"21:00 ⌗ solène ⭒ guke ! Ballet"
Chương 8
Sau khi Minseok quay lưng bước đi, Minhyung đứng chôn chân dưới màn mưa. Từng giọt lạnh buốt táp vào mặt, nhưng anh chẳng còn cảm giác gì. Trái tim anh như bị ai đó siết chặt, đau đến nghẹt thở. Anh muốn gào lên, muốn chạy theo níu giữ, nhưng đôi chân lại tê dại, không thể nhấc nổi lên.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hòa lẫn với nước mắt anh. Anh không biết phải làm gì, phải nói gì để Minseok hiểu thấu lòng mình. Làm sao để cậu tin rằng anh chỉ có một mình cậu trong tim? Làm sao để cậu hiểu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm? Mưa cứ xối xả, như muốn rửa trôi tất cả, nhưng nỗi đau trong anh thì cứa sâu thêm, không gì có thể gột rửa được. Anh đứng đó, một mình, lạc lõng giữa màn mưa, với trái tim tan vỡ thành trăm mảnh.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minhyung như một tia chớp xé toạc màn đêm. Anh nhớ đến quán cafe nhỏ mà cả hai thường hay lui tới, nơi họ đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Có lẽ, Minseok đang ở đó. Một tia hy vọng bừng lên trong lòng, xua tan đi phần nào bóng tối. Anh lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lao ra khỏi nhà. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, anh không còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa. Trong lòng anh chỉ có một quyết tâm duy nhất: phải tìm được Minseok, phải giải thích mọi chuyện.
Minhyung quyết tâm tìm gặp Minseok, anh cần phải giải thích mọi chuyện, cần phải xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho cậu. Anh vội vã đến nhà Minseok, nhưng nơi đó trống rỗng, không một bóng người. Anh bấn loạn gọi điện, hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ. Lo lắng bủa vây, Minhyung cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Minseok đang ở đâu? Cậu có ổn không? Trong đầu anh hiện lên vô vàn những viễn cảnh tồi tệ, nỗi sợ hãi lan tỏa, khiến anh không thể đứng yên một chỗ.
Anh quyết định đến phòng tập của Minseok. Anh hy vọng rằng cậu đang ở đó. Khi đến phòng tập, Minhyung khựng lại. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có một góc nhỏ le lói ánh đèn hắt ra. Và ở đó, Minseok đang ngồi thu lu một mình. Vai cậu run run, tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng vang lên. Minhyung chưa bao giờ thấy Minseok như vậy. Cái dáng vẻ mạnh mẽ, tươi sáng thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại một cậu bé nhỏ bé, cô đơn đang ôm lấy nỗi đau của riêng mình.
Tim Minhyung thắt lại. Anh không chần chừ, bước nhanh đến bên Minseok, quỳ xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, lo lắng, như muốn ôm trọn tất cả những muộn phiền của người đối diện.
"Minseok, anh xin lỗi." Minhyung nói. "Anh đã làm em tổn thương."
Minseok chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Minhyung. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc.
"Anh đừng nói gì nữa." Minseok nói, giọng nghẹn ngào. "Tôi không muốn nghe."
"Anh biết em đã hiểu lầm anh." Minhyung thanh minh. "Nhưng anh thề với em, không có gì giữa anh và Soojin cả."
"Tôi đã nhìn thấy hết rồi." Minseok nói. "Anh ôm cô ta. Anh cười nói vui vẻ với cô ta.."
"Anh chỉ đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy là đồng nghiệp của anh. Anh không có tình cảm gì với cô ấy cả."
"Tôi không tin" Minseok nghẹn ngào. "Anh đã thay đổi rồi. Anh không còn yêu tôi nữa."
"Không, Minseok." Minhyung hoảng hốt nắm lấy tay Minseok. "Anh vẫn yêu em. Anh sẽ luôn yêu em."
"Vậy tại sao anh lại làm tôi đau khổ?" Minseok hỏi.
"Anh không cố ý," Minhyung nói, giọng đầy hối lỗi. "Quản lý đã thúc ép anh phải tập trung vào sự nghiệp. Anh chỉ muốn làm theo lời họ để thành công, nhưng anh không hề muốn làm em buồn.”
"Anh đã thành công rồi" Minseok nói. "Nhưng anh đã mất tôi."
Minhyung đau lòng khi nghe những lời nói của Minseok. Anh biết rằng anh đã gây ra một vết thương lớn trong lòng cậu.
"Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em," Minhyung nói. "Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em."
"Tôi không biết," Minseok nói. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
"Được thôi," Minhyung nói. "Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng xin em đừng rời xa anh."
Minseok im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không biết liệu chúng ta có thể quay lại như trước đây không."
"Anh tin rằng chúng ta có thể," Minhyung nói. "Nếu cả hai cùng cố gắng."
Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt có chút hy vọng. Cậu muốn tin anh, nhưng cậu không biết liệu mình có thể tha thứ cho anh hay không.
"Tôi cần thời gian". "Xin anh hãy cho tôi thời gian."
"Được thôi," Minhyung nói. "Anh sẽ chờ em. Anh sẽ chờ em đến khi nào em tha thứ cho anh."
Minhyung vòng tay ôm Minseok, nhưng đáp lại anh chỉ là một cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo như băng. Minseok không đáp lại cái ôm, thậm chí còn cố tình ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt anh. Minhyung cảm nhận rõ ràng một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn dần giữa hai người, và anh biết rằng mình phải nỗ lực rất nhiều để có thể thu hẹp nó lại.
Minseok không đáp lại cái ôm của Minhyung. Cậu vẫn còn giận anh, vẫn còn đau khổ.
Minhyung buông Minseok ra: "Anh về đây. Em nghỉ ngơi đi."
Minseok gật đầu. Cậu không nói gì.
Minhyung quay người bước đi. Anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co