Truyen3h.Co

"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"

Chương 1

lyhuandao

Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang vọng khắp khán phòng. Ánh đèn pha lê lấp lánh, nhưng không phải cái kiểu lấp lánh kiêu sa, rực rỡ như kim cương. Nó giống như những giọt nước mắt đông lại, trong suốt nhưng lại mang một nỗi buồn man mác, lạnh lẽo, nơi một chàng trai trẻ đang cúi đầu chào khán giả. Lee Minhyung, cái tên ấy đã trở thành một biểu tượng của giới piano cổ điển.

Minhyung đứng thẳng người, mái tóc đen rũ xuống tóc rất dài, đến mức che mất một phần khuôn mặt. Đôi mắt anh, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, lướt nhanh qua đám đông đang hò reo. Anh không cười, không một biểu cảm nào hé lộ. Sự lạnh lùng, xa cách ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của Lee Minhyung.

Đêm nay, Minhyung trình diễn bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Một tác phẩm kinh điển, quen thuộc đến mức tưởng chừng nhàm chán, nhưng dưới đôi tay tài hoa của anh, nó bỗng trở nên sống động và đầy mới mẻ. Anh không chỉ đơn thuần chơi nhạc mà đó để kể một câu chuyện. Anh kể về những đêm trăng cô đơn, khắc khoải, về những khát khao thầm kín ẩn sâu trong tâm hồn, về những nỗi buồn không tên và day dứt khôn nguôi.

Từng nốt nhạc như những giọt sương long lanh, rơi xuống không gian tĩnh lặng, lan tỏa và thấm đẫm vào trái tim người nghe. Minhyung đã thổi một luồng sinh khí mới vào bản nhạc cổ điển, biến nó thành một bức tranh âm thanh đầy màu sắc và cảm xúc. Tiếng đàn của anh khi thì nhẹ nhàng, du dương như tiếng gió thoảng, khi lại mạnh mẽ, dữ dội như sóng trào biển động. Nó lay động những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn, khơi gợi những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, khiến người nghe như lạc vào một thế giới khác, một nơi chỉ có âm nhạc và cảm xúc ngự trị.

Trong một góc khuất của khán phòng, Ryu Minseok lặng lẽ quan sát Minhyung. Cậu là một vũ công ballet, người có "đôi chân của thiên thần" được giới chuyên môn công nhận và đánh giá cao. Minseok đến đây không phải vì tò mò, mà vì một lời mời từ người bạn thân, cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Minhyung.

Nhưng ngay từ khi Minhyung bước ra sân khấu, Minseok đã bị thu hút bởi anh. Không phải bởi vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, mà là vì cái cách người con trai ấy đặt cả trái tim vào từng nốt nhạc. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, hắt lên khuôn mặt Minhyung những vệt sáng tối đan xen, làm nổi bật lên đôi mắt sâu thẳm, chất chứa bao tâm sự. Từng ngón tay lướt trên phím đàn, điêu luyện và đầy cảm xúc, như thể anh đang trút hết nỗi lòng vào từng giai điệu. Minseok cảm nhận được nỗi cô đơn và sự giằng xé ẩn sâu trong những nốt nhạc ấy. Cậu tự hỏi, điều gì đã khiến một chàng trai trẻ tài năng như vậy lại mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm đến thế?

Mắt Minseok cứ dính chặt vào đôi tay của Minhyung thôi. Mấy ngón tay vừa dài vừa trắng, cứ thế mà lướt trên phím đàn, điêu luyện kinh khủng. Lúc thì như đang múa, đang bay, lúc lại dứt khoát kiểu như dao chém ấy, nhưng có lúc lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Tự dưng Minseok thấy mình lạc trôi ở đâu ấy, một thế giới toàn âm thanh với cảm xúc. Chết thật, không rời mắt ra được, cứ như bị đôi tay đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi.

Là một vũ công, Minseok hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể. Cậu hiểu rằng, chỉ một cái nhíu mày thoáng qua, một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, hay một cái chạm tay khẽ khàng cũng đủ sức lay động trái tim người xem, truyền tải những cung bậc cảm xúc mà lời nói khó lòng diễn tả. Và Minhyung, anh đã sử dụng đôi tay của mình để kể một câu chuyện, một câu chuyện sống động mà không cần đến bất kỳ lời thoại nào.

Khi những âm cuối cùng của bản Sonata vừa dứt, cả khán phòng như vỡ òa trong một tràng pháo tay không ngớt. Minseok đứng bật dậy, nhiệt thành vỗ tay tán thưởng. Dường như cậu không còn để tâm đến những ánh nhìn xung quanh, mà chỉ muốn dồn hết sự ngưỡng mộ của mình vào người nghệ sĩ trên sân khấu. Ánh mắt cậu dõi theo Minhyung, lấp lánh một niềm cảm phục sâu sắc. Một cái gật đầu nhẹ, như một lời tri ân chân thành gửi đến người đã khơi gợi những xúc cảm mãnh liệt trong tâm hồn cậu.

Minseok lặng lẽ đứng đó, vỗ tay và hướng ánh mắt về phía Minhyung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một sự kết nối kỳ diệu, một sự đồng điệu tinh tế giữa hai tâm hồn. Cậu khao khát được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, được chia sẻ những rung động mà âm nhạc của anh đã mang lại. Nhưng cậu lại e ngại, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm xáo trộn không gian nghệ thuật thiêng liêng mà anh đã dày công tạo dựng. Vì vậy, cậu chỉ đứng đó, vỗ tay và nhìn anh, với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ.

Nhưng Minhyung vẫn dừng chân tại đó, miễn cưỡng cúi đầu chào khán giả. Ánh đèn sân khấu chói lòa khiến anh không thể nhìn rõ bất kỳ ai trong đám đông. Hàng nghìn gương mặt xa lạ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một biển người mờ ảo. Minseok đứng lẫn trong số đó, nhỏ bé và vô danh. Dù cậu có vỗ tay nhiệt thành đến đâu, có dồn hết ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh, thì Minhyung cũng không thể nào nhận ra sự hiện diện của cậu.

Hụt hẫng xâm chiếm trái tim Minseok. Cậu đã ngây ngốc mong chờ một ánh mắt, dù chỉ là thoáng qua, một nụ cười xã giao từ Minhyung. Nhưng có lẽ, những nghệ sĩ thiên tài như anh thường sống trong một thế giới khác, một thế giới mà người thường như cậu khó lòng chạm tới. Hoặc có lẽ, đơn giản chỉ là cậu và anh mãi mãi chỉ là hai người xa lạ, lướt qua nhau trong một buổi tối định mệnh.

"Minhyung à, đây là Ryu Minseok, một vũ công ballet rất nổi tiếng," người bạn nói, giọng đầy phấn khích. "Cậu ấy rất thích buổi biểu diễn của anh."

Minhyung ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Minseok. Vẻ băng giá vẫn bao trùm, nhưng sâu bên trong, Minhyung thoáng thấy một tia sáng lạ lẫm. Không hẳn là ấm áp, nhưng cũng không còn là sự thờ ơ tuyệt đối. Có lẽ là một chút tò mò, một thoáng băn khoăn, như một gợn sóng nhỏ làm xao động mặt hồ tĩnh lặng.

"Chào anh," Minseok nói, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt. "Tôi rất vui được gặp anh."

Minhyung chần chừ một nhịp, như thể đang cân nhắc việc có nên đưa tay ra hay không. Cuối cùng, anh miễn cưỡng chìa tay, nhưng cái bắt tay lại hờ hững và lạnh lẽo đến đáng ngạc nhiên. Anh chỉ khẽ chạm vào tay cậu, không siết chặt, như thể sợ hãi sự tiếp xúc. "Chào," anh đáp, giọng nói trầm thấp và có phần gượng gạo, ánh mắt né tránh, không hề nhìn thẳng vào đối phương.

“Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh”. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét thanh tú. Trong không gian yên tĩnh của phòng trà, tiếng nhạc du dương từ bản Sonata Ánh Trăng vừa kết thúc vẫn còn vương vấn đâu đây. Mùi hương thoang thoảng của trà lài lan tỏa, hòa quyện với hương gỗ ấm áp từ những món đồ nội thất cổ điển. "Bản Sonata Ánh Trăng vừa rồi thật sự rất tuyệt vời

"Cảm ơn, Nhưng tôi nghĩ cậu nên dành lời khen đó cho Beethoven."

Minseok hơi sững người. Cậu không ngờ Minhyung lại khiêm tốn đến vậy. Hoặc có lẽ, anh chỉ đơn giản là không quan tâm đến những lời ca ngợi.

"Tôi cũng là một nghệ sĩ," Minseok nói. "Tôi hiểu rằng, người nghệ sĩ không chỉ tái hiện tác phẩm, mà còn thổi hồn vào nó."

Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt không còn vẻ hờ hững ban đầu. Đôi mắt anh chăm chú hơn, như đang quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cố gắng đọc vị con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài tươi tắn kia. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện, không rõ là chế giễu hay thích thú. Anh hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe không chỉ những lời nói, mà còn cả những điều Minseok không nói ra. Cử chỉ của anh trở nên chậm rãi hơn, thận trọng hơn, cho thấy anh đang thực sự quan tâm đến người đối diện.

"Vậy sao?" Minhyung hỏi. "Cậu thổi hồn vào những bước nhảy của mình như thế nào?"

Minseok mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Tôi không thể diễn tả bằng lời," cậu nói, giọng đầy hứng khởi. "Anh phải xem tôi biểu diễn thì mới hiểu được.”

"Có lẽ vậy," Minhyung nhún vai. "Nhưng tôi không có nhiều thời gian để xem ballet."

Minseok cảm thấy hơi thất vọng. Cậu không ngờ Minhyung lại khó gần đến thế. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu về anh, sẽ khám phá con người ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

"Tôi có thể mời anh một tách cafe được không?" Minseok hỏi. "Tôi muốn được nghe anh kể về âm nhạc."

Minhyung im lặng một lúc, rồi gật đầu, "Được thôi.Nhưng tôi không hứa sẽ nói nhiều đâu."

Khi cả hai rời khỏi phòng hóa trang, người bạn của Minseok vẫy tay chào tạm biệt. Cậu ta nhìn Minseok với ánh mắt ngưỡng mộ. Minhyung chỉ gật đầu hờ hững, không nói gì, cũng không nhìn người bạn kia. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, kết thúc cuộc gặp gỡ xã giao này càng sớm càng tốt.

"Chúc may mắn nhé," cậu ta nói. "Tôi tin cậu sẽ chinh phục được trái tim của Lee Minhyung."

Minseok chỉ cười, không nói gì. Cậu không biết liệu mình có thể chinh phục được trái tim của Minhyung hay không, khi mà anh đã tự dựng lên một bức tường thành kiên cố để bảo vệ bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng cậu biết rằng, cậu sẽ không từ bỏ. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt Minhyung sự cô đơn và tổn thương sâu sắc, và cậu muốn xoa dịu những vết thương ấy. Cậu muốn cho anh thấy rằng, cuộc sống không chỉ có đau khổ và bất công, mà còn có cả tình yêu và sự sẻ chia. Cậu sẽ cố gắng hết sức để hiểu anh, để yêu anh, không phải vì muốn sở hữu anh, mà vì muốn giúp anh tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co