Truyen3h.Co

2307 | aiueo

iv

mewmewmewmeew

chương này hơi khó đọc hơn bình thường vì nhiều suy nghĩ lẫn lộn với thoại của nhân vật quá nên anh chú thích lên đây nhé các em:

'in nghiêng, ngoặc đơn như này là suy nghĩ của bình.'

"ngoặc kép như này là thoại của nhân vật."

____________

chớp mắt một cái là đã qua hai tuần kể từ cái hôm văn bình giữ chân nó lại ở hành lang để... tỏ tình.

ừ thì có lẽ mục đích ban đầu của cậu chẳng phải là như thế, nhưng vì cái câu tỏ tình đó in vào trong tâm trí nó sâu hơn tất thảy những vấn đề còn lại nên bắc mới nhớ rõ điều đó nhất.

sau hôm ấy, bắc chẳng thấy bình đả động gì thêm đến việc nó tránh mặt cậu nữa. nó thì vẫn né bình đều đều nhưng càng ngày tâm lý nó lại càng bất ổn hơn, nhất là vào mỗi khi thằng bắc len lén liếc nhìn sang phía em thủ môn và bắt gặp ánh mắt của em ta cũng đang hướng về phía mình, nhìn nó chăm chăm trông trầm tư lắm.

bốn mắt chạm nhau, nán lại trong chốc lát trước khi rời đi như chưa có chuyện gì. bắc chẳng biết liệu bình đã nghĩ những gì lúc đó - hai đứa ở quá xa nên "tín hiệu" của bình chẳng thể nào với tới nó được, nó cũng không biết liệu bình có tiếp tục nhìn mình sau khi ánh mắt cậu bị nó phát hiện ra hay không, nhưng bắc thực lòng mong là không, bởi vì sau đó nó đã thấy tai mình nóng dần lên, dù nó chẳng hiểu vì sao cơ thể mình lại có phản ứng như vậy.

vài lần như thế riết thành thói quen. có lẽ văn bình xem việc bắc chẳng phàn nàn gì như một cách nó "bật đèn xanh" với cậu, vậy nên cứ mỗi lần đình bắc lén nhìn sang là một lần nó bắt gặp ánh mắt bình đang nhìn mình chăm chú. một hai lần thì tai nó đỏ lên, ba bốn lần thì tim nó đập nhanh hơn bình thường một chút, năm sáu lần thì nó bắt đầu chửi thề; và đến lần thứ bảy, nó quyết định không trốn tránh nữa.

nhân một ngày cả đội hẹn đi cafe với nhau, đình bắc đã vờ như vô tình, ngồi xuống cái ghế ngay đối diện văn bình, nhởn nhơ gọi một cốc cafe sữa như thể bản thân chẳng hề có chủ đích gì trong việc chọn chỗ ngồi lần này. khi gọi cafe, nó thoáng liếc thấy ánh mắt của văn bình nhìn mình hơi híp lại như đang tính toán một điều gì đó, song ở bên dưới cái bàn trà nhỏ, chân cậu chen vào giữa hai bàn chân nó, khều vào một bên chân tựa như muốn thu hút sự chú ý của nó không bằng.

lần này bọn nó ngồi gần nhau hơn những lần trước nhiều, và văn bình khi này vẫn ở đang trong phạm vi cái "năng lực" đó của bắc phát huy tác dụng được. thế nên khi chân bình đạp lên chân bắc và mũi giày cậu ghì xuống mấy ngón chân của nó, đình bắc đã nghe thấy văn bình chửi mình là đồ máu lạnh.

tự dưng nó hắt hơi một cái.

thằng bắc chẳng rõ mình đã làm gì sai, đúng hơn thì phải nói là nó chẳng-có-làm-gì-hết, nhưng mà nếu vậy thì văn bình lấy cái lí do gì để mà chửi nó cơ chứ? chẳng phải là cậu thích nó à, bảo thích nó mà lại dám chửi nó cơ đấy.

ghét văn bình thật.

'ghét anh bắc nhất. ghét bắc nhất trần đời. người chi mà máu lạnh, vô tâm, tàn nhẫn, xấu xa, tệ bạc. ghét anh bắc vãi.'

!?

đình bắc còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy mấy ngón chân của bình nghiến sâu hơn lên chân nó, rồi cậu rút chân ra, đặt lại lên sàn như chưa có chuyện gì xảy ra cả. dù chẳng còn thể hiện ra rõ qua hành động, song bắc vẫn nghe được giọng bình lẩm nhẩm chửi thầm nó trong đầu. cậu mắng nó nhiều lắm, nào là bảo sao mà bắc tồi quá, chẳng quan tâm gì bình, nào là than thở rằng cậu đã bày trò giận dỗi suốt cả hai tuần nay rồi mà sao vẫn chưa thấy nó lên tiếng, trong khi đến tận bây giờ bắc mới biết là văn bình giận nó luôn cơ?

ô, hoá ra là thằng cu này dỗi bắc, làm mình làm mẩy đòi chiến tranh lạnh nên mới không mò đi kiếm nó suốt hai tuần lễ nay à?

dỗi chi mà lâu rứa.

"ê bình." bắc gọi, bối rối ra mặt khi không chỉ bình mà cả các anh em khác cũng quay sang nhìn nó, không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

"bắc gọi em chi rứa?"

"ờ, mi..." nó nhìn quanh quất, cố tìm ra một lý do hợp tình hợp lý nhất có thể để kéo văn bình ra chỗ khác, "mi có muốn đi... ngắm cá với anh không?"

đừng trách đình bắc vì cái lí do quá đỗi vụng về. đó đã là thứ tốt nhất nó có thể nghĩ ra được trong hai giây nhìn lướt khắp không gian quán cafe rồi. và trong hai giây đó, thứ duy nhất mà bắc có thể để ý tới là một cái hồ cá to tướng nằm ở phía sau lưng bình, cách cái bàn nơi bọn nó đang ngồi chừng mười bước chân.

nó đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng cái lí do nhảm nhí ấy của nó vẫn bị đồng đội cười cho nát mặt. ừ thì bắc cũng biết là nó sẽ bị đồng đội cười rồi nên thực tình thì nó cũng chẳng ngượng ngùng mấy, nó chỉ cảm thấy ngại khi lần nữa bắt gặp ánh mắt của văn bình đang nhìn mình theo hướng chếch lên trên. cậu thủ môn trẻ thả người nằm tựa cằm lên bàn trà, tay cầm chiếc điện thoại dựng đứng trước mặt nhưng đôi mắt lại dán chặt lên người bắc không buông.

và lần này bắc lại nghe, nghe rằng cậu chàng đang hả hê lắm.

'đòi dỗ mình chứ gì. biết mình dỗi rồi chứ gì.'

'em chẳng đi đâu nhớ, nói cho bắc biết.'

'dỗi cả hai tuần liền mà dỗ người ta có một câu thế thôi đấy à. bắc bị gì thế, bị vô tâm hả.'

'đừng tưởng em thích bắc rồi bắc muốn làm gì thì làm, gọi lúc nào em nghe lúc đó. nỏ có mô, em dỗi chết mệ.'

'răng lại câm như hến rồi. nỏ dỗ nữa à.'

'hay ảnh dỗi ngược lại mình rồi. tại mình không trả lời nên ảnh dỗi mình hả? chết chửa bình ơi, dạo ni ảnh cứ né né, giờ ảnh mà dỗi thì bắc thang lên trời cũng đéo dỗ được.'

'nhưng mà đéo được, mình cũng dỗi mà.'

'lại chả dỗi vãi ra. tỏ tình ảnh thì ảnh chẳng trả lời, lại còn né né né né, bộ ghét người ta lắm hay gì mà né.'

'bộ bắc không biết em thích bắc hả. bộ bắc không biết là bắc né vậy em buồn lắm hả.'

'bắc tồi vãi.'

'rồi sao không dỗ nữa rồi. bắc nói gì đi chứ.' bình vừa mắng vừa khều khều chân bắc, tách hai mũi chân nó qua hai bên như đang cố gắng bày tỏ sự giận dỗi của mình, 'dỗ em đi coi nào. nói gì đó đi. gọi tên em rủ em đi xem cá hay gì đi. xem cá xem mèo gì cũng được, bắc rủ em tiếp đi xem nào. đừng có dỗi chứ. rủ thêm lần nữa là người ta đã chịu đi theo rồi.'

'không dỗ nữa thật đấy à.'

"bình." đình bắc cuối cùng cũng đầu hàng, lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu em đồng hương. bắc thề là khi ấy nó đã thấy bình ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nom vui sướng lắm.

"mi có đi không?"

"em có. à không, ý em là... bắc muốn đi thì đi."

thế đấy. có mỗi thế thôi mà thằng nhóc này cứ lằng nhà lằng nhằng mãi, bắc nghe mà điếc hết cả tai, đỏ hết cả mặt lên rồi đây này.

;

vì cớ sự trên nên bây giờ đây hai anh em người nghệ an đang đứng chôn chân ngay trước cái hồ cá, ngắm nhìn mấy con cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng trong đó.

văn bình đứng sau lưng bắc, cậu cao hơn nó một chút, gương mặt phản chiếu qua lớp kính trông suy tư và chững chạc lạ kỳ. nếu không phải bắc tự dưng đọc được suy nghĩ của cậu thì ắt hẳn nó sẽ nghĩ là bình đang cảm thấy phiền lắm khi bị nó lôi ra ngắm cá như thế này. nhưng vì bây giờ nó đọc được rồi, thế nên bắc biết là cậu chẳng có phiền lòng chi sất, chỉ là đang dỗi nó mà thôi. nói theo ngôn ngữ giới trẻ hiện nay là làm mình làm mẩy ấy, kiểu kiểu như vậy.

"thế," bình gọi, huých nhẹ vào vai nó, "bắc không có chuyện chi muốn nói với em à?"

'nói đi, nói là bắc thích em hay gì đó đi.'

'em biết bắc thích em mà. đẹp trai thế này mà lại chẳng thích thì chỉ có dở hơi thôi.'

'tự nhiên lại hẹn người ta đi ngắm cá. bảo đi ngắm cá là để ngắm cá thật đấy à? còn tưởng sắp được dỗ rồi cơ.'

"bình ơi, mi im lặng... nghe anh nói này. anh đang hết sức nghiêm túc nên là mi... mi im lặng và nghe anh nói thôi nhé. đừng có nói chi hết."

"nãy giờ em có nói cấy chi mô." bình cãi, nhìn bắc qua tấm kính hồ cá, "bắc cứ nói đi. em đang nghe này."

"chuyện là anh..."

"ê bình ơi, bắc ơi! có cafe của hai đứa bây rồi nè, lại uống đi không tan đá bây giờ! hai cái đứa này, tâm sự tuổi hồng chi mà lâu khiếp. làm như tỏ tình nhau không bằng."

'đờ mờ nguyễn quốc việt.'

"mày lo ăn phần mày đi việt." khuất văn khang giơ chân đá vào chân thằng bạn, trong khi văn trường đưa tay nhấn đầu thằng việt xuống cốc kem của mình. "để yên cho hai thằng nhỏ nói chuyện coi."

rồi gã lại nói vọng ra, bảo rằng hai đứa tụi nó cứ tự nhiên đi không cần lo chuyện bên này. văn bình và đình bắc đã nhìn vào mắt nhau trong một giây, ngay sau đó nó quyết định rằng hai đứa sẽ phải chuyển vị trí, đi đến một nơi nào đó riêng tư hơn, không có những người đồng đội hóng hớt và không có đám cá vàng bảy sắc cầu vồng này.

;

chỗ riêng tư hơn mà bắc nói là một cửa hàng tiện lợi gần đó.

nó với bình ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế cao, mỗi đứa nhâm nhi một hộp kem, đưa mắt nhìn ra ngoài đường nơi xe cộ đang phóng vùn vụt.

thằng bắc khi ấy đã mất đến tổng cộng năm phút mười lăm giây và một hộp kem hai mươi lăm nghìn đồng để có đủ can đảm thừa nhận cái bí mật này với bình.

"anh biết là nó nghe khó tin lắm, nhưng mi phải tin anh bình ạ." nó mút cái muỗng gỗ, tiếc nuối vét chút kem còn sót lại trong hộp, hoặc là do nó chẳng biết làm gì thêm để đỡ ngại, "anh đang nghiêm túc, hết sức nghiêm túc. mi đừng nói gì cả, đừng mắng anh cũng đừng đấm anh nhé bình."

"em có mắng bắc bao giờ mô? cũng có đấm bao giờ, răng bắc phải sợ như rứa? nói đi em nghe."

tuy bình đã khẳng định như thế rồi nhưng phải đến hai mươi giây sau thì bắc mới dám mở miệng nói tiếp. môi nó mấp máy mãi mới nói được thành câu, giọng như lạc mất đi đâu đó chứ chẳng còn là giọng của nó nữa.

"anh biết mi đang nghĩ gì." nó nói, thở phào như đã trút được hết gánh nặng. "theo nghĩa đen luôn, nếu mi đang thắc mắc."

!?

"anh biết là mi thích anh, từ... ờ, từ trước khi mi thừa nhận. anh biết mi nghĩ về anh thế nào, anh cũng hong có ghét mi, nên l-..."

nói đến đây, tự dưng bắc bị khựng lại. nguyên nhân là do mắt nó vừa mới rời khỏi hộp kem để liếc qua nhìn bình vì tò mò, chỉ để thấy được cậu nhóc con đang đỏ mặt tía tai như người say rượu, nom buồn cười dữ lắm.

"b- b- bắc đừng có đùa em kiểu đó." cậu lắp bắp, bàn tay to bản nắm siết lấy hộp kem như điểm tựa cuối cùng, "bắc nói bắc nghe được hết, vậy, vậy..."

"ờ thì," nó đảo mắt, thở dài, "anh biết là mi sẽ không tin anh mà. nhưng mà đừng có chửi anh, đừng có chửi thề luôn."

'đệt mẹ, sao ảnh biết là mình chửi thề?'

"nãy giờ mi không nghe anh nói hả bình?"

"anh còn biết là ban nãy mi vừa chửi ông vẹt nữa."

"nhưng anh không mách ông vẹt đâu."

'đệt mẹ.' thằng bình cảm thán, đập đầu xuống bàn nghe cốp một cái rõ to. âm thanh va chạm khiến thằng bắc giật mình, vội vội vàng vàng quay người nhìn sang xem thử xem em thủ môn bên cạnh có bị thương hay không, chỉ sợ nó làm cậu ngượng quá đập đầu đến chảy máu thì lại khổ.

"thôi mà, thôi được rồi mà bình, anh có mắng mi mô..."

"vậy ra bắc biết hết rồi ạ..." cậu lẩm nhẩm trong lúc vẫn đang gục mặt xuống bàn, sau khi đã bình tâm được phần nào thì mới chịu ngẩng đầu lên lại, trên trán đã bị hằn đỏ lên một mảng rõ to, "... em thích bắc là thật, còn mấy chuyện khác... bắc quên đi được không?"

"hả? à, thì..."

'hic, đệt mẹ, tao biết ngay mà bình ơi. kiểu này chắc ảnh từ chối mày rồi.' mặt thằng bình mếu xệch, cậu rưng rưng nhìn bắc trong khi hai tai vẫn còn đang đỏ ửng, 'đã bị người ta từ chối còn bị người ta đọc được suy nghĩ. đéo mẹ, đi khắp thế gian đéo thấy ai xui bằng mình.'

"hả? đ- có mô, anh có từ chối mi mô. khổ anh quá bình ạ, mi bình tĩnh lại coi!"

đình bắc giữ chặt lấy mặt bình ép cậu phải quay ngang qua nhìn thẳng vào mắt nó. nó phải công nhận một điều là thằng bình có gương mặt rất đỗi ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, mỗi tội sự đẹp trai ấy đặt trong tình huống này có vẻ đang hơi thừa thãi một tẹo, bởi giờ đây nhìn vào mắt bình khiến thằng bắc nó ngại quá, chẳng dám mở miệng ra nữa.

"ắc." bình lên tiếng, hai má cậu bị ép lại bởi bàn tay ngọc ngà của người anh tiền đạo đối diện, "ắc ó ích em ông?"

"anh thích bình." nói rồi thằng bắc nuốt vội mấy ngụm nước bọt, nhưng mãi mà nhịp đập con tim vẫn chẳng thấy giảm xuống nên nó quyết định làm liều nói tiếp luôn. "anh có thích bình. anh không có từ chối mi, anh có thích mi mà."

"bây giờ mi đã bình tĩnh lại chưa?"

hỏi xong, bắc vừa định thả tay ra khỏi má bình thì đã bị cậu kéo hai tay lại áp vào hai bên mắt. và nó thấy gương mặt cậu nóng ran, hầm hập như đang lên cơn sốt.

và một lần nữa,

bắc lại nghe thấy văn bình chửi thề.

'đéo mẹ, hic.'

'được tỏ tình thì ai mà bình tĩnh cho nổi.'

'thế bây giờ đã là hẹn hò chưa? anh bắc cũng thích rồi, thích rồi thì là hẹn hò nhỉ. thế hẹn hò thì đã được thơm má chưa? được rồi đúng không? hẹn hò rồi mà. thế bây giờ thơm má nhé. bắc ơi, thơm má bắc nhé. nhưng mà đéo được, chưa được, như thế vội quá. nhưng mà không được, nhưng mà chỉ thơm má thôi mà, có đòi thơm môi đâu. nhưng mà không được...'

;

"bình tĩnh đi bình." đình bắc rút một bên tay ra khỏi cái nắm tay của người yêu, đưa lên xoa nhẹ cái chỗ đang sưng đỏ trên trán cậu, hạ thấp giọng xuống chỉ còn ở mức thì thầm, nói nhỏ tới mức chỉ có hai đứa mới có thể nghe thấy được. "giờ thì vẫn chưa được thơm má anh đâu đấy, mi đừng có mà táy máy biết chưa?"

'em nỏ chịu mô.'

'muốn thơm má bắc mà.'

'hẹn hò rồi thì phải cho em thơm má chứ.'

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co