tiếng lòng
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
[Intro]
ᯓ Tên fic: Tiếng lòng
ᯓ Tác giả: leesynah
ᯓ Beta: tấm, Xuân Hương
ᯓ Thể loại: Ngọt ngào ấm áp, nhẹ nhàng, đời thường.
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Gửi gió mây câu chuyện của chúng mình"
Author: flymetothemoonhj
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Mùa thu của người yêu mắc chứng hoang tưởng"
Author: _miminie
Xem thêm về “Renaissance” tại guriverse
...
1.
xin chào, tớ là ryu "keria" minseok, là hỗ trợ của đội tuyển năm sao t1.
xạ thủ của tớ tên là lee "gumayusi" minhyeong, đã đồng hành cùng tớ ba năm nay rồi, mùa giải sắp tới sẽ sang năm thứ tư.
s14 đã kết thúc khá trọn vẹn với tớ, cho dù cả năm không suôn sẻ lắm. tớ và những người đồng đội luôn phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất, thậm chí là chạm đáy phong độ trong mùa hè vừa rồi.
haizzz, mùa hè năm nào cũng là cơn ác mộng với tất cả chúng tớ.
nhưng đến cuối mùa giải, chúng tớ đã thành công có được chiếc cup vô địch của chung kết thế giới 2024. dù hơi kỳ lạ khi cả năm đều khốn khổ, cuối năm lại lấy giải lớn nhất, nhưng thôi, vui là được nhỉ?
chúng tớ là đội hình duy nhất đồng hành cùng nhau vô địch hai năm liên tiếp. sau hai vị tiền bối thân thiết là bang wolf, tớ và minhyeong cũng là cặp đôi đường dưới vô địch hai năm liên tiếp cùng nhau, chúng tớ đã là bộ đôi mạnh nhất cho tới tận thời điểm hiện tại. tớ rất vui và tự hào về bản thân cùng những người đồng đội của mình.
hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp, tớ rất nhanh liền tái ký do có lịch trình đi huấn luyện nghĩa vụ quân sự. tớ cũng rất tự tin rằng sớm thôi, minhyeong cũng sẽ giống như tớ, bởi chẳng ai nói với ai, nhưng chúng tớ đều ngầm hiểu rằng muốn được tiếp tục đồng hành với nhau.
a, cậu ấy chỉ tái ký một năm, tớ biết là vì cậu ấy chưa hài lòng với màn trình diễn của bản thân, muốn được tiếp tục chứng minh mình. nhưng trong mắt tớ, minhyeong vẫn luôn là xạ thủ số một thế giới, là người tốt nhất, phù hợp nhất với tớ, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu ấy trong đội, cũng như là trong lòng tớ.
lúc phải cắt tóc vì nghĩa vụ quân sự, tớ có chút ngại khi phải gặp minhyeong, tớ sợ cậu ấy sẽ cười tớ. tớ không muốn cậu ấy cười tớ đâu, ai cũng được, chỉ cậu ấy là không.
tớ còn có một bí mật, suỵt, không được nói với minhyeong nhé. tớ có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nghe thấy tiếng lòng của xạ thủ nhà mình, chỉ một mình cậu ấy thôi.
chỉ là...
2.
"eo ôi, xấu quá ý… nhìn không nổi mà..."
"dễ thương mà, cậu không cần phải ngại đâu, minseokie để kiểu tóc nào cũng dễ thương."
đấy, tình hình là như thế đấy...
mỗi khi mà minhyeong nhìn tớ, tớ sẽ tự động nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy như thế. chỉ là... tiếng lòng của cậu ấy, lúc nào cũng trái ngược với những gì mà cậu ấy nói ra.
lúc này tớ vừa mới "xuống tóc" để chuẩn bị đi nghĩa vụ, đi ba tuần thôi, nhưng thật sự tớ chưa bao giờ phải xa những người đồng đội, đặc biệt là minhyeong lâu như thế. đang buồn rầu vì phải tạm xa nhau, lại thêm kiểu tóc không nhận ra chính mình khiến tớ gần như sụp đổ luôn ấy.
sao nữa? củ khoai tây chình ình trong gương kia là ai vậy? không thể nào là ryu minseok đẹp trai đáng yêu tớ đây được.
trong lúc đang khóc không ra nước mắt, tớ đã lỡ đập đầu mình vào cạnh bàn. đừng lo, không đau lắm đâu, nhưng sao tớ lại quên mất sự hậu đậu của mình được cơ chứ. và rồi, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tớ bỗng phát hiện ra siêu năng lực của mình.
vốn dĩ tớ không biết đâu, tại tớ chẳng nghe được tiếng lòng của ai ngoại trừ minhyeong cả. mấy người vô lương tâm đó sau khi nhìn mái đầu tờ liền không kiêng nể gì mà cười ha hả vào mặt tớ, ngay cả anh sanghyeok cũng bật cười một cái rồi nín lại.
mấy cái người kia! cười người hôm trước hôm sau người cười! mấy người rồi cũng sẽ phải trải qua chuyện này thôi, đến lúc đó tui sẽ cười thúi mặt mấy người!
đặc biệt là thằng hyeonjoon, mày rồi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu! riết cái nhà này không có trông đợi được ai ngoại trừ minhyeong của tui hết!
tớ đã thật sự trông đợi vào minhyeong, người luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho tớ, cho đến khi.
"cái gì đây? cậu ta cắt tóc rồi hả?"
"ủa, minseokie, cậu cắt tóc rồi hả?"
cái gì vậy?
"củ khoai tây đó là sao nữa vậy? xấu xí quá đi."
"dễ thương đó chứ, trông rất gọn gàng."
sao tự dưng lại có hai câu nói cùng lúc vang lên vậy?
"thật sự đấy, vốn đã không nhiều tóc rồi."
"trông cái đầu tròn ủm đó kìa, thật xấu hổ."
"..."
tớ cứ nghe thấy mấy câu nói đó dù chẳng có ai mở miệng. cho đến khi mọi người ngừng hứng thú với mái tóc của tớ và tản đi, chỉ còn lại minhyeong ngồi cùng tớ.
tớ biết rồi, đó là tiếng lòng của minhyeong.
3.
tớ đã buồn tủi lắm đấy.
người ta luôn bảo lời trong lòng mới là điều mà họ suy nghĩ thật sự. thì ra bấy lâu nay minhyeong vẫn luôn không ưa gì tớ, chỉ là cậu ấy diễn giỏi mà thôi, giỏi tới mức diễn qua cả ba bốn năm tớ mới phát hiện ra. nếu không nhờ cú đập đầu đó, không phải tớ sẽ cứ thế mù mờ mà sống tiếp trong ảo tưởng của chính mình à?
lee minhyeong, sao cậu ta không đi làm diễn viên đi, diễn giỏi tới vậy cơ mà?
người mà luôn dành những lời khen ngợi cho tớ, không ngần ngại chăm sóc tớ lúc tớ vụng về, không chấp nhặt những lần giận dỗi của tớ, không để tâm nếu tớ có nhiều lần vượt quá giới hạn, thì ra cũng chỉ là mấy lời nói dối trá. thật uổng công tớ luôn yêu thương bênh vực cậu bấy lâu nay.
đồ khẩu phật tâm xà! huhuhuhu...
thế là tớ đã vác cái tâm trạng như chó cắn đi huấn luyện quân sự như thế.
cuộc sống trong quân ngũ thực chất khá khắc nghiệt với một tuyển thủ thể thao điện tử như tớ. vì đặc thù công việc, giờ giấc của tớ gần như chậm hơn so với những người khác tới bốn năm tiếng. thành ra lúc vào quân ngũ, tớ cảm tưởng như mình đang bị jet lag vậy, phải ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ sinh học của những người bình thường. thời gian đầu khó thích nghi, lại thêm tâm trạng không tốt, tớ cứ nghĩ hoài về chuyện xạ thủ của mình lại ghét cay ghét đắng mình, kết quả là tớ đổ bệnh.
mọi người có hiểu cái kiểu tâm bệnh cứ bám lấy mình dai dẳng không? tâm trạng cứ không tốt với thay đổi môi trường chóng mặt quá, tớ bị cảm mãi mà không khỏi, nhưng nó cũng lại không đủ nghiêm trọng để tớ phải ngừng lại bất cứ hoạt động nào của mình.
cuối tuần đầu tiên sau khi được cầm lại điện thoại, tớ lại nhận được thêm tin tức bất ngờ. dù có chút ngoài dự tính, nhưng đó là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà, tớ bình thường với chuyện đó thôi. tớ vẫn vui vẻ trả lời lại tin nhắn của mọi người, cũng chào đón thành viên mới, chỉ có duy nhất một người là tớ không thể trả lời nổi.
"minseokie, cậu vẫn ổn chứ? hôm nay ăn uống có ngon miệng không? khi nào được cầm điện thoại nhớ trả lời tớ nhé."
"minseokie, tớ thấy bảo hôm nay cậu đi luyện tập bắn súng, tớ cũng chuẩn bị đi tập thử nè, chắc sẽ thú vị lắm. khi nào được cầm điện thoại nhớ trả lời tớ nhé."
"minseokie, chúng mình có thành viên mới đấy, là anh choi hyeonjoon từng cùng tớ thi đấu nghiệp dư năm 2018 đấy, cũng cùng thi đấu với cậu hồi còn ở drx. kể ra chúng mình cũng có duyên lắm đấy chứ, hahaha. mọi người đang không biết phải gọi tên phân biệt giữa joonie với anh ấy ra sao, buồn cười lắm. khi nào được cầm điện thoại nhớ trả lời tớ nhé."
"..."
đấy, diễn tới mức thế này, ai mà không rung động? ít nhất là tớ có.
tớ không biết phải trả lời cậu ta thế nào luôn, đáng lẽ có thể quên rồi mà mấy tin nhắn của cậu ta lại làm tớ nhớ lại. mấy cái lời trong lòng của cậu ta cứ liên tục quanh quẩn trong đầu tớ, làm phiền tớ đến cả bên trong giấc ngủ ấy.
đồ đáng ghét lee minhyeong, tớ làm gì mà cậu ghét tớ như thế?
tớ đau lòng lắm đấy.
4.
cuối cùng thì tớ vẫn không trả lời mấy tin nhắn đó. sau một hồi rất lâu tự quằn quại trong suy nghĩ của chính mình, tớ đã đưa ra quyết định.
tớ sẽ dỗi.
xuyên suốt ba tuần nghĩa vụ, không kể thời gian không được cầm điện thoại, tớ đã ngó lơ toàn bộ tin nhắn của minhyeong. cậu ta ắt hẳn sẽ nhận ra thôi, rằng tớ đang dỗi, mấy trò vặt vãnh làm sao qua nổi đôi mắt của cậu ta, dù sao thì tất cả mọi người đều biết rằng cậu ta là một người tinh tế ra sao...
tinh tế, tốt bụng, thông minh, chơi game giỏi, cao to, đẹp trai và cũng chiều tớ hơn vong, tóm lại là nhìn đâu cũng thấy ưu điểm.
khuyết điểm duy nhất là ghét tớ, má nó, huhuhu...
và cậu ta cũng rất thẳng thắn nữa, thẳng thắn để nói về vấn đề giữa hai người bọn tớ, nhất quyết không để bản thân phải sống trong mờ mịt.
"minseokie, chắc tớ đã làm gì đó khiến cậu không vui, lỗi của tớ vì đã không chú ý, tớ xin lỗi, cậu đừng không để ý tớ mà..."
"tớ mong cậu có thể giúp tớ nhận ra rằng tớ đã làm gì sai, tớ sẽ sửa mà."
"minseokie, có thể nhắn một tin báo cậu vẫn ổn để tớ không cần phải thấp thỏm nữa được không? chưa cần phải tha lỗi cho tớ, chỉ cần xác nhận cậu vẫn ổn là được."
"..."
chắc tớ phải ném ngay cái điện thoại đi, nếu không tớ sẽ bỏ qua cho cậu ta ngay và luôn. cơ mà tớ đã vô thức trả lời lại là mình vẫn ổn, thấy chưa, nguy hiểm lắm luôn, thật đáng sợ, lee minhyeong thật đáng sợ...
đúng như tớ nghĩ, ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn được gửi đến, khiến tớ có chút giật mình. tớ ngay lập tức nộp lại điện thoại, không cho bản thân cơ hội để yếu lòng thêm một lần nào nữa. từ xa mà tớ vẫn còn nghe thấy tiếng thông báo điện thoại vang lên không ngừng, thật là, bản thân có phát điên cũng đừng kéo người khác phát điên lên cùng mình chứ.
dù cho tớ là một đứa cả thèm chóng chán, nhưng một khi đã quyết tâm làm gì thì tớ phải làm bằng được thì thôi nhé. tớ đã quyết tâm chiến tranh lạnh với minhyeong thì chắc chắn phải làm tới cùng, không ai có thể ngăn cản được tớ!
rồi ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, ngày mà tớ phải "xuất ngũ", tự dưng lại không muốn rời đi lắm... giờ mà về sẽ phải đối mặt với lee minhyeong, rất chi là ngại ngùng, dù đã quyết tâm, nhưng ai cũng biết da mặt tớ mỏng mà...
5.
thật may là sau khi ra ngoài thì tớ vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cộng đồng, thời gian có thể chạm mặt cũng ít thôi. thêm nữa, mấy người trong đội sẽ phải đến pháp để tham dự giải giao hữu red bull, anh uijin sẽ đi thay tớ, tớ lại được tự do nghỉ ngơi một thời gian. nhưng vẫn là không tránh được ngay khi vừa ra khỏi đó.
sau khi trở về ký túc xá, tớ đã được chào đón bởi những người đồng đội của mình. ai nấy cũng cười ha hả, kể cả anh hyeonjoon, người đồng đội cũ của tớ, chỉ có minhyeong là ngoài dự tính. cậu ta chỉ đứng từ xa, mỉm cười nhìn tớ rồi nói.
"mừng cậu về."
ừ ước gì cậu mừng tôi về thật, bởi vì lúc ấy tiếng lòng của cậu như thế này này.
"sao đã về rồi?"
"sao không đi khuất mắt tôi luôn đi?"
"không phải chảnh tới mức không thèm trả lời tin nhắn của tôi sao? coi thường nhau đến vậy mà, về làm gì trời ạ."
"nhìn cái đầu đó kìa, ba tuần rồi mà vẫn không khá lên được."
"..."
lại là mấy câu tiếng lòng chua chát này. tớ không muốn trở về vì biết bản thân sẽ lại phải nghe những câu nói từ thân tâm minhyeong, thứ sẽ khiến tớ tổn thương vô cùng. tớ không rõ lúc ấy gương mặt của mình thế nào, nhưng chắc hẳn là sa sầm đi rồi. tớ là đứa không giỏi che giấu biểu cảm gương mặt, thành ra ai cũng nhìn ra tâm trạng tớ không tốt.
"minseokie, em sao thế, không khoẻ à?"
lúc anh sanghyeok hỏi tớ không biết phải trả lời ra sao luôn, nhưng lúc này tớ đúng là có chút không khoẻ, do vẫn còn dư âm từ đợt đổ bệnh trong khu quân sự. dù chủ yếu đến từ lý do tâm trạng, nhưng tớ vẫn có thứ để đổ thừa.
"vâng, em hơi ốm, vào trong đó phải thay đổi sinh hoạt, thành ra lại hơi khó thích nghi."
"vậy hả? vậy để anh báo anh joe sắp xếp bác sĩ cho em."
tớ không từ chối, vì tớ bệnh thật mà.
"vầng."
"ốm rồi sao? đáng đời."
"tốt nhất là nên tránh xa tôi ra, tránh cho tôi lây ốm từ cậu."
thứ tiếng lòng chết tiệt ấy lại vang lên, tớ vô thức nhìn về phía người vẫn lặng lẽ đứng đằng sau. đáng ghét, nếu đã có suy nghĩ như vậy thì đừng có bày ra vẻ mặt lo lắng như thế kia được không? mọi người không biết nhìn vào lại nghĩ cậu ta đang xót xa cho tớ đây. tên này đúng là diễn đến nghiện rồi mà.
6.
thời gian trôi qua, tớ và minhyeong vẫn cứ chiến tranh lạnh như vậy. cậu ta không dám, à không đúng hơn là chắc cũng không thèm đến gần tớ. bực bội ở chỗ là cứ mỗi lần để cậu ta nhìn thấy tớ là tớ lại nghe thấy mấy lời chối tai kia. tớ thà dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá còn hơn, nếu còn nghe mấy lời này tiếp chắc tớ sẽ phát điên mất thôi.
chỉ là mấy cái hành động của cậu ta thật sự rất kỳ lạ. hàng ngày cậu ta cứ đặt mấy món ăn hay thứ đồ gì đó trước cửa phòng tớ, kèm theo một mảnh giấy với những nội dung khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là lòng vòng mấy câu xin lỗi.
nếu không phải là đã nghe thấy tiếng lòng của minhyeong, tớ đã thật sự tha thứ cho cậu ta rồi đó.
mọi người trong nhà dường như đều ngầm hiểu rằng tớ và minhyeong đang có mâu thuẫn. dù không hiểu vì lý do gì, họ vẫn không làm phiền hai bọn tớ, dù sao thì cũng không phải lần đầu.
e hèm... đúng là có mấy lần tớ giận dỗi minhyeong rồi, nhưng mà rất nhanh liền mềm lòng thôi, còn lần này á, có thể đến mười năm sau họ cũng không thấy tớ tha thứ cho cậu ta đâu! thiên bình yêu cái đẹp thù lâu nhớ dai ai mà không biết đúng không?
mấy người đồng đội cũng không ngờ rằng mâu thuẫn giữa tớ và minhyeong lại căng thẳng đến vậy. thường thì chỉ vài ba ngày cùng lắm một tuần là hết, ai dè đã lâu vậy rồi vẫn chưa thấy nói chuyện lại. đặc biệt là hôm chúng tớ đi fan meeting của mercedes ấy, tớ với minhyeong đứng xa nhau quá, họ mới nhận ra vấn đề lần này nghiêm trọng đến nhường nào.
một hôm nọ, tớ nghe thấy hyeonjoon và minhyeong nói chuyện với nhau.
"này, lần này là sao nữa vậy? sao mà nó dỗi mày lâu thế?"
"biết chết liền luôn đó! từ trước khi minseokie đi quân sự rồi cơ, cậu ấy cứ lơ đi tin nhắn của tao mặc dù vẫn trả lời mọi người bình thường, xong về rồi thành như vậy đó. tao thậm chí còn không biết tao đã làm gì nói gì sai cơ, hỏi cậu ấy cũng lơ đi luôn!"
cái gương mặt với giọng nói ấm ức đó là sao chứ? tớ mới là người phải ấm ức ăn vạ đây nè!
"má, coi chúng bây chiến tranh lạnh mà cả nhà sượng trân cùng chúng mày luôn đó. có thấy mệt không? chứ tao là thấy mệt giùm chúng bây rồi đó!"
cái thằng hyeonjoon mầy gắt gỏng với ai thế hả?
"rồi giờ mày muốn tao làm gì? bắt cậu ấy lại ép vào tường kêu mau nói lý do đi hả?"
cái chủ ý quần què gì vậy!? ơ mà cũng...cũng...
"nghe cũng hợp lý mà?"
moon hyeonjoon! câm cái miệng mày lại ngay!
7.
chắc là minhyeong không dám làm vậy thật đâu, nhỉ?
đấy là tớ nghĩ thế.
cho đến trước khi diễn ra lễ trao giải lck, tớ và minhyeong vẫn đang chiến tranh lạnh.
do buổi sáng có một tin tức buồn, vậy nên lễ trao giải có bị delay một chút, chúng tớ cũng phải thay đi một vài những phụ kiện sáng màu. trong lúc đang thay đồ, dù đã cố gắng né tránh, tớ vẫn nghe được tiếng lòng của minhyeong do cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình.
"xấu quá đi, cậu ta mặc vest chẳng ưa nhìn tẹo nào."
"hình như họ xếp chỗ cho mình ngồi cạnh cậu ta, thật là, khó chịu quá đi."
"cái đầu đó, thật không thể ngừng chê mà..."
"..."
má, chê xấu thì đừng có nhìn nữa coi!
vì quá bức bách nên tớ đã ra ngoài một lúc để thư giãn. đến khi quay lại để lấy đồ, tưởng rằng mấy người họ đã đi tập trung hết rồi, ai dè vẫn còn một người còn chình ình ở đó. thật không may, người đó chính là minhyeong.
sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
"lại là cậu ta à?"
tớ không buồn chào hỏi gì cả, cũng cố không quan tâm lý do cậu ta còn ngồi ở đây là gì. sau khi nhịn xuống bản năng muốn đánh người, tớ đi một mạch đến lấy miếng giữ ấm tay của của mình rồi tính quay ra ngoài.
minhyeong vẫn nhìn chằm chằm tớ, miệng ấp úng như định nói gì đó. tớ chưa bao giờ thấy cậu ta tỏ ra bối rối như vậy, nhưng tớ không quan tâm, ở đây càng lâu thì tớ càng phải nghe thấy mấy lời nói cay nghiệt kia thôi. trong lúc tớ còn đang vô thức chu môi bất mãn, vội vàng muốn mở cửa đi ra ngoài tập trung cùng mọi người, thì minhyeong bỗng giữ tay tớ lại, nói.
"minseokie, chúng mình nói chuyện một chút nhé?"
không điêu chút nào, lúc này tớ thực sự hơi chột dạ một chút ấy... mà những lúc như thế này thì tớ không thể bình tĩnh nổi, miệng lưỡi cứ dính với nhau lắp ba lắp bắp.
"không, không... chúng ta phải ra ngoài tập trung..."
không đợi tớ nói hết, minhyeong đã cắt lời tớ, dường như thật sự đang rất quyết tâm.
"vẫn còn khoảng mười lăm phút nghỉ, tớ đã xác nhận rồi, hôm nay tớ và cậu hãy nói chuyện rõ ràng với nhau đi."
tớ không dám đối mặt với minhyeong, bên tai vẫn cứ loạn xạ mấy câu tiếng lòng của cậu ấy.
hình như minhyeong sợ rằng tớ sẽ chạy mất, cậu ta sập cánh cửa đã được tớ hé mở lại, khoá chốt cửa, rồi đưa tay tiến lại gần ép tớ phải dựa lưng vào cửa, tạo thành cái thế mà tớ không thể thoát khỏi vòng tay lớn hơn của cậu ta mà trốn đi.
này này này? lee minhyeong! cậu làm thật đấy à!?
tớ không chịu được đâu!
8.
tớ nhìn kỹ lại gương mặt tràn ngập là uất ức của minhyeong, lại thêm bàn tay run run muốn giữ chặt tớ nhưng lại không dám của cậu ta, lần đầu tiên tớ thấy thật kỳ lạ. người mang đôi mắt và phản ứng cơ thể ở mức bản năng như vậy, trong lòng lại nghĩ được những lời tổn thương người khác đến vậy sao? lee minhyeong diễn giỏi đến vậy à?
"tớ đã suy nghĩ rất lâu, minseokie, tớ thật sự không hiểu nổi tại sao cậu lại xa lánh tớ. tớ nghĩ cậu chỉ giận dỗi một chút thôi, giữ khoảng cách với cậu một chút rồi cậu sẽ bình tĩnh lại, sẽ nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. nhưng nhìn cái cách cậu cứ lờ tớ đi, vui vẻ với những người khác, tớ thật sự không chịu được nữa..."
"đồ đáng ghét nhà cậu phát điên cái gì vậy chứ? tôi nghĩ một chút thấy cậu đúng là đồ điên rồi đấy. tôi cố tình tránh xa cậu đấy, đỡ phải nhìn thấy gương mặt với cái đầu đáng ghét của cậu, đỡ phải nịnh nọt tiếp chuyện cậu. nhìn cậu làm bộ làm tịch lờ tôi đi cũng buồn cười lắm."
lại là những lời nói trái ngược nhau, cho dù có ghét tớ đến mức nào thì lời nói và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau như vậy có phải là hơi kỳ lạ rồi không?
"min... minhyeong, bình tĩnh lại đi đã được không?"
"tớ không bình tĩnh nổi! tớ đã làm đủ mọi cách, tớ biết cậu nhát gan nên cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng mà... cậu nhìn xem, đến nắm chặt tay cậu tớ cũng không dám... nhưng… tớ chỉ còn cách này thôi!"
"tôi đang rất bình tĩnh nè, bây giờ chỉ còn cách này để khiến cậu vứt đi cái vẻ mặt trịch thượng khinh thường người khác ấy đi thôi. giờ đến nắm chặt tay cậu tôi cũng thấy ghê!"
tớ hoang mang nhìn minhyeong, thậm chí còn thấy đôi mắt đẹp của cậu ta trực trào rơi nước mắt. đầu óc tớ bị ép đến sắp phát điên luôn rồi, trong lúc mơ hồ, tớ đã phát tiết ngay lập tức.
"đồ khốn lee minhyeong, cậu đừng có diễn nữa được không!?"
minhyeong khựng người lại, chớp mắt khiến một giọt nước mắt rơi xuống. hai mắt cậu ta hiện rõ vẻ hoang mang không hiểu tớ đang nói gì.
"thằng này phát điên rồi à?"
"hả? diễn cái gì cơ?"
bởi vì đã bức bối quá lâu, tớ liền bỏ mặc tất cả mà phát tiết ra ngoài.
"tớ đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, người mà luôn nhìn về phía tớ! tớ nghe thấy cậu ghét tớ vô cùng, mỗi ngày chỉ hận tớ không đi cho khuất mắt cậu còn gì!"
9.
tớ thật sự rất uất ức đấy, nên tớ bật khóc dữ dội luôn...
"cậu ghét tớ nên tớ tránh xa cậu cho cậu vừa lòng còn gì!"
"má nó phát điên gì vậy? tự dưng khóc, bây giờ tôi lại phải dỗ? mà cậu ta phát hiện ra rồi hả? việc tôi ghét cậu ấy?"
"min… minseokie, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc, nhưng mà, tiếng lòng là sao chứ? tớ không có, đâu có ghét cậu đâu??"
minhyeong có vẻ rất hoang mang, cậu ta cứ luống cuống nắm lấy hai cổ tay của tớ, xong lại đưa tay lau nước mắt cho tớ, nhìn có vẻ rất bận rộn nhưng lại không biết rốt cuộc là bận cái gì.
"cậu nói dối! tớ nghe thấy hết rồi! cậu lúc nào cũng ghét tớ, nói lời cay nghiệt với tớ!"
"minseokie! tớ thích cậu chết đi được, sao có thể ghét cậu được!?"
minhyeong bất ngờ hét lên, hai người chúng tớ liền đứng chết trân tại đó, nhìn nhau không nói nên lời.
"tôi ghét cậu chết đi được!"
"lẽ ra… tớ phải nói điều này trong một khung cảnh trang trọng hơn mới đúng, phải cho cậu thấy tớ coi trọng mối quan hệ giữa tụi mình như thế nào. minseokie, tớ không hiểu cậu đang nói về tiếng lòng gì, nhưng nếu ghét cậu thì tớ có muốn được ở bên cậu như vậy không? cậu suy nghĩ một chút, tại sao tớ phải ở bên cạnh người mà tớ ghét cơ chứ? ở cùng nhau lâu như vậy cậu cũng hiểu tớ yêu ghét rõ ràng như thế nào mà?"
"tôi ghét cậu! tôi ghét cậu! tôi ghét cậu!..."
thứ tiếng lòng chết tiệt đó cứ lặp đi lặp lại bên tai tớ, giống như một chiếc radio bị kẹt băng, khiến tâm trạng tớ rối tung cả lên. tớ hỏi lại minhyeong, mong muốn có được câu khẳng định từ cậu ấy.
"cậu thích tớ sao? không ghét tớ?"
minhyeong nắm lấy hai bên vai tớ, tớ còn cảm nhận thấy bàn tay cậu ta khẽ siết lại. lúc tớ còn chưa phản ứng lại, cậu ta đã kéo tớ ôm vào trong lòng.
a, hihi, ngại thế...
tiếng lòng của minhyeong dừng lại, bên tai tớ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu ấy.
"tớ thích cậu mà, thích lắm luôn, tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi. tớ muốn được nắm tay và ôm lấy cậu bất cứ lúc nào, muốn được hôn cậu để bày tỏ lòng mình. minseokie, nếu tớ ghét cậu, tớ có ôm cậu chặt thế này không? nếu tớ ghét cậu, trái tim tớ có đập mạnh như bây giờ không?"
lee minhyeong học đâu ra mấy câu nói sến súa như thế này không biết, làm tớ nóng hết cả mặt đây này...
khi được ôm lấy một cách ấm áp và nhiệt thành, cuối cùng thì tớ cũng nhận ra, hình như thứ tiếng lòng mà tớ nghe thấy trái ngược với tiếng lòng thật sự của minhyeong, vậy nên mới mọi chuyện kỳ lạ như vậy. tớ vô thức đưa tay ôm lại minhyeong, khẽ dụi mặt vào lồng ngực trái đang đập rộn ràng của cậu ấy.
chết tiệt! cái thứ năng lực báo đời báo đốm gì thế hả!?
10.
xin chào, tớ là ryu "keria" minseok, là hỗ trợ của đội tuyển năm sao t1, xạ thủ của tớ là lee "gumayusi" minhyeong, cũng là người yêu hiện tại của tớ.
tớ vừa nằm mơ một giấc mơ lạ kỳ lắm.
tớ mơ thấy tớ có siêu năng lực, có thể nghe thấy tiếng lòng của người yêu mình. cái năng lực nó báo đốm ở chỗ lại khiến tớ nghe được mấy lời tiếng lòng trái ngược của cậu ấy, khiến chúng tớ suýt thì mất nhau.
tớ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt đang ngủ say của minhyeong, sau đó khi máu dồn lên não, tớ đã đánh một cái vào lồng ngực cậu ấy, khiến cậu ấy giật mình tỉnh dậy. minhyeong ngẩn người ra một lúc, nhìn chằm chằm tớ, sau đó mới thở dài, tỏ vẻ bất lực cười nói.
"minseokie, hôm trước nữa cậu mơ thấy tớ ngoại tình bỏ mặc cậu rồi cao chạy xa bay nên đã tát vào má trái tớ. hôm nọ mơ thấy tớ không tái ký rời đội đi với hỗ trợ khác khiến cậu bơ vơ một mình nên đã tát vào má phải tớ. cho tớ hỏi thế hôm nay cậu mơ thấy gì để tớ còn xin lỗi nào?"
lee minhyeong đáng ghét, ai cho cậu nói huỵch toẹt ra vậy hả?
tớ lườm minhyeong một cái cháy mặt, rồi phụng phịu nói.
"minhyeongie, có khi nào mà trong lòng cậu thực ra rất ghét tớ, nhưng bên ngoài luôn phải tỏ ra là thích tớ không?"
từ ánh mắt của minhyeong, tớ thậm chí còn nhìn ra sự bất lực không thể che giấu của cậu ấy. minhyeong đưa tay xoa xoa đầu tớ, khẽ áp mặt tớ vào lồng ngực của mình, ép tớ phải lắng nghe tiếng trái tim cậu ấy đang đập.
"tiếng lòng tớ ra sao có lẽ cậu cũng hiểu. yêu và ghét giống nhau, nếu có thể dễ dàng lấp liếm đi thì thế giới không phải sẽ chỉ toàn dối trá thôi sao? minseokie, con người có diễn giỏi đến đâu cũng không thể che giấu đi tiếng trái tim đang rung động. tớ yêu cậu, cả thế giới đều nhìn thấy, và cậu cũng nhìn thấy mà."
thật không cãi được... các cậu nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co