Truyen3h.Co

「 21:30 ⋮ tigon ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

21 30 Tigon

phuyenlee

Nguyệt Vũ Tuấn - Vọng Nguyệt tướng quân, phong tướng năm mười bảy tuổi xuân, bảo hộ thái tử điện hạ.

'thiếu niên khuynh thành bát ái
anh tuấn tiêu soái tự do tự tại.'

Lý Minh Hưng - Thái Tử Hoa Quốc, sinh ra từ vương quyền, mắt phượng mày kiếm, dung mạo tuyệt thế, trọng tướng trọng thần.

'thái tử một đời anh minh lỗi lạc
vệ quốc vệ dân không thẹn với lòng.'

Xích Nguyệt - bại tướng, sủng nam rẻ mạc của tân đế.

Du Nghi - tân đế phóng khoáng, vạn dân ca tụng.

... ha

Thế thái vô thường, một khắc thôi đã kéo người ta xuống tận đáy vực thẳm nhục nhã. Hoa Lạc Quốc trăm năm thịnh vượng, ánh sáng phủ đầy, phong quang vô hạn, nơi đó đã từng luôn lưu truyền bóng hình hai người thiếu niên chẳng màng cấp bậc trở thành tri kỉ.

Nhưng bây giờ thứ bằng hữu ấy chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ, một tên quan thần từng hỏi y: "Cảm giác từ Nguyệt Vũ Tuấn đức cao vọng trọng, một Vọng Nguyệt tướng quân là tri kỉ đáng quý của Thái Tử điện hạ trở thành như hôm nay, tự xưng Xích Nguyệt biến thành loại nam nhân tì tiện trèo lên giường huynh đệ mình như thế nào?"

"Giống hệt mẫu thân ngươi nhỉ? Vọng Nguyệt tướng quân, con của kỹ nữ ha ha ha"

Sự sỉ nhục chẳng thể phản bác, thật thảm, Nguyệt Vũ Tuấn nào có từng dám quên đi xuất thân thấp hèn của bản thân, chỉ là y không ngờ người tri kỉ y tin tưởng sẽ dùng chính điểm yếu y trải lòng với hắn, đạp lên máu thịt của y để hắn lên ngôi đế vương.

Tại sao?

Y thật sự không hiểu, tại sao rõ ràng hai người có thể một đời một kiếp làm tri kỉ tốt, có thể bảo hộ lẫn nhau nhưng hắn lại chọn quay lưng chà đạp y.

Y không hiểu, không cần phải dẫm lên máu thịt của mẫu thân và y, hắn vẫn có thể đường đường lên ngôi xưng vương xưng đế, tại sao phải phản bội lòng tin yếu ớt của y?

Nguyệt Vũ Tuấn... Vọng Nguyệt tướng quân... Xích Nguyệt - đều là tên Thái Tử điện hạ ban cho y. Trước kia người đời vẫn luôn nói rằng Thái Tử ẩn ý sâu nặng xem tri kỉ như trăng sáng dẫn đường, đến bây giờ y chỉ thấy buồn cười. Có lẽ tên y quá nặng nghĩa, ánh trăng ấy có lẽ cũng quá sáng trói nên hắn không thuận mắt, tàn nhẫn đem ánh trăng ấy trói lại bên người mình.

Một lần vĩnh viễn đập nát vầng trăng sáng.

Lần đó y thà chết bên xác mẫu thân chứ cũng không muốn sống tiếp bên cạnh hắn thế này, danh tiếng bị dìm xuống đến mức không nỡ nhìn, sống trong nỗi nhục nhã làm thê thiếp cho nam nhân khác. Còn ngày ngày phải hầu hạ dọn dẹp, chăm sóc tẩm điện và mấy mươi phi tần của hắn, lời miệt thị nghe mãi không kể hết.

Y thật sự không muốn sống nữa, nhưng Tân Đế Du Nghi chưa từng để y toại nguyện, lần nào y tự sát xong được hắn đưa về đều sẽ bị làm nhục đến mức toàn thân rách nát, nhục hơn cả trước.

Để đến được thảm cảnh hôm nay, Nguyệt Vũ Tuấn không khỏi xót xa về lần đối địch sáu năm về trước. Năm Vọng Nguyệt tướng quân chỉ vừa tròn mười tám, y khi đó phong quang xán lạn, vẫn đang là tri kỉ tốt nhất của Lý Minh Hưng, Thái Tử đáng kính của y. Cảm tưởng khung cảnh ấy sẽ trường tồn mãi nhưng thế thái vô thường mà. Cái ngày y tưởng chừng mình sẽ hạnh phúc vô bờ, đón sinh thần cùng mẫu thân rồi tối sẽ về điện Thái Tử tổ chức cùng hắn.

Đáng tiếc tất cả đều chưa kịp thành, chỉ mới rạng sáng, tất cả đã chìm trong biển máu, Lý Minh Hưng tạo phản, muốn một lần tẩy sạch Hoàng Thành. Hắn phản vua, diệt cha đọa mẫu, cả một tầng trưởng bối cùng các quan thần với cựu đế cứ thế bị giết sạch không còn một ai. Biển máu lúc hừng đông kinh hoàng tựa một bức tranh bị nguyền rủa, mà con rắn đầu đàn - Cựu đế đã chết, đám tình nhân trong tẩm cung của ông ta cũng không ai được thoát, từ trên xuống dưới phi tần, kỹ nữ trong tẩm cung bị diệt sạch. Thậm chí những đứa con riêng chỉ mới thoi thóp vài tháng tuổi hay chưa tròn năm tuổi cũng tưới máu lên bảo kiếm đòi mạng của hắn.

Cuộc thảm sát diễn ra chỉ trong hai canh giờ, toàn bộ những thị vệ dưới trướng Lý Minh Hưng làm việc rất nhanh gọn, tuy vậy lại bỏ sót mẫu thân của y, người kỹ nữ từ lâu đã thất sủng, Nguyệt Vũ Tuấn nhớ rõ gương mặt dính máu đầy hoảng loạn của bà khi ấy, mẫu thân như phát điên chạy đến phòng y bảo y chạy đi. Nhưng ngay khi Nguyệt Vũ Tuấn còn chưa hiểu gì, máu nóng từ lòng ngực mẫu thân đã trào ra, trước mắt mình, y chứng kiến mẫu thân bị tri kỉ duy nhất đâm chết.

Trong một ngày, y dường như thật sự đã đem xác chính mình chôn thây nơi đáy vực, sáu năm rồi cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn từng đêm hiện về không sao trốn chạy nổi. Xác mẫu thân y còn chưa kịp lạnh y đã bị Lý Minh Hưng lôi đi từ khi nào, đến mãi sau y cũng chưa từng có thể cho mẫu thân một phần mồ mả tử tế, đó là điều y ân hận nhất.

...

Lại một đêm chẳng ngủ yên, Nguyệt Vũ Tuấn đã vật vờ sống đến mệt mỏi lại chẳng có cách nào giải thoát cho chính mình. Hệt như danh tự "Xích Nguyệt", ánh trăng từ lâu không còn sáng vẫn bị giam giữ bên cạnh Tân Đế Du Nghi, y đành bất lực cam chịu số phận.

Bên tai vang lên từng tiếng cộp cộp của tiếng giày nện trên sàn lạnh, y bỗng cảm thấy điềm chẳng lành, như con tôm ngồi bật dậy. Nguyệt Vũ Tuấn vơ lấy ngoại bào trắng trên giá y, tay theo bản năng siết chặt chiếc trâm cài trong tay-là món trang sức duy nhất y giữ lại được từ mẫu thân. Cửa phòng y bật mở, một mùi máu tanh sộc thẳng vào tựa nhau lời chào của quỷ dữ, lưng y lạnh toát, nhưng khi ánh nến chiếu lên gương mặt kẻ kia, Nguyệt Vũ Tuấn lại mềm lòng, tay y khẽ buông lỏng. Lý Minh Hưng, một thân đẫm máu thất thểu bước vào phòng y rồi vô lực dựa vào chân giường. Còn y bên đây sau bức bình phong vẫn bảo trì im lặng, tựa như thuở vẫn còn là tri kỉ, Lý Minh Hưng cất lời.

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi.. ra đây với ta."

"..Xích Nguyệt, ngươi ra đây với ta."

Âm giọng đứt quãng khó nhọc vang lên có lẽ vì vết thương, thấy hắn có lẽ sẽ không thể ra tay, Nguyệt Vũ Tuấn mới chầm chậm lại gần. Mắt y bỗng chốc đỏ hoe, thứ Lý Minh Hưng đang đưa ra là một trong một cặp ngọc bội khi xưa y và hắn từng đeo bên bội kiếm, đó là vật mà y đã phải dành dụm rất lâu để mua tặng hắn và mua cho bản thân một cái. Năm xưa khi bị lôi đi giáng chức tướng quân, y không còn là Vọng Nguyệt tướng quân, bội kiếm cùng ngọc bội cũng bị lấy đi. Sau đó, chính Lý Minh Hưng cũng không còn treo chiếc tương tự trên chuôi kiếm nữa.

Cứ ngỡ như vậy liền chấm dứt đi sự gắn kết suốt tám năm giữa hai người, giờ đây mảnh ngọc ấy lại được hoàn về tay y, trên mảnh ngọc màu trắng ngà tựa trăng cao vẫn dính chút máu ướt từ tay Lý Minh Hưng.

"Nguyệt Nhi, vật hoàn chủ, tước vị của ngươi ta sẽ lựa ngày sắp xếp trả ngươi về lại danh Vọng Nguyệt tướng quân.."

"Nguyệt Nhi, ta không thể trả lại ngươi thân thể trong sạch nữa. Chỉ có thể trả lại ngươi ngày tháng tự do tự tại."

"Vọng Nguyệt tướng quân.. sau này tạ lỗi với ngươi, mong ngươi thay ta gánh vác."

Đôi tay đã lâu không chạm vào máu thịt hay kiếm pháp khẽ run rẩy cầm chặt lấy mảnh ngọc tinh xảo, lòng y như dội một trận nước ngộp đễn phát đau. Y không hiểu vì sao hắn nói những lời này, y đã sớm chẳng còn mong Lý Minh Hưng có thể quay đầu, nỗi bất an trong y vẫn chưa lắng xuống, y cảm thấy hắn đang giấu y cái gì đó. Đã có điều gì tác động vào hắn.. y chắc chắn.

"Điện hạ người-" lời chưa dứt đầu môi, Lý Minh Hưng đã nhắm nghiền mắt, cuối cùng vết thương vẫn phải phó mặc cho Nguyệt Vũ Tuấn xử lý.

Đến lúc đỡ được hắn lên giường đã gần hừng đông, y cũng không có tâm trạng ngủ. Rất lâu rồi từ sau lần cung điện máu đó y mới thấy Lý Minh Hưng bị thương nhiều như thế. Rốt cuộc hắn đã gặp cái gì tựa như đòi mạng vậy? Nguyệt Vũ Tuấn vẫn luôn đau đáu trong lòng lý do vì sao năm xưa Tân Đế Du Nghi ra tay, hôm nay cầm lại được ngọc bội trên tay, y dường như cảm thấy được nó đang mách bảo y gì đó.

Y lần nữa cảm thấy mình vô dụng quá thể, Nguyệt Vũ Tuấn biết Lý Minh Hưng đang giấu mình cái gì đó, mảnh ngọc trong tay cũng đang mách bảo y nhưng y lại chẳng thể nghĩ ra là việc gì.

Nguyệt Vũ Tuấn từng nghĩ đến năm ấy đã có ai đó nói gì với Lý Minh Hưng nhưng ý nghĩ này đã bị gạt ra từ lâu, bây giờ đột nhiên nghĩ lại, y thấy đây là lý do có khả năng nhất. Y đã từng nhận ra trước sinh thần mười tám của y hắn đã có gì đó khác lạ nhưng biểu hiện cũng không quá rõ ràng.
Nghĩ đến đây sóng lưng y đã cứng đờ, theo chân Lý Minh Hưng không ít năm, những mối quan hệ xung quanh hắn y hiển nhiên nắm rõ không ít, ngoại trừ y có thể tác động lên hắn, người có thể dùng lời nói mượn tay hắn khống chế cả đại cuộc hôm thảm sát ấy chỉ có một người.. Lý An Giao-

Cảm nhận của y về tên này.. số gã ta còn thảm hơn cả y, khi xưa mẫu thân gã là Ngọc Giao, cũng là một kỹ nữ cùng mẫu thân y vào cung hầu hạ cựu đế. Mà lúc đó mẫu thân y đã có y, bà chấp nhận phận kỹ nữ chỉ để nuôi sống con mình nên không mưu cầu tranh đoạt địa vị hay sinh con lẻ cho cựu đế nên bà mới có thể yên ổn sống dưới mí mắt hoàng hậu. Còn Ngọc Giao một lòng muốn tranh giành với chính thất, liều mạng sinh ra song long thai một nam một nữ, sư huynh lấy tên Lý An Giao sư muội lấy tự Lý Ngọc. Y khi đó lớn hơn huynh muội họ chỉ ba tuổi. Nhưng sinh ra kẻ có thể cạnh tranh ngôi vị đế vương với Lý Minh Hưng thì hoàng hậu nào để yên cho ba mẹ con họ. Ngay trên giường sinh, bà ấy trực tiếp giết Ngọc Giao rồi mang hai huynh muội kia đi, phận kỹ nữ nhỏ nhoi chỉ có thể cay đắng nhắm mắt.

Mãi đến sau này, Lý An Giao dù bị vùi dập vẫn trở thành nhị Thái Tử tinh thông văn chương chữ nghĩa, cựu đế cũng rất ưng thuận gã. Hoàng hậu khi ấy như sắp phát điên không ngừng nhồi nhét dạy dỗ Lý Minh Hưng và rồi bà đột nhiên nhìn trúng y, lập tức để Nguyệt Vũ Tuấn trở thành trung thần bên cạnh hắn, lập tức địa vị của hai mẹ con bà lại ổn định, làm vua thì phải có trung thần chứ, nhỉ?

Dù vậy, nhìn lại, bà ấy mưu tính cả một đời, ta cũng sống cẩn trọng suốt mười mấy năm, cả hai lại không ngờ tới biến số là Lý Ngọc. Bản thân Nguyệt Vũ Tuấn ngây thơ cho rằng Thái Tử yêu thương y nhất chỉ không ngờ hắn vậy mà từng thật lòng động tâm với Lý Ngọc. Hoàng hậu biết chuyện này sớm hơn y, bà đã cho người xử lý cô ấy, có lẽ từ đó đâm lên thêm mối hận của Lý An Giao.

..Được rồi, nhìn lại mớ bi kịch này y cũng cảm thấy mình chẳng nợ gì bọn họ, y với Lý An Giao cũng không có gì, y thậm chí khi nhỏ cũng từng đối tốt với gã, nếu thật sự là do gã giật dây, y cũng thật lòng muốn hỏi sao phải lôi cả mẫu thân y vào cùng.

Mặt mày y càng nghĩ càng sa sầm lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mặt ngọc, không còn gì để luyến tiếc vậy thì y sẽ tự mình tìm ra mối hận rối như tơ vò năm xưa. Khẽ xoay người lại, Nguyệt Vũ Tuấn hít thở hơi đình trệ, y cẩn thận chạm vào gương mặt Lý Minh Hưng vẫn đang ngủ yên sau lưng y nãy giờ, y không biết sự thay đổi lần này của hắn để làm gì nhưng màn kịch này sẽ sớm phơi ra ánh sáng thôi.

Sau từng đó đau thương, gương mặt này vẫn khiến y không thể bỏ rơi hắn.. Dù là Tân Đế Du Nghi hay Thái Tử Hoa Quốc Lý Minh Hưng, y hi vọng hắn cũng từng thật lòng với mình, sự rung động suốt hơn mười năm đã dày vò y không ít, bây giờ lại càng không thể nữa rồi. Nguyệt Vũ Tuấn khẽ cuối xuống hôn lên má hắn rồi cầm theo ngọc bội rời đi. Sắp tới trở về ngôi vị Vọng Nguyệt tướng quân, y không vội, lúc đó tiếp cận Lý An Giao cũng chưa muộn. Gã ta từ ngày y bị phế truất vẫn thường ghé qua đưa thức ăn dù y không nhận, lần này gặp lại không biết gã sẽ có cảm nhận gì đây.

...

Lý Minh Hưng thật sự giữ lời khôi phục chức vị Vọng Nguyệt tướng quân cho y, lần nữa phong tướng cáo trạng nhân dân, y không khó để nhìn ra một vài kẻ trong thời gian qua từng chà đạp y là con của kỹ nữ, sắc mặt chúng thật khó coi. Nhưng những ánh mắt đó không sao ghê tởm bằng của Lý An Giao, gã ta cứ nhìn chằm chằm y nãy giờ, y không rõ tâm tư gã cáo ranh ma này chỉ có thể vờ như không thấy.

Y sợ gã ta sẽ nhìn ra tâm tư của chính mình, tình cảm với Lý Minh Hưng là thứ y không thể buông xuống, lần này liều mạng kéo tấm rèm che đi tội ác của Lý An Giao y cũng chỉ muốn một mình liên quan đến chuyện này, y thật sự không còn người thân nào ngoài Lý Minh Hưng nữa.. mẫu thân chết thảm đã kéo mất nửa cái mạng của y rồi, nửa mạng còn lại- y dùng để gỡ đi ân oán giữa y và hắn.

Trong suốt bốn tháng trở về tại vị làm Vọng Nguyệt tướng quân, y thậm chí không nhìn được mặt Lý An Giao, gã ta cứ đem đi Lý Minh Hưng đi đâu cả ngày khiến y đứng ngồi không yên. Cứ thế mãi chẳng được gì, Nguyệt Vũ Tuấn đánh liều mai phục chờ sẵn bên hông phủ Ngọc An của gã, lòng bàn tay y lạnh ngắt, nỗi sợ vô hình đè nén trong lòng ngực nhưng tâm trí y biết nếu đêm nay không ra tay thì y không còn kiên nhẫn để giữ vững vỏ bọc này nữa.

Khi nhìn Lý Minh Hưng và Lý An Giao tạm biệt nhau ở cửa phủ, y cũng chậm rãi bước về phía gã, Lý An Giao hiển nhiên không hề bất ngờ. Gã ta quay đầu mỉm cười với y, nụ cười như ma quỷ khiến người ta rợn người.

Chân y khẽ lùi lại.

"Vọng Nguyệt tướng quân đêm khuya đến tìm Lý mỗ có ý gì sao?" khóe môi gã vẫn cong cong tựa như đang rất vui vẻ.

Nguyệt Vũ Tuấn cũng không nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề chính : "An Giao, chúng ta không thù không oán, năm xưa ngươi đã nói gì với Thái Tử điện hạ khiến người diệt cả cung điện, tại sao lại phải tính oán lên mẫu thân ta?" lời nói khẽ run vì kích động.

"Ồ, nhận ra rồi à? Vẫn là Vọng Nguyệt tướng quân thông minh anh tài, chuyện của mẫu thân ngươi ta chỉ bảo với Du Nghi sư huynh rằng vì mẹ con ngươi Lý Ngọc mới phải chịu ấm ức nhiều năm như vậy. Nàng cuối cùng tự ti không dám thổ lộ còn bị mẫu thân Du Nghi sư huynh ra tay diệt trừ ha ha.. mà ngươi biết mà- Du Nghi khi ấy đã động tâm với Lý Ngọc thế nào, tôn trọng ta ra sao"

"Vọng Nguyệt tướng quân à, ngay từ đầu mẹ con ngươi không nên xuất hiện ở đây rồi trở thành con tốt của hoàng hậu, ngươi ngây thơ cho rằng hai người ít nhiều cũng là tri kỉ sao? thứ bằng hữu rẻ mạc như người sao sánh bằng rung động một thoáng kinh hồng do muội muội ta để lại đây"

"Ha.. Vọng Nguyệt tướng quân, ngươi đã một lòng muốn giải quyết với ta trước đêm sinh thần ngươi thế này thì để ta toại nguyện cho ngươi, vĩnh viễn ở lại năm hai mươi tư tuổi đi sư huynh" gã ta bất giác bật cười rồi rút kiếm khỏi vỏ.

Nguyệt Vũ Tuấn hiểu ý gã cũng biết mình có lẽ không thể lành lặn đón thêm một năm tuổi thọ, y đã đeo ngọc bội lại vào chuôi kiếm như xưa, bội kiếm sáng chói như ánh sáng ngày trăng tròn bảo hộ thân thể y lao đến chỗ Lý An Giao. Chỉ lần này thôi-một tướng quân xuất kiếm mà không có lệnh của Tân Đế, nếu có thể về y sẽ nói với Lý Minh Hưng, nếu không thể, thì cùng An Giao đồng quy vu tận vậy.

Lý An Giao đã ôm tâm trả thù bao năm cũng không phải hạng xoàng, hai người như đang khiêu vũ giữa trời tuyết cũng tựa như rút đi sinh mạng nhau, âm thanh lưỡi kiếm va vào nhau đến chói tai. Nguyệt Vũ Tuấn cùng Lý An Giao kéo nhau dần ra khỏi phủ Ngọc An. Giữa những mái đình phủ đầy tuyết, Vọng Nguyệt tướng quân ra tay hoa lệ đến mức soi sáng lòng người, Nhị Thái Tử cũng chẳng khiêm nhường lưỡi kiếm gã dứt khoát như muốn chặt đứt đi đôi cánh mềm mại đang khiêu vũ kia của Nguyệt Vũ Tuấn.

Cả hai cứ lùi tiến không phân một hồi đã kéo nhau đến tận núi sau điện hoàng gia, mấy ngọn cây cứ theo từng lưỡi kiếm của hai người mà rơi rụng lấp kín cả mặt đất trắng xóa, sức lực cả hai ngang bằng đánh chém suốt hơn một canh giờ đã bắt đầu giảm, Lý An Giao thở không ra hơi thì Nguyệt Vũ Tuấn cũng cứng lạnh cả tay nhưng không ai dừng cuộc chiến lại.

Ăn miếng trả miếng mãi không xong cả hai ngoại bào đều đã nhướm máu đỏ, Nguyệt Vũ Tuấn lúc này mới mệt mỏi dựa vào thân cây gần đó, Lý An Giao cũng vội vịn vào một thân cây. Ngay lúc bốn mắt bừng sát khí giao nhau, y thấy gã cười, lòng khẽ buông một câu chửi thề, không lẽ y thật sự bỏ mạng lại đây ư?

Mẹ kiếp-

Nguyệt Vũ Tuấn siết chặt bảo kiếm, y thậm chí không dám thở nhiều hơn một hơi, và rồi sau lưng Lý An Giao, Lý Minh Hưng xuất hiện, phía sau là hơn chục binh sĩ. Chẳng rõ phúc hay họa, y cắn môi, nếu Lý Minh Hưng đem tiếp viện cho Lý An Giao thì y thà nhảy luôn xuống cái vực bên cạnh.

Lý An Giao lại không giấu nổi vẻ hả hê, gã chắc mẩm Lý Minh Hưng vẫn tin lời gã từng nói, lần này Vọng Nguyệt tướng quân chắc chắn sống thảm hơn cả khi trước.. chỉ có như vậy gã mới thấy đã giúp em gái giành được một người hoàn toàn thuộc về nó, gã ghét dáng vẻ ngoan ngoãn của mẫu thân Nguyệt Vũ Tuấn, không có ả thì sao mẫu thân gã lại không thuận mắt bà già hoàng hậu kia, gã lại càng ghét dáng vẻ tiêu soái, sáng ngời của Nguyệt Vũ Tuấn, không có y, rung động của Lý Minh Hưng dành cho Lý Ngọc đã chẳng dừng lại ở nhất thời vì nụ cười của y.

"Vọng Nguyệt tướng quân và An Giao làm gì ở đây thế?" gương mặt Lý Minh Hưng nhăn lại vì máu đỏ trên nền tuyết.

Mặt mày Nguyệt Vũ Tuấn bỗng lạnh xuống, y đây là đa tình quá rồi, một đêm hắn thương tích quay về cầu y dỗ dành y liền nghĩ mình lại có vị trí quan trọng như xưa- à không, đúng hơn là chưa từng quan trọng,đến tên y cũng không gọi một lần. Lần đầu trong đời y lại bùng lên ý niệm muốn giết người, nếu không nhà ba người bọn họ y đáng nhẽ đã có thể độc chiếm Lý Minh Hưng..

Tay Nguyệt Vũ Tuấn lần nữa siết chặt chuôi kiếm tựa như cánh bướm chập chờn mất phương hướng mà lao vào Lý An Giao. Nhưng thời khắc này chính bản thân Lý An Giao cũng không ngờ Lý Minh Hưng sẽ đâm kiếm về phía mình, trùng với đòn lao vào toàn lực của Nguyệt Vũ Tuấn.

Tất cả như ngưng động, Lý An Giao vô thế gọng kiềm bị hai bội kiếm của Lý Minh Hưng và Nguyệt Vũ Tuấn cùng xuyên qua cơ thể, đau đến mất cảm giác nhưng gã vẫn bật cười, gã lôi theo được cả Nguyệt Vũ Tuấn rồi.. ha ha.

Bội kiếm của Lý Minh Hưng xuyên qua Lý An Giao lại không kịp tránh Nguyệt Vũ Tuấn đâm kiếm tới, cứ thế một kiếm hai mạng, y run rẩy khẽ rồi buông tay khỏi kiếm của mình, mảnh ngọc bội hơi đung đưa đập vào chuôi kiếm vang lên một tiếng, y vô lực ngã xuống theo Lý An Giao.

Thật sự cùng gã đồng quy vu tận.

Y không chờ được Thái Tử điện hạ rồi sao? Bàn tay cầm kiếm của hắn vô lực rồi buông ra, như bản năng vươn tay đỡ lấy y, cả ngực áo trắng đỏ rực một màu máu tươi. Sau nhiều năm như vậy, y cuối cùng lại được nhìn thấy giọt nước mắt của vị thiên tử y yêu.. y cũng hận hắn nữa. Nhưng mà mọi thứ kết thúc rồi, y cũng có thể về bên mẫu thân rồi.

"Thái Tử điện hạ.. người là tri kỉ duy nhất của ta, ừm.. sau này e rằng không thể tiếp tục phò tá người-"

"Thứ lỗi cho ta, có ái tình bất chính với thiên tử, tự tạo nghiệt không thể sống.."

"Điện hạ, xin hãy để mồ mả cho mẫu thân ta yên tâm siêu thoát.. van xin người..."

"Lý -Minh Hưng, ta kiếp sau làm nữ nhi gả cho người nhé?"

... Sau đó chẳng còn lời hồi đáp nào cả, y cũng không thể nói nữa, tâm nguyện cả đời cũng nói ra rồi, chỉ có thể hẹn người vạn kiếp trùng phùng, kiếp này không vẹn rồi.

___________________

Sau cùng Nguyệt Vũ Tuấn chưa từng biết sau lưng y Lý Minh Hưng đã làm những gì.

Ngọc bội không thể tự hoàn chủ, đêm đó là Lý Minh Hưng đánh rắn động rừng với thuộc hạ của Lý An Giao đòi về.

Lý Minh Hưng suốt bốn tháng sau khi Nguyệt Vũ Tuấn trở lại ngôi vị luôn túc trực cạnh Lý An Giao vì sợ gã sẽ ra tay diệt nốt ánh trăng sáng của hắn.

Lý Minh Hưng sau rạng sáng từ cung điện máu sáu năm trước đã sớm biết có ngày mình sẽ phải trả giá.
Hắn chỉ không ngờ cái giá là Nguyệt Vũ Tuấn.

Vẫn là hai người chẳng thể nói hết tâm tư, dang dở cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co