Truyen3h.Co

22:00

Chương 1.

mth27th12

  Chín giờ tối, cái khoảng thời gian mà đất Hà Nội có lẽ náo nhiệt nhất, xe cộ chạy bon chen trên đường, những điểm tụ tập đông người và ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng ở đâu đó ngay giữa lòng thành phố, có một nơi được gọi là "nhà" lại im lặng và căng thẳng đến đáng sợ.

- Bố, mẹ, con...con thích con gái.

Ngay từ nhỏ, Thục Trân đã thấy mình khác biệt, ít nhất là so với các bạn nữ khác. Cô không thích chơi những trò như nấu ăn hay búp bê, ngược lại cô có một niềm hứng thú rất mãnh liệt với những bộ môn chạy nhảy và banh bóng. Tuy vậy cô lại rất thích chơi với con gái, nhưng rủ chúng nó chơi mấy trò banh bóng thì tụi nó chẳng chịu, vậy nên cô thường hay lủi thủi một mình với quả bóng trên tay, đôi khi ba mẹ cũng thấy cô chơi vật tay với lũ con trai.

- Mày nói gì cơ? - Ông An - Bố của Trân, vừa nghe con gái nói như vậy thì liền quát tháo.

- Này, ông, từ từ để cho con nó nói. - Bà Hiền - Mẹ của Trân, lên tiếng khuyên can, sau đó bà quay sang Trân, nhẹ nhàng hỏi.

- Trân, con có biết mình đang nói gì không?

- Có, con có, con biết mình đang nói gì, con nói thật đấy, con thích con gái, con không hề có một chút cảm xúc gì với giới nam cả, mong ba mẹ hiể-

- TRÂN! Mày im mồm cho tao! Mày điên à Trân? Đường đường là con của chủ tịch một tập đoàn lớn, bây giờ mày bệnh hoạn thế này thì tao với cả mẹ mày biết giấu mặt vào đâu hả Trân?

- Ba, nó không phải là bệnh, con cũng đâu có quyết định được giới tính của mình? Vả lại việc con thích con trai hay con gái cũng đâu có ảnh hưởng gì đến công ty hay sự nghiệp riêng tư gì của ba mẹ đâu mà ba lại nặng lời như vậy?

- "Đâu có ảnh hưởng"? M-mày điên rồi Trân, rồi sau này lỡ như chuyện mày bệnh hoạn thế này bị lộ ra ngoài, báo chí sẽ nói gì về tao và cả mẹ mày, về cả cái công ty? "Con gái chủ tịch tập đoàn Trung Hưng bị bê đê? Thích con gái?" hay là "Ông bà chủ tịch không dạy con để con nổi loạn sau tuổi dậy thì"? Trân, tao đang rất bình tĩnh với mày, mày đi chữa cái bệnh này ngay cho tao, tao không thể nào vì mày mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp được, mày không thương bố mẹ mày à Trân?

- Trân, khuya rồi con, con đi ngủ đi, ngày mai mẹ dẫn con đến bệnh viện.

- Không, con không đi đâu hết, con không hề có bệnh, đồng tính không phải bệnh thì làm sao mà chữa? Nó căn bản là bản chất của con, là sở thích của con, con đã như vậy rồi, bố mẹ có chạy chữa bằng cách nào cũng không thể hết. Chi bằng vậy bố mẹ hãy chấp nhận nó như những gì trước đây bố mẹ nghĩ về con? Điều đó là hoàn toàn bình thường, bố hiểu không? Cả mẹ nữa, từ trước đến giờ mẹ đều tôn trọng ý kiến và sở thích của con, tại sao cái này lại không được? Co-

- TRÂN! Mày câm cho tao, câm...câm ngay. Tao đã nói rồi, cái đó là bệnh, không phải ba cái bản chất quái quỷ gì đó như mày nói. Mày đừng nghĩ xưa nay tao chiều mày thì cái gì tao cũng sẽ thuận theo ý mày. Nếu mày cảm thấy bí bách quá thì cút khỏi cái nhà này đi, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày!

- Được, là bố nói đấy nhé, con sẽ đi, đi cho vừa lòng bố mẹ. Con thật sự rất thất vọng về bố, cả mẹ nữa.

Trân đứng phắt dậy, quay ngắt đi vào phòng lấy đồ dùng và một ít tiền bỏ vào chiếc balo rồi đi ra khỏi nhà.

- Trân..Trân...đừng mà con, con đừng nghe bố nói. Bố chỉ đang nóng giận quá mức thôi, ngoan, nghe lời mẹ, ở lại đi con, con đừng đi mà...

- BÀ HIỀN! Bà để nó đi đi, để nó đi cho nó biết thế giới ngoài kia khó khăn với nó đến chừng nào, được chiều riết quen thói! Được mấy hôm lại chẳng mò về, bà buông ra để cho nó đi.

- Mẹ, mẹ nghe chưa? Bố đã nói đến vậy rồi thì con ở lại làm gì? Mẹ đừng cản con, buông tay con ra đi.

- Trân...Trân, bình tĩnh nghe mẹ nói. Cái này... nó chỉ là nhất thời thôi, tin mẹ đi, mẹ sẽ có cách khiến con hết bệnh. Ngoan vào phòng ngủ, ngày mai mẹ sẽ tìm một bác sĩ giỏi cho con... nha con...

- MẸ!

Cô giằng khỏi tay mẹ, bỏ đi.

- Ông An, ông làm gì vậy? Ông có biết mình đã làm cái gì không? Đi xin lỗi nó, mau lên! Mười giờ đêm rồi, ông đuổi nó thì nó biết đi đâu?

- KỆ NÓ! Bà không cần phải lo, nó tự biết cách lo cho mình. Tôi cấm tiệt bà liên lạc với nó, thẻ ngân hàng của nó, tôi cũng sẽ khoá trong đêm nay. Mấy ngày sau hết tiền lại tự mò về. Đi ngủ!

- Ông...

Chưa đợi bà Hiền kịp nói, ông An bỏ đi, để lại bà với một mớ hỗn độn không biết nên xử lí như thế nào.

Hà Nội vào đông, khuya về cứ se se lạnh, dù vậy cũng không thể làm giảm bớt sự náo nhiệt của đất Thủ Đô. Trân ra trạm xe buýt, ngồi đó, suy nghĩ mình nên qua đêm ở đâu.

- Hay là kiếm cái khách sạn nào ngủ tạm nhỉ.

Thực ra, Trân có một cô bạn thân, tên Uyên Nhi. Nhưng với cái rét thấu xương này, mà trời cũng đang khuya dần, cô không dám làm phiền bạn mình.

- Để xem mình còn bao nhiêu tiền. 100...300...500...700... Chỉ còn 700.000 thôi à? À còn tài khoản ngân hàng, mà chắc bố khoá mất rồi.

Cô lết bộ dạng thê thảm của mình đi đến một khách sạn gần đó.

- Chị ơi, ở đây qua đêm phòng rẻ nhất khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ?

- 450.000 em nhé.

"Như thế này thì sẽ chết đói mất, mình thậm chí còn chẳng biết sẽ lang thang bao lâu mà." - Cô thầm nghĩ.

- Dạ, em cảm ơn, chào chị ạ.

"Chắc phải gọi cho con Nhi thật."

Trân bấm bụng gõ số điện thoại gọi cho cô bạn.

- Alo, giờ này gọi tao làm gì đấy? -

- Ê Nhi ơi, tao bị đuổi khỏi nhà rồi, cho tao ở nhờ nhà mày vài hôm được không?

- Ôi vãi, sao lại đuổi khỏi nhà? Mày đang ở đâu đấy tao sang đón. -

- Chuyện dài lắm, đi trên đường tao kể cho. Tao đang ở khách sạn gần nhà.

Chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co