ba
Au;văn phòng
Tiến Linh:giám đốc marketing
Hoàng Đức:nhân viên ưu tú phòng nhân sự
———
Hoàng Đức chợt tỉnh giấc ôm lấy lồng ngực phập phồng. nhìn đồng hồ là ba giờ sáng, em lại mơ thấy anh rồi. anh và em tay trong tay dạo khắp các ngõ lớn nhỏ. em chẳng nhớ được mặt anh thứ duy nhất em nhớ về anh chỉ là nụ cười ấy, anh cười đẹp lắm hơn cả nắng sớm đẹp hơn ánh bình minh mà khi xưa em được xem cơ
,
Vẫn là một vòng lặp của sự chán nản lại thức dậy lại đi làm. hôm nay nghe đồng nghiệp nói có con của sếp lớn về nhậm chức, em chẳng quan tâm lắm việc em quan tâm chỉ là khi nào em được về nhà đi ngủ để lại gặp anh thôi. có mấy lần bạn bè khuyên em đi xem thầy nhỡ là duyên âm, nhưng em nghĩ là không phải vì nếu là duyên âm sao anh yêu ánh nắng của mùa hè thế ma sợ ánh sáng cơ mà
Nói ra cũng buồn cười ai đời lại tương tư cái người mình gặp trong giấc mơ bao giờ, nhưng chịu thôi em thích thế đấy
'
"Đức nghĩ gì mà nghệt cả mặt ra thế"Ngọc Hải vỗ lưng cậu em
"dạ không có gì anh ạ, em đang lo không biết bản kế hoạch có được duyệt không"Hoàng Đức vội xua tay
"lần nào em chẳng làm tốt, lo gì chứ. em là ngôi sao của phòng mình mà"Ngọc Hải phì cười trước điệu bộ của cậu em lo xa, vội vội vỗ lưng an ủi
"vâng, anh về chỗ đi em nghe mọi người nói hôm nay có giám đốc mới về nhậm chức đấy"
"ui dào kệ cha nhà hắn em không phải lo"Ngọc Hải nghênh ngang nói, vẻ mặt tự hào
"này anh"Hoàng Đức vội vội vàng vàng mà che ngay mồm ông anh mình lại cảnh báo
"anh cẩn thận đừng có vạ miệng không lại cái mồm hại cái thân"em trừng mặt lườm nguýt
"hôm nay láo quá nhỉ"Ngọc Hải cốc nhẹ đầu cậu em nhỏ mà cảnh báo
"ui daa, sao anh đánh em đi ra kia chơi đi"Hoàng Đức đẩy vội ông anh mình ra chỗ khác
Xung quanh có tiếng xì xào bàn tán "ui giám đốc mới đẹp trai quá kìa", "này này đứng dậy chào đi kìa"
Tiến Linh vội xua tay bảo mọi người ngồi xuống không phải chào mình
"tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Tiến Linh trưởng phòng nhân sự kiêm giám đốc marketing, mong mọi người chiếu cố"
Sau màn giới thiệt không mấy đặc sắc anh vội đánh mắt tìm kiếm em nhỏ của mình, anh tìm em rất lâu rồi không ngờ em lại tự chạy đến chân như thế này
,
"cuối buổi em ở lại vào phòng trưởng phòng chắc có gì muốn nói với em đấy, có vẻ giận lắm"Ngọc Hải vỗ vai em rồi lắc đầu
"anh, anh biết có chuyện gì mà trưởng phòng bảo em ở lại không. hay vụ bản kế hoạch"Hoàng Đức mắt chớp chớp như sắp khóc hỏi nhỏ Ngọc Hải
Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm chúc em bảo trọng rồi chạy mất hút. thế mà suốt ngày xưng hai tiếng anh anh em em tới khi đàn em gặp chuyện thì chạy biến mất giận quá đi thôi
Em giận là thế nhưng có ai đang ngồi soi cam cười nắc nẻ nãy giờ đấy, ôi trời cái điệu bộ phụng phịu của em mắt long lanh sắp khóc làm tim anh rơi mấy nhịp rồi đấy khó hiểu vô cùng luôn ý. người gì đâu mà đáng yêu ứ chịu được luôn ý
'cốc, cốc'
"vào đi"
"dạ trưởng phòng gọi tôi có việc gì không ạ?"
"hửm, phải có việc mới được gọi em vào với anh à"
anh cười mỉm điệu bộ rất chi là ngứa đòn, đấy là Hoàng Đức nghĩ thế chứ nào dám nói ra
"dạ?, ý trưởng phòng là sao ạ?"Hoàng Đức khó hiểu nghiêng đầu, chính xác là có con quạ bay qua đầu em kêu 'quạc, quạc, quạc' đấy
"bạn không nhận ra anh thật à"Tiến Linh đổi giọng mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, anh vội đừng dậy đi đến chỗ em
"dạ, trưởng phòng ơi anh nói sao tôi không hiểu ạ?"Hoàng Đức hoang mang thật rồi em chẳng hiểu gì hết
"bạn không nhớ ra anh à, không gặp có mấy năm mà bạn quên anh thật à"Tiến Linh khóc thật rồi
'
Hoàng Đức hoang mang tột độ tay vẫn vỗ vỗ lưng anh cho anh nín. bên này thì ngược lại Tiến Linh khóc tu tu nước mắt nước mũi dính hết vào áo sơ mi mới mua của em rồi, giờ mà có ai mở cửa ra đi vào thì mất mặt lắm đấy Tiến Linh có nghĩ đến nhưng kệ thôi anh yêu Đức hơn mọi thứ kể cả cái tôi của mình mà
"trưởng phòng ơi anh ổn chưa"
Đang sắp nín anh nghe em gọi thế lại được đà khóc tiếng, nước mắt còn trào ra nhiều hơn ban nãy
"sa...sao bạn gọi anh nghe xa lạ thế"
"thế trưởng phòng muốn tôi gọi là gì ạ?"
"bạn gọi anh là anh xưng em đi"
"cái này..."
Tiến Linh thấy em tỏ vẻ cự tuyệt lại bắt đầu mếu máo sắp khóc, em thấy thế vội vội vàng vàng mà xoa lưng anh
Sao em thấy anh thân thuộc lắm chẳng biết từ bao giờ, em cảm giác mình gặp anh rất nhiều lần rồi giọng anh cũng quen lắm mà em chẳng nhớ được ra, mỗi lần muốn nhớ đầu em lại đau như búa bổ em có cảm giác anh rất thân thuộc với em như thể em và anh rất thân. em cũng thấy anh giống với người đàn ông mà em hay mơ đến hằng đêm
"thôi thôi, em gọi mà"
"nhớ nhé"
"vâng em nhớ rồi mà, giờ anh có thể giải thích mọi thứ cho em được chứ"
Thấy vào được vấn đề chính rồi Tiến Linh đổi giọng ngay, ngồi ngay ngắn nhưng tay vẫn nắm lấy tay em
"nếu anh nói em với anh là người yêu em có tin không?"
"dạ?người yêu ạ"
"ừ"
"anh có thể giải thích rõ không ạ, em thực sự chẳng có chút kí ức gì về anh cả"
"không có cũng đúng thôi, anh chỉ nói được đến đấy thôi. nhưng em có phải là không thấy chán ghét khi anh đụng vào đúng chứ?"
"dạ vâng, thì đúng là thế ạ"
"vậy là được rồi, nói cái này có thể hơi đột ngột đối với em nhưng anh không còn cách nào khác mong em hiểu cho"
"ta có thể tìm hiểu nhau lại từ đầu được chứ?, anh sẽ không đối xử tệ với em đâu"
"dạ cái này có hơi"
"nha nha"
Cái này Hoàng Đức xin đầu hàng, em không cưỡng lại được cặp mắt long lanh ấy đâu. vả lại em hình như đang thấy háo hức, tim cũng bắt được nhịp với sóng não rung rinh nãy giờ rồi. em cũng giám chắc mình từng có cảm giác với người này có lẽ con tim em nhận ra nhưng sóng não thì chưa bắt kịp được với nó nên em chẳng nhớ được gì cả, em chỉ biết rằng em rất yêu anh.
"mình đi thôi"
Tiến Linh nắm tay em toan kéo đi
"dạ đi đâu ạ"
"về nhà của chúng mình"
"hở"
Hoàng Đức khó hiểu nhìn anh
"ừ, về nhà của hai ta em nghe rõ chứ"Tiến Linh cười tươi, tay trong tay kéo em đi
'em nhớ ra Linh rồi, Linh ơi. cảm ơn anh vì vẫn tìm em cảm ơn anh vì yêu em nhiều đến thế, cảm ơn'
"vâng, tình yêu ơi"
'
'xinh đẹp ơi, em có biết hiện tại em xinh như thế nào không chỉ tiếc là sao em mãi chẳng mở mắt cùng anh đi nhìn ngắm thế giới thế em ơi'
người ta nói con người khi sắp chết hay mất đi một cái gì đấy mọi kí ức về nó sẽ như một thước phim chảy dài cho ta nhớ lại, Hoàng Đức nhớ rồi em nhớ ra anh và mọi người rồi em cũng nhận ra là mình sắp chết nhận ra có người vẫn đang nắm tay mình em biết là anh nhưng chẳng tài nào mở mắt nổi
hoá ra em không phải là mất trí chỉ đơn giản là anh sắp mất em rồi
"rõ là thở còn yếu sao em vẫn cười thế"Tiến Linh đau sót nhìn người thương đang ở trạng thái thực vật mà chẳng thể thay em chịu lấy cái đau ấy
Em rõ ràng sẽ có một tương lai sáng lạng cùng anh, cớ sao tên ác ôn nào lại gây tai nạn rồi bỏ trốn thay vì đưa em đi viện chỉ thiếu chút nữa thôi là anh không mất em rồi
'tít...tít...tít'
"BÁC SĨ, BÁC SĨ"
Tiến Linh sắp phát điên rồi nhìn mớ dây chằng chịt vắt chéo nhau để miễn cưỡng giúp em có thể hô hấp, bên ngoài phòng bệnh anh đi đi lại lại
'
Cửa phòng bệnh mở ra anh vồ vập đến hỏi bác sĩ
"em ấy sao rồi"
"mong anh giữ sức khoẻ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Anh vội thở phào mà lao vào phòng hồi sức, đống dây chằng chịt vẫn khiến anh ngứa mắt nhưng chẳng sao nữa rồi, em thích hoa anh sẽ đi mua chúng cho em đến khi em tỉnh dậy hoa sẽ tỏa hương ngào ngạt giúp em dễ chịu em nhé.
,
'tít...tít'
CHÚNG TA CÙNG ĐẾN VỚI BẢNG TIN THỜI SỰ TỐI NAY
"vào đầu giờ trưa nay có sảy ra một vụ sập cầu với thương vong là 17 người tử vong, 25 người bị thương. bệnh viên xxx cũng sảy ra vụ nổ lớn khiến 39 người cả bác sĩ, y tá cùng với 34 bệnh nhân có mặt ở hiện trường tử vong"
'kiếp này chưa trọn xin hẹn kiếp sau tương phùng'
'
"Đức ơi, Đức"
"sao thế Linh"
"sau này Đức ước mơ làm gì"
"Đức sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá"
"thế thì Linh cũng thế"
"Linh phải có ước mơ của riêng mình chứ"
"Linh á, Linh ước Đức luôn vui vẻ và hạnh phúc mà hạnh phúc của Đức là có Linh còn gì"
"xuỳ, Linh nói cái gì thế mẹ Đức nghe thấy là ăn đòn đấy mẹ bảo tuổi này không được yêu đương thả thính nhau đâu"
"Linh không nói Đức không nói sao mẹ biết được Đức không phải lo. mẹ mà đánh Đức, Linh sang nhà Đức chịu đòn thay nhá"
end. p1
14/1/2025
Tóm tắt:ở phần trên là giấc mơ của Hoàng Đức thôi, ở thực tại là ẻm đang nằm viện vì bị tai nạn. Anh Linh tính mua hoa tặng ẻm thì dính vụ tai nạn còn bản thân êm cũng dính vụ cháy bệnh viện đó nên ở phần kết là luân hồi của hai đứa chơi với nhau(thanh mai trúc mã đồ đó)kết mở nên mọi người tưởng tượng ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co