Truyen3h.Co

21 Couples

JinHope - Ôm

MinJordanvn

Hôm nay cả nhóm có lịch trình ở nước ngoài. Tất cả nghỉ tại một khách sạn 5 sao, Jin và Hoseok được xếp ở chung một phòng.

Sau khi tổng duyệt cho màn trình diễn ngày mai, cả hai trở về phòng.

9g, 10g, 11g rồi 12g, từng tiếng một trôi đi nhưng Jin và Hoseok vẫn chưa ngủ được. Cậu không ngủ được vì lạ giường, còn anh thì vì cậu cứ trở mình mãi nên cũng không ngủ được

Sau vài tiếng chịu đựng, cuối cùng Jin cũng không chịu được nữa. Anh lên tiếng:

" Hoseok, sao em không ngủ đi?"

" Em đang bị lạ giường. Còn anh sao chưa ngủ?"

" Còn không phải tại em ồn quá à"- Jin vờ gắt gỏng

Anh nói xong, Hoseok liền nằm yên nhưng cậu vẫn không ngủ được.

Không gian trở nên tĩnh lặng nhưng Jin vẫn chưa ngủ vì... sợ ma. Hồi nãy trước khi đi ngủ, anh đã vô tình đọc một cuốn truyện ma do fan tặng mà không chú ý, kết quả là bây giờ trí tưởng phong phú đang phát huy hết công suất trong đầu anh.

Sau khi cố gắng ép bản thân ngủ nhưng không được, Jin đành nhỏ giọng gọi:

" Hoseok, em ngủ chưa?"

" Chưa ạ. Sao thế anh?"- tiếng Hoseok đáp lại ngay lập tức

" Em qua ngủ với anh được không? Anh... sợ ma"- anh thu hết can đảm thú nhận sự thật

Cậu phì cười trước lời thú nhận của ông anh cả, nhưng cậu vẫn cắp gối sang, Jin vô cùng hợp tác nhích vào trong chừa chỗ cho cậu nằm.

Có người qua ngủ cùng, anh an tâm hơn rất nhiều. Jin đang mơ màng ngủ thì thấy Hoseok cục cựa mình liên tục, theo bản năng, anh xoay qua ôm cậu vào lòng.

Hoseok giật bắn mình vì cái ôm, cậu cố gắng thoát ra nhưng không được nên đành nói:

" Anh, buông em ra đi"

" Buông ra thì bao giờ em mới ngủ được? Ngủ đi!"

Hoseok đành buông xuôi để mặc cho anh ôm.

Rồi không một dấu hiệu báo trước, Jin đưa tay lên xoa lưng cậu cách lớp áo.

 Hoseok vô cùng bối rối, cậu ngước lên thì thấy anh vẫn nhắm mắt nên không biết là anh vô tình hay cố ý nhưng vẫn phải hỏi:

" Anh làm gì vậy?"

" Xoa lưng cho em dễ ngủ. Không phải hồi nhỏ mẹ em hay làm vậy với em sao, với lại em nói làm vậy dễ ngủ hơn mà. Ngủ lẹ đi trước khi anh ngủ quên mất thì không có ai dỗ em ngủ đâu"- giọng anh dù mệt mỏi nhưng vẫn rất rõ ràng.

-----------------------------

Có lỗi sai thì mọi người nhắc mình nhé, cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co