Chương 8
- Haiz!
Hôm nay là thứ 3 đầu tuần, quán bar Ego đặc biệt vắng khách. Ji Yong nhàn rỗi đứng trong quầy pha chế, tay mân mê ghi chép lại một số công thức mà cậu vừa thử nghiệm. Đây đã là tiếng thở dài thứ 18 mà cậu đếm được trong buổi tối hôm nay. Ji Yong liếc mắt nhìn sang cậu bạn đang nằm dài ra mặt quầy, gương mặt tươi cười ngày thường giờ tỏ ra héo rũ. Cậu cất giọng hơi khàn khiển trách:
- Chỉ cần thở dài thêm 2 tiếng nữa là khách ở quầy này sẽ bị cậu đuổi đi hết đấy. Có tin tôi báo quản lý cắt lương ca trực của cậu không, Lee Seung Hyun?
- Gọi tôi là Seungri! - Seungri chẳng buồn cử động tay chân, uể oải lên tiếng.
- Được rồi, Seung Hyun.
Nghe thấy người bên cạnh cố tình không chịu phối hợp, Seungri bỗng nhiên ngồi phắt dậy, trợn mắt giật lấy ly cocktail trong tay Ji Yong:
- Là Seungri - người chiến thắng, biết chưa? Sao cậu được đặt biệt danh là GD còn tôi thì không? Nếu cậu không gọi tôi là Seungri thì có tin tôi sẽ loan báo cho cả cái quán bar này biết tên thật của cậu là Yongie không hả? Để xem còn ai tò mò về cái huyền thoại bạch kim chết tiệt nhà cậu nữa?
Nói đoạn, Seungri uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt, hung hăng đặt phịch chiếc ly trống không xuống bàn. Ji Yong hết cách:
- Được rồi, coi như tôi sợ cậu. Phải làm gì để Seungri thiếu gia bớt giận đây?
Seungri lại ỉu xìu nằm vật xuống bàn, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ... có lẽ từ nay cậu ấy sẽ không đến đây nữa.
- Tại sao? - Ji Yong nghiêng đầu hỏi.
Seungri không trả lời, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu hỏi ngược lại:
- Cậu nói xem, sao cậu ta có thể đi thích một người đàn ông như thế chứ? Nhìn thế nào cũng không nghĩ cậu ta sẽ khắc khoải vì một gã lạ mặt không quen biết. Thế mà từ cái vụ hôm đó, nửa tháng rồi chẳng thấy cậu ấy đến tìm tôi. Biết vậy tôi đã chẳng khuyên cậu ấy đi tìm gã kia làm gì cho mệt.
Chuyện này Ji Yong đã nghe Seungri lải nhải cả trăm lần, là lúc trước có một cô gái khách quen thường xuyên tới dùng đồ uống của Seungri. Từ lúc cậu ta chuyển đến đây làm ca tối, cô nàng cũng thường đến ủng hộ vào thứ 6 hàng tuần, nhưng vì là ngày chẵn nên Ji Yong chưa từng gặp mặt. Mà cách đây không lâu, hắn phát hiện cô ta là nam giả nữ.
Nói ra cũng thật kỳ quặc, cậu chàng này có vóc dáng khá nhỏ nhắn, da lại trắng, chỉ cần đội tóc giả dài, trang điểm một chút là hóa thành thiên kim tiểu thư xinh xắn, lừa được khối chàng. Cậu ta cũng chẳng phải loại người nghèo hèn, có lẽ là một thiếu gia ham chơi, tính tình tinh nghịch nên muốn giả dạng vào bar tìm thú vị mà thôi.
Seungri phát hiện ra cậu ta giả nữ trong một lần khách làm đổ bia lên áo cậu, nước chảy ướt đẫm làm xẹp hết lớn giấy ăn nhét đầy 2 bên ngực, để lộ ra lồng ngực bên phồng bên xẹp nhìn rõ oái oăm. May mắn lúc ấy, hắn lẹ tay lấy áo khoác của mình phủ lên người cậu, để cậu ta thoát khỏi phiền phức lớn. Từ đó, hai người trở thành bạn của nhau, cứ cuối tuần cậu ta lại đến quán ủng hộ, nhưng lần nào cũng trong bộ dạng nữ.
Cậu ta tên là Lee Jin Woo, thường được khách bar biết đến với tên gọi nữ Jenny. Nghe đâu khoảng gần tháng trước, cậu ta hóa trang thành nữ, có chuyện gì vui nên uống say bí tỉ. Lúc Seungri giải quyết xong việc, định đỡ cậu ra ngoài đón xe về thì chẳng thấy người đâu nữa. Như thường lệ, hắn nghĩ chắc hẳn Jin Woo đã được người nhà khiêng về nên chỉ nhắn tin kêu cậu liên lạc khi tỉnh lại rồi cũng tan ca.
Chẳng ngờ rằng đêm hôm đó lại xảy ra chuyện lớn.
- Cậu ta thế mà lại thức dậy ở trên giường của một gã đàn ông lạ! Kinh khủng hơn, cậu ta thích gã ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!!! - Seungri rú lên lần thứ n một cách đầy phẫn nộ.
Sự việc không hẳn như lời phóng đại của hắn. Jin Woo từ trước đã có thói quen khá kỳ lạ, hễ say khướt là lao ra vớ đại ai đó để bám theo, mà một khi đã chọn được mục tiêu thì dính chặt không rời, dùng cách nào cũng chẳng gỡ ra được. Từ ôm ấp, níu kéo đến vật vã, la khóc ôm chân,... trình độ diễn xuất lúc say của cậu ta thậm chí còn cao hơn khi thanh tỉnh một bậc.
Có lẽ gã đàn ông sở hữu căn hộ trong tòa nhà gần quán bar chỉ là một nạn nhân xấu số của Jin Woo đêm đó. Mọi khi luôn có người đi theo túc trực, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta say rượu lao ra ngoài mà không ai chú ý.
Lúc tỉnh lại, Jin Woo khá kinh ngạc khi phát hiện quần áo còn nguyên trên người, chỉ hơi nhàu nát do vật lộn cả tối qua. Mà trên ghế sofa phía đối diện, một người đàn ông lạ ngồi làm việc với máy tính xách tay, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc lại thiếu đi toàn bộ ấm áp. Phát hiện Jin Woo tỉnh dậy, y ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái rồi lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi đứng dậy rời đi:
- Tự mình thu dọn, đừng để lại bất cứ thứ gì.
Jin Woo mất mấy phút để tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra. Đêm qua cậu say rượu ở cùng gã đàn ông lạ rất đẹp trai, nhưng quần áo không thoát, mông cũng không đau!!! Mà gã ta sau khi cậu tỉnh dậy cũng chẳng đòi hỏi gì, còn kêu cậu cút???
Tay bảo vệ đứng trước cửa đợi Lee Jin Woo thu dọn đồ rời đi, mắt liếc thấy gương mặt cậu liên tục thay đổi, từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang tím xanh. Đúng lúc hắn sắp không nhịn được lên tiếng thúc giục thì điện thoại của cậu ta bất ngờ vang lên. Jin Woo khi đó mới hoàn hồn, vừa bắt máy liền kích động hét lên:
- Seungri ah! Tôi tìm được ý chung nhân của đời mình rồi!!!
Những ngày sau đó là thời gian vạ vật của Jin Woo trước cửa nhà gã đàn ông kia. Ngày nào cậu ta cũng diện đồ nữ, lúc xinh xắn, đáng yêu, khi sexy, hoạt bát,... chỉ mong thu hút được ánh mắt của y dù chỉ một lần. Thế nhưng lúc đi ngang qua người cậu, y chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi nhanh chóng rời đi, đến rên cũng chẳng thèm rên một tiếng.
Cứ như vậy 1 tuần, Jin Woo đã thử qua mọi cách nhưng đều gần như tuyệt vọng. Cậu ta đến bar gặp Seungri, vừa khóc lóc kể lể vừa uống đến say khướt. Lần đầu thấy cậu ta vì một người mà như vậy, hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Cuối cùng, Seungri đành buồn bực an ủi cậu:
- Cậu thử nhiều cách như vậy mà gã vẫn không thích, có khi nào là gay không? Hay thử dùng bộ dạng nam đến gặp gã ta xem?
Chính Seungri cũng không ngờ, chỉ nói một câu mà trúng phóc. Ngay đêm đó, Jin Woo lảo đảo bước vào nhà tắm tẩy hết lớp hóa trang trên mặt, bỏ đi tóc giả lòa xòa, để lộ ra một gương mặt trẻ trung trắng nõn, đôi má ửng hồng vì rượu. Cậu ta mượn tạm bộ đồ của Seungri mặc trên người, bất chấp khuyên can mà rời khỏi quán bar đến căn chung cư nơi y sinh sống.
Seungri nhìn Ji Woo nghiêng ngả muốn rời đi, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài 2 cúc cẩu thả, kích cỡ hơi dài trùm lên hơn nửa bàn tay, trong lòng có chút hối hận. Thế nhưng hôm nay hắn phải trực một mình, cậu ta lại có nhiều bảo tiêu quanh người như vậy, ắt hẳn không có việc gì. Nghĩ thế, Seungri an tâm tiếp tục làm việc, mà Jin Woo bên kia lại bất ngờ đạt được mong muốn của mình.
Chuyện đạt được mong muốn là do Seungri dự đoán. Bởi lẽ từ hôm đó đến nay, ngoài một tin nhắn cảm ơn vì kế hoạch tốt của Jin Woo, hắn không hề gặp lại cậu ta một lần nào nữa.
- Cậu nói xem, có ai vì tình quên bạn được chóng vánh như cậu ta? Đúng là vô vị!
Ji Yong lắc đầu cười không nói, cậu còn chưa gặp cậu chàng kia lần nào, cũng chẳng rõ con người ra sao. Nghĩ một chút liền an ủi:
- Nếu cậu ta thực sự tìm được một người tốt, chẳng phải cậu nên chúc mừng cậu ta sao?
Nghe thấy cậu này, biểu cảm trên mặt Seungri chợt cứng ngắc. Ji Yong cũng không mấy để ý, cậu đã thay đổi xong quần áo, trùm thêm một chiếc khăn lớn chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay vắng khách, cậu lại có chút đau đầu, đôi mắt cũng đặc biệt không thoải mái, vì vậy đã hẹn anh Min Ho cùng ra siêu thị đối diện mua chút đồ nấu ăn rồi trở về nhà sớm:
- Seungri ah, cậu ở lại trông quầy nhé, hôm nay mình nghỉ sớm, ngày mai sẽ trở lại làm bù! - Ji Yong vừa nói vừa chỉnh lại khẩu trang che kín nửa khuôn mặt.
- Đi hẹn hò với boss đúng không? Yên tâm, anh đây một mình trông quầy cho cậu cả tối cũng không thành vấn đề, mai cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ hẳn! - Seungri nở nụ cười cợt nhả vẫy tay chào cậu.
Ji Yong bước chân ra khỏi quán bar, Han Min Ho đã đứng ở cửa chờ sẵn. Vừa thấy cậu, anh theo thói quen đưa tay khoác thêm một tấm áo dạ lớn lên vai Ji Yong, dịu dàng nói:
- Em mới ốm dậy, cẩn thận bị cảm lạnh.
Ji Yong có chút dở khóc dở cười, cả người bị bao kín như chiếc bánh chưng, cậu cất giọng khàn khàn cảm ơn anh. Cả hai cùng sánh bước đi tới toà nhà phía đối diện, thời tiết lạnh lẽo nhưng trong lòng mỗi người đều trở nên ấm áp.
Tới siêu thị, Ji Yong và Han Min Ho phối hợp cực nhanh, giống như đã khá quen thuộc với công việc mua sắm gia đình. Anh Min Ho một ta kéo xe đẩy, vẻ mặt thoải mái ở phía sau chờ Ji Yong chọn đồ, nhanh chóng chất đầy xe, thỉnh thoảng lại thấp giọng góp ý về một món đồ cậu đang lưỡng lự.
Tới quầy thực phẩm đông lạnh, Ji Yong lúi húi lấy ra mấy bịch thịt bò. Cả cậu và dì Han đều thích ăn món này.
Anh Min Ho thấy cậu loay hoay lựa chọn, bàn tay ửng đỏ vì đông lạnh, liền thay Ji Yong cúi xuống lấy đồ trong tủ, tiện thể nhặt thêm mấy món nguyên liệu cần thiết.
Ji Yong đứng sau xe đẩy, thỉnh thoảng gọi tên một món đồ mà mình yêu thích, trong lòng trở nên thư thả, khoé miệng cũng bất giác cong cong. Đứng một lát, đôi mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua xung quanh, lại thấy một cặp đôi khác cũng đang tới gần.
Người phía trước là một cậu trai sạch sẽ đáng yêu, ăn mặc thoải mái, trên mặt đầy ắp vui vẻ cùng sức sống, vừa lựa đồ vừa hào hứng không ngừng nói gì đó với gã đàn ông đẩy xe phía sau. Mà người đàn ông kia, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng tựa như phủ một tầng băng mỏng lúc này hơi thả lỏng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một chút dung túng, kiên nhẫn lắng nghe cậu ta trò chuyện. Cả hai nhìn qua thật hài hoà, nhưng Ji Yong lập tức cúi mặt, quay lưng về phía họ, một chút cũng không dám nhìn sang nữa.
- Seung Hyun, sang bên kia đi. Em nhớ anh rất thích ăn thịt bò, ngày mai chúng ta sẽ làm món bít tết.
Ji Yong cảm thấy chân tay luống cuống. Cậu theo bản năng muốn trốn chạy khỏi nơi đó ngay lập tức. Chẳng kịp nói câu nào với anh Min Ho, Ji Yong vội vàng đẩy chiếc xe tiến về phía trước, giống như chạy chối chết mà thoát khỏi quầy đông lạnh.
Lúc Han Min Ho bám theo Ji Yong đến gần quầy gia dụng, cả người cậu vẫn hơi run rẩy, gương mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh lo lắng đặt tay lên trán cậu:
- Em sao vậy? Đau ở chỗ nào?
- Anh Min Ho, em không khoẻ,... em muốn về nhà!
Trán cậu nóng ran, tình trạng của Ji Yong hiện tại thực sự không tốt. Trong siêu thị cũng không có ghế ngồi, Han Min Ho đỡ cậu ra một góc gần quầy gửi đồ, cẩn thận dặn dò:
- Em đứng đây chờ anh một chút, anh ra thanh toán đồ rồi quay lại đón em, chúng ta trở về nhà được không?
Ji Yong nhẹ gật đầu, cắn chặt môi cố nhắc nhở bản thân thật bình tĩnh. Choi Seung Hyun, hắn hẳn là chưa có phát hiện ra cậu. Mà đến hiện tại, Ji Yong cũng không hiểu nếu vô tình gặp lại, giữa cả 2 còn có gì để nói với nhau?
Nhưng Ji Yong biết từ lần bắt cóc hôm trước, hắn đã tìm cậu, hoặc thậm chí vẫn luôn tìm cậu. Rốt cuộc là tại sao?
Từng luồng suy nghĩ liên tục ùa về, chen chúc nhau trực trào sôi khiến đầu óc Ji Yong như muốn nứt vỡ. Cậu lắc mạnh đầu cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo.
Chuyện quá khứ, vẫn là cứ lãng quên đi.
Cách đó không xa, Min Ho đã tới quầy thu ngân, vừa vội vàng xếp đồ thanh toán, vừa trông trừng nhìn về hướng cậu. Ji Yong cảm thấy có lỗi, cố gắng mỉm cười hướng anh gật đầu tỏ vẻ không sao.
Hàng hoá rất nhanh liền thanh toán xong, Min Ho xách 2 túi lớn đi về phía cậu. Ji Yong cố gắng thả lỏng cơ thể, sánh vai cùng anh hướng ra cửa lớn.
Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai Han Min Ho, khiến anh dừng bước. Ji Yong không xoay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn lạnh lẽo từ phía sau trùm kín khoảng sáng trên đỉnh đầu cậu.
Ji Yong theo bản năng lảo đảo vài bước như muốn lẩn trốn, lại được anh Min Ho giữ chặt bả vai, cẩn thận kéo vào trong lòng.
- Anh để quên thẻ ở quầy thu ngân.
Giọng nói ở phía sau lạnh nhạt vang lên, không kèm theo cảm xúc. Anh Min Ho cũng không quá chú ý đến hắn, chỉ nhanh chóng nhận lấy, nói cảm ơn rồi lo lắng cúi xuống nhìn người trong lòng:
- Em không sao chứ? Cố gắng chịu đựng một chút, chúng ta lập tức về nhà.
Ji Yong như chẳng còn chút sức lực để lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu rồi cố gắng đứng thẳng, không để toàn bộ trọng lượng đè nặng lên người anh Min Ho. Bước đi nặng nhọc không quá hai bước, Han Min Ho lại bị một bàn tay dùng lực nắm lấy, kéo ngược về phía sau.
Ji Yong mất đi điểm tựa, loạng choạng lùi lại hai bước, lại thấy 1 giọng nói lanh lảnh cất lên:
- Coi chừng!
Vừa lúc đó, cậu bị kéo vào một lồng ngực khác rắn chắc, lạnh lẽo mà có chút quen thuộc.
Lòng Ji Yong run rẩy sợ hãi. Mà trong khoảnh khắc cậu trực ngã nhào về phía trước, có 3 trái tim khác cũng vì kinh hoảng mà bất giác hẫng đi một nhịp.
—-
Cảm ơn các bạn vẫn nhớ và ủng hộ trong thời gian qua, mừng Ji Yong trở lại từ quân ngũ, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ <3
18/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co