Truyen3h.Co

22 tháng, 3000 km countdown to zero

Trang (21)

BnhAn43

                     Chủ nhật, ngày 04 tháng 4 năm 2026

   Gửi anh Nhật của em, :>
  
    Vậy là chú bộ đội của em đã ở trong quân ngũ được tròn một tháng rồi đó, chỉ còn 21 tháng nữa thôi nha. Một tháng vừa rồi với em cảm giác dài thật dài, nhưng khi trôi qua rồi lại cảm thấy chẳng dài là bao. Những ngày anh mới đi là những ngày buồn chán và hụt hẫng nhất với em, không còn câu chào buổi sáng, không còn câu chúc ngủ ngon, không còn hàng giờ đồng hồ gọi điện và nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tựa như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của em, không một tin tức vậy. Bồn chồn, buồn chán, nhớ nhung, mệt mỏi dồn vào cùng một lúc em mệt đến mức bỏ ăn, nằm ôm điện thoại cho đến hết ngày. Và sụt cân như một lẽ hiển nhiên. Em nhận ra em nhớ anh rất nhiều sau một ngày dài mệt mỏi. Em không than cũng chẳng khóc dù muốn khóc lắm. Chỉ là đôi lúc thầm nghĩ giá mà anh có ở đây thì tốt biết bao. Ngày nhận được tin nhắn của anh em khóc như mưa😭. Như quả bóng căng phồng lâu ngày bị xì hơi vậy. Sau đấy em lại trở về với cuộc sống thường ngày, đi làm, về nhà, ăn uống, đi ngủ, thỉnh thoảng thì đi chơi với bạn bè. Là em của cả bốn năm nay thôi, nhưng khác một cái là tim em đang hướng về một góc nào đó nơi quê nhà. Em ổn rồi, tập quen dần và chờ anh về. Khi ổn định cảm xúc của cá nhân em rồi, em nghĩ đến anh nhiều hơn. Lo lắng anh ở nơi đó học tập, huấn luyện ra sao, có đau ốm không, có buồn, có quá vất vả không. Anh chỉ luôn cho em thấy những gì tích cực, những mặt vui vẻ của anh. Nên em lo những lúc tiêu cực, anh phải làm thế nào? Trong khi anh lúc nào cũng lắng nghe em trút bầu tâm sự cả. Những ngày anh gọi về em vui lắm, mà đến lúc biết anh phải tốn tiền mới gọi được cho em, em lại thấy xót. Cứ nửa mong chờ nửa cảm thấy anh không gọi cho em cũng tốt. Lại có lúc em cảm thấy mình cho anh chưa đủ nhiều. Có chết em cũng không tin bản thân mình lại chọn bước vào một mối quan hệ như thế này, thứ mà em của trước kia dè bỉu chê bai. Chỉ là niềm tin em cho anh đủ lớn, và anh làm em cảm thấy anh xứng đáng với niềm tin đó. Chỉ mong anh cũng cảm thấy điều tương tự ở em. Em đã từng thật sự không muốn xây dựng một sự gắn kết sâu sắc với anh, vì em không muốn cảm xúc cá nhân bị người khác chi phối. Thế mà trong vô thức em lại có cảm giác mình không thể rời xa anh. Nên nếu em nói rằng em cần anh, hãy ở lại bên cạnh em nha! Yêu xa không dễ, em biết. Là những phút ngắn ngủi được nghe giọng anh qua điện thoại, là những cái hẹn phải chờ thêm vì khoảng cách. Nhưng cũng chính vì xa, em học cách trân trọng hơn từng lời hỏi han, từng câu chúc ngủ ngon. Và em tin nếu đủ thương, đủ kiên nhẫn, mình cũng sẽ về bên nhau thôi. Em sẽ học cách bớt nghĩ, học cách quý trọng từng phút ngắn ngủi anh có thể gọi về, học cách tự mình chăm sóc, tự mình an ủi, để phút yếu lòng em không hờn dỗi vì anh không thể ở cạnh bên. Em không mong anh hoàn hảo, chỉ mong anh luôn thật lòng. Thật lòng thương, thật lòng dữ, và thật lòng nghĩ đến tương lai có em trong đó. Thông cảm cho em những lúc em suy nghĩ và để Ý quá nhiều thứ nhé, em nhiều thời gian rảnh, mà tâm trí chỉ có anh nên xin chút nông nổi. Anh không thấy em phiền, không thấy em điên là em vui rồi. Tất nhiên cũng có những cái anh làm em phiền lòng muốn chết. Nhưng anh đang vất vả nơi thao trường nên tạm thông cảm và bỏ qua cho anh🫠. Hiện tại anh mới qua được tháng đầu tiên trong ba tháng tân binh. Ba tháng đầu chỉ là thử thách để anh biết mình bản lĩnh đến đâu. Anh hãy cứ cố gắng từng ngày một, đừng suy nghĩ quá nhiều anh nhé. Nói nghe có hơi thừa nhưng em biết sau những ngày huấn luyện, những buổi tập nắng gắt hay những đêm nhớ nhà ( nhớ iemmm) ; sẽ có ngày anh nhìn lại và tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Anh đã và đang sống những ngày rất đáng nhớ của tuổi trẻ. Vất vả một chút nhưng đổi lại là sự trưởng thành mà không phải ai cũng có. Mong anh lấy đó làm động lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, để ngày trở về được trọn vẹn hơn. Đợi em hoàn thiện bản thân mình nhé! Em cũng sẽ ở đây, đợi anh trở về! Love you😘
                                  
                                21, em Trang, gửi ảnh xa nhớ.

(P/S: chúc mừng đồng chí đã xác lập kỷ lục người có thời gian làm người yêu của em lâu nhất. Mong đồng chí có thể quay lại xác lập kỷ lục vào tháng sau nhaaa!!! Love you >3<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co