Truyen3h.Co

[2381] Apocalypse

A shot.

mdtedwih_

Có lần, Oscar Piastri hỏi:

- Điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh là gì?

Và Alexander Albon chỉ nhón vai.

Họ ngồi cạnh nhau trên máy bay. Đầu gối cậu khẽ chạm với Alex còn má Oscar thì tựa hoàn toàn lên bắp tay anh. Không gian chật hẹp khiến cậu ngồi co quắt, hai tay cuộn tròn trước ngực như đang cố thu mình lại. Alex cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặc cho anh hoàn toàn có thể đổi sang ngồi chỗ rộng rãi hơn gấp bội cách đó không xa.

Cơ, ai lại làm vậy?

Họ vừa đánh chén xong bữa xế: một vài túi bánh quy mềm ăn kèm với cốc sữa hạt và hiện chẳng biết làm gì khác ngoài dán mặt vào màn hình nhỏ trước ghế Alex. Oscar lập tức đề xuất Cars sau khi biết anh vốn không có vấn đề gì với phim hoạt hình nhưng đến phút chót, cậu lại chuyển sang xem một bộ phim tài liệu cổ có sẵn. Có lẽ vì thế mà Oscar Piastri đã sớm đầu hàng dù cho phim chưa qua nổi phút ba mươi.

Cậu tỏ vẻ không hài lòng sau câu trả lời có phần mơ hồ của Alex, cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn anh. Sự cố chấp ăn vào bản năng khiến Albon muốn bật cười, dù anh chẳng làm gì hơn ngoài nghiêng đầu sang nhìn Oscar. Mắt Piastri nâu hơn anh, đồng thời trong hơn bầu trời đẹp nhất Alex có thể nghĩ đến. Nó có màu caramel ngọt lịm của món Creme Brulee Alex làm mỗi tối thứ sáu, song những gì ẩn chứa đằng sau lớp đường nâu bao phủ bề mặt lại sâu sắc đến não lòng. Oscar Piastri cứ như 'Sebastian Bach', Albon thường xuyên ví von: bất khả xâm phạm, và những gì về cậu thì luôn làm anh ốm tình.

Vội vã gạt hết tương tư trong đầu. Alex ho khan. Anh đưa tay lên từ bên hông để vuốt tóc Oscar rồi nhích người hôn trán cậu và di môi xuống mi mắt. Trong phút chốc, anh cân nhắc về việc nói gì đó thật sến súa để chiều lòng cậu; sau cùng vẫn chọn im lặng. Alex không muốn nịnh hót và thừa biết Oscar ghét nhất những lời khen sáo rỗng.
Piastri cũng không định hỏi thêm. Cậu chỉ phàn nàn rằng mình sẽ chằng coi được gì nếu Alex cứ tiếp tục chắn tầm nhìn thế này, trước khi ngủ thiếp đi trên vai anh sau đó vài phút. Phim vẫn chạy, những lời thoại phô trương vẫn vang vảng bên tai nhưng tầm nhìn anh luôn vô thức nán lại trước đôi mắt nhắm nghiền lẫn lồng ngực phập phồng của Oscar không vì một lí do gì.

Vào một ngày khác, Alex bắt gặp Oscar đang nằm thu mình trong chăn.

Rèm bị kéo kín mít, đèn ngủ tắt ngóm còn cậu thì trốn chui lủi vào chăn. Chẳng tia sáng nào có thể lọt vào căn phòng, kèm với sự bức bối của thời tiết tháng bảy khiến Albon tự hỏi mất bao lâu để Oscar chịu thò đầu ra. Đương nhiên, anh không đợi — câu trả lời có thể là vài phút hoặc tính bằng tiếng — mà chậm rãi tiến lại rồi ôm chầm lấy cậu dọc theo tấm chăn.

- Em cần phải ra ngoài nhiều hơn.

Alex nói, hai tay dù dần buông lỏng vẫn giữ lấy vạt chăn. Anh hơi cúi người xuống để lắng nghe tiếng thở sụt sịt từ trong chăn trước khi khẽ cù lên lòng bàn tay thò ra của Oscar.

- Và ăn gì đó nữa. Nay anh làm mì ống cho bữa trưa đấy.

Cảm giác Alex không có ý định rời khỏi phòng, Oscar liền khẽ vén chăn ra, phụng phịu đưa mắt lên nhìn anh rồi bật cười khúc khích khi anh chồm người dậy để ôm gọn lấy cậu, ngăn không để Piastri chui ngược vào vỏ kén.

- Này! Em đang ngủ mà!

Cậu la ó, vờ như muốn đẩy Alex ra song đến cuối vẫn để vòng tay anh bọc lấy mình. Tiếng cười của họ xen kẽ với những tiếng thở đứt quãng và sau một khoảng, anh nhận ra đầu mũi Oscar đang dụi vào mặt mình. Cậu hơi nghiêng đầu, thè lưỡi liếm lên nốt ruồi dưới cằm Alex rồi hôn khẽ. Nhận thấy anh không phản đối, Oscar theo đà vật Albon nằm ngửa. Cậu ngồi lên bụng anh, đùi ôm lấy hai bên hông Alex song khẽ rùng mình khi ngón tay anh miết lấy eo cậu. Họ hôn nhau cả sáng và trong thoáng Piastri cùng anh dùng bữa vào chiều muộn hôm ấy, Alex dần mường tựa ra khái niệm của hai từ 'duy nhất'.

Alexander Albon là người để ý đến tiểu tiết. F1 đã dạy anh chỉ chút sơ suất cũng có thể dẫn đến một chuỗi thất bại, hoặc vài mili giây là đủ để phân định giá trị của anh. Nên, 'duy nhất' với anh, một phần nào đó nghe quá đỗi vô lí: Ta phải xét tất cả xu hướng, con người, sở thích trên đời chỉ để chọn một thứ mình cho là ưu tiên, chưa kể đến những tình huống giả định có thể xảy ra ở tương lai dẫn đến sự xáo trộn trong bảng xếp hạng ta tự cho là phù hợp 'nhất'. Alex không thể cứ thích mãi một bài hát, càng không có ý định sẽ theo cái nghề đua xe này mãi. Ấy thế mà khi Oscar Piastri vừa khen vừa nhai nhóp nhép món mì ống anh làm, Alex Albon lại bỗng dưng muốn sống như này cả đời.

Chậm lại nào, Dostoesvky.

Thời tiết Melbourne thường không hay mưa, nhưng khi trời bắt đầu nổi giông, tiếng sấm rền vang có thể kéo dài, lặp lại vô tận như một bản concerto. Oscar — dù đã đi mưa cả tối qua — vẫn vòi vĩnh muốn cùng anh ra đường. Ý tưởng nghe tệ hơn cả ban chiến thuật của Ferrari, Alex nghĩ bụng. Họ có lịch ăn tối với mẹ anh vào ngày mai và điều cuối cùng anh muốn là cả hai cùng lúc đổ bệnh vào sáng hôm sau. Cơ, khi nhìn vào đôi mắt vô tội của Piastri trong một ngày mưa rào, Alex lại không thể kìm lòng đi đến ngồi trước thềm cửa để mang ủng đi mưa.

Tay anh cầm lấy cây dù cán gỗ, mỉm cười nhìn Oscar vui vẻ khoác áo mưa anh đưa cho lên người. Họ đi dọc theo dòng nước uốn khúc — băng qua những hàng rào lớn nhỏ, tạo thành những gợn sóng vui mắt. Alex đi đằng sau che ô cho cậu, người đang phấn khích bước đi phía trước. Đến cuối, họ ngồi xổm trước một ao nước nhỏ cách nhà không xa, ngắm nhìn đàn cá bơi lội trong vũng nước. Oscar là người phát hiện ra chúng, và thật may sao khi trong túi áo Alex luôn có sẵn túi nhựa.

Một con quẫy đuôi làm mặt nước rung rinh và dù giông đã che khuất đi một phần mặt trời, anh vẫn có thể thấy rõ được niềm vui đọng lại đuôi mắt cậu.

- Hay nhỉ?

Alex hỏi. Anh vươn tay ra giúp chàng cài chặt cổ áo mưa, nhìn Oscar lùa một vài con cá nhỏ vào túi, chắt thêm nước hứng được từ lòng bàn rồi cột túi lại bằng dây chun.

- Em không nghĩ chúng sẽ sống được ở đây quá nửa ngày.

Lời vứt dứt, Alex đã mỉm cười đầy ẩn ý. Bước chân họ chậm chạp dưới cơn mưa tí tách, cười nói rôm rả về bất kì chủ đề gì có thể nảy ra trong đầu anh khi rảo bước đến cửa hàng thú cưng gần nhất. Khi họ về đến nhà, trời đã tối. Oscar liền giúp anh kê một cái bàn trà nhỏ bên cạnh TV còn Alex thì đặt bể cá lên trên. Họ chẳng mua gì nhiều ngoài thức ăn và công cụ để cung cấp đủ môi trường sống cho lũ cá, dù vậy, anh vẫn cảm thấy tự hào về tất thảy những gì họ đã làm cả ngày hôm nay. Hạnh phúc chỉ đơn giản tựa nhìn thấy Oscar chăm chú kéo dây đèn neon xung quanh thành bể hay hay tiếng huýt sáo của cậu lúc nhảy chân sáo vào phòng tắm, và cũng có lẽ vì thế mà Alexander Albon lại càng khăng khăng gán cho khoảnh khắc này với hai từ 'duy nhất' hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, giữa họ không phải khi nào cũng êm đềm.

Anh thở dài, nhìn bóng lưng Oscar khuất xa qua ô cửa sổ hướng ra đường chính. Đáng lí ra anh nên hạ cái tôi của mình xuống, nhưng tất cả hiện giờ chỉ là giá như sau khi cậu vùng vằn bỏ đi giữa đêm muộn. Alex thở dài, uể oải ngồi xuống ghế rồi vô định nhìn lên trần nhà. Mũi anh gửi được mùi đồ ăn, mắt nhìn rõ hai ly rượu vang đã vơi phân nửa trên bàn đảo bếp nhưng chỉ có vị đắng ngắt đọng lại trong miệng anh.

Alex nhớ rõ âm điệu chua chát từ lời của Oscar, nhớ đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết vì giận hay khóc, nhớ lời đắng cay cậu nói ra rồi mất hút khỏi tầm mắt anh thể gió đã mang cậu đi. Đất trời cứ đổ rạp xuất, đè lên tim anh và bóp nghẹt nó. Bỗng chốc, Alex cảm thấy muốn ôm chầm lấy cậu. Anh ghét việc phải đối mặt với Oscar, dù đó có là việc cần làm; mỗi lần nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt cậu, chân Alex như mềm nhũn đi còn vành mắt anh phút chốc khô khốc. Cuối cùng, anh thú nhận tất cả mọi thứ với mẹ qua điện thoại rồi nhanh chóng rời nhà để đi tìm Oscar Piastri dưới cái lạnh buốt về đêm của Melbourne.

Alex Albon chạy dọc xuôi khắp mọi nẻo đường. Anh nghé qua từng nơi cậu có thể nán tới trước khi dừng lại ở công viên trước nhà.

Oscar Piastri đang đứng dưới một nhành cây to, hai tay đút vào áo và nhìn về hướng Alex. Anh theo thói quen xốc lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu trước khi bắt chuyện:

- Này, Oscar—

- Alex.

Họ nói cùng một lúc, loại chuyện này còn hiếm hơn cả cầu vồng sau mưa — Oscar là kiểu người khó dễ để bắt chuyện, vì vậy, Alex chọn cách im lặng, để cậu nói ra những tâm tư bị bỏ lại.

- Em có thể qua Thái Lan đón năm mới cùng anh.

Giọng cậu mỏng, nhẹ tênh, như khi họ rúc vào nhau trên giường. Một khúc ca mùa xuân tuyệt đẹp khiến tim anh trật nhịp, và Alex phải dùng hết sức để ngăn mình tiến lên thêm một bước.

- Em xin lỗi vì, anh biết mà. Có lẽ em đã hơi cổ hủ.

Alex thú thật mình có hơi bất ngờ. Lần này, anh không ngần ngại mà thu hẹp khoảng cách giữa họ, dù vẫn đủ xa để Oscar không một lần nữa vì khó chịu mà vụt mất khỏi kẽ tay anh.

- Không sao, anh cũng muốn ở Melbourne để đón năm mới cùng gia đình em.

Giọng cậu có chút run rẩy đáp lời:

- Nhưng còn mẹ anh thì sao?

- Anh có thể đón bà ấy qua.

Alex nói, chốc nhớ lại lời oán trách của mẹ qua điện thoại. Song, anh không tuỳ hứng gạt đi mà tiếp lời:

- Nếu em không phiền. Anh nghĩ bà ấy cũng nhớ em rồi.

Cả hai im lặng một lúc, trước khi một tiếng thì thẫm khe khẽ phát ra từ một phía:

- Anh biết không? Có lẽ qua Thái lan thật ra cũng không tệ đến vậy.

Có một tiếng cười khúc khích từ bên kia chêm vào:

- Anh biết mà.

Alex đưa áo gió của mình cho Oscar. Cả hai ngồi lại trong công viên đến khi mặt lời ló dạng sau màn đêm đen mới chịu tản bộ về nhà.

Và khoảnh khắc câu hỏi ấy một lần nữa được Oscar Piastri nhắc lại trên bàn ăn, Alexander Albon lần này đã không im lặng. Anh nghĩ, thật sự nghĩ. Cả đời này, bản thân Alex cũng chưa từng mường tựa ra được sẽ có một người khiến anh chú ý đến từng muỗng gia vị được thêm vào trong bát súp, một người làm anh mỉm cười chỉ khi vừa nghe tên và một người biến một khái niệm vốn mơ hồ trở nên chân thật.

Alex nhìn Oscar, rồi chữ:

- Em

thốt ra từ miệng anh tự nhiên hơn bất cứ điều gì anh từng nói trong suốt cuộc đời mình. Như một sự đền đáp nhỏ nhoi, anh thề rằng sẽ không bao giờ để Oscar phải đi một mình ở Melbourne: kể cả khi trời chẳng còn mây, Alex vẫn sẽ ôm Oscar thật chặt như anh đã làm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co