"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 10
Sau khi Minhyung bước vào quán cà phê, ánh mắt anh lập tức tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Khi thấy Minseok đứng đó, tim anh như hẫng một nhịp. Không chần chừ, anh sải bước đến gần, vòng tay ôm chặt lấy cậu, trút bỏ hết những dồn nén, nhớ thương trong suốt thời gian xa cách. Trong vòng tay ấy, anh cảm nhận được sự run rẩy của Minseok, và trái tim anh thắt lại vì xót xa.
Khi buông nhau ra, Minhyung nhìn sâu vào mắt Minseok. Đôi mắt ấy, dù vẫn còn vương chút sợ hãi và bất an, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng mà anh luôn yêu. Anh nhìn thấy trong đó cả sự tha thứ và yêu thương, và anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu.
"Em đã rất sợ.," Minseok nói, giọng vẫn còn run run. "Em sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa."
Minhyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Minseok, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. "Ngốc ạ.," anh nói, giọng anh dịu dàng như một lời ru. "Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Trong ánh mắt anh, Minseok có thể thấy được sự chân thành và kiên định, một tình yêu không hề phai nhạt theo thời gian.
"Em cũng vậy.," Minseok nói, tựa đầu vào vai Minhyung. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. "Em sẽ luôn yêu anh." Trong vòng tay của Minhyung, mọi lo lắng và sợ hãi dường như tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng. Ánh mắt Minhyung nhìn xuống, tràn ngập sự yêu thương và bảo bọc, như muốn che chở cho người mình yêu khỏi mọi giông bão của cuộc đời.
Cả hai ngồi lại bên nhau, trò chuyện về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Minhyung giải thích rõ ràng về mối quan hệ của anh với Soojin, khẳng định rằng giữa họ chỉ là đồng nghiệp, không hề có tình cảm riêng tư.
Minseok lắng nghe một cách chăm chú, cố gắng tin vào lời Minhyung. Cậu nhận ra rằng mình đã quá đa nghi và ghen tuông, khiến cả hai phải trải qua những ngày tháng đau khổ.
"Chúng ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, phải không anh?" Minseok hỏi, ánh mắt lo lắng.
Minhyung nắm chặt tay Minseok, ánh mắt kiên định. "Sẽ không có chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ luôn tin tưởng và yêu thương nhau, đúng không? Cùng nhau vượt qua tất cả, nhé?"
Cả hai quyết định sẽ bắt đầu lại từ đầu. Họ sẽ xây dựng lại niềm tin, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Họ sẽ học cách giao tiếp cởi mở và thẳng thắn hơn, tránh những hiểu lầm không đáng có.
Những ngày sau đó, Minhyung và Minseok gần như không rời nhau. Họ cùng du lịch, xem phim, ăn tối, làm mọi điều khiến cả hai mỉm cười.
Minhyung đưa Minseok đến các buổi diễn, giới thiệu cậu với bạn bè, đồng nghiệp. Anh muốn cả thế giới biết Minseok là người anh trân quý nhất.
Minseok cũng đưa Minhyung đến những buổi tập ballet của cậu, chia sẻ với anh những đam mê và khó khăn trong công việc. Cậu muốn Minhyung hiểu rõ hơn về thế giới của cậu.
Họ học cách chấp nhận những khác biệt của nhau. Minhyung không còn khó chịu khi Minseok thích xem phim hành động, còn Minseok không còn ghen tuông khi Minhyung làm việc với những người khác.
Họ học cách tôn trọng sở thích và quan điểm của nhau. Họ hiểu rằng sự khác biệt không phải là rào cản, mà là cơ hội để cả hai học hỏi và phát triển.
-
Một buổi tối, Minhyung và Minseok ngồi trên ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi se lạnh của mùa thu. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Ánh đèn lung linh từ những tòa nhà cao tầng hắt lên, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình đến lạ.
"Em có hạnh phúc không?" Minhyung hỏi, ôm Minseok vào lòng.
"Em rất hạnh phúc." Minseok nói, tựa đầu vào vai Minhyung. "Em không thể tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu không có anh."
"Anh cũng vậy," Minhyung nói. "Em là tất cả đối với anh."
Cả hai im lặng một lúc, rồi Minhyung nói: "Anh có một điều muốn hỏi em."
Minseok ngẩng đầu lên nhìn Minhyung, ánh mắt tò mò.
Minhyung lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Anh mở chiếc hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Minseok," Minhyung nói, giọng run run. "Em có đồng ý làm bạn đời của anh không?"
Minseok sững người. Cậu không ngờ Minhyung lại cầu hôn cậu.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Minseok, từng giọt, từng giọt một. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự. Cổ họng nghẹn ứ, cậu cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc đang chực trào ra. Hai vai cậu run lên nhè nhẹ, như một chú chim nhỏ đang cố gắng chống chọi với cơn gió lạnh. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, nhưng vô ích. Cậu không thể nói nên lời, bởi vì trong lòng cậu lúc này, có quá nhiều cảm xúc hỗn độn đang giằng xé, đau đớn, hụt hẫng, và cả một chút sợ hãi mơ hồ.
"Em đồng ý," Minseok nói, gật đầu lia lịa. "Em đồng ý, em đồng ý!"
Minhyung mỉm cười, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Minseok. Anh ôm chặt cậu, hôn lên môi cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Nụ hôn của họ, ngọt ngào và say đắm, là sự hòa quyện của hai tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co