Truyen3h.Co

[𝓗𝓓𝓝𝓜 21:45] Ác Linh Đòi Mạng

1

meowfallinluw

Người đời vẫn hay thì thầm với nhau rằng, kẻ chết đi mà lòng còn mang quá nhiều oán khí, hồn phách không tan, dương thọ chưa tận nhưng âm mệnh đã định, ắt sẽ bị giam cầm nơi ranh giới mờ mịt giữa hai cõi, không siêu sinh, cũng chẳng thể đầu thai. Thứ tồn tại còn sót lại, chỉ là một linh thể méo mó, ngày qua ngày nuôi lớn thù hằn, chờ thời khắc thích hợp để hóa thành ác linh.

Và ác linh ấy, một khi đã hình thành, tuyệt đối không buông tha.

Lee Minhyung sinh ra và lớn lên ở một vùng đất ven sông, nơi sương mù giăng kín mỗi buổi sớm, nơi người ta tin rằng, chỉ cần lỡ miệng gọi tên người chết vào giờ Tý, linh hồn sẽ nghe thấy và tìm về.

Vùng đất ấy có tên là Thanh Hà, một thôn nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng tràm và những thửa ruộng bạt ngàn, xa kinh thành, xa ánh sáng văn minh, chỉ có hủ tục và tín ngưỡng truyền đời.

Minhyung chưa từng tin những điều đó.
Ít nhất, là cho đến năm hắn hai mươi ba tuổi.

Đêm hôm ấy, gió thổi mạnh bất thường. Lá tre ngoài sân va vào nhau kêu ràn rạt như tiếng thì thầm của hàng trăm cái miệng vô hình. Đèn dầu trong nhà chập chờn, ngọn lửa xanh lét như sắp tắt, rồi lại bùng lên, kéo theo một luồng khí lạnh tràn qua gian chính.

Minhyung ngồi bất động trước án thư, tay cầm bút lông, mực đã nhỏ xuống giấy từ bao giờ. Tờ giấy Tuyên Thành loang lổ những vệt đen nhức mắt, tựa như vết máu đã khô.
Hắn nghe thấy tiếng gọi.
"Min.. hyung..."
Giọng nói ấy vỡ vụn, kéo dài, như bị bóp nghẹt giữa làn nước sâu. Không rõ vọng đến từ đâu.

Minhyung lạnh sống lưng, hắn cố gắng không quay đầu lại.

Người trong làng từng dặn: ban đêm, nếu nghe thấy tiếng gọi, tuyệt đối không được đáp lời. Kẻ gọi có thể không còn là người đâu.

"Minhyung..."

Lần này, âm điệu rõ ràng hơn. Mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên, uất ức, đau đớn, và hằn thù sâu đến tận xương tủy.

Bút lông trong tay Minhyung bị vô thức bẻ gãy làm đôi.

Hắn đứng bật dậy, ghế đổ ra sau tạo thành một tiếng động chói tai. Khi quay người lại, gian nhà trống rỗng. Cửa sổ đóng chặt, then cài vẫn còn nguyên. Ngoài kia, trăng non lẩn khuất sau mây đen, không soi rõ được lấy một góc sân.

Minhyung thở dốc.

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Hắn tự trấn an mình như vậy, dù tim đập loạn xạ, dường như sắp phá tan lồng ngực.

Nhưng khi cúi xuống nhặt mảnh bút gãy,
Minhyung chết lặng.

Trên nền đất, ngay dưới chân hắn, có một vệt nước kéo dài. Nước lạnh, trong vắt, như vừa mới nhỏ xuống. Vệt nước ấy không biết từ đâu mà đến, uốn lượn như dấu chân, rồi dừng lại ngay trước án thư.

Giữa vệt nước, in hằn một dấu tay.

Dấu tay người.

Ryu Minseok chết vào một buổi chiều mưa.

Người ta tìm thấy thi thể cậu ở khúc sông sau làng, nơi nước xoáy sâu và lạnh, nơi từ lâu đã được coi là âm địa. Xác cậu vướng vào rễ cây, tóc dài xõa ra, da trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt.

Có người thề rằng, khi vớt xác lên, môi Minseok còn khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng chẳng ai nghe thấy.

Tang lễ diễn ra vội vàng. Không kèn trống, không tụng niệm dài dòng. Dân làng sợ. Người chết trẻ, chết oan, lại ở âm địa, ấy là điềm dữ. Không ai muốn dính líu quá sâu.

Lee Minhyung đứng ở rìa đám tang, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hắn nhìn quan tài gỗ thô được hạ xuống huyệt, nhìn từng xẻng đất lấp lên, vùi chôn một con người từng cười với hắn, từng gọi tên hắn bằng giọng trong trẻo nhất.

Minseok chết rồi.

Chết thật rồi.

Hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải.

Nhưng không.

Trong lồng ngực Minhyung, có thứ gì đó đang vỡ ra từng mảnh. Không phải đau buồn, mà là một cảm giác khác, giống như một món nợ vừa được ghi sổ, lặng lẽ, âm thầm, nhưng chắc chắn sẽ đến để đòi lại.

Lee Sanghyeok là người duy nhất trong làng không lảng tránh ánh mắt của Minhyung.

Ông lớn tuổi hơn tất thảy, tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian. Người ta nói, Sanghyeok từng đi qua nhiều vùng đất, chứng kiến không ít chuyện quỷ dị, hiểu rõ những điều mà kẻ khác chỉ dám tin nửa vời.

Ông nhìn Minhyung rất lâu, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu có biết" Sanghyeok chậm rãi nói, giọng khàn đặc, "người chết oan, oán khí nặng lắm không?

Minhyung không đáp.

"Nhất là khi," ông tiếp lời, "kẻ đó còn vướng nợ với người sống."

Lời nói ấy như một nhát dao cùn, cắt sâu vào tâm trí Minhyung.

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi Minseok chết, Minhyung mơ thấy cậu.

Trong mơ, Minseok đứng giữa dòng sông, nước dâng đến cổ, tóc ướt sũng bết vào gương mặt trắng nhợt. Đôi mắt cậu không còn trong veo như trước, mà tối sẫm, sâu hoắm, như hai cái hố không đáy.

"Anh nợ em."

Minseok nói.

Giọng nói không còn là giọng của người sống.

"Anh nợ em... một đời người."

Nước sông dâng lên, nhấn chìm Minseok. Trước khi biến mất, cậu nở một nụ cười méo mó.

"Em sẽ lấy lại."

Minhyung choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Ngoài kia, gà chưa gáy. Trời vẫn tối đen như mực.

Và từ góc phòng, một thứ gì đó đang đứng nhìn hắn.

Từ sau đêm ấy, Lee Minhyung bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ.

Ban ngày, mọi thứ trong Thanh Hà vẫn diễn ra như thường lệ. Người làng ra đồng, trẻ con nô đùa dưới gốc đa đầu thôn, tiếng rao hàng vang vọng trên con đường đất đỏ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ rằng nơi đây đang bị bao trùm bởi một lớp âm u dày đặc, vô hình nhưng nặng nề như sương sớm.

Chỉ riêng Minhyung cảm nhận được.

Hắn thấy lạnh, dù mặt trời đứng bóng. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy, dù đang ở cách sông rất xa. Và mỗi khi chạm vào đồ vật, hắn luôn có cảm giác như vừa lướt qua một làn da ẩm ướt, lạnh toát, khiến sống lưng tê dại.

Đêm đến, những dấu hiệu ấy càng rõ rệt.

Có khi là tiếng bước chân quanh giường, chậm rãi, kéo lê. Có khi là hơi thở phả sát bên tai, mỏng manh như sợi khói. Có khi, ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, một bàn tay lạnh buốt bất chợt đặt lên cổ tay hắn, siết nhẹ.

Minhyung không dám bật đèn.

Hắn sợ rằng, nếu ánh sáng bừng lên, hắn sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Jeong Jihoon trở về Thanh Hà vào đúng ngày thứ bảy kể từ khi Minseok được chôn cất.

Jihoon vốn là người học y, từng theo thầy thuốc lên kinh thành, nhưng rồi vì một biến cố không tiện nhắc tới, hắn quay về quê cũ, mang theo một cái hòm gỗ nhỏ, bên trong chứa đầy thảo dược, bùa chú và những vật dụng nửa thực nửa tà.

Người trong làng vừa kính vừa sợ Jihoon.
Hắn không hẳn là thầy lang, cũng chẳng hoàn toàn là pháp sư. Có người nói hắn "đi đứng giữa hai bờ", hiểu dương khí mà cũng tường âm sự. Những chuyện như vậy, dân quê xưa vốn tin nhiều hơn nghi.

Jihoon vừa đặt chân tới đầu thôn đã cảm thấy không ổn.

Âm khí nặng.

Nặng đến mức mỗi hơi thở đều vướng lại trong lồng ngực, không sao trôi xuống được.

Chim chóc im bặt, chó trong làng tru lên từng hồi ngắn, rồi chui cả vào gầm giường, không chịu ra.

Jihoon nhíu mày.

"Âm khí tụ," hắn lẩm bẩm, "lại còn tụ rất sâu."

Lee Sanghyeok đón Jihoon ở nhà chính. Vừa thấy hắn, ông đã thở dài một tiếng, dài và mệt mỏi.

"Cuối cùng cậu cũng về," Sanghyeok nói, giọng thấp xuống, "nếu chậm thêm vài ngày nữa, e là không kịp."

Jihoon đặt hòm gỗ xuống, ánh mắt sắc lại.
"Liên quan đến cái chết của thằng bé Ryu?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Ông nhìn ra ngoài sân, nơi nắng chiều đang tắt dần, bóng tre đổ dài như những ngón tay gầy guộc

"Không chỉ là cái chết," ông nói khẽ, "mà là thứ nó để lại."

Minhyung gặp Jihoon vào buổi tối cùng ngày.

Hắn ngồi co ro trong nhà, cửa đóng then cài kín mít. Khi nghe tiếng gõ cửa, nhịp tim hắn chậm lại một nhịp, rồi dồn dập như trống trận.

"Minhyung," giọng Jihoon vang lên, rõ ràng, là giọng người sống, "mở cửa đi..

Hắn do dự rất lâu mới dám đứng dậy.

Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt Jihoon, khiến những đường nét vốn đã sắc càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt Jihoon nhìn Minhyung chằm chằm, không hề che giấu sự dò xét.

"Cậu không ngủ được," Jihoon nói, không phải hỏi.

Minhyung cười khan.

"Anh nhìn ra à?"

Jihoon bước vào, không đợi mời. Hắn đặt hòm gỗ xuống bàn, mở nắp. Mùi thảo dược lẫn tro hương lan ra, át đi mùi ẩm mốc trong nhà.

"Không," Jihoon đáp, "là thứ bám theo cậu không cho cậu ngủ."

Minhyung cứng người.

Không khí trong gian nhà như đông lại.

"Cậu có thấy nước trong nhà xuất hiện vô cớ không?" Jihoon tiếp tục, giọng đều đều. "Có nghe tiếng gọi vào ban đêm? Có mơ thấy người chết?"

Minhyung không trả lời, nhưng bàn tay đang siết chặt vạt áo hắn run lên rất rõ.

Jihoon khép hòm gỗ, ánh mắt trầm xuống.
"Minhyung," hắn nói chậm rãi, "cậu đang bị một linh hồn theo."

Không phải oan hồn.

Mà là thứ đang dần trở thành ác linh.

Lee Sanghyeok đến sau đó không lâu.

Ba người ngồi quanh bàn gỗ cũ, ánh đèn dầu lay lắt soi rõ từng nếp nhăn trên trán Sanghyeok, từng vệt mồ hôi lạnh trên thái dương Minhyung.

"Chuyện này," Sanghyeok mở lời, "không thể giấu được nữa."

Ông nhìn thẳng vào Minhyung.

"Giữa cậu và Minseok," ông nói, "có một món nợ."

Minhyung bật cười, tiếng cười khô khốc.

"Nợ gì chứ? Tôi đâu có hại nó."

Jihoon gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Nợ không nhất thiết phải là giết người," hắn nói. "Có những thứ, chỉ cần một lời hứa không giữ, cũng đủ để tạo thành oán."

Không gian lặng đi..

Rất lâu sau, Minhyung mới cất tiếng.

"Ngày đó" hắn nói, giọng khàn đặc, "tôi đã hứa."

Hứa rằng sẽ đưa Minseok rời khỏi Thanh Hà.

Hứa rằng sẽ cho cậu một tương lai khác, ngoài ruộng đồng, ngoài mê tín, ngoài những lời dị nghị độc địa của làng xóm.

Nhưng rồi Minhyung bỏ đi một mình.

Hắn lên kinh, theo con đường công danh, để Minseok ở lại, bị vùi dập bởi những lời đồn đoán, những ánh mắt soi mói, và cuối cùng là cái chết trong dòng sông lạnh lẽo.

"Nó chết," Sanghyeok nói, từng chữ nặng như đá, "không chỉ vì nước sâu."

Mà vì tuyệt vọng.

Jihoon khẽ nhắm mắt.

"Người chết trong uất hận," hắn nói, "linh hồn sẽ nhớ rất lâu."

Minhyung cúi đầu.

Hắn không nhìn thấy, nhưng ngay sau lưng mình, bóng tối trong góc phòng đang chậm rãi chuyển động.

Một bóng người ướt sũng.

Một nụ cười cong lên.

Đêm ấy, trăng bị mây đen nuốt chửng.

Không phải dạng mây thường thấy vào mùa mưa, mà là thứ mây thấp, dày, sà sát mái nhà, khiến cả thôn Thanh Hà chìm trong một màn u ám đặc quánh, gió không thổi, lá cây bất độngz ngay cả côn trùng cũng im bặt, tựa như linh giới đang mở cửa, còn nhân thế thì nín thở.

Lee Sanghyeok chọn gian nhà cũ phía tây thôn, nơi từng là từ đường bỏ hoang, làm chỗ hành lễ.

"Đây là nơi long mạch đã suy," ông nói, giọng trầm mặc, "dương khí mỏng, âm khí dễ tụ. Nếu làm ở đây mà còn không thành, thì coi như... thiên mệnh đã định."

Minhyung nghe vậy, tim chợt trĩu xuống.

Jihoon bắt đầu bày trận

Hắn rắc chu sa quanh đàn tế, vẽ thành những phù văn cổ dị, nét bút ngoằn ngoèo như giun trườn trên mặt đất. Trên bàn đá đặt một bát nước sông Thanh Hà, một nén nhang đã tắt lửa, cùng một mảnh vải cũ, đó là áo của Minseok, được vớt lên cùng thi thể năm ấy.

"Mảnh vải này" Jihoon nói khẽ, "là vật dẫn linh. Oán linh sẽ không thể không tới"

Minhyung đứng giữa trận, chân tay lạnh buốt.

Hắn không cầu xin.

Cũng chẳng sám hối.

Trong lòng hắn, thứ duy nhất tồn tại, là một cảm giác quen thuộc đến đau đớn, giống như đứng trước Minseok ngày ấy, khi cậu hỏi hắn rằng "Anh có thật sự sẽ quay lại không?"

Lee Sanghyeok bắt đầu tụng niệm.

Lời chú không giống kinh Phật, cũng chẳng phải đạo ngữ thông thường. Đó là cổ chú dân gian, truyền miệng qua nhiều thế hệ, dùng để gọi những kẻ lạc lối giữa hai cõi. Âm tiết trầm thấp, dồn dập, vang vọng trong gian từ đường trống trải.

Ban đầu, không có gì xảy ra.

Rồi bát nước trên bàn rung lên.

Mặt nước gợn sóng, từng vòng tròn nhỏ lan ra, va vào thành bát. Một giọt nước trào ra, rơi xuống nền đá, phát ra tiếng "tách" rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, lại rõ ràng đến rợn người.

Gió nổi lên.

Nhang trên bàn bỗng bốc cháy, lửa xanh lét, không khói.

Jihoon biến sắc.

"Không đúng" hắn lẩm bẩm, "oán khí quá nặng"

Một tiếng cười vang lên.

Không rõ từ đâu.

Không rõ là tiếng cười của người hay của thứ từng là người.

Âm thanh ấy kéo dài, khàn đặc, vỡ vụn. Cửa từ đường bật mở, gió lạnh ập vào, thổi tắt toàn bộ đèn dầu.

Trong bóng tối, một hình dáng dần hiện ra.

Ryu Minseok đứng đó.

Nhưng không còn là Minseok của dương thế.

Tóc cậu ướt sũng, từng lọn đen bết dính vào gương mặt tái nhợt. Y phục rách nát, nước nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, tích tụ thành vũng dưới chân. Đôi mắt cậu tối sầm, không phản chiếu ánh lửa, tựa như hai khoảng trống sâu hoắm dẫn thẳng xuống địa ngục.

"Anh gọi em đến" Minseok nói, giọng vang vọng, "giờ lại muốn tiễn em đi?"

Minhyung không nhúc nhích.

Hắn nhìn thẳng vào linh thể trước mặt, tim đau như bị bóp nghẹt.

"Anh nợ em," Minseok tiếp tục, nụ cười cong lên, "nợ một đời người, một tiền đồ chưa kịp thành hình."

Oán khí bùng phát.

Phù văn dưới chân Minhyung rạn nứt. Chu sa chuyển màu sẫm như máu cũ. Jihoon bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào cột gỗ mục, ho ra một ngụm máu tươi.

"Không giữ được!" Jihoon gào lên.

Lee Sanghyeok khuỵu xuống.

"Thiên đạo bất dung" ông thì thào, "nghi thức này... vốn đã là bất toàn."

Minseok tiến lên một bước.

Mỗi bước chân, nước lại lan ra, lạnh lẽo, ăn mòn nền đá. Khi cậu đứng trước Minhyung, khoảng cách giữa người và linh hồn chỉ còn một hơi thở.

"Anh sẽ trả," Minseok nói, giọng dịu lại một cách quỷ dị, "từng chút một."

Bàn tay lạnh buốt đặt lên ngực Minhyung.
Một luồng khí âm xộc thẳng vào tim hắn.

Minhyung gào lên.

Không phải vì đau.

Mà vì trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy tương lai của chính mình, tan nát, mờ mịt, từng phần bị xé đi, như món nợ bị đòi gấp mười, gấp trăm.

Ác linh tan vào bóng tối.

Để lại từ đường đổ nát, và ba kẻ sống sót... mang theo hậu quả không thể đảo ngược.

Sau nghi thức đêm ấy, Lee Minhyung không còn là Lee Minhyung của ngày trước.

Thứ đầu tiên bị lấy đi, là giấc ngủ.

Mỗi khi nhắm mắt, hắn đều nghe thấy tiếng nước. Không phải tiếng nước chảy hiền hòa của sông Thanh Hà mùa lũ rút, mà là âm thanh nặng nề, trầm đục, như nước tràn vào phổi. Trong những cơn mê sảng, Minhyung thấy mình chìm dần, chìm dần, bàn tay với lên trong tuyệt vọng, còn trên mặt nước, Minseok đứng nhìn, ánh mắt vô cảm.

Thứ thứ hai bị lấy đi, là thanh danh.

Những lời đồn bắt đầu lan ra trong thôn.

Người ta nói Minhyung bị tà nhập. Có kẻ thề rằng đã thấy hắn đứng bên bờ sông lúc canh ba, tự lẩm nhẩm nói chuyện với không khí.

Có người khác lại quả quyết rằng mỗi đêm, từ nhà hắn vọng ra tiếng bước chân ướt sũng, kéo lê trên nền đất.

Cửa nhà Minhyung không còn ai dám bén mảng đến.

Ánh mắt người làng nhìn hắn, không còn là hiếu kỳ, mà là kiêng dè, thứ kiêng dè dành cho kẻ đã chạm vào cấm địa.

Rồi đến thân thể.

Minhyung bắt đầu ho ra nước.

Không phải từng ngụm lớn, mà là từng chút một, như nước rỉ ra từ nơi không nên có.

Phổi hắn lạnh, tim hắn nặng nề đến khó chịu, mỗi nhịp đập đều đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Jeong Jihoon lắc đầu, bất lực.

"Ác linh không giết cậu ngay" hắn nói, giọng khàn đi, "nó muốn cậu sống mà phải trả giá sống càng lâu, nợ càng nhiều"

Lee Sanghyeok đứng lặng rất lâu trước hiên nhà.

"Đây là quả báo" ông nói, ánh mắt mờ đục, "oán niệm gieo xuống, đến lúc phải thu."

Minhyung nghe hết.

Hắn không phản kháng.

Bởi trong những đêm dài, khi oán linh hiện ra rõ ràng hơn cả người sống, Minhyung nhận ra một điều khiến hắn tuyệt vọng.

Minseok không còn khóc nữa.

Không oán trách.

Không gào thét.

Ác linh đứng đó, lặng lẽ, bình thản, như một quan tòa đã tuyên án xong, chỉ còn chờ thi hành.

"Anh từng hứa" Minseok nói trong một đêm trăng tàn, "cho em một tương lai"

"Giờ" giọng cậu vang lên, trầm thấp, "em lấy của anh... tương lai đó."

Minhyung mất trí nhớ từng phần.

Những trang sách từng thuộc lòng, giờ chỉ còn là những ký tự rời rạc. Gương mặt người quen trở nên mờ nhạt. Có lúc, hắn nhìn vào gương, không nhận ra chính mình.

Chỉ có linh hồn Minseok

Là ngày một rõ.

Oán linh không còn giữ nguyên hình dáng cũ. Bóng dáng cậu cao hơn, sắc nét hơn, ánh mắt sâu và lạnh, mang theo uy áp của kẻ đã vượt qua ranh giới nhân thế.

Đến lúc Jihoon nhận thì mọi thứ đã quá muộn.

"Nó không còn là oán linh đơn thuần" hắn nói với Sanghyeok, "nó đang hóa thành lệ quỷ"

Lee Sanghyeok nhắm mắt.

"Vậy thì" ông thở dài, "chỉ còn một cách"

Đêm cuối cùng, trời không trăng.

Sông Thanh Hà dâng cao, nước đen kịt, không phản chiếu lấy một tia sáng. Gió thổi mạnh, mang theo mùi tanh lạnh của bùn và rêu mục.

Minhyung đứng bên bờ sông.

Hắn gầy đi nhiều. Lưng cong xuống, ánh mắt trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn trông như một cái xác biết thở, và linh hồn đã bị rút cạn từ lâu.

Minseok hiện ra phía sau.

Không còn là bóng dáng ướt át ngày nào, mà là một linh thể hoàn chỉnh, đứng giữa âm và dương, ánh mắt sâu thẳm, không gợn sóng.

"Anh hiểu rồi" Minhyung cất tiếng, giọng khàn đặc, "em không cần mạng anh."

Minseok im lặng.

"Em cần" Minhyung tiếp tục, "một kẻ ở lại, để gánh oán."

Ác linh nhìn hắn, rất lâu, rồi gật đầu.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đứng từ xa, không can thiệp. Họ biết, đây là kết cục đã định, không ai có quyền thay đổi.

Minhyung bước xuống nước, một cảm giác lạnh cóng ập đến, lạnh đến tận xương.Nhưng hắn không dừng lại.

Nước dâng đến ngực, đến cổ, đến cằm. Hơi thở hắn rối loạn, phổi đau như bị xé toạc.

Trong làn nước đen, hắn nhìn thấy vô số bóng người, những kẻ từng chết oan, từng mang oán niệm, từng không được siêu sinh.

Minseok đứng trên bờ.

"Anh sẽ ở lại," Minhyung nói, nước tràn vào miệng "thay em."

Oán linh khẽ cười.

Lần đầu tiên.

Và cũng là lần cuối cùng.

Nước sông chảy chậm lại.

Lee Minhyung chết.

Linh hồn hắn bị giữ lại.

Bị neo chặt nơi đáy sông Thanh Hà, thay thế vị trí của Minseok, trở thành vật tế sống, trấn áp oán khí, mang theo toàn bộ tội lỗi và nợ nần của một lời hứa không thành.

Sáng hôm sau, nước sông rút, thi thể Minhyung không được tìm thấy.

Chỉ có một vệt nước kéo dài từ bờ xuống lòng sông, và một cảm giác lạnh lẽo vĩnh viễn bám rễ nơi Thanh Hà.

Người ta nói, từ đó về sau, mỗi khi đêm xuống, nếu đứng bên bờ sông, sẽ thấy hai bóng người.

Một đứng trên bờ, một chìm dưới nước.

Nhìn nhau, không nói, không tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co