Truyen3h.Co

(2307) Bình Bắc ơiiiii

4

gocsaigon



                              Bình nhắn hỏi Bắc sau khi làm đồ ăn xong.

Văn Bình là người chạy khỏi thang máy, xuống sảnh khách sạn đầu tiên, theo sau đó là tất cả thành viên trong đội u23.

"Bắc nó đi mua bánh ở đâu em biết không?" Văn Khang cất giọng hỏi

"Chắc là siêu thị bên đây, lần đầu chúng ta tới đây, anh Bắc không thể liều mà đi chỗ khác được!"

"Mà sao em chắc chắn đó không phải Bắc?" Lý Đức chạy vụt lên ngang hàng với Văn Bình, thắc mắc.

"Chứ anh xem trong nhóm náo loạn vậy mà Bắc không những không giải thích mà còn tắt định vị, em nghĩ Bắc không phải người muốn gây chuyện đâu!"

"Trước sau như nào để tính sau đi, bây giờ đi tìm thằng Bắc cái"Nhật Minh cao giọng nói.

Mọi người ra khỏi khuôn viên khách sạn, hiện đang ở đường lớn. Phía bên phải cách đó gần 20 mét có một sieu thị nhỏ chuyên bán bánh kem từ bé đến lớn, đồ tráng miệng và nước giải khát,..

Văn Khang cùng cả đội mở của bước vào, tiếng chuông ngay cửa reo len 1 cái báo hiệu có khách.

"Xin chào quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ?"

"À xin lỗi, lúc nãy có vị khách nào mặc áo phông trắng vào đây mua bánh không ạ? Ý em người đó là Đình Bắc, một cầu thủ có tiếng..."

"À dạ, em mới mở tiệm lại lúc 5 giờ chiều và không có khách hàng nào như vậy ạ.."

"Được rồi, cảm ơn bạn nha."

Nói xong cả đội ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Bỗng mọi người chú ý đến một chiếc điện thoại bị bể tan nát dưới sàn đất, trước một con hẻm nhỏ u tối.

"Ê...đừng nói là của Bắc nha..."Lý Đức mếu máo hỏi.

"Nứt bể nát hết như vậy, súng hay gậy đây?" Đức Anh run run hỏi.

"Sao mà là súng được cái thằng này, đây là khu dân cư đ-"

Văn Khang chưa kịp dứt câu, một tiếng Đoàn lớn vang khắp trời đất, tất cả mọi người trong khu đều quay đầu đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ trong 1 thoáng, gần như cả nơi này hệt vùng đất câm lặng, mọi thứ yên ắng, nghe cả tiếng gió thổi len lỏi giữa đám lá cây.

Đơ mất vài giây, Văn Bình liền chạy thẳng lại con hẻm đó, sau bước chân của chàng thủ môn nhỏ là tiếng chạy theo của của đoàn u23.

Tới đầu con hẻm u tối kia, bên trong có 1 bóng người to lớn đang cầm 1 cây gậy bóng chày, tay bên kia trống không, dưới đất xa xa kia là 1 khẩu súng cỡ nhỏ đang nát bét, hệt như chiếc điện thoại kia vậy.

Đối diện hắn là người khiến mọi người lo lắng nãy giờ-Nguyễn Đình Bắc.

Car đội bị thu hút bởi vết máu còn chảy trên cây gậy, còn Bắc của bọn họ thì đang bị chảy máu đầu, nhưng vẫn đứng lên, tay bám vào ống kim loại bên cạnh, tướng đứng loạngg choạng.

Bắt gặp cả anh em mình đang đứng sau tên xấu kia, Đình Bắc hơi bất ngờ, rồi lại trở thành hoảng loạng, cậu ra sức lắc đầu cảnh báo cho dù đầu óc có đau như búa bổ.

Cả đội hơi lặng đi trước sự từ chối giúp đỡ của tiền đạo nhỏ, đương nhiên là họ không chịu, ngó nghiêng xung quanh, cả bọn mượn được chảo, gậy gỗ, dép, thậm chí là móc phơi đồ,...Có bao nhiêu, họ dùng bấy nhiêu.

Cả bọn lao lên, Trung Kiên đang giữ một chiếc bao bố chụp đầu hắn lại, rồi cả đội ra sức khốn chế hắn...Nhưng hắn là tên giết người, không dễ để từ bỏ như vậy. Hắn ta từ từ đút tay sau túi quần, Văn Khang nhanh nhẹn thấy, liền la lớn kêu mọi người lùi lại.

Vừa dứt câu, hắn moi ra 1 khẩu súng khác, quay người ra sau liên tục bóp còi. Tiếng súng nổ vang trời, người thì xượt ngang tay, người thì xượt ngang chân,..

Thế nhưng trò chơi chưa kịp bắt đầu thì đã vội kết thúc, người dân nơi đây sau khi nghe tiếng nổ đầu tiên đã lập tức báo cảnh sát..

Được biết hắn ta là một trong những tên giết người chuyên nhắm vào những người nổi tiếng, giàu có nhằm tống tiền hay trộm cắp, Đình Bắc lại là cầu thủ trẻ rất nổi nen việc bị nhắm vào là đương nhiên. Vết thương trên đầu của cậu nhìn vậy chứ không nguy hiểm lắm, Trần Huy thọ băng bó và sơ cứu là tạm ổn.

Trở về phòng :

" Bây giờ còn cảm thấy nhứt đầu hay đau rát gì nữa không ?" Văn Khang hỏi

" Em không sao mà, chỉ là vụt qua thôi" Đình Bắc cười cười đáp, xong cậu nói tiếp " Anh quên mua bánh kem rồi, xin lỗi Bình nha"

" Má giờ này còn bánh kem rứa, anh bị vầy em lo chết chứ bánh cái chi, nhỡ anh xảy ra chuyện gì lớn hơn nữa là có mua chục cái bánh cũng ứa đền nổi..."Văn Bình phun 1 tràng, cảm xúc như vỡ oà.

" Về nghỉ ngơi cho khoẻ, mốt có đi đâu thì nhớ đi hai người, em còn nhỏ tí, đã mất tích mà còn cứng đầu vậy nữa,.."Lý Đức bồ thêm.

" Dạ!"

" Mà sao mấy anh tìm được em vậy?"

" Do điện thoại em bị bể văng ra khỏi hẻm nên tụi anh thấy, gặp ai đi qua lượm mất là xong" Minh Phúc giải thích.

" Trước đó do hắn giả dạng em nhắn tin cho tụi anh, mà xui sao trúng thằng Bình nên bị lộ liền luôn" Đức Anh đẩy vai cậu nhóc Văn Bình bên cạnh, miệng tấm tắc khen.

______________________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co