Mở đầu
Tôi đứng ngoài hành lang lớp 12A6.
Buổi họp phụ huynh đã tan từ mười phút trước. Tiếng bước chân dồn dập bước ra khỏi cửa, cùng tiếng cười nói vui vẻ của các phụ huynh. Hành lang đã trở nên vắng vẻ.
Cha tôi vẫn ở trong lớp.
Tôi tựa tay vào lan can của tầng ba bóng loáng. Mùi nước lau sàn trộn lẫn cùng hương thơm của chậu hoa nhài trước cửa, cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
Giọng cô chủ nhiệm vẫn vang lên khá rõ. Dù không quá to nhưng cừa đủ để nghe.
"Em Dương gần đây không làm bài tập về nhà. Rất thụ động trong việc giơ tay phát biểu. Anh nhìn vào bảng điểm xem, kết quả đang đi xuống rõ rệt. Với tình hình này là rất nguy hiểm. Gia đình nên quan tâm đến em nhiều hơn."
Tôi nghe hết từng chữ một. Tôi nhìn xuống đôi giày còn dính vài vết bẩn do lâu ngày không giặt. Nhớ về những ngày trước kia.
Ngày mà bây giờ trong lớp là những câu khen ngợi từ giáo viên chủ nhiệm dành cho tôi. Cho đến ngày mà mẹ tôi rời xa khỏi cõi đời này.
Trở về khu hành lang tĩnh lặng. Chỉ có vài tiếng "Vâng", "Dạ" Của cha tôi. Không một lời hỏi thăm, không một câu bênh vực. Chỉ có vậy thôi.
Tôi không rõ đang mong chờ điều gì. Chắc là một câu kiểu như: "Nó không phải đứa như vậy..." Chẳng hạn.
Tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại trước của lớp. Cha tôi đứng đó, tôi quay lại nhìn ông. Được một giây rồi ông bước đi xuống cầu thang.
"Về thôi."
Tôi lặng lẽ đi theo. Ông nói về nhà là bảo tôi về nhà. Còn ông vẫn như mọi khi sẽ đi thẳng đến công ty để làm việc.
Tôi mở cánh cửa nhà, bản lề khô nhớt vang lên kẽo kẹt. Không có bóng dáng người mẹ hiền mỗi khi tôi về nhà nữa. Chỉ có con nhóc ba, bốn tuổi mặt hớn hở chạy ra.
"Anh Dương về! Anh Dương về rồi!"
Tôi khựng lại một lúc, cố không nhìn vào mặt nó và đi thẳng vào phòng
Hai tháng sau khi mẹ tôi mất. Ngôi nhà có thêm hai người nữa. Một người phụ nữ và một đứa nhóc gọi cha tôi là "ba".
Mở cửa phòng, tôi lao thẳng lên giường cứ thế mà nghịch điện thoại. Đồng trồ vẫn kêu đều đặn tích tắc trên tường. Tôi vẫn mặc kệ đống bài tập được giao để ở trên bàn.
Bỗng dưới nhà có tiếng xe máy, rồi một tiếng "cạch" Vang lên. Đó là bố tôi, ông vừa về nhà sau ca làm việc. Rồi tiếng bước chân từ từ vang lên tiến đến phòng tôi. Tắt điện thoại, tôi quay lưng về phía tường giả vờ ngủ. Cánh cửa phòng tôi hé mở ra một lúc rồi đóng lại.
Chỉ đợi khoảnh khắc đó, tôi lặp tức mở điện thoại lên. Đã là 23 giờ 57 phút. Tôi mở ứng dụng tính toán ra.
90 nhân cho 24.
Là 2160.
Tôi nhìn con số đó một lúc.
2160 giờ quy ra thành ba tháng. Chẳng có ý nghĩa hay triết lý gì sâu xa.
Tôi tạo một bộ đếm giờ.
00 giờ 00 phút 00 giây.
Đồng hồ bắt đầu chạy.
00 giờ 00 phút 01 giây.
Tôi ngước măt lên nhìn trần nhà. Điều hòa vẫn phà hơi lạnh đều đều.
Ba tháng chắc là đủ. Nhưng cho việc gì thì tôi không rõ.
00 giờ 00 phút 59 giây
Đồng hồ vẫn chạy tiếp. Tôi từ từ khép đôi mắt mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co