Truyen3h.Co

「 22:00 ⋮ Noctice Me ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

1

nooluoi_

Năm thứ ba làm sinh viên của khoa sự kiện và truyền thông, Moon Hyeonjoon gặp lại được người bạn cũ năm cấp ba của mình - Lee Minhyeong.

Để nói về Lee Minhyeong thời cấp ba ấy cũng chỉ có thể gói gọn trong bốn từ "tài năng xuất chúng".

Hắn làm gì cũng giỏi, từ việc học tập đến các mối quan hệ đều rất nhanh nhẹn và trơn tru, thậm chí còn rất tài tình trong việc khiến bao cô nàng ngày ấy phải mê mẩn. Nói hắn là một đoá hồng rực rỡ thì cũng chẳng ngoa.

Loài hoa đẹp đẽ, kiêu sa và mạnh mẽ nhưng xung quanh nhành hoa ấy lại phủ đầy những chiếc gai nhọn hoắt. Đây là hình thức tự vệ của hoa hồng và đồng thời cũng đại diện cho cách mà Lee Minhyeong dựng nên lớp phòng bị cho tôn nghiêm chính mình.

Một con người mang vẻ ngoài rực rỡ ấm áp nhưng sâu bên trong luôn dai dẳng nỗi đau âm ỉ của thời thơ ấu khó chữa lành và hắn cũng chỉ muốn vẻ đẹp của bản thân được người thương để ý.

Moon Hyeonjoon là cái tên mà Minhyeong chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên. Ngày mà hắn gặp được cậu là ngày cậu bị cờ đỏ của trường là hắn bắt tại trận khi đi học muộn. Cấp ba mà, điểm hạnh kiểm phải nói là khó hơn cả hái sao trên trời, nhất là ở cái năm cuối cấp này lại càng khó kiếm.

"Nè! Cậu kia! Mã số bao nhiêu? Lớp nào?"

Hắn không nói nhiều mà hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Moon Hyeonjoon thấy bị vào thế khó liền ấp a ấp úng không muốn trả lời.

Minhyeong thấy cậu không trả lời liền mất kiên nhẫn mà tiến lại gần, bản thân hắn luôn xem trọng những quy tắc một cách cứng nhắc khiến vài học sinh trong trường cũng chẳng ưa hắn là bao, vậy nên lâu lâu hắn cũng bị những bạn học cá biệt đe dọa nhưng dễ gì mà chịu thua? Để đứng được trên bục phát biểu của trường cấp ba danh giá này thì Lee Minhyeong chẳng sợ bố con thằng nào hết, những tên kia có ép đến đâu thì hắn vẫn tự tin cho mình là nhất, nhưng có vẻ như sau hôm nay hắn phải xem lại bản thân mình có kì lạ quá không khi để "con mồi" của mình chạy mất.

Moon Hyeonjoon thấy hắn lại gần liền quýnh quáng mà chạy tót vào bên trong trường, báo hại Lee Minhyeong phải chạy theo để ghi tên.

Dù hắn cũng thuộc dạng cao lớn đó nhưng chạy thì không lại Moon Hyeonjoon được vì cậu là người chơi thể thao từ bé nên thể lực cực kì tốt, chẳng mấy chốc cậu đã chạy mất hút khiến cho Minhyeong đang đuổi theo cũng phải ngớ người vì nhận ra người mình dí nãy giờ đã biến mất.

Thế là Lee Minhyeong đã làm vụt mất "con mồi" của mình vào một hôm thời tiết cũng thuận hoà, cũng trong xanh, nhưng hai cái lông mày của người nọ sắp gặp nhau đến nơi vì vừa mệt vừa tức.

Thôi thì cũng ngậm ngùi chấp nhận mà chuẩn bị đi về lớp. Hắn thầm thề trong lòng:

"Lo mà trốn cho kĩ, tôi mà bắt được thì cậu tàn canh với tôi!"

Sau lần đó, Moon Hyeonjoon cũng thoát khỏi kiếp nạn bị sao đỏ ghi tên, cậu đi học sớm hơn hoặc nếu có trễ thì cậu sẽ trèo rào bằng đường khác để vào, mọi phi vụ đều trót lọt.

Cậu trốn được thì đắc ý lắm, đang nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào bị bắt được thì bằng một cách không thể tình cờ hơn lại gặp mặt hắn ngay trong chính phòng đoàn của trường.

Chẳng là cậu được lớp trưởng nhờ xuống phòng công vụ để lấy một số giấy tờ cho việc tốt nghiệp lớp 12, nhưng khi đến nơi thì giáo viên đã nhờ một người khác mang đi qua phòng đoàn để phát trong lúc cô đang tất bật lo những thông tin của các học sinh.

Cậu nghe thế cũng lễ phép "dạ vâng" rồi rời đi. Moon Hyeonjoon lúc ấy còn vui vẻ lắm, vừa tự hỏi bản thân rằng sẽ được ăn gì vào buổi trưa vừa ngân nga một giai điệu chẳng nhớ nổi tên đến văn phòng đoàn.

"Dạ thầy ơi, em đến lấy sổ đoàn và danh sách thông tin thi tốt nghiệp ạ."

"Lớp 12C7 nhỉ? Lớp em là lớp cuối cùng đó, đợi thầy một chút."

Giáo viên thì quen bản mặt cậu rồi nên chẳng cần hỏi thêm điều gì mà đứng dậy đi lấy một xấp đồ cậu cần. Còn Hyeonjoon khi ấy cứ như con tắc kè bông vậy đó, hết hồng rồi lại trắng, hết trắng rồi lại xanh.

Nguyên do là người đang nói chuyện với thầy và đang nhìn chăm chú vào cậu chính là Lee Minhyeong, cái tên sao đỏ mà ghi tên cậu không thành chứ đâu.

"À, là 12C7 nhỉ?"

Giọng nói ấy phát ra như bản án dành cho cậu vậy đó, cái giọng điệu vui không ra vui mà giận không ra giận khiến cậu bất giác rén nhẹ.

"A ha....cậu ơi...hôm đó qua rồi á. Nên cậu tha cho tớ nha?"

Cậu nhỏ giọng bảo hắn, ừ thì thực ra là hắn quên rồi, cũng định tha cho cậu rồi, nhưng nhìn cậu bây giờ trông dễ thương khi rụt rè như này, nên hắn muốn trêu chút thôi.

"Nếu tôi nói không?"

Hắn nghiêm túc nhìn cậu từ đầu đến chân, ừ thì trông cũng ngoan hiền đó mà sao hay đi học muộn quá à.

"Thôi mà cậu Lee đẹp trai, cậu tha cho tớ nha?"

Nhìn cái cách cậu lấy lòng hắn kìa, nhìn như con mèo đang cố lấy lòng sen để được ăn một phần pate ngon lành vậy. Nhìn thế hắn còn muốn trêu thêm thì giáo viên lại trở về.

"Của em Moon đây. Mang lên phát cho các bạn ký tên và điền cho đủ thông tin vào nhé. Xong thu lại nộp thầy."

Cậu thấy vậy liền gật đầu dạ vâng rồi chạy biến về lớp như ma đuổi.

Hắn nhìn cậu mất dạng liền bật cười khe khẽ, như lần đầu tiên hắn gặp cậu, chạy nhanh thì thôi rồi.

"Em có vẻ thích cậu bạn ấy nhỉ?"

Giáo viên nhìn phát biết ngay cậu học trò dưới trướng mình lại muốn trêu ghẹo con nhà người ta rồi.

"Vâng ạ, cậu ấy dễ thương mà."

Thầy ngầm thở dài, đúng là học sinh thời nay thật khó hiểu mà.

"Moon Hyeonjoon, lớp 12C7, đội phó của câu lạc bộ bóng rổ trường mình."

Hắn nhận ra, bản thân trước đó được mấy đứa bạn rủ đi coi bóng rổ mà từ chối nên giờ hắn mới biết là cậu trong đội bóng rổ trường, nếu không phải do hắn không đi thì đã nắm được cái đuôi mèo của cậu từ sớm rồi.

Âu cũng là do hắn mà, trách ai giờ? Nhưng mà lần này hắn biết tên và lớp cậu rồi, đừng hòng chạy khỏi Lee Minhyeong này.
.
.
Sau ngày ấy cậu bị hắn dí đến tận cùng góc bể của trường, nào là ăn uống thì ngồi gần, đến thư viện cũng thấy, mà đi chơi bóng rổ cũng thấy hắn đang vừa coi cậu chơi vừa trò chuyện cùng người bạn của hắn làm cậu thấy hoang mang vô cùng.

Tần suất cậu gặp hắn còn nhiều hơn bài tập khiến cậu hú hồn không thôi. Và ngày gì đến cũng sẽ đến.

Moon Hyeonjoon gặp Lee Minhyeong để làm rõ vấn đề. Việc gặp hắn nhiều đến độ cậu cảm tưởng như bản thân sắp phát rồ với hắn rồi. Cái gì mà sao đỏ? Bộ là sao đỏ muốn làm gì thì làm à?

Một vạn câu hỏi cậu cần Lee Minhyeong giải đáp nhưng lạ thay, nay hắn không ở văn phòng đoàn nữa mà đang tay trong tay với một cô gái khác. Cậu phải thừa nhận rằng, tên họ Lee này rất có sức hút với phái nữ, nên khi nhìn hắn đi với cô gái nào đó thì cậu bỗng nhiên như bị điểm huyệt.

Cái cảm giác hụt hẫng này là gì đây? Nhưng tại sao lại hụt hẫng?

Trái tim cậu lúc ấy như bị bóp nghẹt, cái cảm giác khó chịu này là sao? Moon Hyeonjoon không muốn biết, cũng sợ rằng cảm giác này sẽ khiến bản thân hối hận suốt đời, vậy nên cậu đã chọn cách chạy trốn.

Cảm xúc của Hyeonjoon cứ rối như tơ vò, trong suốt quãng đường cậu luôn tự hỏi bản thân.

"Tại sao?"

Cậu đặt bàn tay lên trái tim mình. Nhịp đập hơi nhanh và ngắn do khi nãy chạy quá vội, bình thường cậu chạy nhảy thế này thì trái tim cậu đập mang cảm giác phấn khích, tự hào và có phần cao ngạo. Nhưng cớ sao giờ đây lại nhói đau đến khó chịu.

"Cái khoác tay đó, sự nhẹ nhàng đó, liệu có phải không?"

Nhìn vào khoảng trống ở trước mắt, là cổng phụ của trường, nơi mà cậu tình cờ gặp hắn và bị hắn đuổi cho chạy thục mạng, giờ đây đã trở thành những kỉ niệm khó phai.

Cậu thừa nhận, có lẽ là mình có tình cảm với hắn. Thực ra khoảnh khắc ấy của cậu chỉ là cảm nắng nhất thời, cậu thích dáng vẻ cao ngạo đứng trên vạn người của Lee Minhyeong, thích cái cách trêu chọc cậu và cũng rất thích nụ cười hắn dành cho cậu.

Buổi chiều muộn của ngày hè oi ả, có một chàng trai vì hiểu lầm mà quặn thắt tim gan, nhưng sau này khi nhìn lại cậu cũng là người hạnh phúc nhất khi được bên cạnh người ấy.

Đó là năm cấp ba đầy kỉ niệm, từ dạo ấy cậu tránh mặt hắn thấy rõ. Ban đầu hắn lấy làm lạ nhưng vì kì thi quan trọng nhất thời học sinh sau 12 năm đèn sách sắp đến nên hắn cũng chỉ cắm đầu vào học.

Thời gian cứ trôi và thanh xuân của cả hai tiến đến ngưỡng cửa đại học, hai người ai cũng giỏi, đều đỗ được trường top.

Đối với Moon Hyeonjoon mà nói ngôi trường này là điều mơ ước của biết bao học sinh yêu thích các bộ môn thể thao vì cơ sở vật chất luôn được duy trì trong tình trạng tốt nhất, niềm đam mê đã dẫn cậu đến một tình yêu vừa đẹp đẽ, êm dịu như bức tranh thủy mặc, vừa là đóa hoa anh túc đê mê quên lối về.

Và giờ đây Moon Hyeonjoon phải nghĩ cách nào để chạy khỏi con quỷ mang tên Lee Minhyeong.

Vì sao á? Ông cố nội ơi, cậu đi đâu cũng thấy cái mặt hắn. Rõ ràng là cậu và hắn học hai ngành khác nhau, một người bên sự kiện và truyền thông, người còn lại ở quản trị kinh doanh, nghe thôi là thấy hai dãy lớp cũng xa tít cùng cái lịch học bấp bênh như đồ thị hàm sin, ấy vậy mà mỗi lần cậu ra khỏi lớp thì lại thấy hắn đang đứng đợi cậu ngay ở dưới dãy phòng học.

Một, hai hôm còn tránh được nhưng đến hôm thứ ba cậu bị hắn bắt lại mà tra khảo. Lần này hắn không bắt tại dãy phòng học nữa, mà ngay trong nhà vệ sinh.

"Nè Moon Hyeonjoon! Sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Cậu nhìn gương mặt điển trai của hắn mà thầm cảm thán. Chao ôi, sau ba năm không gặp thì hắn đã cao lớn và đẹp trai hơn rồi, đôi mắt đen nhánh kia lại khiến tim cậu xao xuyến như những năm tháng cấp ba năm ấy ở thuở ban đầu.

Trái tim cậu lại xao động rồi, sao thế này? Tim ơi đừng đập nhanh như thế khéo người thương nghe thấy thì toi đời.

"Thì tao không ưa mày, mắc gì mày cứ đến tìm tao?"

Hắn nghe cái mỏ chu chu kia dám hỗn với hắn thì tức lắm, không nghĩ cậu sẽ có thái độ này với hắn, nhưng không sao hắn uốn nắn cậu được.

"Tao với mày không thân không thù, mắc chó gì cứ tìm tao? Và cũng đừng có làm mấy cái khó coi như này-"

Hắn quạu rồi, thật là, môi xinh mềm mại hồng hào vậy mà khi mở ra lại là những câu từ hỗn không tả được. Lee Minhyeong nghĩ thông rồi, năm cấp ba ấy hắn để cậu chạy mất tận hai lần vì cái bản tính thích "mèo vờn chuột", vậy nên hiện tại hắn quyết không để cậu chạy nữa, bắt cậu trói lại một lần và mãi mãi luôn cho lẹ.

Môi hắn hung hăng đè lên đôi môi cậu, khiến cho Moon Hyeonjoon mất nhận thức trong vòng hai giây đầu, sau đó là sự ngỡ ngàng và phản kháng của cậu đối với nụ hôn táo bạo này.

Hắn thấy vậy cũng chẳng vừa mà khoá chặt cậu trong vòng tay của mình hôn hít, nụ hôn ngoài môi khiến hắn chưa thoả mãn mà muốn nhiều hơn, cậu thì cứ nhất quyết bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng của mình mà phản kháng.

Hắn biết, nhưng hắn không dễ dàng thả cho cậu đi vậy được, tay hắn chạm lên eo cậu mà xoa nắn bắt cậu phải mở miệng kêu lên, thừa nước đục thả câu, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu mà trêu ghẹo.

Nụ hôn táo bạo này như rút cạn sinh khí của Moon Hyeonjoon, cả cơ thể sau hai phút hôn đến triền miên mà mềm nhũn cả ra, cũng may là vào giờ ra về không có ai ở lại, chứ có thì cậu thề là sẽ đâm đầu vô cây cột điện cho tới chết mất thôi.

Nụ hôn vẫn được kéo dài theo sự khao khát của người kia, tay thay vì đặt ở eo thì giờ đây lại đặt ở ngay sau gáy để kéo cậu vào một nụ hôn sâu chẳng thấy điểm dừng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, gian phòng vệ sinh cũng bị nhuốm màu dục vọng bởi những âm thanh ái muội từ nước bọt của cả hai và tiếng quần áo lộn xộn.

Hắn đang tận hưởng nụ hôn với người mà hắn đem tim để trao thì cảm thấy môi mình có chút đau. À ra là con hổ bông này cắn hắn, thôi thì không bắt nạt em bé nữa, hắn kết thúc nụ hôn của mình với đầy luyến lưu dư vị ngọt ngào kia bằng cách kéo dài sợi chỉ bạc nơi đầu môi.

Cậu bị hôn đến choáng váng cả đầu, người thì không thể đứng vững mà dựa hết vào cửa của buồng vệ sinh.

"Hoang dã."

Là từ để diễn tả nụ hôn điên hết phần người này.

"Lee Minhyeong, mày điên rồi à? Mày có bạn gái rồi thì mắc gì giày vò tim tao?"

Cậu chẳng kiêng dè gì mà đấm hắn một cái, nụ hôn đầu của cậu, tình cảm của cậu mà hắn dám đem ra làm đồ chơi mà đùa giỡn à? Cậu thích hắn, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận trò chơi tình ái với hắn.

Hắn bị ăn đau thì cũng tức giận lắm, nhưng nghe cậu nói thì mới hiểu vì sao cậu lại tránh mặt hắn, và hắn cũng đã vô tình làm cho trái tim cậu chịu nhiều thương tổn.

"Moon Hyeonjoon, cậu nghe ai nói tôi có bạn gái?"

Hắn cũng hơi thắc mắc, rõ ràng hắn chưa hề có bạn gái, dù là năm cấp ba hay là năm hai đại học hắn làm gì có ai?

"Thì một tháng trước thi tốt nghiệp, tao thấy mày đi với một chị xinh lắm mà!"

Hắn nghe xong thì ngẩn tò te ra. À, hóa ra là hiểu lầm. Trong gian phòng vệ sinh của khu đại học mát mẻ và thơm tho này, cái CPU của Lee Minhyeong phải vặn hết công suất để nhớ ra câu chuyện cũng như đưa ra một lời giải thích để giữ người yêu lại.

"Nghe đây Moon Hyeonjoon, đó là chị gái tôi, chị ấy bảo muốn tham quan nơi tôi học cũng như là muốn xem tôi học ra sao trong thời gian chị ấy ra nước ngoài."

Nghe hắn biện minh thì cậu ngớ cả người.

Hoá ra là hiểu lầm sao?

"Làm sao tao tin được? Mày nói miệng không thì tao đéo tin!"

Thật sự cậu đã muốn tin lời hắn nói, nhưng con người mà, họ có thể thành thật bày tỏ hoặc gian dối lừa lọc, xã hội là con dao hai lưỡi vậy nên cậu vô hình tự xây cho mình những hàng rào vững chắc để tồn tại giữa biển người mênh mông.

Quả thật hiện tại Lee Minhyeong cũng không biết nói sao cho cậu tin, không lẽ hắn bắt chị gái hắn phải xét nghiệm huyết thống trong vòng 3 phút để chứng minh hả?

"Vậy cậu về nhà tôi đi! Tôi sẽ cho cậu thấy!"

"Ê gì?! Ủa từ-"

Không để cho cậu có một cơ hội nào để phản kháng, hắn liền kéo cậu từ khu nhà vệ sinh ra ngoài chỗ giữ xe để "bắt cóc" Moon Hyeonjoon về nhà mình. Ngay khi cậu đến gần mới thấy được độ chịu chơi và chịu chi của tên gấu bự này, chiếc moto CBR500R đen tuyền đang đậu ngay ngắn ở trước cổng.

"Vãi thật? Nhà nó giàu vậy á!?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu thấy con xe đắt đỏ như này. Và suy nghĩ thứ hai của cậu hiện tại khi đang ngoan ngoãn để hắn rồ ga hết số, khiến cậu phải ôm chặt lấy eo hắn vì sợ bị bay đi đó là:

"Cha nào cấp bằng cho thằng này nên đi coi lại đạo đức nghề nghiệp."

Và thế là Moon Hyeonjoon phải ra mắt nhà người yêu tương lai vào ngày không thể nào bất đắc dĩ hơn, bước vô căn nhà bạc tỷ của hắn, cậu đã choáng ngợp với con moto ngầu đét kia giờ lại muốn ngất tại chỗ khi nhìn thấy ba và mẹ hắn đang ngồi cười nói vui vẻ với một cô gái.

Là cô gái mà ngày ấy đi cùng Lee Minhyeong, lần này cậu có chút chột dạ, thầm bảo bản thân đúng là hiểu lầm tai hại mà.

"Chị hai!!!"

"Gì vậy thằng nhóc này thật tình, mày nói nhỏ nhẹ với chị là bị khâu mỏ hả? Ủa mà ai kia?"

Cô chị xinh đẹp của hắn đang buôn chuyện với mẹ vui thì bị thằng em hét gọi như giật hồn, thẹn quá hoá giận cô chửi luôn em trai mình, trong cơn bực bội cô mới để ý còn có người đang đứng sau lưng hắn.

"Con xin được giới thiệu, đây là bạn trai con, kiêm luôn vợ con sau này!"

"..."

Sau đợt tuyên bố hùng hổ của Lee Minhyeong trước mặt gia đình thì cả bốn người, bao gồm cả cậu đều lặng người mà câm như hến.

"Minhyeong-"

"Ồ?! Cháu là cậu bạn mà thằng con trai cô hay nhắc hồi cấp 3 nè."

Cậu chưa kịp giải thích gì thì mẹ hắn đã tay bắt mặt mừng mà kéo cậu lại để hỏi chuyện.

"Cháu biết không. Thằng con cô thực sự nhớ con đến khù khờ luôn đó, lúc cho Doongie ăn mà nó cũng lấy nhầm đồ cho bé con báo hại cô phải dỗ Doongie cả ngày."

Bà ấy như được xả van mà than thở về thằng con trai trời đánh với cậu. Moon Hyeonjoon nghe thì ngơ cả người.

Trong suy nghĩ của cậu hắn là người giỏi giang biết mấy, chẳng phải rất nhiều người thích hay sao? Cậu có gì để hắn cảm nắng chứ? Gia đình hắn thế này là sao? Cậu tưởng nhà hắn sẽ phản bác gay gắt lắm chứ? Trong đầu cậu bây giờ có một vạn câu hỏi vì sao.

Cô chị gái của hắn thấy mẹ mình cùng chàng trai mà thằng em mình mang về đang nói chuyện thì cũng biết ý mà kéo hắn đi.

"À mà... Cô ơi... Minhyeong không phải rất giỏi sao ạ? Cháu...chẳng có gì cả sao cậu ấy lại..."

Đôi bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, phải rồi hắn có tất cả, trí thức, gia thế, và được sống trong hạnh phúc thì tại sao lại thích một kẻ chẳng có gì trong tay như cậu.

Mẹ hắn nhìn mà thở dài cười trừ, phải rồi, ai cũng sẽ có những điều tự ti khi nghe thấy gia thế của người hiện tại đang thích mình mà, nhỉ?

"Moon Hyeonjoon nè, con không cần phải lo về điều đó, hơn nữa... Minhyeongie từ bé đã vì cô chú mà chịu tủi nhục của xã hội rồi."

Cậu hơi bất ngờ khi nghe mẹ của hắn nói.

"Lúc thằng bé còn nhỏ nhà cô rất nghèo, vì nợ nần mà chạy đôn chạy đáo để lo toan cho gia đình mà chồng và cô đã để lại nó ở với cô chú họ nuôi dưỡng."

"Chuyện sẽ chẳng có gì nếu... "

Thực ra thì tuổi thơ hắn đều bị các bạn chê bai vì xuất thân, rất nhiều lần cô chú họ đã giải vây cho hắn nhưng chứng nào tật nấy, bọn chúng cứ bắt nạt Lee Minhyeong từ ngày này đến ngày khác, từ đó hắn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc.

Kiêu căng, cao ngạo là thứ họ thấy đầu tiên.

Nhưng sâu bên trong thì chỉ là một đứa trẻ đang cần được ai đó vỗ về mà thôi.

"Moon Hyeonjoon này... cô mong Minhyeongie có thể vui vẻ trở lại. Cô cũng cảm ơn con đã đến bên con trai cô, cô và chú không cấm cản, chúng cháu hạnh phúc, phận làm mẹ như cô cũng đã rất vui lòng rồi."

Bà ấy nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, nó làm cậu nhớ tới đôi mắt của mẹ cậu, một người mẹ tảo tần vì con nhưng vẫn phải rời đi vì căn bệnh quái ác.

Đôi bàn tay đang đan chặt với nhau vì run nhưng giờ đã được thả lỏng đi phần nào, rồi cậu thấy chị gái hắn đang rất hào hứng kéo cậu lên lầu trước sự vui vẻ của ba mẹ Lee.

Chị hắn kéo cậu lên phòng, đẩy cậu vào trong mà đóng cửa lại thật nhanh cùng với câu nói.

"Chúc em dâu may mắn nhá~"

Trước mặt cậu là đôi mắt chứa đầy sự say đắm của hắn. Phải rồi, người ta thường bảo "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", đôi mắt hắn lúc nào cũng vậy, đẹp đến nao lòng - cũng là ánh mắt mà cậu đã thầm yêu thuở nào. Một con người cố tỏ ra mạnh mẽ và gai góc suy cho cùng vẫn muốn được "cập bến" bên người mà họ thực sự yêu, yêu đến ngốc nghếch.

"Minhyeong à... tao xin lỗi vì nãy đánh mày... còn đau không?"

Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay sớm chai sần do làm việc, không thon thả nhỏ nhắn, mà nó lớn lắm, cùng với nước da bánh mật đã tạo nên đôi tay này. Đôi khi cậu nghĩ, giá mà cậu được sống trong một gia đình đầy đủ sung túc thì cậu cũng chẳng phải nai lưng mà làm quần quật từ sáng đến tối muộn.

"Tớ không sao... Joonie à... Đừng biến mất nhé?"

Hắn đáp lại cậu với cái nắm tay nhẹ nhàng khi tay hắn gỡ tay cậu khỏi má mình - nơi mà khi nãy hắn bị cậu đấm. Dù hơi đỏ và rát nhưng với hiện tại nó vẫn rất đáng.

Đôi mắt hắn nhìn cậu dịu dàng vô ngàn, yêu sao cho hết con người ấm áp này đây?

"Minhyeong... Sao mày lại thích tao?"

"Thích cậu cũng cần phải có lý do sao? Tớ thích cậu vì đó là cậu thôi."

Hắn biết cậu lại miên man suy nghĩ những điều tiêu cực rồi, một cái ôm có lẽ là không đủ khi cậu vẫn hỏi hắn những câu vô nghĩa về việc "lý do hắn cảm nắng cậu". Đối với hắn Moon Hyeonjoon là người mà bản thân đã mang hết cả tâm can mình ra mà yêu.

"Tớ nhớ ngày xưa quá, ngày đầu tiên cậu bị tớ bắt tại trận khi đi học trễ phải trèo tường vô."

Hắn kể những lúc hắn gặp cậu lần đầu tiên. Phải rồi, toàn những điều xấu xa như những tên học sinh cá biệt không thôi, mặc dù cậu vẫn là trò ngoan trong mắt thầy cô nhưng chỉ bị tội là cứ đi học trễ. Hôm đó, cậu cũng rối quá nên chạy đi luôn ai mà có ngờ cậu né hắn như né tà, ai mà biết cậu ở đâu mà tìm.

"Lúc đó tớ thấy cậu đáng ghét vô cùng, cuối cấp mà đi trễ còn là trèo tường vào nữa nên tớ ghét vô cùng luôn."

Hắn từ từ kể lại câu chuyện từ thuở nào.

"Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại để ý đến cậu nữa. Chắc do ghét quá chăng?"

Hắn hỏi tỉnh bơ, dù sau đó hắn phải nhận vài cái đánh đến từ Moon Hyeonjoon nhưng vẫn cười xòa mà trêu chọc bạn nhỏ.

"Thực ra tớ không ghét cậu, nhưng cách cậu hòa thuận cùng bạn bè khiến tớ ganh tị, ban đầu tớ cố gắng tiếp cận để trêu chọc cậu. Nhưng cậu lại cho tớ thấy bầu trời mới, một bầu trời xanh trong và vui vẻ."

"Moon Hyeonjoon... khi ấy tớ cũng chỉ muốn cậu chú ý đến tớ... một mình tớ mà thôi."

"Một mình tớ" khiến não của Moon Hyeonjoon muốn nổ tung. Vậy là những lần hắn nhìn cậu ở sân bóng, và đi đâu cũng thấy mặt hắn hóa ra...

"Minhyeong... mày-"

"Tớ biết là có vẻ hơi kỳ, nhưng tớ bây giờ vẫn muốn cậu chú ý đến tớ."

"Joonie, cậu cho phép tớ ở bên cậu thật lâu nhé?"

Hắn ôm chầm lấy cậu, cái ôm chặt đến độ như sợ cậu biến mất trong phút chốc, Lee Minhyeong sợ người hắn yêu lại một lần nữa biệt tăm biệt tích. Cái ôm ấm áp, vương chút ươn ướt của nước mắt khiến cậu động lòng, trái tim cậu đánh liên hồi như vỡ trận. Và cậu đã quyết định đáp lại cái ôm của hắn bằng sự nhẹ nhàng nhưng xen lẫn vào đó là tình yêu, một tình yêu đến muộn màng nhưng vẫn nồng đậm biết bao.

"Minhyeongie, cảm ơn cậu đã kiên nhẫn chờ đợi tớ..."

____________________________

"Lee Sojoon à, ba và bố con gặp và yêu nhau như thế đó."

Đứa con trai lớn của cả hai nhìn người ba hiền lành của mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh của phòng bệnh mà xót hết cả tâm can. Lee Sojoon là đứa con mà Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, lúc nói với gia đình Lee về vấn đề nhận con nuôi thì ông bà Lee cũng vui vẻ chấp nhận, thủ tục nhận nuôi rất nhanh chóng và dễ dàng.

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đã chăm sóc cho Lee Sojoon rất tốt, đứa trẻ tưởng chừng bị thế giới nhỏ của bản thân mình bị bỏ rơi nhưng hiện tại em ta đã trưởng thành và sống trong vòng tay hạnh phúc của ba và bố.

Năm Lee Sojoon mười hai tuổi, bố Minhyeongie muốn tạo bất ngờ cho ba Hyeonjoonie nhân ngày bọn họ yêu nhau nên bố mang em qua nhà nội hết một tuần lễ. Sau này hỏi lại thì cả hai người vừa đi hưởng tuần trăng mật như ngày họ mới lấy nhau. Lúc biết chuyện Lee Sojoon giận hai người lắm, đi chơi mà không cho em theo. Lee Sojoon sẽ méc bà nội, bảo bà nội đánh đòn bố Minhyeongie.

Năm Lee Sojoon mười lăm tuổi, mọi thứ đến với em đều vô cùng thuận lợi.

Học tập dù không quá xuất sắc nhưng nhờ có bố và ba động viên nên em ta học vèo vèo và nhận được một số thành tựu nhất định cho bản thân mình, bản thân Lee Sojoon cũng có học đàn violin và dành được một số giải thưởng trẻ của bộ môn nghệ thuật này.

Đối với em, học violin không chỉ là một sở thích mà nó còn là một niềm hạnh phúc nho nhỏ khi mỗi ngày khi Lee Sojoon sẽ tập đàn cho ba Hyeonjoon nghe. Dù lần đầu mới tập, em kéo rất dở - có thể nói là rất chói tai, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em khi thấy em bĩu môi chán nản.

"Lee Sojoon à, chậm rãi mà cảm nhận, đừng hấp tấp."

Dù thế nào Lee Sojoon vẫn luôn được ba và bố hậu thuẫn, có năng động một chút, có quậy một chút nhưng em vẫn rất ngoan khi trong vòng tay ấm áp của ba Hyeonjoon đó nha.

Năm Lee Sojoon hai mươi tuổi, tin dữ kéo đến gia đình nhỏ của em ta.

Ba Moon Hyeonjoon mắc bệnh ung thư.

Là ung thư tuyến tụy.

Và bệnh đã đến giai đoạn 3 của bệnh.

Bố Minhyeongie khi nhận được tờ giấy khám sức khỏe của ba thì đã gục ngã trước con người mà bố yêu. Ba ôm lấy bố, miệng thì bảo

"Em không sao đâu, em sẽ khỏe lại thôi"

Nhưng đôi mắt của ba đã ướt từ lúc nào chẳng hay, trước mắt ba nhòe đi chỉ đọng lại là hình ảnh mờ nhạt của Lee Sojoon đang đứng chết trân khi nghe tin.

Bố ôm chặt ba Hyeonjoon như thể nếu bố thả lỏng một chút thì ba sẽ bỏ bố mà đi. Lần đầu tiên Lee Sojoon thấy bố khóc như vậy và cũng là lần đầu tiên Lee Sojoon thấy bố mình suy sụp đến thế.

Trong suốt những ngày ba nằm trong viện, người luôn túc trực, săn sóc cho ba Hyeonjoon là bố. Có những đêm Lee Sojoon bảo bố nên về nhà nghỉ ngơi thì bố Minhyeong đã nói thế này với em.

"Bố phải ở bên cạnh ba con chứ. Hơn nữa, nếu ba con không thấy bố khi tỉnh dậy thì Joonie sẽ dỗi bố mất."

Nhìn người bố trước kia có phần nghiêm khắc với em nay lại cười như một đứa trẻ khi nhắc đến người bố yêu, nhắc đến sự giận dỗi nho nhỏ khi bố và ba ngủ với nhau. Nhưng Lee Sojoon thấy đôi mắt bố mình sớm đã nhuộm đầy sự mệt mỏi và sầu não.

________________________________________

Trước mặt Lee Sojoo, Lee Minhyeong luôn thể hiện gương mặt lạc quan nhưng vẫn có phần nghiêm khắc mỗi lần em làm sai. Nhưng trước mặt Moon Hyeonjoon thì như một đứa trẻ lớn xác với tâm hồn chẳng chịu lớn.

"Minhyeongie à, anh làm bố rồi đó."

Moon Hyeonjoon lúc nào cũng nói câu này khi thấy chồng mình cứ dăm ba nửa bữa mè nheo đòi được úm cậu. Nhưng hiện tại khi nằm trên giường bệnh trắng muốt cùng với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cậu vẫn phải nói câu này tận mấy lần khi thấy anh cứ làm trò con bò ở bên cạnh, biết là để cho cậu vui nhưng vẫn không không ngăn được mấy câu 'anh lớn rồi đó' hoặc 'gấu lớn rồi, còn quấy em à?'.

Lee Minhyeong nghe thế thì cũng chỉ cười xòa, tay đưa lên mà xoa lấy đầu Moon Hyeonjoon. Em nhỏ của hắn giờ chỉ có thể nằm trong căn phòng bệnh ngột ngạt này với cái mùi thuốc kháng sinh gây gây mũi đầy khó chịu, mái tóc bồng bềnh mà em nuôi giờ cũng chẳng còn mà bắt buộc phải cắt đi để xạ trị, cả gương mặt đầy đặn mà hắn cật lực chăm nay đã hóp lại trông thấy khiến cho trái tim của Lee Minhyeong xót chết đi được.

" Làm bố thì làm bố chứ, anh vẫn là chồng của em mà."

"Thật là, anh cứ như con nít thế em phải biết làm sao đây?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười khi nghe thấy câu nói vô tri của Lee Minhyeong nói. Nhưng rồi cậu cũng thở dài ngao ngán, cậu cảm nhận được bản thân có lẽ sẽ không thể đi cùng hắn đến hết cuộc đời này được rồi.

" Vậy em hãy ở bên anh nhé? Đừng đi đâu cả, em đi rồi tụi bắt cóc con nít tới bắt anh đi đó."

Có phần trêu chọc, nhưng lẫn trong đó là lời cầu xin trong tâm can Lee Minhyeong mong mỏi. Hắn chưa thể nào chấp nhận được rồi sẽ có một ngày Moon Hyeonjoon sẽ rời xa hắn bằng cách này.

"Minhyeongie à..."

Cổ họng Moon Hyeonjoon bỗng chốc nghẹn lại, cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của mình đang ngày càng báo động, cậu luôn an ủi anh 'rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi' nhưng bản thân Moon Hyeonjoon biết rồi cậu sẽ rời xa người cậu yêu.

__________________________

Đêm trực cuối cùng, Lee Minhyeong đã nắm tay của Moon Hyeonjoon rất lâu.

Lee Sojoon bên ngoài của phòng bệnh mà chẳng dám mở cửa bước vào, sợ khi bước vào rồi em sẽ chẳng có đủ bình tĩnh để gặp người ba thân yêu của mình lần cuối.

"Minhyeongie... anh phải sống thật tốt...."

Moon Hyeonjoon thều thào bộc bạch những mong ước cuối cùng mà bản thân sẽ chẳng mãi mãi ở bên người kia mà nhắc nhở từng chút một. Cậu rất tiếc khi không thể nhìn Lee Sojoon thành công trong sự nghiệp của riêng mình, không thể thấy con trai nhỏ của mình tìm được một người bạn đời yêu con hết mực. Và cậu tiếc rằng không thể bên cạnh Lee Minhyeong đến hết cuộc đời.

"Đừng ngủ trễ rồi muộn làm nhé."

"Trước khi đi làm phải ăn uống đầy đủ, anh và con không được bỏ bữa."

"Đừng uống rượu, không tốt."

"Nhẹ nhàng với con trai chúng ta một tí, đừng cau mày như thế... già lắm đấy."

....

"Nói thế thôi chứ, dù thế nào em cũng yêu anh mà."

"Lee Minhyeong này..."

"Cảm ơn.."

Sau những lời căn dặn của Moon Hyeonjoon là những âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, trên màn hình chiếu của chiếc máy monitor giờ đây chỉ còn là những đường thẳng dài vô tận, không còn nhịp thở, không còn tiếng tim đập, chỉ còn lại tiếng hệ thống máy móc thông báo người nằm trên giường bệnh đã rời đi và tiếng khóc nức nở của người nhà bệnh nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co