23:00
1.
Chiếc xe buýt cuối cùng xa dần rồi khuất dạng sau dãy núi, để lại một bóng hình cô độc đứng lặng giữa con đường vắng. Hai bên là rừng thông bạt ngàn xào xạc gió, trước mắt còn có sườn đồi mờ ảo chìm trong mây mù đặc quánh. Vương Hạo Triết chẳng hề vội vã, chậm rãi men theo con đường rừng tiến sâu vào điểm cắm trại, hồn lặng thấm cái êm ả lắng tự vòm trời trắng hơi biêng biếc như dát bạc, cái yên tĩnh của nơi rừng thiêng nước độc. Trước mắt cậu là chặng đường gần ba cây số xuyên qua địa hình gập ghềnh dẫn đến một thung lũng, nơi cậu đã dành cả tuần lần theo từng đường nét trên bản đồ vệ tinh, tính toán từng độ cao, từng góc nhìn. May thay, điểm cắm trại này nằm ngoài mọi cung đường trekking phổ biến, không mấy ai nhắc tới trong diễn đàn du lịch, cũng không lọt vào mắt xanh của những kẻ săn ảnh check in. Và đó chính là điều Vương Hạo Triết cần - một khoảng đất nằm lọt thỏm giữa ba mặt núi rừng, mặt còn lại mở ra một khoảng trời rộng lớn, đủ thoáng đãng để phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời đêm qua lăng kính thiên văn.
Cậu đi giữa hàng thông già, ánh nắng chiều len lỏi qua tầng lá cao rọi xuống mặt đất những vệt sáng đứt đoạn như đường chỉ lấp lánh, không khí trong lành hòa cùng nhịp thở thiên nhiên. Vẻ đẹp của những điều nhỏ bé ấy giúp tinh thần Vương Hạo Triết lên cao, ba lô sau lưng nặng trĩu đồ đạc cũng chẳng thể ghì lấy đôi chân người lữ khách. Vương Hạo Triết bỗng dừng ở một khúc quanh gắt, hít một hơi thật sâu rồi tu ừng ực chai nước trong tay. Cậu vừa băng qua hơn hai cây số đường rừng, phần lớn là địa hình dốc đá và khe rãnh hiểm trở, có đoạn phải lội qua hàng cây bụi mọc cao quá đầu gối, gai móc vào ống quần gây không ít phiền toái. Con đường dẫu khắc nghiệt hơn so với dự tính, thế nhưng mỗi bước chân lại cuốn trôi hết những uể oải còn vương vấn nơi phố thị - tiếng bàn phím lạch cạch chán ngấy suốt mỗi đêm, những trang biểu đồ chồng chất số liệu và cả những cuộc tranh luận học thuật căng thẳng không hồi kết.
Vương Hạo Triết vốn không phải người tin vào chuyện cổ tích, mọi sự việc đều có thể giải thích bằng khoa học. Chính vì vậy, những lời thì thầm về số mệnh hay nhân duyên trời định chưa bao giờ lọt vào hệ quy chiếu logic của cậu. Kể cả cái tin đồn đang được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn thiên văn bán chuyên dạo gần đây rằng nếu ai đó tình cờ chứng kiến thời khắc Ngưu Lang và Chức Nữ tiến đến nhau, họ sẽ gặp được định mệnh của đời mình. "Cũng chỉ là một trò thêu dệt rẻ tiền khoác áo thần thoại", Vương Hạo Triết lắc đầu thầm nghĩ. Nhưng hôm nay cậu vẫn lặng lẽ rời khỏi thành phố bởi một tài liệu khoa học đáng tin cậy khẳng định đêm Thất tịch năm nay, khoảng cách giữa hai ngôi sao ấy chạm ngưỡng gần nhất trong vài thập kỷ qua. Và nếu được quan sát hiện tượng hiếm hoi ấy, Vương Hạo Triết muốn chuẩn bị thật chu toàn để ghi lại một cách trọn vẹn nhất. Sau khi đi thêm một quãng không xa, tán cây bất chợt tách ra để lộ một thung lũng lộng gió giữa núi rừng, Vương Hạo Triết nhẹ nhõm đặt balo xuống, đón từng cơn gió mát rượi thổi qua vạt áo thấm vào da thịt rồi lại ngước mắt ngắm nhìn bầu trời cao ngút trên đỉnh đầu.
"Một địa điểm hoàn hảo." Vương Hạo Triết mỉm cười hài lòng.
Dựng xong xuôi chiếc lều cam trên khoảng đất cao, cậu trải tấm bạt ra ngay bên cạnh và bày lần lượt từng món thiết bị chuyên dụng, nào là máy ảnh full frame với ống kính góc rộng, kính thiên văn du lịch loại nhỏ, sổ ghi chép,... Tất cả đều phục vụ cho công việc săn sao quan trọng vào tối mai. Cậu đeo headphone chống ồn, kiên nhẫn chỉnh lại trục kính thiên văn, tay xoay các vòng tiêu cự một cách tỉ mẩn đến nỗi trời sập tối lúc nào không hay, màn đêm nhanh chóng trùm xuống như một tấm màn nhung phủ lên thung lũng. Sương bạc đã toả rất nhanh, một cách bất ngờ. Thấy ẩm lạnh trên đầu và có hơi nước đọng trên mi, Vương Hạo Triết mới ngơ ngác nhìn lên. Bầu trời trong vắt lấp lánh ánh sao, hiện ra dải ngân hà dày đặc những vì tinh tú, cảnh tượng như dưới một đũa tiên màu nhiệm.
Mọi thứ đang dần vào guồng.
Cho đến khi —
Lạo xạo...
Một âm thanh lạc nhịp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân giẫm lên thảm lá khô, rõ ràng đến mức khiến sống lưng Vương Hạo Triết bất giác cứng đờ. Không lý nào lại có người ở đây. Một luồng sáng chói quét ngang mặt, ánh đèn pin, xé toạc không gian u tịch, càng lúc càng đến gần, phản chiếu qua từng thân cây như một nhát cắt. Vương Hạo Triết vội bật dậy. Trong luồng sáng lóa mắt ấy, một bóng người cao gầy hơi khom lưng vì chiếc balô cồng kềnh, áo sơ mi vải bố đã sờn màu, quần trekking lấm đầy bụi đường dần xuất hiện giữa hàng thông. Ánh đèn pin trên tay hắn ta run rẩy, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ đến lạ, như thể sự xuất hiện của cậu ở nơi này là phao cứu sinh của hắn.
"Chào buổi tối." Giọng nói ấm áp vang lên, hơi khàn đi vì mệt, "Có vẻ tôi vừa gặp may rồi."
2.
Vương Hạo Triết im lặng một lúc lâu, cậu đứng chắn trước khu trại đã dựng xong một cách dè chừng, đôi mắt lạnh lùng băng giá xuyên thủng bóng đêm nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt. Nhưng người kia cũng chẳng hề nao núng, hắn thả ba lô xuống đất, phủi bụi trên tay rồi nhoẻn miệng cười.
"Tôi là Vương Sâm Húc, đáng lẽ phải dựng trại ở đỉnh bên kia, nhưng đường rừng đánh lạc tôi tới đây. Chỗ này đẹp quá, không phiền nếu tôi ở lại một góc nhỉ?"
"Chỗ này tôi đã chọn trước rồi, anh muốn quay lại thì đi tầm hơn một cây số là tới trạm kiểm lâm." Không cần nói gì nhiều, sự từ chối đã rõ mồn một.
"À... hiểu rồi." Vương Sâm Húc nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như đang cân nhắc giữa việc nài nỉ hay rút lui, rồi hắn chỉ thở dài.
Không khí giữa hai người đóng băng trong khoảnh khắc. Vương Hạo Triết không phải kẻ khó gần, nhưng cậu ghét sự xáo trộn, nhất là khi nó đến từ một kẻ xa lạ phá vỡ sự yên tĩnh cậu đã dày công tạo dựng. Vương Sâm Húc cúi xuống tay nắm lấy quai balo chuẩn bị rời đi, dường như đã nhớ ra việc gì đó, hắn ngẩng lên cười đầy ẩn ý.
"Tôi có mang theo đồ ăn, thịt hun khói nướng sẵn, mì Ý sốt kem, còn có cả bánh flan tự làm... Ở giữa rừng mà được ăn như thế này hiếm lắm đó nha."
Vương Hạo Triết cứ thế chìm vào suy tư, rồi như đang tự tranh đấu với chính mình, cậu liếc nhìn mảnh đất trống bên cạnh và gật đầu thật nhẹ, sợ rằng hắn ta thấy được sự nhượng bộ của mình.
"Không phiền là được."
"Đồng ý." Hắn lập tức đáp, lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Chỉ trong nháy mắt, khu lều trại của Vương Sâm Húc đã được dựng thẳng tắp, chiếc bàn gấp nhỏ bày biện gọn gàng, rồi từ trong balo hắn lôi ra cả một kho đồ dùng bếp: ga mini, nồi đá chống dính, dao gấp,... Trái ngược hoàn toàn với Vương Hạo Triết, người chỉ mang theo những thứ tối giản cần thiết cho việc quan sát thiên văn thì Vương Sâm Húc dường như mang cả thế giới ẩm thực vào rừng sâu.
"Mì hay thịt nướng trước?" Vương Sâm Húc vừa nhóm bếp vừa hỏi, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sáng rực.
"Tùy anh." Vương Hạo Triết đáp, quay lưng lại tiếp tục căn chỉnh ống kính thiên văn.
Vương Sâm Húc chọn thịt nướng. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, tiếng mỡ chảy xèo xèo cùng tiếng huýt sáo khe khẽ của hắn khiến không gian trở nên sống động hơn mấy phần. Trong khi đó, Hạo Triết vẫn chăm chú vào chiếc kính thiên văn mà cậu đã dành cả buổi chiều để tính toán góc quan sát, tránh mọi chướng ngại vật, đảm bảo không một sai sót nhỏ nào có thể làm hỏng cơ hội ngàn năm có một này. Khi mâm đồ ăn được bày ra, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn trại le lói, khoảng cách giữa họ như một vực thẳm vô hình.
"Hiện tại cậu đang làm việc gì thế?" Vương Sâm Húc mở lời phá tan bầu không khí, đưa cho Hạo Triết đôi đũa còn thơm mùi gỗ.
"Nghiên cứu thiên văn học."
"Vậy là cậu đến đây ngắm sao?"
"Ghi nhận quỹ đạo, tối mai có hiện tượng đặc biệt."
"Chà, tôi vốn là một phượt thủ, tôi đi vì thích, vì yêu vẻ đẹp thiên nhiên quanh mình. Thích núi, thích gió, thích cả những khóm hoa dại tôi vô tình bắt gặp trên đường. Với cả thành phố bây giờ ngột ngạt quá, đi đây đi đó khắp mọi miền thú vị hơn nhiều luôn đấy!"
Vương Hạo Triết không trả lời, nhưng lần đầu tiên có điều gì đó khiến cậu lần đầu ngẩng mặt, ánh mắt hướng thẳng về người trước mắt. Dưới ánh lửa, những đường nét trên khuôn mặt đối phương hiện ra thật rõ: làn da rám nắng và một nụ cười quá đỗi tự do, phóng khoáng đến mức nó khiến mọi quy tắc khắt khe trong cậu dường như chao đảo.
Anh ta đúng là một kẻ sống ngẫu hứng. Còn Vương Hạo Triết? Cậu là hiện thân của sự chính xác, nơi mọi thứ đều phải đo đếm đến từng milimet.
Thức ăn ngon hơn cậu tưởng, thật sự mà nói có phần quá ngon đối với một gã phiền phức như thế. Mùi bơ cháy xém quyện với mùi thịt xông khói, hương tiêu rang và chút xíu rượu trắng trong nước sốt, khiến bao tử Vương Hạo Triết dịu lại sau cả một ngày chưa có gì bỏ bụng. Tuy nhiên điều đó chẳng làm cậu dễ chịu hơn. Càng ăn, cậu càng khó chịu... Cái tên ồn ào vô tư đó cư xử như đang ở một bữa picnic giữa lòng thành phố, cứ thế xộc thẳng vào không gian mà cậu đã chọn lọc kỹ càng để cô lập bản thân khỏi thế giới. Đang vừa cắn miếng thịt cuối cùng, Vương Hạo Triết chợt khựng lại. Một tiếng "cạch" rất khẽ khiến cậu quay phắt về chỗ phát ra âm thanh.
Ống kính thiên văn dịch chuyển, giá đỡ lệch khỏi vị trí mà cậu đã cẩn thận đánh dấu từ trước. Chưa kịp phản ứng, một luồng sáng bạc quét ngang qua bầu trời tựa một vết dao sáng loáng rạch nát bóng tối.
Một vệt sao băng.
Chỉ vài giây, cậu bật dậy suýt hất đổ bàn ăn, ngón tay run run chỉnh lại góc máy, cứ vậy loay hoay giữa độ nghiêng và tiêu cự, cố kéo về điểm cân bằng cũ nhưng đã quá muộn. Tất cả đã trượt khỏi quỹ đạo.
"Vương! Sâm! Húc!" Vương Hạo Triết thật sự phát điên lên rồi, cậu gằn từng chữ chất vấn người nọ . "Anh vừa làm cái quái gì vậy?"
Vương Sâm Húc đứng cách cậu chừng vài mét, tay vẫn còn hộp tráng miệng dở. Ánh mắt hắn lộ rõ sự hoang mang, "Tôi chỉ định đi loanh quanh đây thôi, không có nghĩ là sẽ va trúng đồ đạc của cậu. Tôi không có cố ý đâu, thật đó. "
"Không cố ý?" Vương Hạo Triết cười khẩy, "Anh có biết tôi đã mất bao lâu để căn chỉnh mọi thứ không?"
"Tôi xin lỗi." Vương Sâm Húc hạ thấp giọng, nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt như thể không biết mình nên lùi lại hay tiến lên, nên giận dữ phản bác hay im lặng chịu đòn. "Tôi thật sự không có cố ý mà, cậu đừng tức giận vậy được không?"
"Thật không hiểu nổi anh nghĩ cái quái gì."
Chẳng một lời đáp lại, khoảnh khắc ấy bỗng chốc đặc lại như thể bầu không khí giữa hai người đông cứng thành băng. Vương Hạo Triết đứng im bất động, hai tay buông thõng, ánh mắt xoáy sâu vào chiếc máy để thay nó ghim lại vệt sao băng vừa tuột mất kia vào khung hình. Cậu chẳng buồn nói thêm điều gì, vì im lặng chính là lời xua đuổi lịch sự nhất lúc này. Thế là công sức của cả buổi chiều chọn hướng bắc lệch tây, canh thời điểm trăng lặn, điều chỉnh ánh sáng nền tối đa đều đổ sông đổ biển vì một bước chân vô tình. Thiết bị mà cậu đã dày công canh chỉnh từ góc nghiêng, tầm quan sát đến tốc độ phơi sáng cũng tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.
Và thủ phạm chính là kẻ đã bước vào cuộc đời cậu như một vệt sao băng lạc lối Vương Sâm Húc. Mà Vương Sâm Húc vẫn đứng chôn chân tại đó nắm chặt hai tay, hàm mím lại, hắn không thể hiểu điều gì đã khiến người nọ phản ứng gay gắt như thể ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào.
Vương Hạo Triết đã quay đi trước. Cậu không nói thêm lời nào, bước về phía lều mình và kéo khóa "xoẹt" một tiếng dứt khoát.
Đêm chưa tàn mà mọi thứ đã đứt đoạn.
Cậu ngồi trong lều tối om, ánh đèn trại bên ngoài vẫn le lói. Ngoài kia, Sâm Húc vẫn đứng cô độc giữa rừng đêm.
Rốt cuộc cũng không ai chủ động nói thêm lời nào.
Dưới tán rừng dày, chỉ còn ánh than hồng lập lòe nhảy múa giữa đêm lạnh, ngoài kia gió rừng chẳng dữ dội, nhưng len lỏi từng cơn ngấm vào da thịt. Trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng sột soạt của lá khô va nhau cũng trở nên rõ mồn một, cái lạnh đến chậm rãi mà bền bỉ như thể cả khu rừng đang lặng lẽ nuốt chửng kẻ lạ mặt dám ngủ lại nơi này. Trong chiếc lều nhỏ nằm cách đó chừng vài bước chân, Vương Sâm Húc ngồi bó gối, hai vai bắt đầu co rút từng đợt. Túi ngủ của anh không phải loại mỏng, nhưng rõ ràng không đủ cho nhiệt độ hạ thấp nhanh như thế này. Những lần trước, anh thường nhóm lửa suốt đêm, hoặc ít nhất cũng chọn những nơi có địa thế khuất gió để dựng trại. Thế nhưng, thung lũng này lại nằm lọt thỏm giữa ba bề núi vây quanh, gió luồn như suối ngầm, toả đi rất nhanh và để lại cái lạnh âm ỉ và dai dẳng.
Giờ thì cái lạnh đã thấm sâu vào tận xương tuỷ, những ngón tay bắt đầu tê cứng mất hết cảm giác trong khi từng ngón chân buốt giá như thế có kim châm. Mỗi hơi thở phà ra là một làn khói mỏng manh, hơi ẩm từ làn hơi ấy đọng lại trên sống mũi lạnh cóng. Anh cố trở mình, nhưng mỗi lần động đậy, phần lưng lại áp xuống mặt đất, cái lạnh buốt giá từ dưới nền đất truyền lên khiến anh rùng mình.
Sau một hồi do dự, cắn chặt môi bởi những cân nhắc trong nội tâm, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định. Bàn tay run rẩy thò ra ngoài túi ngủ rồi lại vội rụt vào vì cái lạnh cắt da. Vài lần như thế, anh mới dứt khoát chui hẳn ra, kéo theo chiếc túi ngủ nặng trịch như một cái kén. Cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt ngay lập tức, làm sống mũi anh tê dại, anh lặng lẽ bước về phía chiếc lều đối diện - nơi im ắng đến mức như thể chủ nhân của nó đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này.
"Này cậu, cho tôi ngủ ké một lát được không?"
...
Trong lều, Vương Hạo Triết đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng vải túi ngủ sột soạt kéo lê trên nền đất, và cả giọng nói run run kia nữa. Cậu biết người kia đang lạnh, có lẽ đã vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng với sự kiêu hãnh cố hữu khiến cậu chần chừ. Cậu chưa thể chấp nhận tha thứ cho thái độ có phần bất cần kia.
Một tiếng ho khẽ vang lên từ bên ngoài, rồi một tiếng nữa, dài hơn, bị gằn xuống bởi một cơn đau nào đó. Cuối cùng, Vương Hạo Triết thở dài một hơi nặng nề chấp nhận thỏa hiệp, cậu với tay bật chiếc đèn pin nhỏ, kéo khóa lều hé ra một khoảng vừa đủ. Vương Sâm Húc vẫn đứng đó, người run lẩy bẩy như đang lên cơn sốt. Khuôn mặt tái đi dưới ánh trăng, hơi thở phì phò như chú cún nhỏ bị thương. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo, chẳng giống chút nào với vẻ rạng rỡ lúc nãy.
"Đừng có hiểu lầm," Vương Sâm Húc lên tiếng, giọng khàn đặc, "Tôi không cố ý làm phiền đâu, chỉ là tôi tính toán sai một chút về cái túi ngủ. Chỗ này gió đêm lạnh chết mất."
Vương Hạo Triết nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt khó hiểu. Rồi không một lời, cậu lùi người vào trong, dành ra một khoảng trống sát mép lều. Vương Sâm Húc hiểu ý liền cúi người chui vào, kéo lê chiếc túi ngủ nặng trịch của mình. Không gian chật chội không khác gì cá mòi đóng hộp. Lưng hai người gần như chạm vào nhau, dù cả hai đều cố ý quay lưng lại.
Đèn tắt. Bóng tối lại ùa về, nuốt chửng mọi thứ. Tiếng gió vẫn rít lên từng hồi đều đặn, bên trong lều, chỉ còn lại tiếng thở khẽ. Một nửa đến từ người đã cố chìm vào giấc ngủ, nửa kia từ kẻ vừa tìm được chỗ trú thân.
"Cảm ơn cậu nhé." Một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên.
Vương Hạo Triết vẫn im lặng. Dưới lớp túi ngủ mỏng, Vương Hạo Triết vẫn trằn trọc, lưng cậu áp vào một nguồn nhiệt mới lạ lẫm, ấm áp theo cách mà cậu không thể thừa nhận thành lời. Khoảng cách ấy không đến nỗi thân mật, nhưng đủ gần để cảm nhận được nhịp thở mệt nhọc của người kia đang chập chờn giữa đêm rừng buốt giá. Cậu nghe rõ tiếng răng va vào nhau khe khẽ sau lớp vải, nghe cả tiếng thở gấp gáp và một thoáng run nhẹ truyền qua từ cơ thể kia. Đến lúc này mới nhận ra Vương Sâm Húc không chỉ bị lạnh đơn thuần. Chân trái của anh khẽ co lại, cứng đờ - một tư thế không tự nhiên chút nào. Hạo Triết nhíu mày, lặng lẽ kéo tấm chăn lên thêm một chút. Ban nãy, khi Sâm Húc lúng túng nói lý do không thể ngủ một mình là vì tính toán sai lớp cách nhiệt, cậu đã thấy khó hiểu. Là phượt thủ chuyên nghiệp, làm sao lại phạm một sai lầm sơ đẳng đến vậy?
Mãi đến khi cậu thấy cái cách anh ta bước khập khiễng bước vào lều, nhưng đủ để người tỉ mỉ như Hạo Triết nhận ra. Chắc là chấn thương cũ, có thể là vết thương từ những chuyến đi trước đã để lại di chứng, và hôm nay, lạnh giá đã khiến nó tái phát. Không ai nói thêm lời nào, kể cả người đang gồng mình chịu đau cũng chẳng buồn mở miệng cầu cứu. Nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, và cơ thể dù có quen chịu đựng đến mấy cũng có giới hạn.
Vương Hạo Triết đột nhiên thấy có chút gì đó khó tả dâng lên trong lồng ngực. Vốn dĩ, cậu không muốn chia sẻ không gian riêng với tên phiền phức này. Nhưng phải làm sao khi hơi ấm ấy run lên khe khẽ sau lưng, khi một người đang cố im lặng chịu đựng bên trong chiếc lều nhỏ hẹp này, Vương Hạo Triết cũng chẳng thể lạnh lùng bỏ mặt. Cậu cố nhắm mắt, cố xua đi cái cảm giác mềm yếu đang nhen nhóm trong lòng. Đừng nghĩ là cậu chịu tha thứ đâu đấy nhé, chỉ là giữa đêm rừng thăm thẳm này, có một ai đó thở cùng nhịp đôi khi cũng không quá tệ...
Cậu khẽ thở dài xoay nhẹ người kéo tấm chăn dày hơn về phía giữa, "Đừng có giành hết chăn."
Phía sau lưng vang lên một tiếng cười khe khẽ yếu ớt. Cái lạnh ngoài kia vẫn còn, nhưng trong lều, cậu thấy lòng mình hơi giãn ra một chút.
Chỉ cần đợi thêm một đêm thôi. Biết đâu, mai trời sẽ ấm hơn. Hoặc cậu sẽ quen dần với cái ấm này.
3.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe lá, vệt nắng đầu tiên mảnh như sợi chỉ vàng vắt lên mép lều, chiếu lấp lánh lên đám sương còn sót lại trên nền đất. Vương Sâm Húc đã dậy từ lâu, hắn ngồi thụp bên bếp lửa nhỏ, tay đảo đều cái chảo dã chiến, mặt khói hun tới đỏ au. Tiếng mỡ sôi lép bép, mùi thịt xông khói quyện với bánh mì cháy sém lan ra cả khoảng rừng. Hắn đã loay hoay gần nửa tiếng, chỉ để nấu một bữa sáng tử tế, hắn biết mình sai nên giờ, cái mùi khét khét lan ra từ cái chảo gang là cách hắn chuộc lỗi.
Vương Hạo Triết thức dậy trễ hơn, cậu bước ra khỏi lều với mái tóc rối nhẹ, gương mặt trắng bệch vì thiếu ngủ, mắt vẫn còn hơi sưng. Ngay khoảnh khắc thấy bóng lưng Húc ngồi ngoài bếp lửa hát vu vơ không rõ lời, cậu khựng lại nửa giây, cảm giác khó chịu và phiền phức lại một lần nữa trỗi dậy.
"Dậy rồi à?" Vương Sâm Húc quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu liền cười đến sáng rực một vùng, "Tôi làm bữa sáng cho cậu nè."
Vương Hạo Triết không trả lời ngay mà đi thẳng tới bên suối, rửa mặt bằng nước lạnh, để những giọt nước trong vắt thấm qua da thịt, hy vọng làm tan đi cái cảm giác bực bội mơ hồ không biết từ đâu đến.
"Tôi xin lỗi chuyện tối qua." Vương Sâm Húc thì thầm khi cậu trở lại, ngồi xuống bên bếp. Giọng hắn nhỏ đi, không còn cái vẻ ngang ngạnh thường ngày, "Tôi không cố ý đâu, tôi bất cẩn quá."
"Ừm." Vương Hạo Triết nghĩ mình thật xấu tính, người ta đã xuống nước xin lỗi mà lòng chẳng thể vơi đi cơn giận.
"Nhân tiện cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi ngủ nhờ. Đêm qua lạnh thật! Chân tôi còn ê ẩm tới giờ."
"Này, tôi định sẽ tìm một thoáng hơn nữa để đặt cảm biến khí áp. Nếu đúng thì hôm nay sẽ đo được dữ liệu khá hiếm. Tôi đã nghiên cứu khu vực này được một thời gian rồi. Ở đây có những vùng lõm trong địa hình, nơi độ ẩm không khí đột ngột giảm xuống do luồng hơi nước bị ngăn cản lưu thông."
"Tại những điểm như thế trời thường trong hơn, mây mỏng hoặc biến mất hẳn, và nhiễu loạn khí quyển cũng giảm tạo điều kiện vô cùng lý tưởng để đặt thiết bị cảm biến tự động ghi lại thay đổi khí quyển suốt đêm Thất Tịch." Cậu nói, đều đều. "Anh ở lại trại đi, tôi đi một mình nhanh hơn."
"Không được." Vương Sâm Húc đáp ngay, không để cậu kịp phản ứng, "Tôi đi với cậu."
"Không cần."
"Không phải vì cậu cần, mà vì tôi muốn đi."
Cả hai lại một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mỗi người, mùi bánh mì cháy cạnh thoang thoảng trong gió hòa cùng với những tiếng chim rừng xa xa, khiến buổi sáng trở nên quá đỗi yên bình. Cuối cùng, Hạo Triết đứng dậy, cầm lấy máy psychrometer và hộp cảm biến.
"Đừng gây thêm phiền phức gì thêm cho tôi là được."
Hai bóng người đi cách nhau hai mét, như có bức tường vô hình chắn giữa.Vương Hạo Triết dẫn đầu, tay cầm bản đồ địa hình và máy cảm biến, còn đằng sau Vương Sâm Húc lẩm bẩm gì đó không rõ lời, thi thoảng đá vào hòn đá trên đường.
"Chỗ chúng ta sắp tới," Vương Hạo Triết đột ngột lên tiếng, không thèm nhìn lấy Vương Sâm Húc một cái, "là một điểm đặc biệt. Độ ẩm thấp hơn 30% so với xung quanh."
"Nghe như bị khô mồm ấy nhỉ?"
"Đó là điều kiện lý tưởng để quan sát sao băng hôm qua đó. Tôi phát hiện nó qua ảnh vệ tinh tuần trước."
Vương Sâm Húc bỗng tăng tốc, bước lên ngang hàng. "Thế sao hôm qua cậu không nói?"
"Vì tôi không nghĩ cần phải chia sẻ, với lại hôm qua tôi cũng tìm một vòng trước khi dựng trại rồi đấy. Nhưng thật may là tôi tìm không ra chỗ đó thôi. "
Một khoảng lặng, rồi Vương Sâm Húc bật cười. "Cậu đúng là đồ ích kỷ."
Hạo Triết dừng bước đột ngột, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Và cậu là kẻ phá hoại. Chúng ta thậm chí không nên ở cùng một chỗ."
Ánh mắt Vương Sâm Húc chớp chớp, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, hắn mím môi, rồi bất ngờ giơ tay lên. "Thôi mà bắt tay đình chiến đi, ít nhất là đến khi xong việc."
Vương Hạo Triết nhìn bàn tay đầy vết xước đó, do dự.
"Hoặc là cậu cứ tiếp tục giận như con nít." Vương Sâm Húc nhếch mép. "Tôi thì vẫn đi theo dù cậu có muốn hay không."
Mười giây trôi qua. Cuối cùng, Hạo Triết thở dài, đưa tay nắm lấy, một cái bắt tay nhanh gọn nhưng đủ để Sâm Húc nhoẻn miệng cười.
"Giờ thì nói cho tôi nghe nào," hắn bước đi, vai chạm nhẹ vào Hạo Triết, "cái chỗ 'đặc biệt' của cậu có gì hay?"
Và như thế, bức tường giữa hai người dường như mỏng đi một chút.
Vương Hạo Triết dừng lại ở một gốc cây lớn, lấy từ túi ra hai chiếc đèn pin nhỏ và máy psychrometer.
"Chúng ta sẽ chia tay ở đây." Cậu đưa một cái cho Sâm Húc. "Tôi đi theo hướng đông bắc, cậu đi tây nam. Gặp nhau ở điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ lúc 11 giờ."
Vương Sâm Húc nhăn mặt. "Chia đôi lực lượng à? Nghe như phim hành động rẻ tiền."
"Đó là cách hiệu quả nhất để khảo sát khu vực rộng." Hạo Triết chỉ vào máy đo độ ẩm. "Tôi cần dữ liệu từ hai phía."
"Nhưng nếu một trong hai bị lạc?" Vương Hạo Triết có chút e ngại nhìn Vương Sâm Húc.
"Cậu có điện thoại và la bàn."
"Điện thoại tôi không còn nhiều pin"
Vương Hạo Triết chột dạ nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ của hắn. Cậu thở dài, móc từ túi ra một chiếc còi nhỏ. "Thổi ba tiếng liên tiếp nếu gặp rắc rối. Tôi sẽ tìm cậu."
Vương Sâm Húc cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Hạo Triết. "Hứa nhé."
Chỉ một giây nhưng đủ để cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau, rồi họ quay lưng bước vào rừng.
— Hướng Tây Nam - Vương Sâm Húc
"Độ ẩm 85%... 83%... 82%..." Vương Sâm Húc lẩm bẩm đọc số liệu từ chiếc máy Hạo Triết giao, tay kia vạch mấy nhánh cây chắn lối. Cái máy nhỏ xíu cứ 5 phút lại kêu "tít" một cái, khiến hắn nhíu mày.
"Đồ chơi đắt tiền mà ồn như chuông báo cháy."
Hắn giơ máy lên ngang tầm mắt, nhìn xuyên qua lớp kính mờ. Những con số nhảy múa chẳng nói lên điều gì với kẻ chỉ quen đo đếm bằng cảm giác.
"Ơ?"
Con số bỗng tụt xuống 79%.
Sâm Húc ngừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỗ hắn vừa đi qua, một dải địa y xanh xám bám trên thân cây sồi già. Hắn chạm vào - khô ráp, không ẩm ướt như những nơi khác.
"Ha! Vương Hạo Triết đang tìm chỗ này đây."
Hắn móc điện thoại ra chụp, nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ 'Pin yếu'. Hắn liền nhắn tin cho Hạo Triết, "Tìm thấy cái gì đó khô ráo. Hướng tây nam, gần suối."
Tin nhắn xoay vòng rồi hiện chữ Không thể gửi.
"Đcm sóng!" Hắn vỗ trán ngước lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.
Những tia nắng xuyên qua tán lá tạo thành vệt sáng dẫn lối. Sâm Húc quyết định đi theo hướng đó - nơi ánh sáng nhiều hơn, nơi độ ẩm có thể thấp hơn.
— Hướng Đông Bắc - Vương Hạo Triết
Hạo Triết dừng chân trước một tảng đá phủ rêu, tay ghi chép nhanh vào sổ: Điểm 7B: Độ ẩm 72%, nhiệt độ 26°C. Xuất hiện lớp địa y Parmelia sulcata - loài ưa khô. Có thể gần khu vực mục tiêu.
"Khoảng trống khí quyển phải ở quanh đây."
Tiếng tích tắc từ máy đo đột ngột thay đổi. Độ ẩm tụt xuống 68%.
Vương Hạo Triết bước nhanh hơn, chân dẫm lên lớp lá khô xào xạc. Cậu không để ý tới những vệt sáng lạ dưới chân - những đốm địa y phát quang bắt đầu lấp lánh dù là ban ngày.
Hướng Tây Nam - Vương Sâm Húc
"Ôi cái đ..."
Vương Sâm Húc suýt ngã khi bước qua tảng đá trơn. Hắn với tay bám vào thân cây, bàn tay dính nhớp một thứ chất lỏng trong suốt.
"Nhựa cây à?"
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên từ phía trước. Vương Sâm Húc ngước nhìn cả một vạt địa y phát sáng đang lan rộng dọc theo lối mòn, như dải sao dẫn đường.
"Cái quái gì vậy."
Vương Sâm Húc rút chiếc còi ra định thổi nhưng rồi dừng lại, hắn nghĩ rằng nếu Vương Hạo Triết đang tập trung thì nên để cậu ta chìm vào trong suy nghĩ của mình. Thay vào đó, hắn lấy dao khắc một mũi tên lên vỏ cây, hướng về phía những đốm sáng.
—
Máy đo hiện 58%.
Hạo Triết thở gấp. Cậu đứng giữa một vòng tròn tự nhiên nơi cây cối thưa thớt, không khí khô ráo lạ thường.
"Đây rồi."
Cậu mở ba lô, lấy ra thiết bị cảm biến. Nhưng khi cúi xuống cắm trụ sắt vào đất, một cảm giác trơn trượt xộc lên từ lòng bàn chân. Lớp địa y khô giòn dưới chân đột nhiên sụp xuống đột ngột, Vương Hạo Triết chỉ kịp với tay bám vào cành cây gần nhất, nhưng nó gãy rụm trong tay cậu. Một tiếng rầm vang lên khi cậu rơi xuống hố sâu khoảng hai mét, lưng đập vào vách đất. Cú trượt đất đến quá bất ngờ. Trong một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài nhịp tim, Vương Hạo Triết đã biến mất sau màn bụi đất, rồi bị cây lá quật tơi tả.
Vương Sâm Húc đang cúi xuống xem xét mẫu đá lạ thì nghe thấy tiếng động vang trời. Hắn đứng phắt dậy, mắt nhìn về hướng đông bắc thì trông thấy đàn chim giật mình bay vút lên từ đám cây phía xa.
Không ổn rồi.
Vương Sâm Húc biết mình phải lao về phía đó, chân dẫm lên những đốm sáng xanh lục đang ngày càng dày đặc như thể muốn dẫn hắn tới một nơi nào đó. Men theo hướng những đốm sáng dưới chân, đoạn đường Vương Sâm Húc đang đi hiểm trở đến điên người, mỗi bước đi hắn đều phải vạch cây bửa bụi. Lối mòn dần chẳng thấy đâu, thay vào đó là cỏ dại mọc cao ngút ngàn, những ngọn cỏ sắc lẹm vươn lên tận thắt lưng. Gai rừng như những lưỡi dao quất vào tay, để lại những vết đỏ rát buốt. Có đoạn, hắn phải cúi mình bò dưới tán cây thấp, có lúc phải khom lưng chui qua những tán cây khum khum như cánh tay quỷ dữ chắn ngang, thậm chí có những khoảnh khắc, hắn cảm tưởng chừng bản thân đang bị khu rừng nuốt chửng từng chút từng chút một.
Mồ hôi đổ như tắm, thấm ướt cả lớp áo dính sát vào da. Cổ họng Vương Sâm Húc khô khốc, mỗi lần gọi tên người nọ lại vỡ ra thành từng hơi thở đau rát.
"Cậu nhất định không được có chuyện gì hết." Hắn tự lẩm bẩm như một câu thần chú tự trấn an chính mình.
Nhưng trong tâm trí Vương Sâm Húc, hình ảnh Triết hiện lên rõ mồn một — gương mặt thanh tú hay nhíu lại khi đối mặt với những con dữ liệu bất thường hay đôi mắt sáng rực khi say sưa kể về chòm Thiên Lang xa xôi. Giờ đây, hắn không ngừng tưởng tượng đôi mắt ấy nhắm nghiền, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ. Hình ảnh Vương Hạo Triết nằm co quắp một mình giữa rừng sâu khiến tim hắn thắt lại.
Những dòng suy nghĩ ấy khiến hắn gần như phát điên lao về phía trước, mặc cho áo rách toạc, tay chân trầy xước, đầu gối đập vào đá nhọn cũng chẳng còn để tâm. Đoạn phải lội qua con suối nhỏ, dòng nước lạnh buốt cắt da thịt, hắn phải cắn răng chịu đựng, nuốt tiếng rên đau đớn ngược xuống cuống họng.
Chỉ một ý nghĩ duy nhất luôn thôi thúc hắn không từ bỏ — Tìm thấy Vương Hạo Triết bằng mọi giá.
Cùng lúc ấy, Vương Hạo Triết đang tựa lưng vào một thân cây mục nát, hai tay ôm chặt lấy đầu gối đang đau nhức. Một vết rách sâu hoắm ở bắp chân khiến máu thấm ướt cả tất, loang thành một mảng đỏ thẫm. Đầu gối sưng vù, đỏ ửng lên trông rất doạ người. Mỗi lần cử động nhẹ, một cơn đau nhói buốt lại xuyên lên não, khiến nước mắt cậu tứa ra không kiểm soát. Nhưng tệ nhất là mắt cá chân sưng to gần gấp đôi, căng bóng và gần như không thể chịu lực.
Vương Hạo Triết cố gượng dậy, dùng một cành cây khô làm gậy chống. Vừa mới gượng đứng lên được nửa bước, một cơn choáng váng ập tới. Đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một lớp mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng, thấm ướt cả áo.
Không còn một chút sức lực nào nữa.
Cậu buông mình ngồi phịch xuống, lưng trượt dọc theo thân cây thô ráp, đôi tay run rẩy lần tìm bình nước. Chiếc bình nhẹ tênh và lạnh ngắt. Cậu ngửa cổ uống, dòng nước cuối cùng trôi qua cổ họng khô rát như một sự cứu rỗi mong manh. Chỉ một ngụm nhỏ, rồi chẳng còn gì.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá phía trên đã ngả sang màu cam sẫm. Mặt trời sắp tắt. Rừng sẽ chìm vào bóng tối sớm thôi.
Không còn bản đồ, không có tín hiệu liên lạc, cũng chẳng thể tìm phương hướng.
Vương Hạo Triết, người luôn kiểm soát mọi dữ liệu, lên kế hoạch từng giây, từng mét một cách chính xác giờ đây hoàn toàn bất lực.
Một tiếng chim lạ vang lên đâu đó trong rừng sâu khiến cậu giật bắn người, tim đập thình thịch. Nhiệt độ không xuống quá đột ngột nhưng hơi sương bắt đầu ngấm vào mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đêm trong rừng mang theo hàng tá hiểm nguy nào là muỗi vắt, thú hoang, và cái lạnh có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Cậu từng đọc về những điều ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật chính trong thảm kịch đó.
—
Vương Sâm Húc mất cả tiếng đồng hồ để đánh vật với khu rừng. Một tiếng đồng hồ của những vết cào xước chằng chịt trên cánh tay rám nắng. Một tiếng đồng hồ đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Một tiếng đồng hồ gào thét tên một người mà tim hắn sợ hãi sẽ không bao giờ còn được đáp lại.
Khi phát hiện ra cái bờ taluy bị sụp phía dưới, Vương Sâm Húc mừng suýt khóc.
"Vương Hạo Triết! Cố lên chút nữa!"
Tiếng hắn gọi như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắc nhọn đâm vào cổ họng. Dưới đáy bờ, Vương Hạo Triết nằm bất động như con búp bê vỡ, chân trái cong ở góc độ không tự nhiên, máu từ vết thương ở thái dương hòa tan chảy dọc xuống cằm.
Vương Hạo Triết tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân. Mắt cậu mở ra chỉ thấy một khoảng trời xám xịt qua tán lá rách nát, hơi ẩm đọng trên mi, cậu còn tưởng là nước mắt rưng rưng.
"Không... được rồi..."
Cậu cố trườn người, nhưng cơn đau từ chân gãy khiến toàn thân co giật. Chiếc sổ tay thiên văn văng cách đó không xa, những trang giấy dính đầy bùn đất, cả một đời nghiên cứu tan thành mây khói trong phút chốc.
Vương Sâm Húc ở phía trên vẫn còn vật lộn với dây leo ẩm ướt.
"Chết tiệt."
Sợi dây leo bỗng đứt phựt khi hắn đang treo lơ lửng giữa không trung. Cơ thể rơi tự do, va đập liên tiếp vào các mỏm đá nhọn trước khi đập xuống đáy vực với tiếng "rầm" kinh hoàng. Máu nóng từ cánh tay Vương Sâm Húc bắt đầu túa ra, nhưng hắn ngay lập tức bò bằng được về phía Vương Hạo Triết.
"Không... không được ngủ..." Tay hắn run rẩy nâng mặt Hạo Triết lên, "Mở mắt ra, đồ ngốc!"
Hạo Triết chớp mắt liên hồi, ánh mắt mờ đục dần tập trung vào khuôn mặt đầy máu của Vương Sâm Húc.
"Tốt quá! Cậu còn sống!" Hắn cẩn thận lật lật kiểm tra từng vết thương trên người đối phương, "Chân gãy rồi hả? Đau lắm không?"
Vương Hạo Triết lắc đầu, nhưng cơn đau khi hắn chạm vào khiến cậu nhíu mày.
"Lại dối lòng! Mặt trắng bệch thế kia mà bảo không đau?" Vương Sâm Húc cười gằn, xé áo cùng nhánh cây khô làm nẹp cố định.
"Yên tâm, tôi đã từng bó chân cho cả đàn dê núi rồi.
"Anh... cũng bị thương rồi..."
"Lo cho cậu trước đi!"
"May mà anh đã tới."
"Ngay từ đầu tôi đã không có ý định bỏ rơi cậu rồi mà. Ngốc hết chỗ nói."
Vương Sâm Húc ôm chặt Hạo Triết vào lòng, cố che chắn cho cậu khỏi những cơn gió lạnh buốt. Máu từ vết thương ở trên cánh tay hắn thấm ướt cả vạt áo Hạo Triết.
"Anh vốn cũng đâu cần mạo hiểm đến thế..." Vương Hạo Triết thều thào, bàn tay yếu ớt đặt lên vết thương đang rỉ máu.
Vương Sâm Húc nhìn cậu đầy chân tình, giọng khàn đặc: "Thì đã sao? Tôi mà không tới chắc cậu chết quách rồi. Thú thật... cậu còn đáng giá hơn cả bầu trời sao kia."
Vương Hạo Triết nhắm mắt, nước mắt nóng hổi chẳng hiểu vì sao tuôn như thác đổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bất lực mà bật khóc, nhất là trước mặt kẻ vô lại này.
4.
Trên đường về điểm cắm trại, Vương Sâm Húc cõng Vương Hạo Triết như mang báu vật.
"Anh có mệt không?" Cậu thầm thì bên tai hắn.
"Đừng lo, tôi không sao." Vương Sâm Húc phì cười, dù mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. "Cậu nghĩ mình nặng lắm chắc."
Nhưng Vương Hạo Triết biết rõ điều đó, cậu cảm nhận rõ từng bước chân chậm lại của hắn, thấy được những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy nâu bóng.
"Nghỉ một chút đi."
"Không cần đâu." Vương Sâm Húc nghiến răng đáp, "chỉ còn vài trăm mét nữa thôi."
Vương Hạo Triết áp trán vào lưng hắn, ngửi thấy mùi mồ hôi lẫn mùi cỏ rừng. Lạ thay, khi nó không hề khó chịu như cậu đã nghĩ.
Khi ánh đèn lều hiện ra phía trước, Vương Sâm Húc suýt ngã quỵ. Hắn đặt Hạo Triết xuống cẩn thận như cưng trứng hứng hoa, rồi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
"Xem nào..." Hắn với tay lấy túi cứu thương, nhưng bàn tay run đến nỗi làm đổ cả lọ thuốc.
Vương Hạo Triết chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đầy vết xước của hắn.
"Để tôi tự làm được."
Vương Sâm Húc nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười: "Giỏi lắm, đúng là nhà khoa học đáng tin cậy ha."
Ánh đèn chiếu lên hai khuôn mặt lấm bụi, in lên vải bạt hai bóng hình dần hoà hợp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau dường như biến tan nhường chỗ cho những ấm áp còn đọng lại trong tim mỗi người.
—
Vương Sâm Húc ngồi xếp bằng bên đống lửa nhỏ, tay khuấy nồi cháo gà nghi ngút khói. Mùi hành phi thơm lừng hòa với vị thuốc bắc khiến không gian ấm áp lạ thường.
Vương Hạo Triết trằn trọc trong cơn sốt, chiếc khăn lạnh trên trán đã ấm nóng. Cậu thở dốc, tay nắm chặt chăn, môi khẽ mấp máy.
"Lạnh quá."
Vương Sâm Húc quay lại ngay lập tức. Hắn đổ cháo ra bát, rồi khẽ nâng đầu Hạo Triết dậy.
"Mở mắt ra, ăn chút gì đi."
Giọng hắn nhẹ nhàng đến mức chính mình cũng giật mình. Vương Hạo Triết chớp mắt liên hồi, ánh mắt mờ đục nhìn bát cháo bốc khói, rồi lại nhìn bàn tay đầy vết xước đang cầm thìa của người nọ.
"Tự tôi..."
"Cậu không cần phải khách sáo." Vương Sâm Húc xúc một thìa đưa lên. "Cậu run như tàu lá chuối thế kia thì cầm cái gì?"
Vương Hạo Triết đành há miệng, vị cháo ấm nóng tràn vào cuống họng khiến cậu rùng mình. Cậu không khỏi cảm thán rằng cái tên vô lại này sao có thể nấu ăn ngon đến thế.
Nửa đêm, bỗng dưng cơn sốt lên cao, Vương Hạo Triết vật vã trong mê sảng, tay chân co giật khiến Vương Sâm Húc phải thức trắng, liên tục thay khăn lạnh, đôi khi hắn còn phải ghì nhẹ tay cậu lại để tránh làm vết thương nghiêm trọng thêm.
"Cố lên Vương Hạo Triết." Hắn thì thầm, ngón tay thô ráp đưa lên vuốt ve tóc cậu, "tôi còn chưa được nghe cậu nói lời cảm ơn mà."
Bỗng Hạo Triết nắm chặt tay hắn, giọng khàn đặc: "Anh...đừng bỏ rơi tôi..."
Vương Sâm Húc chết lặng tại chỗ. Trong ánh lửa bập bùng, hắn thấy rõ hai giọt nước mắt lăn trên gò má Hạo Triết.
—
Vương Hạo Triết tỉnh giấc trong tình trạng đầu đau như búa bổ, bù lại thì cơ thể đã dịu hẳn. Cậu chợt nhận ra có gì đó khác thường, có một cánh tay rắn chắc đang khoác qua người mình, ra là của Vương Sâm Húc. Giờ hắn đã ngủ thiếp đi ngay cạnh, tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng. Khuôn mặt gợi đòn thường thấy giờ đây bình yên đến lạ, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở.
Vương Hạo Triết đỏ mặt, cố lách người ra nhưng càng giãy lại càng phản tác dụng.
"Lại giãy nữa đi, để tôi còn ôm xíu nào."
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai khiến cậu giật nảy mình. Vương Sâm Húc mở mắt ra, nụ cười quỷ quái hiện lên.
"Đêm qua ai mà khóc lóc 'anh đừng bỏ rơi tôi' thế nhỉ?"
Vương Hạo Triết quay mặt đi, tai nóng bừng: "Câm miệng đi."
Vương Sâm Húc cười lớn rồi ôm cậu thật chặt vào lòng: "Hay là bên cạnh tôi mãi được không? Đồ nhà khoa học ngốc nghếch."
—
Khi bóng đêm ôm lấy khu rừng một lần nữa, những đốm sáng xanh lục bắt đầu nhấp nháy quanh lều như cả rừng sao rơi thi nhau rơi xuống khu trại nhỏ này vậy. Vương Hạo Triết bước ra với chiếc chân vẫn còn hơi khập khiễng, trên tay cầm hai cốc trà nóng. Cậu ngồi xuống cách Vương Sâm Húc một khoảng đủ xa để giữ thể diện, nhưng đủ gần để hơi ấm từ cánh tay hắn lan tỏa.
"Anh tin vào chuyện Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một năm một lần không?"
Vương Sâm Húc nhếch mép, đưa cốc trà lên môi: "Tôi chỉ tin vào thứ mắt thấy tai nghe thôi." Hắn chỉ lên bầu trời đêm đầy sao, "Nhưng nếu đêm nay thấy hai ngôi sao ấy gần nhau, thì cũng không phải trùng hợp rồi."
Vương Sâm Húc ôn nhu nhìn cậu, rồi nhìn những đốm sáng quanh trại, bỗng cười: "Thế là từ giờ, tôi có thể có cho riêng mình một vì sao Vega rồi nhỉ?"
Vương Hạo Triết khúc khích cười, không phản bác, trong lòng cậu chợt dâng lên một cỗ ấm áp khó tả thành lời. Có lẽ, không vì sao nào có thế sánh được với khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt cậu lúc này.
"Kia rồi!" Cậu chỉ tay lên, giọng run run phấn khích, "Vega và Altair!"
Hai ngôi sao sáng rực nằm hai bên dải Ngân Hà, chỉ riêng đêm nay khoảng cách giữa chúng dường như đã gần hơn bao giờ hết. Sâm Húc không nhìn lên trời, mà nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Hạo Triết - nơi phản chiếu cả vũ trụ thu nhỏ.
"Đẹp thật!" Hắn thì thầm.
Vương Hạo Triết quay sang, chợt nhận ra hắn đang nhìn mình. Cậu nuốt khan, nhưng không quay đi.
"A-anh không ngắm sao à?"
"Đang ngắm rồi." Vương Sâm Húc khẽ cười, "Một vì sao sáng nhất."
Vậy là dưới bầu trời lấp lánh ánh sao đêm được Altair và Vega chứng giám, đôi ta sẽ mãi không chia lìa.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co