Truyen3h.Co

22:00 ☆ NIKINOO ─ the false-rytale

the false-rytale

indelible24-exe

warning: smut, bending gender, riki's older than sunoo, royal, vampire.

____🕸️🕷️🕸️____

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc xa xôi nọ, có một vị vua vô cùng giàu có, ông sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ cùng vợ. Sau này cô hạ sinh một 1 cậu con trai, tên em là Kim Sunoo, tuy là con trai nhưng từ nhỏ em được nhận xét là có nét đẹp của mẹ. Sinh ra mang một vẻ đẹp phi giới tính khiến ai nhìn vào cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp trời ban của em.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, một biến cố bất ngờ xảy ra, mẫu thân của em đã qua đời do một cơn bạo bệnh. Khoảng thời gian sau đó, nhà vua không lúc nào tỉnh táo được, luôn trong tình trạng say khướt, Sunoo dù có khuyên thế nào ông cũng không nghe.

Vào ngày nọ, mụ yêu cầu em vào rừng tập săn bắt cùng tên thợ săn và bảo rằng hắn sẽ dạy em. đó là một lời nói dối, nhưng với giọng điệu ngọt ngào của mụ, Sunoo chẳng mảy may nghi ngờ mà tin ngay.

Tên thợ săn cũng là thuộc hạ đáng gờm của mụ phù thuỷ. Theo kế hoạch mụ đề ra, tên này sẽ phải dẫn hoàng tử vào rừng, giết rồi vứt xác lại đó.

Sáng ngày hôm sau, Sunoo đã mặc một bộ đồ lông thú để đi săn bắn. Tên thợ săn đã dẫn em vào rất sâu trong khu rừng. Đến một nơi hoang vu mà cây cỏ mọc um tùm, tên thợ săn đã rút khẩu súng của mình ra, ngắm thẳng vào em và dứt khoát bắn. Như một phép thần kì, viên đạn chỉ sượt nhẹ vào vùng eo thon thả của em. Tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng tâm lý của em vẫn không khỏi bàng hoàng, em đã té xuống thảm cỏ rồi lịm đi. Tên thợ săn tưởng em đã chết, hắn chẳng kiểm tra lại mà một nước quay về lâu đài. Đây có lẽ là một sai lầm lớn của gã.

Độ 11 giờ tối, Sunoo mới tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ. Khung cảnh tối om, buộc em phải đi theo ánh trăng, nhưng dường như Sunoo chỉ đi theo một hướng vô định.

Khi mặt trăng đã lên tới đỉnh, em đã tìm thấy toà lâu đài cổ kì lạ, trông nó như một toà lâu đài bỏ hoang. Trước cổng lâu đài là những bụi cây khô héo, chết chóc. Nhưng vì trời đã tối, buộc Sunoo phải dừng chân nghỉ tại đây rồi sáng hôm sau tìm đường về nhà. Sau khi vượt qua vườn cây chết chóc đầy những cây gai leo và những bụi hồng úa tàn, cơ thể em đã đầy vết xước, rướm máu, phần thân dưới cũng bị rách không ít.

Bước đến cổng chính của lâu đài, tuy em đã lịch sự gõ cửa nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào. Sunoo thử mở ra thì phát hiện nó không khoá. Khung cảnh tối om, nhưng lại có những ánh đèn dầu lấp ló, thắp lên tia hi vọng nhỏ bé bên trong. Em nói vọng vào:

- Có ai ở đây không ạ, t-tôi là người của vương quốc kế bên, tôi xin phép vào nhé?

Một lần nữa, chẳng có sự hồi đáp nào. Nhưng không vì thế mà lại khiến em nản chí. Vì chỉ đi theo ánh đèn dầu yếu ớt, em vô tình vấp phải một thứ, khi nhìn kĩ lại, Sunoo hoảng hồn khi thấy nó chính là một hộp sọ người, cảm giác bất an tràn ngập, em nhìn xung quanh, nơi đây chứa cả trăm bộ xương người nằm la liệt hết các dãy hành lang. Trông nó thật đáng sợ biết bao. Em chậm rãi đi theo những ngọn đèn, đến được một căn phòng bí ẩn, Sunoo từ từ mở cánh cửa ấy ra, cùng lúc đó, cả ngàn con dơi bay ra khỏi cửa, Sunoo sợ hãi mà trượt chân ngã nhào. Một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào khu vườn ban nãy, ánh sáng từ tia sét ấy đã thắp sáng căn phòng vài giây, trong khoảng thời gian đó, Sunoo nhìn thấy một cỗ quan tài lớn được đặt giữa phòng. Dường như nó có ma thuật thu hút, khiến em không khỏi cám giỗ, cầm lấy cây đèn cầy treo trên tường mà tiến lại gần.

Chiếc quan tài mang vẻ ngoài cũ kĩ, nhưng nó chẳng hề dính một miếng bụi nào. Sunoo từ từ nhấc nắp chiếc quan tài ấy ra, và bùm, bên trong đó không hề rỗng hay thậm chí chẳng phải cái xác đang phân hủy nào. Bên trong đấy chỉ đơn giản là một người, nhìn phong cách thì có thể đoán sơ bộ là một người đàn ông. Gã ta có vẻ xanh xao, người lạnh ngắt, chẳng có nhịp đập. Thật vô lý, con vật nào chết thì chẳng phân hủy? thế quái nào trông gã chẳng có mùi gì hôi thối, mà ngược lại còn thoảng hương thơm. Hơn hết, gã cũng mang một vẻ ngoài điển trai trông thấy. Chiều cao nổi trội, cũng 1m8 hay 1m9.

Thảo nào chiếc quan tài này lại lớn đến vậy.

- Anh gì ơi? anh ơi? anh có sao không ạ?

Người đàn ông nằm trong quan tài bất ngờ mở mắt, trợn mắt nhìn người đối diện mình. Đồng thời cơ thể của em bất ngờ đơ cứng, chẳng nhúc nhích được, mọi cố gắng vùng vẫy của em gần như là vô ích, như đang có một thế lực hắc ám nào đó đang giữ chặt em. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, khiến em sợ hãi vô cùng.

Gã đàn ông kì lạ kia từ từ ngồi dậy. Hắn vạch cổ áo của em ra, hửi qua một đường và cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của em. Mùi của em như mùi sữa đào, ngọt ngào và dịu êm. Có lẽ gã đã lỡ rơi vào lưới tình của em từ cái nhìn đầu tiên. Sunoo sợ hãi mà ngất xỉu, vô tình lại ngã luôn vào lòng gã.

___

Riki chính là ma cà rồng. Với tính cách quái đản của hắn, theo thường lệ thì hắn sẽ hút cạn máu những nạn nhân cả gan bén mảng lại gần lâu đài của hắn đến chết. Nhưng hôm nay có vẻ khác mọi ngày, vì vị máu của Sunoo rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn với những con mồi trước nên riki lại muốn để dành mà uống từ từ.

Riki bế em vào phòng ngủ, đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Sunoo vốn là hoàng tử nhỏ của vương quốc kế bên nên em sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết: mũi cao, da trắng, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, hàng lông mi dài cuốn hút khiến gã chẳng thể rời mắt khỏi em. Riki nhìn em ngủ ngon lành, trông Sunoo thật xinh đẹp biết bao.

...

Đã 3 giờ sáng, em đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. au khi nhìn ngắm chán chê, Riki theo bản năng mà tiến lại gần Sunoo. Hắn vuốt tóc, chạm vào má, môi, rồi di chuyển tay xuống cổ, ngực. Hắn xé áo em ra, để lộ làn da trắng hồng, mịn màng cùng cặp nhũ hoa đỏ hồng. Riki tiện tay nghịch đầu ti của em, hắn nắn nắn, bóp bóp rồi se se. Sunoo hơi rùng mình mà ngọ nguậy, thật may vì em chưa tỉnh. Riki chẳng mảy may, hắn ngừng việc chơi đùa với em, hoàn toàn cởi hết đồ của em ra.

- Ồ, người này là con trai hả, làm ta cứ ngỡ cậu ấy là một thiếu nữ với vẻ ngoài thuần khiết chứ? nhưng sao cậu ấy lại đẹp thế nhỉ? liệu ta có thể gọi cậu là nàng không?

Riki gọi những người hầu dơi của mình ra rồi căn dặn:

- Hãy thu dọn lại nơi này, chăm sóc cho người này một chút, may gấp một bộ đầm và hãy chuẩn bị bữa sáng cho em ấy. Nhân tiện thì hãy khoá chặt toàn bộ lối ra của lâu đài.

Hắn búng tay, cả đàn dơi bay đi hết. Riki lại nhìn ngắm cậu chàng đang nằm bất tỉnh nhân sự ấy. Gã nhìn bờ môi căng mọng của Sunoo, trông nó thật cuốn hút, Riki chẳng tự chủ được bản thân mà trao một nụ hôn lên môi em.

Sáng hôm sau, Sunoo thức dậy, thở phào vì mình vẫn còn sống, các vết thương do gai nhọn của những bụi cây hôm trước gây ra cũng được băng bó lại cẩn thận, nhưng em lại phát hoảng vì cơ thể của mình chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Nhưng thật may vì em đã tìm thấy bộ váy mà gã đã chuẩn bị cho em. Sunoo miễn cưỡng mặc chúng, dù có là con trai đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải có thứ gì che chắn chứ. Thật xinh đẹp biết bao, em như một thiếu nữ ngọt ngào trong bộ váy cầu kì. Em bước ra khỏi căn phòng. Sunoo có chút khó hiểu vì nơi này chẳng giống hôm qua, nó sáng sủa hơn, gọn gàng hơn, và cả... hồi ức về tên đàn ông lạ mặt kia là ai...?

Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu em. Rằng liệu anh ta có phải con người, hay quỷ, hay bất kì thứ gì khác? một thế lực hắc ám nào đó? nơi này vào ngày hôm qua và hôm nay là một, những vết cháy của ngọn đèn dầu là minh chứng. Vì sao hôm qua trông đáng sợ và lạnh lẽo như vậy, nhưng hôm nay nó lại trở nên sáng sủa và ấm áp lạ thường?

Sunoo chẳng muốn ở lại nơi quái quỷ này nữa, em mau chóng tìm lối thoát, nhưng mọi lối ra đều bị khoá chặt. Sunoo tìm đến mức kiệt sức, vô tình dẫm phải tùng váy mà ngã nhào. Em mất ý thức một lần nữa.

Sunoo chẳng muốn ở lại nơi quái quỷ này nữa, em mau chóng tìm lối thoát, nhưng mọi lối ra đều bị khoá chặt. Như thể chủ nhân của nó đã biết trước được ra em sẽ tìm cách trốn thoát vậy. Sunoo tìm đến mức kiệt sức, vô tình dẫm phải tùng váy mà ngã nhào. Em một lần nữa mất đi ý thứ mà đi vào giấc ngủ say.

...

- Em... Đã ổn hơn chưa?

- Ưm, h-ha hả?...

Em chợt bị giọng nói của hắn đánh thức, làm em choàng tỉnh chẳng hiểu chuyện gì.

- Tôi hỏi em đã ổn hơn chưa? sắc mặt của em có vẻ không được tốt nhỉ?

- À, tôi ổn hơn rồi... HẢ?

Giọng nói trầm khàn của hắn cùng tiếng "hả" của Sunoo đã gần như nói lên hết tâm trạng em lúc bấy giờ. Sunoo sợ hãi vì phải đối mặt với tên này một lần nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào, khoé mắt ướt đẫm. Em khóc.

- Đừng khóc, tôi chẳng biết dỗ con người đâu.

- ...

Sunoo còn khóc to hơn ban nãy.

- Tôi đã bảo đừng khóc mà? Em mà khóc nữa là tôi hôn em đấy?

Riki một tay ôm eo em, tay kia giữ cằm em lại, rồi hôn sâu, một nụ hôn kiểu Pháp. Sunoo xụi lơ một lúc lâu, lúc đã sắp ngạt thở, em mới tỉnh lại, em đập và lồng ngực hắn liên tục.

"Nếu hắn cứ tiếp tục như thế này chắc mình sẽ chết mất..."

Môi rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Tuy vậy, tay của người lớn hơn vẫn ôm chặt eo của người nhỏ hơn.

- Anh bị điên hả, sao anh lại hôn tôi chứ?

- Tôi bảo rồi còn gì, vì em cứ không ngừng khóc nên tôi mới hôn em. Nhìn xem, em hết khóc rồi kìa. - Riki cười khúc khích.

- Anh?!... - Sunoo đỏ mặt.

Sunoo lúc này cũng bình tĩnh hơn.

- Thôi được rồi, giờ hãy cho tôi biết em là ai đi.

- Sunoo, Kim Sunoo, tôi là hoàng tử của vương quốc phía bên kia khu rừng này.

- Ô, hoàng tử hả? Xin lỗi vì tôi đã vô lễ với ngài.

- Không, đừng gọi xưng tôi là ngài, hãy chỉ xưng em như lúc đầu thôi...

- Đồ mít ướt!

- Anh?!?!?!?!

- Em có chắc em là hoàng tử không? Trông em giống một cô công chúa hơn chứ?

- Tôi là hoàng tử đó!

- Được rồi, đồ công chúa mít ướt! Lêu lêu.

Nước mắt lại rưng rưng, em lại khóc nữa rồi.

- Ê ê, sao lại khóc nữa?! Muốn tôi hôn tiếp à?

- Không mà...

Riki lau nước mắt cho em, cử chỉ thật nhẹ nhàng và dường như em cũng nhận ra rằng tên này chẳng có ý đồ xấu gì với em, vì thế mà Sunoo cũng dần thả lỏng hơn.

- Còn anh thì sao? - Sunoo nói với giọng rưng rưng.

- Tên tôi là Nishimura Riki, cũng chẳng giấu gì em, tôi là một ma cà rồng. Nhưng hãy yên tâm vì tôi sẽ không làm gì em, em đừng sợ.

- Hả...?

- Em không tin cũng được. Nhưng tạm thời hãy ở lại đâ-

- Không, tôi muốn về!

Sunoo bước chân xuống giường một cách dứt khoát, nhưng khoan đã, em đã bị ngã.

- AAAAAHHH!!

- Này, em có sao không, tôi còn chưa kịp nói hết cơ mà. Chân em đang bị thương nặng, em không thể về đâu. - Riki vừa nói vừa bế em đặt lên giường.

- Không, để tôi về!

- Em bướng quá đi, nằm yên đây, để tôi đi lấy thuốc cho em.

...

___

Riki thật sự đã không bao giờ để cho em thiếu thốn thứ gì, muốn gì được nấy. Gã hết mực yêu thương, chăm sóc em từng li từng tí, dù cho nó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ sự chăm sóc ấy mà những vết thương của em đã lành hoàn toàn. Nhưng em đã thật sự muốn ở lại nơi này, hay chỉ vì tình cảm chớm nở trong lòng em với hắn...?

Ngày Sunoo đến, khu vườn chết chóc ban đầu như đã được hồi sinh, trông nó tươi xanh, cây trái um tùm. Riki luôn căn dạn em rằng không được ăn bất cứ trái cây nào trong khu vườn. Nhưng vào ngày nọ, em ra thăm vườn, chợt thấy một bụi cây lạ, nhưng trái của nó có mùi rất thơm, có vẻ đã chín. Sunoo đã quên mất lời dặn dò của Riki mà không ngần ngại mà hái chúng rồi ăn. Em không hề hay biết về công dụng thật sự của chúng.

Đến bữa tối, cơ thể em bắt đầu nóng lên, nhưng em đã làm ngơ nó đi. Nó dần nóng tới mức em bắt buộc phải nhận ra. Khuôn mặt em đỏ ửng, Sunoo phải cúi gầm mặt xuống bàn, lấy tay che khuôn mặt xinh đẹp của mình lại. Riki có chút khó hiểu vì hành động lạ của Sunoo, trực tiếp đứng dậy khỏi bàn ăn và đi tới chỗ em. Hắn giật mạnh tay em ra, thấy khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, và vâng, Riki đã biết lý do.

- Tôi đã dặn em biết bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được ăn bất cứ hoa quả nào trong vườn mà, sao em lại ương bướng thế? - Riki gắt giọng.

- T-tôi không có...

Riki hất tung các đĩa đồ ăn, bế xốc em lên rồi đặt lên bàn. Hắn hôn em, cùng lúc cởi dây kéo của chiếc váy. Riki vẫn giữ tư thế hôn, nhưng tay vẫn kéo phần thân váy đến hông của Sunoo. Riki thả môi em ra, đồng thời dùng hai tay của mình xoa bóp 2 đầu nhũ hoa của em.

- Không... ha.. không mà...

- Đồ công chúa bướng bỉnh.

Riki từ môi em, hôn lên những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của em, xuống cổ rồi cắn.

- AHHH, đau, đau quá... - Sunoo cấu vào lưng hắn.

- ...

Máu từ cổ em tứa ra, nhưng gần như hắn chẳng muốn tha cho Sunoo là bao. Riki vén đuôi váy của em lên, để lộ đôi chân nuột nà trắng trẻo, hắn trực tiếp cởi quần lót của em ra.

- Nhìn xem, cậu bé của ai đó đang chảy nước này.

- Không mà... đừng, nhìn...

Riki cởi hẳn bộ váy vướng víu kia cho em. Trông Sunoo lúc này thật đẹp, đẹp hơn mọi thứ trên đời, không một mảnh vải che thân cùng với thân nhiệt ở mức đỉnh điểm.

- Không mà, đừng có... mà nhìn... đưa đồ đây cho tôi...

- Yên lặng nào~ - Riki nói thầm vào tai em.

Riki gác 2 chân em lên 2 bên hông của hắn, tạo thành một chữ M tuyệt đẹp. Hắn dùng ngón tay của mình xoa nhẹ hậu huyệt của em, từ từ đút vào, một ngón, rồi lại hai. Nhưng đâu có dễ như vậy? Riki bắt đầu ngoáy vào sâu bên trong em. Sunoo hét toáng.

- Ahhhh, không, khô-ng, đừng... mà...

Hắn gian xảo cho thêm ngón thứ ba vào.

- Sunoo ơi, nhìn này, tôi đã đút được thêm ngón thứ ba rồi đấy.

- Rút ra đi... mà...

Hắn rút ra thật, nhưng lại đút thứ khác vào, thứ lần này còn đáng sợ hơn ngón tay của hắn gấp nhiều lần. Nó to lớn, hơn thế nữa, nó còn gân guốc.

Sunoo chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì to lớn như vậy. Em hốt hoảng.

- Không vừa đâu... không, đừng đút vào... không mà...

Hắn an ủi vài câu và rồi đút thứ to lớn kia vào lỗ nhỏ của em. Sunoo thét lên đau đớn.

- AHHH, rút thứ khủng bố ấy ra đi mà... đau, đau quá đi mất...

- Sunoo, nếu em đau, hãy cấu vào lưng tôi.

Riki đút vào sâu hơn, và cuối cùng đã đâm lút cán vào trong. Vách thịt nóng được ma sát bởi thứ dương vật to lớn kia.

- Sunoo giỏi quá, nuốt được hết cái của tôi rồi này.

- Anh?! Anh điên vừa thô- ức... rút ra ngay đi...

Hắn hôn em lần nữa, và rồi, di chuyển, chỉ từ từ thôi.

- Anh đã bảo không làm gì tôi cơ mà... Nếu cứ tiếp tục như vậy, thứ đó của anh sẽ giết chết tôi mất...

- Bình tĩnh thả lỏng nào, tôi biết em giỏi lắm.

- Không được... đâu mà... nó như xé toạc cơ thể tôi thành hai mảnh... không... tôi không thở được...

- Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, em giỏi lắm.

...

- AAAAAAHHHH! KHÔNG!!!

- Ah! Tìm thấy rồi.

Riki nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Cứ liên tục thúc vào điểm G của em, Sunoo không chịu nổi nữa mà bắn. Lúc này, hẳn em cũng đã mất ý thức thật rồi. Riki cởi chiếc áo vest chỉnh tề của mình ra, để lộ cơ bụng săn chắc cùng bắp tay to khoẻ của mình.

- Ah~ em bé hư đã ra rồi này.

- K-không phải chỗ đó mà...

- Em siết chặt quá, bình tĩnh thả lỏng nào~

...

Tay này vuốt cậu em của Sunoo, tay kia lại bóp nắn đầu ti, môi cũng chẳng rảnh rỗi vì đang bận hôn em mất rồi! Miệng của gã toàn mùi tanh của máu vì hắn đã cắn em rất nhiều. Cơ thể đầy vết cắn và vết hickey của hắn. Sunoo không còn một tí sức nào, chỉ bất lực dùng bàn tay yếu ớt của mình mà đẩy thứ quái quỷ kia ra.

Hắn giã vào chiếc cúc nhỏ của em liên tục. Chẳng biết em đã bắn bao nhiêu lần nữa, tiếng hét cũng đã dần được thay thế bởi tiếng rên yếu ớt. Có lẽ em đã chìm sâu vào thứ khoái cảm ấy mất rồi.

Đột nhiên Riki di chuyển chậm lại, hắn lấy tay của em đặt vào phần bụng dưới. Nó cộm, cộm rất lớn, nó dường như cũng đã phình to hơn.

- Có thứ gì trong bụng tôi này... nhưng sao nó lớn quá đi mất.

- Ah, của tôi đấy, nó trượt vào trong rồi.

Riki ấn vào phần bụng dưới đang cộm cứng của em, đồng thời thúc một cú thật sâu, khiến em trợn tròn cả mắt, đơ cứng hết cả người.

- Sunoo à, anh xuất ra bên trong em nhé?

- A, a, ahh, ah.... R-Ri....ki, k-kh...

Chẳng để Sunoo trả lời, hắn đã xuất vào nơi sâu nhất của em. Lượng tinh dịch nhiều tới mức lỗ nhỏ của em chẳng thể nuốt hết mà trào ra không ít.

- Ahhh, không, nó nóng và nhớp quá đi mất...

- Em thật giỏi quá đi~

- Ah, anh rút ra đi, anh đã bắn rồi mà?...

- Em đã bắn rất nhiều lần cơ mà, không phải sao? Nhưng anh chỉ được có một lần, bất công quá đi mất~

- Anh?!...

....

Em bị hắn giã tới mức ngất đi. Riki nói nhỏ vào tai em.

- Công chúa của anh, anh yêu em.

___

Họ thật sự đã làm tới sáng hôm sau, nhưng kí ức của em chỉ dừng lại ở giữa hiệp. Sunoo tỉnh dậy trên giường với cơ thể chẳng có bất cứ thứ gì trên người. Người em được lau sạch sẽ. Sunoo chợt nhận ra có thứ gì bên cạnh mình.

- Gì vậy? Ah, là Riki, Riki... RIKI?!?!?! Anh làm gì trên giường của tôi vậy?!

- Ah, Sunoo, em tỉnh rồi hả, ngủ thêm đi, đêm qua em ngủ trễ mà? - Riki nói với giọng mớ ngủ.

- Aiss, tên này, anh còn dám cả gan nhắc tới "đêm qua" với tôi sao? Anh có biết đấy là lần đầu của tôi không?! Sao anh dám?!?! - Vừa nói, em vừa đập vào vai Riki.

- A, haha, tôi xin lỗi! - Riki nói với giọng cười đùa.

- Anh hành tôi ra như này mà anh còn dám cười sao?! Đồ đáng ghét!!

- Thôi nào công chúa, xin đừng ghét tôi.

Riki cầm tay em lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay khiến em đỏ bừng cả khuôn mặt.

- Này...

- Sao?

- Sao anh lại làm điều này với tôi?... và cả sự ân cần lo lắng của anh dành cho tôi?...

- Chỉ đơn giản thôi, là vì tôi yêu em.

- Anh?...

- Tôi thật sự đã rất yêu em, yêu em ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp em.

- ...

- Tôi yêu mọi thứ thuộc về em, tính cách, tâm hồn và cả cơ thể của em.

- ...

- Vì vậy, hãy đừng ghét tôi, tôi yêu em, yêu em hơn bất kì ai trên đời... uhm, vì vậy.. em sẽ bước đi với tôi hết quãng đời còn lại nhé?

- ... E-em đồng ý...

Sunoo khóc mất rồi, nhưng lần này chẳng phải những giọt nước mắt của sợ hãi, mà chúng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Riki cũng chẳng mang dáng vẻ lạnh lùng của mình nữa, hạnh phúc mà ôm chầm lấy em, trao cho em nụ hôn nồng cháy nhất.

Và họ đã cứ thế mà sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

the end

____🕸️🕷️🕸️____

bonus

Sự thật về cái cây bí ẩn trong vườn mà Sunoo đã ăn phải quả của nó. Nó là một loại cây thần kì, có tác dụng kích dục nhưng để thấm vào cơ thể cần một khoảng thời gian tương đối khá lâu. Và lý do vì sao nó xuất hiện trong khu vườn của tên ma cà rồng kia chính là vì hắn đã cố tình trồng nó, Riki chỉ giả vờ căn dặn như vậy nhưng vẫn biết em sẽ quên mất lời dặn của mình mà ăn chúng. Tóm lại, sự xuất hiện của Sunoo là vô tình, nhưng sự hiện diện của phân cảnh đó thì hoàn toàn là do Riki bày mưu.

😓 thâm hơn con mẹ phù thủy nữa, cko syn lỏy ik.

____

lời thì thầm của author🫣

Kiểu kì tích vãi=)) những lúc tớ viết cái fic này thì tớ luôn bật playtist của Lana Del Rey. Tuy nó buồn thúi ruột nhưng không vì thế mà tớ lại viết SE😵‍💫 Viết SE thật chắc t nhảy lầu👹

Btw, cảm ơn các bbi đã đến với chiếc project "nắng đi lang thang" và dành thời gian để đọc phần truyện của tớ. Tớ chẳng giỏi viết văn, vì tớ là dân chuyên tự nhiên🥹 đây là lần tớ đầu lú đầu trên con W cam lè, và cũng là lần đầu tiên tớ viết để tham gia một project, nếu có sai sót gì ở cách hành văn hoặc bất cứ thứ gì thì mong các cậu hãy góp ý cho tớ, tớ sẽ cố gắng tiếp thu và hoàn thiện hơn ở những dự án tiếp theo của mình. Và tớ là sicula, một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại😋

by
@naked_balut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co