yêu và rồi bị kết án phải chịu đựng sự mất mát.
"Không sao. Em không cần chấp nhận. Anh chỉ muốn em biết, trước khi anh biến mất." Liyu mỉm cười, một nụ cười rất khẽ như không. Anh khẽ siết lấy bàn tay lạnh buốt của Sanghyeon, không chặt, chỉ đủ để truyền đi chút ấm áp, chút hiện hữu mong manh, như muốn nói rằng anh không cần gì khác ngoài khoảnh khắc này.
Họ cùng bước đi, im lặng song hành giữa con đường ngập nắng chiều, cho đến khi cổng bệnh viện dần hiện ra trước mắt. Ngay lúc đó, Sanghyeon dừng lại. Cậu bất chợt nắm lấy tay Liyu, động tác vừa mạnh mẽ, vừa lúng túng như thể sợ sẽ mất đi người đối diện nếu chậm một giây.
"Em... em là một thằng khốn, Liyu. Em là một thằng hèn. Em yêu anh. Em yêu một người mà em không thể cứu, và em sợ hãi điều đó đến chết đi được."
Giọng cậu khẽ run, một lời thú nhận vụng về, chân thật đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên mong manh. Trong mắt cậu có cả sự rạng rỡ lẫn nỗi sợ, sợ rằng một ngày nào đó, Liyu sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Liyu nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa đau. Anh không nói gì, chỉ kiễng chân, khẽ chạm môi mình vào môi Sanghyeon - rất nhẹ, như một cánh hoa đào khẽ rơi theo chiều gió. Khoảnh khắc ấy không phải để bắt đầu một mối quan hệ, mà chỉ là sự trao nhau của tình cảm chân thật, tinh khiết và quý giá, trong khoảng thời gian mà họ còn bên nhau.
Cả hai đều không biết, đó là nụ hôn đầu tiên của họ, cũng là nụ hôn duy nhất.
Chỉ hai ngày sau buổi hẹn hò dưới trời xuân, khi lời yêu vừa kịp cất lên và dư vị nụ hôn đầu tiên vẫn còn vương lại nơi khóe môi, định mệnh đã ra tay.
Một đêm cuối xuân tĩnh lặng - một trái tim ngừng đập.
Liyu ra đi trong đêm, im lặng, không một lời trăn trối. Sanghyeon chạy vào ICU, nắm lấy tay anh, nhưng đã quá muộn. Anh từng cười với cậu, từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng giờ chỉ còn là hơi thở cuối cùng, một khoảng trống thăm thẳm.
Anh không cha cũng chẳng có mẹ, bạn bè thân thiết chẳng nhiều, chỉ còn lại Jang Haneum - người bạn cũ từ thời đại học.
Sanghyeon đã làm việc ở ICU đủ lâu để tưởng rằng mình có thể đối diện với mọi sự mất mát. Là bác sĩ, cậu biết rõ ranh giới giữa sống và chết chỉ mỏng như một hơi thở. Nhưng khi người nằm đó là Liyu - từng cười với cậu, từng nắm tay cậu, từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất - mọi lý trí mà cậu rèn dũa bao năm đều sụp đổ thành tro.
Ngày hôm ấy, chính Sanghyeon là người trực. Chính cậu là người ghi vào hồ sơ "Ngừng tim. Không phản ứng. Tử vong lúc 23:55". Bàn tay lạnh lẽo của cậu đã cầm bút, gạch ngang lên cái tên Liyu, xác nhận sự ra đi của người mình yêu. Sự chuyên nghiệp vô hồn đó trở thành nhát dao sắc bén nhất đâm vào tim cậu. Cậu quên mất ca trực, quên mất chính mình. Khi đồng nghiệp gọi tên, cậu chỉ nhìn họ trân trân, như thể tất cả âm thanh trong thế giới này đều đã tắt.
Sau khi mọi việc kết thúc, khi căn phòng bệnh viện trở nên trống rỗng đến đáng sợ, Sanghyeon bước vào. Căn phòng vẫn còn mùi thuốc khử trùng và thoang thoảng mùi hương hoa linh mà Liyu thích. Cậu chạm tay vào tấm ga giường đã lạnh ngắt, nơi Liyu đã nằm và gọi tên cậu. Cậu gục đầu xuống đó, khóc không thành tiếng. Nỗi đau không phải là một cơn bão tố, mà là một dòng nước lạnh lẽo, từ từ đóng băng tim cậu. Lý trí, bức tường thành kiên cố của cậu, đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu hối hận vì đã lãng phí từng khoảnh khắc, từng giây phút, chỉ vì sợ hãi một cái kết đã được sắp đặt. Giờ đây, người đang ôm lấy sự trống rỗng, một hố đen mà chính tay đã đào nên bằng sự hèn nhát của mình. Mỗi hơi thở sau này đều là sự dằn vặt của kẻ sống sót.
Tại tang lễ, Jang Haneum bước đến tìm cậu. Đôi mắt sưng húp vì khóc, giọng khàn đặc:
"Đây là di vật của Liyu. Cậu ấy bảo tôi phải đưa tận tay anh."
Đó là một cuộn film nhỏ, cũ kỹ, được quấn cẩn thận bằng dây ruy băng bạc.
"Cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi... trước cả khi gặp anh ở triển lãm y học. Cậu ấy biết mình mang bệnh trong người, bác sĩ Chung."
Liyu đã biết mình bị ung thư giai đoạn đầu, không phải là phát hiện tình cờ. Anh ấy đã cố tình phớt lờ điều đó để sống tự do. Anh ấy đã biết mình đang đếm ngược khi nhìn Sanghyeon.
Sanghyeon đón lấy cuộn film. Lạnh. Nặng trĩu. Cậu không kịp nói lời nào, chỉ chạy đi, như thể sợ nếu chậm thêm một chút, cuộn film ấy sẽ tan biến cùng người đã rời xa. Ngay trong đêm, cậu đem nó đi tráng.
Khi những tấm ảnh hiện lên, Sanghyeon chết lặng. Từng khung hình trôi ra khỏi bóng tối và hiện lên chính là cậu, qua ống kính của Chuei Liyu.
Là buổi triển lãm y học ngày đầu tiên, nơi cậu đứng nghiêm dưới ánh đèn trắng.
Là những ngày trong bệnh viện, cậu cẩn thận kiểm tra bệnh án, hay chỉ đơn giản bước đi trong hành lang ngập nắng.
Và cả hôm ấy - ngày xuân rơi, giữa nụ cười người mang trái tim cậu đi mất.
Sanghyeon nhìn thấy một "mình" khác trong từng khuôn hình: không phải bác sĩ lạnh lùng, cứng nhắc, mà là một người đàn ông dịu dàng, có thể được yêu và đã từng được yêu. Một Sanghyeon mà chỉ Liyu nhìn thấy, chỉ Liyu lưu giữ được.
Có lẽ Liyu đã biết trước rằng mình không còn nhiều thời gian. Có lẽ vì thế, anh đã cố sống hết lòng cho những ngày cuối cùng, chỉ để được gần bên người mình yêu thêm một chút, để có thể "níu" lấy chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi ấy.
Jang Haneum từng kể - cha Liyu mất vì tai nạn khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng vì ung thư dạ dày mà ra đi. Có lẽ, Liyu đã sớm chuẩn bị cho số mệnh của mình, nên cả đời không dám yêu ai... cho đến khi gặp Sanghyeon. Anh đã sợ hãi, đã do dự, nhưng cuối cùng, anh đã làm.
Còn Sanghyeon, người chưa từng có thời gian cho bất cứ mối quan hệ nào, người từng tin rằng cảm xúc chỉ khiến con người yếu đuối lại rung động trước một bệnh nhân đang đếm từng hơi thở cuối cùng.
Liyu là người đầu tiên khiến cậu biết yêu, và rồi, cũng là người cuối cùng khiến cậu trao trọn trái tim.
Trong chiếc hộp nhỏ Haneum đưa còn có một chiếc USB chứa đoạn video.
Video bắt đầu từ một ngày trước buổi đi chơi, kéo dài đến một ngày trước khi Liyu mất. Bên trong là tất cả những lời tâm sự anh để lại cho bạn bè, cho cha mẹ đã khuất, và một đoạn rất dài dành riêng cho Sanghyeon.
Liyu trong video gầy gò, yếu ớt, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ. Anh nói về Sanghyeon: sự cứng nhắc đáng yêu, đôi mắt tập trung mỗi khi khám bệnh, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ. Rồi anh nói lời yêu chân thành nhất.
"Hyeon, em đừng buồn. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Gặp được em, yêu em, là điều tuyệt vời nhất mà số phận ban cho anh, dù nó quá đỗi ngắn ngủi. Em phải sống tốt nhé, thay cả phần anh nữa. Cứ cười thật nhiều, vì Sanghyeon cười rất đẹp, thật đấy. Anh yêu em, bác sĩ Chung của anh."
Sanghyeon đã rất lâu rồi không khóc. Nhưng giờ đây, cậu khóc đến không thở nổi, gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Ba ngày tang lễ, Sanghyeon lo liệu mọi thứ. Haneum ở bên cạnh, chỉ có thể an ủi đôi phần.
Trước linh cữu Liyu là một tấm ảnh thờ. Liyu trong ảnh đang cười, nụ cười rạng rỡ, chan chứa ánh sáng, nhưng với Sanghyeon, nó như một cái gai cắm sâu trong tim: đau đến tê dại, mà cả đời cũng không nỡ gỡ ra.
Đó chính là tấm ảnh Sanghyeon đã chụp trong chiều xuân hôm ấy. Cậu biết, đó cũng là di nguyện của Liyu.
Đêm cuối, Sanghyeon ngồi bên linh cữu anh suốt đêm. Cậu không khóc, cậu không muốn để Liyu thấy mình khóc, vì anh từng nói Sanghyeon cười rất đẹp. Anh rất giỏi, anh đã biến Sanghyeon từ một bức tường thép thành một diễn viên tài năng, chuyên thủ vai "người hạnh phúc", suốt phần đời còn lại.
Cậu chỉ khẽ nói, những lời yêu thương, những điều chưa kịp nói.
"Liyu, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều."
Sáu tháng sau ngày tưởng như cả thế giới của Sanghyeon sụp đổ, cậu vẫn là một bác sĩ tận tâm và xuất sắc. Nhưng đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một tâm hồn không còn nguyên vẹn. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ quan tâm mà cậu dành cho bệnh nhân giờ đều mang theo một chút đau nhói, như một lời nhắc về anh.
Cậu không còn lạnh lùng, khô khan như trước, bởi anh nói, cậu không nên mãi khép lòng mình lại. Nhưng dù cố gắng thế nào, Sanghyeon cũng không thể trốn khỏi bóng dáng người đã ra đi. Mỗi bước đi, mỗi quyết định trong phòng bệnh, đều là cách cậu giữ trọn lời hứa thầm lặng suốt đời với Liyu: sống, sống tốt, sống để anh ở đâu đó biết rằng Chung Sanghyeon vẫn đang mỉm cười. Dù trái tim cậu vẫn thắt lại mỗi khi nhớ về nụ cười ấy, giọng nói ấy, những điều đã hóa thành dĩ vãng.
Yêu Liyu, Sanghyeon yêu bằng cả mạng sống. Yêu đến mức, ngay cả khi biết rằng có thể chẳng còn ngày mai cho họ bên nhau, cậu vẫn muốn sống trọn từng khoảnh khắc để giữ hình bóng người ấy trong tim. Mỗi lần cứu một bệnh nhân, mỗi lần mỉm cười, là một cách cậu tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục hứa rằng mình không gục ngã - dù nơi đó chẳng còn bóng hình anh - bởi cậu phải xứng đáng với người đã trao cả trái tim cho mình.
Nhưng tận sâu bên trong chỉ Sanghyeon biết trái tim cậu đã chết. Tình yêu đầu tiên và duy nhất của cậu, chàng trai năm ấy, đã tan biến như làn gió thoảng, để lại trong một khoảng lặng mà suốt đời không gì lấp đầy được... Những cô gái đến rồi đi trong khoảng thời gian sau, cậu đều đáp lại bằng sự lịch sự, nhã nhặn, nhưng giữ một khoảng cách lạnh lùng không ai có thể chạm vào. Cậu đã yêu bằng cả sinh mệnh, và cái mạng sống ấy, cậu biết, không thể trao cho bất kỳ ai khác.
Một đêm, sự kìm nén vượt quá giới hạn. Sanghyeon uống quá nhiều rượu, tìm kiếm một chút quên lãng trong men say. Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh Liyu hiện ra trước mắt. Nụ cười ấy, dịu dàng như làn gió xuân ngày họ còn bên nhau, vẫn làm tim cậu thắt lại.
"Sanghyeon... em phải sống tốt. Em phải hạnh phúc." Giọng Liyu nhẹ nhàng, như lời thì thầm từ cõi hư vô. "Anh yêu em, và anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Đừng tự giam mình nữa, em của anh."
Hình bóng Liyu tan biến theo giọt rượu cuối cùng, lời nói ấy đã in sâu vào tim cậu, trở thành một mệnh lệnh cả đời. Một lời nhắc nhở, cậu vẫn phải tiếp tục sống - sống để xứng đáng với tình yêu mà anh từng trao trọn.
Bảy năm sau, Sanghyeon, ba mươi ba tuổi, là một bác sĩ xuất sắc, tận tâm. Cậu đã học cách sống tiếp, chịu đựng cô đơn và kỉ niệm mà không gục ngã. Hôn lễ sắp tới chỉ là hình thức, cậu không yêu người phụ nữ ấy, không bao giờ có thể yêu ai khác. Cậu chọn cô ấy vì cần một tấm bình phong vững chắc, một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu trái tim chết bên trong, để đáp ứng kỳ vọng của gia đình, và quan trọng nhất, để Liyu trên cao có thể thấy cậu đang "hạnh phúc" và "sống tốt". Đó là một sự dối trá ngọt ngào và tàn nhẫn nhất mà Sanghyeon tự đặt lên cuộc đời mình.
Chẳng ai biết được.
Người phụ nữ ấy, tình cờ hay định mệnh, khiến cậu nhớ đến Liyu: nụ cười dịu dàng, ánh mắt hơi buồn. Nhưng Sanghyeon biết, sẽ không ai, không bao giờ, có thể nhận được tình yêu trọn vẹn mà cậu đã trao cho Liyu. Tình yêu ấy là duy nhất, và chỉ thuộc về chàng trai với chiếc máy ảnh film năm nào.
Trong ngăn kéo bí mật, cuộn film, chiếc USB và bức ảnh của Liyu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Mỗi khi nhìn chúng, cậu nhắc mình rằng sống tốt không phải vì bản thân, mà là vì lời hứa, vì tình yêu mà anh đã trao trọn một đời.
Đêm trước ngày cưới, cậu mở hộp, nhìn tấm ảnh Liyu dưới nắng xuân năm cũ. Nụ cười ấy vẫn dẫn lối cho cậu suốt bảy năm qua.
"Anh... em đã sống tốt, như anh muốn. Em sẽ tiếp tục sống tốt, vì anh, chỉ vì anh. Nhưng anh biết không, yêu anh rồi, em chẳng thể yêu được ai nữa. Trái tim em đã hứa với anh rồi. Em xin lỗi..."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, mang theo cả nỗi đau năm nào. Sanghyeon biết, dù ngày mai bước vào một cuộc sống khác, trái tim cậu vẫn chỉ có một người để yêu. Tình yêu ấy không phai theo năm tháng, không bị thay thế, không cần được đáp lại nữa. Nó đã trở thành nhịp đập âm thầm, tồn tại cùng hơi thở, trói tim cậu vào lồng sắt, cùng thời gian, vĩnh viễn.
Anh đến, lướt qua đời em như một cơn gió nhẹ, cớ sao để lại nhịp tim trói chặt trong không gian tĩnh lặng, nơi tình yêu chỉ một lần tồn tại, nhưng vĩnh viễn không thể buông bỏ. Những năm tháng sau đó, em sống, nhưng không phải vì mình, mà để giữ nhịp tim cho một người đã rời đi. Mọi nụ cười, mọi bước chân, mọi hơi thở đều là sự phản chiếu của hình bóng anh, âm thầm trói chặt trái tim em như sắt nung đỏ.
Cuộn film cũ, bức ảnh và những lời anh chưa nói, tất cả trở thành một không gian riêng, nơi em đắm mình giữa ký ức và hiện tại, giữa sự sống và một nỗi đau không nguôi. Anh đã để lại cả đời cho em giữ, và em đã nhận, không thể buông, không thể lãng quên.
Đến tám mươi tuổi, khi thân xác này nhắm mắt, em vẫn mang theo anh. Trái tim đã chết từ lâu, nhưng nhịp đập âm thầm của nó vẫn vang vọng - là nỗi nhớ, là tình yêu, là sự chờ đợi không hồi kết. Một đời người quá dài, và em đã yêu anh đủ để không còn chỗ cho ai khác. Anh chưa từng ở lại, nhưng cũng chưa bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co