"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 3
Ngày Minseok biểu diễn, trời đổ mưa tầm tã.
Mưa quất mạnh vào cửa sổ, tạo thành một bức màn xám xịt, khiến lòng Minhyung trĩu nặng. Anh lo lắng không biết liệu Minseok có thể biểu diễn tốt trong thời tiết này không, hay cơn mưa sẽ dập tắt ngọn lửa đam mê vừa mới bùng lên trong cậu. Mỗi tiếng sấm rền vang lại như một nhát búa giáng vào trái tim anh, gieo vào đó một nỗi bất an khó tả.
Minhyung đứng trước cửa nhà hát, nhìn những hạt mưa rơi xối xả xuống mặt đất. Anh nhíu mày, khẽ tặc lưỡi. Mưa... Anh không thích mưa chút nào. Nó khiến anh cảm thấy u ám và buồn bã, như thể cả thế giới đang khoác lên mình một tấm áo xám xịt, nặng trĩu. Anh đưa tay lên che vội mái tóc, cố gắng tránh những giọt nước lạnh lẽo táp vào mặt. Khẽ rùng mình, anh kéo cao cổ áo khoác, tự hỏi liệu mình có nên tìm một chỗ trú tạm trước khi vào trong hay không. Nhưng rồi, anh lại hạ tay xuống, thở dài. Dù sao thì, anh cũng đã đến đây rồi…
Anh định quay về,Nhưng sức nặng lời hứa, nhưng sự tín nhiệm Minseok đặt lên bản thân khiến anh không muốn làm cậu thất vọng. Anh đã hứa với Minseok là sẽ đến xem cậu biểu diễn. Anh không muốn thất hứa.
Minhyung bước vào nhà hát, một luồng khí lạnh phả vào mặt. Anh lướt qua những hàng ghế nhung đỏ còn trống trải, tìm đến vị trí của mình. Đến quá sớm, khán phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Anh ngồi xuống, đôi mắt hướng lên sân khấu mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt. Sân khấu trống trơn, im lìm như một khoảng không vô tận. Ballet... Anh chẳng biết gì về nó. Chưa từng một lần chứng kiến những vũ điệu uyển chuyển trên đôi chân trần. Tất cả những gì anh biết, chỉ là ngọn lửa đam mê cháy rực trong đôi mắt Minseok mỗi khi cậu nhắc đến nó.
Một lúc sau, khán phòng bắt đầu đông dần. Mọi người trò chuyện ồn ào, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Minhyung cảm thấy khó chịu. Anh thích sự yên tĩnh hơn.Đèn trong khán phòng tắt dần, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Minhyung im lặng, tập trung nhìn lên sân khấu.
Màn kéo lên, ánh đèn sân khấu rọi sáng. Minhyung ngạc nhiên trước vẻ đẹp của sân khấu. Nó được trang trí lộng lẫy và tinh tế, với những bộ trang phục tuyệt đẹp.
Dàn nhạc trỗi lên những giai điệu du dương, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn Minhyung, xoa dịu những vết thương âm ỉ bấy lâu. Từng nốt nhạc như những giọt sương mai, tưới mát những khô cằn trong trái tim anh, khơi dậy những cảm xúc ngủ quên. Anh nhắm mắt lại, thả mình trôi theo dòng âm thanh, cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể, như thể mọi gánh nặng đều được trút bỏ. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên đi mọi lo âu, mọi muộn phiền, chỉ còn lại âm nhạc và một tâm hồn thanh thản.
Các vũ công bước ra sân khấu, những bộ trang phục lộng lẫy lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng nhạc cất lên, và họ bắt đầu hòa mình vào những vũ điệu mê hoặc. Minhyung chăm chú theo dõi từng động tác, dù anh không am hiểu về kỹ thuật ballet. Anh không thể rời mắt khỏi những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng như lướt trên mây, những cú xoay người điêu luyện, tạo thành những đường cong tuyệt mỹ. Cơ thể họ mềm mại và linh hoạt, uốn lượn theo từng nhịp điệu của âm nhạc, kể một câu chuyện không lời đầy cảm xúc. Sự uyển chuyển trong từng động tác, sự đồng điệu giữa âm nhạc và vũ đạo, tất cả đã tạo nên một màn trình diễn đầy mê hoặc, cuốn hút Minhyung vào một thế giới khác, một thế giới của cái đẹp và sự hoàn hảo.
Tiếng nhạc dứt, Minseok bước ra sân khấu, một luồng ánh sáng trắng tinh khôi bao trùm lấy cậu. Thân hình mảnh mai của cậu được tôn lên bởi bộ trang phục ôm sát, những đường cong mềm mại hiện lên đầy quyến rũ. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ thuần khiết và thánh thiện. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng, thanh thoát, như thể không còn vướng bận chút bụi trần. Cậu không chỉ mặc một bộ trang phục thiên nga, mà thực sự đã hóa thân thành một con thiên nga trắng, kiêu sa và lộng lẫy. Minhyung không thể rời mắt khỏi cậu, như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ bao trùm lấy Minseok, biến cậu thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu lướt nhẹ trên sàn diễn, những bước chân uyển chuyển như đang bay lượn giữa không trung. Từng động tác, từng cử chỉ đều được thực hiện một cách hoàn hảo, tự nhiên như hơi thở. Cơ thể cậu mềm mại và linh hoạt, uốn lượn theo từng nhịp điệu của âm nhạc. Đôi mắt cậu sáng ngời, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục, thể hiện trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Minseok không chỉ nhảy múa, cậu đang kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể, một câu chuyện đầy đam mê, khát vọng và tình yêu.
Minhyung siết chặt tay, cảm thấy lồng ngực mình rung lên theo từng nhịp tim dồn dập. Anh sững sờ, không thể rời mắt khỏi Minseok. Cậu... đẹp đến nghẹt thở. Ánh đèn sân khấu biến cậu thành một thiên thần, một sinh vật hoàn mỹ thoát ra từ những giấc mơ. Thế giới xung quanh tan biến, chỉ còn lại Minseok, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Anh dõi theo từng chuyển động, từng bước nhảy, như thể sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc kỳ diệu nào. Anh cảm nhận được ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong từng động tác của cậu, sự nhiệt huyết lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể anh. Lúc này, anh mới thực sự hiểu, ballet không chỉ là một công việc, mà là hơi thở, là cuộc sống của Minseok.
Anh cũng cảm nhận được sự cô đơn, sự giằng xé mà Minseok đang cố gắng che giấu sau vẻ ngoài tươi tắn. Anh biết rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhưng anh cũng nhận ra, Minseok không chỉ là một người yếu đuối. Cậu là một người mạnh mẽ, kiên định, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những lý tưởng mà cậu tin tưởng. Dù cho có phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, hay thậm chí là sự phản đối của người khác, cậu vẫn không hề nao núng. Chính sự mạnh mẽ và chính trực ấy đã khiến anh càng thêm ngưỡng mộ và yêu quý Minseok.
Trong lòng Minhyung trào dâng một khát khao mãnh liệt: anh muốn trở thành tấm khiên vững chắc, bảo vệ Minseok khỏi mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Anh muốn được ôm trọn cậu vào lòng, xoa dịu mọi vết thương, và cùng cậu vẽ nên một tương lai tươi sáng. Anh muốn được cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhất, cùng cậu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Trái tim Minhyung đã trao về Minseok tự bao giờ, anh cũng không hay. Tình cảm ấy, như một mầm cây nhỏ bé, đã âm thầm đâm chồi nảy lộc trong tim anh, và giờ đây, nó đã vươn mình thành một khu vườn rực rỡ, ngập tràn hương sắc.
Buổi biểu diễn kết thúc, khán phòng vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Minhyung đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt. Anh không quan tâm đến việc mình là người duy nhất đứng lên vỗ tay. Anh chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Minseok.
Minseok cúi chào khán giả, rồi ánh mắt tìm kiếm giữa biển người. Khi bắt gặp Minhyung, cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc vỡ òa.
Minhyung ngẩn ngơ đáp lại. Anh không ý thức được khóe môi mình đang cong lên, chỉ cảm thấy một niềm hân hoan trào dâng, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nụ cười ấy không chỉ là một phản xạ, mà là sự đồng điệu sâu sắc, một lời chúc mừng thầm lặng từ tận đáy lòng.
Sau buổi biểu diễn, Minhyung tìm đến chỗ của Minseok. Cậu đang thay đồ, mồ hôi nhễ nhại.
"Anh đến rồi à?" Minseok hỏi, mắt nhìn Minhyung qua gương.
"Ừ," Minhyung đáp ngắn gọn. "Anh xem hết buổi diễn."
"Thấy thế nào?" Giọng Minseok đầy mong đợi.
Minhyung im lặng một chút rồi mới nói: "Anh thích nó."
"Thật á?" Minseok ngạc nhiên.
"Thật," Minhyung khẳng định. "Chưa xem buổi ballet nào hay như vậy."
Minseok cười tươi rói: "Cảm ơn anh! Lời khen của anh... ý nghĩa lắm."
"Anh thấy em nhảy đẹp lắm," Minhyung nói thêm. "Như thiên nga thật sự."
Minseok đỏ mặt, khẽ hỏi: "Anh trêu em đấy à?"
"Không hề," Minhyung đáp. "Anh nói thật lòng."
Minseok bật cười, tiến đến ôm chầm lấy Minhyung: "Cảm ơn anh... Anh là người đầu tiên khen em như vậy đó."
Minhyung ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ Minseok. Anh muốn giữ cậu trong vòng tay mình mãi thôi.
"Có mệt không?" Minhyung hỏi.
"Hơi mệt," Minseok đáp. "Nhưng mà vui lắm!"
"Đi ăn mừng nhé?" Minhyung đề nghị. "Anh muốn ăn mừng với em."
"Đi thôi!" Minseok hào hứng. "Em cũng đang đói meo rồi nè."
Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hát. Mưa đã tạnh, bầu trời quang đãng hơn hẳn. Minhyung cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Anh tin rằng, cả hai sẽ có một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co