Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 23:00 ☁︎ ˚。⋆ Cá lớn

(1) Trăng nhỏ

greenlovelittle

"Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người bỏ tôi đi mất,

Càng sợ hơn, người sẽ dừng chân mãi chốn này.
...

Từng giọt lệ rơi tuông nơi phía người,

Chảy ngược về ngày đầu ta gặp nhau."

Ost: Cá lớn - Châu Thâm.

*

Nó đến rồi.

Cá nhà táng khổng lồ xé mặt biển, thân hình to ngang tàu Titanic, chậm rãi trườn qua như bóng ma đen kịt. Đàn sứa đang tụ tập lập tức tan rã ngay, lao loạn xạ bỏ chạy vô phương hướng, run rẩy không dám ngoảnh lại.

Thân nó là một bức hoạ đậm màu chiến tranh. Không còn mảng da nào là lành lặn, vết thương chồng chất vết thương, máu loang đỏ đục cả vùng nước xanh biếc. Mùi máu tanh nồng của con cá ấy không khơi dậy hơi men săn mồi của giống loài ăn thịt. Ngược lại khiến cho mọi sinh vật biển chấn động, tê liệt, như rằng bản năng chúng đang van xin được tha thứ.

"Này... hắn đấy phải không?"

Sứa xanh thì thầm, giọng rung trong dòng nước lạnh.

"Chính hắn."

Sứa hồng đáp khi chiếc đuôi khổng lồ đã khuất bóng. Ngọn lửa từ miệng nó vẫn cháy bỏng dù bốn bề là nước.

"Chạy đi. Chậm là chết hết cả bọn mình đấy!"

Sứa xanh lao đi nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, thường bị lầm tưởng là tàng hình. Thực ra, nó mang trong mình năng lượng sấm sét, không bình thường, là dòng điện lên đến chín mươi nghìn ampere.

Chúng biết được một điều, dù chỉ có giác quan mơ hồ.

Thế giới trên kia đã chết dần lụi mòn. Một loại virus vô danh lan khắp hành tinh, nhanh đến mức nhân loại chỉ kịp nhận ra khi mọi thứ đã sụp đổ.

Mầm bệnh chia đôi số phận. Hoàn hảo nhận dị năng thần thánh. Biến dị hóa quái vật, mất hết nhân tính, bị săn lùng đến tuyệt diệt. Chỉ kẻ mạnh trong đám thì còn giữ được chút trí khôn,. Còn lại đều là thứ vật thuần đói khát vĩnh viễn. Giai đoạn biến hoá của nó cũng chỉ quy chung về một điểm, khi căn bệnh nằm ở giai đoạn đầu hiếm hoi, có nghĩa là có được dị năng, nhưng khi tiến vào giai đoạn còn lại, lúc mà đã dị năng bị biến đổi tiêu cực, sẽ biến thành quái vật.

Con cá nhà táng lặn xuống. Sâu hơn, Sâu hơn nữa, đến tận khi ánh sáng mặt trời tắt ngấm. Tòa thành chìm hiện ra giữa bóng tối, là tàn tích của một nền văn minh đã bị lãng quên.

Nó nghiêng thân, đổ ập xuống nền đá lạnh. Hơi thở nặng nhọc, đứt quãng, lẽ là sắp tan biến rồi.

Cá lớn há miệng. Viên ngọc trai khổng lồ lăn ra, tỏa ánh vàng rực rỡ giữa đáy biển đen kịt. Như là mặt trăng lạc lối giữa ngân hà đã chết vậy.

Thật giống anh ấy.

Nước mắt tuôn trào từ đôi ngươi long lanh khổng lồ, hòa lẫn vào biển cả, tan không dấu vết. Xung quanh là kho báu chất ngất, kim cương, trân châu, ngọc ngà lấp lánh. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian mà nó đã lặn lội khắp đại dương mang về. Bản năng cũ chưa bôi xoá, thôi thúc nó gom nhặt, dâng hiến cho người nó yêu nhất trên cõi đời của mình.

Nhưng giữa đống châu báu ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ có nó. Nó xấu xí. Tàn tật. Gớm ghiếc. Một con quái vật không còn xứng được giương cánh trước mặt anh nữa.

Cá nhà táng khép mi. Trong lòng vây, nó ôm chặt thứ quý giá nhất thuộc về mình, 'Huân chương chiến binh danh dự nhất', đó là phần thưởng chỉ có một trên đời, dành tặng cho anh hùng vĩ đại nhất nhân loại.

Nó đã từng là người anh hùng ấy.

Nếu có ai hỏi: "Mi có hối hận không?"

Nó sẽ lắc đầu.

Chỉ một điều duy nhất khiến nó hối hận đến tan nát cõi lòng. Ngày đó anh tan biến giữa làn nước, hóa thành bọt biển trắng xoá, nó chỉ biết gào thét trong vô vọng, chiến đấu đến khi thân xác vỡ vụn và linh hồn rơi vào địa ngục của biến dị.

Nó chẳng thể bảo vệ anh. Bong bóng nhỏ nổi lên từ hơi thở cuối cùng, lấp lánh rồi vỡ tan. Nó nhìn chúng, thầm hỏi, liệu anh có đang ở đâu đó giữa những mảnh long lanh ấy không?

Nó biết mình sắp chết. Không hề oán hận. Không chút sợ hãi. Chỉ thấy nhẹ nhàng quá đỗi.

Hòa cùng đại dương, chúng ta tuy hai mà một.

Em vẫn ở đây.

Và mãi mãi yêu anh.

Giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi khóe mi khổng lồ. Con cá nhà táng khép miệng, nở một nụ cười hạnh phúc tràn đầy.

Rồi ngừng thở. Kình lạc.

Dưới đáy biển sâu thẳm, muôn loài lặng lẽ thở phào.

Nhưng nếu có ánh sáng nào rọi xuống được lúc này, người ta sẽ thấy trong đôi mắt dần khép, ký ức của cá lớn vẫn còn đang rực rỡ long lanh.

Hình ảnh một người đàn ông mỉm cười, vươn tay về phía nó, giữa ánh nắng ngày đầu họ gặp nhau.

*

"Phía Nam viện đang có dấu hiệu sập! Đề nghị cử ngay một người Hệ Chiến đấu sang cứu trợ!"

"Chovy xin nhận."

Đôi cánh rồng dang rộng sau lưng, cậu lao vút từ cổng chính về phía Nam. Lũ quái vật từ khắp nơi trên thế giới đều đang đổ dồn về Viện nghiên cứu số 1 hệt cơn thủy triều.

Người ta nói, nếu thế giới chỉ còn một thành trì cuối cùng, chắc chắn đó sẽ là Viện 1. Nơi đây không chỉ là viện nghiên cứu chủng bệnh đầu tiên, mà còn là cái nôi tạo ra vô số bước ngoặt giúp loài người sống sót qua từng đợt diệt vong thê thảm.

Trọng tâm của Viện là nghiên cứu dị năng và đào tạo chiến binh. Chovy, chiến binh mạnh nhất nhân loại hiện tại, cũng được tạo ra từ chính nơi này.

Trên đường bay đến viện, cậu đã nghe loáng thoáng qua bộ đàm về nguyên nhân đợt tấn công lần này.

Một bé gái-, con của nhà nghiên cứu đại tài trong viện, vừa bộc phát dị năng. Tên năng lực là "Thanh tẩy".

Chỉ nghe thôi mà sống lưng Chovy đã lạnh toát.

Chủng bệnh đang tàn phá thế giới tạm gọi là "Ô nhiễm".

Mà "Thanh tẩy" vừa hay chính là khắc tinh hoàn hảo của nó. Là chìa khoá ăn khớp nhất cho chiếc ổ nắm giữ vận mệnh địa cầu.

Cô bé ấy có thể biến quái vật trở lại thành người, và tước bỏ đi dị năng của chiến binh. Là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Nhưng cái giá quá đắt. Thể chất cô bé yếu ớt từ nhỏ, cơ thể ấy không chịu nổi sức mạnh bùng nổ kia. Năng lượng khổng lồ tỏa ra như ngọn hải đăng giữa đêm đen, thu hút mọi quái vật Ô nhiễm trong hàng nghìn dặm.

Viện số 1 kiên cố đến mấy cũng đang phải lao đao. Chiến binh mạnh từ khắp nơi đổ về cùng chung tay bảo vệ, nhưng vẫn khó lòng giữ trọn vẹn cho hàng nghìn con người bên trong, đa số chỉ là người thường, không có dị năng.

Cậu lặng lẽ bước qua hành lang đổ nát, đôi chân giẫm lên những vũng máu còn âm ấm. Hàng trăm xác công nhân viên nằm la liệt, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mùi tử khí nồng nặc quyện với khói bụi. Lòng cậu lại dâng lên nỗi hận bội phần, không phải chỉ với lũ quái vật vô tri, mà với cả số phận nghiệt ngã đã cướp đi quá nhiều thứ khỏi tay cậu.

Phía Nam viện đã tạm yên ổn trở lại. Chovy đen mặt dọn sạch đám ô tạp cấp thấp, phóng kết giới bảo vệ mong manh bao quanh khu vực. Thời gian không còn nhiều. Cậu lao đi tìm viện trưởng và cô bé.

Có giọng nói đứt quãng vang lên từ cuối hành lang tối om.

"Xin... dừng bước..."

Một bóng người lảo đảo hiện ra dưới ánh đèn chớp nháy yếu ớt.

Chàng trai khoác áo blouse trắng giờ chỉ còn là những mảnh vải rách bươm tạm bợ, lem luốc máu khô và bụi bẩn. Trán anh rỉ máu không ngừng, một mảnh kim loại cắm sâu vào bắp tay phải, máu nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước chân. Chân trái đã trẹo hẳn, kéo lê trên nền bê tông vỡ. Nhưng anh vẫn chạy hết sức, vẫn ôm chặt cô bé khoảng mười tuổi trong lòng, da dẻ nhợt nhạt bệnh trạng, hơi thở yếu ớt dần dần tắt lụi.

Là anh ấy.

Tim Chovy như bị bóp nghẹt.

Cậu đã chờ đợi mấy trăm năm kể từ ngày ấy. Chờ một người không biết tên họ, đến từ đâu. Chờ gặp lại anh, chờ anh sinh ra, chờ anh xuất hiện, cho đến hôm nay, cậu đã gặp lại anh.

Giờ đây anh đang ở ngay trước mặt cậu. Nhưng lại không nhớ gì cả.

Nhất định không thể là người giống người.

Cậu hạnh phúc đến mức muốn gào lên. Và cũng đau đớn đến mức muốn chết đi ngay tại đây.

Vẫn là hai chữ số phận đã sắp đặt.

"...Thưa ngài chiến binh", anh thở hổn hển, quỳ sụp xuống một gối, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt cô bé, "Làm ơn... mang cô ấy đi. Tôi... tôi còn phải tìm viện trưởng."

Cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt mờ đi vì mất máu, nhìn cơ thể đang đổ gục từng giây.

"Cả hai người cùng đi theo tôi."

"Không được..."

Anh lắc đầu yếu ớt, máu từ trán nhỏ xuống khóe mắt, nhìn như đang khóc.

"Tôi vẫn chưa thấy viện trưởng-"

"Tôi là Chovy."

Cậu bước tới, quỳ xuống trước anh, dùng đôi cánh rồng bao bọc trọn lấy.

"Hãy tin tôi... làm ơn."

*

Sự kiện ấy diễn ra suốt 7 ngày 8 đêm mới yên trở lại, tất nhiên là tạm thời. Viện số 1 là gốc rễ của cây sinh mạng, gốc đã bị bật rễ, sâu bọ tất nhiên kéo đến gậm nhắm trong sớm một chiều.

Viện trưởng đã bỏ mạng, cậu rất lấy làm hối hận vì chẳng kịp ra tay cứu người. Viện 1 đôn một người kì cựu có tuổi nghề không kém lên thay.

Chẳng ai biết, cô bé ấy đã được giấu đi đâu.

Chỉ có cậu biết. Vì cậu là người đã đem cô ấy đi. Thiên phú "Thời gian" giúp cậu vượt qua rào cản thời không, đem cô đến cái ngày mà Thế giới hoàn toàn sụp đổ, giao cô ấy cho người có khả năng hoàn thành sứ mệnh "Thanh tẩy".

Lần sử dụng năng lực ấy làm cậu phải trả giá đắt.

Cậu đã sử dụng "Thời gian" hai lần. Lần đầu là vào lúc cậu sắp chết ở tuổi 18. Lần hai là mang "Thanh tẩy" giấu đi chỗ tương lai. Chỉ hai lần mà thôi, một con số nhỏ xíu, nhưng việc nghịch thiên cải mệnh như thế, dù chỉ một lần đem mạng trở về thành công cũng xem như là con của ông trời rồi.

Cậu chỉ là một chiến binh nhân tạo. Ba mươi năm dài đằng đẵng nằm trong bồn thí nghiệm lạnh lẽo, để họ cấy ghép từng tế bào dị năng vào cơ thể. Những sức mạnh kinh hoàng mà một con người bình thường chắc chắn chẳng cách nào ôm nỗi.

Mà cậu có thể mang hết thảy chúng. Chịu đựng nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác mà không ai trên đời này dám tưởng tượng.

Có những lần độ biến dạng gần chạm ngưỡng biến dạng sang "Ô nhiễm", máu đen tuôn trào từ mọi lỗ chân lông, vảy rồng mọc lởm chởm như lời nguyền xăm trên da thịt không thể xóa bỏ. Nhưng trong tiềm thức còn sót lại, le lói một ý nghĩ duy nhất, còn phải cứu nhân loại. Điều đó lôi cậu trở về từ lằn ranh trắng đen.

Sau lần đưa cô bé ấy giấu đi, trở về từ tương lai, cậu mất gần hết kí ức do tác dụng phụ của năng lực, quên luôn chính mình.

Độ biến đổi tăng vọt, lao thẳng gần chạm ngưỡng cuối cùng. Vảy rồng bọc toàn thân, cứng ngắc và nóng rực như dung nham sôi sục. Da rạn nứt, máu tanh nồng không ngừng rỉ ra,. cCổ và tay chân bị siết chặt bởi sợi xích nặng trĩu, mõm gắn rọ sắt lạnh lẽo., Cchính cậu đã van xin họ làm vậy khi lý trí còn đủ tỉnh táo,. nNhốt cậu lại trước khi cậu giết hết tất cả.

Các nhà nghiên cứu làm việc không ngừng nghỉ. Họ tiêm thuốc, phẫu thuật cắt bỏ vảy, thử nghiệm mọi cách. Nhưng vô ích.

Họ chỉ có thể đứng bên ngoài, giương mắt nhìn anh hùng trăm năm của nhân loại dần hao kiệt. Từng ngày một, ánh sáng trong đôi mắt cậu lụi tắt. Tiếng gầm gừ thay thế lời nói đạo lý ngày xưa. Cơ thể phồng lớn, biến dạng, không còn giống người nữa. Đến mức sợi xích vững vàng làm từ chính xương sống của cậu đã có dấu hiệu hết siết nổi.

Họ biết ngày cậu hoàn toàn quy phục bóng tối chỉ còn là vấn đề thời gian.

Và khi ấy, không ai cứu nổi cậu nữa.

Họ vẫn đang đau đầu, nếu Chovy thật sự trở thành vật ô nhiễm, liệu ai có thể tiêu diệt được cậu? Và nếu Chovy qua đời, nhân loại sẽ còn ai đủ mạnh để tin tưởng nữa đây?

*

"Nhưng anh chỉ mới thức tỉnh... còn chưa thuần thục dị năng..."

Cậu trợ lý tai thỏ nắm chặt cổ tay Kim Hyukkyu, giọng run rẩy, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cậu cố níu kéo anh, cố thuyết phục anh đừng bước qua cánh cửa sắt lạnh lẽo kia, nơi mà tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ vọng ra kinh dị bất kể ngày đêm.

"Người có thiên phú là để giúp nhân loại. Anh giúp cho anh hùng cứu nhân loại, cũng như đã giúp nhân loại."

Kim Hyukkyu dừng lại một giây, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cậu trợ lý.

Cậu trợ lý chỉ còn biết buông tay, để anh đi. Tay thỏ cụp xuống, nước mắt cậu rơi lã chã ngay tại chỗ, vừa tức giận vừa bất lực trước độ cứng đầu của Kim Hyukkyu.

Các nhà nghiên cứu im lặng quan sát qua màn hình camera. Căn phòng được thiết kế hiện đại, sang trọng y hệt phòng suite căn hộ năm sao, ánh sáng dịu nhẹ, giường rộng êm ái, nếu bỏ qua sợi xích nặng trĩu siết chặt cổ tay và mắt cá chân kẻ nằm trên đó.

"Xin chào."

Kim Hyukkyu vừa bước vào, người trên giường lập tức mở to mắt. Đôi mắt xanh lá hẹp tròng lóe lên, cơ thể kín vảy đen xì động đậy liên hồi, xích sắt leng keng vang lên, như tiếng kêu cứu tuyệt vọng hơn là sự đe doạ.

"Ngài chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả, tiêm dinh dưỡng mãi làm sao nhanh khoẻ đây?"

"Còn cả, thú cưng của ngài cũng khó chiều thật đấy, mau về với nó đi."

Nói thế với một kẻ đang trên đà mất lý trí đúng là vô dụng.

Anh giả vờ bình tĩnh, đẩy xe thuốc đến gần giường. Tay hơi run khi cầm ống tiêm, nhưng giọng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.

"Hơi đau đấy. Tôi sẽ cố... nhẹ nhàng."

Thông thường, người đảm nhận việc tiêm thuốc đặc hiệu và dinh dưỡng cho Chovy phải là những chiến binh hệ Chiến đấu, và phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm tính mạng để kịp phản ứng khi bất trắc.

May mắn thay, Chovy chưa bao giờ làm hại ai thực sự. Nhưng tiếng gừ gừ trầm thấp, lớp vảy xù xì gai mắt, thêm làn da nóng rực như than hồng, và đôi mắt xanh lá đứng tròng ấy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình sợ hãi.

Vậy mà một nhà nghiên cứu vừa thức tỉnh dị năng, lại còn là hệ Chữa lành non nớt như đậu hũ non, Kim Hyukkyu là người cần được nâng niu, bảo vệ nhất, cứ nhất quyết đòi đâm đầu vào thử nghiệm năng lực trên kẻ có độ biến đổi cao ngất ngưởng kia. Hệ Chữa lành thật sự rất hiếm, tỉ lệ 1/100, phải nói rằng ai mà sở hữu thì cần phải đưa vào ở chung với gấu trúc.

"Tôi tiêm đây nhé?"

Kim Hyukkyu cẩn thận dìu bắp tay đầy vảy của cậu, mũi kim vừa chạm đến da thì đột ngột cánh tay ấy vung mạnh. Xích đứt phăng như giấy, tiếng lách cách va chạm vang lên chói tai. Anh chưa kịp phản ứng, đã bị lôi lên giường, hai tay bị kìm chặt bởi sức mạnh khủng khiếp.

Bên ngoài, các nhà nghiên cứu xem camera hoảng loạn bấm chuông báo động, tiếng còi réo rắt vang khắp hành lang. Viện trợ được gọi khẩn cấp để cứu Hyukkyu.

Nhưng Chovy không làm gì nữa.

Cậu chỉ khóc.

Khóc không ngừng.

Giọng đã biến dạng, méo mó, khó khăn thốt ra từng chữ.

"Em... đau... quá..."

Nước mắt to như hạt châu lăn dài từ đôi ngọc diệp lục hẹp tròng, rơi xuống ướt đẫm cổ áo anh. Hyukkyu bối rối trong giây lát, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, kéo cậu vào lòng, trao cái ôm thật chặt.

"Được rồi. Đau thì không tiêm nữa. Không tiêm nữa đâu."

Hyukkyu đưa tay mở khóa rọ mõm lạnh buốt, từng chiếc khóa rơi xuống sàn kêu leng keng.

Anh đưa lưỡi vào.

Dị năng của Kim Hyukkyu mang tên "Ăn sạch". Theo nghĩa đen, anh có thể nuốt chửng độ Ô nhiễm và tiêu hóa chúng. Nhưng nếu ăn quá nhiều, cơ thể anh cũng sẽ dần bị nhiễm độc theo.

Anh cũng chẳng biết phải ăn thế nào cho đúng.

Thế này... liệu có phải không?

Ban đầu chỉ có Hyukkyu chủ động. Anh hớp từng ngụm Ô nhiễm từ miệng cậu, lưỡi đảo loạn xạ, cuồng loạn, như muốn hút sạch mọi thứ đen tối đang ăn mòn cậu từ bên trong. Vị tanh của máu, vị đắng của biến dị, vị mặn của nước mắt rồng, tất cả hòa quyện, tràn vào cổ họng anh, khiến bụng dạ anh căng phồng, nặng trĩu như nuốt phải cả một đại dương chết. Anh cảm nhận rõ ràng Ô nhiễm lan dần vào mạch máu mình, từng sợi dây chì gai thép nóng bỏng quấn lấy tim.

Anh nghĩ mình đã đủ. Đủ để lấy lại sự tỉnh táo của cậu, vì bụng dạ anh như muốn vỡ ra đến nơi, cảm giác trào ngược dạ dày chân thật còn hơn những ngày vùi đầu vào nghiên cứu bỏ bữa.

Anh định rút lui, tay nhẹ đặt lên vai cậu để đẩy ra, hơi thở khó khăn, mắt mờ đi vì kiệt sức.

Nhưng Chovy hình như không muốn.

Cánh tay vảy đen siết chặt, kéo anh sát lại, môi cậu ép chặt, không buông. Chẳng còn thụ động nữa. Cậu đáp lại thật vụng về và có chút tuyệt vọng, lưỡi cậu giờ đã cứng và nóng như than đang quấn lấy lưỡi anh, đẩy ngược những mảng Ô nhiễm vừa bị hút ra, rồi lại kéo về, như muốn hòa tan tất cả vào nhau. Làm nhoè đi lằm ranh biên giới giữa người và quái vật, giữa cứu rỗi và hủy diệt.

Anh muốn cậu thanh tỉnh, thế nào mà người lại càng say thêm.

Hyukkyu hoảng loạn trong khoảnh khắc.

Ô nhiễm lan nhanh hơn dự đoán, da anh râm ran, mắt bắt đầu dạ ánh diệp lục. Nhưng anh không đẩy cậu ra. Tay anh vòng qua lưng cậu, ôm chặt hơn, để cậu tự do kéo dài nụ hôn ấy. Để cậu tự do lấy đi những gì còn lại của anh.

Cậu khóc trong miệng anh. Tiếng nức nở méo mó, lẫn vào hơi thở, lẫn vào vị Ô nhiễm đang chuyển dịch. Nước mắt rồng to như hạt trân châu rơi không ngừng, lăn dài trên má anh, thấm vào cổ áo, rồi nhỏ xuống giường, tạo thành những vũng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn trần.

Vảy rồng trên người Chovy rút lui dần, lớp lớp ẩn sâu dưới da như sợ làm tổn thương anh. Cơ thể cậu co lại, nhỏ bé hơn.

Hyukkyu cuối cùng phải dùng hết sức đẩy nhẹ cậu ra, để cả hai thở. Môi anh đỏ rực, máu rỉ từ khóe miệng, mắt đã bắt đầu lóe xanh lá. Anh cảm nhận Ô nhiễm đang lan vào anh, từng chút một.

"Đủ rồi... tôi..."

Giọng anh khàn đặc, tay vuốt ve má cậu, run rẩy.

Chovy nhìn anh, đôi mắt biếc dịu lại, long lanh nước, tròng mắt tròn vạnh. Cậu không nói gì. Chỉ áp trán vào trán anh, dường như sắp gục ngã.

"Anh... đừng... đi..."

Cậu lịm đi, ngã xuống người anh nặng trịch. Chắc có lẽ kích thích quá độ, dị năng bên ngoài xâm lấn là điều lạ lẫm vô cùng đối với kẻ mạnh vô đối như Chovy.

Các nhà nghiên cứu thấy cảnh đó chỉ biết câm nín, thu hồi tín hiệu báo động. Trợ lý tai thỏ thì đứng riêng một góc thút thít. Biết làm sao đây, người mình thích hôn người khác say sưa đến thế, dù là lí do éo le trái ngang, thỏ con vẫn cảm thấy chua ngoa khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co