Chap 1
Họ ra mắt cùng nhau.
Cùng một năm, cùng một đội, mặc những chiếc áo đấu cùng một màu cứng nhắc với những cái tên chưa thực sự thuộc về họ. Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ đối với cả hai. Sự lo lắng, những buổi scrim và áp lực phải chứng minh bản thân trước một sân khấu vốn đã được định hình bởi những tên tuổi lớn hơn họ rất nhiều. Một bối cảnh hoàn chỉnh đã được xây dựng xung quanh Liên Minh Huyền Thoại và họ chỉ mới bước chân vào.
Họ chỉ là đồng đội. Hai tân binh ngồi cạnh nhau trên xe, ăn trưa cùng một bàn và cùng nhau xem lại các trận đấu trong cùng một phòng phân tích. Chỉ là những giờ dài đằng đẵng bên nhau trong cùng một không gian. Tay đặt trên bàn phím, mắt dán vào màn hình.
Họ ở lại gaming house đến khá muộn. Hầu hết các tân binh đều vậy. Nhưng nó khác biệt khi cả hai cùng ở đó. Đó là những khoảnh khắc mệt mỏi, gần như im lặng nhưng họ vẫn kề vai sát cánh dưới ánh sáng xanh của màn hình.
Đôi khi họ chẳng nói gì.
Đôi khi họ nói những điều ngớ ngẩn, bất cứ điều gì chợt nảy ra trong đầu. Những câu hỏi vu vơ. Những giả thuyết ngớ ngẩn. Những câu nói đùa tồi tệ. Bất cứ điều gì đến trong tâm trí họ.
Đôi khi họ còn đi gank Hyukkyu hyung chỉ để chọc anh phát điên.
Nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều nhưng nó cũng mang một ý nghĩa rất lớn. Đó là khoảng thời gian duy nhất Jihoon trông nhẹ nhõm hơn. Khoảng thời gian duy nhất Hyeonjoon cười mà không gượng gạo. Chính những đêm đó đã khiến mọi thứ bắt đầu.
Họ bắt đầu bị hút vào nhau. Ngồi gần nhau hơn trên ghế sofa sau những ngày dài. Ngủ quên trong cùng một căn phòng khi màn hình vẫn đang nhấp nháy. Jihoon gối đầu lên đùi Hyeonjoon một cách vô thức, Hyeonjoon vuốt những sợi tóc phủ lên mắt Jihoon như thể đó là thói quen anh đã có từ lâu.
Họ không cần nói rõ đó là gì. Điều đó hiện ra trong cách họ nghiêng về phía nhau. Trong cách Jihoon đưa chiếc áo hoodie của mình cho anh khi trời trở lạnh. Trong cách Hyeonjoon luôn chờ đợi để cùng đi về ngay cả khi cậu không yêu cầu.
Đó là tình yêu theo ngôn ngữ của riêng họ.
Hai chàng trai chỉ đang cố giữ ấm cho nhau giữa tất cả mệt mỏi.
Những điều giữa họ, tất cả bắt đầu một cách lặng lẽ.
Không có lời tỏ tình. Không có sự xác nhận rõ ràng. Chỉ là một sự thay đổi chậm rãi trong cách thế giới của họ dần xoay quanh nhau.
Có lần Hyeonjoon khẽ chạm ngón tay vào cổ tay Jihoon ở dưới gầm bàn. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, như thể anh đang muốn giữ cậu lại. Jihoon không rụt tay lại, cũng không nói gì. Nhưng tối hôm đó, Hyeonjoon thấy thêm một đôi đũa được đặt ngay ngắn cạnh cốc mì ramen trên bàn Jihoon.
Đó chính là kiểu đáp lại mà Jihoon giỏi nhất. Im lặng, có chủ ý và hoàn toàn không thể chối từ.
Và rồi có một đêm, Jihoon ngủ quên trên sofa sau một buổi scrim dài, hai tay khoanh chặt trước ngực như một cơ chế phòng vệ. Hyeonjoon không đánh thức cậu. Anh chỉ ngồi dưới sàn bên cạnh Jihoon, xem những video youtube ngẫu nhiên nhưng hạ độ sáng và âm lượng xuống mức thấp nhất. Khi Jihoon khẽ cựa mình, nửa tỉnh nửa mê, anh không rời đi, chỉ hơi nhích người một chút, vừa đủ để vai họ chạm vào nhau.
Và đó là cách mọi thứ bắt đầu.
Một loạt những lời mời gọi lặng lẽ.
Một người luôn vươn tay. Và người kia, chậm rãi và ngập ngừng, học cách ở lại.
Và cho đến khi cả hai nhận ra, ranh giới ấy đã bị vượt qua từ rất lâu rồi.
Đồng đội của họ biết, các nhân viên cũng biết. Thậm chí, người hâm mộ cũng có những giả thuyết, họ phân tích những ánh mắt thoáng bắt gặp trên stream, những đoạn clip Jihoon cười khác lạ khi ở gần Hyeonjoon, nói rằng như thể cậu chỉ nhớ cách cười khi có anh bên cạnh.
Và Jihoon chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Không phải khi mọi người hỏi. Không phải khi họ trêu chọc. Cậu không nói ra, nhưng cậu cũng không che giấu.
Bởi vì dù Jihoon không biết cách trở nên ấm áp như thế nào, cậu laij biết cách chọn người và cậu đã chọn Hyeonjoon. Một cách lặng lẽ, kiên định.
Cậu đã nói điều đó một lần, thì thầm vào vai Hyeonjoon lúc 3 giờ sáng sau một trận thua khó khăn với giọng khàn đặc và mệt mỏi.
"Anh là mặt trời của em, hyung. Ngay cả khi mọi thứ khác đều chìm trong bóng tối."
Và Hyeonjoon chỉ nhìn cậu như thể anh đã biết từ trước. Bởi vì đối với anh, Jihoon giống như trung tâm của lực hút. Nặng nề theo tất cả những cách quan trọng, người mà anh neo mình vào mà chẳng cần lý do.
Họ yêu nhau.
Không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không phải lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng nó là thật.
Nó có sức nặng. Nó có lịch sử. Nó có hy vọng.
Và đó là điều khiến sự tan vỡ chậm chạp này giống như một nỗi đau. Bởi vì họ không phải mất đi một điều gì đó mơ hồ, họ đang đánh mất một điều đã được biết đến, một điều đã được gọi tên, một điều mà họ đã tạo nên bằng nhiều năm vươn tới, ở lại và chọn nhau.
Jihoon và Hyeonjoon khác nhau nhưng không phải là hai thái cực đối lập.
Jihoon chơi như thể thế giới sẽ kết thúc nếu cậu mắc sai lầm, Hyeonjoon chơi như thể anh có thể thua và vẫn ổn. Không phải vì anh được làm từ thép, đã có một thời gian Hyeonjoon suy sụp sau một trận thua. Thật sự là suy sụp, bị nghiền nát dưới sức nặng khi mà anh nghĩ rằng đó là cơ hội cuối cùng của mình. Nó đã thay đổi anh, nó dạy anh rằng nỗi đau có thể chịu đựng được... chỉ cần bạn chọn tiếp tục thở.
Giờ đây, anh chơi với sự kiên nhẫn, với một góc nhìn khác. Không phải vì điều đó không quan trọng với anh mà chính là vì nó rất quan trọng và anh cần phải đủ mạnh mẽ để gánh vác nó. Không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả Jihoon nữa.
Bởi vì Jihoon là kiểu người chưa bao giờ học được cách thua cuộc mà không gục ngã. Là người không biết cách tha thứ cho bản thân mình ngay khi những điều đó không phải lỗi của cậu. Vì vậy, Hyeonjoon học cách giữ bình tĩnh, học cách ở lại, luôn hiện diện. Để trở thành người không chùn bước khi cả thế giới xung quanh họ vỡ vụn.
Họ cân bằng lẫn nhau.
Nhưng áp lực ở Worlds đã thay đổi mọi thứ.
Những rủi ro. Sự săm soi. Sự im lặng.
Jihoon bắt đầu ở lại muộn hơn. Ngủ ít hơn. Ôm đồm nhiều hơn. Chứng kiến mọi thứ sụp đổ và nghĩ rằng anh có nhiệm vụ sửa chữa mọi thứ, kết nối những mảnh ghép mà ngay cả anh cũng không chắc chắn làm thế nào để ghép chúng lại với nhau. Không nhận ra rằng trong quá trình đó, anh đang tuột mất. Không phải khỏi trò chơi, mà là khỏi Hyeonjoon.
Và Hyeonjoon nhận thấy điều đó.
Anh chờ lâu hơn giữa những tin nhắn, ngừng hỏi "em ổn không?" vì câu trả lời lúc nào cũng là "em ổn". Bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho sự lạnh nhạt - thứ trước đây chưa bao giờ hướng về phía anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục xuất hiện dù thế nào đi nữa.
Ngay cả khi điều đó làm anh đau. Ngay cả khi anh có thể cảm nhận Jihoon đang đẩy mình ra xa hơn, như thể sự gần gũi giữa họ đã trở thành điều nguy hiểm.
Nhưng Hyeonjoon vẫn ở lại.
Bởi vì anh nhớ chàng trai đã từng thì thầm vào tai anh trong một đêm muộn.
"Đừng biến mất, hyung. Em nghĩ nếu anh rời đi... em sẽ cảm thấy như mình đang mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình."
Vì thế anh đã không rời đi.
Ngay cả bây giờ, ngay cả ở đây, anh vẫn ở lại.
Bởi vì đối với Hyeonjoon, yêu một người không chỉ là ôm họ khi mọi chuyện dễ dàng mà còn luôn ở bên cạnh ngay cả khi họ đã quên mất cách đáp lại, khi họ đang lạc lối, dù anh cũng là người đang vụn vỡ trong sự im lặng.
Phòng tập đã trống rỗng từ nhiều giờ trước nhưng sự căng thẳng dường như vẫn bám chặt vào các bức tường. Đó là trận thua thứ ba liên tiếp của họ, nhưng chiếc màn hình duy nhất đó vẫn tiếp tục nhấp nháy lặng lẽ trong bóng tối, chiếc màn hình thuộc về Jihoon. Một khoảnh khắc cậu không thể ngừng tua lại trong đầu, một pha đảo đường giữa thất bại, một pha giao tranh thất bại, chênh lệch vàng, chênh lệch nhịp độ. Mọi thứ đều chênh lệch.
Hyeonjoon cũng chưa rời đi. Anh đứng gần bức tường phía sau, ngón cái vô thức ấn vào đường chỉ tay trên lòng bàn tay. Anh đã quan sát Jihoon được một lúc rồi. Cậu vẫn ngồi bất động trên ghế, tai nghe đặt xuống bên cạnh bàn phím, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn replay mà cả hai đều đã biết rõ kết cục.
Không có huấn luyện viên nào trong phòng. Chỉ có họ. Những người đồng đội. Những người bạn lâu năm. Lâu hơn bất kỳ chiếc áo đấu nào họ từng mặc.
Hyeonjoon do dự nhưng vẫn chậm rãi đưa tay về phía Jihoon.
"Này"
Anh khẽ nói. Giọng nói như tiếng gõ nhẹ vào một cánh cửa khép hờ.
"Em ổn không?"
Jihoon không động đậy. Chỉ siết chặt các ngón tay quanh con chuột hơn một chút. Click. Một âm thanh quá lớn vang lên trong sự tĩnh lặng này.
Hyeonjoon thận trọng bước tới gần hơn một bước.
"Anh biết hôm nay rất tệ", anh nói, "Nhưng em không cần phải..."
"Không cần phải gì?"
Giọng Jihoon vang lên, quá sắc bén so với vẻ ngoài bất động của cậu.
Hyeonjoon khựng lại. Jihoon hơi xoay nhẹ ghế, không đủ để nhìn anh, chỉ đủ để cậu lắng nghe.
"Đừng ôm mọi thứ một mình." - Hyeonjoon nói nhỏ.
Và thế là đủ. Chính câu đó đã làm mọi thứ vỡ ra.
Jihoon đẩy ghế đột ngột đến mức khiến nó rít mạnh trên sàn. Cậu đứng bật dậy như thể không khí quá nặng nề để tiếp tục ngồi. Hơi thở nông, vai căng cứng.
"Anh nghĩ em gánh tất cả vì em muốn à?" - Cậu hỏi, giọng bắt đầu cao lên.
"Anh nghĩ em thích trở thành người mà ai cũng có thể dựa vào sao?"
Hyeonjoon vừa mở miệng định đáp thì Jihoon đã lấn át anh. Lời nói tuôn ra quá nhanh như thể chúng đã nghẹn lại trong cổ họng cậu suốt cả tuần.
"Em không được phép mắc sai lầm, hyung. Không phải ở đây. Không phải khi Worlds đang ở trước mắt. Không quan trọng rằng em đã chơi tốt thế nào ở mùa giải thường, không quan trọng rằng em đã luyện tập chăm chỉ ra sao. Nếu bây giờ em mắc lỗi, em sẽ xong đời. Chúng ta cũng xong đời."
Giọng cậu lạc đi.
"Anh nghĩ đây chỉ là một chuỗi scrim tệ hại thôi à? Rồi chúng ta sẽ đảo ngược như bình thường? Không ai nhớ đến những người ấy đâu anh, họ chỉ nhớ đến ai đã thua. Và nếu em thua..."
Cậu bật cười khan, hụt hơi.
"Em sẽ là người để họ đổ lỗi. Không phải đội. Không phải ai cả. Mà là em."
Cậu bước về phía Hyeonjoon.
Giọng Hyeonjoon vẫn nhỏ nhẹ, cẩn trọng.
"Jihoon... Anh không ở lại để tranh cãi về trận đấu. Chúng ta có thể nói về chiến thuật sau, nếu điều đó quan trọng. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không. Chỉ vậy thôi."
Jihoon chớp mắt. Và có điều gì đó trong lồng ngực cậu xoắn lại. Bởi vì trong một khoảnh khắc, chỉ một giây thôi... cậu cảm thấy như điều đó có thể thực sự đúng. Nhưng rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Hyeonjoon. Dịu dàng, thấu hiểu. Quá dịu dàng, quá vững vàng.
Điều đó khiến cậu cảm thấy như mình đang bị phơi bày, bị nhìn thấu. Vì vậy, cậu đã làm điều mà những người sợ hãi thường làm. Cậu lại cáu gắt.
"Nó có quan trọng không? Anh nghĩ em không thấy sao? Anh vẫn cười sau những thất bại, vẫn mỉm cười như thể đó chỉ là một ngày scrim bình thường. Anh bỏ qua và tiếp tục như thể chẳng có gì quan trọng."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Anh thua đường và anh đùa cợt về điều đó. Anh chết trong một pha giao tranh và mọi thứ đều ổn. Anh vẫn ổn. Nhưng em thì không."
Một nhịp lặng.
"Em không có quyền được ổn. Em không có quyền được thua. Không giống anh."
Giọng cậu giờ trầm xuống, khàn khàn.
"Nếu em ngừng lạnh lùng, em sẽ gục ngã. Nhưng em không thể gục ngã. Không phải vào khi mọi thứ đang bị đe dọa. Không phải vào khi cả thế giới đang chờ đợi em thất bại một lần nữa."
Hyeonjoon không rời mắt, không hề nao núng. Và bằng cách nào đó, điều đó còn tệ hơn. Jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bàn tay cậu run rẩy, nhịp tim đập dồn dập như đang cố chạy trốn khỏi nỗi xấu hổ. Cậu cần khoảng cách, cậu cần có sự kiểm soát. Vì vậy, cậu nhắm vào nơi duy nhất mà cậu biết sẽ gây cho mình tổn thương sâu sắc nhất.
"Có lẽ anh không phải là người cần trở nên vĩ đại." - Cậu nói thẳng thừng.
"Có lẽ đối với anh, thắng hay thua cũng chẳng quan trọng."
Lúc này cậu nhìn thẳng vào Hyeonjoon.
"Có lẽ đó là lý do tại sao anh ổn với việc trở nên tầm thường."
Và sự im lặng ập đến như một bức tường gạch.
Jihoon đứng yên, lồng ngực phập phồng, những lời cuối cùng của cậu vẫn nặng nề treo lơ lửng trong không khí. Những lời cay nghiệt, giận dữ mà cậu không thật sự muốn nói. Những lời bật ra từ một nơi xấu xí nào đó... ở giữa cảm giác mệt mỏi và đau đớn.
Im lặng.
"Jeong Jihoon, em thật ích kỷ."
Không phải là tiếng hét. Không cần phải thế. Bởi vì câu nói nhẹ nhàng đó có sức công kích còn nặng hơn bất kỳ lời nào mà Jihoon vừa nói ra.
Trong khoảnh khắc đó, như thể có thứ gì đó bị vỡ ra. Jihoon cảm thấy như mình đã bị kéo ra khỏi màn sương mù mù quáng của cơn giận rồi rơi thẳng vào sự lạnh lẽo và sắc bén của thực tại.
Cậu chớp mắt, sững sờ.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt Hyeonjoon như thể đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy nó.
Bởi vì cậu biết.
Chết tiệt, cậu đã biết biết.
Dù đã cố gắng giữ trái tim Hyeonjoon lại bằng mọi cách nhưng cậu đã thất bại. Không... đó không chỉ là một thất bại. Cậu đã phá tan nó, đã làm vỡ một thứ gì đó quý giá bằng đôi tay không còn biết cách nâng niu nhẹ nhàng này.
Đôi mắt của Hyeonjoon từng sáng lên, dịu dàng và vững vàng, như ánh sáng xuyên qua cửa sổ vào một buổi sáng đẹp trời. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng đã mờ đi. Mệt mỏi. Đau buồn. Không phải vì tức giận, mà là một nỗi buồn lặng lẽ như đang nói rằng.
Tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Mặt trời trong cuộc đời Jihoon, người mà cậu thậm chí không nhận ra mình vẫn luôn xoay quanh, đã tắt dần ngay trước mắt cậu.
"Em nghĩ chỉ có mình em thôi sao?"
Hyeonjoon nói, giọng bình tĩnh và điều đó lại càng khiến mọi thứ tệ hơn.
"Em nghĩ anh không đau sao? Em nghĩ anh không có những điều muốn nói à? Anh đã kìm nén rất nhiều, Jihoon. Rất là nhiều. Anh có thể nổi giận, anh có thể trở nên lạnh lùng. Anh có thể khiến em cảm thấy tệ hại chỉ vì anh cũng đang cảm thấy như vậy. Nhưng anh đã không làm thế."
"Bởi vì anh biết cảm giác bị tổn thương mà chẳng có lý do là như thế nào. Và anh sẽ không bao giờ làm điều đó với người anh yêu."
Jihoon cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, run rẩy.
"Anh hiểu con người ai cũng có lúc trải qua những điều tồi tệ. Nỗi đau bóp méo chúng ta, khiến chúng ta nói ra những điều không thật lòng. Nhưng luôn có một ranh giới. Luôn có một ranh giới giữa việc đau đớn và việc chọn trút nỗi đau đó lên người khác. Anh chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó, Jihoon à."
Giọng anh khẽ vỡ ra khi gọi tên Jihoon.
Rồi nhỏ dần.
"Và đó cũng là lý do anh sẽ không bao giờ trách em. Vì đã gục ngã, vì đã cảm thấy những gì anh từng cảm thấy. Anh vẫn hiểu em, hiểu nỗi đau của em, hiểu những mất mát của em. Hơn bất cứ ai khác. Bởi vì đó là em. Người mà anh đã chọn. Mỗi ngày. Người mà anh yêu bằng cả trái tim mình."
"Anh cứ mãi tìm lý do cho em. Anh tự nhủ là em ấy mệt, em ấy căng thẳng, em ấy sợ hãi. Vì vậy anh đã chờ đợi, nghĩ rằng em sẽ quay trở lại với anh... con người mà anh từng biết. Người từng mỉm cười dịu dàng. Người từng nắm tay anh như thể điều đó có ý nghĩa. Nhưng hôm nay... tại sao em lại nhìn anh như thể anh là thứ mà em phải tự bảo vệ bản thân khỏi?"
"Em có biết điều đó đau đến mức nào không? Yêu một người nhiều đến vậy, nhưng vẫn là người đứng đó, sẵn sàng hứng chịu tổn thương? Em luôn nói anh không hiểu những gì em đang trải qua. Nhưng có lẽ em cũng không hiểu được cảm giác yêu một người mà người đó cứ khiến mình cảm thấy mình khó được yêu thương là như thế nào."
"Không phải chỉ có mình em gục ngã đâu. Anh cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn, Jihoon à. Anh đã luôn ở bên cạnh em suốt cả mùa giải, ngay cả khi điều đó khiến anh đau lòng. Ngay cả khi anh phải gạt đi nỗi đau của riêng mình chỉ để ở đó vì em. Anh đã cảm nhận mọi thứ mà em cảm nhận, chỉ là anh quyết định gánh vác nó theo một cách khác."
Hyeonjoon nuốt khan.
"Anh biết anh không hoàn hảo. Anh biết rằng hầu hết thời gian thì người thiếu sót luôn là anh. Và có lẽ anh đã không nói được những điều cần nói hoặc xuất hiện theo cách mà em cần. Trong trận đấu và ngoài trận đấu. Anh biết đôi khi anh cũng rất tệ."
Giọng anh hạ xuống, trở nên mềm mại hơn, mong manh hơn.
"Nhưng điều khiến anh bị tổn thương nhất..."
"...là khi em không còn xem anh là người đứng cùng chiến tuyến với em nữa."
"Bởi vì anh chưa bao giờ rời đi. Chưa bao giờ thật sự rời đi. Anh vẫn ở ngay đó, cố gắng níu giữ ngay cả khi em không còn đáp lại."
Một nhịp dừng. Một hơi thở. Và sự thật, cuối cùng cũng được nói ra.
"Nhưng bây giờ anh cảm thấy em đang đối xử với anh như một kẻ thù, Jeong Jihoon. Và anh không biết làm thế nào để tớ có thể vượt qua chuyện đó."
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Quá im lặng. Một kiểu im lặng không hề xoa dịu mà còn cào xé những góc khuất trong tâm trí anh. Hyeonjoon không quen với kiểu im lặng đó. Không phải từ Jihoon. Không phải trong thế giới của anh, nơi Jihoon luôn là một hằng số. Đôi khi ồn ào, đôi khi liều lĩnh, đôi khi xa cách nhưng cậu luôn ở đó.
Anh đã mong đợi điện thoại rung lên, âm báo quen thuộc. Cái sticker ngớ ngẩn mà Jihoon luôn gửi đầu tiên, con mèo giận dữ với ngọn lửa trên đầu. Đó từng là nghi thức của họ. Nút khởi động lại của họ.
Nhưng chẳng có gì cả.
Không phải đêm đó. Không phải sáng hôm sau. Không phải khi Hyeonjoon kiểm tra điện thoại một cách vô thức, mười ba lần trước bữa trưa. Thậm chí là không phải ba tuần sau đó.
Có lẽ Jihoon đã cho anh không gian riêng. Hoặc có lẽ cậu quá xấu hổ để chủ động liên lạc. Hoặc có lẽ mọi chuyện đơn giản là đã kết thúc.
Anh không chắc giả thuyết nào sẽ khiến anh đau lòng hơn.
Những lời nói vẫn còn vang vọng. Không phải tiếng hét của Jihoon. Kỳ lạ thay, những điều đó đã phai nhạt. Điều còn sót lại là vẻ mặt của Jihoon sau đó. Cái thoáng kinh hoàng khi Hyeonjoon cuối cùng đã nói "em thật ích kỷ". Bởi vì Jihoon biết, cậu luôn biết. Lời nói của cậu ấy có sức nặng như thế nào trong cuộc sống của Hyeonjoon. Ngay cả một câu nói vô tình cũng có thể để lại một vết bầm, cho nên một lời nói sắc bén, một lời nói có ý làm tổn thương, có thể xé toạc anh hoàn toàn.
Vậy mà cậu đã làm điều đó.
Cậu đã ném nỗi đau của mình như ném những viên đá trong một căn phòng toàn kính và không nhận ra rằng Hyeonjoon đang chảy máu.
Mãi cho đến khi quá muộn.
Anh nghĩ về vài tháng vừa qua, một sự bào mòn chậm rãi. Jihoon không còn cười như trước nữa, mọi thứ giữa họ trở nên im lặng hơn, khó khăn hơn, nặng nề hơn. Hyeonjoon vẫn cố gắng gánh vác cho cả hai, như thể chỉ cần tình yêu thôi cũng đủ làm một chiếc nẹp gỗ để giữ mọi thứ không vỡ ra.
Hyeonjoon nhớ khoảnh khắc mình nhận ra Jihoon đang dần rời xa. Không phải cố ý. Chỉ là thay đổi. Như thể Hyeonjoon đã trở thành một thứ gì đó quá sắc nhọn để chạm vào. Ngày hôm đó, Jihoon nhìn anh như thể anh là mối nguy hiểm. Và chính lúc đó, có thứ gì đó bên trong Hyeonjoon vỡ ra.
Anh yêu Jihoon nhiều đến mức đã học cách làm mềm đi mọi góc cạnh của bản thân, học cách im lặng khi Jihoon cần không gian, học cách trở thành hơi ấm trong những ngày lạnh giá. Nhưng khi người mà bạn yêu bắt đầu xem bạn là một vấn đề, thay vì một người cùng bạn chia sẻ cuộc sống, thì chẳng còn gì để làm ngoài việc lùi lại.
Vì vậy, anh ngồi một mình trong căn phòng nơi chiếc hoodie của Jihoon vẫn còn vắt trên ghế, và để bản thân nghĩ đến một điều thật tệ. Một điều mà anh đã tránh né suốt nhiều ngày.
Hyeonjoon nhớ lại ngày Jihoon gọi anh là mặt trời của đời cậu. Nói điều đó với nụ cười rạng rỡ khiến cả khuôn mặt cậu trông trẻ trung và tươi sáng. Như thể cậu thực sự tin rằng Hyeonjoon có thể thắp sáng cả thế giới.
Mặt trời... có lẽ đó là vấn đề.
Có lẽ anh chỉ được định sẵn để trở thành một ngôi sao. Xa xôi, tỏa sáng. Luôn yêu Jihoon từ xa.
Có lẽ Jihoon đã đến quá gần. Có lẽ Hyeonjoon đã để cậu đến quá gần. Có lẽ anh là người đã thiêu đốt cậu.
Và tất cả sự ấm áp đó chỉ trở thành một cách khác để gây ra tổn thương.
Người ta không bao giờ nói với bạn điều này nhưng ngay cả tình yêu dịu dàng nhất cũng có thể gây tổn thương khi nó gặp phải nỗi sợ hãi. Ngay cả ánh sáng cũng có thể làm lóa mắt. Ngay cả những ngôi sao cũng sụp đổ.
Vì vậy, Hyeonjoon ngồi đó lặng lẽ và tự nhủ rằng như vậy là tốt hơn. Rằng Jihoon cần thời gian. Rằng anh không nên liên lạc. Rằng có lẽ, nếu anh yêu Jihoon đủ nhiều, anh sẽ để cậu rời đi... ít nhất là vào lúc này. Thật sự.
Nhưng anh đã không xóa số của cậu, không chặn tin nhắn. Anh chỉ chờ đợi.
Vẫn quay quanh. Vẫn phát sáng yếu ớt. Vẫn yêu thương.
Nhưng ngay bây giờ, khoảng cách chỉ cho phép anh làm điều đó từ xa.
Jihoon không bao giờ biết rằng sự im lặng cũng có thể ồn ào đến vậy.
Không phải kiểu im lặng sau những tiếng la hét. Không phải kiểu im lặng nguội dần như hơi nước rồi cuối cùng tan biến.
Lần này khác.
Đã ba tuần không biết phải nói gì. Ba tuần giữ im lặng vì sợ rằng bất cứ điều gì cậu nói ra cũng sẽ sai. Ba tuần ngồi cạnh một người từng biết mọi nhịp thở của cậu và bây giờ thậm chí còn không thèm để cậu vào mắt.
Và có lẽ đó là điều khiến cậu đau nhất. Hyeonjoon vẫn ở đó. Anh không rời đi, vẫn đến tập luyện, vẫn ngồi cách cậu hai ghế trong phòng scrim, vẫn phối hợp chuẩn xác không lệch một nhịp, ngay cả khi tay Jihoon run đến mức không bấm chuột cho chuẩn xác được.
Vẫn ở đó. Nhưng im lặng.
Jihoon hiểu phiên bản đó của anh quá rõ. Bốn năm kề vai chiến đấu đã dạy cậu chính xác điều đó có nghĩa là gì khi Hyeonjoon trở nên im lặng. Phiên bản không la hét. Không đập cửa hay bỏ đi. Và phiên bản đó luôn rất đáng sợ. Vì đó không phải là sự giận dữ. Đó là kiệt sức, là sự im lặng xuất hiện khi một người cuối cùng đã từ bỏ.
Và Jihoon... trời ạ, Jihoon không biết phải làm gì với sự thật đó.
Cậu tua lại tất cả trong đầu. Cứ lặp đi lặp lại. Cuộc đối đầu, từng lời Hyeonjoon nói trong đêm đó khắc sâu trong trí nhớ như một vết bỏng. Nhưng hơn cả thế, cậu cứ quay trở lại ngày đó. Một ngày mà có lẽ Hyeonjoon không biết rằng cậu nhớ rõ đến vậy.
Trận đấu đó. Thất bại đó.
Một điều gì đó trong cậu đã vỡ ra vào ngày hôm ấy. Không chỉ là trận đấu. Mà là cách mọi thứ xung quanh cậu đồng loạt sụp đổ. Mùa giải. Áp lực. Gánh nặng không thể chịu nổi khi cố gắng giữ tất cả lại trong khi chính cuộc đời cậu như đang tách làm đôi. Cậu không thể thở, thậm chí không thể nhìn cho rõ. Cậu chỉ ngồi đó, khi thế giới cứ dồn dập xoay, cứ ồn ào bên trong đầu mình.
Và rồi... bàn tay ấy.
Bàn tay của Hyeonjoon đưa ra.
Jihoon giật mình lùi lại. Cậu không cố ý. Đó chỉ là... phản xạ. Một phản xạ ngu ngốc, ích kỷ và tàn nhẫn và chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong cậu đã co rút lại. Không phải vì Hyeonjoon làm cậu sợ, mà vì việc bị nhìn thấy trong trạng thái yếu đuối như vậy là điều không thể chịu nổi.
Khi cậu ngẩng lên, Hyeonjoon đang nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt luôn nhìn thấu mọi thứ. Ánh mắt vẫn yêu cậu dù có xảy ra chuyện gì. Và Jihoon đã chọn quay đi... như một kẻ hèn nhát, như một người đã quên mất cách tin tưởng vào chính thứ đã từng giữ mình sống sót.
Cậu không nói xin lỗi, không giải thích. Cậu chỉ để mặc bàn tay ấy lơ lửng, rồi khoảnh khắc ấy khép lại.
Còn bây giờ?
Bây giờ, mỗi ngày tỉnh dậy, cậu đều biết mình đã khiến Hyeonjoon cảm thấy như thể anh là một mối đe dọa. Biết rằng chính cậu đã dạy cho người luôn ở bên cậu qua mọi giông bão rằng tình yêu có thể bị trừng phạt, rằng đưa tay ra có thể bị đáp lại bằng sự im lặng, rằng níu giữ có thể khiến người ta bị tổn thương.
Jihoon ghét bản thân mình vì điều đó.
Và cậu càng ghét việc mỗi lần bắt gặp Hyeonjoon cười trước một câu đùa của người khác ở hành lang, khi ấy cậu lại càng khó thở hơn. Bởi nụ cười đó từng là của cậu. Từng là thứ cậu kéo ra khỏi nơi ẩn náu.
Và có lẽ điều đó là công bằng. Có lẽ cậu không còn xứng đáng với nó nữa. Có lẽ điều tồi tệ nhất khi làm tổn thương một người yêu bạn là nhận ra họ không còn nợ bạn bất cứ điều gì. Kể cả một cơ hội thứ hai.
Nhưng mà...
Cậu vẫn vô thức quay đầu mỗi khi Hyeonjoon dịch ghế trong các buổi đánh giá đội. Vẫn để ý khi cơn ho của anh nặng hơn sau những buổi scrim liên tiếp. Vẫn mang thêm một lon nước tăng lực và để nó ở chỗ của Hyeonjoon trước giờ luyện tập, dù bây giờ Hyeonjoon không còn đụng đến nữa. Không còn nữa.
Cậu vẫn chưa thể chấp nhận tất cả những điều này.
Cậu vẫn muốn quan tâm anh.
Cậu vẫn yêu anh.
Có lẽ đây chính là cảm giác mất đi một thứ gì đó mà mình chưa từng buông tay. Là giữ nỗi đau trong hình hài của một chàng trai đã từng nâng niu trái tim cậu bằng cả hai tay. Là trở thành lý do khiến ai đó không còn rực sáng khi nhìn về phía bạn.
Mặt trời trong cuộc đời Jihoon đã mờ đi... và dường như chính cậu là người đã che khuất nó.
Cậu muốn đưa tay ra. Chúa ơi, cậu rất rất muốn.
Nhưng điều trớ trêu của việc đã nói sai quá nhiều là rồi đến một lúc nào đó người ta lại quên mất cách tìm ra những lời đúng đắn.
Vì thế, Jihoon chỉ đứng yên.
Còn sự im lặng thì sao?
Nó vẫn cứ gào thét... lớn hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co