Truyen3h.Co

// 2208 // viễn vong

1

thanhhuynh744

cân nhắc trước khi đọc.
------

trần mạnh quân - người em khoá dưới quen biết của trần hoàng việt, cũng như người mà hoàng việt đem lòng thương nhớ. trần mạnh quân học rất giỏi là thủ khoa của trường, em hiền lành, tốt bụng. luôn quan tâm giúp đỡ mọi người kể cả hoàng việt, em giỏi quan tâm người khác nhưng lại vô tâm với chính bản thân. để rồi khi mọi chuyện nằm ngoài kiểm soát em lại chọn cách cực đoan nhất thay vì dựa dẫm vào một ai khác.

hoàng việt nhớ ngày hôm đó thật trong lành, ánh sáng không gây gắt cũng chẳng chói mắt. những cơn gió dịu mát như đang vỗ về lấy mọi thứ nó đi ngang qua. anh gặp em ở thư viện trường, mạnh quân bưng trồng sách nhỏ, nhẹ nhành cất từng cuốn lại chỗ cũ. hoàng việt chỉ đứng từ xa lén nhìn, em lúc đó thật bình thường, vẫn như mọi ngày trên khuôn mặt mang nét vẻ hiền thục ấy vẫn treo một nụ cười dịu dàng như con người em.

trong vô thức hoàng việt lặng lẽ đi theo mạnh quân cả quãng đường dài, theo dõi đoạn đường em đi, lúc em ghé qua quán nước, chọn ly nước ép em thích, mĩm cười tươi khi đón nhận ly nước từ nhân viên. khoảng cách vừa đủ, chỉ cần nhìn em từ đằng sau cũng đã quá đủ đối với một kẻ đơn phương như hoàng việt. đến khi xác nhận mạnh quân đã về nhà an toàn hoàng việt mới chịu đi về.

21:22

hoàng việt bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trắng phủ trên đầu, hơi nước vẫn còn động lại. anh kéo chiếc khăn xuống vai, tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn. như một thói quen hằng ngày, hoàng việt vào trang cá nhân của trần mạnh quân, tuy em không phải kiểu người thích đăng ảnh lên mạng xã hội nhưng xem một chút cũng không chết ai.

chợt, trên đầu avata hiện dòng chữ "trời hôm nay thật đẹp, cuối cùng cũng thở được". hoàng việt mới đầu còn bất ngờ, ngay sau đó liền bật cười. quả thật trời hôm nay rất dịu, nhưng câu từ phía sau lại có gì đó. như một lời than thở, nhưng cũng giống một lời vô tình buộc ra khỏi miệng. hoàng việt cứ nhìn chăm chú vào dòng chữ có chút bất thường kia.

"ê đi ăn không?" chất giọng trầm của minh đức từ ngoài vọng vào, hoàng việt hơi trừng trừ, rồi anh tắt điện thoại cười nhạt nhẽo. chắc anh suy nghĩ nhiều rồi.

00:08

căn phòng nhỏ không có lấy một bóng đèn, chỉ còn dựa dẫm vào thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng ngoài cửa sổ. trần mạnh quân ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn thô sơ, ánh mắt không một tia hi vọng, sự mệt mỏi cùng nỗi tuyệt vọng không ngừng thi nhau ngậm nhấm lấy chút lý trí mong manh còn lại của cậu . mạnh quân liếc mắt nhìn đóng giấy khen treo đầy trên tường, ảnh cậu cùng gia đình nhận giải từ tiểu học đến trung học. chỉ có điều nụ cười của mạnh quân trong từng bức ảnh dần phai đi. rồi đến chiếc bàn học đầy ấp những cuối sách nâng cao. lại một đêm mất ngủ đối với mạnh quân, sẽ sớm thôi em sẽ được ngủ một giấc thật ngon. từ đâu một hủ thuốc nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn, hủ thuốc từ khi nào đã vơi đi một nửa. mỗi khi mất ngủ em đều uống một viên, rồi dần dần hai viên, ba viên.

hôm nay lại tăng thêm. trần mạnh quân đỗ ra một đóng lên tay, gần như cả hủ còn lại. không một chút suy nghĩ mạnh quân cho hết số thuốc đó vào miệng, đợi lúc thuốc dần ngấm em lặng lẽ trèo lại lên giường, đắp chăn ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm đại não, cùng với đó là cơn chóng mặt nhẹ. mí mắt như có thứ gì đó ghì chặt xuống, đầy nặng nề. mạnh quân thở dài một tiếng như đang trút bỏ gánh nặng từ trước tới giờ, đôi mắt cũng từ từ khép lại.

06:55

trần hoàng việt hớt hải, thục mạng chạy trên đường, anh hôm nay lại đến trường muộn. trong lòng dâng lên nỗi sợ khi nghĩ tới cảnh bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng ngoài. đường tới trường phải đi ngang qua nhà của người thương, chắc giờ mạnh quân đang chăm chỉ ngồi ngoan ngoãn học bài. nghĩ tới đó làm anh không khỏi hổ thẹn trong lòng. nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi khi anh nghe tiếng còi chói tai quen thuộc của xe cấp cứu, và chiếc xe đó lại đang đỗ ngay trước nhà của người em khoá dưới, trần mạnh quân.

người dân, hàng xóm bu nhau đông ngạt trước cửa nhà mạnh quân. tiếng xì xào vang lên không ngớt.

"tội quá mới tý tuổi"

"nghe bảo con bà ấy học giỏi lắm"

"thương quá hình như áp lực thi cử hay sao ấy"

những lời nói đầy sự tiếc thương ấy như ngàn mũi dao vô hình đâm sâu vào trái tim hoàng việt, đầu anh trống không. nhưng sâu bên trong vẫn ôm thứ hi vọng vô nghĩa, đến khi cán cấp cứu được đẩy ra mọi thứ xung quanh đối với hoàng việt như sụp đổ tại chỗ. hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn mà hoàng việt khắc sâu trong tim, trong từng giấc ngủ. nằm tĩnh lặng trên cán với khuôn mặt trắng bệch, cả người cứng ngắt không còn chút hơi ấm nào. nhưng khuôn mặt lại quá đỗi yên tĩnh, như thể cậu chỉ đang ngủ.

cảnh tượng mà có lẽ sau này hoàng việt không thể quên được.

mạnh quân rời đi vào một ngày nắng dịu, trăng êm. một ngày vốn dĩ rất trong lành, quá đổi dịu dàng. không làm phiền tới ai, lại khiến mọi người trở nên thoả mái hơn. không một lời than vãn, chỉ vỏn vẹn dòng tâm trạng "trời hôm nay thật đẹp, cuối cùng cũng thở được".

một tháng kể từ ngày mạnh quân rời đi. hoàng việt vẫn như bao ngày bình thường, sáng dậy đến trường, tan học về nhà. chỉ khi màn đêm ôm trọn bầu trời anh mới quay lại với chính nỗi đau ấy, hoàng việt mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá, anh tự trách bản thân hôm đó là người nhận ra điều bất thường lại chọn cách lơ đi, giá như hôm đó anh nhắn hỏi thăm em, giá như hôm đó anh bắt chuyện với em trên đoạn đường về, chỉ một chút đó lỡ đâu sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ. đáng lẽ anh quan tâm em như vậy phải sớm nhận ra những thứ em đã trãi qua. áp lực em phải gánh chịu một mình, sự cô đơn, sự tuyệt vọng khi em phải chọn cách cực đoan như vậy. mọi thứ chỉ vỏn vẹn hai từ "giá như".

nếu có thể quay trở lại, hoàng việt không muốn là kẻ đứng ngoài nữa, anh muốn bước vào cuộc đời mạnh quân, muốn kéo mạnh quân ra khỏi những khó khăn, muộn phiền mà cậu phải tự gánh vát một mình. thật viễn vong làm sao.

trần hoàng việt vô hồn bước đi trên đường. cứ đi mãi đi mãi trong vô định, ngày mạnh quân đi. hoàng việt sống khép kín hẳn, không còn giao lưu hay tụ tập gì. vì vậy mà đám bạn cũng lo lắng cho anh, biết hoàng việt vẫn chưa buông bỏ được cậu em khoá dưới. nên thường xuyên hỏi thăm rủ rê để phần nào làm tan đi nỗi buồn, cũng muốn giúp hoàng việt có thêm tinh thần bước tiếp.

-mai có buổi cắm trại á mày đi không?

"đi"

-vậy tốt quá tưởng đâu mày lại từ chối chứ!

hoàng việt cười trừ, có lẽ chúng nó nói đúng anh nên quên đi quá khứ để bước tiếp. dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra từ ba năm trước, anh nên bỏ lại đau khổ để có một cuộc sống tốt hơn. có lẽ là hoàng việt nghĩ vậy.

khi đang định đi sang đường bên kia thì bỗng từ đâu một chiếc xe hơi mất lái đâm thẳng về hướng chỗ hoàng việt đang đứng. một vụ va chạm mạnh xảy ra, hoàng việt bị đâm văng ra xa một khoảng, đầu đập mạnh xuống nền nhựa đường thô cứng. máu ồ ạt tuông trào hoà lẫn với mặt đường, tiếng người dâng hô hoán cầu cứu. hoàng việt chẳng để lọt vào tai, không hiểu sao hoàng việt thấy thật nhẹ nhõm. hoàng việt thua rồi, anh chẳng thể quên được hình bóng mạnh quân. dần dần cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nhắm lại một cách chậm rãi. những ngày tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau của hoàng việt có lẽ sẽ kết thúc, sẽ không còn dằn lòng mỗi khi nhắm mắt lại hình bóng mạnh quân cứ dai dẳng hiện lên trong tâm trí.

hoàng việt

"hoàng việt"

"TRẦN HOÀNG VIỆT!"

hoàng việt giật mình mở mắt. trước mặt anh là hải dương, người vừa nảy gọi tên anh đến khàn giọng. hải dương tỏ ra bất mãn khi bị ngó lơ, hoàng việt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. chẳng phải anh giờ đang nằm chết sống chết dở trên đường hay sao, sao giờ lại đứng đây.

"nảy mày bảo định đi thư viện mà sao vẫn còn đứng đây?". chất giọng quen thuộc từ hải dương, hoàng việt vẫn đứng ngây ra đó.

thư viện, áo học sinh, khuôn viên trường. khung cảnh quen thuộc, dòng ký ức từ ba năm trước thi nhau ùa về. theo hoàng việt nhớ không nhầm đây là lúc hoàng việt chuẩn bị đến thư viện sau đó bắt gặp trần mạnh quân đang cất từng cuốn sách về chỗ cũ. chẳng lẽ anh đã xuyên không về ba năm trước, lúc mọi chuyện chưa xảy ra. nhưng mọi thứ quá khó tin, vượt qua tầm hiểu biết của hoàng việt.

nhưng để làm chứng suy nghĩ anh vẫn đến thư viện như ba năm trước, mặc cho hải dương khó hiểu trước thái độ kì lạ của hoàng việt. cả quãng đường không xa nhưng đối với hoàng việt lúc này lại như cách xa cả vài cây số.

bầu trời vẫn mát mẻ trong lành, vẫn những cơn gió dịu nhẹ. mọi thứ vẫn như ba năm trước.

đến khi đứng trước cửa thư viện, hoàng việt hơi lưỡng lự. giờ này có vẻ hoàng việt đến sớm hơn thời gian dự kiến, tim anh đập mất kiểm soát, mồ hôi thi nhau túa ra. trong khi đang lấy lại bình tĩnh thì một bóng dáng quen thuộc bước qua trước tầm mắt anh, bóng dáng mà hoàng việt có chết cũng không thể nào quên được dù cho thời gian cứ trôi theo từng năm tháng

trần mạnh quân bằng da bằng thịt lướt qua hoàng việt đi vào trong thư viện, trên tay vẫn là trồng sách đó. hoàng việt phải cố nhịn lắm để bản thân không chạy đến ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. dù khó tin nhưng hoàng việt cũng phải chấp nhận việc bản thân đã xuyên không về ba năm trước. ông trời đã cho cơ hội như vậy hoàng việt làm sao có thể bỏ lỡ,hoàng việt bắt đầu trên con đường cứu rỗi người thương.

--------------
tác phẩm của trí tưởng tượng đừng áp đặt lên người thật.

ý tưởng lấy từ đây, thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co