23.2
Sanghyeok dọn dẹp phòng đến tận 9h kém mới đi tắm, thành ra đến khi để ý thì thông báo trên Instagram đã hiển thị 1 tiếng trước.
[Chovy_jihun:
- Người đẹp ăn tối chưa thế?
Ơ không rep em à?]
Thầy giáo mới thong thả ngả người trên ghế gaming được mang từ nhà qua, chậm rãi lướt qua trang cá nhân của người gửi. Có vẻ nhóc này khá hot đấy chứ, con số followers cũng lên đến hơn hai chục nghìn, danh sách theo dõi còn hot hơn, vài chục acc các nữ streamer, hot girl mạng, cô nào cũng bốc đến nghẹt thở, khiến Sanghyeok chỉ nghía qua cũng đỏ mặt vội bấm thoát.
Cái tên này? Trên mạng thì rõ vibe thẳng nam, ngoài đời lại đi chọc ghẹo anh? Đúng như Minseok nói, trẻ con ngày nay hư thật. Có lẽ cả lớp trưởng nhìn đạo mạo như vậy nhưng cũng chưa dám chắc là ổn.
Thế mà anh lại ngồi mải lướt các bài đăng của người nọ đến gần 20'. Thì cũng ưa nhìn, cao hơn anh gần nửa cái đầu, tức là trên cả mét 8, mặc gì cũng thấy vừa mắt. Đời sống kể ra cũng khá đa dạng đi, có ảnh đi học, đi chơi, thể thao, rồi lại có cả... mèo? Ngón tay thon dài chợt dừng lại ở một bài đăng đã từ 2 năm trước, chụp chú mèo đen mắt ngọc nằm trong một chiếc hộp carton dưới cột điện ngoài đường. Góc này, thêm đôi mắt xanh của meo meo trong ảnh, dường như đã từng xuất hiện trong ký ức của anh. Nhưng, quá nhạt nhoà, Sanghyeok cố gắng gợi nhớ nhưng không thể nghĩ được gì thêm. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
[Chovy_jihun:
Sao đọc tin nhắn rồi mà không trả lời em?
Lsh075:
Vừa bận một chút thôi, em có chuyện gì?
Chovy_jihun:
Người đẹp giờ có rảnh không?
Em có mấy bài muốn hỏi í 🥺]
Trông trai trẻ thích chân dài ngực bự trên mạng nói chuyện kìa, đừng tưởng tôi không thấy đống story nổi bật khoe dàn chiến tích giấy khen học sinh giỏi quốc gia rồi huy chương vàng quốc tế toán tin này nọ của cậu nhé?
Nghĩ đến cảnh bản thân hiện tại đang mang trên vai trọng trách một nhà giáo, Lee Sanghyeok nuốt xuống cảm giác phiền toái, bình tĩnh nhắn lại.
[ Lsh075:
Em có thể hỏi bài
Nhưng tôi nhắc lại, không được gọi tôi là "người đẹp" nữa
Chovy_jihun:
Sao lại trách em?
Do anh quá xinh đẹp chứ
Thế em phải gọi như nào đây?
Lsh075:
Gọi tôi là thầy
Hoặc là anh cũng được
Chovy_jihun:
Thôi được rồi
*đã gửi hình ảnh*
Thầy giúp em nhé?]
Đ** m*, cái đ** gì đây?
Lee Sanghyeok nhìn vào cái thứ khủng khiếp toàn số và chữ vừa nhận được. Cái này không phải dành cho con người, lại càng không dành cho anh. Biết thế không chọn mấy môn khoa học tự nhiên, từ đầu cứ dạy kĩ năng sống hay gì có phải nhẹ thân không?
Thở dài đến lần thứ 3 thì anh quyết định bê lên hỏi Chat GPT, trí tuệ nhân tạo còn chưa code xong đáp án thì Sanghyeok đã nhận được tin nhắn mới.
[Chovy_jihun:
- Anh đã hỏi AI xong chưa ạ?]
Mẹ cái thằng này? Nó lắp camera ở phòng anh à?!
[Lsh075:
Tôi đang cố gắng tìm cách trình bày cho cậu dễ hiểu
Chovy_jihun:
Thế call giảng cho em đi nhỉ?]
Vừa đọc xong thì màn hình lập tức hiển thị cuộc gọi tới. Sanghyeok bất ngờ, vội bấm tắt trong hoảng loạn.
Hả? Vội vậy?! Không được...cái đống này, không phải cứ đưa đáp án cho là được rồi à?! Gifted như cậu còn giải không ra. Bắt tôi giảng thế nào?
[Lsh075:
Bài này dễ quá
Em chỉ cần đọc vài dòng hướng giải của tôi là hiểu
Chovy_jihun:
Người ta cứ không hiểu ấy thầy ơi 🥺
Phải nghe giọng cơ í
Lsh075:
Rách việc quá
Giờ tôi có việc bận, em tự học nhé
*lời giải*]
Sanghyeok dứt khoát tắt luôn điện thoại, để mặc cho thông báo cứ hiện nhảy liên tiếp. Anh còn phải báo cáo về ngày đi dạy đầu tiên, rồi lên kế hoạch tiếp theo, không rảnh để đú cùng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cứ để nó tự chơi rồi sẽ tự chán.
Thế mà mọi chuyện sau đó vẫn vậy. Sanghyeok cứ sáng đến cổng trường là gặp Jihoon. Anh chỉ tham dự những tiết khoa học tự nhiên của lớp 12B nhưng chăm chỉ đến trường đều đặn hàng ngày, vì ngoài bọn trẻ, còn có đối tượng khiến anh để tâm hơn.
Một ngày của Sanghyeok có cảm tưởng như vừa dài lê thê, lại vừa ngắn quá mà không đủ. Điều anh muốn làm thì vẫn chưa có tiến triển, vậy mà công việc xung quanh thì lại ngày một tăng thêm. Mỗi ngày sẽ là thức dậy, đến trường, gặp Jihoon, dự thính, buổi trưa cũng làm việc, ăn trưa cùng Jihoon, tối về soạn bài vở, nhắn tin trả lời mấy câu vu vơ của Jihoon. Dần dần, Sanghyeok dường như đã quen với một bóng hình to lớn luôn có mặt khi cần, để ống hút hộp sữa tự xé vỏ, cắm sẵn, để đũa thìa luôn tự lau, và những cuốn sách trên cao anh cần cũng tự bay xuống thấp.
Thấm thoắt gần hai tuần, cũng sắp đến tiết đầu tiên anh đứng lớp, không tránh khỏi lo lắng, sửa đi sửa lại giáo án đến những 10h mới mở máy reply tin nhắn của tên nhóc nọ:
[Chovy_jihun:
Anh đã ăn chưa đấy?
Anh lại bỏ bữa đúng không?
Lsh075:
Đã ăn qua rồi
Nhưng tôi đang bận soạn giáo án ngày mai
Lỡ làm không tốt thì sao nhỉ?
Chovy_jihun:
Sanghyeok của em bao giờ cũng tốt nhất
Em đã nhìn thấy anh soạn mấy ngày rồi mà
Siêu đỉnh luôn
Lsh075:
Uớc gì có cơ hội để thử
Giống như tập dượt trước vậy
Lần đầu đã chính thức luôn thì có hơi sợ]
Sanghyeok thấy bên kia đã xem nhưng không trả lời nữa, lại úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục lẩm nhẩm giáo trình trên laptop.
Cốc cốc
11h đêm lạnh lẽo mà tên nào còn gõ cửa ktx giáo viên chứ? Mang theo nỗi nghi ngại, anh thận trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa rồi bất ngờ nhận ra đôi mắt cáo quen thuộc
Cạch
- Jihoon?
- Em đến để anh... à không, thầy tập dượt này. Đừng có lo nhé!
Nhìn nụ cười trên gương mặt điển trai trước mặt, Sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được sự nguy hiểm của trẻ con ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co