01
“Uầy, vợ của lão Moon nghe đâu bệnh nặng lắm đó.”
“Chậc chậc, khổ thân... mà lại còn đang bầu sắp đẻ nữa chứ .”
“Nhìn bụng chắc là con trai nhỉ? Không biết có sống nổi đến khi sinh không, mãi mới có mụn con.”
“Lỡ chết trong lúc sinh thì cũng tội thằng con ha…”
Tiếng xì xào như rắn bò vang lên bên quầy rau, dọc những gánh hàng ngoài chợ làng, những câu chuyện thì thầm về nhà họ Moon len lỏi khắp nơi, như một làn khói mỏng bao trùm không khí vốn đã u ám vì tiết trời âm u.
Ở phía bên kia làng, nơi căn nhà gỗ nhỏ nằm nép dưới tán cây già, lão Moon đang ngồi bên giường vợ. Bà Moon với khuôn mặt tái nhợt, tóc đã rụng đi quá nửa, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay chồng như nắm vào chút hơi ấm cuối cùng.
“Bà cứ yên tâm. Tôi nghe nói làng bên có một chỗ thờ rất linh, chút nữa tôi đi cầu cho bà bình an.”
Bà Moon gật đầu yếu ớt, hơi thở mỏng dính như sắp tan vào gió. Bà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn lão Moon đứng dậy lấy một túi vải nhỏ đã chuẩn bị từ trước, khẽ khàng ra khỏi nhà.
Nhưng hướng ông đi không phải là về phía làng bên mà là vào rừng sâu.
Sự thật là ông đã nói dối.
Không có chỗ thờ linh thiêng nào cả. Vài ngày trước trong lúc đốn củi một người bạn của lão đã thì thào kể lại: sâu trong rừng, ở nơi người dân vẫn gọi là “vùng cấm” không ai dám bén mảng tới, có một sinh vật sống ẩn mình dưới từng tán cây rậm rạp,kẻ đó không phải người. Hắn có thể chữa khỏi bệnh, cầu gì cũng được nhưng phải đánh đổi. Người bạn nọ đã từng suýt chết vì căn bệnh máu đông, chỉ một lần tới đó đã khỏi hoàn toàn.
“Ông cứ đi thẳng vào rừng, tuyệt đối không được ngoái đầu lại.”
Lời dặn đó cứ vang trong đầu khi lão Moon băng qua lớp cây rậm rạp. Bóng tối trong rừng dày đặc như mực, dù đang là giữa ban ngày. Dần dần không khí thay đổi, lạnh lẽo đến mức hơi thở hóa sương. Chim muông biến mất, tiếng côn trùng cũng tắt.
Một lúc sau, ông thấy một tòa lâu đài cổ lặng lẽ hiện ra trong sương mù. Rêu phủ khắp tường đá, những khung cửa sổ cao vút như tròng mắt đang nhìn xuống kẻ xâm nhập.
Cạch
Lão Moon còn chưa kịp hoảng hồn thì cánh cổng sắt tự mở ra, rít lên như tiếng ai gào thét. Ông đứng chết lặng tại chỗ, tim đập thình thịch trong ngực. Phải mất vài phút mới dám bước vào. Đến cửa chính, tiếng rin rít lại phát ra.
Sảnh chính rộng lớn và lạnh như hầm mộ. Giữa đại sảnh là một chiếc bàn dài với hàng chục ghế trống và chỉ duy một người ngồi giữa bàn, là một chàng trai trẻ với mái tóc bạc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm vào ông.
Không một lời, không một biểu cảm. Chỉ có ánh mắt như muốn xuyên thủng linh hồn.
Chân lão Moon như mềm nhũn, ông từ từ quỳ khụy xuống, dập đầu, giọng run run: “C... cầu xin ngài... xin ngài cứu lấy vợ tôi...”
Chàng trai khẽ híp mắt. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang lên như vọng từ lòng đất: “Ngươi có biết ta là ai không mà dám bước vào đây xin xỏ?”
Lão Moon vẫn cúi gằm đầu, run lẩy bẩy: “Tôi... tôi nghe nói... ngài là một phù thủy vĩ đại... đã từng cứu sống nhiều người... Tôi xin ngài... chỉ cần cứu được vợ tôi, dù phải làm trâu làm ngựa... tôi cũng không từ chối...”
Chàng trai chậc lưỡi, ánh mắt sắc như dao: “Ta không phải là lũ phù thủy thấp kém. Ta là Zeus, người kế thừa ngai vị Quỷ Vương.”
Toàn thân lão Moon cứng đờ. Trong thâm tâm ông vẫn nghĩ phù thủy là thứ đáng sợ nhất. Nhưng nay, trước mặt ông là quỷ vương tương lai, sinh vật đứng trên mọi thứ đen tối, là thứ mà ông chưa từng nghĩ sẽ có thật trên đời.
Zeus chậm rãi đứng dậy, bước vài bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy áp.
“Ta không cho không ai cái gì.”
Lão Moon vội nói, gần như khóc: “Ngài cần gì... tôi đều làm được! Chỉ xin ngài... cứu lấy vợ tôi, bà ấy không sống nổi quá vài ngày nữa...”
Zeus nhìn ông, ánh mắt thăm dò. Cậu im lặng thật lâu, lâu đến mức tim lão Moon như ngừng đập. Rồi cuối cùng, cậu cất giọng lạnh lẽo:
“Ta sẽ giúp ngươi. Đổi lại, khi đứa con trai ngươi tròn 20 tuổi, hãy đưa nó đến đây.”
Lão Moon chết lặng. Ông không nói nên lời. Vợ ông... vì mang thai mà bệnh ngày càng nặng. Bà dùng tất cả sinh mệnh của mình để sinh ra đứa trẻ này. Nếu biết vì mình mà con phải bán cho quỷ, bà chắc chắn sẽ không muốn sống nữa.
Zeus không thúc ép. Chỉ quay lại ngồi đó, yên lặng và đợi chờ như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Đây là một cuộc giao dịch công bằng, không phải ép buộc. Cậu không thích và cũng không có nhu cầu phải ép buộc ai, đạo đức của một con quỷ quý tộc không cho phép cậu làm vậy.
Cuối cùng, lão Moon bật ra hai chữ yếu ớt: “T... tôi... đồng ý.”
Ngay lập tức, một tờ giấy khế ước cổ xưa bay lơ lửng trước mặt ông. Giọng Zeus vang lên đều đều, vô cảm:
“Nhỏ một giọt máu của ngươi vào đây, rồi trở về đợi tin.”
Tay run rẩy, lão Moon cắn ngón tay để máu nhỏ xuống tờ giấy. Ngay khi giọt máu chạm vào, một ngọn lửa đen bốc lên bao trùm bản khế ước. Cùng lúc đó, mắt ông tối sầm lại, mọi âm thanh biến mất. Rồi lão Moon ngất lịm đi, không biết rằng từ giây phút ấy, số mệnh của đứa con chưa chào đời đã bị gắn liền với một kẻ đứng giữa địa ngục và thế giới loài người.
.
.
.
Mùa đông hai mươi năm sau. Cơn gió lạnh từ rừng phía bắc thổi về, quất vào những mái nhà ngói cũ kỹ của ngôi làng. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín những con đường đất. Trong căn nhà gỗ nằm cuối làng, lão Moon ngồi bên bếp lửa với bờ lưng khom, đôi tay run run đặt lên đầu gối. Ông đã già yếu đến mức đi bộ một đoạn ngắn cũng thấy mệt. Những cơn ho kéo dài làm lồng ngực nhói đau, mỗi hơi thở đều nặng nề.
Trên bàn gỗ, chiếc khung ảnh cũ vẫn đặt ở đó, tấm ảnh duy nhất còn sót lại của vợ ông với nụ cười dịu dàng ngày bà bế đứa con trai mới chào đời. Bà đã ra đi từ khi thằng bé vừa tròn một tuổi, bỏ lại ông cùng đứa con đang bập bẹ tập nói. Suốt mười chín năm qua, ông vừa làm thuê, vừa chăm con, vừa dạy dỗ từng chút một.
Người trong làng ai cũng khen ông có phước bởi Moon Hyeonjoon - đứa bé từng được họ xì xào là “không biết sống nổi không” - nay đã trưởng thành thành một chàng trai cao ráo, đẹp trai, giỏi giang, tính cách lại chín chắn hơn người. Nhiều cô gái trong làng thẹn thùng khi thấy cậu đi ngang qua, còn người già thì nhìn mà tấm tắc:
“Giá mà mẹ nó còn sống để thấy cảnh này, bà ấy chắc sẽ mãn nguyện lắm.”
Nhưng chỉ lão Moon biết, hạnh phúc ấy đang đếm ngược.
Ngày ấy sắp tới.
Ngày mà ông phải trả món nợ với quỷ.
Đêm đó, Hyeonjoon trở về từ làng trên sau khi giúp người hàng xóm khuân củi. Anh bước vào nhà, phủi tuyết trên áo choàng rồi nhìn cha:
“Cha vẫn chưa ngủ sao? Bên ngoài gió thổi lạnh lắm, con nghe người làng nói chắc ngày mai sẽ có bão tuyết .”
Lão Moon nhìn con trai, trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Mỗi lần trông thấy Hyeonjoon, ông lại liên tưởng đến bóng dáng của vợ trong đôi mắt, trong nụ cười dịu dàng của anh.
“Hyeonjoon…” giọng ông khàn đặc. “Lại đây, ngồi xuống.”
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên bếp lửa. Anh rót thêm trà vào ly cho cha, nhìn ông bằng ánh mắt quan tâm.
“Có chuyện gì vậy ạ? Trông cha có vẻ không khỏe.”
Lão Moon nắm chặt tay anh, bàn tay ông khô ráp và lạnh ngắt. Ông hít một hơi dài, cố lấy dũng khí.
“Hyeonjoon… suốt hai mươi năm qua, cha đã giấu con một chuyện quan trọng, cha từng nghĩ cha sẽ đem bí mật này đem xuống mồ khi ra đi…..”
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, lo sợ bệnh tình ông nặng thêm nên anh liền an ủi.
“Dù cha chưa bao giờ nói nhưng con cũng không muốn hỏi nhiều, vì con biết cha sẽ buồn.”
Lão Moon bật cười khàn khàn nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn cả tiếng khóc. Ông nhìn sâu vào mắt con trai, từng chữ như dằn xé cổ họng:
“Lúc đó, cha đã tuyệt vọng đến mức cầu cứu một thứ mà lẽ ra cha không bao giờ nên tìm đến. Cha không muốn mất mẹ con, cũng không muốn mất con.”
Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt trở nên căng thẳng.
“Một thứ… gì vậy cha?”
Lão Moon run rẩy, giọng ông hạ xuống, như sợ cả bóng đêm nghe thấy:
“Quỷ.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng củi nổ lách tách trong lò như nhịp tim dồn dập. Hyeonjoon chớp mắt, khó tin:
“Cha nói gì vậy?...cha đang đùa con sao?”
“Không, Hyeonjoon.” Lão Moon lắc đầu, nước mắt tràn ra. “Cha đã vào rừng cấm, cha đã cầu xin quỷ cứu mẹ con và con. Hắn đồng ý nhưng đổi lại hắn bắt cha hứa rằng khi con tròn hai mươi tuổi, cha phải đưa con đến gặp hắn.”
Hyeonjoon chết lặng, không nói gì. Gió bên ngoài rít qua khe cửa, thổi tàn tro bay lả tả.
“Cha…” giọng anh trầm thấp, gần như không nghe thấy. “Cha đã bán con cho quỷ sao?”
Lão Moon sụp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ:
“Cha không còn lựa chọn nào khác! Nếu cha không làm vậy, con và mẹ con đã chết từ ngày đó rồi! Cha… cha biết con sẽ hận cha nhưng cha không thể để con chết lúc ấy…”
Hyeonjoon siết chặt nắm tay, đến mức móng tay cắm vào da rỉ ra một chút máu đỏ tươi. Trong lòng anh là cơn bão, giận dữ, sợ hãi, đau đớn và cả nỗi thương cảm. Anh nhìn cha mình, một người đàn ông từng mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn là một lão già run rẩy vì tội lỗi.
“Cha…” giọng Hyeonjoon nghẹn lại.
“Cha nghĩ con sẽ bỏ cha lại sao? Cha nghĩ con sẽ chạy trốn sao? Không, nếu đây là số phận của con thì con sẽ đi. Nhưng xin cha hãy hứa với con một điều.”
Lão Moon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Điều gì…?”
Hyeonjoon nắm tay cha, siết chặt: “Cha không được hối hận, không được trách mình. Vì suốt hai mươi năm qua, cha đã cho con tất cả những gì một người con có thể ước.”
Lão Moon bật khóc, ôm lấy con trai trong vòng tay run rẩy. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không ngừng, như tấm khăn tang khổng lồ phủ lên cả ngôi làng.
Ngày ấy cũng đến.
Vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi, khi ngọn nến cuối cùng trên chiếc bánh nhỏ được cha chuẩn bị tắt đi, Moon Hyeonjoon lặng lẽ khoác lên vai túi hành lý đơn giản, bước ra khỏi nhà. Sau lưng là lão Moon đứng ở cửa, dáng người gầy guộc run run trong gió lạnh. Ông không nói thêm lời nào, chỉ dõi theo bóng con trai biến mất vào màn đêm.
Hyeonjoon nhớ rõ lời dặn của cha: “Đi thẳng vào rừng, tuyệt đối không được quay đầu.”
Vậy nên suốt quãng đường, anh đã kiềm chế bản thân, dù nghe gió rít như tiếng khóc hay thấy ánh sáng lập lòe như lửa ma trơi. Càng đi sâu, không gian càng yên tĩnh đến rợn người. Tiếng côn trùng, tiếng gió rừng cũng biến mất chỉ còn lại cái lạnh buốt tận xương tủy như muốn đông cứng cả máu thịt.
Rồi giữa màn sương dày, một tòa lâu đài cổ hiện ra. Tường đá đen phủ rêu phong, những ô cửa kính vỡ loang lổ, cả công trình như một bóng ma ngủ quên. Cánh cổng sắt khổng lồ rít lên khe khẽ rồi tự động mở ra.
Hyeonjoon vẫn giữ bình tĩnh, bước chậm rãi vào bên trong.
Toà lâu đài im lặng tuyệt đối. Không có quỷ dữ như anh tưởng tượng. Không có linh hồn lang thang. Không có ai cả. Chỉ là hành lang dài tối tăm, bàn ghế phủ bụi, mạng nhện giăng từ trần nhà xuống tận sàn.
Anh đứng giữa đại sảnh, giọng đều đều vang lên trong khoảng không mênh mông: “Tôi là Moon Hyeonjoon. Tôi đến đây để thực hiện giao ước của cha mình.”
Mọi thứ im lặng.
Chỉ có tiếng vang vọng của chính giọng anh.
Một thoáng, Hyeonjoon ngờ rằng cha mình đã bị lừa, rằng chẳng có quỷ vương nào ở đây cả. Nhưng đúng lúc ấy-
Tiếng cười vang lên, tinh quái, kéo dài như từ bốn phía vây quanh. Một bóng người đột ngột xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn dài phủ đầy bụi.
“Lâu rồi không gặp.”
Hyeonjoon giật mình, lùi lại vài bước. Người trước mặt mang dáng vẻ kiêu ngạo đến ngạo mạn: mái tóc bạc như ánh trăng, đôi mắt đỏ rực như than hồng, môi cong lên nửa nụ cười vừa giễu cợt vừa bí hiểm.
“Ngài… có nhầm lẫn gì không?” Hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh. “Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài.”
Ngay lập tức, không khí trong lâu đài nặng nề hẳn. Hyeonjoon thấy phổi mình như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều dồn dập, mồ hôi lạnh lăn dài dù nhiệt độ đã đủ giá buốt.
Đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ. Zeus chống cằm, ánh mắt như đang quan sát một món ăn ngon vừa dọn lên bàn tiệc.
“Khế ước với cha ngươi…” cậu nói chậm rãi, giọng ngập tràn thích thú. “Ta lập ra chỉ vì lúc ấy rảnh rỗi mà thôi. Nhưng nếu ngươi đã tự mình mò đến đây…” Đôi môi cậu nhếch cao. “Thì đừng mơ rời đi.”
Cậu giơ tay, chỉ thẳng vào Hyeonjoon. “Từ giờ, ngươi sẽ là người hầu của lâu đài này. Dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, hiểu chứ?”
Chưa kịp để Hyeonjoon phản ứng, Zeus lập tức biến mất, chỉ còn tiếng cười vang vọng trong tường đá.
Hyeonjoon đứng chết lặng.
“…Gì cơ?”
Anh nhìn quanh, ngơ ngác.
Dọn dẹp… nguyên cái lâu đài này á?
Mỗi ngày???
Cái lâu đài to bằng cả ngôi làng, phòng nối phòng, hành lang nối hành lang, bụi bẩn và mạng nhện tích tụ có khi từ hàng trăm năm trước. Hyeonjoon hít sâu, tự hỏi không biết Zeus có từng bước chân đi kiểm tra lần nào chưa hay từ lúc xây xong thì mặc kệ đến giờ.
Dù trong lòng than trời trách đất, anh cũng không còn cách nào khác. Đành cắn răng bước lên lầu, đi hết dãy phòng này đến dãy phòng khác. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng mới tìm được một căn phòng gọi là “tạm chấp nhận được” - ít bụi hơn, cửa sổ còn nguyên vẹn.
Anh đặt túi hành lý xuống, xắn tay áo. “Được rồi… bắt đầu từ đây vậy.”
Hyeonjoon cầm cây chổi cũ mèm dựng ở góc tường, hít một hơi thật sâu. Ngày đầu tiên làm “người hầu lâu đài quỷ vương”, chính thức bắt đầu.
Nói Moon Hyeonjoon là một người hầu có tâm thật sự không hề quá lời. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tòa lâu đài cổ giữa rừng vốn phủ đầy bụi và mạng nhện đã được anh dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách. Những tấm rèm mục nát được thay mới, sàn đá sáng bóng soi được bóng người, đến cả những cây nến trong đại sảnh cũng được đổi bằng loại sáp tinh khiết tỏa hương bạc hà dịu nhẹ.
Khi Zeus trở về sau chuyến đi vắng mấy ngày, cậu đứng giữa sảnh nhìn quanh, im lặng hồi lâu. Cậu thật lòng còn tưởng mình đi lạc sang lâu đài của anh Faker bên lãnh địa phía Bắc, người nổi tiếng vì căn bệnh sạch sẽ đến mức cấm cả quỷ hầu thở mạnh.
Zeus nhíu mày, giọng pha chút mỉa mai. “Ta rời đi có vài ngày, lâu đài của ta biến thành chỗ nghỉ dưỡng rồi à?”
Hyeonjoon chỉ cúi đầu cười nhẹ, tiếp tục lau phần chân bàn mà chẳng đáp.
Sống cùng Zeus một thời gian, anh dần nhận ra hai điều quan trọng.
Điều thứ nhất, quỷ vương Zeus rất thích ăn. Không phải kiểu ăn để sống mà là ăn vì thích. Mỗi ngày, Hyeonjoon phải đau đầu nghĩ xem nên nấu món gì hợp khẩu vị vị quỷ này. Chỉ cần món ăn không có rau, dù là thịt nướng, cá hầm hay bánh ngọt phủ kem, Zeus đều ăn sạch đến miếng cuối cùng.
Điều thứ hai, cậu ta cực kỳ lười biếng. Nếu không ăn thì chắc chắn là đang ngủ. Zeus có thể nằm 16 tiếng một ngày trên ghế dài, đôi khi chỉ xoay người một cái, đôi khi chỉ mở mắt liếc Hyeonjoon đang quét dọn rồi lại nhắm mắt, im lặng, chẳng buồn nhúc nhích.
Cuộc sống trong lâu đài dần trôi qua như thế, yên ả và có phần kỳ lạ. Hyeonjoon nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ êm đềm tiếp diễn cho đến khi anh trả được món nợ của cha.
Cho đến một ngày nọ.
Hôm ấy, anh lên tầng cao nhất để quét bụi hành lang. Nơi đây chỉ có một cánh cửa duy nhất, nặng và dày, luôn khóa chặt từ bên trong. Nhưng hôm nay, khi Hyeonjoon đặt chân lên cầu thang, anh nhận ra cánh cửa ấy đang hé mở.
Một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Hyeonjoon khựng lại, trong lòng anh giằng co rằng mình nên đi vào hay nên bỏ qua. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh tượng bụi bặm chất đống bên trong, anh rốt cuộc không chịu nổi bèn mang cả đống đồ lau dọn lên.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang hắt vào căn phòng và Hyeonjoon sững người.
Không có bụi, không có mạng nhện.
Căn phòng sạch sẽ đến lạ lùng.
Trên tường treo kín những bức chân dung, thêm nhiều bức khác đặt trên giá gỗ và được che bằng vải nhung. Điều khiến Hyeonjoon lạnh sống lưng là người trong các bức vẽ ấy giống hệt anh.
Không chỉ giống, mà như cùng một người.
Từ đường nét gương mặt, ánh mắt, độ cong của môi, chỉ khác ở mái tóc trắng và bộ trang phục quý tộc cổ xưa. Trong tranh, người ấy mang vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, ánh nhìn như có thể xuyên thủng linh hồn người đối diện.
Hyeonjoon đứng lặng, tim đập dồn dập. “Tất cả những bức này... là ai?”
Anh đưa tay định chạm vào một khung tranh thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
“Ngươi... đang làm cái quái gì ở đây?”
Hyeonjoon giật mình, ôm chặt cây chổi quay phắt lại. Zeus đang đứng dựa nơi cánh cửa, khoanh tay, ánh mắt tối sầm như vực sâu. Cả căn phòng như bị nén lại bởi khí thế của cậu, nặng nề đến mức khó thở.
“Ta hỏi ngươi đang làm gì trong này?”
Hyeonjoon chưa bao giờ thấy Zeus như thế. Không còn dáng vẻ lười biếng, không còn giọng điệu trêu chọc, chỉ còn sự lạnh lẽo và sắc bén đáng sợ.
Anh lắp bắp mãi mới nói được. “Tôi... tôi thấy cửa mở nên muốn vào dọn dẹp một chút.”
Zeus liếc nhìn anh, rồi liếc sang cây chổi và đống đồ lau dọn anh vác lên. Một thoáng, ánh nhìn trong đôi mắt đỏ kia dịu lại.
“Không cần.”
Giọng cậu trở lại lười nhác nhưng thấp và khàn. Chỉ một câu ngắn gọn, rồi bóng dáng Zeus tan biến ngay trước mắt anh.
Hyeonjoon đứng chết lặng, tim vẫn đập loạn. Anh vội vã thu dọn đồ, kéo từng thứ xuống kho. Trước khi khép cửa lại, anh khẽ quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ vỡ hắt lên những bức chân dung. Người trong tranh, mái tóc trắng như sương, đôi mắt đen sâu thẳm, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, như đang mỉm cười rất khẽ.
Một tuần trôi qua, nhưng trong đầu Hyeonjoon vẫn không thể xóa được hình ảnh căn phòng trên tầng cao nhất ấy. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy những bức tranh chân dung được treo dày kín tường, thấy đôi mắt lạnh lùng trong tranh như dõi theo mình, vừa xa lạ vừa thân quen một cách đáng sợ. Anh đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng linh cảm trong anh lại luôn thì thầm rằng bản thân có liên quan đến nơi đó. Dù là theo cách nào, anh cảm thấy mình có quyền được biết sự thật.
Thế là, vào một ngày trời xanh trong vắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống những tấm rèm trắng, Hyeonjoon quyết định hành động. Anh dậy từ sáng sớm, chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn với tất cả tâm huyết. Thịt được nướng vừa lửa tỏa mùi thơm ngậy, nước sốt đỏ sẫm sánh lại, hương vị vừa cay nồng vừa đậm đà. Bánh táo được nướng giòn với lớp đường caramel mỏng, rượu vang đỏ được anh chọn kỹ từ hầm rượu lâu năm. Cả căn bếp tỏa ra mùi thơm ấm áp, lan khắp dãy hành lang đá lạnh lẽo của tòa lâu đài.
Zeus xuất hiện khi mặt trời sắp lặn. Cậu vẫn khoác lên mình dáng vẻ lười biếng thường ngày, nhưng ánh mắt lại khẽ dừng lại lâu hơn khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện đẹp mắt. Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn những món ăn trước mặt rồi khẽ cười, nụ cười có chút thích thú, có chút cảnh giác.
“Trông ngon hơn mọi khi đấy,” Zeus nói, giọng điệu nửa như khen, nửa như trêu chọc.
Hyeonjoon mỉm cười, rót rượu cho cậu, trong lòng âm thầm tính toán. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ. Zeus vốn là kẻ mê đồ ăn ngon, chẳng mấy chốc cậu đã vừa ăn vừa nhấp rượu, đôi má dần ửng đỏ. Đến khi anh rót thêm vài ly nữa, Zeus đã bắt đầu ngà ngà say.
Cậu vẫn nhấm nháp miếng thịt trong miệng, tay cầm nĩa khẽ run, giọng nói vang lên khàn khàn: “Ngươi có điều gì muốn hỏi sao?”
Giọng cậu nặng như khói, hơi men quẩn quanh khiến bầu không khí giữa hai người trở nên mờ ảo.
Hyeonjoon khựng lại, tim đập nhanh hơn. Trong lòng anh có hàng trăm câu hỏi: về căn phòng, về những bức tranh, về khuôn mặt giống mình đến kỳ lạ kia. Nhưng khi đối diện với Zeus, anh lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Căn phòng đó… tại sao lại có nó?” Giọng anh nhỏ dần, như sợ sẽ đánh thức một điều gì đó bị chôn sâu.
Zeus im lặng. Trong đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh nến, một thoáng trầm ngâm hiện lên. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười buồn bã và cô độc đến lạ. Cậu đặt ly rượu xuống, gục đầu xuống bàn, giọng nói hòa trong hơi thở nặng nề của người say.
“Ta tên là Choi Wooje…”
Cái tên ấy thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến Hyeonjoon sững người.
Zeus, hay đúng hơn là Choi Wooje, bắt đầu nói.
Từ rất lâu trước đây, ở thế giới của quỷ, Choi Wooje được sinh ra trong một gia tộc quyền lực và giàu có. Cậu là niềm tự hào của cả dòng tộc, là đứa trẻ mang trong mình dòng máu mạnh nhất, được tiên đoán sẽ trở thành quỷ vương tương lai. Ngay cả vị quỷ vương đương nhiệm thời đó - Lee "Faker" Sanghyeok, người được mệnh danh là kẻ thông tuệ nhất trong lịch sử địa ngục - cũng từng không tiếc lời khen ngợi.
Cái tên “Zeus” chính là Sanghyeok ban cho Wooje, mang ý nghĩa của sấm sét và ánh chớp, biểu trưng cho sức mạnh vô song và vận mệnh rực rỡ. Đó là lời tuyên bố rằng: Ngươi sinh ra để kế thừa ngai vàng của ta.
Nhưng số phận lại rẽ sang một hướng khác. Khi trưởng thành, Wooje rời khỏi thế giới quỷ, lạc bước đến cõi người chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Trong một bữa tiệc xa hoa của hoàng gia, giữa những bản nhạc dạ vũ du dương, ánh đèn lung linh và tiếng cười nói sang trọng, cậu đã gặp một người - Công tước Oner.
Chỉ một ánh nhìn, mọi thứ trong Wooje dường như vỡ nát. Ánh mắt của người đàn ông ấy khiến trái tim cậu lần đầu tiên biết đến sự yếu mềm. Họ gặp nhau, trò chuyện, rồi dần dần cuốn vào nhau như hai mảnh linh hồn lạc lối tìm thấy phần còn thiếu của mình.
Wooje không giấu thân phận, không cần che đậy. Cậu là quỷ, còn Oner là người. Nhưng Oner không sợ hãi. Thay vào đó, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như thể quỷ hay người đều chẳng khác nhau.
Tình yêu của họ như ngọn lửa cháy bùng giữa hai thế giới. Wooje quên mất địa ngục, quên cả danh phận, quên cả sứ mệnh. Cậu chỉ biết rằng mình yêu người đàn ông ấy đến mức không thể thở nếu thiếu anh. Cả thế giới quỷ đều biết vị quỷ vương tương lai đã vì một con người mà không chịu quay về.
Thế nhưng, con người vốn dĩ không thể chống lại thời gian. Oner già đi, còn Wooje vẫn giữ nguyên gương mặt của tuổi trẻ. Ngày Oner hấp hối, Wooje ngồi bên giường anh, đôi mắt đỏ rực phủ sương.
“Ta sẽ quay trở lại,” Oner nói, giọng yếu ớt, “để yêu em thêm lần nữa.”
Wooje cúi đầu, tựa trán mình lên trán anh, khẽ đáp: “Đừng để ta chờ quá lâu.”
Nhưng Oner đã đi và không bao giờ quay lại.
Thế giới loài người đổi thay qua từng thế kỷ. Wooje vẫn chờ, lặng lẽ giữa màn đêm, dõi theo từng linh hồn chuyển sinh. Rồi cậu tìm thấy anh, người mang linh hồn của Oner, nhưng ký ức của anh đã bị xóa sạch.
Lần này, Oner đầu thai thành một người đàn ông bình thường, sống một cuộc đời hạnh phúc, lấy vợ, có con, rồi lại chết đi. Wooje điên cuồng tìm cách kéo anh về, nhưng mỗi lần đầu thai, ký ức của anh lại biến mất như cát trôi trong gió.
Không cam chịu, Wooje bắt đầu xâm nhập vào giấc mơ của anh, gợi lại từng mảnh ký ức cũ, từng cảm xúc đã ngủ quên trong linh hồn ấy. Nhưng tất cả đều vô ích. Oner luôn quên.
Đến khi quỷ vương Lee Sanghyeok phát hiện, Wooje bị triệu hồi trở lại. Cậu đứng trước ngai vàng, kể lại tất cả mọi chuyện bằng giọng khản đặc. Sanghyeok im lặng rất lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Wooje.
“Không phải là không có cách,” cuối cùng quỷ vương nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Chỉ là… chưa phải lúc.”
Câu nói ấy, đơn giản mà nặng tựa ngàn năm. Wooje không biết “lúc” ấy là khi nào, nhưng cậu vẫn tin, tin rằng một ngày nào đó, người mà cậu chờ đợi sẽ thực sự quay trở về.
Và giờ đây, giữa lâu đài tĩnh lặng, Hyeonjoon ngồi đó, nhìn Zeus đang say ngủ trên bàn, trong lòng dấy lên một cơn sóng kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao tim mình lại đau như vậy, như thể những ký ức xa xăm kia không chỉ là câu chuyện của ai khác, mà là của chính anh.
Đêm ấy, Hyeonjoon chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ bắt đầu bằng ánh sáng trắng mờ ảo phủ lên khắp không gian. Anh đứng giữa một căn phòng rộng lớn, rèm cửa tung bay nhẹ theo làn gió, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Khi cúi xuống nhìn, Hyeonjoon sững người, bàn tay anh không còn là của mình. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, và bộ trang phục quý tộc tinh xảo bằng nhung đen cùng áo choàng đỏ phủ vai khiến anh khẽ rùng mình.
Tim anh đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng tế bào, như thể anh đã sống trong thân thể này từ rất lâu rồi. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi bước đi đều tự nhiên đến mức đáng sợ. Rồi một giọng nói vang lên từ phía sau, dịu dàng mà đầy ấm áp.
“Ngài lại dậy sớm thế này à, Oner?”
Hyeonjoon quay lại và nhìn thấy Choi Wooje. Không phải là quỷ vương lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực hiện tại, mà là một Wooje khác. Cậu mặc trang phục trắng bạc, mái tóc bạch kim buông nhẹ, đôi mắt mang màu ánh trăng dịu dàng và ấm áp đến mức khiến người ta quên mất rằng cậu là quỷ. Khi cậu cười, khóe môi cong lên tinh nghịch, còn ánh sáng hắt qua khung cửa sổ rọi xuống gương mặt ấy khiến mọi thứ xung quanh dường như nhòa đi, chỉ còn mình cậu là thật.
Cậu bước đến gần, vòng tay qua vai Hyeonjoon - hay đúng hơn là Oner - và tựa đầu lên vai anh.
“Lại đang lo mấy chuyện chính sự của hoàng gia sao? Ngươi mà cứ thế này thì ta sẽ giận thật đấy.”
Giọng nói ấy nửa trêu ghẹo nửa nũng nịu, mang theo sự gần gũi thân thương khiến tim Hyeonjoon run lên từng hồi. Anh cảm nhận được cả hơi thở của Wooje, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ấy truyền sang. Từng cảm xúc, từng rung động đều thật đến mức khiến anh choáng váng. Anh biết mình đang mơ, nhưng trái tim anh không nghe theo lý trí nữa, nó đập nhanh, loạn nhịp và nóng rực như muốn phá vỡ lồng ngực.
Càng sống trong giấc mơ, anh càng thấy rõ tình yêu giữa Wooje và Oner, một tình yêu đẹp đến mức khiến thế giới dừng lại. Họ cùng nhau đi dạo trong khu vườn đầy hoa hồng trắng, cùng thưởng thức rượu vang bên lò sưởi, cùng cười đùa khi tuyết rơi. Wooje của thời ấy khác hẳn quỷ vương lạnh lùng anh từng biết: cậu dịu dàng, trong sáng, thậm chí còn biết làm nũng, biết ghen tuông vụng về mỗi khi Oner bận việc quá lâu không đến tìm.
Mỗi lần Wooje cười, ánh mắt cậu cong cong như trăng khuyết, còn Oner - người mà Hyeonjoon đang hóa thân - chỉ cần nhìn cậu là đã thấy lòng mình dịu lại. Và kỳ lạ thay, Hyeonjoon cũng cảm thấy tim mình đập loạn y hệt như thế. Anh không phân biệt nổi nữa, đây là cảm xúc của Oner, hay chính là của anh?
Rồi giấc mơ chuyển cảnh. Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, và căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Trên giường, Oner - chính anh - đang hấp hối. Bên cạnh là Wooje, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh không buông.
“Ta sẽ quay trở lại…” Giọng nói của Oner yếu dần đi. “Để yêu em thêm lần nữa.”
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi trên môi cậu. Wooje cúi xuống, đặt trán mình lên trán anh, khẽ đáp, giọng run như gió: “Đừng để ta chờ quá lâu.”
Cảnh vật mờ dần. Tiếng tim đập yếu ớt của Oner hòa lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào của Wooje.
Và rồi, Hyeonjoon lại thấy chính mình nhưng trong những kiếp khác. Lần lượt, anh sống trong thân thể của những người đàn ông khác nhau: một nông dân nghèo, một học giả, một người lính. Mỗi lần chết đi, anh đều thấy Wooje đứng đó, trong bóng tối, với đôi mắt ngày càng lạnh và trống rỗng.
Ánh sáng trong mắt cậu dần tàn lụi. Nụ cười hiền hậu biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng, cố chấp, như thể nếu Oner không nhớ đến cậu thì thế giới này chẳng còn ý nghĩa. Hyeonjoon nhìn thấy Wooje cất bước giữa những tầng thế giới, đuổi theo bóng hình anh qua từng kiếp, từng sinh mệnh, cho đến khi ánh mắt cậu chỉ còn là vực sâu không đáy.
Đến đây, Hyeonjoon bỗng cảm thấy nghẹt thở. Anh hiểu ra tất cả, hiểu vì sao Zeus lại cô độc, hiểu vì sao đôi mắt ấy lại nhìn anh với ánh nhìn vừa quen vừa xa. Bởi vì chính anh, Moon Hyeonjoon, đang mang trong mình linh hồn của Oner - người mà Choi Wooje đã chờ đợi suốt hàng nghìn năm.
Khi anh choàng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm trán, trái tim vẫn đập loạn như chưa thoát khỏi giấc mơ ấy. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả khu vườn. Dưới ánh trăng mờ, bóng dáng ai đó đang đứng tựa bên hiên, lặng lẽ nhìn về phía phòng anh - đôi mắt đỏ sẫm, sâu như đáy vực, và mang trong đó nỗi nhớ nghìn năm chưa từng tắt.
Sau đêm ấy, Zeus biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không một dấu vết, không một luồng khí, không một lời từ biệt. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn người.
Hyeonjoon thức dậy trong cơn mơ hồ, căn phòng vẫn còn vương mùi hương bạc hà mà Zeus thích. Anh bước xuống giường, mở tung cánh cửa sổ, chỉ thấy gió lùa qua những tán cây. Ngoài kia, khu rừng vẫn sâu và rậm rạp như mọi ngày, chỉ khác là không còn bóng dáng của người từng làm rối loạn thế giới tĩnh mịch này.
Ngày trôi, rồi tuần trôi. Zeus vẫn không quay lại.
Ban đầu, Hyeonjoon nghĩ có lẽ cậu chỉ rời đi tạm thời như mọi lần, khi chán ngán công việc hoặc muốn thử nghịch một trò gì đó. Nhưng càng chờ, càng không có dấu hiệu nào cho thấy Zeus sẽ trở về. Không một tiếng động, không một vết xước phép thuật, không một luồng khí quỷ quanh quẩn gần lâu đài. Cứ như thể Zeus đã tan biến khỏi thế giới này.
Còn anh thì bị trói buộc, không thể bước qua ranh giới của khu rừng, không thể rời khỏi tòa lâu đài lạnh lẽo này dù chỉ nửa bước.
Trong những đêm im lặng, Hyeonjoon ngồi nơi bàn ăn dài phủ lớp bụi mỏng. Trước mặt là ly rượu vang chưa từng được ai chạm vào từ ngày cậu rời đi. Anh chợt nhớ Zeus thích ăn bánh tart táo, nhưng lại luôn bỏ phần vỏ; thích uống cacao nóng vào những ngày mưa, và luôn nhăn mặt khi quá ngọt; thích nằm dài trên bàn, tay gác lên trán, miệng lẩm bẩm những câu oán trách thế giới, mà giọng nói lại nhẹ đến mức khiến người ta muốn bật cười.
Anh nhớ dáng cậu khi vừa tỉnh dậy, tóc rối tung, áo choàng lệch một bên vai. Nhớ cái cách Zeus lười biếng vẫy tay khi bị anh nhắc nhở. Nhớ cả khoảnh khắc ánh mắt cậu ánh lên tia sáng tinh nghịch - một ánh sáng mà giờ đây, dù có lục tung khu rừng, anh cũng chẳng thể tìm lại được nữa.
Căn bếp từng ấm áp giờ chỉ còn tiếng củi tàn lách tách. Trong khoảng trống im lìm ấy, Hyeonjoon bắt đầu nhận ra có gì đó đang thay đổi trong lòng mình.
Không phải là nỗi sợ, không phải là sự lo lắng vì bị bỏ lại, mà là một cảm giác khác, dịu hơn, sâu hơn và nặng nề hơn tất cả.
Mỗi lần đi ngang qua hành lang nơi Zeus từng ngồi đọc sách, anh lại dừng bước. Mỗi khi gió khẽ lay rèm cửa, anh lại ngẩng đầu, như thể hy vọng cậu sẽ bước vào, cười hì hì mà nói: “Ta về rồi.”
Nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
Và rồi một buổi tối, khi đứng giữa phòng ăn trống rỗng, Hyeonjoon khẽ bật cười. Một nụ cười vừa khô khốc vừa yếu ớt.
Hóa ra, trái tim ta đã lệch hướng từ lâu rồi.
Lệch về phía một kẻ đáng ra anh không nên cảm thông. Một quỷ vương, mà anh không biết từ khi nào lại muốn giữ lại bằng cả sinh mệnh mình.
.
.
.
Bầu không khí buổi sáng hôm ấy khác lạ đến mức khiến từng sợi thần kinh của Hyeonjoon căng lên.
Anh mở mắt trong tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa, định ngồi dậy như mọi ngày nhưng một mùi hương rất quen, rất sâu, rất đau lòng lại thoang thoảng chạm vào chóp mũi.
Bạc hà.
Không phải mùi từ những lọ tinh dầu anh từng cố gắng pha lại.
Không phải mùi hoa dại mà anh đã thử gom về đặt quanh phòng để tự lừa mình.
Mà là mùi ấy - mùi của một người.
Một kẻ đã biến mất suốt sáu năm.
Một kẻ đã khiến anh khắc cốt ghi tâm từng hơi thở, từng cử động, từng tiếng thở dài lười biếng.
Tim anh đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Hyeonjoon còn chưa kịp kéo mền xuống khỏi chân đã vội vàng bật người đứng dậy, lao ra khỏi phòng với hơi thở hụt hẫng. Anh chạy xuyên qua hành lang, qua những bậc thang, qua cửa gỗ lớn dẫn vào sảnh chính của tòa lâu đài.
Và rồi anh thấy.
Một bóng dáng quen thuộc đến độ khiến mọi cảm xúc từng bị vùi chôn trong sáu năm lập tức bùng nổ.
Người ấy nằm dài trên chiếc bàn dài giữa sảnh, tay gác lên trán, dáng vẻ lười biếng y hệt như những ngày trước khi biến mất. Áo khoác đen trễ xuống bờ vai, mái tóc ánh bạc phủ trước trán. Giống như thể sáu năm vừa qua chưa từng tồn tại.
Tiếng bước chân gấp gáp của Hyeonjoon khiến người đó lười nhác xoay người lại.
Động tác chậm rãi, ánh mắt một nửa còn đang ngái ngủ, một nửa lại quen thuộc đến mức khiến cả thế giới của Hyeonjoon như bị bóp nghẹt.
Ánh mắt ấy quét qua anh, khóe môi cong lên. Giọng nói trầm nhẹ, lười biếng, mang theo mùi bạc hà anh đã nhớ đến phát điên:
“Lâu rồi không gặp.”
Chỉ bốn chữ.
Chỉ một nụ cười nhàn nhạt ấy thôi nhưng đủ để Hyeonjoon hiểu tất cả.
Hiểu vì sao sáu năm qua anh luôn cảm thấy trống rỗng.
Hiểu vì sao mỗi ngày anh đều đứng dưới cổng lâu đài nhìn những giỏ thức ăn xuất hiện như phép lạ, rồi nhận ra đó không phải là phép lạ.
Hiểu vì sao từng hơi thở của anh chỉ như để đếm thời gian chứ không phải để sống.
Và hiểu rằng trái tim anh đã lệch hướng, đã nhắm đúng một người… từ rất lâu rồi.
Zeus chống khuỷu tay ngồi dậy, đôi mắt hẹp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn ánh lên tia trêu chọc quen thuộc.
Hyeonjoon đứng chết trân như bị trói chặt. Tất cả lý trí, tự trọng, bình tĩnh anh từng cố dựng lên suốt sáu năm đều sụp đổ theo một câu nói của kẻ đang lười biếng nhìn anh từ chiếc bàn giữa sảnh.
Và khi nhận ra điều ấy, anh chỉ còn biết khẽ thì thầm trong lòng.
“Tôi nhớ cậu đến phát điên rồi, Zeus.”
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co