° ᡣ 痕迹 | 23:00 ‧₊˚ ⋅ Give love
.
"마음 중요한 건 마음
결코 네 얼굴만 보고 좋아하는 거 (아니, 아니야)
날 미워하는 너의 날이 선 말투까지도
사랑하게 된 거 이게 내 (맘이야)"
01.
Mặt trời nghiêng bóng dần về phía tây, sắc cam vàng rực rỡ nhuốm lên những góc nhỏ của căn phòng, len lỏi qua tấm rèm buông hờ. Jeong Jihoon uể oải mở mắt, ánh sáng mờ ảo khiến đôi mắt nâu khẽ nhíu lại. Đêm qua cậu cày game đến tận 4 giờ sáng, giờ đây cảm giác nửa tỉnh nửa mơ còn vấn vương trong cơn mệt mỏi.
Việc đầu tiên thức dậy là tìm kiếm điện thoại, cậu mở ra lướt mạng xã hội một lúc. Bỗng nhiên đập vào mắt là bài viết có topic: "Đột nhiên người yêu tôi trở thành một đứa trẻ 5 tuổi". Không thể kiềm chế sự tò mò, cậu liền nhấn vào phần bình luận bên dưới để xem mọi người có phản ứng gì về chủ đề này.
"Nếu như người yêu tôi trở thành trẻ 5 tuổi thì tôi sẽ trở thành bảo mẫu part time."
"Cảm giác nếu như điều đó xảy ra thì nó sẽ thú vị biết bao."
"Tôi cũng muốn thử như này cho vui."
......
Jeong Jihoon nhìn mọi người tranh nhau đưa ra ý kiến rồi đột nhiên nghĩ tới. Nếu như Hyeonjoonie trở thành trẻ 5 tuổi thì sẽ như thế nào? Jihoon đã từng thấy ảnh lúc nhỏ của anh, thật sự là đáng yêu quá mức. Nếu như một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện một đứa nhóc lon ton chạy tới và đòi cậu bế thì chắc chắn sẽ thú vị lắm. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cậu bỗng cảm thấy đói bụng, không chờ gì nữa liền đi ra phòng bếp kiếm thứ gì ăn.
Vừa mở cửa tủ lạnh ra, cậu bỗng giật mình lùi lại 2 bước. Nếu không phải có bàn ở đằng sau chắn thì Jeong Jihoon đã không ngần ngại ngã lăn ra sàn nhà chào đất mẹ.
Còn đang định hình được chuyện gì xảy ra thì Jeong Jihoon đã thấy một đứa trẻ chạy từ phía tủ lạnh lon ton chạy tới cậu trông ngốc chết đi được. Khi cậu chưa rõ đứa trẻ này là ai thì đã thấy nhóc níu góc áo Jeong Jihoon, sau đó giựt giựt xuống. Giật mãi vẫn không lôi được người cậu xuống liền bĩu môi phồng má vo tròn góc áo đó lại. Jihoon giật mình buông tay nhóc khỏi áo mình, sau đó quỳ xuống nói chuyện với nhóc.
Cái chiều cao này, thật sự chênh lệch quá mức. Dù đã quỳ tới mức sắp nằm xuống sàn nhưng Jihoon vẫn cao hơn nhóc này một tẹo. Cậu đang nghĩ nhỏ tới mức này chắc cũng chưa đến 7 tuổi chứ.
"Này nhóc, nhóc là ai, sao lại chui vô tủ lạnh nhà anh thế hả? Nhóc có biết là như thế sẽ..."
Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng khóc oa từ nhóc đối diện mình.
"Oaaa oaaaa, an..anh là người xấu, anh nạt em...hức oaaaa."
Jeong Jihoon bỗng hoảng khi thấy đứa trẻ khóc. Sống trên đời hai mươi mấy năm nhưng cậu chưa bao giờ thử cảm giác một lần dỗ trẻ là gì. Trước giờ cũng chỉ là Choi Hyeonjoon dỗ cậu. Đứng trước trường hợp như vậy Jeong Jihoon thật sự không biết phải làm gì.
Rốt cuộc đứa nhóc này là ai chứ. Chưa biết tên tuổi gì đã thấy vô tủ lạnh nhà anh nằm gọn trong đó, giờ còn òa lên khóc kêu chủ nhà là người xấu.
"Này nhóc ngoan ngoan đừng khóc nữa. Anh không phải người xấu đâu, anh cho nhóc kẹo nhé, nhóc im lặng đi đừng khóc nữa."
"Thật á?"
Chỉ vừa nhắc tới kẹo, tiếng khóc oang bên tai đã ngay lập tức im bặt. Cậu không ngờ sức mạnh của kẹo ngọt có ảnh hưởng to lớn đối với mấy nhóc tì này như vậy.
"Ừ anh sẽ cho em kẹo. Giờ em nói đi, em tên gì, sao lại ở đây."
"Em..em tên là Choi Hyeonjoon, em không biết tại sao em ở đây nữa. Em..em chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi."
Khoan, khoan đã. Tên gì cơ? Choi Hyeonjoon hả? Thật sự không phải chứ. Jeong Jihoon vội lau nước mắt cho đứa nhóc trước mặt. Thật sự rất giống bạn nhỏ Hyeonjoonie nhà mình. Nãy giờ Jeong Jihoon không để ý đến, nhưng sự thật là đứa trẻ này giống i xì ảnh hồi nhỏ của Hyeonjoonie.
Jieong Jihoon nghĩ tới bài viết vừa nãy mình lướt trúng. Thật sự không phải là cầu được ước thấy đó hả? Vừa mới mong người yêu trở thành trẻ con giờ thật sự đã xuất hiện một đứa trẻ ở đây rồi.
Tạm bỏ qua cái chuyện đó đi, giờ quan trọng là làm thế nào để trông được Hyeonjoonie bé này đã.
"Này Hyeonjoonie, sao em lại chui vào tủ lạnh nhà anh. Có biết ở trong đó lạnh như nào không hả?"
"Em không cố ý. Em..em chỉ thấy đói bụng sau đó vô tủ lạnh kiếm đồ. Nhưng tủ lạnh to lắm đó, nó nó che hết người em rồi."
"Em nói là em mở cửa sau đó lọt vào tủ lạnh hả?"
"Đúng đúng vậy ó. Anh đừng nạt Hyeonjoonie nha, Hyeonjoonie hông làm gì hết á. Anh mà nạt Hyeonjoonie là anh là người xấu. Mà người xấu thì sẽ bị ông trời trừng phạt đó. Anh có bít hông?"
....
"Nè anh ơi, anh ơi. Anh đẹp trai nãy vừa nạt em và hứa cho em kẹo ơi. Anh nói gì đi chứ, sao anh hông nói gì vậy."
Jeong ihoon bật cười thành tiếng trước độ dễ thương và có phần ngốc nghếch của nhóc này. Đây là lần đầu tiên trên đời cậu được chứng kiến một đứa trẻ vì nhỏ quá mà lọt thỏm vào trong tủ lạnh. Đúng là chuyện lạ có thật.
02.
"Anh ơi, đói đói. Hyeonjoonie đói, Hyeonjoonie muốn ăn. Anh người xấu nấu cho Hyeonjoonie ăn đi."
Jeong Jihoon bất lực với nhóc tì này, tại sao cứ gọi mình là người xấu chứ. Rõ ràng Choi Hyeonjoon lớn lúc nào cũng khen cậu ngoan nhất mà.
"Nè nhóc, anh không phải người xấu đâu. Đợi chút anh cho nhóc ăn, nhóc muốn ăn gì?"
"Chúc chích, em muốn ăn chúc chích. Anh người xấu cho em ăn đi mò."
Thôi được rồi, Jeong Jihoon không muốn cãi với một đứa trẻ con. Mà nhóc này còn là Hyeonjoonie phiên bản bé nữa, nếu cậu cãi thì chắc chắn sẽ khóc òa lên. Lúc đấy sẽ rất nhiều chuyện.
Đợi một lúc trôi qua vẫn chưa thấy đồ ăn của mình đâu, Hyeonjoonie chạy tới Jeong Jihoon đang nấu đồ ở kia giật giật góc áo kéo xuống.
"Anh người xấu nấu lâu quá, bé đói. Bé muốn ăn chúc chích nhanh cơ."
"Được rồi chờ anh một chút, sẽ nhanh thôi."
Jeong Jihoon nhẹ giọng nói với nhóc. Chưa bao giờ cậu phải thực hiện "đi nhẹ nói khẽ" như bây giờ. Chỉ cần lớn giọng một chút thì nhóc tì kia đã khóc òa lên nói anh nạt nó. Còn bảo cậu là người xấu. Jeong Jihoon tự hỏi có người xấu nào mà cho một đứa nhóc chưa từng xuất hiện giờ đây chui vào tủ lạnh rồi còn nấu cho nó ăn không. Chỉ có duy nhất một Jeong Jihoon dám làm.
Bởi vì nhóc đó là Choi Hyeonjoon. Dù có ở bất cứ hình dạng nào thì vẫn là Choi Hyeonjoon, là người cậu thương, là bảo bối cậu nâng niu, bảo vệ cả đời. Dù người trước mặt có trở thành đứa trẻ 5 tuổi hay trở thành bất cứ gì đi nữa thì vẫn là Choi Hyeonjoon. Và Jeong Jihoon sẽ chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đối với anh.
Bởi trên đời này anh chính là vị ngọt mang tất cả những thứ tốt nhất, vui vẻ nhất đến cuộc sống của cậu. Một người luôn sống trong bóng tối lại được một ánh sao nhỏ chiếu sáng cả cuộc đời này. Là cánh tay kéo anh ra khỏi bóng đêm vĩnh hằng.
"Đây rồi, xúc xích của nhóc tới rồi đây."
Đúng rồi, Jeong Jihoon vẫn chưa hỏi tuổi của nhóc này. Nhỏ như thế này thì cũng chỉ có thể dưới 7 tuổi thôi nhỉ?
"Này Hyeonjoonie, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"1 2 3 4 5...5 ngón tay... a 5 tủi. Hyeonjoonie được 5 tủi rồi đó."
Cậu đưa từng ngón tay bé tí tẹo ra đếm từng cái một. Sau đó xòe cả một bàn tay trắng trắng xinh xinh giơ lên trước mặt. Đáng yêu chết đi được.
"Thế Hyeonjoonie 5 tuổi tự ăn được không, hay để anh giúp?"
"Hyeonjoonie tự ăn chúc chích được, Hyeonjoonie nhớn òi."
Ừ lớn rồi, lớn lắm cơ. Lớn thế nào mà giờ vẫn còn nói ngọng thế kia.
Đợi sau khi bạn nhỏ ăn xong, Jeong Jihoon mới đứng dậy dọn dẹp đống đồ. Bình thường cậu sẽ chẳng siêng đến mức này đâu nhưng hôm nay vì có một Hyeonjoonie tí hon nên phải làm gương không sẽ bị gọi người xấu tiếp nữa.
"Giờ anh phải làm việc, Hyeonjoonie tự chơi ngoan có được không?"
Quay sang hỏi bạn nhỏ đang ngây ngốc xem chương trình hoạt hình yêu thích trên TV, Jeong Jiihoon liền cảm thấy muốn bưng nhóc này làm của riêng. Không thể nào đáng yêu đến như thế được.
Đầu nhỏ lắc lư theo nhạc, tay chân bé tí quơ lung tung khắp nơi vì thích thú, miệng nhỏ lúc nào cũng âm a muốn nói gì.
Thích Choi Hyeonjoon lúc nhỏ, thích Choi Hyeonjoon lúc lớn lên, Jeong Jihoon thích chết mẹ Choi Hyeonjoon đi được.
"Nhưng em chán, em muốn đi chơi, Hyeonjoonie muốn đi chơi cơ."
Cậu không chịu được việc ngồi ở trong nhà cắm mắt vào TV để chờ anh người xấu này ôm cái máy tính cả ngày đâu. Hyeonjoonie muốn ra ngoài chơi. Bên ngoài có nhiều trò vui lắm, ở trong nhà chán bỏ xừ.
Hết cách với nhóc con, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn phải đưa nhóc ra ngoài. Để lại đống việc chưa xử lý xong, coi bộ tối nay phải thức trắng chạy deadline. Nhưng ra ngoài cũng tốt, sẵn tiện mua đồ cho nhóc bởi nhà anh không có lấy một bộ đồ nào cho trẻ con 5 tuổi. Nếu bây giờ cho Hyeonjoonie mặc đồ anh chắc sẽ biến thành giẻ lau biết đi mất.
Jeong Jihoon ngước nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà đang trải dài trên những mái nhà thấp thoáng. Làn gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây và nắng nhè nhẹ khiến hắn không nỡ từ chối yêu cầu của Choi Hyeonjoon bé nhỏ.
"Được rồi, ra ngoài chơi, nhưng em phải ngoan đấy."
Cậu cúi xuống, ánh mắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của đứa trẻ. Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa, tóc mái lòa xòa trước trán rung rinh như những sợi lông vũ. Jeong Jihoon không kìm được, đưa tay khẽ xoa đầu nhóc, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại khiến lòng hắn bỗng chùng lại.
Jeong Jihoon không rõ tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Choi Hyeonjoon, dù là phiên bản lớn hay nhỏ trái tim cậu lại run lên như một sợi dây đàn bị gió lướt qua.
03.
Con đường trước nhà lấp lánh ánh nắng, những tia sáng xuyên qua kẽ lá đổ bóng loang lổ xuống mặt đất. Jeong Jihoon dắt tay Choi Hyeonjoon, từng bước nhỏ dẫn nhau qua những hàng cây xanh mướt. Nhóc con nhảy nhót không ngừng, bàn tay bé tí siết chặt tay hắn như thể sợ cậu sẽ đi mất.
"Anh ơi, ngoài kia có cái gì hay không? Có kem không? Có bánh không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Choi Hyeonjoon vang lên bên cạnh, mỗi câu hỏi đều kéo dài với âm cuối ngọng nghịu. Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Cậu nhìn xuống đôi mắt tròn xoe đầy hi vọng của nhóc con, như thể cả thế giới ngoài kia đều chứa đựng những điều kỳ diệu mà nhóc muốn khám phá.
"Có, có hết. Nhưng em phải ngoan, nếu không anh sẽ không mua đâu."
"Em ngoan mà! Ngoan lắm luôn!"
Nhóc nhỏ nắm tay Jeong Jihoon, nhún nhảy hai chân như một chú chim sẻ nhỏ đậu trên dây, khiến lòng cậu không khỏi mềm nhũn.
Hai người dừng chân tại một công viên nhỏ gần nhà. Những cánh hoa dại bên lối đi nở rộ, mang theo sắc màu rực rỡ điểm xuyết trong ánh nắng chiều. Choi Hyeonjoon ngay lập tức chạy tới, bàn tay nhỏ đưa lên hái một bông hoa cúc dại vàng rực.
"Anh ơi, đẹp không?"
Nhóc đưa bông hoa lên, ánh mắt ngước lên đầy chờ mong. Jeong Jihoon cúi xuống, ngón tay khẽ chỉnh lại mái tóc rối bù của nhóc, rồi cười khẽ:
"Đẹp, đẹp lắm. Nhưng em không được hái nhiều, để hoa còn nở cho mọi người cùng ngắm, được không?"
"Dạ! Em để lại mấy bông thôi!"
Nhóc đáp, giọng đầy nghiêm túc, rồi cẩn thận cắm lại những bông hoa vừa hái vào đất. Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn từng động tác vụng về nhưng hết sức tập trung của nhóc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, lòng ngập tràn một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Sau khi chơi một hồi, cả hai dừng chân tại một quán kem nhỏ ven đường. Choi Hyeonjoon vừa nhìn thấy đã reo lên, kéo tay Jeong Jihoon chạy tới.
"Em muốn vị dâu! Vị dâu với socola!"
Cậu cúi xuống, vỗ nhẹ vai nhóc:
"Được rồi, nhưng ăn xong thì phải lau sạch miệng nhé. Nhóc mà để dính đầy kem lên mặt là không được đâu."
"Dạ! Em hứa luôn!"
Jeong Jihoon mua hai cây kem, đưa một cây cho nhóc. Nhóc con ôm cây kem lớn hơn cả bàn tay nhỏ xíu của mình, cắn một miếng thật to, rồi ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt sáng rực như vì sao:
"Ngon quá! Anh người xấu ăn thử đi!"
"Anh ăn rồi, nhóc cứ ăn đi, nhưng đừng làm rơi đấy."
Khi cả hai quay về, trời đã ngả về tối. Jeong Jihoon vừa mở cửa thì Choi Hyeonjoon đã lon ton chạy vào, trèo lên sofa và quấn lấy chiếc chăn mỏng. Nhóc con ngồi đó, ánh mắt lim dim, đôi tay nhỏ dụi dụi vào mắt như muốn xua đi cơn buồn ngủ nhưng chẳng mấy thành công.
"Anh ơi, em mệt rồi..."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kéo dài như tiếng mèo con ngái ngủ. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh nhóc, nhẹ nhàng kéo nhóc vào lòng.
"Mệt thì đi ngủ thôi. Ngoan, anh sẽ ru cho em ngủ."
"Nhưng... nhưng em muốn nghe anh kể chuyện."
"Chuyện thì để mai nghe, giờ nhóc cần nghỉ ngơi trước đã. Mai sẽ có nhiều chuyện hay để anh kể cho nhóc."
Choi Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt mơ màng đầy tin tưởng. Nhóc gật gù, rồi dụi đầu vào ngực hắn.
Jeong Jihoon bế nhóc lên, nhẹ nhàng đưa nhóc vào phòng ngủ. Đặt nhóc xuống chiếc giường mềm mại, cậu đắp chăn cẩn thận, chỉnh lại mái tóc rối bù của nhóc. Choi Hyeonjoon mơ màng khẽ cựa mình, đôi tay nhỏ vươn ra níu lấy tay hắn.
"Anh người xấu ơi, anh ngủ với em nha?"
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, tắt đèn rồi chui vào nằm cạnh nhóc. Nhóc lập tức rúc vào cậu, hơi thở nhỏ nhẹ đều đặn vang lên như giai điệu êm ái ru hắn vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình.
Dù là hôm nay hay bất kỳ ngày nào khác, Choi Hyeonjoon trong hình hài nào đi chăng nữa vẫn là người duy nhất cậu muốn yêu thương và che chở cả đời.
04.
"Jeong Jihoon, em có dậy nhanh cho anh không thì bảo?"
Tiếng hét vang lên bên tai khiến Jeong Jihoon choàng tỉnh dậy. Cậu nhìn sang bên cạnh, đã không còn thấy đứa nhóc nào mà chỉ thấy trước mặt là Choi Hyeonjoon đang cầm hai chiếc gối sắp đánh cậu tới nơi.
"Em dậy, em dậy, Hyeonjoonie bình tĩnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co