Chương 2
"Cô Trần. Cô Trần. Cô Trần!" Lý Cảnh Vân giật mình, hoàn hồn nhìn về phía phát ra tiếng gọi, cô lại thất thần, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô mất tập trung trong ngày hôm nay.
"À, sao vậy?"
"Thằng bé đang cười với cô kìa." Người phụ nữ trên tay cầm bình sữa, ngũ quan hài hoà, trông chỉ tầm bốn mươi tuổi quay đầu, hất cầm ý chỉ đứa bé đang nằm trong củi.
Lý Cảnh Vân quay lại, cúi đầu nhìn đứa trẻ nhỏ xíu được quấn trong cái khăn in hình vịt vàng. Bé con mở to đôi mắt tròn xoe, khi cười đồng điếu ẩn hiện ở hai bên má.
"Ú ~ oà ~" bảo mẫu hai tay che mặt tiến tới sát mặt đứa bé, sau đó giở tay ra, bé con thấy vậy cũng rất nể mặt mà bật cười khanh khách, gương mặt tròn ủm ửng đỏ, hai cánh tay ú nu như búp măng non quơ quào trong không khí.
Trong vô thức Lý Cảnh Vân lại vươn tay về phía đứa bé, nắm lấy tay nó.
Bé con bị nắm tay không những không khóc mà mấy ngón tay chút éc còn quặp lại như thể cũng muốn nắm tay người phụ nữ. Không hiểu sao khi nhìn cảnh này, trái tim Lý Cảnh Vân lại mềm ra như thịt bị ninh trong nồi áp suất. Hai mắt cô ươn ướt, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi.
"Thằng bé có vẻ thích cô lắm đó." Nhìn cách hai người tương tác, bảo mẫu nắm ngay cơ hội, hy vọng có thể giúp đứa bé tìm cha mẹ nuôi.
Vì thực sự, đứa bé này rất đáng thương.
"Chắc do thằng bé dễ tính nên gặp ai cũng vậy." Lý Cảnh Vân phủ nhận cách nói của bảo mẫu, cô cho rằng con nít thì làm gì biết thế nào là yêu là ghét, bọn nhỏ chỉ thấy ai trông có vẻ hiền lành, đối xử tốt với mình thì sẽ nịnh người đó hơn thôi.
"Cô nói cũng phải, dù sao Lập Huân cũng là đứa trẻ giỏi ngoại giao nhất trong trại chúng tôi. Nhưng mà cô là người đầu tiên thằng bé chịu cho nắm tay đấy." Lý Cảnh Vân ngạc nhiên, không hiểu hỏi, "Ý bà là?"
"Ài, chuyện kể ra cũng dài. . ."
Ba tháng trước, Từ Tú Lan, viện trưởng của trại mồ côi Ánh Dương đi công tác về muộn, lúc đó đã là gần hai giờ sáng. Do cưu mang số lượng lớn trẻ em nên trại không thể xây dựng trong trung tâm thành phố đất chật người đông được mà phải dời địa chỉ ra vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh, cách trung tâm thành phố gần 1 tiếng đi xe. Hơn nữa xung quanh nơi này rất vắng vẻ nên đến tối chỉ toàn là cây cỏ và sỏi đá, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, còn đâu chỉ toàn là bóng tối và vài ba ánh đèn đường heo hút.
Nếu không phải hôm đó viện trưởng có việc đột xuất phải trì hoãn chuyến bay dẫn tới về trễ thì hầu như ban đêm sẽ không ai tìm đến trại trẻ mồ côi.
Hôm đó khi xe của viện trưởng vừa tiến vào sân đỗ, chú chó "quản gia" của trại không biết đánh hơi được mùi gì mà lại từ trong ổ của mình chạy ù ra ngoài, chạy về phía bên phải nơi gần cổng ra vào. Viện trưởng vừa tắt máy xe bước xuống đã nghe tiếng Roxy sủa inh ỏi, bà tò mò nên cũng bật đèn pin trên điện thoại tiếng lại xem.
Đến chừng nhìn thấy thứ Roxy tìm được bà mới tá hoả, phát hiện đó là một đứa bé trai đỏ hỏn còn dính dây rốn, bị bỏ trong một cái hộp giấy mà trong hộp giấy có nguyên một tổ kiến, chúng đa bu chi chít trên người đứa bé đáng thương.
"Lúc đó viện trưởng hoảng quá mà các cô khác đều đã về hết, bình thường chỉ có tôi là ở lại luôn trong viện thành thử khi viện trưởng vừa hô hoán lên tôi liền chạy ra xem rồi hai chúng tôi đưa thằng bé đến viện ngay trong đêm." Cô bảo mẫu Thanh Yên nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình, nếu đêm đó viện trưởng không trùng hợp về trễ và Roxy cũng không đánh hơi được mùi em bé thì có lẽ đứa bé đó đã bị lũ kiến ăn sạch rồi.
"Vậy sao. . ." Lý Cảnh Vân nghe kể thì trong lòng cũng cảm thấy thương cho đứa bé, cô nhìn bé còn vẫn đang nắm chặt tay mình, thậm chí còn có ý định đưa tay cô vào miệng để mút, nhìn hành động đáng yêu của bé, cô bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Cũng may Trời thương, lúc chúng tôi đưa con đến bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ cần trễ tầm vài phút nữa thôi là đứa bé này không chết vì kiến cắn cũng chết vì lạnh." Không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Lý Cảnh Vân, Thanh Yên vẫn kể tiếp.
"Sau đó chúng tôi tìm thấy một lá thư nằm trong hộp giấy. Trong đó viết bé tên là Bành Lập Huân. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bọn họ buộc phải bỏ con lại, hy vọng trại có thể thương tình mà cưu mang con." Nói đến đây, giọng Thanh Yên lạnh đi.
"Tôi làm công việc này chưa lâu nhưng cũng thừa hiểu hiểu ba cái lý do hoàn cảnh này phần lớn đều là lấy cớ, bọn họ ăn chơi không lo hậu quả, đến chừng có thai rồi thân mình còn không nuôi nổi thì nuôi ai. Này mà gọi là vì hoàn cảnh gì chứ, chỉ là kiếm cớ biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình mà thôi."
"Trong khi có những người không thể làm mẹ. . ." Lý Cảnh Vân lầm bầm, trở tay, bàn tay to lớn bao trọn nắm tay bé nhỏ của nhóc Lập Huân.
"Cô nói gì?" Bảo mẫu Thanh Yên nghe không rõ nên hỏi lại.
"Không có gì, mà thằng bé tên Lập Huân hửm? Bành Lập Huân, lập nên huân chương, tên nghe rất hay." Lý Cảnh Vân đưa tay còn lại chọt nhẹ vào đồng điếu trên mặt Bành Lập Huân.
"Nghe hay lắm đúng không, tôi cũng thấy vậy." Thanh Yên tủm tỉm cười, sau viện trưởng, bà có lẽ là người thân thiết với nhóc con này nhất, thằng bé còn sống được tới giờ nói không ngoa cũng là nhờ có bà, hơn nữa Bành Lập Huân không như những đứa trẻ khác, nhóc con rất hiếu động, không sợ người lạ, dù là ai bất kể lạ quen đến thăm con, con đều vui vẻ chào đón. Nhưng ngoại trừ các bảo mẫu trong trại ra thì bất kì ai giơ tay về phía con hay muốn nắm tay con đều bị bé con đẩy ra.
Bởi vậy bà mới thấy ngạc nhiên vì hôm nay Bành Lập Huân lại chủ động nắm tay bà Trần. Có lẽ đến cả ông Trời cũng thấy đứa nhỏ này đáng thương, muốn giúp đỡ nó.
"Mặc dù trại chúng tôi tên là Ánh Dương nhưng ngày nào nơi này cũng ngập trong tiếng khóc, các bảo mẫu chăm mấy con riết cũng mệt, vị trí địa lý thì lại cách xa nhà dân, có thể nói là chả liên quan gì đến hai từ Ánh Dương cả. Vậy nên từ khi nhóc Huân đến, nơi này mới thực sự có thêm sức sống." Thanh Yên bắt đầu đút sữa cho bé con, trong quá trình đó Bành Lập Huân chưa từng giãy tay khỏi tay Lý Cảnh Vân.
"Như cô thấy đó, thằng bé rất thân thiện, trong khi mấy đứa trẻ khác, dù lớn hơn thằng bé mà khi gặp người lạ vẫn rất dễ hoảng sợ rồi khóc, cơ mà nhóc Huân lại như Mặt Trời vậy, mang đến ấm áp cho mọi người, không hề từ chối bất kì người nào." Nhìn thấy vị phu nhân nhà giàu vẫn không rời đi, Thanh Yên tranh thủ cơ hội thuận nước đẩy thuyền.
"Có điều, có thể là do bóng ma tâm lý, nghe hơi khó tin nhỉ, dù sao thằng bé cũng chỉ mới có ba bốn tháng, còn ngây thơ như tờ giấy trắng sao biết gì được. Vậy mà khi có người lạ muốn đụng chạm hay bế con đi là con lại quấy khóc rất dữ dội, cứ như sợ mình sẽ lại bị đem đi bỏ. . ." Thanh Yên thở dài, đau lòng nhìn đứa bé ngoan ngoãn uống sữa trong củi.
Tiếp sau bà không cần phải nói thêm, Lý Cảnh Vân cũng đã tự hiểu được "sự khác biệt" của mình so với những người khác, biết rằng nhóc con này là thật sự tin tưởng và yêu thích mình.
Bấy giờ, một thứ gì đó không thể gọi tên nảy mầm trong tim cô, cảm giác này rất lạ, nó ấm nóng, mềm mại, như đôi bàn tay thuở bé thường xoa đầu cho cô của mẹ cô. Khi ấy cô cũng từng nghĩ rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một người mẹ, có một đứa con của riêng mình và rồi cô sẽ yêu thương và bảo bọc con như cách mà mẹ đã yêu thương cô.
Tiếc rằng cuộc đời không có gì là hoàn hảo, cho dù Lý Cảnh Vân đã được như ý gả cho người đàn ông mình yêu, mà người đàn ông đó cũng hết mực yêu thương và cưng chiều cô. Nhưng kết hôn năm năm, cô vẫn chưa sinh được mụm con nào cho nhà họ Trần, ở thành phố B, nhà họ Trần là danh môn lâu đời, thân là con dâu trưởng, trọng trách nối dõi tông đường đè nặng lên vai Lý Cảnh Vân, ở thời buổi này, không thể sinh con đã không còn là "tội ác tày đình" như thời xưa.
Nhưng ở nhà họ Trần, không sinh được con chính là có tội.
Hai vợ chồng cô đã chạy chữa nhiều nơi, từ trong nước đến nước ngoài, từ Tây y tới Đông y, tất cả đều cho kết quả bọn họ hoàn toàn không có bệnh, tỉ lệ trứng và tinh trùng của hai vợ chồng đều ở mức tốt. Nếu người cô lấy không phải là con trai cả nhà họ Trần, nếu chồng cô không phải ông Trần cả thành phố H đều nể nang thì việc cô không thể sinh con cũng chả phải là vấn đề, chỉ là trớ trêu thay chồng cô lại chính là gia chủ nhà họ Trần.
Đám cô dì chú bác trong gia tộc thấy bụng cô mãi vẫn chưa có động tĩnh, thậm chí còn từng có ý tìm người sinh con hộ cho nhà họ Trần, đối với một Lý Cảnh Vân từ nhỏ xuất thân trong gia đình trung lưu, ở nhà cô dù gì cũng là con gái út được cưng chiều, chưa từng chịu thiệt thì việc này không khác gì đang đánh vào mặt cô.
"Có mỗi cái việc đẻ cũng không xong, còn làm được trò trống gì." Lời nói của một người thím trong gia tộc vẫn còn in sâu trong đâu cô, dù sau khi vừa dứt câu, người dì đó đã bị kéo đi rút lưỡi. Hiển nhiên những lời bà ta nói không khác gì cây đinh đóng sâu trong lòng cô. Cứ tiếp tục thế này, đến ông Trần cũng không thể bảo vệ cô được nữa.
"Cảnh Vân." Đúng lúc này chồng cô, Trần Minh Viễn bước vào phòng, mỉm cười đi về phía cô.
"Sao vậy em?" Anh nhìn vợ mình đang đứng bên cạnh củi em bé, tay con đang đưa vào trong không biết đang làm gì.
"Em đang xem thằng bé uống sữa." Cô trả lời, kéo tay chồng mình lại gần để anh cũng nhìn thấy Bành Lập Huân đang say sưa uống sữa trong củi.
"Hừm, em thích thằng bé hửm?" Yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khiến Trần Minh Viễn chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu vợ mình đang nghĩ gì.
"Thích." Cô ngại ngùng gật đầu.
"Vậy thì chúng ta nhận nuôi thằng bé." Lời này của anh khiến hai người phụ nữ ở đây đều ngạc nhiên, cả Bành Lập Huân đang ti sữa cũng như nghe hiểu mà ngừng lại, lắng tai nghe người lớn nói chuyện.
"Em xem, thằng bé vừa nghe có người nhận nuôi là bỏ cả uống sữa luôn kìa, nhiều chuyện quá rồi đó nhóc con." Trần Minh Viễn thản nhiên vói tay muốn chạm vào má Bành Lập Huân, Thanh Yên và Lý Cảnh Vân đều nín thở chờ đợi.
Kết quả. . .
"Ha ha ha, còn biết nắm tay ba nữa hả, vậy ba dắt tay con về nhà nhé."
Nhìn bóng chiếc xe hơi đắt đỏ khuất xa, Thanh Yên chỉ hy vọng từ nay về sau đứa bé Bành Lập Huân kia sẽ không phải chịu khổ nữa, có thể vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.
—
"Cậu Trần, chúc mừng cậu, cô Trần đã mang thai được 8 tuần rồi."
Trong cơn mê mang, Lý Cảnh Vân loáng thoáng nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó đang nói chuyện, hai mắt cô nặng ngàn cân treo, không tài nào nhấc lên nổi.
"Mang. . .Mang thai? Vợ tôi thật sự mang thai rồi?" Trần Minh Viễn lắp bắp, không tin vào tai mình.
"Chính xác trăm phần trăm, chúc mừng hai vợ chồng cậu, rốt cuộc cũng khổ tận cam lai." Bác sĩ mỉm cười dịu dàng, thật lòng cảm thấy vui cho hai vị "khách quen" của mình. Hành trình tìm con của họ đã kéo dài quá lâu, giờ cũng nên hái trái ngọt được rồi.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. . ." Tiếng gọi non nớt như con mưa rào giữa sa mạc, tưới mát linh hồn đang bị chôn vùi trong cát của Lý Cảnh Vân, cô choàng tỉnh, tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy mỗi trần nhà trắng toác. Cô nhấc tay mò mẫm rồi chợt đụng trúng một bàn tay ấm áp khác.
Bành Lập Huân thấy mẹ mình mở mắt liền nhào tới nắm chặt tay bà, nắm tay bé nhỏ ngày nào nay đã trở nên to hơn nhưng cổ tay cũng thon gọn hơn, thứ duy nhất không thay đổi chính là hơi ấm mà đôi tay ấy. Lý Cảnh Vân nhận ra là tay con trai mình nên cũng yên tâm thả lỏng. Vài phút sau, cô rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, đảo mắt quan sát xung quanh.
Thứ đập vào mắt cô sau trần nhà là gương mặt non nớt đầy vẻ lo lắng của con trai, kế đó là nụ cười tươi như hoa đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy trên mặt chồng mình, và cuối cùng là gương mặt hoà ái của vị bác sĩ ruột.
"Có, có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, giọng khản đặc do mới vừa tỉnh lại. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, đầu dù đã bớt đau hơn nhưng vẫn choáng váng. Tuy vậy cô vẫn cố ngồi dậy, dựa lưng vào giường hỏi tình hình bản thân.
"Cảnh Vân, em có thai rồi." Trần Minh Viễn không nén được xúc động nói.
Lý Cảnh Vân ngơ ngác, hai tai ù đi. Cô quay sang nhìn bác sĩ như muốn tìm kiếm sự khẳng định từ ông, đổi lại thứ cô nhận được là nụ cười còn chắc hơn đinh đóng cột.
"Hức. . ." Cô oà khóc, cảm xúc trào dâng như đê vỡ, cảm giác sung sướng, nhẹ nhõm cả những uất ức mà cô phải chịu đều bị cuốn trôi theo cơn sóng ấy. Cô ôm chặt lấy chồng mình, không nói thành lời mà chỉ có thể bật khóc như đứa trẻ trong lòng anh.
Bành Lập Huân tạm thời chưa load được chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mẹ bật khóc, cậu cũng không nhịn được mà khóc theo, Trần Minh Viễn thấy vậy thì dở khóc dở cười ôm cả hai vào lòng an ủi.
Đợi hai mẹ con khóc đủ, Trần Minh Viễn mới lên tiếng trấn an vợ mình, đợi cô bình tỉnh lại thì vừa đúng qua bốn giờ chiều.
"Vậy chúng tôi cần chú ý gì không bác sĩ?" Niềm vui sau nhiều năm chờ đợi rốt cuộc cũng được đền đáp qua đi, tiếp đó là cảm giác lo lắng trỗi dậy.
"Hai người yên tâm, tôi sẽ theo dõi sát sao từ giờ đến lúc đứa bé được sinh ra, có cần thăm khám hay làm kiểm tra gì tôi cũng sẽ thông báo, hai người cứ yên tâm." Bác sĩ Phùng vừa gõ phím, vừa giải thích cho vợ chồng nhà Trần. Cuộc đời ông hành y hơn 30 năm, hiện tại đang giữ chức phó viện trưởng của bệnh viện Y Trung ương. Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong thì ông đã làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Trần còn lâu hơn số năm đi làm chính thức. Bác sĩ Phùng đã chăm sóc cho nhà họ Trần từ những thế hệ đầu của họ, sau đó là đến đời cha của Trần Minh Viễn và anh, và giờ là chuẩn bị đến đời con của anh.
"Cảm ơn bác sĩ Phùng. Vậy trăm sự xin nhờ ông." Trần Minh Viễn cúi đầu cảm ơn. Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý trong những tháng đầu thai kỳ, bác sĩ Phùng đích thân tiễn một nhà giờ đây đã sắp là bốn người ra thang máy, nhìn bóng lưng gia đình họ, ông chỉ mong nếu đứa bé sắp được sinh ra là con trai thì Bành Lập Huân vẫn sẽ được nhà họ Trần yêu thương như bây giờ, vì dù sao đứa bé kia cũng rất hiểu chuyện, ông cũng rất thích thằng bé, đương nhiên hy vọng nó được sống tốt chứ không phải bị vứt bỏ như những gia tộc quyền quý khác, sau khi có con ruột thì lại bỏ bê con nuôi.
Trên đường về nhà, bấy giờ Lý Cảnh Vân mới thực sự đủ tỉnh táo để sắp xếp lại những việc vừa xảy ra, cô cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì nữa, có vui vẻ, có hạnh phúc, cũng có lo âu. Nghĩ tới đây, cô đưa mắt nhìn về phía đứa con cả đang ôm gấu bông con vịt chơi đùa bên cạnh.
Sau rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cô rốt cuộc vẫn chọn nói ra, đầu tiên cô nhấc bổng Bành Lập Huân lên, để con trai ngồi lên đùi mình, sau đó vòng một tay ôm lấy cậu bé, tay còn lại nắm chặt tay Trần Minh Viễn. Chuyện này trước sau gì cũng phải nói, nói muộn chi bằng nói sớm.
"Lập Huân nè." Cô gọi tên con trai.
"Dạ?" Bành Lập Huân nghe mẹ gọi ngay lập tức buông đồ chơi, ngoan ngoãn chờ nghe bà nói. Dáng vẻ này của cậu bé khiến Lý Cảnh Vân càng thêm đau lòng, cô ôm con trai chặt hơn, dịu dàng hỏi.
"Lúc nãy con có nghe bác sĩ nói mẹ thế nào không?" Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần giải thích lại lần nữa cho Bành Lập Huân nào ngờ cậu bé lại trả lời,
"Dạ có, bác sĩ nói mẹ có thai rồi, nghĩa là con sắp có em, con vui lắm." Cậu bé nói một tràng dài, khuyến mãi kèm thêm nụ cười vịt thương hiệu.
Cả Lý Cảnh Vân, Trần Minh Viễn và tài xế đều không ngờ con trai sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
"Ba, mẹ, hai người sao vậy ạ?" Thấy cả hai tự nhiên im lặng, Bành Lập Huân khó hiểu hỏi.
"À, không. . .không có gì." Lý Cảnh Vân hoàn hồn, ngập ngừng nói.
"Bộ Lập Huân không sợ ba mẹ có em rồi sẽ không thương Lập Huân nữa hửm?" Lần này đến phiên Lý Cảnh Vân sững sờ nhìn chồng mình, không nghĩ anh lại chọn nói thẳng ra. Trần Minh Viễn vỗ tay cô trấn an, anh biết vợ mình do dự, cũng biết cô mềm lòng không dám nói chuyện này với con cả, vậy cứ để anh làm kẻ ác đó đi.
"Dạ không!" Bành Lập Huân trả lời rất chắc chắn.
"Con biết ba mẹ vì yêu thương con nên mới nhận nuôi con, dù con không thể như em, lớn lên trong bụng mẹ, nhưng con được nuôi dưỡng trong trái tim mẹ, vậy là đủ rồi." Vừa nói, Bành Lập Huân vừa dùng đôi tay bé nhỏ của mình sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng của Lý Cảnh Vân.
"Sau này khi em sinh ra, con cũng sẽ yêu thương em bằng cả trái tim mình, giống như ba mẹ đã yêu thương con vậy."
"Lập Huân à. . ." Trần Minh Viễn nghẹn ngào, còn Lý Cảnh Vân đã sục sùi nước mắt, cả hai không dám tin đây lại là lời mà một đứa trẻ ba tuổi có thể nói. Từ lúc biết tin mình có con, cả hai vợ chồng đã rất lo lắng không biết phải giải thích với Bành Lập Huân thế nào, không biết liệu con có vì sự có mặt của một đứa bé khác mà tuổi thân thậm chí nghĩ rằng họ không còn thương con nữa hay không.
Chỉ là chưa kịp để họ giải bày thì Bành Lập Huân đã trước một bước quyết định thay họ, quyết định cùng họ yêu thương đứa bé khó khăn lắm nhà họ Trần mới có được. Mọi thứ thuận lợi như trong mơ, càng khiến hai vợ chồng cảm thấy mình đã đúng khi đã nhận nuôi Bành Lập Huân.
Đứa bé này thật sự rất giống Mặt Trời sẽ đưa tay cứu rỗi bất kì ai đang mắc kẹt trong bóng tối. Vừa đủ ấm áp mà không khiến người ta bỏng cháy, đó mới chính là Mặt Trời thực thụ.
—
"Người nhà của bệnh nhân Lý Cảnh Vân đâu ạ?" Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Trần Minh Viễn ngay lập tức đứng dậy tiến tới, đón cô y tá đang bế đứa bé trên tay đi ra từ phòng phẫu thuật, anh biết đứa bé đó chính là con của mình.
"Là tôi, tôi là chồng của cô ấy." Trần Minh Viễn chạy tới, vừa thở vừa nói.
"Chúc mừng anh, là một bé trai, nặng 4 ký." Cô y tá đưa đứa bé qua tay Trần Minh Viễn, giây phút ấy tim anh đập nhanh như trống bỏi, mãi đến khi đứa bé trong lòng cựa quậy anh mới giật mình nhìn lại.
Đứa bé trong lòng anh rất mập, mặt tròn như một quả banh, môi mím chặt, hai tay nắm lại như muốn đấm người, toàn thân ửng đỏ như con chuột con.
"Ba ơi con muốn xem em, con muốn xem em." Tiếng gọi của Bành Lập Huân vang lên, anh gật đầu khuỵ người xuống, vừa tầm để con cả có thể nhìn thấy con út.
"Wow, em đáng yêu quá đi à." Nói rồi, cậu bé chọc ngón tay nhỏ xíu vào nắm tay mập thịt của em trai.
"Á, em nắm tay con kìa ba!" Trần Minh Viễn liếc nhìn, ngạc nhiên khi thấy ngó chỉ của con cả đã chen vào tay của con út, cảnh tượng hệt như bốn năm trước lúc anh và vợ nhận nuôi Bành Lập Huân.
Có lẽ, đây chính là duyên phận giữa người với người chăng.
"Vậy chứng tỏ là em thích con lắm đó, sau này hai anh em phải yêu thương, chăm sóc lẫn nhau nhé." Nhìn cảnh con nuôi và con ruột hoà hợp, Trần Minh Viễn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, ngày tháng sau này một nhà bốn người bọn họ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.
"Ba ơi, ba tính đặt tên cho em là gì ạ?" Bành Lập Huân vẫn không rút tay ra mà kéo theo cả tay của em trai đong đưa theo ngón tay mình.
"Ba với mẹ đã chọn sẵn rồi, em con sẽ tên là Trạch Bân. . .
"Trần Trạch Bân."
—
"Trần Trạch Bân. Em đứng lên ngay cho tôi!" Bành Lập Huân giật mình tránh khỏi tay Trần Trạch Bân dù người bị gọi tên không phải là anh.
"Trong giờ học mà em làm chuyện riêng gì đó, có tập trung nghe giảng không hả?"
Cô giáo dạy văn trên bục giảng tức giận quát thẳng mặt hắn, tuy vậy mặt Trần Trạch Bân vẫn dửng dưng như không có gì. Hắn giơ thứ trên tay mình lên cho cả lớp xem, nói "Anh em đứt tay, em dán băng dùm anh ấy không được sao ạ?" Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Bành Lập Huân như muốn anh minh oan cho mình.
Bị điểm tên, Bành Lập Huân có trốn cũng không được, chỉ có thể đứng lên gật đầu, "Xin. . .Xin lỗi cô, em bất cẩn bị góc bàn quẹt trúng nên nhờ em ấy dán băng keo giùm. . ." Bành Lập Huân lí nhí, càng nói âm lượng càng nhỏ dần.
"Vậy cũng không được, lần sau có bị thương thì giơ tay lên nói cô, sắp tới các em phải thi đại học rồi, không thể lơ là làm việc riêng được." Nghe Bành Lập Huân nói vậy, cô giáo cũng không có cớ để chửi mắng Trần Trạch Bân thêm, chỉ để lại câu giáo huấn rồi cho hai anh em ngồi xuống, buổi học tiếp tục.
"Cô ta có vẻ quan tâm anh quá nhỉ." Nhân lúc ngồi xuống, Trần Trạch Bân ghé miệng vào tai Bành Lập Huân nói nhỏ.
"Không!" Bành Lập Huân tự nhiên thét lên kiến cả lớp chú ý, sau đó anh nhanh chóng xua tay ý bảo không có gì.
"Tại. . .Tại em khiến cô khó chịu nên cô mới nhằm vào em thôi, liên quan gì tới anh." Bành Lập Huân ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bài giảng để quên đi cảm giác đau rát trên ngón tay.
Anh đã nói dối, ngón tay anh đúng là bị đứt thật nhưng không phải vì bị góc bàn cắt trúng mà là do Trần Trạch Bân cắn. Chỉ vì anh không đồng ý tham gia tiệc trưởng thành tối nay của hắn ở quán bar.
Người xưa có câu, thời gian trôi qua không chờ một ai, quả đúng là như vậy vậy. Mới ngày nào Trần Trạch Bân vẫn còn là một cục nhỏ xíu, đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ mà nay đã trổ mã cao lớn, đẹp trai như hiện giờ, không những vậy còn sớm cao hơn Bành Lập Huân gần một cái đầu. Lúc nhỏ anh đã từng vì chuyện này mà buồn rầu suốt một khoảng thời gian, vì anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em trai, nhưng giờ thành ra anh lại lùn hơn hắn thì bảo vệ kiểu gì đây?
Khi ấy Trần Trạch Bân đã nói thế nào nhỉ, hình như là, "Không sao đâu anh, em cao hơn anh thì càng tốt, vậy thì em sẽ có thể bảo vệ anh."
Lời này rõ ràng nghe rất tình cảm, thân là một người con nuôi, việc Bành Lập Huân có thể thân thiết với "con cưng" của của gia tộc như vậy là điều rất tốt, nhưng theo năm tháng dần qua, cách Trần Trạch Bân "bảo vệ"anh ngày càng biến chất.
Không riêng gì người nhà họ Trần mà kể cả là những người xa lạ, chỉ cần biết đến anh em họ Trần thì đều có nhận xét chung rằng "Cậu út nhà họ Trần rất yêu thương anh trai nuôi của mình."
Từ nhỏ Trần Trạch Bân đã rất dính anh, mẹ đôi khi còn phải ghen tị vì sao con trai út của mình lại không dính mình mà lại dính anh nó như vậy. Mẹ Trần không cam lòng nhường vị trí số một trong lòng con trai út cho con trai cả nên trong một lần cả nhà đang ăn tối, nhìn Trần Trạch Bân lúc này mới 7 tuổi đang ân cần gắp đồ ăn cho Bành Lập Huân 9 tuổi, bà không nhịn được hỏi,
"Bân, sao con không gắp đồ ăn cho ba mẹ mà toàn gắp cho anh con không vậy, Bân không được thiên vị như vậy đâu." Bà cười cười nói, thật ra bà cũng không có ác ý gì, nhìn các thân thiết như vậy bà và chồng đương nhiên rất vui, phải biết trong các gia tộc lớn như gia tộc họ Trần, việc anh em trong nhà đấu đá hay tranh giành quyền lực là chuyện hiển nhiên nhưng không có nghĩa việc đó không khiến các bậc cha mẹ cảm thấy phiền lòng. Trong khi đó nhà họ Trần dù có cả con ruột lẫn con nuôi mà vẫn có thể êm ấm như vậy thực sự khiến người ta rất ngưỡng mộ.
Chỉ có điều bà tò mò, không hiểu vì sao con trai mình lại đặc biệt yêu thích anh hai của nó đến vậy, trong khi xung quanh hắn lúc nào cũng có người cưng chiều, lấy lòng hắn. Trần Trạch Bân từ khi sinh ra đã là con cưng của gia tộc, chưa từng chịu bất kì uất ức nào, càng khỏi phải nói không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai. Bản thân Trần Trạch Bân cũng là người kiêu ngạo, không đến mức không để ai vào mắt nhưng tuyệt không phải kiểu sẽ theo đuôi lấy lòng ai, ngoại trừ Bành Lập Huân.
Chính vì bà là mẹ, bà hiểu rõ tính tình con mình thế nào nên mới càng chấp nhất muốn biết vì sao con trai lại dành cho anh mình sự "thiên vị" đặc biệt đó. Tuy nhiên bà không ngờ rằng sự tò mò của mình sẽ khiến mọi chuyện thành ra thế này, nếu sớm biết, năm đó bà sẽ không cố chấp hỏi cho bằng được câu trả lời, việc đó chẳng khác gì "vẽ đường cho hưu chạy."
"Con gắp cho mẹ cũng được, nhưng mẹ đã có ba gắp rồi, anh hai thì chỉ có mỗi con thôi, con đương nhiên phải gắp cho anh ấy chứ." Câu trả lời nghe cứ sai sai thế nào, đó là suy nghĩ của Bành Lập Huân khi ấy.
"Con không thể so sánh như vậy, nói vậy sau này phải là vợ của anh hai con gắp cho nó chứ, không phải con." Không ngờ mẹ Trần lại vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Không được!" Trần Trạch Bân đột nhiên đập mạnh cái muỗng xuống bàn, không khí nhất thời trở nên gượng gạo, ba Trần và Bành Lập Huân đều ngơ ngác không hiểu gì.
"Anh hai là của con. Sau này cũng chỉ được phép ở bên con!"
Đến giờ Bành Lập Huân vẫn còn nhớ như in ánh mắt của ba Trần khi ấy, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì. Mãi sau này anh mới biết, thì ra ánh mắt đó chính là ánh mắt sửng sốt khi gặp đồng loại.
Vì Trần Trạch Bân cũng như ba của hắn, là người có máu chiếm hữu và kiểm soát cực cao. Chỉ khác mẹ Trần từ đầu tới cuối đều một lòng một dạ yêu ông nên mới có thể khiến con thú trong lòng ông ngủ yên.
Nhưng anh và Trần Trạch Bân lại khác.
Phải chi lúc đó anh nhận ra sớm hơn, rõ ràng đã có rất nhiều dấu hiệu bày ra trước mắt vậy mà anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, có chăng Trần Trạch Bân chỉ hơi dính anh quá mà thôi.
Nói thì nói vậy nhưng Bành Lập Huân cũng không phải người ngu, dù anh không chắc chắn nhưng anh vẫn có sự nghi ngờ, mà lần khiến hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan hệ không bình thường của hai anh em trong anh vang lên là vào năm cấp 2.
Càng trưởng thành Trần Trạch Bân càng có xu hướng bạo lực và triệu chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thêm vào đó là thói quen kiểm soát, những thứ ấy gộp lại khiến Trần Trạch Bân gần như không muốn có ai lại gần anh trai mình. Nhưng người từ nhỏ đã được gọi là Mặt Trời như Bành Lập Huân sao có thể chỉ xoay quanh hắn. Cấp 1 thì không nói, nhưng khi lên đến cấp 2, các mối quan hệ bạn bè của Bành Lập Huân đã trở nên phong phú hơn, anh có thể kết thân với bất kể nam nữ, không những vậy họ còn thực sự coi anh như bạn chứ không phải chỉ vì cái danh cậu cả nhà họ Trần.
Năm lớp 8, Bành Lập Huân gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường, thời khoá biểu của anh khi đó ngoài đi học và ở nhà với Trần Trạch Bân còn có thêm hoạt động đi đánh bóng rổ, hiển nhiên là không có Trần Trạch Bân. Mọi chuyện tưởng không có gì cho đến một ngày, hôm đó không hiểu sao Trần Trạch Bân lại chủ động theo tài xế đến đón anh, trùng hợp thế nào mà thành viên nữ duy nhất trong đội lại cũng chọn đúng ngày đó để tỏ tình anh, còn để Trần Trạch Bân đứng từ xa nhìn thấy hết.
Bành Lập Huân đương nhiên không đồng ý, anh chỉ đơn thuần xem cô là bạn, không có một chút tình cảm ngoài luồng nào. Sau khi từ chối khéo, Bành Lập Huân nhìn thấy Trần Trạch Bân từ xa đi về phía mình, nụ cười trên mặt nom rất khác mọi khi.
"Bân, sao nay em ở đây?" Bành Lập Huân ngạc nhiên.
"Em đến đón anh. Chị đây là?" Hắn ôm vai Bành Lập Huân, xách cặp cho anh, khi này dù chỉ mới lớp 6 nhưng Trần Trạch Bân đã cao hơn Bành Lập Huân vài centimet, thêm cả gen duy truyền của nhà họ Trần khiến hắn còn trông giống anh cả hơn Bành Lập Huân.
"Chào. . .Chào em." Cô gái mới nãy còn ướt mắt vì bị Bành Lập Huân từ chối, giờ lại e thẹn nhìn Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân không đẹp trai theo gu thẩm mỹ của đại chúng mà ở hắn toát ra sự khí thế, cao ngạo của con cái thế gia, như một ngọn núi vững chắc, hơn nữa các cô gái thường rất thích mấy chàng trai cao to cơ bắp nên hiển nhiên cô gái trước mắt đã rất nhanh chuyển mục tiêu sang Trần Trạch Bân.
"Cũng trễ rồi, chúng tôi đi trước đây." Không để cô gái nói tiếp, Trần Trạch Bân đã lôi Bành Lập Huân đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.
Trên xe, Bành Lập Huân còn chưa kịp cài dây an toàn Trần Trạch Bân đã rút từ trong ngăn bên cạnh ra một bịch khăn giấy ướt, sau đó lấy vài tờ ra lau tay mình, lau cả tay Bành Lập Huân.
Anh định mở miệng hỏi thì Trần Trạch Bân đã giành trước nói, "Dơ, để em lau cho anh."
Chuyện sẽ không có gì nếu hôm sau lúc anh ra sân để đánh bóng rổ như mọi khi Bành Lập Huân lại hay tin cô gái duy nhất trong đội tối qua trên đường về nhà bị người ta chặn đánh đến gãy cả xương cổ tay, sắp tới e là phải nghỉ học dài dài.
Không hiểu sao lúc đó trong đầu Bành Lập Huân lại hiện lên cảnh Trần Trạch Bân lau tay cho mình trên xe, dù khi đó người anh rất sạch sẽ, trước khi ra về anh cũng đã vào nhà vệ sinh trường thay đồ rồi mới về thì làm sao mà dơ được, chỉ có lúc tỏ tình do hoảng quá nên cô bạn kia mới nắm đại tay anh rồi dúi bó hoa vào người anh thôi.
Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, anh xin nghỉ với đội trưởng, xách cặp chạy thẳng ra cổng trường, giờ này chắc chắn Trần Trạch Bân vẫn còn đang đợi tài xế tới. Đúng như dự đoán, khi anh vừa chạy ra cổng khi này chỉ còn lác đác vài bạn học, anh nhìn thấy Trần Trạch Bân đang đứng ở gốc cây bên trái cổng, anh tức tốc chạy lại, nhìn thấy anh, Trần Trạch Bân không có vẻ gì ngạc nhiên càng khiến Bành Lập Huân run sợ hơn.
"Bân, chuyện đó. . ." Anh ấp úng, không biết nên mở lời thế nào vì anh không có bằng chứng, với tình cảm của hai người, anh cũng không thể khi không đi chất vấn em trai mình chỉ vì chuyện của một người ngoài. Có lẽ vì không nỡ nhìn thấy anh rối rắm như vậy, Trần Trạch Bân chủ động nói thay anh.
"Sao vậy anh? Sao nay anh không ở lại chơi bóng rổ?" Nói rồi, Trần Trạch Bân đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.
"Chuyện Tinh Nguyệt bị người ta đánh gãy tay. . ." Bành Lập Huân ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thẳng ra, Trần Trạch Bân trước mắt cứ như một vị pháp sư dễ dàng điều khiển anh bằng ma lực của mình.
"Là em làm đó, hì." Bành Lập Huân trợn tròn mắt, há hốc mồm. So với sự kinh hãi vì chủ mưu đứng sau chuyện này là Trần Trạch Bân thì điều khiến anh sốc hơn là việc cậu dám thẳng thừng thừa nhận với anh, cậu thậm chí còn, cười?
"Vì thứ dơ bẩn đã dám chạm vào anh hai, nên phải bị phạt thôi. . ."
—
"Cô ta là vì anh thân thiết với em nên mới nhắm vào em, đấy là vì anh chứ còn gì nữa, hửm?" Giọng nói Trần Trạch Bân vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt kéo Bành Lập Huân quay lại thực tại. Anh rùng mình, đẩy nhẹ hắn ra.
"Em đừng nói bậy." Bành Lập Huân phản bác theo bản năng, không phải khi không anh lại tự nhiên nhớ lại chuyện quá khứ, đúng như Trần Trạch Bân nói, giáo viên dạy văn Thái Gia Tuệ của bọn họ thực sự có ý với anh.
Gọi là cô giáo nhưng thực ra tính theo tuổi, Thái Gia Tuệ cũng chỉ lớn hơn Bành Lập Huân 5 tuổi. Còn lý do vì sao dù anh đã 20 tuổi mà vẫn học lớp 12 thì hoàn toàn là nhờ vào tiểu thiếu gia Trần Trạch Bân.
"Con muốn anh chờ con, con muốn học cấp 3 chung với anh." Chỉ với một câu nói đó của hắn anh buộc phải học trễ hai năm chỉ để chờ Trần Trạch Bân tốt nghiệp.
Ám ảnh quá khứ vẫn khắc sâu trong trí nhớ anh, chỉ khác lần này Trần Trạch Bân đã lớn, vì vậy anh mới càng sợ không biết hắn còn có thể làm ra chuyện đáng sợ hơn ngày xưa tới mức nào, vậy nên anh mới phải ra sức phủi sạch mọi quan hệ giữa mình và cô giáo, tránh liên luỵ người vô tội.
"Em không chỉ nói bậy đâu mà em còn làm bậy được đó, anh tin không?" Trần Trạch Bân gằn giọng, cười hỏi Bành Lập Huân.
"Trần! Trạch! Bân!" Bành Lập Huân siết chặt tay hắn, ánh mắt cảnh cáo.
"Nếu anh không muốn cô ta gặp chuyện thì tối nay theo em dự tiệc trưởng thành đi."
Đây mới là lý do thực sự của cậu đúng không, Bành Lập Huân mỉa mai nghĩ, Trần Trạch Bân vậy mà lại lấy chuyện này ra uy hiếp anh.
"Đi mà anh, đi với em đi mà." Hắn giở trò làm nũng, tuy nhiên đây lại là chiêu có tác dụng nhất. Bất kể xảy ra chuyện gì thì Trần Trạch Bân vẫn sẽ mãi là đứa em Bành Lập Huân yêu thương nhất, anh ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Trần Trạch Bân chịu nhún nhường, anh sẽ lại mềm lòng ngay.
"Thôi được rồi. . ."
Nào ngờ lời đồng ý đó đã trở thành khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co