Truyen3h.Co

ˋ𝓔𝓬𝓱𝓸 | 22:00 ༉‧₊˚ Ngoan

01

meomeowmeomeow

chào mọi người, mình là cattie, đây là "ngoan".

giới thiệu một chút, thì fic thuộc prj echo, và được đăng tải vào ngày 5/3/2025.

fic có tổng cộng là ba phần (mình dự tính thế), sẽ được up từ từ đến khi hoàn thành.

mình xây dựng chj và jjh ở fic này khá khác so với những fic mình từng viết. ở vũ trụ "ngoan" – jihoon rất rất khờ, còn hyeonjun thì lại khá ranh mãnh và trà xanh (cũng tồi tồi á).

chỉ vậy thôi, mong mọi người sẽ ủng hộ "ngoan" và echo nhé ạ (✷‿✷).



1.

Tuổi thơ của một người thường sẽ có những gì nhỉ?

Jeong Jihoon từng tự hỏi như thế vô số lần, vậy nhưng có một sự thật rằng – Cho tới thời điểm hiện tại, khi đã bước vào độ tuổi hai mươi hai sắp chớm hai mươi ba, nó vẫn chẳng tài nào biết được câu trả lời. Bởi cũng đúng thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nào có ai là giống ai đâu? Nó thường nghe giáo viên chủ nhiệm năm cấp hai của nó nói “Nếu đã đến với thế giới đầy màu sắc này, thì chắc chắn cá nhân nào cũng sẽ mang cho mình một giá trị riêng biệt thôi”. Ừm, thật sự sâu sắc và đáng quan tâm.

Chỉ tiếc – Jeong Jihoon đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy chính mình là kẻ không nên tồn tại.

Nói sao nhỉ? Jihoon không may mắn như bao người. Lấy ví dụ đi, nếu tuổi thơ của anh Wangho là những buổi trưa hè oi ả với que kem ốc quế ngon lành và tiếng ve sầu inh ỏi bên tai, thì tuổi thơ của nó lại là đống bài tập chất cao như núi cùng thanh âm chửi bới trách móc từ ba mẹ. Hay, nếu tuổi thơ của anh Siwoo là tháng ngày nô đùa rong chơi bên bờ sông quê yên bình đầy nắng, thì tuổi thơ của Jihoon lại là bao trận đòn roi nhức nhối không tài nào quên.

Jeong Jihoon luôn đi theo một vòng luẩn quẩn để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi Tuổi thơ của một người sẽ có gì? Và dù rằng đã được rất nhiều người kể cho những kỉ niệm tươi đẹp về kí ức một thời non trẻ của họ, thì nó vẫn chẳng thể nào hài lòng. Jihoon – cá thể bất hạnh mong muốn vay mượn niềm vui từ kẻ khác, nhưng rồi đến cuối cùng lại tự chối bỏ niềm vui ấy.

Cho tới giây phút này, thứ duy nhất nó có thể nhớ được khi nhắc về tuổi thơ, có lẽ là câu nói của mẹ.

“Một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện sẽ là một đứa trẻ được mọi người yêu quý. Jeong Jihoon, con phải nghe lời ba mẹ nhé.”

2.

Làm gì có đứa trẻ con nào sẽ ghét mùa hè – Park Jaehyuk đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh gặp Jeong Jihoon. 

Jeong Jihoon – Một con mèo cam, một cá thể khác biệt, một giống loài đột biến, một cái gì đó… Cực kì xa xôi và lạ lẫm. Jaehyuk vẫn nhớ mãi, nhớ mãi về lần đầu tiên anh với Jihoon gặp nhau. Đấy là một mùa hè năm Park Jaehyuk hai mươi còn Jeong Jihoon chỉ mới vừa mười bảy, để dễ hình dung hơn thì – Năm ấy Jaehyuk đã lấy thân phận một sinh viên trường đại học Seoul đến nhà và dạy kèm cho Jihoon. 

Ấn tượng đầu tiên mọi người có về một đứa trẻ vị thành niên là gì? Nổi loạn? Điên cuồng? Ngang tàng hay cố chấp? Thật lạ lùng khi Park Jaehyuk phủ nhận hết thảy. Không phải vì anh không tin, mà đơn giản là bởi Jeong Jihoon đã thay đổi hoàn toàn nhận định cá nhân đó của anh. 

Jeong Jihoon năm mười bảy, là cậu bé lạnh lùng và xa cách.

“Jihoon hiểu câu này rồi phải không?”

“Vâng.”

“Jihoon có thắc mắc chỗ nào không? Anh sẽ giải thích cho em.”

“Em ổn ạ.”

“Chúng ta tạm dừng chút nhé? Em đã học hơn ba tiếng rồi đấy?”

“Anh không cần lo cho em đâu.”

Park Jaehyuk phải công nhận, rằng con mèo này thật sự rất ngoan, rất rất ngoan. Ấy thế nhưng anh chẳng hiểu sao, sự ngoan ngoãn này của Jeong Jihoon lại làm anh vừa sợ vừa ghét. Jaehyuk cảm thấy, đây không chỉ đơn thuần là lễ phép, cũng không còn đơn giản là vâng lời. Mà hình như, Jihoon đã hoàn toàn bị ba mẹ ép vào trong một cái khuôn cứng nhắc, huấn luyện nó trở thành một cái máy vô cảm.

“Jihoon, em muốn vào đại học nào?”

“Dạ? Em chưa nghĩ tới. Ba mẹ em sẽ quyết định chuyện đó, nhưng có lẽ là một trường ở ngay Incheon này thôi.”

“Jihoon biết không –– Anh đã từng đi du lịch ở rất nhiều nơi, trong và ngoài nước đều có cả. Anh được tận mắt ngắm nhìn cảnh quan thế giới bên ngoài, được thưởng thức vô số món ăn ngon, được trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa mới lạ. Và còn…”

“Anh nói cái này với em làm gì ạ?”

“Trái đất của chúng ta rất rộng lớn, cho nên việc ép bản thân sống gói gọn trong không gian nhỏ hẹp thật sự là một điều vô cùng tồi tệ và ngột ngạt.”

“Jihoon, mèo thì nên được leo trèo, phải không em?”

“Nghĩ kĩ lời anh nói hôm nay nhé.”

Đó là buổi học cuối cùng của cả hai.

Sau hôm ấy, Jaehyuk không còn gặp lại Jihoon nữa.

Mãi đến mấy tháng sau, khi kì thi đại học kết thúc, và kết quả thi đại học đã được công bố. Anh mới nhận được một dòng tin nhắn từ số điện thoại xa lạ.

“Sắp tới em sẽ lên Seoul học, không biết em có thể mời anh đi ăn không ạ?”

3.

Jeong Jihoon không có ấn tượng tốt về Choi Hyeonjun.

Một lần nữa, nó khiến Park Jaehyuk phải há hốc mồm bởi những điều kì lạ mà nó mang lại. Ơ, nhưng rõ ràng chỉ là ghét một người thôi mà? Có gì đặc biệt đến mức đấy đâu? Ôi, nghe cho kĩ đi! Người Jihoon ghét là Hyeonjun đó! Choi - Hyeon - Jun, em vàng em bạc của câu lạc bộ truyền thông, con thỏ vừa xinh vừa ngon trong mắt những thằng con trai tuổi xuân xanh, hồ ly tinh đội lốt người qua miệng bao kẻ ganh ghét. Vậy mà không tin được, trên đời này lại tồn tại một thanh niên ghét Hyeonjun.

“Mày đùa anh đấy à?”

“Không, em đâu phải loại người thích đùa.”

“Nhưng mà, tại sao?”

Jaehyuk nhăn mày nhíu miệng, anh khó hiểu cắn cắn chiếc ống hút bên môi. Chuyện là tuần trước, Park Jaehyuk mới vừa giới thiệu Jihoon cho hội anh em mình (trong đó có Hyeonjun). Thật ra, nếu đúng như những gì Jaehyuk nghĩ, thì hẳn Jeong Jihoon sẽ phải thích Choi Hyeonjun nhất mới đúng chứ? Thế quái nào qua tuần này, câu đầu tiên sau khi cả hai gặp nhau con mèo lại kêu nó ghét con thỏ chứ?

“Anh không biết thật à?”

“Cái gì?”

“Thì… Thôi, không có gì. Chỉ là em thật sự không có thiện cảm với tiền bối Hyeonjun. Cho nên lần sau nếu mọi người có tụ họp, anh không cần phải gọi em tới đâu.”

4.

“Đó là lí do cho sự vắng mặt của Jihoon ngày hôm nay, đúng không ạ?”

Choi Hyeonjun ngồi trên ghế chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh Jaehyuk. Ban đầu, em có hơi sững sờ một chút. Từ nhỏ tới lớn, Hyeonjun đều dễ dàng để lại ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Thế mà lần này, lại có chàng trai không thích em cơ đấy?

Thậm chí, “chàng trai không thích” em này mới chỉ gặp em được có một lần duy nhất thôi đó? Thú thật, không phải là Choi Hyeonjun chưa bao giờ bị ghét, em còn từng bị vô số kẻ dựng chuyện, bịa đặt và nói xấu sau lưng kia mà. Và tất nhiên, với phương châm sống không phải để làm hài lòng bất kì một ai – Hyeonjun chẳng thèm quan tâm đám khùng điên ấy đâu.

Duy chỉ có…

“Để em tìm cách xem sao.”

“Hả?”

“Không phải anh từng nói Jihoon rất tốt sao? Vậy em muốn xem xem em ấy tốt như thế nào.”

“Hyeonjun à…”

“Anh yên tâm ạ. Em chắc chắn sẽ có ngày nhóm mình đi chơi chung với nhau đó. Tất nhiên là sẽ có cả Jihoon nữa.”

“Thật ra cũng không cần–”

“Bạn của anh thì cũng là bạn của em. Em ấy ghét em hả? Chẳng sao đâu. Rồi Jihoon sẽ phải thích em thôi.”

5.

“Ơ? Jihoon đấy à em?”

Jeong Jihoon khẽ đờ người, hình như nó nghe lầm phải không? Rõ ràng hôm nay là chủ nhật, và hiện tại nó đang “làm ổ” tại một quán cà phê gần trọ – Nơi xa lắc xa lơ ngôi trường đại học Seoul – Vậy mà thế quái nào, nó lại nghe thấy giọng của người nó ghét ta? Nếu Jihoon nhớ không sai thì anh Jaehyuk đã từng nói với nó rằng nhà của Choi Hyeonjun chỉ nằm cách trường chưa tới năm phút đi bộ thôi đó?

Anh ta làm sao có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?

“Jihoon-ssi, chào buổi chiều. Anh ngồi đối diện em được không?”

Thôi… Chấp nhận vậy…

“Anh Hyeonjun đấy ạ? Anh cứ tự nhiên nhé.”

Jeong Jihoon cam chịu nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Gì vậy trời? Nó với anh ta có thân thiết gì đâu mà đòi ngồi chung? Nhưng vì mẹ nó từng dạy nó một điều – Đó là không thể nói chuyện hay cư xử bất lịch sự với bất kì một ai. Bởi thế nên hiện tại nó chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay “hít” chung một bầu không khí với Choi Hyeonjun.

“Jihoon ăn gì chưa? Anh mời em dùng bánh nhé? Bánh sừng bò của tiệm này ngon lắm.”

Choi Hyeonjun là một bậc thầy ngoại giao. Jeong Jihoon công nhận điều đó vô cùng chính xác. Nó đã ngay lập tức phải nâng mi ngẩng đầu sau lời mời chào quá hấp dẫn tới từ anh ta. Làm cách nào Hyeonjun biết nó thích ăn đồ ngọt? Và làm cách nào Hyeonjun biết nó thích bánh sừng bò? 

“Không cần đâu ạ, em không đói l–”

Ọt~

“Ồ? Anh không nghĩ thế.”

Con thỏ ngồi đối diện chú mèo cam bỗng bật cười khanh khách. Song, có lẽ vì sợ Jihoon xấu hổ, Choi Hyeonjun ngay lập tức đã trở lại bộ dạng nghiêm túc. Sau đó, chẳng biết từ đâu ra – Anh đã đặt lên bàn ba chiếc bánh sừng bò thơm lừng còn hơi âm ấm.

“Anh hỏi cho có thôi chứ anh mua rồi. Cứ coi như anh mời Jihoon nhé, Jihoon ăn đi cho anh vui.”

“Em không cần đâu.”

Jeong Jihoon có hơi bất ngờ. Bộ anh ta biết làm ảo thuật à?

“Đừng khách sáo vậy mà, coi như quà gặp mặt anh bù cho em đi. Lần trước anh Jaehyuk dẫn em tới vội vàng quá, anh chưa kịp chuẩn bị gì hết.”

“Em–”

“Nếu em không ăn thì anh sẽ buồn lắm á…”

Xong đời. Jeong Jihoon có một nỗi sợ thầm kín (thật ra ai cũng biết), đó là nó rất sợ sẽ làm phật lòng người khác. Thậm chí, dù cho đối phương có là người Jihoon không thích, thì nó vẫn sẽ ngoan ngoãn nói chuyện hoặc giúp đỡ họ. Thật ra, hồi bé mèo con chẳng như thế đâu. Nó từng thẳng tính vô cùng, chẳng sợ làm mích lòng bất kì một ai. Tuy nhiên thì sau vài ba trận đòn của ba mẹ, Jeong Jihoon dần dần trở nên khéo léo hơn trong cách ứng xử (Đúng hơn là ngu và hèn nhát, anh Jaehyuk nói nó vậy đấy).

“Anh đừng buồn mà, em xin lỗi. Em ăn, em ăn ạ.”

Đến cuối cùng, Jihoon vẫn phải ngậm ngùi ăn hết ba chiếc bánh sừng bò vì sợ người đối diện sẽ nghĩ nhiều.

Chỉ là mèo con không biết, tại một góc độ mà nó chẳng thể nhìn thấy – Choi Hyeonjun đã lén lút mỉm cười.

><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co