một (1)
Hoàng Đức cậu nhóc mười lăm tuổi đầy hoài bão về một tương lai lấp lánh ánh dương, về ước mơ trên sân cỏ
Tiến Linh năm mười sáu gặp em khi là ta đối thủ, khi anh với một ước mơ về sân cỏ với đôi mắt cháy rực của tương lai
Tiễn Linh đang ngồi ở ghế đá dưới thân cây phượng, một nhóc con trắng trắng với mái đầu nấm rụt rè đi đến
"em chào anh, không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ?" Hoàng Đức e dè lên tiếng trước
"chưa, em ngồi đi" Tiến Linh phì cười trước điệu bộ ngố ngố của em
"em cũng đợi khai mạc à"
"dạ vâng, anh thi ở phòng số bao nhiêu thế ạ"
"anh thi phòng lý 14"
Mặt em lộ rõ sự bất ngờ, xen lẫn thán phục
"thế ạ, em cũng thi lý nhưng ở phòng 22"
"thế là đối thủ rồi" Tiến Linh ra vẻ đùa cợt lên tiếng
"vâng là đối thủ ạ" Hoàng Đức cười tươi rói, nhắm tịt cả mắt lại
Chết Tiến Linh rồi, dính dính cái gì ý. em cười tươi hơn cả hoa phượng ngày hè oi bức lấp lánh hơn mặt biển gợn sóng sớm mai. đấy là anh nghĩ thế
"ừ thế thì phải cố gắng đánh bại anh đấy, anh mạnh lắm" Tiến Linh cười đáp lại
"vâng"
"ayyy nhóc con" Ngọc Hải từ xa ới gọi Hoàng Đức
"dạ em đây" Hoàng Đức toan đứng dậy vẫy tay
Anh vội níu tay em lại, gấp gáp hỏi
"từ từ đã, anh chưa hỏi tên em" em và anh tay trong tay, tim rung rinh run nhẹ mà vội vàng lên tiếng
"dạ Nguyễn Hoàng Đức ạ" em lễ phép trả lời anh rồi rụt tay lại, quay đầu vẫy tay với anh
"em đi nhé"
"ừ, hẹn gặp lại"
"vâng"
Chẳng biết từ lúc nào tay Tiến Linh chẳng còn hơi ấm, lần đầu biết cảm nắng là như thế nào
Tim nó cứ đập mắt cứ nhìn về hướng em đi ý, chứ anh chẳng muốn thế đâu thật đấy !!
end | 11/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co