Truyen3h.Co

𝕽21 - 𝕯𝖔𝖙𝖙𝖔𝖑𝖔𝖓𝖊 | 𝖛𝖆̣̂𝖙 𝖙𝖍𝖎́ 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖒

03; bác sĩ dặn em sao?

zo0lyris

cảnh báo : sếch nặng đô, ấu dâm, tục,... cân nhắc trước khi đọc.

tóm tắt : Feofan sau ngày bị hành thừa sống thiếu chết thì được lôi đi khám sức khoẻ. khám đâu không thấy còn bị thằng bản thể 35 bú nát lồn.

Dottore 25 - anh/ y/ Zandik

Dottore 35 - gã/ hắn/ Dottore

-

Feofan ngồi chơi với mấy con gấu bông trong phòng thí nghiệm.

đã vài ngày trôi qua kể từ ngày đó. nhưng rất may mắn em không bị hai con chó đực kia đè ra nữa, dù gì thì các bản.thể.khác cũng đã cấm họ làm như vậy rồi.

nhưng vẫn cảm thấy một chút bất an.

hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ của em, Feofan chả biết mình nên làm thế nào nữa. dù gì thì em chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ lắm. nên có khám cũng chỉ cho biết mà thôi

Cạch.

tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, cắt đứt sự yên bình ngắn ngủi của em. Feofan giật nẩy mình, vô thức siết chặt con gấu bông trước ngực theo bản năng tự vệ. lũ bản thể của tiến sĩ đó đối xử với em không gọi là tệ, có thể nói là tốt, rất tốt luôn ấy. nhưng Feofan vẫn luôn sợ việc nói chuyện hay tương tác với môi trường xung quanh. dẫu sao cũng là bị bán đến đây, được chăm lo kĩ lưỡng thì lại càng đáng ngờ hơn.

từ cửa phòng, một bóng dáng cao lớn với mái đầu xanh như đại dương đất fontaine bước vào. vẫn là cái bản mặt hớn hở cùng ánh mắt đỏ cong cong khoé mi, bộ y phục trắng muốt, giống bác sĩ phẫu thuật.

là bản thể 25 tuổi.

anh bước nhanh nhẹn đến phía giường êm ái, cười khinh khỉnh khi giật phắt con gấu bông trong tay em, vứt sang một bên. không nói không rằng, tay kia luồn thẳng xuống dưới khoeo chân và lưng em, dứt khoát bế xốc cả cơ thể mảnh mai ấy lên theo kiểu bế công chúa, khiến Feofan vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ tột cùng.

-"buông ra...! tự nhiên anh làm gì vậy...?"

Feofan hốt hoảng vùng vẫy, hai nắm tay đập bôm bốp vào bả vai săn chắc của Zandik.

anh cười, mặt dày kề sát vào mặt em, chất giọng cợt nhả vang lên như rượu ngọt.

-"giúp em đỡ mỏi chân, không phải sao?"

-"không cần mà..."

chưa kịp để Feofan có cơ hội chống trả, Zandik bế xốc em lên như bế một con mèo nhỏ, thản nhiên bước về phía phòng khám cuối hành lang.

Feofan đột nhiên nhớ về những ánh đèn xanh vỡ vụn trong những ngày qua. một màu trăng ảm đạm luôn chiếu rọi mọi ngóc ngách nơi đây.

cái màu chết chóc và lạnh chăm đến mật tủy của con người, như con rắn cuốn chặt lấy sinh mệnh non nớt và tự mình định đoạt ngày chấm hết.

Feofan luôn lo lắng.

luôn cảm thấy lo lắng.

vì dẫu gì em cũng có thể chết bất cứ lúc nào, bằng bất cứ lí do gì, do bất cứ ai.

niềm tin là thứ xa xỉ.

đến nỗi giữa em và tên bản thể 25 tuổi kia, còn không có lấy chút ít tin tưởng nào. Zandik ấy, chỉ như thấy một thứ quá đỗi thú vị trong cuộc đời đằng đẵng của y. một thứ ngoan ngoãn, yếu ớt và gầy guộc những xương xẩu xanh xao. vừa hay em lại có đủ những thứ đó.

Feofan đã mơ về một cái chết hoàng hôn nhiều hơn số lần em nói chuyện với tất cả các Zandik gộp lại. đó phải chăng là sự giải thoát, hoặc cũng chỉ là nghệ thuật bẫy tâm hồn mà thần trí em thêu dệt trong nỗi bất an trực trào. đó không phải điều tốt.

nhưng có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc chết trong cái dày vò của lũ sói đói và đốt cháy ước mong tự do dở dang trong lòng.

tên kia đang lải nhải về thứ gì đó. những bản thể, con chó, trò chơi,... hoặc gì đó chẳng liên quan đến Feofan. anh quay lại nhìn Feofan, mỉm cười.

-"em có nghe anh nói không vậy?"

Feofan ngẩn ra, rồi gật gù ậm ừ. nhưng có lẽ kẻ điên thì không để yên cho em. Zandik nhanh chóng bế thốc em lên mà áp sát vào tường, phả hơi nóng như lửa đốt vào tai em, ánh mắt đỏ như cơn giận bùng cháy. bàn tay gân guốc bóp chặt má em, đến mức miệng chảy dãi. Feofan có chút kinh hãi nhìn lên

-"em ghét anh à?"

Feofan lắc đầu nguầy nguậy, sợ chết khiếp. kẻ này tự nhiên dở chứng, doạ cho em không dám hó hé gì. Zandik một tay bóp chặt miệng em, tay còn lại luồn thẳng vào trong vạt áo mỏng manh, thô bạo nhào nặn vú mềm nhạy cảm. y cúi đầu xuống, thô bạo hôn em.

đồng tử Feofan mở to, chứa đầy kinh hãi và xấu hổ. hai tay đấm mạnh vào vòm ngực rắn chắc của y nhưng cũng không khiến con chó sói trước mặt nguôi ngoai cơn giận. lưỡi hắn to dài, quét sạch ngóc ngách trong miệng nhỏ, đè xuống lưỡi em.

Feofan muốn lùi cũng không được, muốn đánh muốn đấm cũng không xong. mu bàn chân hồng nộn co quắp lại kinh sợ, quẫy đạp vô ích.

Feofan bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu óc quay cuồng, mắt ầng ậng nước nhìn anh. đôi môi nhỏ hẹp bị anh cắn mút đến đỏ ửng mê người . vú nhỏ bị tay lớn nhéo bứt đến cứng lên, dâm loạn hồng hào. Feofan rên rỉ như con mèo nhỏ, để mặc con chó săn làm càn trên người.

Zandik một tay kéo tuột một bên quần của em xuống, bóp chặt lấy cái mông vểnh mềm mại, cười gian tà.

-"gọi chồng đi, không thì anh sẽ chơi chết em tại đây."

anh cười, vỗ bốp vào má mông, đỏ ửng vệt tay. Feofan giật nảy lên, nước mắt sinh lí bất giác trào ra. khiến người kia lại càng thêm phần hưng phấn, bắt nạt dã man.

Feofan vừa nhục nhã, vừa sợ hãi đến phát khóc. cắn chặt răng, em chỉ có thể nấc lên, gọi nhỏ

-"chồng...chồng ơi...buông em ra.."

nghe thấy em yêu gọi một tiếng chồng, người y sướng đến phát điên, mắt sáng rực lên như sói đói. Zandik hôn lên cổ trắng, cắn nhẹ lên da thịt non nớt

cạch.

tiếng cánh cửa phòng khám ngay bên cạnh đột ngột mở ra.

một bóng người cao lớn đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Feofan đã trông thấy hắn vài lần, với chiếc mặt nạ quạ che đi đôi mắt rồi. nhưng giờ, hắn đứng đó, đồng tử máu ghim chặt vào hai kẻ kia. ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên nụ cười nửa miệng đầy giả tạo và độc địa. Dottore đứng đó, thong thả lên tiếng, và dù vậy cũng không khó nhận ra hắn đã tức giận đến thế nào khi Zandik suýt chút nữa hành sự trước cửa phòng khám.

bởi vì anh ta đã bị cấm động vào vật thí nghiệm, hoặc ít nhất phải để Dottore khám sức khỏe trước chứ? dù gì Feofan cũng sẽ được dùng để thí nghiệm thuốc men chưa qua thử nghiệm mà.

-"ta nhớ lịch khám sức khỏe của Feofan là do ta phụ trách. đâu đến lượt cậu đây dây vào?"

bị phá đám ngay khúc cao trào, Zandik tặc lưỡi tiếc nuối. anh ta bực dọc quay đầu lại, nhưng tay vẫn siết chặt lấy eo Feofan chứ không chịu buông ra ngay, như thể hai con thú săn đang tranh nhau một miếng thịt béo bở. nhìn cái bản mặt lạnh lẽo đòi người của hắn, thật sự một nỗi khó chịu đang cháy lên trong ruột gan y.

-"tôi chỉ muốn giúp một chút thôi mà. có gì mà khó khăn thế?"

Feofan lúc này nhục nhã đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống cho khuất mắt. áo quần em xộc xệch, một bên chân vẫn còn bị kẻ kia gác lên eo, quần thì tuột xuống một nửa, ngay trước cửa phòng khám lại có thêm một gã Dottore nữa đang nhìn chằm chằm. gã không thèm đếm xỉa đến lời biện bạch của "bản thân", ánh mắt thong thả lướt qua đôi môi sưng đỏ của Feofan, xuống đến bàn tay đang mò mẫm trong vạt áo em.

giày da gõ xuống sàn nhà vang lên những tiếng vang đầy áp lực. hắn bước tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay Feofan, lực tay của gã không gây đau đớn nhưng trực tiếp kéo mạnh, tách Feofan ra khỏi cái ôm cứng ngắc của Zandik.

-"giúp tôi?"

Dottore khẽ hừ một tiếng, chất giọng trầm khàn mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

-"nhìn xem cậu bôi bẩn vật thí nghiệm của ta thành cái dạng gì rồi. biến đi trước khi ta băm nhuyễn cậu ra."

thấy "bản thân" buông lời đe dọa, Zandik giơ hai tay lên hàng đầy nuối tiếc, nhưng nụ cười khích bác thì chưa bao giờ vụt tắt. anhchỉnh lại khóa quần, nhưng trước khi quay lưng đi vẫn không quên quay lại nháy mắt, hôn gió với Feofan một cái rất kêu.

-"vợ yêu vào khám ngoan nhé, không được cắn bác sĩ đó nha."

-"anh biến đi!"

Feofan nghiến răng chống đỡ, uất ức hét lên một tiếng nhỏ.

rầm.

cánh cửa phòng khám nặng nề đóng sầm lại, khóa trái. Không gian bên trong lập tức rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng máy móc chạy rè rè và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Feofan đứng trơ trọi giữa phòng, hai tay vô thức kéo lại vạt áo xộc xệch, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. trận hoan lạc ngày trước như sống lại trong não, nhịp tim tăng cao và mồ hôi lạnh như một cơn mưa sao băng trên lớp da thịt sống nóng đỏ , em biết rõ những gã đàn ông này có thể tàn nhẫn đến mức nào, có thể có những trí tuệ ưu việt hay dã tâm ngun ngút, hay là bệnh hoạn hay là dịu dàng, hay là suy đồi trong quá trình tiến hóa nhân cách.

đó không phải điều tốt.

Dottore thong thả đi đến bên bàn làm việc, lật giở xấp hồ sơ bệnh án. gã lấy ra ra một đôi găng tay cao su y tế màu trắng, chậm rãi đeo vào từng ngón tay, tiếng cao su co giãn phát ra trong căn phòng ngột ngạt.

gã quay lại, đôi mắt ruby đỏ ánh lên vài tia gian ác, như ma quỷ đến đòi mạng. Dottore tiến từng bước về phía Feofan, dồn em vào sát mép chiếc giường bệnh lạnh ngắt.

-"há miệng ra đi, nếu em ngoan thì ta sẽ tha cho em"

gã luồn những ngón tay đeo găng cao su lạnh ngắt vào tóc Feofan, ép em phải ngửa cổ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn ẩn sau lớp mặt nạ. Feofan run rẩy rụt cổ lại, nhưng bàn tay đeo găng cao su của Dottore đã nắm chặt lấy gáy em, bóp nhẹ vào huyệt vị khiến cả người em nhũn ra, không cách nào kháng cự.

-"lúc nãy ở hành lang còn gọi tên kia là "chồng" ngọt ngào lắm mà, sao giờ lại như sắp khóc thế này?"

Dottore cười châm chọc, chất giọng trầm thấp mang theo lực áp bách vô hình. hắn dùng tay còn lại thong thả lột sạch chiếc áo mỏng manh trên người Feofan, để lộ khuôn mặt và bờ ngực nhạy cảm, đỏ như hoa nở dưới ánh đèn mờ của phòng khám. những ngón tay bọc trong lớp cao su lạnh ngắt bắt dầu dò xét cơ thể gầy yếu. chậm rãi vuốt ve từ xương quai xanh gầy guộc, miết mạnh qua hai đầu ngực sưng đỏ đang run rẩy, ngón tay miết xuống quầng vú non, rồi lại ngắt nhéo nụ hoa nhỏ, khiến Feofan run lên bần bật, nước mắt trực trào. rồi bàn tay ấy từ từ trượt xuống vùng bụng phẳng lì.

-"em có thích khuyên không?"

mỗi nơi ngón tay gã đi qua đều mang theo cái bỏng rát điên lọan. em cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ nhục nhã. Feofan lắc đầu.

Dottore cũng không có vẻ gì là tiếc nuối điều đó, thong thả cởi bỏ găng tay vứt sang một bên. nói đến tiếc nuối, thì Zandik kia còn tiếc đứt ruột gấp vạn lần gã. Dottore quỳ một gối lên giường, chen vào giữa hai chân Feofan, thô bạo túm tóc ép em phải ngửa hẳn đầu ra sau, phơi bày cần cổ thon dài và bờ môi đang run rẩy. gã cúi xuống, hôn lấy bờ môi hé mở.

nụ hôn của Dottore như một cơn thịnh nộ giáng phạt, ngột ngạt, chèn ép với mong muốn chiếm đoạt hoàn toàn con người em.gã dùng răng cắn mút môi mềm vốn đã sưng tấy của Feofan, đầu lưỡi ranh ma luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, càn quét hết mọi dưỡng khí của em. tiếng mút mát nhớp nháp vang lên ám muội trong không gian phòng khám đóng kín.

Feofan bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay vô lực bấu chặt vào ga giường, chiếc lưỡi nhỏ bị gã quấn chặt lấy, kéo mút ra ngoài cho đến khi nước bọt không tự chủ được mà chảy xuống cằm. khắp người em đỏ ửng lên vì thiếu oxy, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng càng làm kích thích thú tính của kẻ trị vì.

Feofan nức nở, giọng khản đặc cầu xin gã với ánh nhìn sợ hãi.

- "làm ơn dừng lại..."

hắn ta cười thành tiếng lớn, cúi xuống liếm đi giọt nước mắt trên má em, nụ cười nửa miệng càng lúc càng đậm. gã dời nụ hôn xuống phần cổ trắng như tuyết cháy, gặm cắn một cái thật mạnh ngay yết hầu của Feofan như muốn đóng dấu quyền sở hữu, rồi khàn khàn cất giọng

-"dừng lại? em có quyền gì để ngăn ta đây?"

hắn thả em ra, để mặc cho Feofan nằm trên giường lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp yếu mềm. Khoang miệng em đau rát, khóe môi bị rách nhẹ rỉ ra chút máu tươi, cả khuôn mặt đẫm lệ dưới ánh đèn xanh hiu hắt. em liên tục ho khan, cố hớp lấy từng ngụm không khí để cảm thấy tỉnh táo.

không ổn.

đó là không phải là điều tốt.

người em đờ đẫn và thần trí ngu muội như đứng trong cõi sương mù, nước mắt lã chã như kẻ khốn cùng bị đày đến tuyệt vọng.

tưởng là chấm hết, nhưng nhìn gã, nhìn cái cười ấy lại khiến em bàng hoàng tỉnh ngộ trong giây lát. gã nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của em, cười nửa miệng đầy tà ác

-"tiếp theo đến phần thân dưới chứ? ta nghe chúng bảo em rất khác người thường đấy. thật khiến ta tò mò về em, Feofan"

Feofan chưa kịp hoàn hồn thì gã đã sấn tới, hai tay nắm chặt lấy cổ chân em, nhấc cao lên rồi dạng rộng sang hai bên, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật, nhạy cảm nhất trước tầm mắt lạnh lùng của gã.

-"ngươi... ngươi bảo là sẽ tha mà..."

Feofan bàng hoàng, hai mắt trợn tròn, ra sức co chân lại nhưng hai ống chân đã bị gã khóa chặt như hai gọng kìm bằng thép.

-"ta nói tha cho em, mà em cũng tin sao?"

hắn thản nhiên lật lọng, giọng điệu mỉa mai châm biếm đến phát ghét. Dottore với tay lấy một lọ dịch bôi trơn chuyên dụng của phòng thí nghiệm, đổ một lượng lớn chất lỏng lành lạnh lên lòng bàn tay.

-"đồ điên này...buông ra... ưm..."

lời chửi thề chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng đã bị biến thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Dottore chẳng thèm báo trước, gã đột ngột thúc mạnh hai ngón tay thon dài, nhớp nháp chất dịch lạnh ngắt vào sâu trong lồn nhỏ chật hẹp của em.

lồn non vốn đã khép chặt sau mấy ngày "dưỡng thương", nay đột ngột bị dị vật xâm nhập thô bạo liền co thắt kịch liệt, tiết nước dâm vội vã. Feofan đau đến mức ưỡn cong cả sống lưng, mu bàn chân co rúm lại, hồng nộn son phấn, hai tay cào cấu điên cuồng vào tấm ga giường y tế.

-"thả lỏng ra, Feofan. nhìn xem, lồn đĩ đã tự biết tiết nước dâm rồi. không phải em đang rất sướng đấy chứ?"

hắn cười khùng khục, tàn nhẫn khuấy đảo vách thịt nộn bên trong, liên tục ấn vào điểm nhạy cảm để ép cơ thể Feofan phải tự động tiết dịch và mềm nhũn ra.

-"đau... hức... dừng lại đi mà...Zandik..."

đau đến ngu muội thần trí, em vừa cầu xin vừa gọi tên người. cái tên đó vừa xuất hiện, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ của Dottore lập tức tối sầm lại. nụ cười trên môi gã biến thành một đường thẳng mỏng manh. gã rút mạnh ngón tay ra, tiếng nhớp nháp vang lên đầy dâm mĩ, ánh nhìn độc địa lại lần nữa rõ mồn một, xuyên thấu tâm hồn Feofan.

bình thường, Zandik chỉ là tên để tất cả bản thể gọi bản thể 25 tuổi. anh ta dĩ nhiên chẳng quan tâm lắm khi các bản thể khác lại thích gọi là Dottore hay The Doctor.

vì anh ta thấy mình đặc biệt.

giờ thì Dottore hối hận vì lúc đó đã đồng thuận nhìn chủ thể khốn nạn ban cái tên đó cho anh.

hối hận thì cũng muộn rồi.

-"gọi tên thằng nhóc đó không giúp em sống lâu hơn được đâu"

gã gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai tay giữ chặt lấy eo Feofan . gã thô bạo nhấn mạnh hai chân Feofan áp sát vào ngực em, ép em phải phơi bày nơi tư mật hồng hào, đang không ngừng run rẩy ra trước mặt gã. lồn nhỏ đẫm nước dâm, dính cả vào hai mép đùi trong trắng ngần. bên trong hồng hào nóng rẫy không ngừng co bóp đòi xâm nhập.

-"để xem sau khi khám xong cho em, em còn sức để gọi tên gã nào nữa không?"

chẳng thèm báo trước, Dottore dứt khoát cúi đầu xuống, áp thẳng khuôn mặt gã vào giữa hai chân em.

-"a... không...đừng liếm chỗ đó... buông ra..."

Feofan hét lên một tiếng thất thanh, cả người nảy mạnh lên vì kinh hoàng.

Dottore liếm láp phần mép lồn sưng tấy, rồi từ từ đẩy lưỡi tiến vào trong. đầu lưỡi thô ráp, nóng rực càn quét vách thịt chật hẹp. như một vị bác sĩ đang thưởng thức một mẫu thử quý giá, đầu lưỡi liên tục lách vào bên trong, mút mát thật mạnh khiến tiếng nước vang lên rõ mồn một trong căn phòng im ắng.

Feofan nhục nhã đến mức cứng người, bị banh lồn bú mút thế này thì đúng là lần đầu em bị như vậy. đến tên Zandik còn không làm vậy với em. sức nóng từ khuôn miệng gã phả vào làn da nhạy cảm làm Feofan run bần bật, hai tay em cào cấu điên cuồng vào bả vai rộng lớn của gã, cố đẩy gã ra nhưng bất thành.

-"ư... hức... dừng lại... bẩn...a..bẩn lắm..."

Feofan khóc ròng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt đỏ bừng.

-"bẩn sao?"

Dottore ngẩng mặt lên khỏi nơi ướt át đó. khóe môi gã dính đầy nước dâm lấp lánh của Feofan, nụ cười nửa miệng càng lúc càng đậm. gã liếm sạch vệt nước trên môi mình, trầm giọng trêu chọc khi lấy tay nhéo le đĩ.

-"ta thấy em ngọt lắm mà, Feofan? em cũng ra nhiều nước lắm đấy. không phải là xả lũ đấy chứ?"

nói xong, gã lại sấn tới, một tay thọc mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong khuấy đảo, cái miệng thì tiếp tục áp chặt vào nụ hoa nhạy cảm phía ngoài mà cắn mút điên cuồng. đầu óc em trống rỗng, tiếng rên rỉ dâm mĩ không tự chủ được mà bật ra khỏi cổ họng, cả cơ thể giật nảy lên từng hồi...

.

xong xuôi hắn cùng cũng chịu buông tha cho hai chân của em ra, giờ đã mỏi nhừ và ửng đỏ. Feofan nằm bệt trên giường bệnh, người ngợm mềm nhũn như cọng bún, nói năng không rõ nữa.

-"xong rồi, em có thể đi rồi"

gã vừa dứt lời, Feofan như cá gặp nước, dùng chút tàn lực cuối cùng vớ đại lấy cái áo sơ mi xộc xệch che thân, chân loạng choạng lao thẳng ra khỏi phòng khám như thể ở lại thêm giây nào em sẽ thật sự đi chết.

nhưng mà chưa đi được lâu, em lại gặp người quen cũ.

một bóng xanh quen thuộc lại từ góc tường bước ra, ôm chầm lấy eo Feofan từ phía sau, bế xốc ẻm lên dính chặt vào người mình.

Zandik.

thấy Feofan mặt mũi đầm đìa nước mắt, môi sưng vù, người ngợm đầy dấu hôn, Zandik vẫn hôn chùn chụt lên má em.

-"lão ta bắt nạt em hả?"

Feofan mệt đến mức không còn sức mà chửi thề, chỉ biết bất lực đập nhẹ vào vai nó

-"em muốn về phòng..."

-"rồi nhé, chồng bế em về phòng."

anh ngân nga từng bước trên hành lang dài. kể lể một câu chuyện cổ tích từ đời nào xa lắm. còn Feofan thì thiếp đi trong vòng tay của anh.

trăng hôm nay không sáng, nhưng vẫn có chút long lanh trong lòng.

.

helu mấy bà, tui quay lại rùi nè=)))))

chap sau cho ẻm chơi với anh nào đây nhỉ. mấy bà gợi ý tui coii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co