Truyen3h.Co

[230x124] club

#13

iclrtzz


Tối đó, Namgyu cắm cúi bước qua con hẻm nhỏ dẫn tới club, ánh đèn đường loang lổ hắt bóng anh dài ngoằng dưới chân, mùi gió đêm pha chút khói bụi quện lấy mũi, tâm trạng thư giãn trước giờ làm không được bao lậu thì chợt nhìn thấy trước mắt mình.

Namgyu giật bắn mình, cách anh vài bước chân, bốn năm gã đàn ông đang tụm lại thành nhóm nhỏ, kẻ dựa tường, người gác chân lên bậc thềm, tay cầm thuốc lá nhả khói phì phèo giữa không khí oi ẩm, tiếng cười khàn, giọng nói lè nhè vang lên xen lẫn mùi khói thuốc nồng nặc và mùi bia cũ đọng lại đâu đó.

Dáng vẻ không lẫn vào đâu được, vẻ ngoài bặm trợn, ánh mắt sắc như dao, khiến ai lỡ đi ngang qua cũng phải tự động bước nhanh hơn, và rồi vài tên trong số đó quay đầu lại, nhìn thấy Namgyu.

- ô ? người quen này ?

Namgyu toan quay đầu chạy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị khoác tay lên vai rồi kéo lại.

- yên nào, không đánh mày đâu.

Namgyu nhìn bọn chúng đầy nghi ngờ, anh vẫn giữ khoảng cách, trong đầu là hàng tá viễn cảnh xấu xảy ra nếu cứ để bị bắt lại như này, chợt tên cao to nhất trong đám lên tiếng:

- nhìn mặt vậy mà có thằng bạn tốt ghê ha.

- hả ? - Namgyu đứng đơ, chưa kịp định thần.

- bữa bị nó đấm cho mấy phát, tao cay vãi... mà tự nhiên sáng nay tiền vào tay phát thấy bớt hiềm khích lại rồi.

Namgyu mở to mắt, hơi nghiêng đầu, lí nhí hỏi:

- là... ai ?

Gã kia bật cười:

- còn ai nữa, thằng cốt đầu tím của mày đó.

Namgyu chỉ nghe tới đó, mọi tiếng cười đùa tiếng theo đều như không khí cả, anh ngẩn người, lòng như bị ai đó bóp nhẹ một cái.

- giờ mới biết mày có người chống lưng cho, ngầu đấy cu. - gã vỗ vai anh nhẹ tênh.

Cả bịn cười cợt vài câu rồi tản ra, bước dần về phía con đường lớn.

Namgyu vẫn đứng đó, gió đêm luồn qua lớp áo, lạnh đến gai người, nhưng thứ khiến anh rùng mình không phải vì lạnh, mà là vì cái cảm giác nghẹn ngang nơi lồng ngực, xen lẫn giữa ngạc nhiên, xấu hổ... và một thứ gì đó khó gọi thành tên.

- thật là... cái tên đó... sao không nói gì hết vậy ?

*

9 giờ tối tại Pentagon.

Club vẫn ồn ào như mọi khi, ánh đèn xoy đủ màu loang loáng trên sàn, tiếng bass đập mạnh xuyên qua cả nền gạch và lồng ngực người ta, Namgyu đứng sau quầy bar, tay bận rộn với chai lọ, động tác vẫn thuần thục như một thói quen cũ mèm, anh chẳng còn mấy để tâm đến tiếng cười la hét hay mùi rượu lẫn mùi người, chỉ cố giữ đầu óc không lạc trôi về những chuyện ngoài kia.

Tiếng ghế nơi quầy bar vang lên rõ mồn một giữa sự ồn ào, Namgyu chẳng cần quay lại cũng gần như chắc chắn được đó là ai, cách cách người đó ngồi xuống, bình thản nhưng có chút chiếm lĩnh.

Namgyu quay phắt lại, môi vô thức bật ra câu:

- này anh-

Thì chợt nhận ra.

Người ngồi ở đó không phải là người mà anh nghĩ đến.

Là một gã lạ mặt, trông cũng tầm tuổi với Thanos, tóc hơi dài, quần áo có vẻ chỉnh chu hơn sợ với dân chơi bình thường, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy có gì đó khó đoán, gã ngồi đó, tay khoanh hờ trên quầy, nhìn Namgyu bằng ánh mắt như thể đã biết anh từ trước.

Namgyu hơi bối rối, vội thu lại biểu cảm ban đầu, cúi đầu nhẹ rồi nói:

- xin lỗi, cho hỏi anh dùng gì ạ ?

Giọng Namgyu không giấu được có chút lúng túng, và rõ ràng đôi mắt vẫn đang dò xét người trước mặt.

- cho tôi ly nào cậu thích đi.

Namgyu hơi khựng lại một nhịp.

Câu này... quen quen ha ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cũng phải dạ vâng mà làm, rồi bắt đầu vô thức mà chọn một trong những loại rượu nhẹ mà Thanos từng gọi, tự nhiên nghĩ đến hắn, tim hơi chùng xuống.

Gã kia chống tay lên quầy, nhìn anh làm đồ uống, đến khi Namgyu đặt ly đầu tiên xuống, gã liếc nhìn, rồi lại ngước lên nhìn anh.

- làm cho tôi thêm một ly nữa đi.

Anh hơi nhướn mày, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, không phản đối gì mà quay đi chuẩn bị tiếp, trong lúc ấy, gã lười biếng hỏi:

- cậu tên gì ?

Nhưng Namgyu không nghe thấy, anh đang cúi nhìn đồng hồ, đã quá giờ hắn thường đến rồi, tối nay hắn không đến sao ? không nhắn không gọi, cũng không gửi một dòng tin.

Anh bặm môi, lòng bối rối.

Gã kia vẫn nhìn, thấy anh không trả lời thì chỉ phì cười nhẹ, như thể đã quen với kiểu người không dễ cạy lời, gã không hỏi nữa, nhưng ánh mắt lại như đang dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt, như muốn bóc tách suy nghĩ trong đầu Namgyu.

Lúc này, chính Namgyu cũng không nhận ra rằng sự thiếu vắng của một người đang làm rối tung mọi mạch cảm xúc của mình.

Ly thứ hai vừa hoàn thành, Namgyu nhẹ tay đặt lên mặt bàn, phần viền ly còn đọng lại vài giọt lạnh ngắt từ đá tan, anh không nán lại, định xoay người đi làm việc khác thì giọng người kia vang lên sau lưng, dịu nhưng rõ ràng, như có chủ ý bám theo:

- này, uống với tôi một ly chứ ?

Namgyu thoáng ngưng lại, dù chẳng có quy định rõ ràng nào cấm, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách cần thiết với khách, nhất là những người lạ mặt, hay tỏ ra thân mật quá mức, anh quay lại, môi nhếch lên một nụ cười lịch sự xen chút từ chối nhẹ.

- tôi đang làm việc, xin lỗi anh.

Chưa dứt câu, anh chợt cảm nhận có thứ gì đó trượt vào túi quần của mình, một chuyển động nhanh đến mức gần như không kịp phản ứng, tay gã kia đã rút về từ lúc nào, chỉ còn nụ cười lười nhác và ánh mắt như chẳng có gì là nghiêm túc.

Namgyu liếc xuống theo phản xạ, một tờ tiền mệnh giá lớn vừa được nhét khéo vào túi quần bên hông anh, gọn gàng đến mức khó tin.

Anh siết chặt ngón tay, ánh mắt khẽ tối lại, không rõ là vì hành động táo bạo đầy lộ liễu hay vì cảm giác quen thuộc đang lẩn quẩn đâu đó trong đầu, như một điều chắc chắn: anh bắt đầu thấy bất an.

Gã vẫn ngồi yên trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại khẽ xoay xoay ly rượu cũ Namgyu pha, đôi mắt dõi theo anh như đang thưởng thức một món giải trí nho nhỏ, thấy anh khựng lại vì tờ tiền, gã bật cười, giọng trầm thấp như cố tình dịu xuống để dễ len vào tai người khác hơn.

- coi như tôi trả công... cho sự dễ thương của cậu, không nhận thì phí.

Namgyu cắn nhẹ vào trong má, tay siết tờ tiền trong túi mà không nói gì, anh đã gặp nhiều kiểu khách thế này rồi, nhưng cái kiểu vừa ngông, vừa nói năng ỡm ờ như thế này... vẫn khiến lòng anh bồn chồn kì lạ.

- làm việc cực nhọc vậy, không ai thưởng thì để tôi thưởng.

Gã ngả người ra sau, rút thêm một tờ nữa từ ví, lười nhác gập lại, kẹp giữa hai ngón tay.

- ngồi với tôi 5 phút, uống một ly thôi, 5 phút đổi vài triệu, lời rồi, nhỉ ?

Ánh mắt Namgyu lơ đãng liếc xuống túi quần, nơi tờ tiền dày sự vừa được nhét vào, mệnh giá lớn, loại tiền mà một bartender như anh phải đứng suốt ca đêm mới mong kiếm được, thứ tiền đó nóng ran trong túi, như đang thiêu rụi lý trí anh từng chút một.

Dù sao cũng chỉ là một ly thôi, không phải rắc rối gì lớn, rượu chính tay Namgyu pha cũng chẳng phải loại rượu mạnh.

- ...vâng.

Lời vừa được thốt ra khỏi cổ họng, ly rượu pha đầu tiên được đẩy về phía anh.

Namgyu không đáp, ly chạm môi, vị cay nồng tràn ra đầu lưỡi, tim anh thì như đang trượt sâu hơn vào thứ gì đó không tên, mùi nguy hiểm trong gió, hay là chính mùi rượu đang phảng phất giữa hai người ?

Nhấp một ngụm, hương vị vẫn giống như mọi lần anh pha, vị nhẹ, dễ uống, cay đầu lưỡi nhưng không quá mạnh, thế nhưng, chỉ vài phút sau, anh đã thấy đầu óc bắt đầy chao đảo.

Namgyu đảo mắt nhìn quanh, không gian như nghiêng ngả, những ánh đèn chớp nháy càng làm mọi thứ trở nên lộn xộn, một luồng hơi nóng bốc lên từ sau gáy, tim bắt đầu đập nhanh, không phải vì kích thích mà là vì lo lắng, anh chưa bao giờ thấy mình phản ứng mạnh với rượu đến thế.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Namgyu quay phắt sang gã kia.

- anh... bỏ cái gì vào rượu rồi ?

Giọng Namgyu run rẩy, nhưng vẫn đủ để gã nghe thấy, đáp lại chỉ là cái nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ đùa cợt, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

- cậu nhạy thật đấy, nhưng mà đừng sợ, tôi chỉ muốn... cho cậu vui vẻ chút thôi.

Namgyu đứng tựa vào quầy bar, hai tay vịn lấy mặt bàn lạnh ngắt để giữ thăng bằng, đầu óc anh nặng trịch, mí mắt sụp xuống, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cảm giác choáng váng ập đến như một cơn sóng ngầm, chậm rãi nhưng không thể ngăn lại, anh nhăn mặt, cổ họng chát dù không uống bao nhiêu rượu.

Từ đầu kia, gã đàn ông vẫn không rời mắt khỏi anh.

Gã nhấc ly lên, uống một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi đặt xuống, gương mặt bình thản, nhưng ánh nhìn lại soi mói đến khó chịu, gã cứ ngồi đó, cứ như đang đợi đúng khoảng khắc Namgyu mất kiếm soát.

Và rồi, khi vai anh khẽ khuỵ xuống một chút, chỉ một chút thôi, như dấu hiệu nhỏ nhất của sự chông chênh, gã liền đứng dậy, dứt khoát bước đến, một tay luồn qua eo Namgyu, một tay giữ lấy bờ vai đang run nhẹ.

- ui chà, sao trông cậu mệt thế này ? - giọng hắn thấp xuống, như đang thì thầm bên tai.

Namgyu muốn tránh ra, nhưng cơ thể không phối hợp, tay gã giữ rất chặt, ngón cái vô tình hay cố ý lại đang miết dọc theo phần vải áo sát hông anh.

- hay là... đi với tôi nghỉ một lát nha ? ở đây đông người quá, chẳng dễ chịu tí nào, nhỉ ?

Câu nói nhẹ hẫng, nhưng cái ôm thì không nhẹ chút nào, mùi nước hoa xa lạ phảng phất bên cổ khiến Namgyu chỉ biết cắn răng chịu đựng, trong đầu anh chỉ lờ mờ một suy nghĩ:

" mình không ổn... và hắn ta biết rõ điều đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co