Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 22:10』 ₊˚✩彡 2:00 AM 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

₊˚✩彡 2:00 AM 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

irangie_

Gần 2 giờ sáng, mùa đông ở Seoul luôn đến muộn hơn người ta tưởng.

Đến tận cuối tháng 12 tuyết vẫn chẳng chịu rơi nhiều, chỉ có gió lạnh luồn qua những khe cửa kính mang theo cái rét khô khiến đầu ngón tay tê rần mỗi khi chạm vào kim loại. Thành phố sau hai giờ sáng không còn tiếng còi xe dồn dập, chỉ còn ánh đèn đường kéo dài trên mặt đường ẩm và những cửa hàng tiện lợi vẫn sáng như chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi.

Trong khu văn phòng của đài phát thanh, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy sưởi chạy đều phía cuối dãy. Kim Hyukkyu đẩy nhẹ cánh cửa phòng thu, mùi cà phê nhạt còn vương trong không khí từ ca phát sóng trước nhanh chóng lan toả. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là xấp thư đã được in sẵn, một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng và tấm lịch bàn vẫn dừng ở ngày hôm qua vì chẳng ai nhớ lật.

Hyukkyu tháo khăn quàng cổ treo gọn lên thành ghế. Đèn báo ghi hình vẫn còn tắt. Còn đúng vài phút nữa chương trình sẽ bắt đầu. Anh cúi đầu nhẹ lật từng lá thư. Có những dòng chữ nắn nót, có những email được in ra với đủ kiểu font khác nhau và cũng có những câu hỏi ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Em thất tình."

"Hôm nay em bị sếp mắng."

"Anh có tin rằng người ta thật sự quên được một người không?"

Hyukkyu đọc rất chậm, anh đọc xong rồi lại đặt xuống. Đầu ngón tay vô thức gõ hai nhịp lên mặt bàn.

"Cộc. Cộc."

Đó là thói quen nhiều năm rồi. Mỗi khi nghĩ điều gì khó nói, anh luôn làm vậy mà không nhận ra. Ngoài ô cửa kính, kỹ thuật viên giơ ba ngón tay báo hiệu đếm ngược phát sóng:

"3...2...1!"

Đèn đỏ báo hiệu phát sóng được bật lên, Hyukkyu kéo chiếc micro lại gần:

"Chào mọi người."

Giọng anh không lớn và cũng không cố tạo cảm giác ấm áp. Nó chỉ bình tĩnh như chính con người anh, đủ để lấp đầy khoảng lặng của một thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn vì hôm nay cũng đã ghé qua. Chúng ta sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên nhé."

Cùng thời điểm đó, nơi cách đài phát thanh hơn nửa giờ lái xe, có một căn phòng tập vẫn sáng đèn. Tiếng chuột và bàn phím cuối cùng cũng dừng lại sau gần bốn tiếng scrim liên tục.

Lee Sanghyeok ngả người ra sau ghế. Chiếc hoodie xám khoác hờ trên vai, mái tóc bị ép bởi tai nghe nên hơi rối. Trên màn hình vẫn là replay của ván đấu cuối cùng, thanh thời gian dừng ở phút 42. Mấy đứa nhỏ chung team đã về từ lâu, chỉ còn mình anh ngồi lại xem nốt vài pha giao tranh chưa vừa ý.

Anh khẽ dụi mắt vì hơi mỏi, nhìn đồng hồ trên góc màn hình hiện 02:07. Theo thói quen, anh với lấy điện thoại đặt cạnh bàn phím. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, ngón tay đã tìm đúng biểu tượng quen thuộc mà gần đây anh chẳng cần nhìn cũng bấm được.

Một ứng dụng radio.

Âm thanh rè rất khẽ bắt đầu vang lên trong tai nghe.

"..."

"Có một bạn gửi thư hỏi rằng..."

Giọng nói ấy lại xuất hiện. Bình thản, chậm rãi, không vội vàng. Giống như người dẫn chương trình chẳng hề sợ sự im lặng chi phối. Sanghyeok cũng không biết mình bắt đầu nghe chương trình này từ bao giờ. Có lẽ khoảng một tháng trước, trong lúc lái xe về sau buổi tập anh bấm nhầm vào một mục đề xuất. Chương trình đang phát được nửa tiếng, người dẫn chỉ kể một câu chuyện rất ngắn về một ông lão mỗi sáng đều mua hai hộp sữa, dù nhiều năm rồi trong nhà chỉ còn một người. Không có kết luận cũng không có bài học, anh chỉ kể xong rồi bật nhạc. Thế nhưng từ hôm đó cứ đúng sau khi kết thúc scrim, Sanghyeok lại mở chương trình lên. Không phải vì nội dung, cũng chẳng phải vì muốn nghe nhạc. Chỉ đơn giản là giọng nói ấy khiến căn phòng rộng thênh thang bớt yên tĩnh hơn một chút.

Anh chưa từng để ý tên người dẫn. Anh chỉ biết mỗi đêm, từ khoảng 2 đến 3 giờ sáng sẽ luôn có một người ngồi ở đầu bên kia micro, kể những câu chuyện rất nhỏ cho những người vẫn còn thức.

Ánh đèn trong phòng tập hắt xuống mặt bàn một màu trắng nhạt. Màn hình vẫn chạy replay ván đấu kia. Những biểu tượng trên bản đồ di chuyển liên tục, tiếng bình luận từ trận đấu phát khe khẽ trong loa máy tính. Sanghyeok nhìn màn hình thêm vài phút rồi nhấn tạm dừng. Chẳng phải vì anh đã xem xong mà vì anh muốn nghe rõ hơn giọng nói trong tai nghe.

"..."

"Trước khi đọc lá thư tiếp theo..."

Giọng người dẫn dừng lại, có tiếng giấy được lật rất khẽ rồi là khoảng lặng. Ngắn thôi, chỉ khoảng chừng hai, ba giây. Đủ để người nghe không cảm thấy bị bỏ quên nhưng cũng đủ dài để câu nói sau đó trở nên chân thật hơn.

"Có người hỏi tôi...

Nếu một ngày không còn được làm công việc mình yêu thích, tôi sẽ thế nào."

Tiếng Hyukkyu cười rất nhỏ giống như chỉ khẽ thoát ra theo một hơi thở.

"Tôi cũng từng nghĩ về chuyện đó. Từng nghĩ rất nhiều nhưng rồi sau này mới nhận ra con người thật ra không chỉ sống bằng một công việc. Có những thứ mình mất đi nhưng cũng sẽ có những thứ khác tìm đến. Thế nên đừng sợ quá."

Trong phòng tập, Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn. Ánh mắt anh vẫn nhìn màn hình nhưng replay từ lúc nào đã chẳng còn lọt vào mắt nữa. Anh không biết vì sao chỉ bỗng nhiên cảm giác cách người kia nói chuyện rất kỳ lạ. Chẳng giống một MC nhưng cũng không giống người chuyên làm radio mà giống một người từng trải qua chuyện đó thật. Một người đã từng mất đi điều mình yêu nhất nên khi an ủi người khác họ sẽ không dùng những câu từ sáo rỗng. Họ sẽ chỉ kể bằng chính cảm giác của chính mình.

Một bản nhạc piano vang lên. Trong lúc ca khúc phát, Sanghyeok đứng dậy đi tới phía máy pha cà phê đặt cuối phòng. Chiếc máy cũ kêu lên vài tiếng rè rè quen thuộc, mùi cà phê nóng nhanh chóng lan ra giữa căn phòng lạnh. Đến khi anh quay lại, người dẫn đã bắt đầu đọc lá thư tiếp theo.

"Đây là thư của một bạn vừa chia tay người yêu."

"..."

"Cậu ấy hỏi:

Nếu vẫn còn yêu, tại sao phải chia tay?'"

Tiếng giấy khẽ sột soạt. Lần này, người dẫn không trả lời ngay. Lại là khoảng lặng ấy xuất hiện. Sanghyeok nhận ra mỗi khi gặp một câu hỏi khó, người này đều sẽ im lặng vài giây trước. Không gượng ép, không cố lấp đầy bằng những tiếng "ừm" hay "à". Mà là đang dừng lại để suy nghĩ rồi mới nói.

"Tôi nghĩ có những cuộc chia tay không bắt đầu từ việc hết yêu mà bắt đầu từ việc hai người đều quá yêu thứ mình đang theo đuổi."

Giọng Hyukkyu rất bình tĩnh.

"Tình yêu không sai, ước mơ cũng không sai. Tuy nhiên có những thời điểm người ta sẽ không đủ khả năng ôm lấy cả hai thứ này."

Trong phòng thu, Hyukkyu cúi đầu nhìn dòng chữ cuối cùng của bức thư. Ánh đèn đỏ phản chiếu lên gọng kính. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nhìn thấy lá thư nữa mà chỉ thấy hình ảnh của hai năm trước hiện lại trước mắt. Một căn hộ nhỏ, một bàn ăn đã nguội và một người ngồi đối diện.

"Nếu một ngày em không còn muốn thi đấu thì sao?"

Anh nhớ mình từng hỏi như vậy nhưng rồi người kia im lặng rất lâu và chỉ cười.

"Đến lúc đó rồi tính."

Hyukkyu cũng cười. Đến mức bây giờ nghĩ lại, anh cũng không nhớ hôm đó mình cười vì điều gì. Chắc là vì ngay từ lúc ấy anh đã biết câu trả lời rồi.

Ở đầu bên kia thành phố, Sanghyeok đặt cốc cà phê xuống. Tiếng gốm chạm mặt bàn vang lên rất khẽ. Anh không biết vì sao mình lại thấy nặng lòng. Người dẫn vẫn đang nói nhưng anh chẳng còn tập trung vào từng câu chữ nữa. Có một cảm giác rất kỳ lạ nhưng cũng rất quen. Quen đến mức khiến tim anh khẽ chùng xuống, cứ như thể đã từng nghe ai đó nói bằng giọng điệu như vậy ở một nơi nào đó, ở một khoảng thời gian qua rất lâu rồi.

Sanghyeok khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Con người khi mệt mỏi thường dễ liên tưởng mọi thứ với ký ức cũ, đó là điều bình thường. Anh nhấp một ngụm cà phê, mắt lại nhìn về màn hình replay nhưng radio vẫn để nguyên đó giống mọi đêm.

Đến gần ba giờ sáng, chương trình khép lại bằng một bản nhạc rất chậm. Hyukkyu tháo tai nghe, anh cúi đầu cảm ơn kỹ thuật viên. Anh thu dọn từng lá thư rồi xếp lại ngay ngắn như lúc đầu. Chiếc khăn quàng cổ vẫn nằm trên thành ghế, anh khoác nó lên vai, tay tắt ngọn đèn bàn nhỏ rồi bước ra khỏi phòng thu.

Hành lang dài và yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên đều đều. Bên ngoài cửa kính tuyết cuối cùng cũng bắt đầu rơi. Rất nhẹ, rất chậm. Hyukkyu đứng lại vài giây nhìn những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rồi khẽ kéo cổ áo cao hơn. Một mình bóng dáng nhỏ bé cứ thế đơn độc đi về phía thang máy.

Cùng lúc đó, Sanghyeok cũng vừa rời khỏi phòng tập. Anh bước ra bãi đỗ xe, một cơn gió lạnh ùa tới. Theo phản xạ, anh kéo khóa áo lên sát cổ. Điện thoại vẫn còn mở ứng dụng radio nhưng màn hình đã hiện dòng chữ: "Chương trình đã kết thúc". Anh nhìn nó thêm vài giây rồi tắt màn hình, để gọn điện thoại vào và lái xe về nhà.

Không một ai biết trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau hơn ba mươi phút có hai người vừa kết thúc một ngày của mình cùng lúc. Một người vừa nói suốt một tiếng đồng hồ, một người lại lặng lẽ nghe hết một tiếng đồng hồ ấy. Cả hai người đều không hề biết đối phương vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của mình theo cách chẳng bao giờ tưởng tượng được.

Đêm ấy, Sanghyeok về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ sáng. Bước vào căn hộ vẫn tối om, anh để chìa khóa lên tủ giày, cởi áo khoác vắt hờ lên thành ghế rồi bước vào bếp. Chiếc tủ lạnh chỉ còn vài lon nước khoáng và hộp sữa đã gần hết hạn. Anh lấy đại một chai nước, mở nắp uống hai ngụm rồi đặt lại lên bàn. Điện thoại vẫn nằm trong túi áo cùng màn hình đã tắt từ lâu nhưng trong đầu anh, giọng nói ban nãy vẫn chưa chịu im lặng.

"Tình yêu không sai, ước mơ cũng không sai. Tuy nhiên có những thời điểm người ta sẽ không đủ khả năng ôm lấy cả hai thứ này."

Anh khẽ nhắm mắt, không hiểu vì sao mình lại nhớ từng chữ này có lẽ vì người dẫn chương trình ấy nói quá chậm hoặc cũng có thể đó là lần đầu tiên sau 2 năm, Sanghyeok nghe thấy có người diễn tả chính xác cảm giác của mình bằng một câu ngắn đến vậy. Không để bản thân nghĩ nhiều thêm nữa, anh quyết định đặt điện thoại lên đầu giường rồi ngủ.

Những ngày sau đó trôi qua rất đều. Buổi sáng thức dậy, lịch trình cá nhân, quay quảng cáo, họp cùng đội, scrim, xem replay. Và tới đúng khoảng hai giờ sáng, radio. Mọi thứ lặp đi lặp lại như kim đồng hồ. Đôi khi chương trình nói về gia đình, đôi khi là một lá thư của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Có những hôm, Hyukkyu chẳng đọc bức thư nào cả. Anh sẽ chỉ bật một bản nhạc cũ, đợi đến nó phát gần hết mới chậm rãi lên tiếng:

"Mọi người có tin vào thói quen không?

Tôi nghĩ con người sống bằng thói quen nhiều hơn mình tưởng. Có những việc đến một ngày, mình chẳng còn nhớ vì sao mình bắt đầu nhưng vẫn sẽ làm. Giống như mỗi sáng đều mua thêm một cốc cà phê hay mỗi lần đi ngang cửa hàng tiện lợi đều vô thức nhìn vào.

Không phải vì cần mà chỉ là đã quen."

Sanghyeok cười khẽ, anh nhìn chiếc cốc cà phê trên bàn. Đây đã là cốc thứ ba trong ngày hôm nay. Thói quen đúng là rất kỳ lạ. Có những thứ bắt đầu chẳng vì lý do gì, đến lúc nhận ra thì nó đã ở bên mình từ rất lâu.

Một tuần sau, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, khắp Seoul phủ lên mình một màu trắng nhạt. Những cành cây khẳng khiu bên đường cũng lặng lẽ khoác lên mình một lớp tuyết mỏng. Buổi scrim hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ, mấy đứa nhóc lần lượt chào tan làm còn riêng Sanghyeok vẫn ở lại xem replay thêm như mọi khi. Cho đến khi đồng hồ điểm đúng hai giờ, anh mở radio.

"Có một bạn hỏi.

Nếu phải kể về một thói quen kỳ lạ của bản thân thì sẽ là gì."

Hyukkyu cười, tiếng cười lần này đủ lớn để thu rõ vào mic hơn mọi hôm một chút.

"Thật ra tôi có một thói quen khá vô nghĩa. Tất cả chai nước tôi uống đều sẽ bị bóc hết nhãn mác. Nó đã như thế từ rất lâu rồi, chính tôi cũng không nhớ vì sao nên nếu có ai đưa cho tôi một chai nước còn nguyên thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là bóc cái nhãn ấy xuống.

Khá là kỳ lạ nhỉ?"

Sanghyeok đang cầm chai nước những đầu ngón tay bỗng khựng lại. Chẳng hiểu sao chỉ một câu chuyện rất bình thường lại khiến một vài ký ức như bị cất kĩ từ lâu bỗng nhiên hiện lại.

"Em lại bóc nữa à?"

"Ừm."

"Để làm gì?"

"Không biết, em khó chịu."

Ngày ấy, mỗi lần đi mua nước Hyukkyu đều làm vậy. Chưa từng bỏ sót một chai nào. Đến mức sau này, Sanghyeok cũng hình thành thói quen đưa chai nước cho anh trước. Không cần nói gì Hyukkyu sẽ tự bóc rồi mới trả lại.

Sanghyeok cúi xuống nhìn chai nước đang trong tay mình. Nhãn vẫn còn nguyên, anh khẽ cười rồi lắc đầu.

"Trùng hợp thôi."

Trên đời này đâu phải chỉ có một người thích bóc nhãn chai nước đâu. Thế rồi anh đặt chai nước xuống và tiếp tục nghe radio. Nhưng sau khoảnh khắc ấy một ý nghĩ rất nhỏ và rất mơ hồ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Sanghyeok.

"Giọng nói này...

Giống em ấy thật."

Ý nghĩ vừa lóe lên chưa kịp thành hình đã bị chính Sanghyeok gạt đi. Không thể đâu, Hyukkyu đã giải nghệ gần hai năm, Anh không biết người kia đang sống thế nào, cũng không biết hiện giờ làm công việc gì nhưng radio? Nghe kì lạ lắm. Hơn nữa nếu thật sự là Hyukkyu thì anh phải đã nhận ra từ lâu rồi chứ? Sanghyeok mím môi, để điện thoại ra một chỗ mặc giọng nói ấy tiếp tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên sau hơn một tháng anh không ngủ ngay sau khi chương trình kết thúc. Thay vào đó anh nằm trên giường rồi chỉ nhìn lên trần nhà. Trong lúc này lại tự hỏi một câu mà chính mình cũng thấy vô lý.

"Nếu thật sự là Hyukkyu thì sao?"

Buổi sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng mùa đông nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm cửa rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Trong căn hộ bây giờ chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy đều đều và tiếng nước sôi từ chiếc ấm điện trong bếp. Anh đứng trước quầy bếp, rót nước nóng vào cốc một cách chậm rãi. Thế nhưng đến khi cầm chai nước khoáng đặt cạnh bồn rửa, ánh mắt anh dừng lại vài giây rồi bất giác bật cười. Một ý nghĩ rất vô lý chỉ vì một câu nói trên radio tối qua mà bây giờ nhìn chai nước nào anh cũng nhớ đến Hyukkyu.

"Đúng là nghĩ nhiều rồi."

Anh mở nắp, uống một ngụm. Lần này thì không nhìn cái nhãn thêm nữa.

Những ngày sau đó vẫn vậy cùng với hàng loạt lịch trình dày đặc liên tục nối tiếp nhau. Có hôm quay quảng cáo từ sáng đến chiều, có hôm ở phòng tập đến gần nửa đêm, có hôm chỉ ở nhà xem lại những trận đấu cũ rồi đọc sách. Nhưng dù kết thúc ngày bằng cách nào, đến khoảng hai giờ sáng điện thoại vẫn sẽ tự động mở đúng ứng dụng ấy, giống như một chiếc đồng hồ không cần cài báo thức vậy.

"Có một bạn hỏi.

Liệu con người có thể nhớ chính xác ngày cuối cùng mình gặp một người hay không.

Tôi nghĩ phần lớn là không. Người ta thường nhớ những lần đầu. Lần đầu gặp, lần đầu nói chuyện, lần đầu thích ai đó. Còn lần cuối lại rất dễ bị bỏ lỡ. Đến khi nhận ra thì nó đã là lần cuối từ rất lâu rồi."

Sanghyeok đang mở tủ lạnh, bàn tay cầm lon nước khựng giữa không trung. Không hiểu vì sao câu nói ấy khiến tim anh nhói lên rất khẽ.

Lần cuối, lần cuối anh gặp Hyukkyu là khi nào nhỉ? Anh cố nhớ lại, hình như là sau khi chia tay vài tháng, hai người có vô tình chạm mặt ở một sự kiện. Không nói chuyện, chỉ gật đầu chào rồi đi ngang qua nhau. Hay đó đã là hai năm trước ở ngay chỗ máy bán nước? Những ký ức dần trở nên mơ hồ đến mức chính Sanghyeok cũng không dám chắc. Anh chỉ nhớ hôm ấy Hyukkyu mặc áo khoác màu đen, mái tóc có hơi dài một chút còn bản thân hình như vừa kết thúc buổi chụp ảnh. Rồi sau đó không còn gì nữa.

Đêm đó, sau khi radio kết thúc Sanghyeok không tắt ứng dụng ngay. Anh nhìn danh sách các tập đã phát, hơn ba mươi tập được xếp ngay ngắn theo ngày. Ngón tay anh lướt lên, dừng trên tập đầu tiên đôi phút rồi lại lướt xuống, rồi lại kéo lên. Cuối cùng, anh vẫn thoát ra.

"Chắc không phải."

Anh không có lý do gì để nghe lại cả. Chỉ vì một vài thói quen giống nhau, chỉ vì vài câu nói khiến mình nhớ đến người cũ, điều đó chẳng chứng minh được gì. Trên đời này, có rất nhiều người giống nhau.

Ở đầu bên kia thành phố, Hyukkyu cũng vừa kết thúc ca phát sóng. Anh vẫn chào kỹ thuật viên như mọi ngày, khoác khăn lên cổ rồi bước ra khỏi đài. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng đã ít hơn hôm trước, bãi đỗ xe gần như trống không. Hyukkyu không lái xe về ngay, anh ghé cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua một hộp sữa chuối, một hộp kimbap và một chai nước khoáng. Đứng trước quầy thanh toán, theo phản xạ anh cúi đầu bóc lớp nhãn nilon trên chai nước. Động tác tự nhiên đến mức cô nhân viên thu ngân cũng bật cười.

"Anh ghét nhãn chai nước lắm hả?"

Hyukkyu ngẩng lên nhìn mảnh nhãn giấy đã bị bóc sạch trong tay, chính anh cũng sững lại một chút.

"Chắc vậy."

Rồi anh cười, vo tròn mảnh giấy trong tay vứt vào thùng rác. Ra khỏi cửa hàng gió lạnh bỗng thổi qua, Hyukkyu siết chặt chiếc khăn quàng cổ của chính mình. Có những thói quen đã theo người ta lâu đến mức bản thân cũng quên mất. Nó bắt đầu từ khi nào, không ai biết. Ngày trước, mỗi lần mua nước sẽ luôn có một người đứng cạnh cười bất lực nhìn anh bóc sạch nhãn chai rồi mới chịu uống. Còn bây giờ, người ấy không còn ở đó nữa nhưng thói quen thì vẫn còn.

Đêm nối tiếp đêm, hai giờ sáng, thành phố vẫn như cũ. Một người ngồi trước micro, một người ngồi trước màn hình máy tính. Khoảng cách giữa họ chỉ hơn ba mươi cây số nhưng chẳng ai biết người kia vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình.

Sanghyeok bắt đầu nhận ra, anh không còn mở radio chỉ sau những buổi scrim nữa. Có những hôm lịch trình kết thúc sớm, anh về nhà từ mười một giờ. Đi tắm, ăn khuya, đọc vài trang sách rồi đến gần hai giờ, theo phản xạ anh lại nhìn đồng hồ.

"01:58"

Anh khựng lại rồi tự cười. Từ lúc nào mình bắt đầu chờ chương trình này vậy? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong chốc lát, anh không cố trả lời mà cầm điện thoại lên rồi mở raido.

"Chào mọi người."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cảm ơn vì hôm nay cũng đã ghé qua."

Không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói ấy, căn hộ vốn rất yên tĩnh bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút. Sanghyeok ngồi xuống sofa, hai chân anh co lên trong chiếc chăn mỏng phủ hờ qua đầu gối. Bên ngoài cửa kính, tuyết lặng lẽ rơi và bên trong chỉ còn tiếng radio.

"Đêm nay chúng ta nói về ký ức nhé."

Hyukkyu cúi xuống nhìn lá thư đầu tiên.

"Bạn ấy viết:

'Em sợ mình sẽ quên. Quên giọng nói, quên khuôn mặt, quên cả những chuyện từng nghĩ sẽ nhớ cả đời.'"

Hyukkyu không trả lời ngay, tiếng giấy chạm vào nhau rất khẽ và rồi:

"Cộc. Cộc."

Hai nhịp gõ lên mặt bàn rất nhỏ, đến cả kỹ thuật viên ngồi ngoài phòng thu cũng không để ý.

"Tôi nghĩ ký ức không biến mất. Nó chỉ ít xuất hiện hơn. Có những người rất lâu rồi mình không nhớ đến nhưng chỉ cần đi ngang một cửa hàng, nghe một bài hát hay ngửi thấy một mùi hương, mọi thứ sẽ quay lại giống như nó chưa từng rời đi vậy."

Sanghyeok nhìn cốc cà phê trên bàn. Cà phê đã nguội từ bao giờ mất rồi. Anh không uống, cũng không biết mình đang nhìn gì. Có điều trong khoảnh khắc ấy, một vài hình ảnh rất cũ bất ngờ hiện lên.

"Thật ra tôi cũng có một ký ức." Hyukkyu cười.

"Đấ là mỗi lần mùa đông đến tôi đều nhớ đến một cốc Americano. Không phải vì americano ngon đâu mà vì nó luôn luôn nguội. Tôi chưa từng hiểu tại sao có người lại uống Americano nguội dễ dàng như vậy. Mãi sau này tôi mới biết không phải người đó thích mà là thi thoảng vì mải chuyện khác nên quên mất việc uống nó."

Ở đầu bên kia, Sanghyeok hoàn toàn bất động. Bàn tay đang cầm cốc cà phê siết lại. Anh nhìn xuống cốc americano đã nguội từ lúc nào. Đâu có nhiều người biết anh thường pha cà phê rồi lại mải xem replay đến lúc nhớ ra thì đá đã tan, cà phê cũng đã nguội. Ngày trước, có một người từng nhăn mặt mỗi lần nhìn thấy.

"Lại uống nguội."

"Ừ."

"Sẽ đau bụng đấy."

"Không sao."

Rồi người ấy sẽ tự đứng dậy đi pha cho anh một cốc mới.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, một lần nữa lại là trùng hợp. Có quá nhiều trùng hợp, nhiều đến mức không thể cho rằng là trùng hợp được nữa rồi. Anh đặt cốc xuống, tiếng gốm chạm bàn có chút mạnh. Radio vẫn phát nhưng anh không còn nghe rõ nữa. Trong đầu anh giờ chỉ còn lặp lại một câu:

"Không thể nào..."

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên sau khi chương trình kết thúc Sanghyeok không tắt ứng dụng. Anh bấm vào hồ sơ chương trình. Không có ảnh đại diện, không có tên người dẫn và cũng không có bất kỳ thông tin cá nhân nào. Dưới mục thông tin chỉ có một dòng giới thiệu rất ngắn.

"Một tiếng đồng hồ dành cho những người vẫn còn thức."

Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi lướt xuống. Danh sách hơn ba mươi tập vẫn nằm đó, ngón tay anh dừng trên trên tập đầu tiên. Lần này anh không lướt qua nữa, ngón tay khẽ chạm vào màn hình chuẩn bị ấn vào nút phát nhưng đúng lúc này điện thoại rung lên. Có thông báo từ quản lý hiện ra.

"Mai 9 giờ có lịch chụp, nhớ nghỉ sớm."

Sanghyeok đọc xong thì im lặng, màn hình vẫn dừng ở nút phát của tập đầu tiên. Thời gian như dừng lại đã rất lâu rồi cuối cùng anh vẫn khóa điện thoại đặt lên bàn. Anh không nghe không phải vì hết tò mò mà vì tự nhiên trong lòng anh bỗng xuất hiện một nỗi sợ rất kỳ lạ.

Nếu người đó thật sự là Hyukkyu thì sao?

Và nếu không phải thì sao?

Có lẽ anh thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để biết đáp án.

Cho đến một đêm, lá thư cuối cùng của chương trình hôm ấy được gửi từ một thính giả vừa nghỉ việc, chỉ là một câu hỏi rất ngắn:

"Có nơi nào khiến anh chỉ cần nghĩ đến là muốn quay về không?"

Phòng thu im lặng vài giây rồi Hyukkyu cười rất nhẹ:

"Có. Không phải nơi quá đặc biệt đâu, có điều ở khu đó có một cái máy bán nước tự động. Tôi từng nghĩ đến ngày nào đó cái máy ấy sẽ hỏng trước nhưng ngờ người "hỏng" trước là chúng tôi."

Sanghyeok chết lặng khi nghe về chiếc máy bán nước. Tại sao chẳng phải ghế đá, chẳng phải sông Hàn, cũng chẳng phải quán ăn mà là chiếc máy bán nước?

Ngày trước, mỗi lần cãi nhau Hyukkyu đều nói:

"Đi mua nước."

Thật ra cả hai sẽ chỉ đứng trước cái máy ấy, sẽ không ai uống gì đến khi bình tĩnh lại mới quay về. Và đương nhiên chỉ có hai người biết chuyện đó.

Sanghyeok ngồi bất động rất lâu rồi cuối cùng anh cũng quyết định mở lại trang chương trình. Ngón tay anh kiên quyết chạm vào nút phát của tập đầu tiên.

Màn hình điện thoại tối đi một chút rồi sáng trở lại, tập một bắt đầu phát. Ngày phát sóng đã cách đây đúng ba mươi lăm ngày, Sanghyeok cắm tai nghe. Tiếng nhạc mở đầu vang lên giống hệt những gì anh đã nghe suốt gần một tháng qua. Có điều điểm khác duy nhất là lần này anh không còn nghe với tư cách một thính giả nữa, anh đang tìm một người.

"Chào mọi người."

Giọng nói ấy vẫn bình tĩnh như lần đầu.

"Cảm ơn vì đã đến. Tôi hy vọng đêm nay sẽ không quá dài."

Sanghyeok nhắm mắt. Không phải, vẫn chưa đủ. Một giọng nói giống nhau không chứng minh được điều gì.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua. Người dẫn đọc thư, kể chuyện, mở nhạc. Mọi thứ đều rất bình thường đến mức Sanghyeok bắt đầu nghĩ phải chăng mình thật sự đã nghĩ quá nhiều. Khi anh đưa tay định tắt màn hình thì đúng lúc ấy một lá thư mới được mở ra.

"Xin lỗi." Hyukkyu cười.

"Hình như tôi đọc nhầm thứ tự."

Tiếng giấy sột soạt một chút rồi rất tự nhiên anh buột miệng.

"Đợi em."

Một giây, hai giây, ba giây. Cả phòng thu im phăng phắc, Hyukkyu cũng im. Cho đến khi cất tiếng lại giọng anh đã bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi."

"Đợi... tôi một chút."

Sanghyeok cứng người, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống ghế sofa.

"Đợi em."

Không phải "đợi một chút", không phải "xin chờ một chút" mà là "đợi em". Ngày trước Hyukkyu luôn nói như vậy. Với tất cả mọi người anh sẽ lịch sự: "Xin chờ một chút.", "Đợi một lát." Nhưng khi bị rối lên hay bất ngờ điều gì đó anh sẽ theo phản xạ: "Đợi em." Thực ra Hyukkyu mới bắt đầu có phản xạ này vì khi mới ở bên nhau em rất lúng túng rồi Sanghyeok bảo rằng chỉ cần nói "đợi em" thôi, anh sẽ từ từ ở đó cùng em làm mọi chuyện mà.

Sanghyeok ngồi im lặng, tai nghe vẫn phát nhưng anh chẳng còn nghe được gì nữa. Ngực trái dần dần đập rất mạnh, mạnh đến mức khiến đầu ngón tay cũng run lên. Không thể, đó chỉ là một câu nói, chỉ một câu. Nhưng liệu có thể coi là trùng hợp nữa không đây?

Sanghyeok tua lại 30 giây rồi nghe đi nghe lại câu nói ấy.

"Đợi em."

Không phải anh nghe nhầm, Hyukkyu thật sự đã nói vậy rồi sau đó lại tự sửa như cách em vẫn từng làm.

Một đêm dài dần trôi qua, Sanghyeok nghe hết tập đầu rồi tập hai, tập ba. Không một lần tua nhanh, không một lần bỏ sót. Anh ngồi nghe cho khi ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng. Qua từng tập anh dần nhận ra nhiều điều hơn.

Hyukkyu vẫn thích cười nhỏ sau khi lỡ nói điều gì ngốc nghếch.

Hyukkyu vẫn gõ hai nhịp lên bàn trước những câu hỏi khó.

Hyukkyu vẫn luôn nói "ừm..." trước khi từ chối ai đó.

Hyukkyu vẫn thích kể những câu chuyện không có kết thúc.

Và Hyukkyu vẫn luôn giữ nguyên cách im lặng rất lâu mỗi khi nhắc đến tình yêu.

Khi tập thứ sáu kết thúc, Sanghyeok tháo tai nghe. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, trời đã hửng nắng, anh nhìn đồng hồ.

"06:42"

Suốt gần sáu tiếng anh chỉ làm đúng một việc duy nhất đấy là xác nhận và cuối cùng, không còn gì phải nghi ngờ nữa, người ngồi sau chiếc micro ấy chính là Kim Hyukkyu. Là người anh đã không gặp suốt bao lâu nay, là người mà mỗi đêm anh đều vô thức lắng nghe.

Sanghyeok cầm điện thoại, màn hình dừng ở giao diện chương trình rất lâu. Ngón tay lơ lửng trên ô tìm kiếm, anh chỉ cần gõ một cái tên có lẽ sẽ tìm được, có lẽ sẽ biết nơi làm việc và có lẽ là có thể gặp nhau. Nhưng cuối cùng anh khóa màn hình lại và không làm gì cả. Nếu Hyukkyu muốn gặp anh thì đã không giấu danh tính. Nếu Hyukkyu đã chọn ngồi sau micro thì Sanghyeok chỉ muốn là một người từ xa lắng nghe.

Những ngày sau đó không có gì thay đổi, ít nhất là ở bề ngoài. Sanghyeok vẫn tập luyện, quay quảng cáo, về nhà rồi đúng hai giờ sáng mở radio. Có điều anh không còn nghe để giết thời gian nữa mà là để biết hôm nay Hyukkyu sống thế nào.

Có hôm Hyukkyu kể mình vừa bị cảm. Có hôm Hyukkyu cười vì làm đổ cà phê trong phòng thu. Có hôm lại dành cả một tiếng đồng hồ chỉ đọc thư của thính giả, gần như không nhắc gì đến bản thân. Sanghyeok lặng lẽ nghe hết. Đôi khi anh sẽ khẽ cười, sẽ lo lắng hay sẽ chỉ chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tối vì chương trình đã kết thúc.

Cho đến một đêm khi lá thư cuối cùng của chương trình được mở ra.

"Anh có nơi nào luôn muốn quay lại không?"

Hyukkyu đọc xong thì im lặng rất lâu rồi trả lời.

"Có."

"Thật ra tôi vừa đi ngang qua đó hôm trước. Cái máy bán nước kia vẫn còn hoạt động nhưng có điều không còn ai đứng cạnh tôi nữa."

Anh dừng lại, khẽ thở ra rồi nói tiếp:

"Thật ra cũng không sao. Vốn dĩ có những nơi chỉ cần vẫn còn tồn tại ở đó là được. Có lẽ hôm nay sau khi tan làm tôi sẽ quay lại đó một chút, chắc để may mắn thì lại gặp được một ai đó thì sao?"

Sau đó Hyukkyu bật cười rồi kết thúc buổi radio:

"Tôi nói đùa thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

Radio kết thúc, trong căn hộ chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ. Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại rất lâu đến khi màn hình tự tắt anh mới cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn mà không hề do dự.

Chiếc máy bán nước vẫn đứng ở vị trí cũ, ánh đèn trắng hắt xuống khoảng sân vắng lặng chẳng có ai. Mùa đông đã khiến nơi này yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Sanghyeok dừng xe, anh từng bước từng bước chậm rãi đi về phía đó và rồi có một bóng người đã đứng ở trước máy bán nước từ lúc nào. Áo khoác màu đen, khăn len xám, hai tay đút trong túi áo tránh lạnh. Và rồi người ấy nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu. Bốn mắt chạm nhau, chẳng ai nói gì mà chỉ đứng lặng giữa màn đêm. Khung cảnh giống như khoảng thời gian hai năm qua chưa từng tồn tại.

Một lúc sau Hyukkyu khẽ cười.

"Anh uống gì? Có muốn em bóc giúp mác nhãn nước không?"

Sanghyeok cũng cười theo.

"Ừ, phải nhờ em rồi."

Gió lạnh đêm đông khẽ lướt qua, chiếc máy bán nước phía sau vẫn sáng giống hệt hai năm trước nhưng có điều lần này sẽ không còn ai phải rời đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co