Truyen3h.Co

2307 ; pellis perusta

oneshort

unknowmeoww

nguyễn đình bắc vừa kết thúc kì nghỉ dài hơi tại hawaii. em đã thỏa sức vẫy vùng giữa nắng vàng biển xanh, từ những trận bóng chuyền dưới nước đầy kịch tính, lướt ván chinh phục những con sóng dữ, đến lái cano hay lặn sâu xuống đáy đại dương. dường như chẳng có trò tiêu khiển nào ở xứ người mà không qua tay em.

​thế nhưng, chẳng biết nghe ai xúi dại mà em lại đi tắm nắng. kết quả là làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ hôm nào giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu bánh mật ong bóng bẩy, khỏe khoắn. kỳ thực, sắc da tối màu này lại vô tình khiến em trông gợi cảm và dâm mỹ hơn gấp bội, từng thớ cơ ẩn hiện sau lớp áo mỏng cứ thế mà câu dẫn ánh nhìn của người đối diện.

​đứng giữa sảnh sân bay tấp nập kẻ qua người lại, đình bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. không ít những cái đầu đã phải ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào thân hình săn chắc và gương mặt rạng rỡ của em. đình bắc phớt lờ tất cả, em thong thả lấy chiếc điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc đã thuộc lòng.

​"bình à? ra đón anh."

​giọng em vang lên giữa tiếng ồn ào của phi trường, mang theo chút lười biếng và cả sự mong chờ sau chuỗi ngày xa cách.

[...]

"lâu lắm rồi mới hứng gió biển đấy."

​nguyễn đình bắc đứng trước sân vườn căn homestay ngay sát mặt biển. gió từ khơi xa thổi vào, mang theo cái mùi mặn mòi đặc trưng của muối và cái lạnh lẽo của tiết trời đang dần chuyển mình, thổi tung mái tóc nâu còn đang rối bời vì chưa kịp vuốt keo của em.

lạch cạch.

​tiếng vali va chạm xuống sàn gỗ khô khốc vang lên.

​"anh đem chi nhiều đồ thế?"

​giọng nam lảnh lót, có chút cằn nhằn vang lên phá tan không gian yên tĩnh. đình bắc thong thả quay người lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

​thằng nhóc đứng giữa phòng khách, đôi vai đang phải gồng gánh hẳn hai túi đồ to tướng. mặt mày nó đầm đìa mồ hôi, gương mặt trắng nõn búng ra sữa nay lại đỏ ửng lên vì nắng gắt, trông vừa tội nghiệp lại vừa có chút đáng yêu.

​"đem nhiều để còn có cái mà mặc chứ, hay mày muốn anh mày cởi trần cả ngày?"

​"anh nói nhiều quá đấy."

​nó đưa ống tay áo lên lau vội đi vệt mồ hôi đang chảy dài xuống cằm, hơi thở có chút dồn dập vì mệt. rồi nó ngước mắt ra phía cửa sổ lớn, nơi đang thu trọn vào tầm mắt mặt biển bao la xanh ngắt.

​"anh mới đi biển tháng trước, nay lại đi. bộ ở bên kia không đủ làm anh chán hay sao?"

​nó vứt hai túi đồ xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi rồi tiến lại gần phía bắc. đôi mắt nó không giấu nổi sự tò mò khi nhìn vào làn da bánh mật của em.

cao văn bình. đó là tên nó, thằng em hàng xóm thân thiết đến mức tưởng như là người nhà. từ nhỏ, văn bình đã luôn bám đuôi em như một cái đuôi nhỏ không rời nửa bước. cái tay bé xíu của nó lúc đó lúc nào cũng nắm chặt lấy gấu áo em chẳng chịu buông, như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là anh sẽ biến mất. gương mặt nó thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, một đống chẳng thèm cười lấy một cái, trông già dặn hơn hẳn cái tuổi của mình.

​"anh bắc, đi chơi với em."

​chắc do lớn lên cùng nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa, nên đình bắc rất thương nó. từ bé đến lớn, trong cuốn album kí ức của em chẳng có trang nào là không có bóng dáng của nó hiện diện. cho nên chuyến đi biển lần này, em chẳng đành lòng để nó ở nhà một mình. đình bắc nhìn cái bộ dạng lúi húi của nó, không nhịn được mà đưa tay vò rối mái tóc mềm của nó.

​"mày thôi cái bộ mặt đó đi, đi chơi với anh mà cứ như đi đưa đám thế hả?"

​văn bình không thèm phản kháng, cũng chẳng thèm đáp lời. nó chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi kéo nốt mấy cái túi hành lý nặng trịch vào trong nhà. bóng lưng nó đổ dài dưới ánh nắng vàng vọt của buổi xế chiều, mang theo một sự trầm mặc khó đoán. nó chẳng nói cho anh biết rằng, nó không phải đang khó chịu vì phải mang đồ, mà là vì cái làn da mật ong chết tiệt kia của anh cứ lởn vởn trong đầu nó, khiến nó chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào em lấy một lần.

[...]

tới trưa hôm sau, cái nắng bắt đầu trở nên gay gắt và hanh hao hơn hẳn. tuy không đến mức nóng hầm hập nhưng cái không khí khô khốc ấy cứ khiến người ta cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. văn bình cũng chẳng thấy thoải mái gì hơn, nó loay hoay trong bếp một hồi rồi làm liền hai ly nước ép cam mát lạnh để giải nhiệt.

​"bắc, anh đâu rồi?" giọng nó vang lên giữa căn homestay vắng lặng, có chút hụt hẫng khi không thấy tiếng đáp trả quen thuộc.

​nó xách hai ly nước đi tìm em khắp nơi, từ phòng ngủ thênh thang đến mấy cái phòng nhỏ lẻ bày biện đủ thứ đồ lưu niệm, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng đình bắc đâu. bỗng dưng, một ý nghĩ xẹt qua đầu, chắc chắn là cái người nghiện nắng kia lại chạy ra hồ bơi rồi. bởi vì tối qua, anh cứ luyên thuyên mãi bên tai nó về việc anh tâm đắc với làn da mật ong này thế nào, còn định bụng sẽ phơi thêm chút nữa để giữ tông màu này thật lâu.

​bàn chân cao văn bình vừa mới đặt xuống sàn gạch men lạnh lẽo ngoài khu vực hồ bơi đã đột ngột khựng lại. đồng tử nó hơi co rút, nhịp tim bỗng chốc đập trệch đi một nhịp khi nhìn thấy khung cảnh đang phơi mình dưới nắng gắt trước mắt.

​đình bắc đang nằm thả trôi lững lờ giữa mặt nước xanh ngắt trên một cái phao tròn. em đeo kính mát che nửa khuôn mặt điển trai, hai tay gối sau đầu một cách nhàn nhã, chỉ độc mỗi chiếc quần bơi ngắn cũn cỡn. làn da bánh mật ong bóng bẩy của em dưới ánh nắng trưa như được phủ một lớp dầu mỏng, lấp lánh và gợi cảm đến mức nghẹt thở. từng thớ cơ lưng nhấp nhô theo mỗi nhịp thở đều đặn và sóng nước, rãnh lưng sâu hun hút chạy dọc xuống vùng hông hẹp rồi biến mất dưới mép quần bơi. những giọt nước chưa kịp khô hẳn đọng lại trên da, bắt sáng lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.

​văn bình đứng chôn chân tại chỗ, hai ly nước ép trong tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ngắt, nhưng trong cổ họng nó lúc này lại khô khốc như thể vừa bị cái nắng kia thiêu cháy hoàn toàn. nó hắng giọng một cái rõ to, cố xua đi cái cảm giác rạo rực đang bốc lên hừng hực trong lồng ngực.

​"bắc ơi!"

​thấy người kia vẫn nằm im lìm, nó gắt gỏng kêu lớn thêm lần nữa. "bắc!"

​nguyễn đình bắc lúc này mới giật mình, cái phao trôi nhẹ một vòng trên mặt nước khi em quay đầu về phía nó.

​"gì thế?"

​"nước này." nó hất hàm về phía hai ly nước cam.

​"để lên bàn đi."

​đình bắc thong thả ngồi dậy trên cái phao, em đưa tay nhấc cái mắt kính đen lên cài trên mái tóc nâu rối bời. làn da rám nắng đọng lại những giọt nước hồ lấp lánh dưới nắng.

​"xuống tắm cho mát đi bình, nước đã lắm."

​văn bình nhăn mặt, cái vẻ lầm lì thường ngày giờ pha thêm chút bực dọc khó hiểu. nó sải bước tới phía bộ bàn ghế đặt cạnh hồ bơi, đặt mạnh hai ly nước xuống mặt bàn kêu cái cạch khô khốc.

​"nắng lắm." nó cộc lốc đáp.

​mắt nó vẫn không tự chủ được mà liếc về phía đình bắc. cái bộ đồ bơi màu trắng mỏng dính kia khi thấm nước hồ bắt đầu trở nên hơi trong suốt, dính chặt vào da thịt em.

"mày đi biển mà sợ nắng là sao?"

​"kệ em."

​đình bắc chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt khó ở của nó, em lật người nằm sấp xuống cái phao, hướng mắt về phía văn bình rồi chống cằm nhìn nó.

​"thôi mà, xuống chơi với anh đi bình. một mình chán chết đi được."

má nó chứ.

​đình bắc không biết là em đang châm lửa vào một đống rơm khô đâu.

chiếc quần bơi màu trắng mỏng dính kia khi nằm sấp xuống lại càng siết chặt lấy da thịt, khiến đôi gò mông căng tròn, bóng loáng vì nước và nắng hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt văn bình. dưới cái nắng chói chang, làn da rám nắng mật ong ấy trông mướt mát đến lạ lùng, cứ rung rinh nhẹ theo từng nhịp sóng vỗ vào thành phao, tạo nên một khung cảnh đầy rẫy sự khiêu khích.

​văn bình thề với lòng mình là nó không muốn nhìn đâu. nó đã cố tình quay mặt đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, nhưng cái cảnh tượng dâm dật ấy cứ như có nam châm, cứ đập thẳng vào mắt nó khiến nó không cách nào thoát ra nổi. từng đường cong trên cơ thể anh, từ thắt lưng hẹp đến vòng ba nảy nở sau lớp vải trắng mỏng manh, đều như đang thiêu đốt lý trí của nó.

​nó thấy cổ họng mình khô khốc, cái thứ rạo rực ở bụng dưới bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, căng cứng đến đau nhức. nhìn cái cách đình bắc vô tư vẫy vẫy tay gọi nó, gương mặt rạng rỡ chẳng chút đề phòng, văn bình chỉ muốn vứt mẹ hai ly nước trên tay, lao xuống hồ lôi em từ trên phao xuống. nó muốn đè nghiến cái cơ thể rám nắng mật ngọt ấy ra ngay tại đây, dùng sức mạnh của mình mà trị cho em một trận ra trò, để em bớt cái thói lả lơi, vô tư một cách đầy nguy hiểm này đi.

"anh... anh đúng là..." văn bình gầm gừ trong cổ họng, giọng nhỏ xíu đến mức bị tiếng gió biển thổi tạt qua tai, cuốn đi mất tiêu.

​"em nói gì thế?" đình bắc nhướn mày, vểnh tai lên nghe nhưng không thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa.

​"chả gì."

​"thật đấy, anh rủ mày đi chung cho vui mà mày toàn bắt anh chơi có một mình. chán chết đi được!" đình bắc bĩu môi.

​văn bình thở dài thườn thượt, đúng là từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ thắng nổi cái thói vòi vĩnh của anh. nó đành đứng dậy, chậm rãi bước tới mép hồ, đưa một chân xuống nước để làm quen với cái lạnh đột ngột giữa trời nắng gắt, làn da trắng nõn của nó đối lập hoàn toàn với sắc mật ong của người kia.

​trên mặt hồ, ngay sát chỗ văn bình đứng, một cây súng nước màu sắc rực rỡ đang trôi lềnh bềnh. nó lẳng lặng chộp lấy, nhúng đầu súng xuống nước rồi dùng sức bơm đầy khoang chứa. nó bắt đầu lội nước lại gần phía em, đôi mắt tối lại nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng rám nắng đang nằm hớ hênh trên chiếc phao tròn kia.

​"anh muốn chơi chứ gì?"

phụt.

​một tia nước mạnh bạo bắn thẳng vào giữa lưng đình bắc, khiến em giật nảy mình, cả cơ thể rám nắng run bắn lên, suýt chút nữa là lọt thỏm xuống hồ. cảm giác nước lạnh bất ngờ chạm vào làn da đang nóng ran vì nắng khiến em không tự chủ được mà phát ra một tiếng kêu đầy hốt hoảng.

​"thằng chó này, mày giỡn mặt với anh đấy à!"

​đình bắc gào lên, nhưng tông giọng lại chẳng có chút gì là giận dữ, em không nhịn được mà bật cười sảng khoái dù vừa bị tia nước làm cho hú hồn. em chống tay ngồi dậy trên phao, mái tóc nâu rối bời dính bết vào trán, những giọt nước từ cú bắn ban nãy chạy dọc theo rãnh lưng rồi mất hút sau mép quần bơi trắng mỏng. ánh mắt em lùng sục khắp mặt hồ như tìm kiếm vũ khí để đáp trả, và trái bóng hơi màu sắc đang trôi lững lờ gần đó lập tức lọt vào tầm mắt. em nhoài người ra, để lộ toàn bộ khuôn ngực săn chắc và vòng eo hẹp đầy quyến rũ.

chẳng chần chừ, đình bắc nhảy xuống hồ với lấy trái bóng, nhằm thẳng vào cái đầu bù xù của nó mà quăng mạnh một phát.

​"này thì bắn anh mày này!"

​trái bóng bay vút đi, xé toạc không gian mang theo những tia nước bắn tung tóe. văn bình chẳng kịp né, bị trái bóng đập trúng đầu kêu cái bộp rõ to, làm mái tóc vốn đã rối giờ lại càng ướt sũng. nó đứng ngây ra đó, nước hồ lạnh ngắt chảy ròng ròng xuống mặt, len vào khóe mắt nhưng đôi mắt đen láy của nó vẫn dán chặt vào đình bắc.

​"anh ngon thì lại đây, để xem đứa nào chết trước!"

​trận chiến dưới nước bắt đầu bùng nổ, phá tan cái tĩnh lặng của buổi trưa nắng gắt. văn bình không thèm đứng yên chịu trận nữa, nó bắt đầu sải những nhịp bơi mạnh mẽ, dứt khoát về phía em. đình bắc cười khoái chí, liên tục tạt nước về phía văn bình để chặn đường, tạo nên những màn mưa nhân tạo lấp lánh dưới nắng.

​"đm, mày đừng có lại đây!"

​khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, văn bình đột ngột lặn sâu xuống nước, biến mất hút sau những vòng sóng dập dềnh đang cuộn lên. ​đình bắc khựng lại, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt lùng sục dáo dác xung quanh mặt hồ tĩnh lặng một cách đáng sợ.

"ê, ê đéo chơi kiểu đấy nha, bình!"

​giây tiếp theo, đình bắc cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân mình dưới làn nước lạnh. em giật nảy mình, tim suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực, chưa kịp hét lên một tiếng cầu cứu thì đã bị văn bình dùng lực lôi tuột xuống. cả hai vật lộn dưới làn nước xanh ngắt, làn da rám nắng đang nóng ran của em va chạm trực diện vào cơ thể mát lạnh của nó, tạo nên một sự xung đột nhiệt độ đầy kích thích.​khi cả hai cùng trồi lên mặt nước, văn bình đã vòng tay qua eo, ôm chặt lấy đình bắc từ phía sau.

​"anh bắc, anh quăng bóng trúng đầu em đau vcl đấy."

​văn bình thì thào sát bên vành tai em, hơi thở nóng hổi hòa cùng mùi nước hồ mặn nồng khiến đình bắc rùng mình một cái dọc sống lưng. ​đình bắc bị ôm bất ngờ, cả người bỗng chốc nhũn ra, em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng hai cánh tay của văn bình cứ như gọng kìm bằng thép, siết chặt lấy vòng eo hẹp của em. tiếng cười đùa giòn tan lúc nãy đã hoàn toàn bị thay thế bằng tiếng thở dốc hối hả của cả hai. dưới làn nước trong vắt, đôi chân của hai đứa quấn chặt lấy nhau, cọ xát đầy ám muội và dâm dật.

​"buông ra coi thằng nhóc này! mày định làm loạn à?"

​em mắng, nhưng giọng điệu lại run rẩy, đình bắc nhíu mày, em đưa tay đánh bép vào tay nó một cái rõ đau để cảnh cáo. thế nhưng, văn bình không những không buông mà còn nhếch môi cười gằn. ngay giây sau, nó luồn tay vào hai bên sườn và eo em, bắt đầu cù lét.

​"á! đm... bình... dừng lại... ha ha... dừng... dừng ngay cho anh!"

​đình bắc bị chọc đúng chỗ hiểm, em cười ngặt nghẽo đến mức không kịp thở, cả cơ thể vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của nó. nước hồ theo nhịp quẫy đạp của em mà bắn tung tóe, tạo thành những vòng sóng hỗn loạn xô vào thành bể. ​văn bình vừa cù vừa lấn tới, dùng sức mạnh áp đảo để ép chặt đình bắc vào thành hồ bằng đá lạnh lẽo. dưới làn nước, hai cơ thể một trắng một nâu cứ thế mà ma sát vào nhau. đôi gò mông căng tròn, mướt mát của đình bắc liên tục va chạm, cọ xát vào đùi của văn bình, làm dây thần kinh của thằng nhóc càng thêm căng thẳng và điên tiết.

​bỗng dưng, văn bình dừng hẳn trò cù lét lại, không gian bỗng chốc trở nên im bặt, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ. nó đột ngột dùng đầu ngón tay nhéo mạnh vào cái eo của em một phát đau điếng. đình bắc giật nảy người như bị điện giật, em vội vàng quay đầu ra sau, hai tay vịn chặt lấy thành hồ để giữ thăng bằng, lồng ngực phập phồng vì vừa mệt vừa bất ngờ.

​"mẹ mày, đau! cái thằng này... mày định làm phản thật đấy à?"

​đình bắc thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi vì vừa mới trải qua một trận cười đến kiệt sức. mồ hôi hòa cùng nước hồ chảy ròng ròng trên mặt, làm làn da mật ong càng thêm bóng loáng dưới nắng. em chưa kịp định thần để mắng thêm câu nào thì văn bình đã ra tay. ​nó xoay phắt người em lại, ép đình bắc phải đối diện trực tiếp với mình. bàn tay to lớn đang đặt ở eo em bắt đầu trượt dần ra sau lưng, rồi đột ngột siết chặt, ôm trọn lấy cả tấm lưng trần nóng hổi của đình bắc, kéo em dính sát vào người nó.

​"ê... gì thế? bình, buông ra coi!"

​em đưa hai tay đặt lên vai nó, mười đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt mát lạnh của văn bình, cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy ra, nhưng văn bình lúc này cứ như một khối đá tảng, chẳng hề suy chuyển lấy một phân. ​dưới làn nước mát lạnh, sự tương phản nhiệt độ càng làm đình bắc thêm tê dại. em cảm nhận rõ mồn một sự cứng ngắc, nóng hổi từ hạ bộ của văn bình đang đâm thẳng vào vùng bụng dưới của mình. cảm giác ấy dâm dật và trực diện đến mức khiến đình bắc cứng đờ cả người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. văn bình nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của anh mình.

​"anh rủ em xuống đây... thì anh phải chịu trách nhiệm chứ, anh bắc."

​"bình... mày... mày điên rồi..."

đình bắc thủ thỉ, cái giọng run rẩy nhỏ xíu như một con thú ăn cỏ tội nghiệp đã bị dồn vào đường cùng, chẳng còn đường lui. đôi mắt em phủ một tầng sương mờ, nhìn thằng em trước mặt mà vừa sợ hãi, vừa thấy một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng đến tê dại cả người. văn bình không để em chờ lâu, nó lấn tới sát sạt, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi của nó phả thẳng vào làn da rám nắng trên cổ em, khiến từng lỗ chân lông của đình bắc dựng đứng lên vì kích thích.

​"bắc ơi? lè lưỡi ra."

​giọng nó khàn đặc, trầm đục như một câu bùa chú thôi miên khiến chút lý trí cuối cùng của đình bắc vỡ vụn thành từng mảnh. trong cơn mê muội và trước sức ép từ cơ thể rắn chắc đang tỏa nhiệt của văn bình, em chậm rãi, ngoan ngoãn lè chiếc lưỡi đỏ hồng, ướt át của mình ra.

​ngay lập tức, văn bình vồ lấy như một con hổ đói tóm được con mồi béo bở.

​nó không cho em bất kỳ cơ hội nào để hối hận, đôi môi nó áp chặt, nghiền nát lấy môi em, mút mát một cách tham lam và thô bạo. văn bình cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của đình bắc, điên cuồng càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng, ép em phải cùng nó nếm trải vị nước hồ mằn mặn hòa lẫn với vị ngọt của nước ép ban nãy. tiếng mút mát ướt át vang lên chùn chụt giữa mặt hồ đang xao động, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập, đứt quãng của cả hai.

​văn bình như phát điên, bàn tay đang đặt sau lưng đình bắc đột ngột trượt xuống thấp hơn, dứt khoát luồn vào bên trong chiếc quần bơi trắng mỏng dính, siết chặt lấy một bên gò mông căng tròn của em. bàn tay thô ráp của nó nhào nặn khối thịt mềm mại, mọng nước của em một cách đầy dục vọng. từng ngón tay văn bình miết mạnh, ấn sâu lên làn da rám nắng, tạo nên những vết hằn đỏ rực đầy dâm mỹ hiện rõ dưới làn nước trong vắt. đình bắc ưỡn người, đôi tay bấu chặt vào vai văn bình, em không còn biết trời đất là gì nữa, chỉ biết phó mặc cơ thể mình cho thằng nhóc này.

nó ngấu nghiến, mút mát cánh môi đỏ mọng của đình bắc đến mức sưng tấy, đỏ rực lên như quả chín. đầu lưỡi thô bạo của văn bình càn quét khắp khoang miệng em, hút lấy hết mật ngọt và dưỡng khí, khiến đình bắc chỉ biết phát ra những tiếng ưm... ưm... nghẹn ứ nơi cổ họng. mỗi cú mút của nó đều mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn nuốt chửng cả linh hồn của anh mình vào trong khoang miệng nóng bỏng ấy.

​"hức... bình... nhẹ... nhẹ thôi..."

​đình bắc run rẩy, đôi chân em bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững dưới nước. trong cơn mê loạn, em vô thức quặp chặt đôi chân của mình lấy hông nó để giữ cho bản thân không bị chìm nghỉm. nước hồ bị chấn động bởi sự cuồng nhiệt của cả hai, liên tục đánh vào thành hồ tạo nên những âm thanh bì bõm tung tóe.

​lưỡi nó quấn chặt lấy lưỡi em, đảo điên cuồng, không cho đình bắc một giây nào để thở. nước bọt lẫn lộn giữa hai người chảy xuống cằm em rồi rơi tõm xuống mặt hồ, tan biến vào làn nước xanh. đình bắc bị hôn đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện đầy áp đảo của văn bình.

​khi văn bình từ từ tách môi ra, một sợi chỉ bạc dâm dật kéo dài giữa hai khuôn mặt đang nóng bừng, lấp lánh dưới nắng trưa rồi đứt đoạn, mất hút vào làn nước hồ. em thở dốc, lồng ngực phập phồng va chạm liên tục vào ngực nó, đôi mắt phủ sương nhìn văn bình đầy vẻ cầu khẩn nhưng cũng tràn ngập dục vọng.

​nó không nói một lời, thô bạo vòng hai cánh tay chắc nịch qua nách đình bắc rồi bế xóc em lên. nó sải bước chân mạnh mẽ dưới nước, hướng thẳng về phía cái phao hình chữ nhật to tướng đang trôi lềnh bềnh gần đó.

​văn bình dứt khoát đặt đình bắc nằm ngửa lên mặt phao. cái phao chao đảo dữ dội theo từng cử động của nó. đình bắc thở dốc, hai tay bám chặt vào mép phao. văn bình vẫn đứng dưới nước, mực nước ngang hông nó, nhưng vị trí này lại vừa vặn để nó áp sát vào giữa hai chân em.

bàn tay trắng trẻo của văn bình thò lên, nắm lấy cạp chiếc quần bơi màu trắng mỏng dính đã ướt sũng. nó dứt khoát dùng lực kéo mạnh xuống.

​chiếc quần bơi trắng tinh bị tuột khỏi hông, ngay giữa hai đùi em lại là một bướm huyệt hồng hào, mịn màng và đang khép hờ. sự tương phản giữa làn da rám nắng khỏe khoắn bên ngoài và cái khe thịt đỏ hồng, mềm mại bên trong khiến văn bình đứng hình mất một giây, rồi ngay lập tức, cái nhìn của nó trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

​"đm... nứng chết mất."

​văn bình miết mạnh ngón tay cái vào mép bướm vẫn còn đang dính nước hồ, khiến đình bắc giật nảy người, tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi một cách mất kiểm soát.

văn bình thọc mạnh ngón tay cái vào giữa khe lồn đang run rẩy, cảm giác nóng ấm và ẩm ướt đặc trưng khiến nó sướng phát điên. nó không dừng lại ở đó mà bắt đầu miết dọc theo chiều dài khe thịt, rồi lại di ngang qua hạt lựu đang sưng đỏ vì nứng, ép cho dịch thủy bên trong tiết.

​nó không ngần ngại gì nữa, cúi gập người xuống, áp thẳng khuôn mặt trắng trẻo vào giữa hai đùi đang dang rộng của đình bắc. ngay khi chóp mũi chạm vào da thị mướt mát, mùi vị dâm đãng của em xộc thẳng vào đại não nó. văn bình thè lưỡi.

​cái lưỡi thô ráp của nó đi qua kẽ thịt mềm mại rồi dừng lại ở đỉnh hạt dâm bụt. nó dùng lưỡi bao trọn lấy hạt nhỏ ấy mà mút mát, rồi lại bắt đầu đánh lưỡi liên hồi, thọc sâu đầu lưỡi vào bên trong hang động đang không ngừng co thắt.

​"hức... bình... dừng... ưm... sướng quá... a..."

​đình bắc giật người liên hồi trên cái phao chao đảo. hai tay em bấu chặt vào mép phao đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cái eo uốn cong lên theo từng nhịp lưỡi của thằng em. cái cảm giác bị cái lưỡi của văn bình liếm láp, mút mát lấy bướm huyệt ngay giữa hồ bơi dưới ánh nắng gắt khiến em tê dại.

​văn bình không thèm để ý đến lời cầu xin, nó càng liếm càng hăng, tiếng chùn chụt vang lên dâm dật. nó dùng hai tay tách rộng hai cánh môi lồn ra để lưỡi có thể thọc sâu hơn vào cái lỗ nhỏ đang rỉ mật kia. mỗi lần nó mút mạnh là một lần cơ thể đình bắc co giật, nước dâm bắn ra dính đầy mặt văn bình nhưng nó chỉ càng thấy nứng hơn, liếm sạch sẽ không chừa một giọt nào.

​"hự... a... chậm... chậm thôi bình... anh ra mất... hức..."

​đình bắc uốn éo điên cuồng trên phao, hai đùi rám nắng dang rộng hết cỡ, kẹp chặt lấy đầu văn bình như một bản năng. dưới ánh nắng gắt, từng thớ cơ trên bụng em nổi rõ theo mỗi nhịp rên rỉ.

​văn bình không thèm nghe, nó dùng răng day nhẹ vào hạt lựu đang sưng tấy, rồi lại mút mạnh một phát như muốn rút hết linh hồn của em qua cái khe thịt đó. tiếng nước bọt và dịch dâm hòa quyện vào nhau, tạo thành những âm thanh nhầy nhụa, kích thích thính giác tột độ.

​đỉnh điểm, văn bình thọc hẳn hai ngón tay vào bên trong, phối hợp cùng nhịp lưỡi càn quét điên cuồng. đình bắc chẳng chịu nổi nữa, em trợn ngược mắt, cái eo rám nắng bật cao khỏi mặt phao, cả người co giật liên hồi.

​"a... bình... bình ơi... hức... ra... anh ra..."

​một dòng dịch thủy nóng hổi bắn ra từ sâu trong bướm huyệt, phun thẳng vào mặt và miệng văn bình. nó không né tránh, mà còn tham lam nuốt trọn lấy thứ mật ngọt đó, rồi lại tiếp tục liếm sạch những giọt còn sót lại trên làn da mật ong.

[...]

con cặc gân guốc, đỏ lựng của nó đã sớm cương cứng đến nhức nhối, đầu khấc to tướng bắt đầu rỉ nhựa chiến. văn bình cầm lấy thắt lưng đình bắc, một phát dứt khoát thúc mạnh toàn bộ chiều dài vào bên trong cái lồn nhỏ hẹp.

​"hự... á... bình... chậm... đau..."

​đình bắc hét lên một tiếng đau đớn, hai tay quào cấu vào ga giường. cái lỗ nhỏ bị nong rộng ra một cách tàn nhẫn để nuốt trọn lấy thứ to lớn kia. cảm giác bị lấp đầy đến tận tử cung khiến em vừa đau vừa nứng đến phát điên. làn da rám nắng mật ong của em lúc này đỏ rực lên, mồ hôi vã ra như tắm.

​văn bình chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, nó bắt đầu dập hông liên hồi. tiếng bạch... bạch... thịt va vào nhau vang lên giòn giã khắp căn phòng. mỗi lần nó thúc vào là một lần con cặc gân guốc ma sát mạnh bạo vào thành vách mềm mại, khiến dịch dâm bên trong bắn ra tung tóe, nhầy nhụa cả một vùng drap giường.

​"đm... cái lồn của anh... kẹp chặt vcl... muốn giết em à?"

​nó gầm gừ, bàn tay to lớn bóp chặt lấy một bên mông rám nắng của em đến mức để lại vết hằn đỏ chót. nhịp độ càng lúc càng nhanh, văn bình như một con thú điên, mỗi cú thúc đều mang theo tất cả sự dồn nén bấy lâu nay. đình bắc chỉ còn biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt lờ đờ, tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa cùng tiếng máy lạnh rì rì.

đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang biến dạng vì khoái lạc của đình bắc. nó cúi xuống, một tay luồn ra sau gáy em, tay kia bóp chặt lấy eo, bắt đầu những cú thúc sâu đến mức tưởng chừng như muốn xuyên thủng cả người em.

​"anh... nhìn em này..."

​văn bình gầm gừ, mỗi lần nó rút ra là đến tận đầu khấc, rồi lại dứt khoát đóng sầm vào trong. cái lồn của đình bắc bị hành hạ đến mức đỏ ửng, nước dâm lẫn lộn với mồ hôi chảy ròng ròng xuống drap giường, tạo thành một mớ hỗn độn dâm dật.

​"hức... bình... sâu quá... ưm... hự... hự..."

​đình bắc không nói nổi một câu hoàn chỉnh, em chỉ biết ngửa cổ ra sau, đôi môi đỏ mọng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. cái cơ thể em uốn éo như một con rắn, mỗi lần bị văn bình thúc mạnh là đôi mông lại nảy lên, va chạm vào đùi nó tạo thành những tiếng bạch bạch đầy dục vọng.

​văn bình đột ngột nhấc bổng hai chân em lên, gác lên vai nó rồi bắt đầu dập với tốc độ kinh hoàng. từ góc độ này, nó thấy rõ mồn một con cặc gân guốc của mình đang chui ra thụt vào cái khe thịt đẫm nước kia, nong rộng nó ra đến mức tối đa.

​"anh dâm vcl... cứ kẹp chặt thế này thì em bắn mất..."

​nó vừa nói vừa nghiến răng, tăng tốc độ dập hông. đình bắc bị đóng đến mức mất đi ý thức, hai tay quờ quạng rồi bám chặt lấy bắp tay rắn chắc của nó, móng tay cắm sâu vào da thịt. em sắp chạm đỉnh, cái lỗ nhỏ bên dưới bắt đầu co thắt điên cuồng, mút lấy con cặc của văn bình như muốn vắt kiệt từng giọt tinh túy. cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thịt va chạm và tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng.

nó đột ngột lật xấp đình bắc lại trong tư thế chổng mông. đôi gò mông rám nắng mật ong lúc nãy còn lung linh dưới nước hồ, giờ đây đang sưng đỏ và run rẩy vì bị tàn phá.

​nó không cho em lấy một giây để thở, từ phía sau lần nữa thọc mạnh con cặc gân guốc vào sâu trong bướm huyệt. lần này, tư thế này làm nó đâm được sâu hơn, chạm đến cả những điểm nhạy cảm nhất mà đình bắc luôn giấu kín.

​"hức... không... bình ơi... sâu quá... hự... rách mất..."

​đình bắc gục mặt xuống gối, hai tay bám chặt lấy đầu giường để giữ thăng bằng trước những cú tông như búa bổ từ phía sau. cái lỗ lồn của em bị đóng đến mức đỏ ửng, nước dâm nhầy nhụa chảy dọc xuống đùi, dính bết cả vào những thớ cơ săn chắc của văn bình.

​văn bình cuối xuống cắn mạnh vào bả vai rám nắng của em, để lại dấu răng rướm máu. bàn tay nó không dừng lại, một tay vươn ra phía trước bóp chặt lấy hai đầu ngực đang dựng đứng của đình bắc, tay kia thì liên tục vỗ mạnh vào mông em phát ra những tiếng chát... chát... kích thích tột độ.

​tốc độ của văn bình ngày càng điên cuồng, nó như muốn đem tất cả sự dồn nén của bao nhiêu năm qua trút hết vào cơ thể em. đình bắc bị địt đến mức mê sảng, tiếng rên rỉ biến thành những tiếng nấc cụt vì sung sướng quá độ. cái lỗ nhỏ bị ma sát đến nóng rực, co thắt liên hồi theo từng nhịp thúc của văn bình.

​"bình... bình... em... bắn đi... hức... anh... anh chịu không nổi nữa..."

​đình bắc quằn quại, cơ thể co giật từng hồi. văn bình thấy em sắp chạm đỉnh, nó không nhịn nữa mà nghiến răng, dập thêm chục cái mạnh và sâu. nó gầm lên một tiếng như thú dữ, rồi bắn thẳng những dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu bên trong tử cung của đình bắc.

​"hự... ưm... aaaaa!"

​đình bắc hét lên một tiếng rồi đổ ụp xuống giường, cả người run bần bật trong cơn khoái lạc cực hạn. văn bình vẫn không rút ra ngay, nó cứ thế nằm đè lên lưng em, cảm nhận sự co thắt của bướm huyệt đang ôm chặt lấy con cặc mình, hơi thở khàn đặc phả vào tai em.

​"anh bắc, em sướng chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co