Truyen3h.Co

24/5 của em

22/12

heilianhua200956

Lại pỏn nha :))) (Art của @satou_machiko_80)

________________________________________________________________________________

Huệ là một Omega có pheromone mùi sữa thoang thoảng, còn Năm, cậu bạn cùng bàn của em lại hoàn toàn trái ngược, là một Alpha với pheromone mùi cà phê đặc trưng, chỉ cần đứng cạnh cậu ta thì Omega thường sẽ rất dễ bị kích thích, thế nên em cũng biết giữ khoảng cách an toàn với cậu. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm nay em không sơ ý để quên lọ thuốc ức chế ở nhà. Bây giờ còn đang là thời điểm mà em chuẩn bị đến kì phát tình nữa chứ, nên về nhà lấy thuốc thì hơn. Đang rảo bước trên hành lang, em chợt cảm thấy một mùi pheromone quen thuộc.

- Chết tiệt! Là cậu ta! Cái mùi pheromone làm người ta kích thích đến đáng sợ quấn quanh người em, em lảo đảo, thở dốc, kì phát tình của em không may lại đến sớm như này!

- Huệ, cậu làm sao vậy? Năm lại gần em, nắm lấy cổ tay em để đỡ em dậy.

- Tớ không sao... Cậu... cậu tránh xa tớ ra...

- Tại sao chứ? Cậu đang mệt như vậy, đi lại còn không vững kìa. Để tớ dìu cậu đến phòng y tế.

- Không cần! Huệ hất tay cậu ta ra, toàn bộ sức lực đã dồn hết vào cái hất tay vừa rồi nên em cứ thế mà ngã khuỵu xuống, Năm nhanh tay đỡ lấy người em rồi xốc em lên, bế em đến phòng y tế.

- Aizzz, sao cô nhân viên y tế lại không có ở trong phòng nhỉ? Hay cổ lại trốn trực rồi?

Sắc mặt của Huệ vẫn lúc xanh lúc đỏ, em run run nói nhỏ vào tai của Năm:

- Lấy, lấy cho tớ... lọ thuốc ức chế ở trong ngăn kéo... loại dành cho Omega...

- Đây hả?

- Ừ...

- ... Năm!!! Cậu...!!! Nhìn lọ thuốc bị bóp vỡ tan trong tay cậu ta, lòng em tràn đầy cảm giác sợ hãi lẫn hoảng loạn.

- Có tớ ở đây rồi mà cậu vẫn cần dùng thuốc sao? Em cố vùng vẫy ra khỏi tay cậu, nhưng người em đang mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.

- Đừng sợ, tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng. Năm hôn nhẹ lên trán em, đặt em lên giường.

...

Lần mò dưới áo của em, cậu ta bắt đầu nghịch đầu ngực hồng hào, chỉ một lúc sau hai bên đã đỏ mọng lên, trông như những trái anh đào chín. Người em đang mẫn cảm, lại bị kích thích như vậy khiến cho em cong người lên, em không nghĩ rằng một ngày sẽ bị tên ngồi cùng bàn mình trêu đùa như vậy.

- Ưm... đừng... đừng làm nữa... Em thở hổn hển, cố gắng nói nhưng chỉ bật ra được vài từ.

- Nhưng cậu đang thích kia mà~ Năm cúi xuống cắn nhẹ một bên ngực làm em giật nảy lên.

- Ưm...xin...xin cậu... Tiếng rên rỉ nỉ non của em lọt vào tai cậu ta, như liều thuốc kích dục đáng sợ. Không nghịch ngợm đầu ngực nữa, Năm bắt đầu kéo quần của em xuống. Ở lỗ nhỏ của em đã bắt đầu rỉ nước, vách thịt hồng hào chưa từng bị chèn ép nhìn trông quá đỗi kích thích. Năm bắt đầu nhét ngón tay của mình vào trong, một ngón rồi hai ngón, cứ như vậy cho đến khi em đã nuốt trọn được cả bốn ngón tay của cậu. 

- Ưm... ức... Nước mắt của em bắt đầu rơi xuống, lần đầu bị chọc phá như vậy quả thực rất đau, lại còn trong kì phát tình khiến em càng trở nên nhạy cảm hơn. Năm hôn nhẹ lên khóe mắt em, cái hôn vừa nhẹ nhàng vừa chứa đầy sự dịu dàng, khiến cho trái tim em bỗng lạc mất một nhịp.

- Nếu đau thì cậu hãy bám vào vai tớ, được không? Đừng khóc như vậy, nếu đau thì hãy nói cho tớ biết, nha?

- Ừm... Còn vài giọt nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mắt, nhưng em đã cảm thấy đỡ hơn đôi phần.

Năm kéo khóa quần xuống, để lộ ra cây gậy đã dựng thẳng đứng lên, nổi gân chằng chịt. Cậu không cho vào ngay, sợ Huệ lại bị đau như vừa rồi.

- Ưm... Năm...

- Tớ đây... Giọng cậu khàn hẳn đi, khoái cảm khiến cho tâm trí của cậu cũng không còn tỉnh táo.

- Muốn... muốn cậu... cho vào bên trong của tớ... Hức...!!!

Chưa đợi em nói hết câu, cậu đã thúc thật sâu vào bên trong lỗ hậu.

- Ai da, Huệ nhìn nè, cái lỗ của cậu đang mút chặt lấy cây gậy của tớ đó~ Năm chìm đắm trong khoái cảm, cảm giác sung sướng tràn ngập trong não cậu, bây giờ cậu chỉ muốn thúc liên tục, thúc thật sâu thật mạnh vào bên trong người Huệ, nhưng cậu không nỡ làm em đau nên chỉ thúc vừa vừa rồi tăng dần tốc độ.

- Năm... Huệ vừa ghì chặt lấy vai của cậu vừa gọi. Nhanh... nhanh thêm chút nữa... aaaaa...

- Như cậu muốn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, người em cũng đung đưa theo nhịp càng lúc càng mạnh hơn. Mồ hôi cùng với pheromone của hai người hòa quyện vào với nhau, tiếng nước dâm mỹ vang lên khắp căn phòng, khiến cho hai người ngày càng chìm sâu vào biển dục vọng.

- Huệ... Năm ghé sát vào tai em, ngậm lấy vành tai mà liếm nhẹ. Tớ đánh dấu cậu được chứ?

Bị đụ liên tiếp khiến cho đầu óc của em không còn nghĩ được đến điều gì ngoài cảm giác khoái cảm, sung sướng tột độ, em gật đầu khe khẽ, thở hổn hển:

- Được...

Năm cắn một vết sâu vào cổ em, vết cắn không quá mạnh nhưng cũng đủ để truyền lượng pheromone cần thiết vào trong người. Cần cổ vốn trắng nõn của em giờ đây đã đỏ ửng lên, mùi pheromone cà phê đậm đặc của cậu ta đang hòa vào mùi sữa nhàn nhạt của em, tạo ra một mùi hương quyến rũ đến khó tả. Hai người mây mưa một hồi lâu sau mới thôi, Huệ vì quá mệt nên em nằm rũ ra giường. Năm cũng nằm xuống bên cạnh, hôn chóc một cái lên môi em.

- Cậu là của tớ rồi~

(Mai thi học sinh giỏi rồi, đi thắp hương để tổ tiên còn phù hộ cho mình qua ải này thôi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co