˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
warning: trôn có lài, age gap 36x19 👯♀️
-
lee sanghyeok đang phải đảm đương một trọng trách mà gã cho là lớn lao nhất trong ngần ấy năm sống trên đời. đó là trông trẻ.
thằng bạn thân chí cốt của gã vì công chuyện làm ăn nên phải đi công tác xa đến tận một năm trời, và nó đương nhiên không thể an tâm được khi buộc phải để nhóc con nhà nó ở lại đây một mình. vậy nên, với cương vị là một người bạn thân lâu năm, lee sanghyeok đành phải nhận lời trông nom thằng bé hộ nó.
nhóc con này tên han wangho, vừa ở ngưỡng tròn 19 cái xuân. đúng chuẩn cái tuổi mà sắc xuân phơi phới, bao nhiêu nét đẹp tiềm ẩn đều được bộc lộ ra hết.
han wangho quả thực rất xinh đẹp. gã chân thành nhận xét như vậy luôn. gương mặt non choẹt mới ngày nào được gã chăm cái thời còn cởi truồng tắm mưa, vậy mà giờ đây đã lột xác hoàn toàn với những đường nét góc cạnh và trưởng thành hơn. gã thề là chỉ cần nhìn đến năm giây thôi là tâm tư liền thao thức ngay. đôi mắt sắc nâu thì trong veo như cún con, lúc nào cũng trưng lên cái vẻ vô tội khi nhìn gã. khuôn môi trái tim chúm chím được chăm chút kỹ lưỡng, lúc nào cũng căng bóng như một quả cherry chín mọng. đặc biệt là em ta rất hay cười, lại còn cười rất xinh nữa mới chết chứ.
em nhỏ nhắn và đáng yêu, khiến cho một kẻ tưởng chừng như nguyện một lòng không dính tới ái phàm cả đời như gã cũng phải rung rinh.
nhóc con cũng rất ngây thơ. đặc biệt là rất hay chọc gã phát điên đến mức cạn lời, rồi sau đó nhóc chỉ việc nở một nụ cười trông vô tội hết nấc để được gã xí xoá bỏ qua.
nhưng điều đó không có nghĩa là em ta hiền. cái mỏ của em ta có thể sánh ngang với năm quả tên lửa đạn đạo dội thẳng vào đầu đấy.
em không biết nấu ăn, cũng chẳng biết lo việc nhà vào đâu tới đâu. nhưng may mắn là em không quấy phá gì nhiều, ngược lại còn rất ngoan ngoãn hướng đến gã nhờ được chỉ dạy thêm.
"chú sanghyeok ơi, chú chỉ em cách thái rau được không ạ? em muốn làm cơm hộp mang đến trường á."
"được chứ, em lại đây. đầu tiên, em phải biết cách cầm dao sao cho đúng đã."
đương nhiên là gã rất sẵn lòng cầm nắm lấy tay em để dạy bảo từng bước một rồi. và ôi gã thề, trong ba mươi sáu năm chinh chiến trên đời, đây là lần đầu tiên gã được tiếp xúc với một người vừa thơm, da thịt vừa mềm xốp cứ như kẹo bông gòn thế này. hoặc chỉ đơn giản là do gã ế chổng ế chơ nên giờ mới biết.
đến lúc người nhỏ đã rời khỏi vòng tay và khuất khỏi tầm mắt, xúc cảm mịn màng trên từng đầu ngón tay và mùi hương sữa tắm, hoặc phải chăng chính là mùi cơ thể đặc trưng thơm lừng của em vẫn còn vấn vương ngay đầu mũi và đọng lại như đánh thẳng vào tâm trí gã.
cái này là đang thử lửa trên con đường chăm vợ từ bé của gã đúng không?
ôi bạn thân ơi, thân thì thân ai nấy lo, nhưng tao xin phép lấy thân con mày về với tao trước nha.
về phần của han wangho, sự thật là chẳng có cái sở thích quái quỷ nào ở đây cả. từ lâu em đã luôn để mắt đến người chú, hay còn được gọi là bạn thân của baba này. hồi còn nhỏ được chú chăm bẵm cho vui lắm. chú cái gì cũng chơi với em và chiều em, đến khi lớn rồi thì chú ấy chẳng còn đến chơi với em thường xuyên nữa. thế nhưng, mỗi lần được gặp lại chú, em lại thấy chú sanghyeok dường như ngày càng bảnh bao và sắc sảo hơn. khiến cho con tim mềm mỏng tuổi dậy thì này của han wangho đập loạn hết cả nhịp.
ngày em nhận thức được ý nghĩa của hai chữ "tình yêu" thì cũng là lúc han wangho vừa chập chững bước chân vào môi trường cấp ba. vì ở cái độ tuổi dậy thì nổi loạn và cũng vì tính chất cơ thể đặc thù, han wangho tiếp xúc với ai cũng đều rất bài xích. điều đó làm cho em chẳng có bấy nhiêu bạn bè thân thiết để cùng sẻ chia. đến giữa năm cuối cấp, han wangho còn nhớ rất rõ em đã bị bạo lực học đường ra sao. và điều bất ngờ ở đây là chính chú sanghyeok đã ra tay cứu nguy em khỏi cái đám côn đồ đầu đường xó chợ đó.
khỏi phải nói cũng biết em đã cảm kích chú biết bao nhiêu, vậy nên đó cũng là khoảnh khắc mà thứ tình yêu tuổi mới lớn này dần được chớm nở.
nhưng han wangho biết rõ một điều rằng em vẫn còn nhỏ, mà chú sanghyeok lúc bấy giờ đã ngoài ba mươi cái xuân. hay nhỉ? từng đó tuổi rồi mà chú vẫn chẳng có lấy một mối tình vắt vai nào. điều này càng thúc đẩy thêm động lực trong em rằng chỉ cần đợi em đủ tuổi thôi là ông chú này sẽ sold out mặt hàng ngay lập tức.
thế mà vừa hay, ngày em đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến. qua được cái tuổi 18 rồi, học hành cũng đã đi đúng ước nguyện rồi. vậy nên em phải ra tay nhanh mới được, nếu mà chậm chân thì lỡ đâu ổng sẽ bị người khác cướp mất. dăm ba mấy thứ tình yêu này, muỗi!
à ừ, mạnh mồm là thế chứ mấy hôm đầu dọn sang nhà chú ở nhờ, han wangho vẫn còn khá là rụt rè. em còn ngại ngùng tới mức cứ thấy chú sanghyeok ở đâu là em vác chân lên cổ chạy phóng vô phòng liền tới đó.
nhục quá han wangho ơi, sao hôm bữa mày mạnh mồm kêu tán tỉnh người ta dễ lắm mà!
nhưng cũng có phải lỗi do em đâu, chỉ là do ai kia mỗi khi chạm mặt cứ nhìn chằm chằm vào em không rời mắt, đã gặp cái lông mày như cái đao kiếm lại còn hay đanh mặt, trông dữ tợn lắm kìa. em có cảm giác như ổng sắp ăn tươi nuốt sống em luôn vậy. ổng còn là chủ tịch nữa chứ, vậy nên với một đứa da mặt mỏng và thân hình thấp bé như em, em sợ ổng sẽ thuê người tới đấm em bỏ bu luôn mất.
/
những ngày tháng sau đó cứ thấm thoát trôi qua, bầu không khí ngượng nghịu lúc ban đầu cũng được gỡ bỏ và hai người đã dần dà thoải mái mở lòng với nhau hơn. đối với lee sanghyeok là vậy, cơ mà đối với han wangho thì...dường như em ta sắp xem mình không khác gì là chủ của căn nhà này luôn rồi thì phải.
chẳng biết nhóc ấy lúc còn ở nhà của chính nhóc thì như thế nào, nhưng ở ngay tại nhà lee sanghyeok đây, gã quan sát được rằng han wangho rất phóng khoáng trong vấn đề ăn mặc. và gã cảm giác như em có một niềm yêu thích bất diệt với những bộ áo quần rộng rãi được vận lên vóc dáng tí hi của em ta. nhìn trông vừa đáng yêu vì củ cải trắng này da thịt mềm xèo lọt thỏm vào trong đống áo, vừa buồn cười vì cảm giác như ai đó mới vừa trùm bao bố ẻm vậy.
à, chắc là gã trùm đó. nếu em ta mặc đồ của gã thì tuyệt biết mấy nhỉ?
dù gì cũng là đàn ông như nhau, vậy mà cớ sao mỗi lần nhìn thấy em ta tung tăng từng bước trong bộ áo thun thoáng mát đến hở hang đó, gã lại nóng mắt nóng mũi đến lòng cũng nao núng theo. gã đã cố gắng tự thôi miên chính mình là đừng để mắt tới rồi, nhưng mà hai cái cặp mông đào ấy, đôi chân nõn nà ấy, còn có phần ngực trắng phau cứ lắm lúc lồ lộ ra khi em ta vận lên người cái loại áo ba lỗ ấy nữa.
nhóc con này thật sự, thật sự rất biết cách thách thức sức chịu đựng của gã.
cơ mà khổ nỗi, gã đúng thật là chẳng thể chống lại mỹ cảnh ấy cùng tiếng gọi thân thương từ con tim này.
đâu ai biết được rằng mỗi khi đêm về, lee sanghyeok đều phải giam mình trong phòng tắm và tưới nước lạnh mấy tiếng liền đâu. và mỗi lần như vậy, gã đều vừa tự an ủi vừa niệm chú trong đầu một nghìn lần câu:
"wangho còn nhỏ, wangho còn nhỏ, wangho còn nhỏ."
thế nhưng, hình ảnh em xinh xắn cứ không thôi lượn đi lượn lại trong tâm trí gã. nó khiến cho vật thể căng cứng và nóng rực trong tay gã chẳng hề thuyên giảm đi một chút nào chỉ bằng việc thẩm du với nước lạnh.
đợi cho wangho lớn lên thêm một xíu nữa thôi rồi gã sẽ đem sính lễ qua rước em về ngay. sau đó, gã sẽ cưng chiều em tới tận trời luôn.
còn với han wangho, em dụng ý mặc mấy kiểu đồ này một phần là vì trời đã vào hè rồi. thời tiết nắng nóng muốn khùng nên em phải lựa chọn mấy bộ có vải vóc mát mẻ nhất để có thể giảm thiểu đi cơn oi bức. mà chín phần còn lại thì cũng vì ai kia chứ đâu. thế nên mục đích chính vẫn là để xác nhận rằng chẳng phải chỉ có một mình em đơn phương mà là người kia còn rất nhiệt tình đáp trả.
bộ ổng tưởng em không biết những tiếng gọi tên em cùng chất giọng trầm thấp phát ra mỗi đêm em đều nghe được hết cả à.
khổ một cái là lee sanghyeok chẳng thèm bộc lộ cảm xúc gì khi thấy em ăn mặc như vậy cả. ban đầu em còn tưởng ổng bị bất lực nên mới ế tới chừng đó nắm luôn á, vậy nên điều đó làm em rầu cả buổi trời. ai mà dè, vào một buổi tối đẹp trời nọ, em định bụng xuống bếp hớp vài ly nước vì khát thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình cứ văng vẳng bên tai.
eo ơi, quỷ tha ma bắt. han wangho từ nhỏ sợ ma chết khiếp còn gặp phải cảnh này suýt nữa thì gieo mình xuống đất ngay tại chỗ.
sợ thì cũng có sợ, nhưng gặp phải đứa lì đòn còn liều như em thì han wangho cũng ráng gồng dữ lắm để mò ra tiếng gọi đó vọng ra từ đâu.
và ôi chao, bất ngờ chưa. càng đến gần căn phòng của ông chú nào đó, thanh âm phát ra càng rõ rệt hơn. bởi vì sợ em có gặp vấn đề gì cần tìm nên chú chẳng bao giờ khoá trái cửa, thế là lúc ngó đầu vào, em còn nghe thấy cả tiếng thở nhọc nhằn của chú phát ra rất rõ ràng.
"wangho, wangho...bé cưng ơi..."
á à, yêu rồi mà dám giấu em. thôi thì đã đến lúc wangho đây ra tay mạnh bạo hơn rồi.
/
lee sanghyeok mọi hôm tan làm khá muộn, bởi gã thường phải đi tiếp khách để bàn chuyện hợp đồng. thế nên có những hôm han wangho đã đánh giấc được tám kiếp trên giường rồi thì gã mới vất vưởng từ cửa vào. nhưng hôm nay thì lại khác, lee sanghyeok không những về nhà sớm còn tranh thủ làm cơm nước đón em về nữa. nhìn trông có khác gì một người chồng tần tảo, đảm đương chuyện nhà cửa không kia chứ. han wangho càng nhìn tới càng không thể ngăn cản được nhịp tim đang dần loạn nhịp của em.
được lắm, thời cơ của em cuối cùng cũng đã đến. người đàn ông này nhất định phải là của em!
"chú sanghyeok ơi, chú còn bận gì không ạ?"
"ơi em, chú vừa xong công việc hôm nay, em có chuyện gì sao?"
han wangho lấp lửng bên ngoài cửa, đến khi nhận được sự chấp thuận của gã mới dám bước vào. bạn nhỏ hôm nay vẫn ăn mặc mát mẻ như thường ngày. áo thun trắng cộc tay rộng thùng thình, nếu như không phải nói là có hơi quá khổ so với nhóc khi phần vai áo bị trễ xuống đôi chút, làm lộ rõ cả một mảng thịt xương quai xanh quyến rũ. đến quần đùi cũng ngắn cũn phơi bày ra thịt đùi non mịn và trắng nõn.
dường như nhóc con mới vừa tắm ra thì phải, mùi hương hoa hồng thơm ngát cứ thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi gã thế này cơ mà.
nhưng đáng ra vào giờ này sau khi tắm xong, nhóc ấy chẳng phải sẽ ngồi vào bàn chiến đấu với đống bài tập rồi lăn đùng ra đấy ngủ ngon lành à? đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cớ sao bây giờ vẫn còn thức thế này, lại còn mò sang đây tìm gã. với cả, nhóc con hiện tại nhìn trông cũng khó hiểu lắm. gã lấy làm lạ. em ta cứ vò vò gấu áo rồi tránh né ánh mắt của gã miết, môi hết hé ra rồi lại mím chặt, chẳng thèm mở lời với gã câu nào.
"em không khoẻ ở đâu hả? hay là ở trường có ai bắt nạt wangho sao?"
"không phải đâu chú."
"vậy thì như nào mới phải?"
tông giọng có chút mất kiên nhẫn này của gã khiến han wangho lại càng thêm khó xử mà rụt cổ lại. đôi bàn chân lại bắt đầu chà xát, giẫm đạp lên nhau, góc áo còn bị em vò tới nhăn nhúm một mảng.
han wangho thành thật cũng rất muốn nói ra, nhưng mà chuyện này làm em xấu hổ quá đi mất nên em vẫn còn khá là đắn đo suy nghĩ. bởi nếu em nói ra thì chú sanghyeok có ghê tởm em không? rồi có khi nào em sẽ bị chú đuổi khỏi nhà luôn không?
"nếu không có việc gì thì em về phòng ngủ đi. trời cũng đã khuya rồi, trẻ nhỏ ngủ trễ là không tốt."
"em không còn nhỏ nữa mà chú."
ừ thì ở cái tuổi đó cũng không còn nhỏ nữa thật. nhưng xét về góc nhìn của gã, và với khoảng cách tuổi tác giữa cả hai thì wangho vẫn còn bé lắm.
nhìn thấy cái nhăn mặt từ lee sanghyeok, cộng thêm với tính chất đặc thù của cơ thể em ngay lúc này, han wangho rốt cuộc cũng đành chấp nhận không giấu giếm gì thêm, quyết làm liều mà ngước đôi mắt cún con hướng về phía gã.
"chú ơi, ưm...chú có thể nào giúp em kiểm tra một thứ được không?"
"được, thứ gì thế?"
lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại mà tiếp nhận lời. dù gì cũng là một bậc tiền bối, nếu giúp đỡ trong chuyện học tập chẳng hạn thì quá dễ đối với gã. thế nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến gã gần như chết đứng.
nhóc con kia đang làm cái quái gì trước mặt gã vậy? em ta vừa mới tụt cái quần xuống đấy à? lee sanghyeok dù cho có thích em đi chăng nữa, ý gã là thích em theo kiểu đó đó, nhưng gã cũng rất chính trực với vấn đề này. han wangho là học hư ở đâu ra thế?
"chú sanghyeok ơi, chỗ này của em...chú xem qua một chút được không ạ? chả hiểu sao mà nó ngứa lắm, làm em khó chịu hông ngủ được."
ồ, ra là vấn đề sinh lý tuổi mới lớn mà thôi. mặc dù có đôi chút kỳ quái khi em ta nhờ gã giúp việc này, nhưng suy cho cùng cả hai đều là đàn ông với nhau nên chẳng việc gì phải đáng lo cả.
han wangho chậm rãi nắm chặt góc áo kéo lên, hoàn toàn làm lộ ra cả một cảnh xuân được giấu bên dưới và lần này, lee sanghyeok chính thức sốc tới điếng người.
ôi vãi thật, nhóc con này chẳng phải là nam à? sao lại có cả thứ đó của nữ thế này?
nhìn xem, ngoài chim nhỏ đáng yêu đúng lứa tuổi ra thì chệch xuống dưới một chút, gã đã mơ hồ thấy có một cái khe hở gì đó ẩn hiện. đặc biệt là nơi đó của em sạch sẽ đến mức không có một nhúm lông rậm rạp nào. nếu so ra thì gã với em hoàn toàn khác xa một trời một vực luôn ấy. nó hồng hào và phấn nộn, thật đúng y như chủ nhân của nó.
ôi trời, có được báu vật thế này, bảo sao thằng bạn thân của gã lại chiều chuộng và lo lắng đến vậy khi phải đi xa. được rồi bạn thân ơi, từ giờ tao sẽ gọi mày là bố vợ nhé, tao đặc cách cho mày gọi tao là con rể luôn.
"được rồi, em ngồi xuống đây."
gã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cùng nét mặt nghiêm nghị thường trực. lưng ngả thẳng ra ghế, tay vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho em mau đến đây để ngồi xuống. han wangho cũng rất ngoan ngoãn nghe theo mà đi lại gần người lớn hơn. mông thịt trần bệ lên đùi, lưng thì tựa vào lồng ngực gã, đầu thì tựa lên vai, riêng đôi chân nõn nà thì được gã gác sang hai bên tay vịn của ghế để tiện đà kiểm tra hơn.
nhóc con là đang cố tình phải không? mông em ta đặt vừa khít vào chỗ khó nói của gã luôn này, và nơi đó dường như cũng bắt đầu có phản ứng lại rồi.
toang, toang thật rồi lee sanghyeok ạ.
không được! lee sanghyeok ơi, mày hãy tỉnh táo lên, giúp một chút thôi là xong ngay ấy mà.
đó là gã nghĩ thế thôi chứ thứ xong ở đây là đời gã. người nhóc con này như thể được làm từ bột bánh gạo vậy đó. nó dẻo dẻo, dai dai, chạm vào chỉ muốn nựng thật nhiều, hít thật phê và ăn thật ngon mà thôi.
"nào, chỉ cho chú xem wangho ngứa ở đâu nào?"
lee sanghyeok cố gắng hít vào, thở ra thật mạnh để ổn định lại tinh thần. trong tâm gã còn gắng sức kìm hãm lại con quái vật đang sắp sửa phá bung cái xiềng xích sắc dục nữa. chất giọng vì thế mà trầm khàn đi không ít khiến cho han wangho ngại đến mức sắp nổ tung. tệ hơn nữa là nghe xong muốn đẻ cho gã mấy lứa liền luôn.
"dạ ở đây ý..."
đôi tay nhỏ nhắn rụt rè nắm chặt góc áo kéo lên, chính thức phơi bày toàn bộ mỹ cảnh trước con mắt tò mò xen lẫn phấn khích của người lớn. han wangho ngoài mặt thì ngại tới đỏ mặt tía tai, nhưng trong lòng thì lại bắn pháo hoa đùng đùng, tưng bừng như mở hội. thật tuyệt vì lee sanghyeok không ghê tởm em. với cả nói gì nữa bây giờ, em thấy tròng mắt của ổng sắp lòi ra tới nơi luôn rồi kia kìa.
"xin phép em cho chú được chạm vào nó nhé."
"ưm..."
han wangho khẽ gật đầu đồng ý. lee sanghyeok nhận được sự chấp thuận cũng chẳng hề giấu nhẹm đi nỗi niềm hưng phấn đang bay phấp phới. gã di chuyển tay xuống dưới, bắt đầu mò mẫn khám phá đoá hoa hồng tươi mơn mởn này. từng đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng lả lướt qua lại, vờn chơi với hai bên mép hoa phấn nộn rồi gảy nhẹ hột le đang e ấp giếm mình. xúc cảm mềm mịn nơi đầu ngón tay chưa gì đã khiến lee sanghyeok nghĩ tới viễn cảnh thương em tới già luôn rồi.
"em ngứa chỗ này à?"
"ưm...b-bên trong nữa cơ..."
"thế thì phải để chú dùng thêm chút sức nữa mới được."
nói xong, lee sanghyeok đã cho ngay một ngón tay vào để do thám. lồn nhỏ non mềm lần đầu tiên được khai phá, mị thịt bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng phừng phừng, chẳng những vậy còn rất tham lam mút chặt lấy ngón tay của gã. động tác tay của gã chậm rãi như mèo vờn, hết thụt ra rồi lại thụt vào, lắm lúc còn ác ý bới móc vào sâu bên trong hơn.
"ư~ chú ơi..."
lần đầu được trải nghiệm chuyện người lớn, cảm giác lạ lẫm từng chút một len lỏi vào từng hạt nơ ron khiến han wangho mê loạn tới đầu óc quay cuồng. em run rẩy ưỡn người ra sau, tay vô thức muốn đưa tới ngăn cản lại thứ đang không ngừng xông phá vào địa điểm yếu mềm của mình.
thế mà gã đàn ông nào đó đang mê luyến việc mò cua bắt sò nào cho em làm càn. lee sanghyeok bắt thóp lấy hai cẳng tay xinh giữ thật chặt, bên dưới lại càng được đà đẩy nhanh tốc độ. gã dần dà chuyển thành từ một ngón lên hai, rồi từ hai lên ba. ngón cái bên ngoài vừa hay chà xát được luôn hột le đã cứng ngắc giương đầu lòi ra.
lồn non múp rụp được lee sanghyeok chăm sóc kỹ lưỡng đến mức không biết tốt xấu mà phun nước dâm ào ạt, tưới đầy ra tay gã một vũng bóng lưỡng, thành công tiếp sức cho nhịp độ ra vào thêm nhanh. lee sanghyeok nhìn thích tới đỏ mắt, gã còn đang phải nhịn nhục tới mức gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, đã vậy bên tai còn được nghe tiếng rên ngọt nị của người nhỏ rót vào. tóc tai bông xù thì cứ cọ cọ vào cần cổ. quả mông tròn ủm này còn ấy hơn khi mà nó cứ một hai lại ngúng nguẩy trên đũng quần cộm lớn của gã vài lần. không nhộn nhạo mới là lạ đấy. gã cảm tưởng như con cu trong quần của gã sắp nổ tới nơi rồi.
"a...lạ, lạ quá chú ơi...chú đừng gãi vào đó nữa mà hic~"
"ra là ở đây à."
"chú sanghyeok...ư hức!"
mặc kệ lời bạn nhỏ ư ử qua tai, bản mặt đính hẳn hai chữ dâm tà to đùng này của lee sanghyeok còn muốn ác ý tiếp cận thêm thật nhiều nữa.
thích em quá đi mất. gã chẳng biết mình đã thốt ra câu này được bao nhiêu lần rồi nữa. nhưng càng được ôm em vào lòng, càng được âu yếm, gần gũi với em thì nội tâm gã lại càng muốn gào thét thêm nhiều lần nữa rằng gã hãy mau mau bắt chú chim nhỏ này về bên mình càng sớm càng tốt.
đồ bảnh trai độc ác, đã bảo là đừng có chọc vào chỗ đó nữa rồi mà. càng chọc vào nó càng làm em nứng muốn chết.
xúc cảm nhoi nhói ban đầu đã được thay thế hoàn toàn bởi cơn triều sướng chảy dọc qua hết sống lưng. hai bên cẳng chân căng cứng banh rộng, đến ngón chân cũng co quắp lại, han wangho oằn mình đón nhận tất thảy các kích thích chỉ bằng những ngón tay trải đời điêu luyện đó.
"haa...á!"
lồn nhỏ sau tiếng thét cao vút của em bắt đầu mất kiểm soát mà túa ra một ề nước dâm trong suốt. nó còn sung sức tới mức rơi vãi ra và dính ướt vào lớp thảm trải dưới sàn. tới cả dương vật bé xinh bị bỏ ngõ từ đầu giờ cũng giơ cờ phản ứng theo mà bắn ra một đống chất dịch trắng đục.
sau khi trải qua một màn đầy xấu hổ này, han wangho chẳng biết chui đầu vào đâu để trốn. khi nãy, em lầm tưởng như mình chẳng khác gì một đứa con nít mới tè bậy ra giường vậy, rồi còn ngay trước đôi mắt của ông chú đáng ghét. mất mặt, thật sự quá là mất mặt.
trái ngược hoàn toàn với bé mèo nhỏ nhát gan, lee sanghyeok lại rất hưởng thụ viễn cảnh có một không hai này. lúc tay gã miễn cưỡng nói lời tạm biệt với bông hồng xinh, gã vẫn không biết ngại là gì mà vạch ra hai cánh môi hồng miết nhẹ, bóp bóp vài phát để xem xét kỹ lưỡng thành quả múp rụp mình vừa tạo nên.
"chú sanghyeok xấu xa! em đã bảo là đừng rồi mà, xấu hổ quá đi mất. em ghét chú!"
cục cưng khó chiều lại thẹn quá hoá giận rồi. từ đầu cũng là do em quyến rũ gã không phải sao? em đã có lòng đến vậy thì gã chẳng thể nào khước từ đâu. gã còn phải thể hiện tấm lòng thành này nhiều thêm để đáp lại em nữa kìa.
"ghét chú vậy luôn hả? buồn quá đi thôi, chú yêu em quá chừng mà em lại ghét chú. chú khóc cho em xem huhu..."
cái gì vậy trời? tui mới là người từ nãy giờ bị chú bắt nạt nè mà chú đòi khóc cho tui xem hả? han wangho muốn đả đảo!
"ứ ừ, ghét tới chíttt."
em xoay người lại, nghênh chiến với ông chú ngứa đòn bằng cách nhe ra hàm răng, nhắm thẳng ngay cổ ổng tặng cho một cái dấu đỏ chót để bỏ ghét. cơ mà lee sanghyeok đây không chấp trẻ con mới lớn nghịch ngợm, với cả mèo nhỏ tinh ranh này thì cần có cách dạy dỗ khác cơ.
"nhóc con, em đừng có tuyên chiến với chú. chú tét mông em đấy."
"gì cơ? chú dám đánh em á?"
"đâu có, chú chỉ nựng em thôi."
nói xong, đôi bàn tay to lớn đang bệ dưới cặp mông đào tự do tự tại mà nhào nặn không ngớt. mềm, mịn, đàn hồi, sờ rất mát tay. gã chấm cho mười điểm không có nhưng luôn.
han wangho giật điếng người bởi hành động đó. em định bụng bật khỏi người gã thoái lui, nhưng ý nghĩ chỉ vừa vụt ngang qua đầu đã bị một lực từ phía sau gáy áp tới, đè em quay trở lại vị trí ban đầu. lee sanghyeok còn chẳng đợi em bình tĩnh đã nhanh chóng nhoài người đến, chỉ điểm ngay bờ môi đỏ hồng căng mọng mà hôn mút, ngấu nghiến liên tục.
han wangho thoạt đầu còn biết chống cự, vung tay đánh bôm bốp vào người gã để được buông tha. thế mà dần dà về sau, em bỏ cuộc, tự nguyện gieo mình vào lưới tình mà lee sanghyeok đã tỉ mẩn dệt ra. hai tay tự động choàng qua cổ gã, thân người đôi bên áp sát vào nhau chẳng chừa lấy một kẽ hở, tiếp lửa thêm cho nụ hôn nồng nàn này thêm cháy bỏng.
nếu em đã không ngại thì việc gì gã phải chấp nhận dừng lại tại đây. wangho cưng, ngày mai tôi dẫn em đi đăng ký kết hôn liền bây giờ. bố vợ ơi, chuẩn bị nhận tin tốt từ thằng này đi nha.
-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co