Truyen3h.Co

[2307] Yêu Hết Đời

Oneshort

bothichan_chanh

Cao Văn Bình sinh ra trong một gia đình ba người con, nhưng từ nhỏ cậu đã hiểu mình không giống hai người còn lại.

Anh trai của cậu là niềm tự hào của bố mẹ. Học giỏi, lễ phép, đi đâu cũng được khen. Em gái là đứa nhỏ nhất nên được cưng chiều. Còn Bình đứng ở giữa, không tệ nhưng cũng không đủ để được chú ý.

Những điều đó không ai nói ra, nhưng luôn hiện diện trong những chi tiết rất nhỏ.

Bữa cơm gia đình thường bắt đầu bằng việc mẹ gắp thức ăn cho anh trai.
“Anh hai ăn nhiều vào, mai còn đi học thêm.”

Sau đó bà quay sang em gái.
“Con thích thịt phải không, mẹ để phần này cho con.”

Bình sẽ thường ăn sau cùng. Nếu còn thì cậu ăn, không còn thì cậu ăn ít lại.

Có lần em gái nhìn vào bát cậu.
“Anh Bình, cho em miếng thịt này được không?”

Bình đưa luôn.

Mẹ nhìn thấy chỉ nói một câu quen thuộc.
“Con là anh thì phải nhường em.”

Bình gật đầu.
" Dạ "

Có những chiều Bình thấy ba mình ngồi dưới mái hiên tay chân dính đầy dầu đen vì sửa chữa máy móc, cậu muốn làm gì đó cho ba nhưng lại không biết làm gì. Vì vậy cậu hay hỏi ba.

"Ba có cần con làm gì không?"

"Không cần"

Cậu không ngu ngốc. Cậu biết gia đình thiên vị. Chỉ là nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu nói ra, chắc cũng chỉ nhận được những câu đại loại như con trai thì phải nhường nhịn, anh em trong nhà phải thương nhau. Vậy nên Bình chọn cách đơn giản nhất là không nói gì. Những năm cấp ba, Bình gần như làm hầu hết việc nhà. Buổi chiều cậu đi học về, đặt cặp xuống rồi xuống bếp rửa rau, nấu cơm. Anh trai học thêm đến tối, em gái thì ở trong phòng xem phim.

Một lần Bình đang làm bài tập thì mẹ gọi.
“Bình, xuống rửa chén giúp mẹ.”

Cậu nhìn vào trang vở còn dang dở, nhưng vẫn đứng lên. Anh trai đi ngang qua chỉ nói.
“Làm nhanh đi rồi lên học.”

Bình gật đầu.
“Vâng.”

Cậu quen rồi.

Nguyễn Đình Bắc quen Bình vào năm lớp mười hai. Anh Bắc lớn hơn Bình một tuổi nhưng lại học chung, vì đơn giản Bắc ở lại lớp một năm. Lúc đầu họ không thân. Bắc chỉ biết Bình là người ngồi phía sau, khá trầm. Một lần Bắc quên vở bài tập. Giáo viên yêu cầu nộp ngay. Bình lặng lẽ đẩy vở của mình lên.

Sau giờ học Bắc quay xuống.
“Ê, cảm ơn nha.”

Bình chỉ gật nhẹ đầu. Bắc nhìn cậu thêm một lúc.
“Sao mày lúc nào cũng ngồi một mình vậy?”

Bình suy nghĩ một chút.
“Quen rồi.”

“Không thấy chán à?”

“Không.”

Bắc bật cười.

“Mày lạ thật.”

Từ hôm đó hai người bắt đầu nói chuyện. Bắc là kiểu người khá thẳng thắn, nói nhiều. Bình thì ít nói nhưng nghe rất chăm chú. Bắc thường ngồi cùng cậu trong giờ ra chơi, đi về cùng cậu. Chấp nhận bị mẹ la chỉ để cùng cậu la cà trên cung đường mới. Bình hiểu tất cả điều đó là vì Bắc không muốn Bình cô đơn.

Một lần sau giờ học, Bắc hỏi.
“Bình, mày có thấy mình nhàm chán không?”

“Dạ không.”

“Tao thấy tao hơi ồn.”

Bình nhìn cậu.
“Em thấy Bắc dễ thương mà.”

“Vậy là được.”
Bắc cười.

Hai người bắt đầu yêu nhau vào cuối năm lớp mười hai. Một buổi chiều sau khi học xong, họ đứng ở cổng trường.

Bắc hỏi thẳng.
“Bình.”

“Dạ?”

“Mày có thích tao không?”

Bình nhìn cậu vài giây rồi gật đầu.
“Em..em có.”

Bắc nói rất đơn giản.
“Vậy yêu tao không?”

Bình gật đầu.
“Nhưng mà Bắc đừng xưng tao với em nữa.”

"Xì! anh biết rồi ạ!!!"

Mối quan hệ của họ bắt đầu như vậy.
Nhờ có Bắc những năm tháng tuổi trẻ ấy Bình mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là niềm vui thật sự. Đó là những buổi chiều cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, Bắc thường ngồi sau lưng tay ôm hờ bờ lưng vững trãi của Bình, cười nói đủ chuyện, là những hôm sau buổi cắt lúa gió nổi lên vun vút, cả hai cùng chạy trên cánh đồng thả những cánh diều rực rỡ bay cao giữa trời xanh. Chỉ đơn giản là có người lắng nghe, năm tháng đó Bắc đã yêu Bình bằng tất cả những gì cậu ấy có.

Nếu được Bắc rất muốn bù đắp cho Bình tất cả!

Bình chăm sóc Bắc rất cẩn thận.
Một lần Bắc bị sốt, cậu gọi điện lúc gần nửa đêm.

“Bình, anh hơi mệt.”

“anh sốt sao, bao nhiêu độ?”

“Ba mươi tám.”

“Bắc đợi em nhé.”

Hai mươi phút sau Bình xuất hiện trước cửa ký túc xá. Bắc mở cửa, nhìn thấy cậu thở gấp.

“Trời lạnh vậy mà em chạy qua không mặc áo khoác hả?”

Bình đưa thuốc.
“Gần thôi.”

“Thằng điên này.”

Bắc kéo cậu vào phòng ôm chặt người cao hơn mình.
“Nếu anh bệnh nữa thì em vẫn phải qua nha.”

Bình gật đầu.
“Phải xưng hô đàng hoàng.”

Có những ngày họ đi ăn cùng nhau, ngồi nói chuyện rất lâu. Bắc từng nghĩ mình đã gặp được người rất tốt.

Nhưng càng lâu, Bắc càng nhận ra Bình có một vấn đề rất lớn. Cậu lúc nào cũng coi bản thân là người kém cỏi nhất.Có lần Bắc hỏi Bình tại sao không tham gia câu lạc bộ trong trường. Bình chỉ cười nói mình không giỏi giao tiếp, vào đó cũng chẳng làm được gì. Bắc khuyên Bình thử một lần, nhưng Bình lắc đầu. Không phải cậu không muốn, mà cậu đã quen với việc nghĩ mình không phù hợp với những thứ như vậy.

Bình luôn coi bản thân mình là người kém cỏi.

“Đi thử đi, vui lắm.”
Bắc nằm gọn trong lòng Bình còn miệng thì nài nỉ.

Bình lắc đầu.
“Em không hợp đâu.”

“Sao không hợp?”

“Người ta giỏi hơn em.”

“Nhưng em chưa thử mà.”

Bình chỉ cười.
“Không cần thử đâu.”

Câu trả lời đó khiến Bắc khó chịu, kông phải một lần. Rất nhiều lần!
Sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn ở bên nhau. Thời gian quen biết kéo dài ngót nghét gần mười năm.

Càng lâu, Bắc càng cảm thấy mệt. Không phải vì Bình không tốt. Mà vì Bình luôn kéo mọi thứ xuống bằng sự tiêu cực của mình. Có những buổi hẹn bị hủy vì Bình phải về nấu cơm cho em gái. Có những lần Bắc đứng đợi rất lâu.

Một buổi tối ở quán cà phê Bắc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Bình cuối cùng cũng chạy tới.

“Xin lỗi, em tới trễ.”

Bắc nhìn cậu.
“Lại chuyện nhà hả?”

“Vâng.”

“Chuyện gì?”

“Em gái em bị sốt nên em đưa em ấy đi khám.”

Bắc đặt ly nước xuống.
“Nhà em có ba người khác mà.”

Bình im lặng còn Bắc thở dài.
“Em lúc nào cũng vậy.”

“Em..”

“Lúc nào cũng là gia đình.”

Bình nói rất khẽ.
“Không sao đâu.”

Chính câu đó khiến Bắc nổi giận.
“Không sao cái gì?”

Cậu nhìn thẳng vào Bình.
“Còn em thì sao?”

Bình không trả lời.

“Còn tao thì sao?”

Không khí nặng xuống.

Bình nói rất chậm.
“Nếu anh thấy mệt thì…”

Bắc nhíu mày.
“Thì sao?”

“…thì chia tay cũng được.”

Cậu chỉ nói một câu khiến Bắc càng bực hơn. Bình nói nếu Bắc cảm thấy mệt thì có thể rời đi sao?. Ha~

Bắc sững lại.
“Ý mày là vậy đó hả?”

Bình cúi đầu.
“Em không muốn làm anh mệt.”

Bắc cười một cái rất lạnh.
“Mày không muốn làm tao mệt nên bỏ tao luôn hả?”

Bình không nói gì, Bắc nhìn Bình với đôi mắt ửng đỏ rất lâu rồi hỏi.
"Bình..em không định giữ anh lại sao?”

"..."

"Bình! anh ghét em anh thật sự ghét việc phải chờ đợi em".

Cuộc chia tay kết thúc bằng một câu của Bắc.
"Được. Vậy thì chia tay đi!"

Sau khi chia tay, họ gần như không liên lạc. Ba năm sau Bắc có người yêu mới. Anh ấy là Kiên. Một người rất khác Bình. Vui vẻ, tự tin. Anh ấy đến bên Bắc một cách vững trãi, không phải bằng một buổi nói lời yêu ngắn gọn dưới mái trường, mà là một buổi tỏ tình đầy lãng mạn. Anh ấy là người chia sẻ tất cả với Bắc, luôn bên cạnh Bắc, anh ấy không mang đến tiêu cực, anh ấy có một gia đình và một tình yêu tốt. Hơn hết anh ấy có thể đem đến cho Bắc một gia đình thật sự. Bình nhìn thấy ảnh hai người trên trang cá nhân của Bắc. Cậu không ghen, chỉ thấy trong lòng xuất hiện một khoảng trống. Một tối Bình mở lại khung chat.

___

Anh dạo này ổn không?

Ổn.

Nghe nói anh có người yêu rồi.

Ừ.

Anh ấy tốt với anh không?

Tốt.

Anh có từng nhớ em không?


Bình, em muốn gì?

Em chỉ hỏi thôi.

Đừng nhắn mấy câu này nữa.

Sao vậy?

Anh có người yêu rồi. Anh Kiên không thích.
Em đừng cố chấp như vậy

Em biết.

Vậy thì giữ khoảng cách đi.

Em không có ý làm phiền.


Nếu em đã biết vậy thì đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa.
Kiên tốt với anh. Anh không muốn vì em mà cãi nhau.

Bình đọc từng dòng, Sau đó chỉ gửi một câu.
Xin lỗi.
___

Sau ngày hôm đó Bình vẫn âm thầm nhìn anh đến chỗ làm, chờ anh ở con hẻm đợi anh vào nhà an toàn mới đi về. Có những hôm cậu thấy Kiên đến nhà Bắc vào đêm khuya, chắc có lẽ là do anh Bắc bệnh. Hóa ra mình không yêu anh ấy như mình nghĩ. Hóa ra không có mình anh ấy vẫn sống tốt, vẫn có người chăm lo cho anh ấy.

Và rồi thời gian chính là thứ khắc nghiệt nhất, nó lấy đi những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường hóa ra lại vô giá. Không ai có thể biết trước được ngày mai, thời gian cứ thế trôi qua rồi mang theo những mất mác.

Hôm đó trời mưa nhẹ. Bình tan làm muộn, chạy xe qua con đường lớn gần khu công nghiệp. Đường trơn. Một chiếc xe tải phanh gấp phía trước. Tiếng va chạm rất lớn. Chiếc xe máy của Bình bị hất văng ra xa. Người ta nói cậu nằm trên đường dường như không còn sự sống trước khi xe cứu thương đến.

Tin Bình mất đến tai Bắc vào buổi chiều. Một người bạn gọi điện.

“Bắc… mày có biết chuyện chưa?”

“Chuyện gì?”

“Bình… mất rồi.”

Bắc đứng yên.
“Cái gì?”

“Cậu ấy mất do nạn giao thông.”

Cậu cúp máy rồi gọi lại. Nhưng câu trả lời vẫn vậy. Đám tang diễn ra lặng lẽ.
Gia đình Bình lúc đó mới phát hiện rất nhiều chuyện. Trong bếp có những tờ giấy ghi chú đã phai màu.

*Tiền điện đã đóng.*

*Tiền nước đã đóng.*

*Tiền học của em gái đã đóng trước.*

Anh trai mở tủ của Bình.Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ. Một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ gần như đã rút hết. Em gái ngồi trong phòng, tay run run cầm chiếc điện thoại mới

“Anh Bình mua cái này cho em…”

Cô bật khóc. Mẹ Bình vẫn hay thẫn thờ ngồi ở phòng khách hỏi vu vơ.
“Hồi đó nó cũng hay hỏi mình có cần giúp gì không…” rồi bà bắt đầu khóc.
“Nhưng mình toàn bảo không cần…”

Bố Bình ngồi im, ông nhớ rất nhiều lần Bình đứng ở cửa hỏi.

“Ba cần con làm gì không?”

Nhưng ông luôn nói.
“Không cần.”

Bắc đứng trước di ảnh rất lâu. Trong ảnh Bình đang cười, một nụ cười rất nhẹ.

Cậu mở điện thoại. Khung chat cũ vẫn còn. Tin nhắn cuối cùng của Bình nằm ở đó. Câu mà lúc trước cậu đọc nhưng không trả lời.

Bắc nhìn rất lâu.

Rồi lần đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Yêu anh hết đời.

Bắc gõ một dòng.
Anh xin lỗi.

Tin nhắn gửi đi. Nhưng lần này, không bao giờ có người đọc được nữa. Vài năm sau, Bắc vẫn sống cuộc sống bình thường. Cậu vẫn yêu anh Kiên, vẫn đi làm, vẫn gặp bạn bè. Nhưng đôi khi vào những buổi tối rất muộn, Bắc nhớ lại một chuyện rất nhỏ. Ngày trước mỗi lần Bắc nói mình đói, Bình thường chạy đi mua đồ ăn dù trời rất khuya. Lúc đó Bắc nghĩ chuyện đó là bình thường. Chỉ đến khi Bình không còn nữa, Bắc mới nhận ra có những người luôn âm thầm làm rất nhiều thứ cho người khác, đến khi họ biến mất thì mới thấy khoảng trống họ để lại lớn thế nào.

Anh sẽ cất em vào một góc nhỏ trong tim..

Có những lời xin lỗi, đến lúc muốn nói ra thì người cần nghe đã không còn nữa.

___

Muốn viết dài hơn nhưng mà làm biếng:))

Đợi khi nào siêng con này sẽ cook 1 bản khác đầy đủ, chi tiết hơn. Mà khi nào thì không biết

Tại còn 5 6 con hàng ngâm chua nữa🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co